vii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì chỉ được nghỉ phép mỗi một hôm, vậy nên hôm đó sau khi đạt được đúng ý nguyện của mình, Minji cũng cam tâm trở về căn cứ quân sự mà không bị bứt rứt.

Nàng có số của em rồi.

Hanni đứng sượng trân ngay từ cái khoảnh khắc Minji nói ngày tháng năm sinh của em để cài đặt mật khẩu, bác sĩ cười gượng:

- Sao dạo này chị ưa đùa thế?

Rồi ngay trong đêm, sau khi từ giã bệnh viện vào lúc mười rưỡi đêm, Minji trở lại chiếc ô tô của lục quân đội 1 để mở khoá khởi động xe. Đột nhiên có ai đó kéo tay áo của nàng lại, khi quay sang đã thấy Hanni đứng ở bên ngoài vị trí ghế bên cạnh. Nàng buồn cười:

- Em không muốn tôi đi à?

- Bị hâm hả? Đồ ảo tưởng!

Nhưng rồi em lại hỏi:

- Chị làm việc quần quật như vậy, được mỗi một hôm nghỉ phép lại tìm đến tôi, chị không thấy mệt à?

- Ừ, không thấy mệt.

Hanni nhìn người quân nhân trước mặt gầy hơn trước, sau đó khoé mi nặng trĩu nhìn nàng:

- Về rồi nhớ phải ăn uống đúng bữa, nghỉ ngơi đúng giờ.

Minji tất nhiên là giấu không nổi vẻ ngạc nhiên. Nàng lại chống tay lên xe, sờ lớp môi dưới đã khô nứt của mình rồi cười mỉm:

- Em xót tôi à?

- Ừ, xót thật. Ai mượn quân nhân các người đã bận gần chết rồi lại còn không chịu nghỉ ngơi để mò tới đây xin số tôi?

Minji cười trừ, sau đó nàng xoay khoá xe, chào tạm biệt bằng một cái xoa đầu khác. Hanni có vẻ đã quá quen với điều này, nhưng thỉnh thoảng mỗi khi nàng làm hành động đó, em chỉ khẽ bật cười trong cuống họng:

- Bộ tôi là thú cưng của chị hay sao mà lúc nào chị cũng thích xoa đầu tôi vậy?

- Vì tóc em rất mềm.

Đại uý Kim bắt đầu nổ máy xe và ra khỏi khuôn viên bệnh viện, Hanni lúc này đây đột nhiên lại bật cười, vì những khoảnh khắc đi dạo hôm qua quá đỗi chân thực. Nó như là một cơn mộng ảo len lỏi vào thế giới thực này, sau đó khiến em vui vẻ chỉ trong đúng một buổi tối. Hanni khẽ thở dài, quay gót trở vào trong, em cần phải nghỉ ngơi một chút để tiếp ca mổ khác vào lúc rạng sáng ngày hôm sau, tức bốn giờ sáng.

Hanni có nhiều cơ hội tiếp xúc với những ca phẫu thuật nhiều hơn trước. Thất bại cũng có mà thành công cũng có, quan trọng là ở cái tâm, nếu không cứu được thì dù cho có dùng biết bao nhiêu kỹ năng đi nữa thì hẳn đấy là do duyên số cả rồi, bệnh nhân không qua khỏi thì bác sĩ cũng chỉ biết ngậm ngùi cắn chặt răng để khỏi bật ra tiếng khóc xót thương và tội lỗi.

Đó là một ca mổ ghép tuỷ, mà trước nay em chưa từng được ứng dụng thực hành nhiều trong ngành huyết học và ung thư học, tất nhiên là tâm trạng cực kỳ lo lắng. Nhưng nhờ buổi đi dạo tối hôm trước, em được thư giãn phần nào và bớt cảm giác áp lực nặng nề. Hanni suy nghĩ lưỡng lự một chút, cuối cùng trước khi vào ca mổ, em nán lại bên ngoài, tra số theo danh bạ rồi nhắn:

[Thượng lộ bình an.]

