24. trước bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Chính Quốc hết lần này tới lần khác ngỏ ý muốn cùng Thái Hanh ăn trái cấm. Thế nhưng mà lần nào cũng vậy đều bị anh từ chối, thành ra trong lòng cứ ấm ức không thôi. Cũng không biết từ bao giờ mà cậu lại sinh ra thói giận dỗi vô cớ, không những vậy mà còn giận rất dai. Nhẹ thì giận không nói chuyện một tuần, lần nào mà nghiêm trọng lắm thì cũng có đến nửa tháng hơn hai mươi ngày mới làm lành được. Trịnh Xương rõ ràng ở một bên chứng kiến mà còn cảm thấy ăn không tiêu cái thói đỏng đảnh này của cậu.

"Này Chính Quốc! Tôi hỏi thật nhé, cậu suốt ngày giận dỗi anh Hanh như vậy có thấy mệt không?"

Chính Quốc nghe Trịnh Xương hỏi vậy thì có chút bối rối. Không nghĩ là cậu giận dỗi anh lại dễ dàng để người khác nhìn ra như vậy. Hai tai đột nhiên ửng đỏ sau đó hai mắt bắt đầu đảo quanh đánh trống lảng.

"Nói cái gì đấy? Tôi đường đường là đàn ông con trai mà lại có chuyện suốt ngày đi giận dỗi một tên đàn ông khác à? Nói chuyện không hợp lý chút nào, đổi câu khác đi."

Trịnh Xương tinh ý nhìn ra ở trên cổ Chính Quốc có mấy dấu đỏ còn mới thì híp mắt cười gian.

"Hai tên này sớm đã nếm mùi người lớn rồi đi, mẹ nó xem tan hoang thế kia."

"Thế thì cho hỏi cái này đi, cậu đã từng làm chuyện người lớn chưa?"

Chính Quốc quả nhiên là không thể giấu được cảm xúc của mình. Vừa mới nghe đến chữ làm chuyện người lớn thì hai mắt đã hoang mang cùng bối rối thấy rõ. Trịnh Xương càng tin chắc phỏng đoán của mình là đúng. Cho nên nhân cơ hội chỉ có hai người liền tìm cách khi dễ Chính Quốc một phen cho hả dạ. Cậu nhanh nhảu lấy tay vạch cổ áo Chính Quốc ra hai mắt chớp chớp nhìn chằm chằm, miệng rất không đứng đắn là nói.

"Ô kìa, xem này, rất tốt nha. Nghe đồn chia tay bạn gái rồi mà vẫn bị cắn thế à? Có tình mới rồi phải không? Lăn lộn nhiệt tình thế?"

Chính Quốc hai mắt trợn trắng, lại không biết bản thân sơ hở chỗ nào cho nên vội vàng giật lại cổ áo của mình quát lớn.

"Cậu nói bậy cái gì đấy? Tôi làm... làm gì có."

"Này cậu giấu cái gì? Đều đã mười tám tuổi rồi mà, cảm giác thế nào, nói cho tôi nghe với."

Chính Quốc xấu hổ đến mức cả mặt đều đỏ hết cả lên, miệng lắp bắp.

"Trịnh Xương, mày... mày bị điên à?"

Nhìn thấy biểu hiện của Chính Quốc như vậy thì Trịnh Xương càng khoái chí. Hôm nay phải quyết tâm để Chính Quốc khai ra bí mật mới được. Dù sao thì cũng là bạn bè biết được đầu đuôi thì sẽ dễ cảm thông hơn. Nghĩ gì làm nấy Trịnh Xương bắt đầu bịa chuyện lừa gạt Chính Quốc.

"Nói ra thì cậu không tin chứ tôi thấy cậu với anh Hanh thực sự rất giống mấy cặp đôi yêu nhau đấy. Từ ánh mắt, lời nói cho tới hành động đều là chứng minh điều đó."

