2. kim vịnh hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh trai mình tên Kim Thái Hanh."

"Kim Thái Hanh... cái tên nghe hay thật."

Chính Quốc đang còn luẩn quẩn với cái tên kia thì bên cạnh lại nghe thấy tiếng Vịnh Hoa yếu ớt nói.

"Ngày mai cả Hoàng Cửu và Chân Nhi đều rời khỏi đây rồi, nơi này chỉ còn hai chúng ta."

"Vậy sao? Bọn họ có làm tiệc chia tay chúng ta không?"

Chính Quốc nghĩ tới bộ dạng hiện tại của mình thì không thể vui nổi. Cậu không biết bao giờ mới có thể như bọn họ rời khỏi nơi này, trở lại cuộc sống bình thường như trước. Lúc trước bản thân Chính Quốc đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, hiện tại muốn làm một chút việc cỏn con cũng không cách nào thực hiện.

"Bọn họ sẽ ghé qua gặp chúng ta một chút sau đó sẽ rời đi. Mình cảm thấy vui lây cho họ, hai người bọn họ quả thực rất may mắn."

"Vịnh Hoa này, ba mẹ cậu không đến thăm cậu sao? Hình như chỉ có mỗi anh trai cậu đến."

Vịnh Hoa nghe Chính Quốc hỏi như vậy thì ánh mắt chăm chú nhìn cậu sau đó từ từ giải bày.

"Chính Quốc, cậu biết không? Anh trai mình chính là một người tốt nhất trên đời này."

Vịnh Hoa nói xong câu này thì lại gần như muốn khóc mà ngập ngừng. Dường như mỗi khi cô nhắc tới anh mình thì đều có một loại cảm xúc nghèn nghẹn không thể tả được. Có vui vẻ, có hạnh phúc và còn cả đau lòng.

"Ba mình là một cảnh sát, ông ấy và mẹ của anh trai mình kết hôn và sinh ra anh ấy. Nhưng sau đó thì mình cũng không biết lý do là gì mà đến năm mình năm tuổi, ba anh ấy đến và nói mình chính là đứa con gái mà ông vẫn luôn tìm kiếm. Sau đó mình cùng mẹ dọn về nhà ba ở."

"Vậy mẹ cả của cậu... ừm ý mình là mẹ của anh trai cậu ấy, bà ấy chấp nhận hai mẹ con cậu về ở chung sao?"

"Không! Lúc mình về nhà thì mẹ anh ấy đã mất được ba năm rồi, khi anh ấy tròn bốn tuổi. Còn mình chính là một sản phẩm lầm lỡ trong một lần ba đi công tác xa nhà theo lời kể của mẹ mình."

Chính Quốc im lặng lắng nghe cậu chuyện mà Vịnh Hoa kể lại. Ngay lúc này cậu thực sự ao ước đôi mắt mình có thể nhìn rõ mọi thứ. Ít ra là nếu như nhìn thấy cậu sẽ biết được người trước mặt mình khi nói ra những lời này có bao nhiêu cố gắng.

"Sau đó khi mình tròn mười hai tuổi, ba mình trong một lần đi làm nhiệm vụ thì không may gặp nạn, ông ấy không bao giờ trở về nữa. Còn mẹ mình thì đam mê cờ bạc đến mức căn nhà là tài sản duy nhất mà ba để lại cũng bị mẹ mình đem cầm cố. Người ta siết nợ, mẹ mình trốn đi biệt tích để anh ấy gánh trên vai khoản nợ lớn đến như vậy. Anh trai mình vì không muốn mình chịu khổ cực cho nên buổi ngày đi học buổi tối lại đi làm thêm. Cậu biết không, lúc đó anh ấy chỉ mới mười bốn tuổi. Sau đó mình lại mắc bệnh, anh ấy chỉ có một mình chống đỡ tất cả. Anh trai mình bỏ học đi kiếm tiền để duy trì cho mình, cho nên mình cảm thấy thực sự có lỗi."

Chính Quốc nghe đến đây thì đột nhiên tự thấy xấu hổ vô cùng. Những việc mà anh trai Vịnh Hoa làm cậu từ trước đến giờ chưa bao giờ có thể làm được. Cậu lúc trước chỉ biết mỗi ngày sống trong sung sướng, no đủ đến mất trí. Cư nhiên chỉ vì ba mẹ không mua moto cho cậu mà cậu đòi nhảy lầu tự tử. Ai mà biết được lúc đó cậu chỉ định làm màu hù dọa để đám bạn kia báo tin về nhà uy hiếp ba mẹ cậu, cuối cùng lại thành ra ngã xuống thật. Chính Quốc lắc lắc đầu muốn quên đi ngày tháng khốn nạn lúc trước, không biết nên an ủi Vịnh Hoa như thế nào.