Thực chất em muốn gửi đến nàng một lời cảm ơn hơn. Minji seen tin nhắn rồi, nàng không đáp lại, chỉ gửi hình sticker một con thỏ trắng muốt khác.

Kết thúc ca phẫu thuật là cũng gần bảy giờ sáng, Hanni mệt đứ đừ chui tọt vào phòng nghỉ cho bác sĩ nữ rồi lấy cái chăn mỏng gần đó đắp lên ngủ ngon lành. Mặc kệ bữa sáng, cô bác sĩ trẻ cứ thế mải mê ngủ đến tám giờ rưỡi. Em bỗng nhiên mở nhẹ mi mắt khi nghe tiếng bước chân của hai ba bác sĩ khác. Mùi cà phê nóng trong tay họ thơm lừng cả một góc phòng, đột nhiên bụng em sôi lên ùng ục mấy tiếng.

Mấy cô bác sĩ rì rầm bảo nhau:

- Cô có đi không?

Người kia nhún vai:

- Chả biết, nhưng tôi lười quá, với lại cho dù chúng ta có là bác sĩ đi chăng nữa thì khi tới đó làm sao mà chịu nổi sự khắc nghiệt của quân đội?

Nghe đến hai từ "quân đội", đầu của Hanni như được ai đó bật mở công tắc. Em ngẩng đầu lên nhìn hai vị đồng nghiệp, miệng hỏi:

- Bệnh viện có chuyến đi thực tế à?

Một người gật đầu:

- Cũng không hẳn, nói đúng hơn thì bệnh viện hợp tác với căn cứ lục quân để cử một đoàn bác sĩ tình nguyện tới làm việc.

- Có phải là căn cứ của lục quân ở ngoại ô thành phố không?

- Đúng rồi đấy.

Hanni lại gãi đầu, em ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào ghế bành:

- Thế làm sao để đi?

Em nói mà không có chút do dự nào, hai người bác sĩ còn lại tròn mắt:

- Thì tình nguyện mà, cứ đăng ký là đi được thôi. Bộ cô muốn đi lắm à?

Em lại gật đầu, vẻ chân thành lại còn cực kỳ khẩn khoản:

- Tôi phải đến đăng ký với viện trưởng đúng không?

- Cô cứ yên tâm, hiện giờ đoàn bác sĩ xin đi còn chưa tới 10 người, nếu đăng ký thì thế nào cũng có suất thôi, nhưng cô đến đó làm gì? Cực thấy mồ mà chẳng được lại lộc gì nhiều cả.

Hanni vứt cái chăn sang một bên, hỏi lại cho chắc:

- Có thông báo xin đi tình nguyện lúc nào thế? Sao tôi không biết?

- Bác sĩ Phạm, biết bao nhiêu tin nhắn trong group chat cô có thèm seen đâu.

Hanni cười hề hề, sau đó vội cáo lui ra khỏi phòng để tìm viện trưởng.

Một bác sĩ, một quân nhân, cả hai dù cho tính cách lẫn ngoại hình có đối lập bao nhiêu thì vẫn có một điểm chung: chẳng bao giờ chịu suy nghĩ trước khi quyết định gặp người kia. Quân nhân Kim hành động chớp nhoáng thế đã đành, đến cả bác sĩ Phạm cũng không giấu nổi vẻ thấp thỏm khi sợ suất đi tình nguyện sẽ hết. Và dù mới gặp nhau chiều tối hôm qua, tại sao em vẫn nôn nóng được gặp nàng nhiều đến như vậy?

Chẳng rõ nữa. Mà lúc này ai lại quan tâm chứ?

Hanni chỉ cần nhắn cho viện trưởng đôi ba dòng về chuyến đi tình nguyện, ông ấy ngay lập tức cho phép em tham gia. Thời gian qua em đã lao đầu vào công việc ở bệnh viện rất nhiều, chưa kể lần này lại còn tiếp tục quyết định đi tham gia tình nguyện thì lấy làm bất ngờ. Thôi thì cứ đi, vừa trở lại thăm quân nhân Kim vừa được thưởng cuối năm thì tội tình gì mà không đăng ký?

