vô sĩ x tự kiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói ở chương trước, lúc Minji ẩn ý chỉ chỉ trỏ trỏ vào phòng ngủ cậu ấy, mình bỗng xấu hổ đến độ lấy hai tay che kín gò má vẫn không thể nào qua mặt được cậu ấy. Xin được khẳng định là tụi mình hẹn hò hoàn toàn lành mạnh (100% vì tụi mình thậm chí còn chưa chạm môi nhau kể từ cái ngày định mệnh đó xảy ra), chỉ mới vài tuần kể từ khi cậu ấy hôn mình đến tắt thở trong tình trạng say xỉn tại quán nhậu, chúng mình chưa ngủ với nhau lần nào.

Thế nên hôm nay chính là lần đầu tiên.

Mình và Minji có rất nhiều lần đầu tiên với nhau, khi cậu ấy lén lút thơm má mình, khi mình vì quá bất ngờ và hạnh phúc nên hôn lên mi mắt cậu ấy, vân vân mây mây, không thể nào đếm xuể.

Mình quay trở về phòng, mặt bộ pyjama nhóm, đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi ôm trái tim phập phồng chỉ chực thoát khỏi lồng ngực vào phòng Minji. Phòng cậu ấy bừa hơn mình nghĩ, dù đã vào trong và ké live phoning của cậu ấy rất nhiều lần nhưng mình không nghĩ là cậu ấy lại vứt đồ đạc lung tung như vậy. Mình sợ đêm nay mình sẽ ngủ không nổi mất, mình bèn đứng dậy dọn đồ hộ người yêu, xong xuôi đâu đó liền nhảy một cái phốc lên giường rồi ngồi xếp bằng như ngồi thiền vậy.

Minji có thói quen tắm vào buổi tối dù như thế là không tốt, tiếng nước xả ồ ạt phía bên trong nhà vệ sinh khiến tim mình rạo rực theo, tự dưng mắc cỡ quá đi TvT!!! Lẽ ra mình không nên nhận lời ngủ cùng, mình...

"Đang nghĩ gì thế?"

Minji vò mái tóc ướt bằng khăn lông, trên người mặc mỗi cái áo phông trắng và quần cộc ngắn ngủn rồi sấn tới gần mình, gần như là da thịt chúng mình cọ vào nhau khiến mình đâm hoảng, mình vô tình phang một cái bốp vào tay cậu ấy:

"Đừng có chơi trò hù ma vậy coi!"

"Ối!" Minji ôm cái tay đau và ngã lăn xuống giường, trùng hợp là đầu cậu ấy rơi ngay đùi mình. "Đau quá!"

Mình lúng túng:

"Mình có dùng tí lực nào đâu? Không lẽ người cậu mỏng như tờ giấy?"

Ôi! Minji không biết cậu ấy có mị lực như thế nào đâu khi ngước lên nhìn mình với đôi mắt cún con ươn ướt tròn xoe và mếu máo bĩu môi. Chắc các bạn cũng quen với chuyện này rồi, Kim Minji cực kỳ thích làm nũng luôn, cậu ấy cứ suốt ngày phát ra mấy âm thanh kỳ quặc và tỏ vẻ đáng thương với ba đứa nhỏ. Trước khi hẹn hò thì cậu ấy lúc nào cũng chọc mình tức đến phát điên, nhưng bây giờ lại khoái nhõng nhẽo ghê. Minji lắc qua lắc lại trên đùi mình tới khi nước từ tóc bắn tung toé, đột nhiên lại nói:

"Lau tóc cho mình đi."

"Cái giề?" Mình trề môi. "Cậu có tay chân đầy đủ kia mà?"

Tụi mình lại bắt đầu nói chuyện bông đùa như cái hồi chưa hẹn hò, mặt Minji xị xuống thấy rõ. Cậu ấy dỗi thật, một tay giật phăng cái khăn trên tay mình rồi quay sang góc khác lặng lẽ lau tóc. Mình cắn môi hồi lâu, sau đó thở dài:

"Nè quay lại đây coi."

"Nói chuyện với người yêu kiểu đó hả?" Minji trừng mắt. "Có tin mình..."