"Là... là cái gì cậu nói rõ ra được không? Tôi với Thái Hanh đều là trai thẳng, cậu nhìn kiểu gì mà ra như vậy? Tôi không bị cậu lừa đâu."

Trịnh Xương mắt hay háy nhìn cậu, miệng khẽ nhếch lên cười một nụ cười rất thiếu lương thiện. Vẻ mặt đúng kiểu giống như đã biết tất cả chỉ giả vờ hỏi cho vui thôi.

"Tôi lừa cậu làm gì? Tôi có hai người bạn cũng giống cậu với Thái Hanh đó. Lúc trước tôi còn nhìn thấy họ mỗi ngày đều lôi kéo nhau vào nhà vệ sinh mà ôm hôn. Dăm bữa nửa tháng lại mò đến nhà nhau mà ôm ấp. Đấy là tôi đoán thế nhưng mà thật sự nhìn không sai vào đâu được. Hai thằng con trai bình thường thì ôm hôn nhau làm cái gì? Làm gì có cảm giác đâu mà làm vậy để làm gì? Cậu có thấy thế không?"

Chính Quốc càng nghe càng cảm thấy giống như Trịnh Xương thực sự là đang nói về mình cùng Thái Hanh thì hai tay bắt đầu run. Miệng cứng đờ không nói được một lời nào, chỉ biết mở to mắt ra mà nhìn bạn tốt đang thao thao bất tuyệt. Trịnh Xương thấy vẻ mặt của cậu hoang mang như vậy thì lại ngứa miệng mà tiếp tục nhả mồi.

"Nhưng mà cậu biết sao không, tôi tuy là không đồng tình với sự liều lĩnh của họ nhưng mà tôi nhất định sẽ không kì thị bọn họ, không ghê tởm. Nếu như họ thật sự yêu nhau tôi sẽ bảo vệ cho họ hết khả năng của mình. Chính Quốc, thật ra tôi đã phát hiện ra chuyện của hai người bạn của mình từ hơn một năm trước cơ."

Chính Quốc mặt mày méo xệch, hai bàn tay nắm chặt cặp sách để trên đùi nín thở mà giả vờ bình tĩnh hỏi một câu.

"Hai bạn của cậu học trong trường này à?"

"Ừ... không những chung trường mà còn là bạn cùng lớp."

Vừa nghe thấy câu trả lời kia thì Chính Quốc vội vàng đứng dậy bỏ chạy khiến Trịnh Xương bất ngờ trợn to mắt. Biểu cảm của Chính Quốc cũng quá dễ thương, hèn gì Thái Hanh kia sống chết đối với cậu cực kỳ ôn nhu như thế.

"Chính Quốc, cậu chạy cái gì hả? Tôi còn chưa nói tên hai người bạn của tôi cho cậu biết mà."

Chính Quốc vừa chạy vừa cảm thấy xấu hổ vì bị người ta phát hiện chuyện tốt đẹp của mình. Cậu bắt đầu nổi tính trẻ con, quay lại nhặt một hòn đá thẳng tay ném ngược về phía Trịnh Xương mà quát lớn.

"Trịnh Xương, mày tốt nhất là câm luôn đi, tao ném cho mày chết."

Thế là một màn rượt đuổi tưởng chừng như rất bình thường giữa hai cậu học trò vừa bước qua tuổi mười tám cứ như vậy diễn ra không hồi kết. Kẻ rượt, người chạy la hét vang vọng cả một con phố nhỏ quen thuộc.

"Mệt chết rồi... Trịnh Xương, mày đứng lại, mày bỉ ổi, mày đứng lại ngay."

Mộng Khiêm đi học về vừa bước chân ra khỏi cổng, hôm nay cô có hứng muốn đi dạo một vòng quanh sân bóng thì thấy cảnh tượng rượt đuổi này trong lòng đinh ninh là Trịnh Xương bắt nạt Chính Quốc, thế là gia nhập cuộc chiến.

"Tên khốn này, tôi đã bảo là cậu không được ấp ủ âm mưu bắt nạt anh tôi cơ mà. Cậu như thế nào lại cùng anh ấy rượt đuổi nhau như vậy? Chán sống rồi phải không?"

Trịnh Xương lắc đầu nguầy nguậy mà hướng Mộng Khiêm thanh minh.

"Không có, tớ không có bắt nạt Chính Quốc, là cậu ta tự chuốc lấy."

Mộng Khiêm hung dữ rít gào.

"Cái gì mà tự chuốc lấy? Nói cho đàng hoàng, đừng tưởng qua mặt tôi mà dễ."

Trịnh Xương đang định mở miệng nói cái gì đó thì Chính Quốc đã nhanh chóng lấy tay bịt miệng cậu ta lại, sau đó ở bên tai đe dọa.

"Tôi bảo cậu im ngay, cậu mà dám nói nửa câu với con bé tôi cho dù có bị băm thành trăm mảnh cũng phải giết chết cậu."

"Biết rồi... ai mà nói chứ, bỏ tay ra coi."

Trịnh Xương sau khi thương lượng thành công với Chính Quốc thì cũng rất biết điều mà giữ bí mật giùm cho cậu. Tìm đủ các lý do trên đời miễn là không đề cập một chữ tới quan hệ của cậu cùng Thái Hanh. Về phần Mộng Khiêm, sau khi xác định hai người chỉ là đang đùa giỡn thì không làm khó dễ Trịnh Xương nữa mà thong thả tiếp tục đi dạo. Cô vừa rời khỏi thì hai người lại kè đầu kè cổ nhau mà chiến tiếp.

"Này thì miệng cá ngão này, mày dám rình lén ông hả?"

"Tôi không nhìn lén, hoàn toàn là vô tình mà biết. Tôi giữ bí mật cho cậu lâu như vậy cũng không thèm cảm ơn tôi."

"Cảm ơn nha... cảm ơn cái rắm này."

Trịnh Xương không kiêng dè mà trở người đè lên Chính Quốc, thẳng tay dí đầu cậu mấy cái đay nghiến.

"Cậu yếu như vậy mà cũng đòi đánh nhau với tôi hả? Tôi nói cái này thì lo mà nghe cho kỹ đây. Sau này muốn thân mật thì về nhà mà thân mật, đừng có ở mấy cái nơi người ra người vào tấp nập mà làm càn. Đấy là tôi nhìn thấy, ngộ nhỡ người khác nhìn thấy thì phải làm sao đây? Con mẹ nó tôi mỗi ngày đều nhìn hai người ân ân ái ái ám muội dưới cuối lớp tôi tức chết."

Chính Quốc chớp chớp hai mắt sau đó bật cười.

"Trịnh Xương, cảm ơn cậu rất nhiều, lời này là thật lòng đấy."

"Vậy sao còn đòi đuổi đánh tôi? Làm tôi cứ nghĩ là thật."

Chính Quốc nằm vắt tay lên trán nửa che đôi mắt mình lại mà thở dài một hơi.

"Là bởi vì tôi thực sự xấu hổ vì tính hướng của tôi không được bình thường. Tôi sợ cậu biết rồi người khác cũng sẽ biết, lúc đó tôi chỉ có con đường tìm chết. Ban nãy tôi nghĩ hôm nay tôi có chết cũng phải giết cậu là thật đó."

"Con mẹ nó, cậu quả nhiên là tàn nhẫn."

Chính Quốc đưa mắt nhìn chằm chằm Trịnh Xương rất chân thành mà nói.

"Đừng nói cho anh ấy biết, nếu anh ấy biết nhất định sẽ giữ khoảng cách với tôi. Thái Hanh từ đầu tới cuối đều là muốn bảo hộ cho tôi, tôi không muốn anh ấy thiệt thòi."

"Tôi biết rồi... sẽ giữ bí mật này cho cậu. Nhưng mà nhớ lời tôi dặn đấy đừng để người khác chĩa dao về phía mình. Nếu có một ngày như thế chắc chắn sẽ rất khổ."

Nói xong Trịnh Xương cũng đứng dậy đưa tay ra kéo Chính Quốc cùng đứng lên.

"Chính Quốc, kể từ bây giờ tôi với cậu là bạn tốt. Sau này nếu có thể giúp tôi thu phục em gái cậu với, tôi năn nỉ đó."

"Tự mà thu phục đi, con bé cũng đâu có ghét cậu. Tính nó cứ thích giả vờ thế đấy, tôi chả biết thừa."

Trịnh Xương nghe câu trả lời này thì hai tai vểnh lên, bá vai bá cổ Chính Quốc mà hỏi.

"Thật hả? Mộng Khiêm không ghét tôi hả? Nhưng mà tôi biết cô ấy không có tình cảm với tôi đâu, cô ấy thích anh Hanh mà."

"Con mẹ cậu, Thái Hanh là của tôi đấy. Nói cho cậu biết đừng có gán ghép lung tung."

"Thôi đi, chẳng phải lúc trước cậu còn làm mai mối cho cô ấy với anh Hanh sao, quên nhanh thế. Yêu vào một tí là ngơ ngác hết cả, bảo sao..."

"Hanh..."

Hai người đang bá vai bá cổ nhau đến là thân thiết, lại không biết Thái Hanh đã đứng ở phía trước mặt từ lúc nào. Ánh mắt anh liếc qua cánh tay Trịnh Xương đang khoác trên vai Chính Quốc thì ngay lập tức nheo lại lạnh thêm vài phần. Trịnh Xương biết ý liền nhanh chóng thu lại móng vuốt, giọng cực kỳ nịnh hót.

"Anh Thái Hanh, sao khéo quá vậy, hôm nay anh không đi làm sao?"

Thái Hanh vẫn là một bộ mặt lạnh như băng mà hướng Chính Quốc hỏi.

"Tại sao ban nãy em không tới?"

Chính Quốc hoảng loạn không biết rốt cuộc Thái Hanh đang nói cái gì thì đánh ánh mắt sang phía Trịnh Xương cầu cứu. Anh vẫn như cũ hỏi lại.

"Tại sao đi học về em không đợi anh, hôm qua em hứa hôm nay sẽ tới."

Chính Quốc lúc này mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật Thái Hanh. Hèn gì mà anh không đi làm, lại bắt gặp cậu vui vẻ nói chuyện với Trịnh Xương thì lại có thái độ như vậy. Cậu nhanh chóng tiến lại trước mặt anh vẻ mặt cực kỳ hối lỗi, nghiêng người nói thầm vào tai anh.

"Em xin lỗi, hôm nay em đền cho anh thật thỏa đáng."

Thái Hanh ý thức được nơi này còn có người khác cho nên rất thức thời mà giữ khoảng cách với Chính Quốc. Vẻ mặt vẫn là một biểu cảm thế giới này không liên quan đến ta, che giấu cũng cực kỳ tốt. Trịnh Xương bị hai người trước mặt chọc cho mù mắt chó thì quay đầu sang hướng khác giả vờ nhìn cái gì đó. Đang say sưa với thế giới của mình thì bất ngờ bị Thái Hanh hỏi.

"Từ khi nào lại thân nhau như vậy?"

"A... em... em mới thân thôi, anh đừng để ý em tuyệt đối không có ý gì với nó đâu."

Thái Hanh nheo nheo mắt nghi hoặc hỏi.

"Ý gì là ý gì? Nói cho rõ ràng xem."

Trịnh Xương bị tra hỏi thì ánh mắt như cún con bị khi dễ len lén nhìn Chính Quốc.

"Nhìn cái gì?"

"Em đâu có nhìn gì đâu, à ừm... cái kia hai người đang nắm tay nhau đấy à?"

Thái Hanh theo thói quen mà nắm tay Chính Quốc. Lúc nãy không để ý mà cứ như vậy nắm khư khư không buông. Lại còn khí thế áp bức mạnh mẽ khiến cả hai tên đại mặt dày đều toát mồ hôi hột.

"Chưa thấy con trai nắm tay nhau à? Muốn nắm không? Lại đây tôi nắm cho."

Đánh trống lảng không một chút sơ hở thế này quả nhiên là Kim Thái Hanh. Nói một câu liền khiến người ta không còn lý do để bắt tội nữa, cứ như vậy hiên ngang nắm lấy tay Chính Quốc không buông. Điệu bộ này thực sự là một kẻ chiếm hữu quá mạnh.

Trịnh Xương cắn cắn môi toan tính bỏ chạy thì lại nghe thấy Thái Hanh cảnh cáo.

"Dạo này tôi thấy cậu cứ hay thập thò rình rập lắm đấy, đừng để tôi biết cậu đang ấp ủ cái âm mưu gì. Chuyện lần trước tôi còn chưa tính đâu."

Quả nhiên mà bản năng bảo vệ người yêu, nhìn đâu cũng thấy kẻ địch đang vây quanh muốn hãm hại Chính Quốc. Trịnh Xương cười khổ mà trả lời.

"Em quả thực là oan ức mà."

Chính Quốc nãy giờ không nói gì, mắt thỉnh thoảng lại nháy nháy ra hiệu cho Trịnh Xương rời khỏi, nếu còn đứng đây dây dưa một hồi chắc chắn sẽ hỏi ra sự thật. Cậu không yên lòng mà há miệng nói khẩu hình với Trịnh Xương.

"Mau cút ngay đi, sắp chết tới nơi rồi còn đứng đấy làm gì?"

Trịnh Xương nhận được lời cảnh báo thì liền lén lút nhẹ nhàng rời khỏi hiện trường. Không thể trách Chính Quốc được, bởi vì cậu sợ nếu anh biết nhất định sẽ không cho hai người cơ hội tiến xa nữa. Bây giờ anh bảo chia tay thì cậu không thể làm được. Cậu tìm cách đánh lạc hướng anh, chấp nhận quên luôn việc mình còn đang giận vì chuyện hôm trước cùng hôm trước nữa mà thủ thỉ.

"Anh đừng để ý cậu ta, nào đưa mặt đây em xem, ôi ôi anh đẹp trai quá đi mất."

Nói rồi cậu không báo trước mà kéo anh lại gần hôn lên. Thái Hanh hoàn toàn không thể chống cự được hành động này của Chính Quốc, đành thuận theo cậu. Trịnh Xương lúc bỏ chạy không quên quay lại nhìn xem tình hình thế nào, vô tình đập vào mắt hình ảnh hai người đang đứng ở đấy không kiêng nể gì ai mà hôn nhau. Trịnh Xương miệng há ra hai mắt đảo quanh một vòng, cảm giác thực sự muốn vỗ một phát vào đầu cho bản thân mình bất tỉnh luôn nhưng mà lý trí không cho phép. Cậu nhặt một hòn đá núp sau một gốc cây gần đó mà ném vào chỗ hai người bọn họ khiến Chính Quốc giật mình.

"Ai... ai thế?"

Thái Hanh không tỏ ra bất ngờ là mấy, quay đầu lại ngay đúng cái gốc cây mà Trịnh Xương đang núp, liếc mắt một cái khiến cậu ở trong bóng tối cũng muốn phát run khẽ rít gào.

"Con mẹ nó, anh Thái Hanh sớm đã nhận ra là mình biết mọi chuyện. Chỉ có mỗi Chính Quốc là ngu như lợn còn bày đặt che giấu. Tôi nói Điền Chính Quốc cậu cả đời đều không thể nằm trên đâu."

Hai người cùng nhau quay trở về nhà Chính Quốc, anh ở trước cổng đợi cậu tắm rửa xong rồi lại cùng cậu trở về nhà mình. Cả một quãng đường Chính Quốc ngồi phía sau xe anh nói không ngừng.

"Hanh, anh thích cái gì em mua cho anh."

"Anh không thích cái gì cả..."

"Sao lại thế? Em không tin đâu, anh sợ em tốn tiền có phải không? Hôm nay là sinh nhật anh đồng nghĩa với ngày mai cũng là qua năm mới rồi anh còn không định cho em tặng quà à?"

Anh ở phía trước đạp xe miệng nở một nụ cười tươi hiếm thấy.

"Anh chỉ thích em... còn lại anh đều không thích."

"Anh dạo này cũng biết nói lời tán tỉnh rồi đấy. Mấy lời này mà nói với mấy cô em hàng xóm chắc là con cháu đầy đàn rồi."

Thái Hanh giọng nói trầm lại mà răn đe cậu một phen.

"Sau này mấy chuyện này không được nhắc. Anh cũng không phải biến thái mới hai mươi tuổi liền con cháu đầy đàn."

"Vậy anh muốn cái gì? Em muốn tặng cho anh mà."

Anh vòng tay ra phía sau tìm lấy tay cậu mà nắm.

"Một lát chụp hình chung với anh là đủ rồi, anh không cần gì cả đâu."

Anh nói muốn chụp ảnh cùng cậu vô tình lại khiến cậu nhớ lần gặp nhau đầu tiên tại bệnh viện, cậu đã từng bị anh ép buộc ngồi chụp hình kỷ niệm sinh nhật với Vịnh Hoa. Chính Quốc bật cười, cảm giác lại trân trọng người nam nhân trước mặt mình đến lạ kỳ. Cậu vòng tay qua ôm chặt lấy anh cười vui vẻ.

"Hanh, chúng ta yêu nhau cả đời này được không?"

Thái Hanh áp bàn tay mình lên bàn tay cậu chậm rãi mà trả lời.

"Được, yêu nhau cả đời."

"Ngày mai là lễ năm mới chúng ta được nghỉ học. Hôm nay cho em ở lại được không? Em muốn cùng anh trải qua sinh nhật này."

"Ừ, ôm chặt vào, anh tăng tốc đó."

Chính Quốc ở phía sau cười nói vui vẻ.

"Anh này, cảm giác không có ai nhìn thấy chúng ta thực sự rất tốt."

Hai người cứ mải mê vui vẻ trong thế giới của mình mà không hay biết rằng sau ngày mai cuộc đời của mình cùng người yêu thương nhất lại đổi sang một trang khác, chỉ toàn đau thương.

"Chụp được chưa? Nhìn có rõ mặt không?"

"Rất rõ... quan trọng là anh đã phát hiện ra một bí mật rất ghê gớm. Kim Huệ, em có muốn biết không?"

Ở đầu dây bên kia giọng nữ nhân gấp gáp hỏi.

"Chuyện gì vậy, anh không đi giúp em chụp vài tấm hình của Chính Quốc đi. Em nhờ người chỉnh sửa một chút qua lễ năm mới sẽ cho cả trường nhìn sáng tạo của chúng ta."

A Trạch một tay cầm chiếc máy ảnh lướt lướt xem hình, tay còn lại cầm điện thoại mà nói với Kim Huệ thành quả của mình.

"Không cần em phải tốn công chỉnh sửa. Anh gặp may rồi, có thể chụp được hàng thật giá thật. Cái này so với mấy cái ảnh công nghệ đương nhiên quý giá hơn nhiều."

"Là chuyện gì thế?"

A Trạch không nhanh không chậm mà nói vào điện thoại rất rõ ràng cùng dứt khoát.

"Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đồng tính, bọn nó đang hẹn hò"

"Anh nói cái gì? Nói lại xem!"

A Trạch kiên nhẫn nhắc lại thêm một lần vẻ mặt tự đắc đến kinh người.

"Anh nói Kim Thái Hanh đang hẹn hò với Điền Chính Quốc. Kim Huệ, em chờ đi anh sẽ cho hai đứa tụi nó sống không bằng một con chó, cả đời đều không thể ngẩng cao đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bcb