3. cuộc gặp mặt nghiệt ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cao trung Thẩm Dương.

"Cả lớp trật tự hôm nay chúng ta chào đón một học sinh mới. Ừm... bạn này các em đều biết cả."

"Cô giáo là ai vậy bọn em có quen thật sao? Cô mau cho người ta lộ diện đi."

Bên trong lớp 10CB1 được một phen náo loạn vì thông báo thần bí kia của giáo viên chủ nhiệm. Trịnh Xương vẻ mặt khinh bỉ đám lâu la đang hô hào đòi người xung quanh mình, nhịn không được quay sang cạnh cô nàng lớp phó xinh đẹp giả vờ hỏi han bắt chuyện.

"Này Mộng Khiêm, bạn học mới không biết là ai nhỉ? Kẻ nào lại có nội lực thâm hậu khiến cho cô Mã bình thường sát khí quật cường nay lại trở nên hồ hởi thế kia."

Mộng Khiêm nhìn Trịnh Xương vẻ mặt nhâng
nháo, khinh người thì lập tức ghét bỏ mà quay đi lầm bầm.

"Có là ai thì cũng tốt hơn tên vô sỉ nhà cậu, im lặng chút đi."

Lời vừa dứt thì bên ngoài cửa một nam sinh cao lớn, vẻ mặt không có ý cười lạnh lùng bước vào khiến lớp học ngay lập tức trở nên u ám. Một số thì lắp bắp không nói nên lời, cả lớp gần như hóa đá tại chỗ. Người này không phải đã thôi học mấy năm rồi, còn hơn bọn họ vài tuổi.

"Anh... anh Thái Hanh."

"Chào mọi người."

Cô Mã nhìn thấy cả lớp đứng hình như vậy thì rất hài lòng, Thái Hanh chính là cậu học trò mà cô rất ưu ái. Vài năm trước gia đình gặp biến cố khiến anh phải bỏ học dở chừng khi vừa mới ngồi vào ghế cao trung được một tuần. Cô lúc ấy biết hoàn cảnh của Thái Hanh thì đã cố gắng hết sức giúp đỡ để anh có thể tiếp tục việc học. Thái Hanh khi đó cũng cố gắng duy trì nhưng cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi mà phải từ bỏ. Một tháng trước khi hay tin anh nộp hồ sơ đăng ký học lại cô quả thực là không dám tin. Đứa trẻ ngày nào bây giờ có suy nghĩ rất đúng
mực. Hiện tại cô có thể dùng Thái Hanh để răn đe đám ngỗ ngược trong lớp này được rồi.

"Các em chắc là biết Thái Hanh phải không nào, vậy thì cô không cần phải giới thiệu nữa nhé. À nhân đây cô cũng giao luôn, kể từ hôm nay em ấy sẽ là lớp phó kỷ luật của lớp chúng ta, các em cứ liệu mà hành sự."

Cả lớp gần như khóc ròng, Kim Thái Hanh là một tiền bối nổi tiếng rất nghiêm nghị và khó tính. Đụng vào người này thì xác định luôn rồi. Hiện tại cô Mã độc ác kia lại giao cho anh ta chức vị đao phủ lớp học thật là khóc không nổi.

"Chết tiệt! Sao nghỉ rồi còn đi học lại làm gì, lớn đầu như thế còn học chung với chúng ta không thấy xấu hổ hay sao?"

"Nói nhỏ thôi coi chừng Hanh ca nổi nóng lên là chết đấy, anh ấy không có gì ngoài nóng tính đâu."

Ở phía dưới bàn tán chỉ trỏ không dứt. Thái Hanh vẫn cứ đứng ở trên bục giảng quét mắt xuống nhìn từng người một, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng thốt ra một câu.

"Kể từ bây giờ chúng ta là bạn học, mọi người cứ xưng hô với tôi như bạn bè bình thường. Cảm ơn!"

Cô Mã liếc mắt một lượt xuống phía dưới lớp sau đó quay sang phía Thái Hanh.

"Được rồi, Thái Hanh phía cuối lớp còn hai bàn trống em chọn cho mình một chỗ đi chúng ta bắt đầu tiết học."