"Định làm gì mình? Đánh mình hở?"

Minji bị mình chọc đến phát cáu, nhưng không vì thế mà bỏ cuộc. Trước khi cậu ấy kịp phản pháo thêm câu độc địa nào đó, mình đã kéo cậu ấy lại gần:

"Cậu cứ nhây nhây cầm khăn giỡn qua giỡn lại thì tóc nào mà khô nổi?"

Bàn tay mình bắt đầu vò tóc người đối diện nhè nhẹ, vì Minji cao hơn mình nên thành ra việc này có chút khó khăn, dù cả hai đều đang ngồi nhưng phải thú thực là người yêu mình "khổng lồ" hơn mình nghĩ. Và thay vì phải xoay lưng lại để thuận tiện cho việc hong khô tóc, Minji quay người để hai đứa mặt đối mặt với nhau khiến mình mắc cỡ kinh khủng. Mình hiếm khi nhìn cậu ấy ở cự ly gần như vậy, tới mức chỉ cần một trong hai nhích tới là sẽ dán chặt môi vào nhau luôn.

Theo tầm nhìn của mình thì mắt mình đang va chạm với cổ của Minji, mình vốn chẳng cao ráo gì mà còn ngồi khom lưng lại nữa nên thành ra có chút gian nan trắc trở để có thể lau trọn bộ tóc dài ấy. Được tầm năm phút, đột nhiên cậu ấy nhìn chằm chằm vào môi mình khiến mình phải nhíu mày:

"Sắp bày trò gì nữa hả?"

Minji chẳng nói chẳng rằng vòng tay qua eo mình và ôm chặt lấy mình khiến mình không thể nào thở nổi, mũi hai đứa va chạm với nhau khiến mình bối rối:

"Ê nhích tới gần nữa là mũi mình gãy đó, cậu có bỏ tiền ra sửa không đây?"

"Mũi cậu gãy bộ mũi mình không gãy chắc?" Cậu ấy phân bua. "Tiền sửa mũi chia ra mỗi đứa 50:50 nha."

"Dẹp đi!" Mình bấu chặt tay vào bả vai cậu. "Thả ra coi! Tóc cậu khô rồi đó, tha cho mình đi mà."

Minji không có ý định sẽ tha như những gì mình đã nài nỉ, như một chú cún vàng hoe Golden Retriever đầy năng lượng, cậu ấy ôm thật chặt nhưng do không có khả năng giữ thăng bằng nên thành ra cả hai bật ngửa ra sau, vẫn là cậu ấy đang đè mình phía trên. Mình còn có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của Minji đang đùa giỡn quanh vành tai và cần cổ, dù không nhìn thấy nhưng mình biết chúng đang đỏ ửng lên vì đó là điểm nhạy cảm của mình:

"Minji yahhhhhhhhh!!!" Mình đập liên hồi vào lưng bạn gái. "Đừng quấy, mình tắt thở mất."

"Gọi nữa đi, gọi tên mình một lần nữa thì mình thả."

Mình đã từng kể cho các bạn nghe rằng Minji rất thích được mình gọi tên chưa ta? Hồi còn thực tập cùng với nhau, mình toàn gọi cậu ấy là ê cái đồ cà chớn (mọi người cũng biết là hồi đó tụi mình đùa giỡn với nhau hơi nhiều), cậu ấy thì gọi mình là bé tí nị hay đồ xì trum là chủ yếu. Nhưng khi chúng mình được ra mắt thì mọi chuyện thay đổi, tụi mình không thể ghẹo nhau như thế trước cánh truyền thông và người hâm mộ, từ đó mình cũng quen gọi tên cậu ấy luôn và Minji nói rằng bản thân có chút rung động mỗi khi mình gọi cậu ấy bằng tên. Thành thật mà nói thì tuy đến giờ cậu ấy vẫn bị mình cấm hôn (vì mình ngại) nhưng mình biết Minji lúc nào cũng chỉ chực chờ giây phút hôn trộm những lúc mình gọi tên cậu ấy, bây giờ cũng vậy. Đôi môi của Minji bất ngờ giáng xuống nhưng mình kịp quay mặt đi để rồi tiếng thơm má vang lên rõ to.