"Vịnh Hoa, cậu thực may mắn."

"Ừ... mình cảm thấy mình đúng là một đứa may mắn."

"Chính Quốc! Cậu có muốn được nhìn thấy trở lại không?"

"Mình rất muốn, nếu như có ai đó có thể cho mình lại ánh sáng mình nhất định sẽ báo đáp cho họ. Ba mẹ mình có rất nhiều tiền họ sẵn sàng chi trả. Còn mình thì không có tiền nhưng nhất định mình sẽ đối xử với họ giống như người thân của mình."

Vịnh Hoa nghe những lời Chính Quốc nói thì nở một nụ cười rất tươi.

"Thật sao? Cậu sẽ đối xử thật tốt với họ như lời hứa chứ?"

"Ừ... mình nói thật đấy, nếu như người nhà của họ đã sẵn sàng đem ánh sáng cho mình thì mình đương nhiên phải đối tốt với họ rồi. Mình là ai chứ, nói lời phải giữ lời mới được. Nhưng mà bác sĩ nói người hiến tạng rất ít chắc sẽ rất lâu mới có kết quả. Mình có lẽ là nên học làm quen với bóng tối, biết đâu sau này mình sẽ là một ông già mù lòa thì sao."

"Cậu đừng nói bậy, sớm thôi cậu sẽ lại được nhìn thấy ánh sáng mà, tin mình đi."

Chính Quốc tuy là không tin lắm về cái gọi là sẽ sớm thôi trong lời Vịnh Hoa nói nhưng cũng trả lời để cô vui lòng.

"Ừ, mình tin cậu."

"Chính Quốc! Mình cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều nữa. Điều duy nhất mà mình muốn đó là anh trai mình có thể tiếp tục đi học. Sau này khi trưởng thành mình muốn có một người xem anh trai mình là người thân của họ mà đối đãi. Bù đắp cho anh ấy những tháng ngày cơ cực mà anh ấy đã chịu đựng vì mình."

Chính Quốc cảm thấy rung động với cô bạn này, rung động vì tình thương kia, rung động vì đã đối xử chân thành với cậu. Hơn hết đó là rung động vì ghen tị với cô, ghen tị vì cô có một người anh trai tốt đến như vậy.

"Vịnh Hoa cậu yên tâm đi nhất định sẽ có người yêu thương anh ấy, thậm chí còn yêu hơn cả bản thân mình đấy."

Vịnh Hoa nhìn Chính Quốc sau đó như rất hài lòng vì lời động viên kia liền nở một nụ cười rất hạnh phúc.

"Cảm ơn cậu Chính Quốc."

Ngày hôm sau Hoàng Cửu và Chân Nhi được cha mẹ dẫn đến từ biệt Chính Quốc và Vịnh Hoa. Màn chia ly của con trẻ khiến người lớn cũng không kìm nổi nước mắt. Mẹ Điền cũng không ngoại lệ chỉ có điều trong số những phụ huynh ở đây Chính Quốc phát hiện ra cư nhiên lại thiếu đi anh trai của Vịnh Hoa.

"Vịnh Hoa nhất định phải đợi được lúc tớ quay về đấy, phải giữ gìn sức khỏe biết chưa."

"Mình biết rồi các cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé, đừng để bị ốm nữa."

"Bọn mình đi đây, tạm biệt Vịnh Hoa, tạm biệt Chính Quốc."

Một lát sau thì mẹ Điền cũng rời khỏi bởi vì Chính Quốc nói là muốn ngủ. Vừa mới nằm xuống thì nghe phía bên cạnh như có tiếng động lớn giống như có ai đó bị ngã. Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh kêu to.

"Vịnh Hoa, cậu làm sao vậy?"

Cậu luống cuống không biết phải làm gì. Hiện tại chân cậu vẫn chưa thể nhúc nhích được sau chấn thương và mắt thì hoàn toàn không thể nhìn thấy. Vịnh Hoa mệt mỏi nằm trên sàn nhà ngay dưới mép giường của Chính Quốc, nhìn thấy cậu hốt hoảng lo lắng như vậy thì trong lòng vừa vui và còn rất cảm kích.