"Vâng thưa cô."

Thái Hanh đi xuống cuối lớp ở ngay chỗ hai cái bàn học anh chọn cái bàn sát cửa sổ. Đây không phải là sở thích của anh mà là vì Vịnh Hoa từng nói cô ấy rất thích được ngồi ở chiếc bàn học có cửa sổ. Thế nhưng giáo viên chưa bao giờ cho cô ngồi ở chỗ đó khiến cô rất buồn mà suốt ngày than thở với anh trai mình.

"Vịnh Hoa! Ngồi nơi cửa sổ quả thực rất tốt."

Câu nói này của Thái Hanh khiến những bạn học xung quanh há hốc mồm.

"Anh ta đang nói chuyện với ai vậy? Bị điên sao?"

Thái Hanh nhìn ở phía trước có hai người đang kê đầu vào nhau thì thầm giễu cợt mình thì trong lòng lại bực bội. Dùng lực đẩy mạnh cái bàn húc thẳng vào lưng bọn họ khiến cả hai giật nảy vội vã quay xuống ra điều trách móc.

"Anh Hanh! Anh sao lại đẩy bọn em?"

"Hai cậu cứ lúc lắc cái đầu tôi không nhìn thấy bài giảng trên bảng."

Hai người nọ vẻ mặt như oan ức mà bĩu môi.

"Anh cao vậy còn nói không thấy, rõ là muốn gây chuyện."

"Tốt nhất là câm miệng lại đừng ở trước mặt tôi mà làm trò giễu cợt. Tôi cảnh cáo lần đầu cũng là lần cuối."

Nói rồi không mảy may quan tâm xem hai tên kia thái độ như thế nào mà tiếp tục bình thản chép bài. Cô Mã từ đầu đều chứng kiến vụ việc nhưng là giả vờ như không hay biết để Thái Hanh trị đám xấc láo này có khi lại hiệu quả. Cô Mã trước nay là một giáo viên giỏi và rất có tâm. Có điều những lời nói của cô quả thực rất không nữ tính và lực sát thương lại mạnh đến đau đầu.

"Các em chú ý chép bài cho đầy đủ nghe chưa, sắp tới chúng ta sẽ có bài thi kiểm tra chất lượng đầu vào. Bài thi này sẽ quyết định thứ hạng của các em đấy. Còn là học sinh thì chăm chú học một chút, đừng như dân buôn thấy sự liền tụm đầu vào tám. Lo mà học cho tử tế đi, không phải chuyện của mình thì đừng có xen vào. Nếu mà các em tụm năm tụm ba mà toàn bộ đều lấy được điểm A thì tôi tình nguyện cho các em ra chợ mỗi ngày đều có thể thoải mái mà buôn."

Cả lớp nghe cô Mã nói xong thì cũng tự biết xấu hổ mà ai nấy đều lo cắm cúi chép bài. Làm gì thì làm nếu mà kiếm được điểm A thì muốn cái gì cha mẹ cũng đều cho hết. Đương nhiên là lợi ích hơn việc ngồi bàn tán chuyện của người khác. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một số ít học sinh trong lớp này thôi, ngoài ra thì vẫn là nuốt không trôi.

Rất nhanh cũng đến giờ ra chơi, Thái Hanh không nói chuyện với ai mà cứ thế nằm ra bàn ngủ. Hành động này khiến những bạn học xung quanh cảm thấy rất ngứa mắt, không nhịn được mà lại bắt đầu bàn tán.

"Cô Mã quả là thiên vị Hanh ca quá rồi, đã học lại còn có người chống lưng. Sau này đừng có mà chọc vào không thì..."

"Anh ta tỏ ra cái gì chứ, coi chừng tôi gọi anh em tới dã cho một trận để xem còn dám như vậy không."

"Thôi đi tôi nghe đồn là lớp chúng ta năm nay có hai học sinh mới. Một là tên đao phủ đang ngồi ngủ cuối lớp, còn một đứa thì hình như chuyển từ nơi khác đến. Nghe đâu tuần sau sẽ chính thức nhập học."

"Oa... sao cậu biết hay thế?"