"Chơi ăn gian, ai cho quay mặt đi?"

"Thôi mà!" Mình cười như mếu. "Sao mình lại hôn bạn thân của mình được cơ chứ?"

Minji như bị sốc sau những gì vừa nghe được, cậu ấy rời khỏi cái ôm và nhíu mày nhìn mình:

"Giờ cậu vẫn nghĩ hai đứa mình là bạn thân hả?"

"Không, mình..." Mình lắp bắp.

Giờ thì người yêu mình gần như là trườn trên cơ thể mình, Minji chỉ mặc một cái áo rất rất rất (cái gì quan trọng phải nhắc đi nhắc lại ba lần) mỏng, quần thì ngắn cũn và mình có thể cảm nhận sự ma sát khi da thịt chạm vào nhau. Mối quan hệ của hai đứa hiện tại trông như thú săn mồi và con nai tơ ngây thơ ngốc nghếch, mình không còn đường lui nữa nên quyết định đánh phủ đầu trước. Thế là mình ôm chặt lấy cổ cậu ấy:

"Tụi mình sẽ hôn sau, nha?"

"Mình đã hôn cậu vào ngày hôm đó rồi còn gì? Thậm chí tận ba lần!"

Minji vẫn lườm mình đến độ rát cả mặt, mình đành phải lấp liếm:

"Mình không lừa, muốn hôn thì cho cậu hôn, nhưng bây giờ thì chưa được."

Không hiểu cậu ấy nghĩ gì trong đầu mà lại nói:

"Mình thì khác, mình chưa bao giờ xem cậu là bạn thân."

Cả hai đứa chớp mắt nhìn nhau hồi lâu.

"Làm sao mình có thể xem người mình thích là bạn được?"

Minji kể, cậu ấy chỉ duy trì quan hệ bạn bè với mình trước khi ra mắt. Debut với cái tên NewJeans Hanni và NewJeans Minji làm cậu ấy áp lực kinh khủng, cậu ấy lo là sẽ không được mình để ý giữa dàn trai xinh gái đẹp trong ngành công nghiệp này. Mà nếu muốn bắt mình ngay thì phải làm sao?

Cậu ấy tỏ ra gia trưởng từ lúc hai đứa chưa mập mờ luôn.

Kim Minji kiêu lắm, lời chúc sinh nhật cũng phải ráng nói thêm một câu rằng cậu ấy là người bạn đồng niên duy nhất của mình (đúng là thế thật) như để ẩn ý nhưng xui cho Minji là mình bị khờ. Mình cũng đáp lại bằng cách nói cậu ấy là nửa ổ bánh mì của cuộc đời mình và thế là cậu ấy nhảy cẫng lên trông hạnh phúc lắm. Hay như mấy lần mình về trễ chẳng hạn, điện thoại lúc đó cứ phải nổ tung lên luôn, Minji còn sợ mình bị bắt cóc và chỉ chực lao ra khỏi ký túc xá để tìm mình. Còn có một lần mình nói rằng mình thích đi xem phim với đàn chị cùng tập đoàn, thế là ngày hôm sau cậu ấy siêng hẳn và thậm chí còn kéo mình tới rạp để cùng nhau xem bộ phim mình thích, có buồn cười không cơ chứ?

Tụi mình chính thức hẹn hò là vào lúc cậu ấy vừa đủ tuổi trưởng thành, sau bữa ăn mừng sinh nhật, các anh chị dancer trong team rủ Minji đi uống rượu để biết mùi người lớn là gì, mình và ba nhóc còn lại thì quay về ký túc xá. Bẵng đi tới mười một giờ đêm, đột nhiên điện thoại mình rung lên vì cuộc gọi từ Minji:

"Alo? Minji?"

"Hông phải Minji cưng ơi." Một chị dancer nói. "Nó uống hơn mười mấy chai soju một lúc xong giờ bất tỉnh nhân sự nằm lăn ra giữa quán ăn vạ nè, nó cứ lè nhè tên em riết rồi đòi gọi cho em."

Mình giận điên lên được, uống ba cái thứ cồn đó chỉ tổ hại sức khoẻ mà cứ đua đòi ham hố làm chi không biết. Sau khi nhận địa chỉ, mình tức tốc phóng ngay tới quán nhậu mà lúc này thì các anh chị trông cũng không được tỉnh táo lắm, thấy mình đến, họ quẳng cho mình nguyên con gấu bắc cực đang khò khè ngủ đông rồi đi về hết ráo. Cậu ấy không nhận ra mình ngay, hai mắt lim dim rồi suýt thì đổ gục xuống bàn, mình mà trễ một giây thôi là cái mặt xinh đẹp đó dập nát luôn.

"Cậu quá lắm rồi." Mình khó khăn vừa càu nhàu vừa cố dựng cậu ấy ngồi thẳng lưng trở lại. "Cô Min mà biết được chắc sẽ vặt trụi lông cậu luôn, cậu chết chắc rồi Minji à."

Minji lè nhè gì đó không rõ chữ và miệng thì mấp máy môi lí nhí khiến mình dù có lắng tai hết cỡ cũng chẳng thể nghe thấy gì. Người cậu ấy nóng ran lên như phát sốt, vài giây sau, cậu ấy ngước lên nhìn mình cũng bằng đôi mắt long lanh lấp lánh cún con, gò má hây hây đỏ vì hơi men còn môi thì mềm mại gọi tên mình:

"Hanni hở?"

Mình thề là Minji chưa bao giờ gọi mình quyến rũ tới như vậy, đến độ gò má mình cũng đỏ bừng lên vì xấu hổ. Lúc này hai đứa mình vẫn đang trong giai đoạn mập mờ, đó là chưa kể tới việc cả hai đều là người nổi tiếng, lỡ bị bắt gặp thì to chuyện. Mình hì hục kéo cậu ấy ra một góc khuất để ngồi, nhờ nhân viên mang một cốc nước ấm và lay vai Minji liên tục:

"Đừng say xỉn bét nhè nữa, mình không đủ sức đưa cậu về đâu."

"Hanni ơi, ở lại xíu nữa đi."

Mặc kệ cậu ấy nài nỉ, mình gạt phăng tay ra và gằn giọng:

"Cậu cứ ở lại ôm đống soju này đi, mình cạn lời rồi."

Mình thề là mình chỉ nói giỡn, mình định bụng sẽ bỏ đi đâu đó một chút cho khuây khoả rồi quay lại sau, ai mà ngờ được vừa mới đứng lên đã nghe tiếng hức hức.

"Minji?"

"..."

"Ê nói chơi thôi mà khóc thiệt hả?"

Minji ngước lên nhìn mình với hốc mắt trào nước và mếu máo trông đáng thương vô cùng, cậu ấy thản nhiên chồm tới ôm mình, để mấy chai bia rỗng rơi loảng xoảng xuống sàn khiến mình đâm hoảng:

"Ở đây đông người quá, bỏ tay ra!"

"Mình xin lỗi." Cậu ấy ấm ức nói khi khoảng cách giữa bọn mình chỉ còn vài centimet. "Mình sẽ không uống nữa, đừng bỏ mình mà."

Minji cứ thế oà ra khóc như một đứa trẻ khiến mình bối rối, mình không có kinh nghiệm dỗ trẻ con nên chỉ biết vỗ vỗ vào lưng để cậu ấy nín khóc. Khổ nỗi là cậu ấy cao lớn hơn mình nhiều, thành ra lúc này trông Minji y hệt một con gấu ôm chặt lấy khúc cá yêu thích của mình vậy.

Mình không nghĩ là khi say xỉn bét nhè thì cậu ấy sẽ khóc hết nước mắt như thế, Kim Minji bỗng áp hai tay vào mặt mình và trong lúc mình đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu ấy lại nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn.

Minji thực sự đã hôn mình.