Em gọi cho Haerin:

- Haerin, em có đi tình nguyện không?

- Tình nguyện cái gì cơ?

Hanni quên bẵng đi một điều là con nhỏ này cũng lơ là tin nhắn không kém gì mình, thế là em phải kiên nhẫn ngồi giải thích cho nó từ đầu tới cuối. Nghe xong, con bé cười:

- Chị định rủ bác sĩ khoa nhi đến khám tình nguyện cho quân nhân hả?

- Ờ hé... chị quên mất...

Mà chuyến đi tình nguyện phải tận sáng hôm sau mới bắt đầu khởi hành, đoàn bác sĩ tình nguyện sẽ ở lại căn cứ quân sự tầm hai tuần hơn. Đã là bác sĩ, khi đến trại đóng quân của lính lục quân thì cũng không cần phải ăn diện gì, bởi vậy nên khi nhìn vào chiếc vali nặng trịch, Hanni phải thốt lên cảm thán vì quần áo đơn giản đến mức hầu như những chiếc blouse trắng phủ đầy cả vali.

Từ trung tâm ra đến ngoại ô không xa, nhưng dọc đường họ còn phải ghé vài trạm tiếp tế quân sự để chuẩn bị thuốc và vài dụng cụ trị liệu khác nhau nên dù cho cả đoàn có khởi hành từ khi mặt trời còn chưa mọc thì cũng phải đến trưa mới tới nơi.

Tất nhiên những con đường ngang đường dọc trong trung tâm đã trở nên quá đỗi quen thuộc với em, vì ngày nào cũng phải đi làm sớm tan ca trễ, riết rồi như đi chợ. Em bâng khuâng nhìn từng góc phố lớn nhỏ khác nhau xa dần tầm mắt, mới yên tâm cắm tai nghe để thưởng thức một vài bản nhạc bình dị, sau đó lại ngả người ra sau ghế, đeo bịt mắt thư giãn.

Dọc đường cứ phải đôi ba lần xuống trạm tiếp tế nên không thể tránh khỏi cái nắng gay gắt phủ kín người. Em bồi hồi khum tay che vạt nắng rọi vào mắt, mấy lần chói chang không thấy rõ đường đi nên vấp đá suýt té. Hanni phụ giúp bưng bê từng lô thuốc nhỏ lên xe, ở phía sau thấp thoáng tiếng trêu đùa:

- Nhìn như đang chuẩn bị vận chuyển xì ke, ma tuý nhỉ?

Hanni không thể nhịn được cười, em hoảng sợ nhìn khay thuốc trong tay mình cứ rung lên do những cơn cười cứ cuồn cuộn ập đến. Thậm chí vài anh bác sĩ còn còn hùa theo:

- Ối! Nhỏ tiếng thôi bác sĩ Jeon, kẻo mấy gã quân nhân đánh hơi được thì chúng ta vô tù bóc lịch sớm.

Cả đoàn ai cũng cười ngặt nghẽo trước trò đùa ông chú đó, đến mức Hanni phải lùa vội mọi người lên xe sớm vì thời gian chẳng còn nhiều nữa.

Khi ngồi yên vị trên xe một lúc, mọi người bắt đầu bày trò đùa giỡn đủ thứ rồi lại ăn quà vặt, lôi board game ra chơi. Thật ra chuyến đi này với các bác sĩ cũng như những chuyến đi thực tế cùng trường cấp ba thuở ấy. Hanni ngồi một góc lặng lẽ nhìn mọi người hoà nhập vào cuộc chơi đầy thích thú, biết bao nhiêu kỷ niệm khó phai về thời niên thiếu.

Đó là chuyến đi chơi cuối cấp của trường trung học phổ thông, Hanni và một vài người bạn cũ ngồi chung băng ghế để ra biển chơi. Ngay khi cả lớp học đều trên đường đến biển xanh nắng vàng, học sinh thì bày các trò teamwork vô cùng vui vẻ thì bỗng có một bạn lên tiếng:

- Cô ơi, bạn Gahyeon đâu rồi ạ?

- ...