"Haha... cậu quên ba tớ làm ở phòng ghi danh sao?"

"Thế đứa kia tên gì? Nam hay nữ cậu biết không?"

"A ha... chuyện này tớ chưa nghe ba tớ đề cập tới."

"Xùy... vậy cũng nói cậu phải thông tin lên một chút để chúng ta còn biết đường phòng bị. Chứ như hôm nay ấy, Hanh ca bước vào làm tớ suýt rụng cả tim ra. Hồi trước học sơ trung tớ sợ anh ta lắm."

Mộng Khiêm nãy giờ ngồi bên cạnh không nói gì, lâu lâu lại quay xuống nhìn Thái Hanh đang gục mặt ngủ trên bàn rồi như không nhịn được mà xen vô một câu.

"Các cậu không biết gì về anh Thái Hanh thì đừng nói như vậy. Thực ra anh ấy không như mọi người nghĩ đâu."

Những người khác nghe Mộng Khiêm nói vậy thì có chút khó chịu. Cho dù Mộng Khiêm là nữ tử được ưu ái nhất lớp cũng đâu thể nào trắng trợn bênh vực người kia như thế chứ. Hành động của cô khiến mọi người không khỏi tò mò.

"Mộng Khiêm! Tôi bảo này cậu sao lại bênh vực anh ta vậy? Tôi thấy anh ta bị lưu ban hai năm thì không phải là một học sinh gương mẫu gì đâu, cậu coi chừng lại bị anh ta vạ lây đấy."

Mộng Khiêm nghe những lời này thì khó chịu ra mặt sau đó liếc mắt lườm từng người một.

"Các cậu không nhớ Vịnh Hoa sao? Anh ấy là anh trai của Vịnh Hoa đấy lý do anh ấy bỏ học là vì..."

"Đừng nói nữa..."

"Anh Thái Hanh..."

Thái Hanh bởi vì buổi tối đi làm về khuya mà sáng ra lại phải dậy sớm để đến lớp cho nên có phần buồn ngủ. Lúc nãy đang thiu thiu thì lại nghe đám này bàn tán định bụng sẽ bỏ qua, nhưng mà Mộng Khiêm kia lại nhắc tới Vịnh Hoa cho nên anh không thể nào ngủ nổi. Cũng là vì không muốn người khác đổ lỗi cho em gái mình cho nên dứt khoát đứng dậy ngăn những lời kia. Chứng kiến những người trước mặt tỏ ra kinh ngạc thì lại có chút bực mình mà quay lưng bỏ ra ngoài.

"Về sau đừng một ai nhắc tới Vịnh Hoa nữa, đó không phải cái tên để mang ra bàn tán."

Mộng Khiêm không nghĩ tới trạng huống này sẽ xảy ra cho nên có chút xấu hổ mà cúi đầu lí nhí.

"Vâng! Sau này em sẽ không nhắc tới bạn ấy nữa."

Tại Trấn Giang.

"Chính Quốc! Ngày mai con đến Thành Nam rồi mà bây giờ vẫn không chịu chuẩn bị gì cả sao?"

Chính Quốc uể oải nằm trên giường, trên tay còn cầm xấp hình chụp chung với Vịnh Hoa. Kể cũng nhanh thật mới đó mà đã qua nửa năm. Chính Quốc bởi vì xảy ra biến cố kia mà phải học trễ mất một năm. Nhưng mà bản thân cậu thì lại vô cùng coi trọng thể diện tuyệt đối không thể nào ngồi học chung với đám nhỏ tuổi hơn mình, cho nên một hai bắt ông bà Điền chạy trường để cậu có thể học đúng tuổi. Vừa hay ở Thành Nam có một trường cao trung cho thi tuyển đầu vào. Chỉ cần đạt đủ điểm đều có thể vào học cho nên ông bà Điền đã đăng ký cho Chính Quốc thi tuyển ở đó. Hiện tại chỉ còn nửa tháng nữa là kỳ thi sẽ diễn ra, cả Điền gia đang bận rộn chuẩn bị cho cậu chủ nhỏ ngày mai lên đường.

"Thành Nam có phải là nơi ở của Vịnh Hoa không mẹ?"

"Chính Quốc! Con đã hỏi mẹ câu này cả trăm lần rồi."

Mẹ Điền đau đầu vì đứa con trai này suốt ngày bắt bà phải điều tra rõ lai lịch của người hiến giác mạc cho mình. Suốt ngày cứ nói là phải đến đó để báo ân giữ trọn lời hứa. Nhưng mà cái quan trọng là ngày trước lúc cô bé kia đăng ký hiến tạng thì đã yêu cầu giữ kín toàn bộ thông tin. Sau khi mất được các bác sĩ lấy giác mạc thì người thân cũng nhanh chóng đưa về lo hậu sự. Hai vợ chồng bà cũng không kịp tới hỏi thăm người ta. Sau đó dùng đủ mọi cách để tìm kiếm thông tin từ bác sỹ điều trị cho cô bé đó thì chỉ nhận lại được cái lắc đầu.

"Xin lỗi! Tôi đã giữ lời hứa với cô bé."

"Nhưng mà bác sĩ, gia đình chúng tôi muốn tìm gia đình họ để cảm ơn bác sĩ có thể nào..."

"Thôi được rồi bởi vì tôi cũng không muốn gia đình ông bà cứ day dứt mãi món nợ ân tình này cho nên tôi chỉ có thể nói sơ qua một chút. Con bé còn một đứa anh trai ở trấn Thanh Hoa, Thành Nam, thằng bé tên là Kim Thái Hanh."

Mẹ Điền thuật lại toàn bộ câu chuyện mà vị bác sỹ nọ đã nói với mình cho Chính Quốc nghe. Cậu nghe xong thì vẻ mặt thất vọng không thôi.

"Mẹ! Con biết anh trai Vịnh Hoa tên là Kim Thái Hanh, cái con cần là địa chỉ cụ thể. Cả Thành Nam rộng lớn như thế lẽ nào chỉ có mỗi một Kim Thái Hanh hay sao?"

Mẹ Điền quả thực là hết cách với Điền Chính Quốc. Có phải bà không muốn cho cậu biết đâu mà là Vịnh Hoa muốn giấu. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà ngoài mặt vẫn là nói ngon ngọt dỗ dành cậu quý tử.

"Chính Quốc! Nếu con chân thành thì ông trời sẽ cho con gặp được thôi đừng vội vàng. Các con còn trẻ cơ hội còn rất nhiều, có phải là ông bà già mấy chục tuổi đâu mà sợ không thể gặp chứ, tin mẹ đi."

"Thôi được rồi con tin mẹ nhưng mà con không muốn ở nhà chú đâu. Con cảm giác chú không thích con, còn có nếu ở đó con sẽ không thoải mái."

Mẹ Điền nghe Chính Quốc nói không chịu ở nhà họ hàng thì mắt trợn trắng, không kiêng dè gì mà mắng tới tấp.

"Chính Quốc! Con là có ý gì đây? Con muốn về Thành Nam học chúng ta đã trăm phương ngàn kế lo lót cho con, bây giờ con còn yêu sách là sao hả? Có phải cha mẹ đã quá nuông chiều con hay không?"

Chính Quốc ít khi nào thấy mẹ mình nổi giận như vậy thì có hơi run một tí, sau đó rất thức thời mà ngồi bật dậy xếp chăn gối gọn gàng mặt cười rất ranh mãnh.

"Con chỉ nói vậy thôi, chứ nếu về Thành Nam con chắc chắn phải ở nhà chú rồi."

"Con cứ liệu đấy, khắp người con còn bao nhiêu là vết thương còn chưa có lành hẳn đâu đừng có tự mình làm càn..."

Chính Quốc nhất thời nhìn xuống vết sẹo ở bụng thì có hơi rùng mình một chút. Quãng thời gian nằm viện kia quả thực là không muốn nhớ lại nữa.

Ngày hôm sau cũng tới, ông bà Điền đích thân đưa Chính Quốc về Thành Nam. Từ Trấn Giang về Thành Nam mất hơn nửa ngày lái xe, vừa đến nơi một nhà ba người đều cạn hết sức lực. Chính Quốc mệt mỏi xách hành lý vào nhà, không hiểu sao cậu lại cảm giác ở ngôi nhà này không được thoải mái.