"Mình... mình không sao cậu cứ ở yên đấy đi mình tự lo được. Đừng lo lắng chuyện này xảy ra rất thường xuyên mà."

"Vịnh Hoa, cậu không sao thật chứ? Để mình gọi... gọi bác sĩ đến."

"Mình nói là mình không sao cậu đừng gọi... anh mình..."

Chính Quốc quờ quạng tìm nút báo khẩn cấp ở phía đầu giường nằm toan tính ấn gọi bác sĩ. Trong lúc hoảng loạn cậu lại cảm nhận được một lực nắm lấy bàn tay mình, nhất thời không phản ứng mà ngây ngốc đoán già đoán non.

"Là cậu à? Lực cánh tay cậu sao mạnh thế?"

"Con bé bảo không gọi thì nghĩa là không gọi, cậu quản làm cái gì?"

Giọng nói trầm thấp này khiến Chính Quốc lập tức rơi vào khủng hoảng. Cậu đột nhiên nổi hết cả da gà mà rùng mình một cái không nói nên lời.

"Tôi... tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện nên mới..."

"Chính Quốc... là anh trai mình..."

Vừa nghe thấy ba chữ "anh trai mình" thì tim Chính Quốc như nảy ngược lên. Ánh mắt đảo qua đảo lại như một đứa nhỏ vừa mới làm chuyện xấu. Sau đó quyết định đánh luôn ánh nhìn về một phía hòng tránh xa ánh mắt dò xét của người anh trai kia. 

"Anh ta nhất định là đang nhìn chằm chằm mình, phải lội qua hướng khác. Sao mình cứ cảm thấy anh ta đang nhìn mình."

"Chính Quốc! Sao cậu cứ nhìn anh mình chằm chằm thế? Cậu không phải là không nhìn thấy được sao?"

"Gì cơ... mình nhìn ai?"

Chính Quốc thầm ai oán. 

"Cái gì đây, anh ta sao lại di chuyển qua đúng tầm mắt mình, cái này có tính là bị oan hay không?"

Chính Quốc nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn là không nói ra ngoài mà triệt để nằm xuống trùm chăn kín mít. Dù sao thì cậu cũng không thể nhìn thấy cho nên cũng không biết ở bên kia anh em họ đang làm cái gì, tốt nhất là nên an phận một chút. Trên mặt cậu hiện tại vẫn còn băng bó, trừ gia đình ra không ai nhìn ra được khuôn mặt của cậu cho nên Chính Quốc cực kỳ yên tâm ở trong chăn lý nhí.

"Xin lỗi mình không có cố ý, cậu không sao là tốt rồi."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, giờ mình có anh trai ở đây rồi cậu yên tâm đi."

Được một lúc anh trai kia mang Vịnh Hoa ra ngoài, còn lại một mình Chính Quốc trong phòng buồn chán sau đó thì lăn ra ngủ.

"Anh hai, em muốn trở về nhà."

"Không được! Ở đây có bác sỹ họ sẽ chăm sóc bệnh tình cho em. Ngoan nghe lời anh hai."

Vịnh Hoa tuy không muốn ở nơi này nhưng vẫn gật đầu đồng ý, bởi vì người thân duy nhất bây giờ của cô chỉ còn người anh trai ở trước mặt. Cô nhìn Thái Hanh thật lâu sau đó hỏi một câu.

"Anh hai còn giận mẹ của em không?"

Thái Hanh nhìn em gái mình thì trong lòng không khỏi phức tạp nhưng cũng là thật lòng mà trả lời.

"Vịnh Hoa, chuyện đã qua lâu rồi anh không còn để ý nữa, em cũng đừng suy nghĩ nhiều."

"Anh hai! Em biết vì mẹ bài bạc nợ nần mà người ta mới siết nhà của chúng ta. Nếu như không phải vì anh muốn giữ lại nó thì anh đã không phải gánh khoản nợ lớn đến như vậy. Anh lại còn vì em đau bệnh mà nghỉ học, em cảm thấy em cùng mẹ nợ anh quá nhiều."

Nói đến đây Vịnh Hoa kìm không được mà khóc nấc. Cũng phải thôi nếu như người khác trải qua những gì cô đã từng thì mới biết cô yêu quý người anh cùng cha khác mẹ này như thế nào. Chỉ nghĩ đến anh trai đã hi sinh đến độ như thế cô lại ước bản thân mình sớm chết đi. Thà như vậy còn hơn làm gánh nặng cho Thái Hanh.

"Anh hai, nếu như em không thể tiếp tục..."

"Đừng nói bậy em sẽ khỏe lên thôi. Anh chỉ còn một mình Kim Vịnh Hoa là người thân, thế nên cho dù như thế nào anh cũng sẽ chữa lành bệnh cho em."

Vịnh Hoa biết tính anh trai mình, nếu như anh không muốn nhắc tới thì tốt nhất là đừng nên nói vì thế hướng anh trai làm nũng một chút.

"Anh hai! Em thích một người..."

Thái Hanh nghe em gái mình nói như vậy thì hơi bất ngờ. Đem bàn tay lên xoa cái mũ len trên đầu Vịnh Hoa cưng chiều.

"Sớm đã biết yêu rồi, nói anh nghe tên nào lại may mắn như vậy? Còn nữa, mặt mũi cậu ta như thế nào anh hai sẽ đứng ra chấm điểm cho em."

"Là... là cậu bạn lúc nãy cùng phòng với em."

Thái Hanh như hóa đá tại chỗ, tên nhóc đó chân tay, mặt mũi vẫn còn băng kín mít lại mù lòa. Nhìn qua nhìn lại vẫn là không thể nhìn được tướng mạo cậu ta ra làm sao vậy mà em gái anh lại có thể thích cho được. Nhưng vì không muốn làm em gái mất hứng liền giả bộ hỏi tới.

"Cậu ta sao? Em còn chưa thấy khuôn mặt cậu ta mà có thể thích hả?"

Vịnh Hoa ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh trai mình giọng điệu rất phấn khởi.

"Tuy không thể nhìn thấy gương mặt cậu ấy nhưng mà em cảm nhận được sự thân thuộc. Con người của cậu ấy rất tốt nữa, anh sau này đừng có hù cậu ấy nữa đó."

"Thôi được rồi, miễn là Vịnh Hoa thích anh cũng sẽ thích."

Sau đó Thái Hanh lại một đường mang em gái vào phòng bệnh. Bác sĩ nói bệnh tình của Vịnh Hoa đã gần như không còn tia hy vọng. Hiện tại bây giờ chỉ có thể dựa vào ý chí lạc quan của cô mà có thể kéo dài thời gian một chút. Mà với anh bây giờ điều gì khiến Vịnh Hoa vui vẻ anh đều có thể làm tất cả.

Bước vào phòng lại nhìn thấy Chính Quốc vẫn trùm chăn ngủ say anh lại có chút bực mình. Nhìn thế nào cũng thấy tên nhóc này không vừa mắt. Anh tiện chân đá cái ghế một cái khiến Chính Quốc giật mình tỉnh dậy. Vịnh Hoa thấy thế thì nhanh tay đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng sau đó nói khẽ.

"Anh hai! Anh khẽ chút, cậu ấy đang ngủ mà."

Chính Quốc vừa biết được thủ phạm gây ra tiếng động ban nãy là ai thì không dám nhúc nhích, tuyệt đối giả chết trên giường. Cậu lờ mờ nhớ lại câu chuyện mà ba Điền hay kể mỗi khi gặp cậu, tức là anh trai của mẹ ba đều rất sợ hãi cho dù cậu không làm gì tới ông ấy cả. 

"Cái này với chuyện ba kể có được tính là một không? Sao cảm giác như anh vợ thế nhỉ?"

Thái Hanh lo chu đáo cho Vịnh Hoa xong thì cũng ra về, lúc này Chính Quốc mới dám lên tiếng.

"Vịnh Hoa này, anh trai cậu lạnh lùng thật đấy ban nãy mình xém nữa là rớt tim ra ngoài rồi."

"Anh trai mình như vậy đấy, sau này nếu có cơ hội gặp cậu sẽ cảm nhận khác thôi."

Chính Quốc nghĩ tới sau này thì lại ảo não vô cùng.

"Mình ấy hả, chỉ cần có thể nhìn thấy được thì cho dù có khó khăn như nào mình cũng sẽ đối mặt. Mình sẽ sống khác đi một chút, không ỷ lại, không tự cao như trước đây nữa."

"Chính Quốc! Mình vừa mới có một quyết định. Có lẽ đây chính là quyết định mà mình cảm thấy hài lòng nhất."