Hoá ra cái bạn tên Gahyeon ấy vì mải chụp ảnh sống ảo ở trại dừng chân nên bị cả lớp bỏ quên. Lúc lên xe trở lại, bạn ấy khóc tức tưởi rồi đòi kiện từng người một, phải nói là lúc đó buồn cười muốn chết.

Đang quay lại ký ức thời niên thiếu, đột nhiên bác sĩ Lee nhận ra sự tồn tại lặng lẽ hiu quạnh của em trên xe, lớn giọng hỏi bắt chuyện:

- Bác sĩ Pham này!

Khi em đang lơ mơ láo ngáo sắp ngủ lần thứ hai, tiếng gọi như động đất sấm dậy khiến em bừng tỉnh:

- Sao ạ?

Các anh chị đều dồn lên các hàng ghế trên để tụ tập đùa giỡn (nói xấu gì thì ai mà biết). Đồng loạt cả đám người cười hí hí, sau đó một anh bác sĩ, họ Han lên tiếng:

- Hôm qua cô và nữ quân nhân khét tiếng lừng lẫy cả bệnh viện đi đâu vậy?

Hanni bất ngờ, rồi sực nhớ ra hôm qua khi nàng cầm tay em lôi xềnh xệch ra khỏi cổng chính, có biết bao nhiêu là người chứng kiến cái cảnh ấy. Hanni vội xua tay, mặt mày gượng gạo:

- Không phải như mọi người nghĩ đâu, tôi và quân nhân Kim...

- Hai người hẹn hò à? Này, sao lại giấu?

Lời phân bua giữa chừng bị cắt ngang, túng thế, em đành giả vờ không nghe thấy gì, chỉ chống chế đôi ba câu:

- Hôm qua chúng tôi chỉ đi dạo thôi, đừng nghĩ sâu xa quá.

- Vô lý, quân nhân bận như thế mà dành trọn ngày nghỉ chỉ để đi dạo cùng cô, cô thấy vậy mà bình thường à?

Ờ, bất bình thường thật.

Hanni trộm nghĩ, tại sao lại như vậy? Nếu cần liên lạc thì có thể hỏi thiếu uý Choi là được mà? Việc gì phải bỏ ra cả tiếng đồng hồ đến thăm em?

Hanni nghĩ lời giải thích của nàng không thoả đáng, nàng bảo nàng về thăm em, thăm bệnh viện. Nhưng chẳng phải mọi người từng bảo nàng lui đến đây rất thường xuyên mỗi khi bị thương sao? Chưa kể chỉ mới có mấy tuần, làm sao lại nhớ lẹ đến vậy?

Nghĩ thêm chỉ tổ đau đầu, em không muốn bàn đến vấn đề đó dù là họ nói đúng thật.

Hanni và đoàn bác sĩ chính thức đặt chân xuống đường đến căn cứ quân sự là mười một giờ kém. Em khoác ba lô bằng một bên vai phải, sau đó lặng người nhìn đám bác sĩ trong đoàn nôn oẹ khiến người khác phải giật mình. Giỡn chơi trên xe cho cố vô, đến lúc xe chạy băng băng qua đoạn đường đầy ổ gà ổ vịt thì ai nấy thi nhau nôn mửa nhìn phát ớn. Lại phải cuốc bộ chừng một cây số nữa thì mới đến nơi, trong khi Hanni hăm hở xăm xăm đi trước, các bác sĩ còn lại ở phía sau thở phì phò không ra hơi.

Trước khi đến tầm hai tiếng, Hanni có nhắn cho đại uý Kim việc mình và đoàn tình nguyện sẽ ở lại căn cứ quân sự trong hai tuần. Quân nhân Kim rất bận rộn không thể nào ra đón được, đành cử một toán lính cùng thiếu uý Choi ra hộ tống họ đến căn cứ an toàn. Quả thế thật, đi được một chút là họ lại thấy thiếu uý cùng mười hai người lính xếp hàng thẳng tắp. Thiếu uý Choi mỉm cười, chìa tay ra:

- Lâu rồi không gặp.