"Chú hai, phòng của cháu ở đâu để cháu xách hành lý lên cất?"

Điền Giang Tư hướng Chính Quốc chỉ bảo.

"Đi lên lầu hai rẽ phải là phòng của cháu đấy, mau mang hành lý lên rồi xuống nhà ăn cơm."

"Vâng ạ, đợi cháu một lát cháu sẽ xuống ngay."

Chính Quốc thậm thệch xách hành lý lên phòng. Trải qua gần chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ bây giờ cậu cảm giác cơ thể mình không còn sung sức như trước nữa, hở một chút liền mệt. Chỉ vì như vậy mà cậu trở nên cáu gắt đạp luôn cánh cửa phòng, sau đó không thèm để ý gì mà ngửa cổ chửi.

"Mẹ nó yếu đuối y như con gái!"

Đứng hình mất năm giây, Chính Quốc sau khi đạp cánh cửa kia và chửi xong thì phát hiện ra mình đạp cửa nhầm phòng. Mà bên trong phòng một thiếu nữ tầm mười lăm mười sáu tuổi đang trợn tròn mắt nhìn cậu. Không thể tin được đang yên lành cư nhiên lại có một tên đạp cửa phòng mình mà chửi.

"Kia là... anh Chính Quốc, là anh sao? Sao anh lại ở đây?"

Chính Quốc nhìn nhìn một hồi mới nhớ ra cô em họ của mình thì cười giả lả.

"Mộng Khiêm, anh xin lỗi anh không cố ý, anh đi nhầm phòng."

Mộng Khiêm nhanh nhảu chạy ra ôm lấy Chính Quốc sau đó quay cậu một vòng xem xét kỹ lưỡng.

"Ôi anh của em! Em cứ nghĩ anh đã tàn phế rồi chứ. Lúc trước nghe bác hai nói anh bị té ở trường sơ trung tính mạng khó giữ. Em đã rất sợ nhưng ba lại không cho em lên thăm anh vì lúc đó em phải thi học kì. Em còn nghe nói anh lúc đó đã không thể nhìn thấy, không nghĩ là có thể gặp anh như thế này vui quá đi mất."

Chính Quốc bị Mộng Khiêm xoay vòng vòng thì cảm thấy váng vất đầu óc cho nên nhất quyết quát lên một tiếng.

"DỪNG LẠI!"

Mộng Khiêm nghe Chính Quốc quát lên thì giật mình, sau đó vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn cậu hai mắt rưng rưng.

"Anh Chính Quốc..."

"Thôi thôi đừng khóc, anh không cố ý quát vậy đâu nhưng mà em quay anh như vậy anh đây thực sự là bị váng đầu đến không còn sức lực. Em làm ơn thương cái thân thể khuyết tật của anh với, nó không còn ngon lành như ngày xưa nữa đâu."

"Sao anh không nói với em sớm hơn làm em cứ tưởng."

Chính Quốc nhìn Mộng Khiêm thở dài sau đó phất phất tay.

"Thôi anh mang hành lý về phòng cất đây, mọi người đang đợi cơm ở dưới nhà đấy."

"Để em giúp anh một tay."

"Được! Tốt lắm, rõ là một đứa em gái tốt."

Bữa cơm đông đủ cả nhà, mọi người hỏi han tình hình sức khỏe của Chính Quốc cùng việc học hành sắp tới. Nhưng họ tuyệt nhiên không hề nhắc tới nguyện vọng của Chính Quốc quay trở về đây học tập là vì tìm kiếm người thân của ân nhân mình. Sau đó ông bà Điền tạm biệt con trai quay trở về Trấn Giang. Trước lúc rời khỏi mẹ Điền nhìn đứa con trai mà mình nâng niu suốt mười lăm năm qua mà không khỏi sụt sùi.

"Chính Quốc! Ở nơi này nhớ phải ngoan ngoãn biết chưa? Còn nữa phải lo học hành cho tử tế, mẹ sẽ thường xuyên về đây thăm con. Còn chuyện tìm anh trai của Vịnh Hoa thì cứ từ từ, con đừng quá đặt nặng làm gì có duyên nhất định sẽ gặp thôi."

Chính Quốc lần đầu xa cha mẹ thì cũng có chút không quen, nước mắt ngắn nước mắt dài mà mếu máo.

"Vâng con biết rồi mẹ yên tâm."

"Nào mẹ ôm con một cái nào, sắp trưởng thành cả rồi còn khóc cái gì có phải là con gái đi lấy chồng đâu nào."

Ông bà Điền sau đó cũng lên xe rời khỏi, Chính Quốc bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi hoàn toàn mới. Cậu nằm ngả ra giường sau đó lại lôi từ trong túi ra một tấm hình chụp chung với Vịnh Hoa, khẽ vuốt vuốt lên tấm hình rồi thì thầm.

"Vịnh Hoa! Đến khi nào mình mới có thể gặp được anh trai cậu đây. Mình muốn đến nơi cậu an nghỉ, muốn kể cho cậu nghe những gì mình được nhìn thấy bằng đôi mắt này. Vịnh Hoa xin hãy giúp mình."

Ngày hôm sau chính là ngày chủ nhật, bởi vì Mộng Khiêm có hẹn với đám bạn cho nên không thể cùng cậu ra ngoài. Chính Quốc xin phép đi ra ngoài dạo vòng quanh nơi ở mới của mình. Cậu chạy chiếc xe đạp mà cha mẹ mới sắm cho cậu ngày hôm qua để làm phương tiện đi lại. Lúc đi qua ngã tư bởi vì không để ý đèn tín hiệu cho nên Chính Quốc chạy vượt đèn đỏ. Đúng lúc đó một nhân viên giao đồ ăn bằng xe máy vì tránh Chính Quốc mà mất lái té nhào xuống đường khiến đống đồ ăn trong thùng đều rơi ra. Chính Quốc thoát một kiếp nạn thì tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cậu luống cuống chạy đến đỡ người giao hàng kia. Tay chân xoắn xuýt hết cả vào nhau miệng run rẩy phát ra từng câu.

"Xin lỗi anh có sao không? Là do em không để ý cho nên mới... anh có bị thương ở đâu không?"

"Tôi không sao, không có bị thương ở đâu cả."

Chính Quốc nghe giọng nói này thì có hơi sững ra, rất quen. Cái âm thanh trầm trầm này rất quen, giống như đã nghe ở đâu rồi.

"Cái kia... đống đồ ăn bị hư bao nhiêu tiền em sẽ đền. Còn cả chiếc xe máy này nữa, anh cứ nói đi em sẽ đền."

Người giao hàng nọ hình như không được kiên nhẫn liền hất tay cậu ra, sau đó hướng ánh mắt lạnh băng về phía cậu.

"Này! Cậu nhìn xem có ai mà ngồi ngay giữa ngã tư thương lượng chuyện tiền bạc không? Cậu không muốn đi nhưng mà cậu mở to mắt ra xem đám người kia đang muốn lao xe đến chèn luôn tôi và cậu rồi đấy."

Chính Quốc lúc này mới nhận ra mình và người kia cư nhiên cứ tụ thành một đống giữa ngã tư mà nói chuyện. Biết bao nhiêu người bóp còi inh ỏi cũng không nghe thấy. Nhất thời xấu hổ đứng phắt dậy giải tán hiện trường. Hai người tập tễnh dắt xe vào trong nhà chờ xe buýt gần đó, Chính Quốc lại bắt đầu thương lượng.

"Anh trai à, anh rốt cuộc là tổn thất bao nhiêu anh cứ nói đi em sẽ đền cho anh. Dù sao chỗ thức ăn kia đã bị hư cả rồi. Anh không nhận đền bù em thấy rất có lỗi."

"Tôi có nói với cậu là tôi không nhận đền bù à?"

"Anh... hừ!"

"Sao? Cảm thấy ấm ức hay gì? Dù sao người sai cũng là cậu còn ở đó mặt nhỏ mặt lớn với tôi à? Đi đi đừng chọc tôi nổi nóng."

Chính Quốc nghe thấy người kia đuổi mình đi thì lại càng hăng tiết đưa mắt qua trừng một cái sắc lẹm.

"Mẹ, anh là đang khi dễ tôi à? Tôi bảo tôi đền tiền cho anh, anh không chịu lại còn đuổi tôi đi. Anh muốn nổi nóng với ai hả tên bất lương này?"

"Tôi nói cậu đó, đi đứng mắt để trên trời à có biết cái mạng rất quan trọng không? Người ta khao khát được sống thì không được, đằng này cậu lại lo đi tìm chết. Sao thế? Sợ không kịp giờ đầu thai à?"

"Anh dạy đời tôi đấy hả? Tôi làm sao cần anh quản à?"

"Mày..."

Chính Quốc không kiêng nể gì mà sấn tới câng mặt lên thách thức. Đang không biết phải xử trí với tên kỳ cục trước mặt này như thế nào thì lại nghe tiếng hô hào bên tai.

"Là thằng đó đó, nó vừa chuyển tới trường học lại thì đã có thái độ xấc láo rồi không coi ai ra gì. Anh cho nó một trận đi."

"Bên cạnh nó còn có một thằng nữa kìa, chơi thân với nó thì cũng cùng một giuộc cả thôi..."

"Qua đập luôn cả hai cho tao..."

Chính Quốc đang ngơ ngác không biết bọn họ đang nói ai thì bỗng nhiên cảm nhận được ai đó nắm lấy tay mình, sau đó là một tiếng nói rất lớn bên cạnh.

"Chạy mau!"

"Chạy? Biết chạy đi đâu? Tôi có làm cái gì đâu sao lại đuổi đánh tôi cơ chứ?"

"Câm mồm... lên xe!"

Chính Quốc nhất thời không kịp phản ứng lại lời nói kia. Thấy đám kia đang chuẩn bị phóng xe tới thì hốt hoảng leo lên xe máy của người nọ mà ôm chặt.

"Chạy đi! Mau nổ máy xe đi chúng sắp đuổi tới rồi."

"Ôm cho chắc vào rõ là phiền phức."

Sau đó Chính Quốc cứ như vậy nhắm tịt cả mắt lại không dám mở ra. Cậu cảm nhận được tốc độ chạy xe của người này không thể đùa được, trong lòng âm thầm kêu la.

"Quả này giao trứng cho ác thật rồi."

Chạy được một quãng xa thì đám côn đồ kia cũng đuổi kịp. Chính Quốc lần đầu gặp phải tình huống này cho nên cả cơ thể như muốn co rút lại thành một cái que mà dính chặt vào người phía trước. Đang thần trí hoảng loạn thì người phía trước hô lớn.

"Chuẩn bị tinh thần tôi đếm tới ba thì nhảy sang bên trái biết chưa?"

"Nhảy... nhảy cái gì? Xe đang chạy mà anh bảo nhảy là nhảy kiểu gì? Anh không muốn sống nhưng tôi muốn..."

"Muốn chết thì cứ ngồi đấy rồi từ từ cũng được toại nguyện."

"Anh..."

Chính Quốc cảm thấy tốc độ xe đang giảm dần, sau đó thì nghe người phía trước hô trong lòng chấn kinh.

"Anh ta bảo mình nhảy thật sao? Ba mẹ con hôm nay xác định không có ngày về rồi. Vịnh Hoa xin lỗi cậu, anh Thái Hanh xin lỗi anh."

"Một... hai..."

Chính Quốc nhắm tịt mắt xác định bên trái chuẩn bị nhảy.

"BA..."

"Ùm...ùm..."

"Rơi xuống nước rồi, là rơi xuống nước... mình còn sống không?"

Chính Quốc vùng vẫy trong nước không thở được. Cậu cảm nhận được một cái ôm ngang hông mình, sau đó thì an toàn ngoi lên mặt nước. Phía trên cầu đám côn đồ kia không làm được gì nhưng vẫn đứng đó chửi bới không ngớt.

"Kim Thái Hanh! Nhớ mặt mày đó!"

Chính Quốc nghe tới tên Kim Thái Hanh thì vội vàng quay qua nhưng người nọ đã quay đi chỗ khác, một đường đi thẳng về bỏ mặc cậu ở đó không thèm ngó ngàng.

"Đứng dậy đi qua bên đường bắt chuyến xe buýt số chín lăm, đếm đúng mười trạm thì xuống xe. Cái xe đạp của cậu đang đợi cậu ở đó đó. Còn nữa bọn kia không dám đuổi theo nữa đâu, đi đi."

Chính Quốc nhìn theo bóng lưng người kia rời khỏi thì rất muốn đuổi theo lại không có đủ can đảm. Lỡ mà không phải là Kim Thái Hanh mà cậu muốn tìm thì phải làm sao.

"Kim Thái Hanh..."

Vừa nghe thấy Chính Quốc gọi tên mình Thái Hanh đứng sững lại, sau đó quay nửa khuôn mặt về phía sau liếc một cái lạnh lùng.

"Biến đi ..."

Chính Quốc làm theo chỉ dẫn của Thái Hanh cuối cùng cũng tới được trạm xe buýt ban nãy. Đúng như lời anh nói chiếc xe vẫn còn nguyên ở đấy. Suốt một quãng đường về nhà cậu cứ mãi suy nghĩ về ánh mắt của người kia, thực sự rất quen thuộc. Đêm hôm đó Chính Quốc trằn trọc không thể ngủ nổi.

Sáng hôm sau...

Tiếng cô Mã văng vẳng trong lớp học.

"Các em hôm nay chúng ta chào đón một bạn mới, bạn này đến từ Trấn Giang. Cả lớp cùng vỗ tay hoan nghênh bạn đi."

"Chào mọi người! Mình là Điền Chính Quốc, mình đến từ Trấn Giang. Sau này mong được các bạn giúp đỡ."

Trái với Thái Hanh, Chính Quốc rất được mọi người hoan nghênh. Bởi vì vẻ ngoài của cậu rất thân thiện lại vui vẻ cho nên ấn tượng ban đầu rất tốt. Thái Hanh vẫn đang gục đầu xuống bàn không thèm để ý. Hôm qua bởi vì bị rớt xuống nước, khắp người còn chi chít những vết bầm dập vì cú ngã xe nọ. Trở về lại làm tới tận khuya cho nên hôm nay chính thức ngã bệnh. Nghe cô Mã giới thiệu học sinh mới anh cũng không thể gượng dậy nổi.

"Chính Quốc phía cuối lớp còn một bàn trống em xuống đó ngồi đi."

Chính Quốc nhìn nhìn phía cuối lớp có một bàn trống thì đi thẳng một đường xuống. Lúc đi ngang qua chỗ Mộng Khiêm cậu giật nảy, không ngờ lại học chung lớp với cả em họ này.

"Anh Chính Quốc! Khéo ghê... chúng ta học chung lớp."

Chính Quốc cười như không cười mà ừ một cái rõ dài. Về đến chỗ ngồi cậu cất cặp sách sau đó dự tính chào hỏi bạn cùng bàn một tiếng. Thấy người này không thèm ngó ngàng tới mình trong lòng có chút hụt hẫng. Đang định nói cái gì đó thì phía trên bục giảng cô Mã vội gõ thước một cái.

"Kim Thái Hanh! Em mau thức dậy cho cô đi!"

Chính Quốc lại như hóa đá tại chỗ, mấy ngày nay cái tên Kim Thái Hanh thực sự ám ảnh cậu rất nhiều. Bỗng nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ rất ấu trĩ.

"Không lẽ cái Thành Nam này toàn đặt tên con trai là Kim Thái Hanh à?"

Gọi mãi mà không thấy Thái Hanh đáp lời. Cô Mã bước xuống lay lay thì bất chợt Thái Hanh ngất xỉu rồi té xuống đất, khiến cả lớp một phen hoảng loạn. Ngay lúc Chính Quốc nhìn thấy gương mặt kia thì có chút không tin được mà lắp bắp.

"Là anh ta... là là... Kim Thái Hanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bcb