Chính Quốc tò mò về quyết định trong lời của Vịnh Hoa nói đến nỗi muốn ăn không ngon ngủ không yên cho nên dạn gan hỏi tới.

"Quyết định gì thế nói cho mình nghe được
không?"

"Không được đâu quyết định này của mình là bí mật."

Chính Quốc có hơi mất mát mà ừ một tiếng
rõ dài sau đó thì im lặng không nói thêm gì nữa. Nghĩ lại bản thân mình rõ là vô duyên. Cậu còn đang thần thờ thì Vịnh Hoa lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

"Chính Quốc! Mình thích cậu."

Chính Quốc như không dám tin vào tai mình, Vinh Hoa nói thích cậu là thích kiểu gì.

"Cậu... cậu thích mình... là là..."

Lời chưa dứt Chính Quốc cảm nhận được một nụ hôn ấm áp ngay trên má, mắt cậu mở to kinh ngạc mà lắp bắp.

"Vinh Hoa... mình..."

"Ngày mai là sinh nhật mình cậu có thể chụp
chung với mình một bức ảnh không? Mình muốn giữ làm kỷ niệm."

"Ngày... ngày mai... sinh nhật cậu... ừm ...mình..."

Vịnh Hoa giống như đang chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Bởi vì anh trai đã nói anh muốn nhìn thấy cô có bạn trai, anh muốn cô được vui vẻ như những thiếu nữ khác cho nên phải đợi được đến ngày đó. Nhưng mà cô không đợi được, những ngày gần đây cô không dám ngủ bởi vì sợ khi ngủ rồi sẽ không tỉnh lại được nữa, sẽ không thể nói được lời cuối cùng nào nữa. Cô thích Chính Quốc, muốn trước khi buông tay có thể một lần bày tỏ.

"Chính Quốc, mình rất thích cậu, có thể làm
bạn trai của mình hay không?"

Chính Quốc không thể nghĩ ra được mình sẽ có ngày gặp phải tình huống này cho nên không biết nói gì chỉ đành im lặng. Vịnh Hoa biết cậu đang rất bất ngờ cho nên cũng không muốn dồn ép cậu chỉ nhỏ nhẹ.

"Mình vẫn đợi câu trả lời của câu nhé, chúc cậu ngủ ngon."

Cả đêm này Chính Quốc không thể ngủ.

Ngày hôm sau Thái Hanh đặc biệt đến sớm để làm một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho em gái. Hôm qua Vịnh Hoa nói hôm nay muốn chụp hình cho nên anh liền xách cái máy ảnh cũ mà ba đã mua cho mình mấy năm trước đến. Mọi thứ chuẩn bị đâu vào đó, anh mang Vịnh Hoa ra ngoài hóng mát như thường lệ.

"Anh hai! Có phải nếu em muốn cái gì anh cũng sẽ chiều theo ý em phải không?"

"Ừ. chỉ cần là điều em muốn anh đều sẽ thực
hiện."

"Anh hứa rồi đấy không được nuốt lời đâu, nếu anh hai không giữ lời em sẽ rất buồn đó."

"Ừ, anh hứa mà nhất định sẽ nghe theo em. Anh đi một chút liền quay trở lại, em ở nơi này đợi anh."

Thái Hanh cho dù ở hoàn cảnh nào cũng đặt
vấn đề sức khỏe của Vinh Hoa lên trên hết. Anh để Vinh Hoa ngồi ở nơi mát mẻ sau đó đi đến phòng của bác sĩ hỏi tình hình.

"Bác sĩ! Tinh trạng của Vịnh Hoa như thế nào rồi ạ?"

"Thái Hanh này, chú nói cháu đừng buồn. Tình trạng của Vịnh Hoa quả thực là không còn cách nào, chỉ sợ chẳng thể qua mấy ngày nữa. Chú nhìn thấy hai anh em cháu như vậy rất đau lòng nhưng mà cháu nên chuẩn bị tinh thần đi."

"Cháu không thể mất Vịnh Hoa, nó là người thân duy nhất của cháu, làm ơn hãy cứu nó!"

"Thái Hanh, có những thứ không phải chúng ta cố gắng là được. Vịnh Hoa con bé đã sẵn sàng buông bỏ rồi cháu hãy để nó được toại nguyện."

Thái Hanh nghe bác sỹ nói em gái mình đã sẵn sàng buông bỏ thì không khỏi có chút bất ngờ cùng hoảng hốt nói không nên lời.

"Bác sĩ nói vậy nghĩa là sao ạ? Vịnh Hoa sẵn
sàng cái gì? Con bé sẵn sàng cái gì chú mau nói cho cháu biết!"

Vị bác sĩ nọ nhắm chặt mắt lại không đành lòng nhìn đứa trẻ trước mặt đau lòng như thế, lại cũng không đành tâm lừa dối.

"Vịnh Hoa ngày hôm qua đã gặp chú, nó muốn đăng ký hiến tạng."

Thái Hanh ngã ngồi trên mặt đất hai tay ôm lấy mặt mà khóc nức nở.

"Tại sao lại như vây? Sao lại như vậy? Hãy cứu lấy em cháu với."

"Thái Hanh! Con bé nói đó là ước nguyện của nó, nó đã can đảm đến mức nào mới có thể quyết định như vây. Vịnh Hoa nói con bé cảm thấy rất hạnh phúc khi đưa ra quyết định đó nhưng nó lo sợ cháu sẽ buồn. Vì thế nghe chú một lần này, cháu hãy thành toàn cho con bé đi."

Thái Hanh bần thần quay trở lại chỗ Vịnh Hoa ban nãy. Anh đứng ở một góc nhỏ nhìn về phía em gái mình đang lưu luyến nhìn thế giới bên ngoài này thì không cầm được nước mắt. Anh dựa người vào bức tường phía sau trượt dài xuống gục đầu trên đầu gối khóc nghẹn.

"Vịnh Hoa! Anh hai xin lỗi em."

Sau đó Thái Hanh không đến chỗ em gái mà một mạch chạy thẳng về phòng bệnh. Lúc này chỉ có một mình Chính Quốc đang nằm ườn trên giường, anh lao tới lôi cậu dậy khiến cậu một phen hốt hoảng.

"Ai đó... ai đó? Định làm gì... cứu tôi với!"

"Câm mồm..."

Chính Quốc vừa nghe tiếng quát kia thì nhận
ra ngay là anh trai của Vịnh Hoa. Cậu ngoan
ngoãn im lặng sau đó rón rén kéo chăn về.

"Anh... anh trai! Anh định làm gì... Vịnh Hoa
đâu?"

Thái Hanh ban nãy vừa mới khóc một trận nên nói thành giọng mũi.

"Vinh Hoa ở đâu cậu quản làm gì? Hôm nay cậu ngoan ngoãn ngồi im để tôi chụp hình cho cậu với em gái tôi. Còn nữa, Vịnh Hoa thích cậu, nó thích cậu hiểu chưa? Cậu khôn hồn thì hôm nay tỏ tình với nó, đừng có chọc tôi nổi nóng."

Chính Quốc bị dã một tràng bên tai nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết ú ớ.

''Anh... anh Vịnh Hoa, em không biết anh đang nói gì cả."

"Vịnh Hoa sắp không còn nhiều thời gian nữa, tôi xin cậu hãy làm cho con bé vui."

Chính Quốc lúc này mới hiểu ra mọi chuyện lại trở nên ngây ngốc không thôi. Khuôn mặt méo xệch sang một bên chực khóc khiến Thái Hanh lại không kiên nhẫn giật luôn cái chăn ra gấp gáp hỏi.

"Cậu ngoài bộ đồ bệnh nhân này còn bộ nào tử tế hơn không lôi ra mặc vào. Hôm nay làm gì thì làm cũng phải trở thành người xứng đôi với em gái tôi, đừng có lôi thôi như vậy."

"Em... em có một bộ đồ ở trong ngăn tủ nhưng mà em không tự mặc đồ được, phải gọi cho mẹ em."

"Bao nhiêu tuổi rồi còn đòi mẹ mặc đồ? Hôm
nay tôi mặc cho cậu, mau nhấc người lên... cởi ra."

Chính Quốc từ bé tới giờ chung quy thì đây
là lần đầu tiên gặp được một người vừa nóng nảy lại vừa kỳ cục đến như vậy và quan trọng là cuồng em gái. Cư nhiên vì em gái mình mà một chút sĩ diện cũng không chừa, còn đi ép buộc người khác như thế này. Đang mải mê suy nghĩ thì Thái Hanh mạnh tay thế nào đụng vào vết khâu ở bụng cậu khiến cậu la thất thanh.

"A đau quá! Anh nhẹ tay chút đi, đau chết em
mất thôi."

"Xin lỗi, tôi không có cố ý."

Cuối cùng thì Thái Hanh cũng mặc đồ xong cho Chính Quốc mà lúc này cửa đột nhiên mở ra khiến cả hai cùng giật mình.

"Anh hai sao anh lại ở đây? Em đợi anh lâu quá nên nhờ cô tá đưa em lên."

"Anh lúc nãy nhớ ra quên cái điện thoại nên chạy lên đây lấy, mau qua đây anh hai cột tóc cho em. Hôm nay anh có mua cho em một cây son, chút xíu nữa anh sẽ tô môi cho em. Hôm nay anh sẽ cho Vinh Hoa thật xinh đẹp chịu không?"

"Vâng! Cảm ơn anh hai."

Thái Hanh mau chóng chỉnh lại trang phục, cột tóc tô son cho em gái sau đó thì gật đầu hài lòng. Quả nhiên em gái anh vẫn là xinh nhất.

"Nào ngồi vào đây anh chụp cho hai đứa
mấy tấm ảnh làm kỷ niệm. Hôm nay Chính Quốc nói cậu ấy đích thân mặc đồ đẹp để chụp hình cùng em đó."

Vịnh Hoa nghe vậy thì tỏ ra vui mừng không thôi, cô ngồi bên cạnh Chính Quốc thỏ thẻ.

"Cảm ơn cậu... Chính Quốc.''

Chính Quốc không nói gì, chỉ là lúc nāy khi
Thái Hanh nói thời gian của Vịnh Hoa không
còn được bao lâu nữa thì lòng cậu nặng trĩu.
Bàn tay âm thầm tìm đến bàn tay của Vinh Hoa nắm chặt. Đây không phải là mệnh lệnh của Thái Hanh mà chính là điều Chính Quốc muốn. Cậu muốn nắm tay cô gái bên cạnh mình ngay lúc này. Vịnh Hoa nhìn xuống bàn tay đang nằm lấy tay mình thì chảy nước mắt sau đó cô hướng anh trai mình nở một nụ cười mẫn nguyện. Mà Thái Hanh từ lúc đưa máy ảnh lên thì không dám bỏ xuống nữa vì sợ em gái thấy mình khóc. Cứ thể anh chụp rất nhiều bức hình cho hai người, thực lòng muốn lưu giữ những ký ức này mãi.

"Vịnh Hoa! Những ngày cuối cùng phải sống cho thật ý nghĩa."

Tối hôm đó Chính Quốc tỏ tình với Vịnh Hoa
trong phòng bệnh.

"Kim Vịnh Hoa! Mình là Điền Chính Quốc, mình thích cậu... làm bạn gái mình nhé."

"Chính Quốc cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn vì
đã thích mình."

Chính Quốc cố gắng chịu đau tiến về phía
giường bên cạnh nắm lấy bàn tay của Vịnh Hoa, sau đó hôn một cái lên trán cô.

"Gặp được cậu chính là may mắn của mình, Vịnh Hoa hứa với mình cậu phải thật hạnh phúc."

"Mình hứa sẽ hạnh phúc, nhưng mà tối nay cậu nắm tay mình ngủ được không?"

Chính Quốc không do dự mà đồng ý. Bởi vì
giường bệnh nhỏ cho nên cậu đặc biệt nhờ y tá kéo sát hai chiếc giường lại sau đó mỗi người một giường nắm tay nhau.

"Chính Quốc cậu nhất định sẽ nhìn thấy lại
được thôi, lúc đó cậu nhìn thấy mình thì đừng chê mình."

"Nhất định sẽ không, cho dù cậu có như thế nào mình cũng sẽ không chê cậu đâu. Ráng khỏe lên một chút sau này chúng ta sẽ làm người một nhà."

Vịnh Hoa nghe ba từ người một nhà thì mỉm
cười rất hạnh phúc cùng mãn nguyện.

"Ừ, sau này chúng ta là người một nhà."

Hai người cứ thế nằm tay nhau chìm vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ của Vịnh Hoa thì đặc biệt dài, mãi mấi không bao giờ tỉnh lại nữa.

Chính Quốc vì mệt mỏi mà đến truưa hôm sau mới tỉnh dậy, cảm thấy bàn tay mình đang nắm rất ấm áp thì ôn nhu hỏi.

"Vịnh Hoa! Cậu thế nào rồi có khỏe chút nào
không?"

"Chính Quốc! Con đang nói cái gì thế là mẹ
mà."

Chính Quốc vừa nghe giong mẹ Điền thì ngay lập tức hiểu ra nhanh chóng hỏi.

"Mẹ! Vịnh Hoa đâu rồi? Cô ấy không ở đây sao?"

Me Điền không biết phải trả lời làm sao, đang lúc ấp úng thi cô y tá đang dọn dẹp giường của Vịnh Hoa lên tiếng.

"Vịnh Hoa của cháu đã qua đời đêm hôm qua rồi. Tội nghiệp con bé nó rất ngoan ngoãn mà lại ra đi sớm như vậy. Hiện tại có lẽ anh trai cô bé đã làm thủ tục mang cô bé trở về lo hậu sự rồi."

Chính Quốc không thể tin nổi vào tai mình,
nước mắt tràn ra khóc nức nở.

"Mẹ! Vịnh Hoa đi rồi... mới hôm qua cô ấy còn nói sẽ đợi con nhìn thấy trở lại..."

"Chính Quốc! Con đừng khóc nữa, con bé
lương thiện như vậy nhất định sẽ ở trên thiên
đàng làm một thiên thần."

Me Điền ôm con trai vào lòng an ủi, bà biết rõ Vịnh Hoa chính là người đã đăng ký hiến giác mạc cho Chính Quốc. Sự ra đi của cô bé khiến ai nấy đều tiếc thương. Mọi người dự định sau này khi Chính Quốc phẫu thuật thành công sẽ nói cho cậu biết, hiện tại vẫn là nên giấu kín sợ làm cậu kích động.

"Chính Quốc! Chúng ta đã tìm được người hiến giác mạc cho con. Chiều mai sẽ tiến hành phẫu thuật. Khi sáng mắt rồi con hãy tim đến thăm Vịnh Hoa được không? Con bé nhất định vẫn sẽ đợi con mà."

Chính Quốc vẫn nức nở trong lòng mẹ Điền bỏ ngoài tai tất cả, cái gì cũng không muốn nghe.

"Con không thể nhìn thấy cô ấy được nữa, con đã hứa với cô ấy rồi. Mẹ ơi! Con không làm được nữa."

Chiều hôm đó, sau khi bác sĩ phẫu thuật lấy giác mạc xong thì Thái Hanh mang thi hài của Vịnh Hoa quay trở về nhà ở Thành Nam. Cho dù biết trước ngày này sẽ tới nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.

"Vịnh Hoa! Tất cả những di nguyện của em anh đều sẽ thực hiện. Anh sẽ đi học lại, sẽ đưa em về nhà, chúng ta cùng nhau trở về nhà nào em gái."

Vịnh Hoa được chôn cất ở nghĩa trang Thành Nam, trên bia mộ là hình ảnh của cô bé mười lăm tuổi đang cười rất hạnh phúc. Thái Hanh nhẹ nhàng đặt một bó hoa trước bia mộ của cô mà nhần nhủ.

"Vịnh Hoa ở trên thiên đàng em nhất định phải thật hạnh phúc biết chưa, anh hai rất nhớ em."

Hai tháng sau ca phầu thuật của Chính Quốc thành công mỹ mãn và cậu một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng. Sau khi biết được người hiến giác mạc cho mình chính là Vịnh Hoa thì Chính Quốc không thể khóc nổi. Suốt một tuần trời chỉ đóng cửa ngồi trong góc phòng nhìn những tấm hình ít ỏi mà cậu chụp cùng Vịnh Hoa hôm sinh nhật cô. Cô bé mười lăm tuổi với đôi mắt màu lưu ly sáng long lanh. Gương mặt tiều tụy vì bệnh nhưng rất xinh đẹp cùng lương thiện.

"Vịnh Hoa! Mình xin lỗi, mình không thể thực
hiện lời hứa với cậu hãy tha lỗi cho mình."

"Vịnh Hoa! Cậu thực sự rất đẹp mình nói thật
lòng đó..."

"Vịnh Hoa! Ở trên thiên đàng cậu nhất định phải thật hạnh phúc. Mình sẽ không bao giờ quên cậu, mình hứa."

"À... mình quên nói cho cậu biết còn một điều nữa mà mình có thể làm cho cậu. Mình là Điền Chính Quốc sẽ xem anh trai cậu là người thân của mình mà đối đãi. Mình nhất định sẽ tìm được anh ấy, sẽ thay cậu bù đắp lại cho anh ấy."

"Kim Vịnh Hoa, cảm ơn cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bcb