- Mới có một tháng mà anh nói năng nghe cứ như năm năm vậy.

Vẫn giọng bông đùa quen thuộc, thiếu uý cười trừ rồi vòng ra sau hộ tống đoàn người trở về căn cứ điểm an toàn.

Vì là khu vực ngoại ô nên căn cứ quân sự mọc giữa một bãi đất trống trải, cách đó không xa là cái thị trấn bé tí teo chừng vài ba cây số nữa. Chưa vào mà đã nghe tiếng hô của các anh lính cùng mùi thuốc súng khét nghẹt, Hanni hơi ơn ớn nhấn mình vào trong. Thiếu uý Choi thấy dáng vẻ dè chừng đó thì chỉ đẩy vai em đến:

- Cô yên tâm, bác sĩ khác với quân nhân, chắc chắn mọi người sẽ được đối đãi rất tốt.

Thực ra đoàn bác sĩ tình nguyện sau khi đi chặng đường dài thì chỉ muốn nhanh nhanh nhận chìa khoá phòng của dãy khách ngụ tại căn cứ. Hanni chỉ vội xếp hành lý của mình sang một bên, sau đó chạy ra ngoài bãi tập của lính. Nhác thấy anh Choi đi chưa xa, Hanni khẽ hỏi:

- Anh Choi!

- Ới? Có gì không bác sĩ?

- Anh có biết đại uý Kim hiện giờ đang ở đâu không?

Thiếu uý cười cười:

- Cô tìm quân nhân Kim à? Em ấy bận lắm, làm việc suốt không ngơi, nhiều đến mức lính chúng tôi còn hiếm thời gian gặp mặt. Nhưng nếu đến giờ nghỉ thì tôi bắn tin nhắn giúp cô, không việc gì phải vội đâu.

Câu nói đó của thiếu uý Choi mang hàm ý châm chọc rõ ràng, ý của anh là bác sĩ Phạm mới đặt chân xuống chưa nóng đế giày mà đã vội tìm đại uý. Hanni ngại ngùng cảm ơn, sau đó trở về phòng, ngủ một giấc thật say.

Chiều đó, bên phía quân đội có tổ chức tiệc chào mừng đoàn bác sĩ tình nguyện, đồng thời mở cả lễ kết nạp đoàn lính mới tốt nghiệp từ trường đại học quân sự. Mọi người tổ chức tiệc ngoài trời, bác sĩ một bàn riêng, các dãy bàn còn lại đều là của quân nhân. Họ cử trưởng đoàn lên phát biểu, đó là bác sĩ Ji Minseok nói lên những cảm xúc vu vơ và cả mục đích đến đây làm tình nguyện, tiếp theo chương trình sẽ là ca hát văn nghệ của đám lính binh nhất rồi cuối cùng mới là lễ kết nạp lính mới.

Hanni ngồi ăn mà cứ bồn chồn không yên, vì em nhìn quanh quất mà chả thấy đại uý đâu cả. Ánh mắt của em hướng về bàn của cấp uý, nơi thiếu uý đang ngồi. Anh Choi mỉm cười trấn an em liên tục.

- Tôi là Kim Minji, đại uý, đại đội trưởng của đại đội 1...

Âm thanh quen thuộc ấy lại lần nữa vang lên, Hanni hồi hộp đưa mắt lên sân khấu.

- Điều 1. Tất cả chúng tôi, đại đội chúng tôi...

Hanni không còn nghe thấy gì nữa.

Em lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt đại uý ở cự li không quá gần cũng không quá xa. Gương mặt gầy hơn một tí, nước da tuy vẫn trắng trẻo nhưng đã sạm hơn, đuôi mắt hằn rõ sự mệt mỏi. Tất cả những điều đó vẫn không thể đánh bại được sự nghiêm nghị qua từng lời nói, cử chỉ và hành vi của nàng. Hanni thầm cảm thán, em mỉm cười vu vơ ngu ngốc nhìn người đứng trên bục phát biểu từng lời to và rõ ràng...

Nàng thấy em rồi.

Đuôi mắt nàng lại đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro