25. lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh cùng Chính Quốc đón sinh nhật tròn hai mươi tuổi vào những giờ cuối cùng trong ngày cuối năm. Hai người cùng nhau chụp những bức ảnh kỷ niệm đủ loại kiểu dáng, từ bạn hữu đúng đắn cho tới tri kỷ dựa dẫm rồi lại đến tình nhân lãng mạn, phong cách nào cũng có cả. Chính Quốc nằm trên giường thích thú mở ảnh ra xem. Chiếc máy ảnh này là của Thái Hanh, đã cũ rồi nhưng có lẽ là món đồ mà anh rất trân trọng. Trong này vẫn còn nguyên vẹn những bức hình năm nào anh đã chụp cho cậu cùng Vịnh Hoa. Cậu tua đi tua lại ngắm nhìn chúng mà trong lòng lại sinh ra một cảm giác mãn nguyện vô cùng, miệng bắt đầu ngứa ngáy mà ngâm nga.

"Hang... em thích anh chết đi được, có cách nào làm em thoát khỏi u mê này đây."

Thái Hanh nằm ở một bên vẫn còn đang đọc sách, nghe mấy lời nịnh bợ này thì cả người giống như bị co rút mà rùng mình một cái.

"Chính Quốc, em có thể nào đừng..."

"Em có thể nào đừng nói mấy lời sến sẩm được không? Anh thực sự không nuốt nổi, anh định nói như vậy chứ gì? Hừ, cũng không nhìn xem đây là hoàn cảnh nào. Hôm nay là sinh nhật anh đáng lẽ ra phải tạo một dấu ấn thật đặc biệt mới đúng. Em mới nói có mấy câu anh lại chê em phiền."

Anh bỏ cuốn sách sang bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực bất đắc dĩ mà nói.

"Thực ra ngày sinh nhật của anh cũng rất bình thường. Hai mươi năm nay đều là như vậy cũng không cần dấu ấn làm gì."

Chính Quốc tức đến phồng cả mang tai. Cậu đã ngụ ý rõ ràng như vậy rồi mà anh còn cố tình phớt lờ đâm ra cáu bẳn mà lầm bầm.

"Đã nói đến như thế còn trơ mặt ra làm cái gì không biết nữa. Đúng là đồ lạnh lùng đáng ghét, anh xích ra chỗ khác đi."

Nói rồi cậu giận dỗi nằm xuống kéo chăn trùm kín cả đầu, dứt khoát không chừa một kẽ hở. Anh từ đầu chứng kiến cậu thế này thì có chút buồn cười cùng bất lực mà lắc đầu.

"Lại dỗi nữa rồi, đừng có trùm chăn kín như vậy, sẽ khó thở đó."

"Mặc kệ tôi đi cái đồ vô tâm nhà anh, anh có thương yêu gì tôi đâu."

Cậu ở trong chăn cố thủ lại cảm nhận vị trí bên cạnh nhẹ bẫng. Hình như Thái Hanh đã đứng dậy rời giường khiến cậu càng thêm nóng nảy mà hất tung chăn ra. Miệng toan tính chửi một phen cho hả dạ thì bất ngờ bị anh đè lên hôn đến nghẹt thở. Cậu cố gắng vùng vẫy không cho anh toại nguyện, phản kháng quả thực rất nhiệt tình.

"Em lại làm sao? Lớn rồi mà cứ như trẻ con như vậy hả? Em nói xem có phải anh đang nuôi một đứa con trai không đây?"

"Mới không phải con trai anh."

Thái Hanh cúi xuống hôn thêm mấy cái rồi lại tách ra, dùng mũi cọ cọ vào mũi cậu mà thủ thỉ.

"Đúng rồi, em không phải con trai anh mà là cuộc sống của anh, hiểu không đồ ngốc."

"Hanb... chúng ta sau này có thể kết hôn được không? Em rất muốn bước vào lễ đường cùng anh. Chúng ta cùng làm chú rể, còn nữa anh hôm đó sẽ cầm bó hoa..."

Anh hôn lên trán cậu, ánh mắt thâm tình nhìn cậu dịu dàng trong từng hơi thở.

"Sao lại là anh cầm hoa? Hoa là dành cho cô dâu thôi. Chúng ta chắc sẽ không cầm đâu."

Cậu như được khai sáng, hai mắt mở to vẻ mặt cực kỳ ngây thơ mà nói.

"Trong lễ cưới nhất định phải có hoa, anh nhất định phải cầm hoa."

"Vậy sao không phải là em cầm?"

Chính Quốc rướn người lên hôn lên môi anh, ánh mắt cực kỳ tin tưởng vào người đàn ông bên cạnh mình.

"Anh cầm hoa còn em cầm tay anh, em không cho anh chạy."

"Vậy đổi lại đi, em cầm hoa còn anh sẽ nắm tay em, chịu không?"

Cậu suy nghĩ một chút thấy việc anh đề nghị cũng không có gì thiệt thòi cho nên dứt khoát gật đầu đồng ý. Đối với cậu chỉ cần có thể nắm tay nhau đi đến cuối là đủ rồi. Thế nhưng Thái Hanh đẹp như vậy nhất định phải làm một bó hoa thật đẹp cho hợp với anh mới vừa lòng.

"Em nghe lời anh đấy, anh hứa phải nắm tay em thật chặt không được bỏ em một mình đâu, nếu không em sẽ hận anh suốt đời luôn."

"Anh hứa...có điều sau này nếu chúng ta kết hôn chắc chắn sẽ không có người chúc phúc, em vẫn muốn à?"

"Muốn... không chúc phúc thì không chúc phúc. Em còn muốn ngay ngày mai cùng anh lên lễ đường đây này."

Hai người cả đêm này chỉ nằm ôm nhau tâm sự về những chuyện vui vẻ trong quá khứ. Thái Hanh kể cho Chính Quốc nghe về em gái mình rằng Vịnh Hoa là một cô bé ngoan ngoãn và tốt bụng thế nào. Chính Quốc cũng hào hứng kể cho anh nghe về tuổi thơ dữ dội của mình. Cũng không quên kể lần ngã đến thập tử nhất sinh kia, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi vô cùng.

"Anh biết không, lúc em ngã xuống nhanh lắm chắc chỉ có mấy giây thôi nhưng mà em thực sự đã rất sợ. Em sợ lúc mình chạm đất sẽ là cảm giác đau đớn, sợ sẽ không còn cơ hội được sống nữa."

Thái Hanh ôm chặt Chính Quốc vào lòng, ở bên tai cậu mà dỗ dành.

"Đều đã qua rồi, sau này nhất định không được dại dột như vậy nữa."

"Ừm, em sẽ không đứng trên lan can một lần nào nữa đâu."

"Chính Quốc, ngủ đi, đã qua năm mới rồi. Ngủ dậy anh sẽ đưa em đi chơi, em muốn đi đâu anh sẽ mang em đi."

Cậu nhận được lời hứa của anh thì an tâm mà ôm anh chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cậu lại mơ thấy mình thêm một lần tuyệt vọng mà đứng trên lan can, buông xuôi tất cả mà gieo mình xuống mấy tầng lầu. Tuy chỉ là mơ nhưng cậu lại hoàn toàn cảm nhận được cảm giác đau đớn nơi lồng ngực mình. Trời còn chưa kịp sáng đã giật mình hoảng hốt tỉnh dậy khiến anh cũng không thể ngủ được nữa.

"Em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

Người cậu nhễ nhại mồ hôi nhưng nhất quyết không nói ra giấc mơ đáng sợ vừa rồi mà lắc đầu kịch liệt.

"Không có, em cảm thấy người hơi nhức mỏi ngủ không ngon."

"Ngoan, nằm xuống đây anh xoa bóp cho em."

Chính Quốc từ từ an tĩnh mà nằm xuống. Giấc mơ vừa rồi thực sự quá ám ảnh khiến cậu cảm thấy bất an vô cùng.

"Hanh... ôm em đi."

Không chỉ có riêng Chính Quốc mà ngay chính bản thân Thái Hanh cũng rất bất an. Anh không biết chuyện của bọn họ có thể che giấu được bao lâu nữa, liệu khi bị bại lộ rồi sẽ phải đối mặt thế nào. Nỗi sợ hãi mất đi người quan trọng thực sự khiến anh không thể kiềm chế được mà ôm cậu thật chặt.

"Chính Quốc, chúng ta làm đi, thuộc về nhau được không?"

Đây vẫn là câu mà Chính Quốc mong chờ nhất, có điều bây giờ cậu lại cảm thấy có chút không muốn. Ham muốn của cậu thực sự bị giấc mơ kia đánh cho tiêu tan hết cả. Nhưng mà đây là chính miệng Thái Hanh ngỏ lời, cậu thực sự không thể kháng cự, hai mắt ướt át mà nhìn anh.

"Anh sao lại đổi ý rồi? Bình thường chẳng phải anh không cho phép chúng ta làm chuyện người lớn mà."

Thái Hanh không trả lời cậu, trực tiếp trở mình đè lên đem theo một nụ hôn ướt át không kém với lời đề nghị nóng bỏng ban nãy. Chính Quốc thấy anh chủ động như vậy thì cũng biết là hôm nay cậu chắc chắn là không xong rồi. Nhất định là phải khai trai trong ngày đầu năm thế này, nghĩ tới cũng cảm thấy kích thích không ít. Hai tay cậu vòng qua cổ anh tiếp tục kéo vào nụ hôn sâu hơn. Anh lúc hôn thường có thói quen thỉnh thoảng sẽ lại cắn môi cậu. Không những cắn mà còn cố tình mút đến sưng đỏ lên mới thấy hài lòng. Chính Quốc mỗi lần thân mật với anh đều là chết đứ đừ ở bước hôn môi này. Những chuyện về sau căn bản đều là dựa vào bản năng mà đối tiếp.

"Mau trả lời em, anh có phải cũng rất muốn làm chuyện này sớm hơn có phải không?"

"Không..."

"Không nghĩa là sao? Anh rõ ràng là muốn, gấp gáp thế kia còn chối."

"Anh lúc trước tự kiềm chế suy nghĩ của mình, cho nên thực sự là không nghĩ đến sẽ làm chuyện này khi em chưa tốt nghiệp cấp ba."

Chính Quốc rất nhanh lại bị anh chăm sóc đến toàn thân đỏ ửng. Cơ thể bắt đầu mất kiểm soát nhưng có điều như mọi ngày mồm miệng không đứng đắn mà cố gắng nói.

"Em hiện tại còn chưa tốt nghiệp cấp ba đâu. Anh cũng không tha cho cái mạng nhỏ này, em sẽ kiện anh đi tù."

Thái Hanh bắt đầu tháo mở áo cậu từ từ mà gặm cắn một đường từ cổ xuống tới bụng. Lại ở chỗ vết sẹo kia mà tinh tế hôn một cái khiến người Chính Quốc ưỡn người lên mà rên rỉ.

"A... em thực sự là không có cách chống cự. Em không xong rồi, em phải kiện anh đi tù... ah ha... Hanh... Hanh mau tiếp tục đi."

"Em xem em đi, không có tiền đồ gì cả. Kết cục hôm nay đều là do em tự chuốc lấy. Để xem sau này còn dám mỗi ngày đều câu dẫn anh hay không?"

Thần trí Chính Quốc đã lặn lội bay đến phương xa. Chỉ để lại một thân xác kịch liệt phản ứng với những khoái cảm mà anh mang lại, miệng thở gấp gáp.

"Mau mau... nhanh một chút ăn em sạch sẽ đi."

"Em có biết lúc làm sẽ rất đau hay không? Sao lại hào hứng như vậy chứ?"

Cậu nhìn anh bỗng nhiên nuốt xuống tiếng kêu của mình trong cổ họng, mắt trân trân không chớp động lấy một cái. Mãi một lúc mới run rẩy mà hỏi.

"Nó đau lắm hả anh? Đau đến mức nào? Em có chịu được không?"

"Anh không biết, nhưng mà cái kia đi vào chắc là không giống người bình thường, anh... anh nghĩ sẽ đau."

Hai tay cậu bấu vào vạt áo ngủ của anh lay lay.

"Thế đổi lại... anh chịu đau đi, em không được đâu."

Thái Hanh nhìn cậu cười khổ, đưa bàn tay lên trán vuốt vuốt lại mấy sợi tóc tán loạn của cậu.

"Em sao có thể nói đổi là đổi được. Em vẫn còn trẻ con như vậy sao lại mỗi ngày đều chạy theo anh đòi khai trai hả? Có phải chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?"

"Anh không được dừng đâu, ban nãy anh đã nói hôm nay chúng ta sẽ làm, em sẵn sàng rồi, anh tới đi. Nhảy ba tầng lầu em còn không vấn đề gì huống hồ lại là mấy chuyện này em đều chấp."

Thái Hanh nhìn cậu, sau đó không nói thêm câu nào mà trực tiếp kéo quần cậu xuống, đối với cơ thể Chính Quốc thẳng thắn đối đãi không chút che chắn. Chính Quốc đến chết vẫn là mồm miệng nhanh nhảu, lời nói ra ít khi nào chịu suy nghĩ cho chu đáo. Vừa thấy anh cởi sạch sẽ đồ ngủ của mình mà bản thân anh lại nút nào ra nút ấy, một chút sứt mẻ cũng không có thì quan tâm hỏi han.

"Sao anh không cởi? Đừng nói với em là anh cởi đồ em rồi ngắm thôi đấy nha, vậy là không công bằng đâu."

"Ai nói em thế? Anh muốn em cởi cho anh không phải sao?"

"Hử... ra là vậy."

Chính Quốc nhanh nhẹn cởi bỏ đồ ngủ của Thái Hanh. Ngắm nhìn cơ thể của anh không một chút che chắn thế này quả nhiên là kích thích tới muốn chảy cả máu mũi.

"Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy anh khỏa thân đấy, eo ôi xem này, sao mà anh đẹp dữ vậy."

"Nịnh hót phải không? Một lát đừng có mà khóc lóc xin tha mạng."

Dứt lời hai người đã lại một lần nữa quấn quýt môi lưỡi. Thái Hanh nhanh chóng theo bản năng của mình mà chăm sóc cho cậu. Từng cái hôn, từng cái động chạm của anh khiến cậu như chìm vào mê cung không lối thoát, chỉ biết chạy vòng quanh mà tìm kiếm.

"Hanh... ở dưới đó cũng cần, anh mau tới."

Anh hôn cậu một đường xuống bụng, tại bộ vị nhạy cảm kia mà không ngần ngại nuốt vào, nhẹ nhàng mà thỏa mãn dục vọng của cậu. Chính Quốc bởi vì khoái cảm mãnh liệt này mà không ngừng rên rỉ. Có lúc quá sung sướng mà không kìm được kêu thật to giống như sợ người khác không nghe thấy.

"Em nhỏ tiếng một chút, kêu lớn như vậy là muốn dọa người ta bỏ chạy hả?"

Cậu vừa uốn éo vặn vẹo người vừa thở hổn hển khó khăn mà đáp trả.

"Cũng là nhà của anh còn sợ người ta nghe lén sao, Hanh...anh thực sự tuyệt quá, thích chết mất thôi."

Anh nhanh chóng gia tăng tốc độ, lại cảm nhận được vật trong miệng mình giật giật muốn bắn thì vội vàng nhả ra. Anh quyết tâm không cho cậu bắn mà chồm lên hôn môi cậu. Chính Quốc bởi vì gần đạt tới cao trào nhưng lại bị ép phải nhịn lại cho nên khó chịu mà rên rỉ.

"Cho em bắn đi, thực khó chịu quá."

"Đợi một lát anh sẽ cho em bắn. Chính Quốc, cảm giác thế nào? Có thích hơn dùng tay không?"

"Thích... nhưng mà nó không sạch sẽ, em không muốn. Anh rất ghét những thứ không sạch sẽ sao còn làm?"

"Cái đó không liên quan, là anh tự nguyện muốn thế, em thích là được."

Thái Hanh cảm thấy hạ thân mình đã căng đến bức bách rồi thì nuốt khan một trận, ở bên tai cậu vừa mút vừa thì thầm.

"Cho phép anh được không?"

"Vâng..."

Anh vội vàng mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một lọ bôi trơn vẫn còn nguyên tem, gấp gáp mở nắp xoa một ít lên ngón tay mình. Ánh mắt kế tiếp là nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

"Chính Quốc, mở chân ra một chút anh giúp em nới rộng."

Cậu nghe lời mở rộng hai chân, tư thế này đối với cậu có chút xấu hổ. Trong phút chốc cậu lại không kìm được suy nghĩ thô kệch của mình mà nói ra miệng.

"Hanh, em thế này có phải rất giống phụ nữ hay không?"

"Không giống, em là em hơn nữa em là con trai mà, đừng so sánh."

Thái Hanh đem một ít dầu bôi trơn mà bôi quanh hậu huyệt của cậu, sau đó từ từ đem một ngón tay tiến vào. Cảm giác này khiến cậu lại càng thêm xấu hổ, còn có chút bài xích không thích ứng được.

"Hanh... em thấy khó chịu, cảm giác thực sự không thể thích ứng được."

Anh bởi vì là lần đầu tiên làm chuyện này cho nên cực kỳ thận trọng, ngón tay ra vào bên trong cậu cũng thật chậm rãi. Bên trong ấm nóng bao bọc ngón tay dài có chút thô ráp lại kích thích không ít. Lửa trong người Thái Hanh đã bắt đầu lan hết, cả cơ thể rục rịch không yên, giọng nói cũng dần mất đi kiên nhẫn.

"Em đợi một chút nữa, sau sẽ ổn mà."

Chính Quốc phó mặc hết thảy cho anh, nửa nằm nửa ngồi hai chân dạng ngày càng rộng ra. Cậu không dám nhìn xuống phía bên dưới của mình, vì nhìn thế nào cũng thấy rất xấu hổ.

"Anh... vậy đã xong chưa?"

"Còn chưa đâu... em đừng lo lắng."

"Em sợ lắm... ngộ nhỡ không cẩn thận mất mạng thì sao? Em tự nhiên thấy hối hận rồi, em muốn từ bỏ."

Thái Hanh cả người đều là mồ hôi khó khăn trả lời.

"Anh không thể dừng được."

Hai ngón tay đã thành công ra vào bên trong hậu huyệt Chính Quốc, cậu bắt đầu cảm thấy trướng ở phía sau. Cảm giác thực sự không thể tả được là như thế nào nữa cho đến khi ngón tay thứ ba của anh cũng thành công đi vào thì cậu thực sự là mặt mày nhăn nhúm đến thảm.

"Anh ơi... em cảm thấy nó thực sự không ổn rồi."

Ba ngón tay thông thuận ra vào nhịp nhàng khiến Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm. Anh có tìm hiểu bước dạo đầu khi làm chuyện người lớn của những cặp nam nam trên mạng. Tất cả đều nói chỉ cần ba ngón tay ra vào thông thuận thì liền có thể làm. Anh rút tay ra sau đó chồm người lên hôn cậu trấn an.

"Vừa rồi có thấy đau không?"

"Có một chút nhưng mà em cảm thấy ba ngón tay không thể so với cái kia của anh, tuyệt đối không thể so sánh kích cỡ được đâu."

"Đừng lo lắng, anh đi vào nếu thực sự đau quá em có thể nói, đừng chịu đựng."

Dứt lời Thái Hanh lại đem một ít bôi trơn thoa đều lên căn mệnh của mình. Anh ở lối vào của cậu mà cọ cọ mấy cái khiến tim cậu như treo ngược lên cây, hồi hộp vô cùng.

"Anh... anh thử vào xem sao, nhớ là nhẹ thôi em sợ đau..."

"Em dạng chân ra, nhấc cao lên một chút."

Chính Quốc ngoan ngoãn làm theo, anh đỡ căn mệnh của mình từ từ tiến vào. Cảm giác được căn mệnh của anh đã bắt đầu xâm nhập vào bên trong cơ thể mình thì Chính Quốc theo bản năng co rút cả cơ thể khiến việc đi vào càng thêm khó khăn. Thái Hanh tiến thoái lưỡng nan lại cực kì đau đớn cho nên mồ hôi lại túa ra khó khăn mà nói.

"Em đừng gồng lên như vậy anh thật khó, bị kẹp thế này cũng đau lắm. Chính Quốc, thả lỏng một chút sẽ ổn cả thôi."

Chính Quốc nhắm chặt hai mắt lại bắt đầu thả lỏng. Cảm nhận được hậu huyệt đã không còn kháng cự nữa, Thái Hanh nhanh chóng đẩy phân thân của mình đi sâu vào một phát muốn tới đích. Cậu bởi vì bất ngờ bị thúc một cái đau như bị xé rách thì la lớn.

"Đau... đau... đau... em đau."

"Anh xin lỗi..."

Thái Hanh dừng một chút không luật động, lại ở bên tại cậu trấn an.

"Đừng căng thẳng để anh động, một lát em sẽ thích nghi được thôi."

Chính Quốc hai mắt ầng ậng nước khó khăn gật gật đầu. Cảm giác bị nhồi đầy thực sự rất kinh khủng. Nhưng khi cậu nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nại của Thái Hanh thì lại không nỡ, cho nên dứt khoát cắn chặt môi không phát ra tiếng. Anh chậm rãi đưa đẩy vài cái, cũng không quên nhìn xem biểu hiện của cậu. Chính Quốc vẫn là một bộ mặt nhăn nhúm trông thảm vô cùng. Thỉnh thoảng bị anh thúc mạnh một cái thì ruột gan cứ như muốn bay luôn ra ngoài.

"Ah... Hanh... nhẹ một chút... nhẹ một chút."

"Chính Quốc, anh yêu em."

"Ah ư... hư... ah... anh nhẹ một chút, em sắp không xong rồi."

Thái Hanh động tác chậm lại một chút, hai người lại kéo nhau vào một nụ hôn khác. Cả cơ thể cậu xóc nảy theo từng nhịp đưa đẩy của anh. Qua một lúc lâu thì cũng bắt đầu cảm nhận được một chút khoái cảm, cả người phối hợp cực kỳ nhịp nhàng.

"Ban nãy rất đau nhưng mà bây giờ em lại thấy nó có chút gì gì đó rồi... ah... ah... anh nhẹ một chút đi."

"Gì gì nghĩa là gì, hửm?"

Cậu không đáp mà vòng tay qua cổ anh tiếp tục hôn. Cậu trước có nghe người ta nói nếu ở trên giường mà đối phương thích hôn mình thì đó chính là họ thực sự rất yêu mình.

"Hanh... em yêu anh."

"Anh cũng vậy, Chính Quốc, chúng ta đã thuộc về nhau rồi."

"Vậy... ah... ư... ngày ngày... ah... mai chúng ta tới lễ đường... ah... kết... kết hôn đi... ưm..."

Thái Hanh gia tăng luật động, không ngừng ra vào khiến Chính Quốc gần như chịu không nổi mà lắc đầu nguầy nguậy bắt đầu kêu khóc.

"Anh... chậm một chút... em chịu không được... ah ah... ah..."

Anh kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình, hai người ngồi đối diện nhau nhưng vẫn không gia giảm luật động bên trong cậu, Chính Quốc gần như kiệt sức mà ngả đầu lên vai anh.

"Anh... em muốn bắn, thực sự chịu không nổi."

Thái Hanh xoay người cậu lại, để cho cậu quỳ gối đưa cánh mông đã đỏ ửng lên vì va chạm kịch liệt quay về phía mình. Từ phía sau lại dò tìm đường đi vào. Bởi vì đã trải qua khuếch trương cùng xỏ xuyên ra vào cho nên lần này rất nhanh đã có thể đem cự vật ăn sâu đến tận gốc rễ. Tư thế này Chính Quốc nhận ra chẳng khác gì với tư thế mà mấy tiểu khả ái nhà cậu mỗi lần tới mùa. Cậu không thể tin được có ngày mình sẽ giống như loài động vật ở cái tư thế này mà làm, hơn nữa còn bị người ta đâm vào. Cũng không thể phủ nhận là cái cảm giác này cũng thực sự khiến cậu thích, ừm, đặc biệt tình thú.

"Anh, chúng ta làm thế này em cảm thấy thực giống lúc mấy tiểu khả ái nhà em lúc chúng động tình đó... ah... ah."

"Đừng so sánh... cái miệng của em sao mà lại như vậy chứ... ah... ah... em không được nói mấy lời như vậy."

Cả hai bởi vì khoái cảm cho nên cũng không thể nào nói chuyện nữa. Cả căn phòng chỉ ngập tràn tiếng rên rỉ cùng thở dốc, không gian ngập tràn sắc tình.

"Anh... em muốn bắn rồi, chịu không được nữa... ah... ha... ư..."

Chính Quốc chịu không nổi nữa mà giật giật mấy cái, đem toàn bộ bắn ra giường. Thái Hanh sau đó cũng ở phía sau ra vào thêm một lúc cũng đem toàn bộ bắn vào bên trong cậu. Cả hai trải qua cơn hoan lạc cũng cạn kiệt sức lực mà ngã chồng lên nhau thở hổn hển.

"Anh nặng quá... mau xuống khỏi người em."

Thái Hanh nằm qua một bên ôm lấy cậu, hai người chính là lõa thể một đoàn mà dính sát. Anh hôn lên trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi cưng chiều.

"Ban nãy thế nào? Có thích không?"

Chính Quốc không trả lời là thích hay không, chỉ gật gật rồi lại lắc lắc sau đó thì mở miệng mà nói.

"Hanh... ở phía sau em bây giờ chắc là rất thảm rồi phải không? Em chưa từng sử dụng chỗ đó dã man như vậy. Em cảm thấy còn có cái gì đang chảy ra nữa, anh xem có phải em chảy máu rồi không?"

Thái Hanh nhanh chóng ngồi dậy lật cậu lại mở chân cậu ra xem xét, quả nhiên là có chảy một chút máu. Màu đỏ của máu hòa quyện cùng với bạch trọc của anh tạo thành một tổ hợp hoàn mỹ. Thái Hanh nhìn thấy điều kỳ diệu này thì tâm tình vui sướng cùng hạnh phúc vô cùng, dứt khoát ở trên môi cậu cắn mấy cái.

"Anh yêu em... Chính Quốc, cả đời này chỉ yêu mình em."

Chính Quốc vì sức khỏe không tốt lại vận động quá nhiều đến kiệt sức. Trải qua lần đầu khiến cậu cực kỳ mệt mỏi mà muốn nhắm mắt ngủ. Biết là anh đang nói lời yêu nhưng lại chẳng thể nào gắng gượng để nói chuyện nữa vì cậu quả thực rất mệt.

"Anh vừa mới nói cái gì?"

Thái Hanh mặc kệ xung quanh là một mớ lộn xộn, vẫn nhất quyết ôm lấy cậu kiên nhẫn mà nhắc lại thêm một lần.

"Anh nói là anh yêu em."

Cậu chưa kịp nghe câu trả lời này đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thái Hanh lúc bấy giờ mới đem cơ thể cậu lau thật sạch sẽ. Thay chăn nệm mới rồi cũng tự mình chui vào ổ chăn ấm quấn quýt với cậu. Hai người cuối cùng đã trải qua lần đầu tiên của mình vào một ngày cực kỳ đặc biệt.

"Chính Quốc, thế gian này bây giờ anh chỉ còn lại duy nhất một mình em vì thế cho nên đừng bỏ anh lại. Anh chưa từng nói nhưng mà anh thực sự rất sợ phải một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bcb