Cậu ấy hôn khi vẫn còn đang khóc và hai mắt mình thì mở to nhìn người đối diện đang mặc sức làm loạn trong khoang miệng. Ngay cả khi dòng người đông đúc tấp nập ngoài phố đang không ngừng tiến về phía này, Minji chẳng chịu dừng lại và thậm chí còn nhấn đầu mình vào sâu hơn. Lẽ ra mình nên đẩy cậu ấy nhưng mình vẫn để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, khi Minji hôn lần thứ hai thứ ba gì đó, mình vẫn không phản đối mà còn nhắm mắt tận hưởng.

Nhưng mình vẫn rất giận.

Minji luyến tiếc rời khỏi môi mình và nhìn chằm chằm, dường như có ý định không muốn cho mình thở tiếp nhưng mình đã chặn cậu ấy lại:

"Cậu hôn mình như thế này, mối quan hệ của tụi mình sẽ ra sao?"

Mình biết cậu ấy không đủ tỉnh táo để trả lời, mình thừa biết rằng cậu ấy thích mình từ lâu lắm rồi nhưng lại không dám nói ra. Bây giờ lại lợi dụng lúc say xỉn để hôn mình? Xin lỗi, mình đẹp chứ không có ngu.

"Trả lời mình đi."

"Thì tất nhiên là cậu sẽ trở thành bạn gái mình, còn gì để bàn cãi?"

Minji nói ra một câu như thể cậu ấy xem chuyện đó là điều hiển nhiên, mình cay cú nghiến răng đạp lên chân cậu ấy:

"Mình nói thế lúc nào? Mình là bạn gái cậu từ bao giờ? Sao mình không biết?" Mình cáu tới mức đấm liên tục vào vai cậu. "Cái đồ vô liêm sĩ! Tưởng mình dễ dãi lắm hả? Mình cho cậu hôn nhưng không có nghĩa là mình..."

Minji kề sát mặt tới, mình vì bất ngờ mà đơ ra một lúc lâu và chẳng thể nói thêm được bất cứ lời nào. Mình có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp ngọt ngào của cậu ấy, hay cả lúc bàn tay thon dài của Minji vuốt ve gò má mình, bỗng cậu ấy bật cười sau khi ngừng rơi nước mắt:

"Ngoài mình ra thì còn ai xứng với cậu hả? Nói đây nghe thử xem."

"Á à giờ tôi phát hiện ra cô ngoài bị bệnh vô sĩ còn mắc bệnh hoang tưởng nữa." Mình dù cáu nhưng vẫn không nhịn được cười. "Người theo đuổi mình đang xếp hàng dài cả sớ ngoài kia, cậu dựa vào đâu mà chen lên đứng đầu hàng?"

Dù Minji vẫn còn say nhưng chẳng hiểu sao lúc đối đáp với mình, trông cậu ấy hoàn toàn tỉnh táo:

"Mình dựa vào đâu, cậu nói xem."

"Nay ngon quá ta, dám bật lại mình luôn!"

Cậu ấy bật cười:

"Mình đẹp, giỏi, giàu. Mình cực kỳ chiều cậu, cậu muốn làm gì hay mua gì thì mình đều có thể đáp ứng, mình nhắc về cậu với fan gần như là hàng ngày hàng giờ, mình lúc nào cũng khen cậu dễ thương." Minji hít một hơi thật sâu rồi rap một bài dài. "Mình lo cho cậu, mình luôn sợ cậu ăn không đủ no, mình sợ cậu bỏ bữa, mình muốn xem phim đêm với cậu, mình luôn khen cậu nấu ăn ngon, mình không nghĩ đến ai ngoài cậu,..."

Mình hoàn toàn bất ngờ trước lời nói trong vô thức ấy, Minji vẫn ôm chặt mình khiến mũi mình chạm vào cổ cậu ấy, mình không nhịn được cười:

"Ê sao không tính mấy lần cậu chọc mình? Cậu toàn ghẹo mình mà?"

"Vậy yêu mình đi, mình cho phép cậu ghẹo lại." Minji hôn lên mi mắt mình. "Không thì, cậu dám để ý đến tên nào, mình sẽ cho hắn chết mất xác luôn."

Bây giờ khi nhớ lại lời tỏ tình lúc đó của Minji, cơ thể mình chợt run lên vì mình không nghĩ rằng cô bạn gái lớn này lại đáng sợ đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro