vi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và bằng ma thuật kỳ diệu nào đó, bây giờ Minji đang trên đường trở lại bệnh viện. Nàng chẳng rõ tại sao mình lại hành động bộc phát như vậy, chỉ biết khi bản thân kịp hoàn hồn thì nàng đã cầm vô lăng xe lái chầm chậm trên con đường cũ.

Bấy giờ là sáu giờ chiều.

Hanni cảm giác như đầu ngón tay của mình trở nên tê liệt sau hơn hai tiếng đồng hồ ngồi viết báo cáo về một bệnh truyền nhiễm dễ lây lan dạo gần đây. Em đau oằn mình đi đến bên ghế sofa rồi nằm phịch xuống, mày mò với tay lấy miếng dán giảm đau trên bàn. Xui xẻo làm sao, cái mùa này đã nóng rồi mà bệnh tật cứ ập tới hành hạ em chẳng khác nào cực hình. Hanni hắt hơi sổ mũi liên tục, uống vài viên thuốc cầm hơi sau đó tiếp tục ngồi lì ở đó lấy phiếu khám ngoài giờ. May là ca khám ngoài giờ chỉ kéo dài tầm nửa tiếng, sau đó cả buổi chiều em được tan ca. Là buổi chiều tan ca duy nhất trong tháng này.

Haerin lại gọi đến:

- Ô la?

- Nói năng đàng hoàng coi, con nhỏ này! - Hanni phì cười.

Haerin nói như bị nghẹn, với cả âm thanh bát nháo nơi đông người khiến em liên tưởng đến nhà ăn nơi bệnh viện. Hanni hỏi:

- Em đang ở nhà ăn à?

- Ừa. Nhưng mà là nhà ăn của đại học y cơ, món khoai chiên hôm nay giòn lắm!

Hanni sặc cười:

- Sao mày chui vào đó được vậy quỷ sứ? Cái mặt bác sĩ già chát vậy mà cũng được cho vô ăn ké hả?

Haerin vẫn ngậm một họng lớn khoai tây chiên, sau đó giọng ồm ồm giải thích:

- Chị còn nhớ cái thẻ nhà ăn hồi năm cuối mình học chớ?

- Ừ, nhớ.

- Em còn giữ mà, thỉnh thoảng cởi áo blouse sang đó ăn cũng chẳng chết được đâu.

Hanni ngơ ra một lúc:

- Chẳng phải thẻ đó có hạn sử dụng sao? Tốt nghiệp được hơn nửa năm rồi còn gì?

- Thì đó, nhưng em xoá cái hạn đó đi, thế là cosplay sinh viên vô ăn khoẻ re.

Haerin chỉ gọi đến hỏi thăm về tình hình bệnh cúm xoàng của em, sau đó nó còn bận đánh vật với món khoai tây và gà rán sốt cay nên cúp máy một cách vội vàng. Hanni nhìn chằm chằm vào điện thoại, cái màn hình màu đen sì cũng nhìn lại em. Em cười khổ, chẳng biết đến bao giờ Haerin mới chịu lớn.

Trong văn phòng làm việc riêng quá đỗi bí bách, Hanni đứng dậy giãn gân giãn cốt hai ba cái, rồi lại đi tìm vài lon nước tăng lực để uống cho đỡ buồn ngủ, sau đó bỏ ra ngoài.

Tiện thể trên đường xuống sảnh bệnh viện, em tiện tay lướt một vài hồ sơ khác cũng như các báo cáo bệnh án đến từ các khoa khác nhau. Do mải mê đọc quá, em vô tình giẫm phải một vũng nước chưa được lau sạch của các cô lao công. Thực chất cũng không ít lần em té ngã như vậy, nhưng những lần đó hầu hết đều được đại uý Kim đỡ giúp. Bây giờ đại uý Kim đi rồi, ai mà hào hiệp sẵn sàng giang tay ra đỡ em đây? Em cay đắng nhủ thầm, mắt nhắm lại chờ một cơn đau ập đến.

- Đúng là em chả thay đổi gì.

Lại một cánh tay chắc như thanh xà lim đỡ ngang eo vị bác sĩ.

Người kia vẫn ôm gọn lấy cơ thể của em chừng ba giây, sau đó rất nhanh kéo em sang vị trí khác không còn nước bẩn. Dĩ nhiên là Hanni đã mở mắt từ nãy tới giờ, em há hốc mồm nhìn trân trối vào cái người vừa đỡ mình.

- Em nhìn cái gì vậy?

- Chị... chị...

Em như bị điểm huyệt, á khẩu không thể thốt thành lời. Người mà em vừa nghĩ đến đang ở đây, đang có mặt tại đây, trước mặt em. Giọng em sau một hồi lắp bắp thì chuyển sang ngờ vực:

- Không. Chắc chắn không phải quân nhân Kim, có phải cô là chuyên viên hoá trang của nam diễn viên mới bị tai nạn xe cộ không?

- ...

Áo phông trắng thoải mái đóng thùng trong quần jeans cùng đôi giày đế bệt, trông vô cùng gọn gàng và lịch sự khác hẳn với vẻ cứng nhắc của quân nhân thường ngày. Minji bị những lời đó của Hanni chọc cười, nhưng nàng mím môi lại hùa theo:

- Phải đó, tôi là quân nhân kiêm chuyên gia hoá trang của tên diễn viên gì gì đó mà em vừa nói.

Thấy cái người đối diện mình quả thật là biết hùa theo những câu đùa của em, Hanni bất chợt tỏ ra cảnh giác, em lùi lại hai ba bước:

- Này, đừng nói là đại uý Kim thật đấy nhé?

Minji không trả lời, nàng nhướng một bên lông mày xinh đẹp, hạ thấp người xuống để cả hai đối mắt với nhau. Hanni thầm nghĩ, trời ạ, có khi nào bản thân em mang khả năng triệu hồn người khác không? Bất chợt Minji búng một cái rõ đau vào trán em, vài sợi tóc mái bay lất phất, người bác sĩ đưa tay lên xoa trán.

- Là thực chứ không phải mơ đâu.

- Quái? Sao chị lại xuất hiện ở đây được?

Minji và Hanni cùng nhau tiến về phía thang máy. Khác với lần trước, lần này may mắn hơn là vắng tanh, không một bóng người. Minji vẫn chưa giải đáp thắc mắc của em, nhưng lại đẩy em sát vào phía trong rồi nhấn nút bấm tầng trệt.

- Này.

Nàng quay lại nhìn em, sau đó mỉm cười:

- Là vì tôi chưa có số của em.

Cửa thang máy bật mở ngay lúc em vừa thốt lên một từ "hả" rõ to. Sau đó trước ánh mắt bất ngờ của em, cũng như của mấy chục vị bệnh nhân, bác sĩ đang qua lại trong sảnh, nàng thản nhiên cầm bàn tay nhỏ rồi cho vào túi quần rộng của mình.

- Chị nói cái gì mà xin số cơ?

Hanni không rút tay ra, không phải em không muốn mà là không thể rút, vì Minji giữ tay em chặt quá. Gương mặt bác sĩ vẫn khó chịu cau có như cũ, nhưng khi Minji quay sang em, đột nhiên nàng cúi đầu hỏi nhỏ khiến em phải rụt cổ:

- Em hết ca trực rồi đúng không?

- Phải, vừa nãy là ca cuối...

Mới nói dứt câu, Hanni đã đưa tay còn lại vả một cái bép vào mồm. Biết vậy em đã nói là mình bận đại cho rồi. Nghe được câu trả lời hợp lý, quân nhân Kim chỉ cười một cái. Hanni ngắt vào eo vị lính lục quân:

- Chị làm cái gì mà cười mãi vậy?

Minji đáp bằng một câu trả lời trớt quớt:

- Đi dạo, đi dạo cùng tôi đi.

- Chị chạy xe gần cả tiếng đồng hồ lên trung tâm chỉ vì muốn rủ tôi đi dạo?

Hanni nghĩ Minji sẽ quay lại bệnh viện để tái khám, để trị một vết thương nào đó khác chứ em không nghĩ đến cái lý do trời ơi đất hỡi ấy. Vậy mà Minji gật đầu:

- Ừ.

- Thật luôn?

Nàng lại gật đầu, vẻ mặt cực kỳ ngây thơ.

Quả thật quân nhân là những con người thật thà không bao giờ biết nói dối, không chỉ nam mà ngay cả nữ cũng thế. Em ôm mặt kêu trời, sau đó như để xác nhận lại, em nhìn chòng chọc vào mặt vị quân nhân.

- Tôi đến đây tìm em thật mà.

- Chị trốn ra ngoài đúng không? Vô lý, làm sao quân nhân mang cấp đại uý như chị lại...

- Được nghỉ một hôm.

Hanni biết người như Minji sẽ lao đầu vào công việc nhiều như thế nào. Em lặng người nghe tiếng gió thổi bên ngoài cửa chào bệnh nhân, sau đó thở dài:

- Chị đợi tôi cởi áo blouse ra đã, đi dạo mà mặc blouse người ta cười cho.

Em quay vào vứt lại cái blouse cho chị Hongji tại quầy tiếp tân giữ hộ, trong đầu cuồn cuộn lên biết bao nhiêu là suy nghĩ. Minji chỉ được ban chỉ huy ký giấy phép cho nghỉ ngơi mỗi một hôm, đã không có thời gian lẫn không gian riêng, lại còn quay về bệnh viện chỉ để tìm em. Khi chạy về phía đại uý đang khoanh tay đứng đợi bên ngoài, em thắc mắc:

- Nhưng chỉ được nghỉ một buổi như thế này, sao chị không đi đây đi đó khuây khoả bản thân mà lại quay về bệnh viện?

- Vì tôi từng hứa với em là sẽ quay lại tìm em mà.

Trái tim em nhất thời rung động. Lính lục quân, hải quân, phòng không không quân, bộ đội và quân nhân nói chung đều là những con người cống hiến hết mình vì dân vì nước. Vậy nên trong cả đời sống cá nhân, họ cũng quên đi bản thân mình mà dành thời gian cho người khác.

Thật ra Hanni không cảm thấy phiền chút nào, hơn nữa buổi chiều nay tan ca cũng chỉ về nhà xem phim nhạt nhẽo rồi thôi. Minji nhìn gò má hây hây đỏ của em, sau đó lại lần nữa đan những ngón tay thon dài qua từng sợi tóc mỏng manh:

- Em đang vui à?

- Niềm vui dễ thể hiện qua gương mặt của tôi đến vậy sao?

Minji không phải là kiểu người nói nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng, Hanni chỉ muốn may cái miệng của nàng lại ngay tức thì. Trời buổi tối nhạt màu tím đêm, vả lại thời tiết cũng không nóng nực như ban sáng, Hanni trong chiếc áo sơ mi đơn giản và quần bò màu xanh biếc thoải mái hít thở khí trời trong xanh và mát lành.

Minji đi bên cạnh, tay vẫn đút trong túi quần khi bàn tay của em đã rời khỏi nàng từ lâu. Nàng nhắm mắt thong thả tản bộ dọc vỉa hè, nhác thấy Hanni đeo tai nghe, nàng lại tự rút ra rồi hỏi:

- Lại cái bài ấy à?

- Bài ruột của tôi đó.

Minji thản nhiên cắm cái tai nghe ấy vào một bên tai mình, có vẻ trong thời gian trở lại căn cứ điểm, nàng đã nghe nhiều đến mức bắt đầu cùng em thì thầm hát theo.

- Ngẫm lại hôm nay buồn cười thật, chị cứ thế chạy thẳng tới bệnh viện à?

Minji suy nghĩ một hồi, rồi nói:

- Ừ.

Nàng lúc nào cũng đáp lại em bằng những câu từ cụt lủn, gương mặt chẳng biểu lộ một tí cảm xúc gì. Lâu lâu sẽ chêm thêm vài câu khác, ví dụ như:

- Tôi chưa kịp nghĩ sẽ đi đâu thì đã thấy bản thân cầm vô lăng chạy đến bệnh viện.

Hanni nổi lên một cảm giác kỳ lạ, đó là xúc động trước câu nói đó, dù với người quân nhân khô khan như Minji thì đây chỉ là khoảng khắc thoáng qua, nhưng với người sống thiên về tình cảm nhiều hơn lý trí như em, đây có lẽ đều là những lời thật lòng.

Cả hai đi dạo bao lâu cũng không ai nhớ, chỉ nhớ, đó là buổi tối đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người.

Năm sau nữ quân nhân họ Kim sẽ sang đầu ba, nàng chẳng còn trẻ trung gì nữa rồi. Mỗi một lần nghỉ phép để về quê nhà, bố mẹ nàng lúc nào cũng giục con gái cưng mang bạn trai về ra mắt. Giục hoài giục mãi, họ tự biết điều đó là vô vọng. Chỉ vì một lẽ: Minji ở đẳng cấp cao quá, những gã đàn ông tầm thường đó hoàn toàn không xứng với nàng. Đạt cấp đại uý, hơn nữa còn trực tiếp chỉ huy một đại đội quân cả trăm người như thế, đàn ông đàn ang ai mà muốn tán tỉnh nàng cũng tự biết đường rút lui ngay. Cũng có mấy lần Minji thuận theo ý mẹ, sắp xếp lịch làm việc để đến những buổi xem mắt vô vị và ngớ ngẩn, những đối tượng mà mẹ nàng cho rằng môn đăng hộ đối, nhưng với nàng thì lại khác. Phần lớn những kẻ được gọi là phái mạnh thì Minji chẳng có hứng thú yêu đương mấy, hợp để kết bạn, kết nghĩa anh em thì được.

Nàng vui miệng kể cho Hanni nghe vài chuyện cũ khi cả hai đi dạo dọc bờ sông Hàn. Ngày trước từng có một anh lính siêu cấp đẹp trai, lại còn lịch lãm và tế nhị nên được kha khá cô trong căn cứ theo đuổi.

- Lúc ấy chị đã lên cấp uý chưa? - Hanni hỏi.

Minji nhìn mái tóc đang xù bông lên lại bật cười khẽ mà xoa nhẹ lần nữa:

- Không, binh nhì thôi.

Nàng quay lại câu chuyện. Anh lính đó mang cấp hạ sĩ quan, thượng sĩ (nàng xin được phép giấu tên), thuở đó bọn lính mới gia nhập vào căn cứ của lục quân nên anh chàng nọ rất được hâm mộ. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tên thượng sĩ đó lại nhìn trúng nàng, và tất nhiên điều này gây biết bao nhiêu là phiền toái cho nàng trong vòng hơn hai tháng trời. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Minji làm đơn báo cáo lên ban chỉ huy về hành vi phạm luật và xâm phạm quyền riêng tư khi anh ta cố nhảy vào sân của bên ký túc xá quân đội nữ để gửi thư cho em. Vì chuyện tình cảm trong phạm vi quản lý của quân đội bị kiểm soát rất nghiêm ngặt, thế là anh ta bị phạt kỷ luật vô cùng nặng nề để làm gương cho những người sau học tập và noi theo.

Nghe đến đây, Hanni phì cười:

- Dữ dội nhỉ?

- Ừ, giờ nghĩ lại mới thấy tôi dữ thật.

Nhưng đó không phải là lý do chính để Minji rủ em đi dạo. Sống gần ba mươi năm trên đời, dĩ nhiên nàng biết nàng cần gì chứ, đâu phải cứ là quân nhân thì có thể hành động tuỳ hứng đâu?

Minji chẳng biết nguyên nhân gì mà nàng lại thường nhớ đến nụ cười mỉm của em trong những ngày khổ cực quay trở về căn cứ điểm quân sự. Và cũng trong vô vàn những lần nàng kiệt quệ do công việc đè nén, những ký ức về ba tuần ngắn ngủi tại bệnh viện ấy đã sưởi ấm trái tim héo mòn gần ba mươi năm của nàng. Nàng hiểu mình hơn bất kỳ ai trên đời, vậy nên nàng mặc cho cảm xúc điều khiển cả cơ thể, chèo lái chiếc ô tô trở về nơi tạo dựng những hạnh phúc ngắn ngủi ấy trong một cuộc sống quá đỗi khô khan.

Những lần đến bệnh viện trước đó, nàng tự đặt câu hỏi cho mình, đó là tại sao nàng chưa bao giờ tiếp xúc với người có tính cách giống em, hoặc chí ít cũng hợp cạ với nàng? Mặc cho Minji sờ cằm mông lung tìm câu trả lời, Hanni nhìn nàng.

Vì em là độc nhất, là một cá thể khác biệt so với hàng trăm hàng triệu con người ở thế giới bên ngoài.

- Hình như tôi chưa có số em.

Cả hai dừng lại trước một tán lá phong chưa trổ lá đỏ. Hanni ồ lên:

- Tôi tưởng quân nhân như các người bận lắm, thời gian đâu mà liên lạc?

- Dù có bận bao nhiêu thì tôi vẫn cố gọi về cho em mà.

Xin được nhắc lại lần thứ n, dù cho có bị Hanni nhắc nhở nhưng những lời nói này hoàn toàn là thật lòng, không phải là trêu ghẹo. Bởi vì người lính lục quân thẳng tính như Minji hoàn toàn không để ý những điều đó, chỉ có em là bận tâm. Hanni tuy đã quen nhưng phản ứng cơ thể vẫn như cũ, vẫn đỏ mặt:

- Chị lại trêu tôi rồi!

- Tôi không có trêu em. Tôi nói thật, chẳng phải tôi từng hứa sẽ về với em thì giờ tôi đang đứng bên cạnh em sao?

Ánh mắt của nàng quá đỗi chân thành, gò má em lại nóng rực, rốt cuộc là em đang bị gì thế này?

- Chị đưa điện thoại đây, tôi lưu lại cho.

Tuy không thể hiện rõ ra ngoài, nhưng em kín đáo quan sát thấy khoé môi lẫn đuôi mắt của nàng có hơi cong lên, xem chừng là rất vui vẻ. Minji mở khoá điện thoại rồi chìa cho em, Hanni lướt một chút, sau đó ngạc nhiên:

- Đại uý Kim, chị không xài mạng xã hội à?

- Tôi không, trong căn cứ quân sự thì lấy gì để sống ảo như mấy em chứ?

Vì không sử dụng mạng xã hội nên tất nhiên là nàng cũng không thèm động đến các ứng dụng liên lạc nhắn tin. Em lại hỏi:

- Cũng không dùng KakaoTalk hay Line à?

- Là cái gì?

- Nói nôm na là ứng dụng nhắn gọi miễn phí. Như thế đỡ tốn cước hơn là gọi thường.

Minji chợt à lên một tiếng. Em chỉ tay vào kho ứng dụng:

- Tôi tải giúp chị nhé, sau này có gì cứ liên lạc với tôi qua hai ứng dụng này, có liên kết với số điện thoại nữa.

Nàng gật đầu, để mặc em quậy tung phần cài đặt. Khi chuẩn bị cài tài khoản cho nàng xong xuôi, chỉ còn nốt phần mật khẩu nữa thôi. Em lại quay sang hỏi:

- Ngày sinh của chị?

- Để làm gì?

- Cài mật khẩu chứ chi, bốn số thôi.

Minji à một tiếng, trầm tư lúc lâu rồi nói:

- 0610.

Hanni nghe xong ngay lập tức nhấn vào hoàn thành phần cài đặt. Nhưng chỉ một giây sau, em không giấu nổi sự bất ngờ:

- Chị trùng ngày sinh với tôi à?

- Không, tôi cung Kim Ngưu, sinh tháng năm.

- Vậy sao chị lại để mật khẩu là bốn số đó?

Nàng mỉm cười:

- Vì đấy là ngày sinh của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro