5. tôi muốn làm bạn thân với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau không thấy Thái Hanh đến lớp khiến mọi người xôn xao bàn tán. Chính Quốc không tham gia cùng bọn họ mà chỉ ngồi nép nép ở bàn của mình. Trong lòng cậu vô cùng đắc ý vì trong lớp này chắc chắn chỉ có duy nhất cậu hiểu rõ tình hình của Thái Hanh. 

"Các người ngồi đó bàn tán cái gì, ông đây chính là bách khoa toàn thư muốn hỏi gì cũng đều có đáp án."

Và cuối cùng thì như mong muốn của cậu, đám nam sinh trong lớp lũ lượt tìm đến hỏi chuyện.

"Này Chính Quốc! Hôm qua bệnh tình của tên khó ưa kia như thế nào? Hôm nay không thấy anh ta tới lớp chắc là đang thoi thóp hả?"

Chính Quốc vừa chuyển đến cho nên không biết nam sinh trong lớp này lại có hằn ý với Thái Hanh như vậy. Nghe giọng điệu là biết họ không có ý quan tâm tới anh thì có hơi bực mình không muốn trả lời.

"Này! Sao mặt cậu khó chịu vậy? Có phải hôm qua anh ta lại lên giọng với cậu không? Tên đó ỷ mình lớn tuổi hơn chúng ta, được cô chủ nhiệm nâng đỡ thì không coi ai ra gì, suốt ngày cứ lầm lì như mất sổ gạo. Tôi nói thật nhé, nhìn thấy anh ta là tôi ngứa mắt kinh khủng ấy."

Tiếp sau đó mấy nam sinh kia cũng hùa nhau kể lể về thói xấu của Thái Hanh. Chính Quốc ngày xưa có lẽ cũng y chang như bọn họ, chỉ biết đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, chưa một lần nghĩ xem họ nghĩ gì. Hiện tại cậu biết rõ Thái Hanh chỉ là sống quá khép kín và có một tuổi thơ vất vả đến như vậy cho nên mới tự ti đến nỗi tự mình tách biệt ra khỏi thế giới. Nghĩ vậy cho nên Chính Quốc quyết định phải bảo vệ Thái Hanh trước miệng lưỡi thiên hạ. Muốn trở thành bằng hữu trước tiên phải trở thành chỗ dựa cái đã.

"Có thể mọi người chưa hiểu cậu ta nên nói như vậy thôi. Tôi thấy Thái Hanh rất tốt."

Lời vừa dứt mấy nam sinh kia cũng im bặt sau đó bắt đầu dò xét. Hơn chục con mắt hoay hoáy nhìn cậu từ đầu tới chân khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu sau đó... sau đó thì.

"Ahaha... người mới quả nhiên chỉ là một con cừu non dễ bị lừa. Đợi đi cái ngày anh ta cho cậu vào tầm ngắm sắp tới rồi lúc đấy đừng có tìm bọn này kêu la."

"Đúng rồi đó anh ta sẽ như thế này này..."

Trịnh Xương từ đâu chạy đến vừa nói vừa đưa bàn tay lên cổ mình xẹt ngang qua một cái thị uy. Cả đám xung quanh trông thấy như vậy thì gật đầu tán thành với hành động vừa rồi của cậu ta.

"Trịnh Xương nói chuẩn đấy."

Chính Quốc nhìn Trịnh Xương bằng nửa con mắt. Miệng nhếch lên ra vẻ cao ngạo hướng mấy nam sinh kia mà giả bộ cùng hội cùng thuyền để tránh cho người ta biết cậu một lòng bảo vệ Thái Hanh.

"Ông đây mới không sợ anh ta, có giỏi thì đưa ông vào tầm ngắm xem ông lại hành cho thừa sống thiếu chết… haha."

Bỗng nhiên xung quanh im lặng đến đáng sợ. Chính Quốc vẫn nhắm chặt hai mắt cảm giác mọi người xung quanh dần tản ra. Thêm vào đó hình như luồng khí lạnh này mỗi lúc một gần cậu hơn. Chính Quốc ngay lập tức nghĩ đến luồng khí này xuất phát từ đâu thì miệng méo xệch.

"Đám bạn đểu, không báo một tiếng giờ bỏ ông một mình. Không xong rồi, Thái Hanh nhất định sẽ nghĩ mình là một tên dối trá hai mặt mất thôi."

Chính Quốc vẫn cứng ngắc đứng đấy mắt he hé nhưng không dám nhìn sang phía bên cạnh. Tiếng kéo ghế kia đã chứng minh suy nghĩ của cậu đã đúng, Thái Hanh đang ở đây. Cậu nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống lại nhấp nhổm không yên muốn cùng người bên cạnh thanh minh một chút.

"Hanh! Tôi không phải có ý như vậy chỉ là... chỉ là..."

"Im miệng đi, đừng làm phiền tôi. Ý của cậu như thế nào tôi không muốn biết cũng không quan tâm."

"Hanh..."

Thái Hanh trực tiếp nằm xuống bàn không muốn đôi co với Chính Quốc. Nhìn thấy anh cố ý phớt lờ đi mình thì cậu cảm thấy có chút mất mát. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm xúc gọi là hối hận. 

"Mẹ nó chỉ biết nói cho sướng miệng giờ thì hay rồi."

Hình như ông trời bắt Chính Quốc phải chịu dằn vặt hay sao mà tiết học ngày hôm đó trôi qua chậm chạp một cách lạ thường. Thái Hanh vẫn còn sốt nhưng không chịu nghỉ học thành ra cứ phải nằm bẹp trên bàn nghe giảng. Chính Quốc thấy vậy thì rất thức thời trưng ra bộ mặt nghị hòa hướng anh đàm phán.

"Hanh! Thế này đi, dù sao tôi cũng chép bài nhanh, cậu đang bệnh thế thì cứ đưa sang đây tôi chép cho."

"Bớt nói lại một chút."

Chính Quốc có lòng tốt không ngờ bị nhận trái đắng thì có hơi uất ức. Nhưng mà cậu sớm đã rút ra được một kinh nghiệm để đời đó là. Nói lý với ai chứ đừng bao giờ nói với tên thô lỗ này, nói với anh ta không khác gì tự vung tay vả vào mặt mình.

"Thế thì thôi vậy, hôm nay tôi xuống căn tin mua cơm cho cậu."

Thái Hanh gần như mất kiên nhẫn quay mặt qua trừng mắt một cái khiến Chính Quốc giật bắn, trong đầu lại như đang kêu gào trong vô vọng. 

"Xong rồi... có khi nào anh ta sẽ vung tay lên đấm vào cái miệng của mình không."

Thái Hanh trông thấy Chính Quốc xoắn xuýt thì hai bàn tay nắm thành quyền làm cậu tin chắc chắn rằng mình sẽ bị ăn đòn. Có điều mọi chuyện sau đó thì không đến nỗi như Chính Quốc nghĩ nhưng mà tính ra thì cũng quá mất mặt. Thái Hanh không đánh mà trực tiếp cảnh cáo.

"Mày không ngồi yên được thì vứt cái ghế đi, nói ít thôi."

Cả đám người nghe thấy đều há hốc miệng quay ra phía hai con người này mà nhìn. Thầy Lãng cũng dừng việc giảng bài lại trực tiếp đi xuống phía cuối lớp đem cuốn sách gõ vào đầu Chính Quốc cùng Thái Hanh.

"Hai đứa nhắm không học được môn của tôi thì ra ngoài kia đi. Mang theo cuốn sách đội lên đầu cho hết hai tiết văn này."

Chính Quốc bắt đầu cảm thấy bản thân mình chính là một ngôi sao quả tạ, nhập học mấy ngày mà vẫn chưa học được một tiết nào ra trò. Lại nhìn sang phía em họ Mộng Khiêm, thấy cô nhìn mình với ánh mắt không thể tội nghiệp hơn thì hai tay túm lấy góc áo mình vày vò.

"Thầy ơi! Cho em một cơ hội nữa em không muốn đội sách lên đầu."

Thầy Lãng nhìn qua Chính Quốc một cái thì lắc đầu.

"Từ đầu tiết tới giờ tôi toàn nghe em nói chuyện không đấy, không phạt em răn đe thì những người khác còn coi tôi ra gì? Mau lên cả hai đứa ra ngoài kia đội sách cho tôi."

Chính Quốc không phải là sợ bị phạt mà là sợ làm liên lụy tới Thái Hanh. Anh còn chưa hết sốt lại phải ra ngoài chịu phạt đứng như vậy cho nên cậu trưng một bộ mặt tội nghiệp như mèo con hướng anh hối lỗi.

"Hanh...tôi..."

"Mẹ nó, phiền phức."

Nói rồi Thái Hanh nhanh chóng đi ra ngoài, Chính Quốc thấy vậy cũng liền chạy theo phía sau. Đám Trịnh Xương thấy cái gai trong mắt bị chỉnh thì không nhịn được mà tụm lại nói.

"Tao bảo rồi mà, ban nãy cậu ta còn đắc ý lắm cơ. Ai mà ngu ngốc lại gần Lận Ngôn thì đều bị sao quả tạ chiếu đó."

Trịnh xương húng hắng nhận định.

"Sao tao lại thấy thằng Chính Quốc nó chiếu sao quả tạ lên tên kia vậy nhỉ?"

Cả đám nghe xong thì phì cười.

"Trịnh Xương mày bị hư não à? Bắt đầu đồng tình rồi?"

"Tao thấy thế thì nói thế, bọn mày quản được miệng của tao à?"

Tiếng thầy dạy văn văng vẳng trên bục giảng, một câu ngắn gọn nhưng vô cùng có sức nặng khiến đám Trịnh Xương im lặng ngoan ngoãn học bài.

"Mấy cái đứa kia cũng muốn ra ngoài đội sách phải không?"

"Dạ không! Tụi em muốn ở trong này học."

Nói gì thì nói nếu mà chỉ đơn giản đội sách không thì đám bạn nhỏ sẽ đều tình nguyện được ra ngoài đó bầu bạn với hai đứa xấu số kia. Chỉ có điều hình phạt của thầy Lãng đâu có đơn giản như vậy.

"Á... trời ơi! Sao mà bắt người ta đứng tấn như vậy? Kiểu này chịu phạt xong chắc khỏi đi luôn rồi."

Chính Quốc lần đầu nếm qua hình phạt này thì xương cốt bắt đầu biểu tình. Thể chất cậu bây giờ chính là không cho phép cậu làm cái tư thế này trong thời gian dài. Huống chi hai tiết học nghĩa là gần hai tiếng đồng hồ, nghĩ tới là muốn khâu cái miệng mình lại để tránh gây họa.

"Hanh! Xin lỗi là tôi liên lụy cậu. Cậu đứng sau cái tường khuất này thầy giáo không thấy đâu cho nên cậu ngồi xuống đi tôi canh cho."

"Chính Quốc! Lẽ nào cậu không tự ý thức được là da mặt mình rất dày à? Nói bao nhiêu lần rồi đừng có ở bên cạnh làm phiền tôi cũng đừng vươn tay quá dài quản chuyện của người khác. Tôi không cần biết vì sao cậu cứ thích tiếp cận tôi nhưng mà làm ơn câm cái miệng lại."

Chính Quốc lần đầu tiên trong đời bị người khác chửi nhiều như vậy. Bị người ta chửi đến rành mạch điêu luyện, mức độ sát thương cực kỳ cao. Cậu trước nay là hạng da mặt mỏng, bị xúc phạm một lần thì liền ghi thù. Cho nên hiện tại người kia nói cậu phải tự ý thức về cái vấn đề dày mỏng này khiến cậu có hơi xúc động. Muốn một phát đấm cho hắn nhưng mà nghĩ làm sao cũng không động thủ được. Chính Quốc chun chun mũi hít hít mấy cái sau đó bặm bặm môi lại lí nhí phát ra tiếng.

"Hanh! Tôi muốn làm bằng hữu của cậu, muốn cùng cậu làm bạn thân sát cánh. Tôi cảm thấy người như cậu hợp với tôi nhất rồi."

Thái Hanh nghe Chính Quốc nói câu này thì cả người run lên một cái. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên anh nhận được một lời đề nghị tốt đẹp như thế. Bản tính của anh vốn đã trầm mặc, ít nói nên rất khó kết bạn. Từ trước đến giờ anh chưa từng có một người bạn thân nào. Từ khi ba mất cuộc sống của anh hoàn toàn chỉ xoay quanh Vịnh Hoa. Hiện tại Vịnh Hoa cũng không còn nữa anh mới phát hiện hóa ra trước nay anh chỉ có một mình. Thế nhưng bởi vì đã sớm phát hiện ra thân phận của Chính Quốc cho nên anh tin rằng những thứ tốt đẹp mà Chính Quốc làm cho anh hoàn toàn xuất phát từ sự thương hại hoặc nói cách khác là trả ơn. Nếu là như vậy thì anh thực sự không cần.

"Tôi không cần bằng hữu như cậu."

"Hanh..."

"Giờ sinh hoạt thì xin cô chủ nhiệm đổi chỗ đi đừng ngồi cạnh tôi."

"Hanh! Cậu ghét tôi lắm phải không?"

Thái Hanh không trả lời mà quay sang hướng khác. Anh không ghét cậu mà chỉ là cảm giác khi nhìn vào đôi mắt kia nó thực sự rất đau. Đó là đôi mắt của Vịnh Hoa, đứa em gái mà anh đã hứa sẽ giành cả đời để bảo vệ. Anh dứt khoát né tránh Chính Quốc bởi vì anh thực sự không muốn mình nhận được thứ đáng lẽ ra phải thuộc về Vinh Hoa. Anh không làm cho Chính Quốc điều gì cả, người cho cậu ánh sáng không phải anh. Chính Quốc không mắc nợ anh thì cớ gì phải dùng cái danh nghĩa ơn huệ kia mà dây dưa cùng thương hại.

Anh không trả lời đồng nghĩa với việc câu chuyện cũng đi vào ngõ cụt không thể tiếp tục. Chính Quốc đành một bên im lặng an phận, chỉ có điều bởi vì hiện tại chân của Chính Quốc còn yếu cho nên việc phải đứng một chỗ quá lâu như thế khiến cậu bắt đầu không thích nghi được. Thái Hanh ngay từ lúc đầu đã để ý thấy điều này nhưng anh không thể hiện ra bên ngoài. Lúc trước khi còn ở bệnh viện chăm sóc em gái anh có biết cậu đã từng suýt mất mạng vì ngã từ tầng ba của trường sơ trung. Phải làm hơn mười cuộc phẫu thuật cho nên thân thể đã không còn được linh hoạt như người bình thường. Chính vì thế anh cố tình vẽ ra một lý do để Chính Quốc không cần phải đứng chịu phạt.

"Cậu dành cả ngày ở bên tai tôi lải nhải sao không chịu động não một chút. Có ai lại nghiêm chỉnh chịu phạt như vậy đâu. Thầy Lãng cũng không nhìn thấy đúng là ngu hơn bò."

Thái Hanh nói xong thì trực tiếp ngồi xuống để chứng minh cho Chính Quốc những lời mình nói là sự thật, lách luật của giáo viên cũng chính là tiền lệ của nam sinh trường Cao trung Thẩm Dương. Chính Quốc thấy Thái Hanh làm vậy thì thở phào nhẹ nhõm cẩn thận ngồi xuống. Nhưng mà hiện tại thì cậu lại phát hiện ra chân mình thế mà lại bị rút cơ.

“Hanh! Giúp tôi với chân tôi đau quá!"

Thái Hanh mặt không đổi sắc ngồi một bên kéo chân Chính Quốc bỏ lên chân mình dùng hai tay cẩn thận xoa bóp. Trước đây mỗi ngày anh đều làm vậy cho Vịnh Hoa mỗi khi cô đau nhức cho nên việc này anh làm rất thuần thục. Cũng không nghĩ tới bộ dạng của mình lúc chăm sóc người khác như thế nào mà chỉ chuyên chú làm thật tỉ mỉ. Chính Quốc không nghĩ đến Thái Hanh sẽ giúp mình cho nên hành động này lọt vào mắt cậu quả nhiên đáng giá.

"Hanh, cảm ơn."

Thái Hanh không nói chỉ chuyên chú giúp Chính Quốc xoa bóp. Lại như nhớ ra cái gì, Chính Quốc vội vàng đưa tay lên trán anh sờ thử, hành động rất tự nhiên như đã quen thân lâu lắm vậy.

"Cậu vẫn còn sốt này, trán còn nóng như vậy mà không chịu ở nhà nghỉ ngơi. Cố gắng bệnh sẽ nặng thêm đấy."

Chính Quốc cảm giác bàn tay đang xoa bóp chân mình dừng lại thì trong lòng lại hơi xoắn xuýt.

"Không phải mình đã nói cái gì khiến anh ta không vui đấy chứ?"

"Cậu sao vậy? Tôi có nói gì sai sao?"

"Chân đỡ chưa? Đỡ rồi thì nhấc qua một bên. Tôi đã nói cậu bớt quản chuyện của tôi lại, là cậu nghe không hiểu hay là bị ngu bẩm sinh vậy hả?"

"Tôi chỉ là lo lắng cho cậu thôi mà."

"Câm mồm đi... phiền phức."

Vừa hay chuông tan giờ cũng vừa kêu, cả hai lục tục đứng dậy tiếp tục làm màu cho giáo viên nhìn. Thầy Lãng thấy cả hai ngoan ngoãn chịu phạt như vậy thì hắng giọng một cái cho qua. Đám Trịnh Xương nghe chuông thì nháo nhác chạy ra xem bạn cùng lớp chịu phạt là bộ dạng như thế nào.

"Ai dô lớp phó kỷ luật mà cũng phải ra đây đội sách à? Chắc vui lắm nhỉ? Chính Quốc đừng nói với tôi nãy giờ cậu đấm lưng xoa bóp cho Hanh ca đấy nha."

"Không có cậu đừng có nói vậy."

"Chính Quốc tôi không tin là Hanh ca có thể bỏ qua dễ dàng thế đâu. Phải không anh Thái Hanh?"

Thái Hanh không muốn đôi co với mấy tên nhóc này cho nên xoay người bước vào lớp, không quên bỏ lại một câu cảnh cáo.

"Trịnh Xương! Chuyện cậu kêu người tới giáo huấn tôi tôi còn chưa có tính sổ đâu. Cứ dồn thêm vài tội nữa tôi giải quyết một lần."

Trịnh Xương gần như hóa đá tại chỗ. 

"Sao Thái Hanh lại biết được mình kêu người tới dạy bảo anh ta, gặp quỷ rồi!"

Chính Quốc nghe Thái Hanh nói thì đoán ra đám người rượt theo bọn họ hôm bữa là do Trịnh Xương kêu đến. Cậu ngay lập tức nổi bản tính hung hăng vốn có của mình, cầm cuốn sách trên tay phang thẳng vào người Trịnh Xương chửi.

"Thì ra là mày, mày hại ông đây rớt xuống nước."

Trịnh Xương bất ngờ bị Chính Quốc đánh thì máu nóng lại dồn lên não, đang định vung tay đánh lại thì Mộng Khiêm chạy tới đứng trước mặt.

"Dám bắt nạt anh Chính Quốc của tôi thì cậu cũng chán sống rồi nhỉ?"

"Mộng Khiêm! Cậu ta tự nhiên đánh tôi đấy. Là cậu ta tự nhiên đánh tôi trong khi tôi không làm gì."

Mộng Khiêm càng nhìn Trịnh Xương thì càng ngứa mắt. Hôm trước Chính Quốc bị đám côn đồ rượt đến mức ngã xuống nước khiến cả nhà ai cũng lo lắng. Lúc đó không biết đám đó là ai thì đành chịu, bây giờ biết được người đứng đằng sau là Trịnh Xương thì không cần nói nhiều liền trực tiếp đấm thẳng vào mặt cậu ta mà chửi.

"Này tôi nói cho cậu biết nhá, cái đám côn đồ của cậu hôm trước rượt theo anh Thái Hanh ấy. Hôm đó còn một người bị chúng rượt đánh nữa chính là anh Chính Quốc nhà tôi. Anh ấy suýt nữa thì mất mạng, cậu nói xem anh ấy đánh cậu một cái có phải là quá lời cho cậu rồi không?"

Trịnh xương lúc này mới vỡ lẽ. 

"Con mẹ nó, tôi đã bảo tên Chính Quốc này chính là sao quả tạ mà."

"Mộng Khiêm! Tôi không biết hôm đó là Chính Quốc. Tôi sai rồi, lần sau sẽ không dám làm vậy nữa."

"Còn muốn có lần sau hả? Cậu đó tốt nhất là tu dưỡng tâm tính lại, đừng có hở chút là gọi người tới, như vậy vẻ vang lắm sao?"

"Chính Quốc... xin lỗi tôi không biết."

Chính Quốc nhìn Trịnh Xương như vậy thì cũng không muốn truy cứu nữa mà phẩy phẩy tay.

"Thôi bỏ đi dù sao thì tôi cũng không có vấn đề gì, người cần xin lỗi là Thái Hanh ấy."

Trịnh Xương nghe nhắc tới Thái Hanh thì ngay lập tức tỏ thái độ ngoan cố. Bảo cậu ta xin lỗi Thái Hanh thì có mà nằm mơ đi.

"Tôi xin lỗi cậu thì được còn Kim Thái Hanh thì quên đi."

Chính Quốc tự biết lượng sức mình, dù sao bản thân cậu mới chuyển tới đây học cũng không muốn kết thù.

"Tùy cậu vậy..."

Tan học Chính Quốc lại lẽo đẽo đi theo Thái Hanh, cậu chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy anh trai Vịnh Hoa về tới nhà an toàn mà thôi. Dù sao thì bệnh như thế cũng đâu thể chủ quan được. Nếu Thái Hanh ghét cậu quản chuyện của anh ta thì cậu cứ lén lút vậy. Lúc trước luôn lo sợ không thể gặp lại, hiện tại ông trời đã toại nguyện cho bản thân cơ hội như vậy sao có thể vì mấy câu chửi kia mà từ bỏ.

"Ông đây vẫn cứ bám theo anh đấy, bám tới khi nào anh chịu làm bạn thân của tôi thì thôi."

Thái Hanh thừa biết Chính Quốc đi theo mình. Nhưng lại không thể cứ như vậy mà đánh cho cậu ta một trận được đành phải nhẫn nhịn. Lúc vừa bước vào nhà anh quăng cặp sách xuống ghế sau đó về giường nằm vật ra. Nghĩ lại cái bộ dáng lén lén lút lút kia lại như nuốt không trôi.

"Thằng nhóc thối tha sao nó cứ phải quanh quẩn bên cạnh mình như vậy? Vịnh Hoa rốt cuộc em thích cậu ta ở điểm nào đây? Anh hai sắp bị cậu ta làm cho tức chết rồi."

Thái Hanh lúc vào nhà lại quên đóng cửa. Chính Quốc một đường lén lén lút lút xong thì như lại không yên tâm mà một lần nữa to gan tự ý vào nhà. Cậu nhìn thấy cửa không khóa thì đứng ở ngay cửa do dự.

"Cửa lại không khóa, anh ta không lẽ lại ngất xỉu rồi à?"

Vừa mới đẩy cánh cửa ra thì đã bắt gặp Thái Hanh đang đứng đó nhìn thẳng vào mình. Chính Quốc giật bắn người sau đó tự biết mình thất thố mà gãi đầu gãi tai. Không có lý do gì mà tự nhiên lại mở của vào nhà người khác cả. Bạn bè thân thiết cũng không phải, anh em cũng không phải thậm chí là người yêu cũng có khi không được quyền tự ý như vậy nữa. Chính Quốc còn đang ngây ngẩn ở cửa thì đã nghe tiếng Thái Hanh gằn lên không mấy thiện cảm.

"Anh trai... anh làm ơn nghe hiểu giùm tôi với, có thể nào đừng làm phiền tôi nữa được không? Tôi ngàn vạn lần đội ơn anh."

Nếu như là trước đây, Thái Hanh đã không ngại mà đấm thẳng vào mặt kẻ nào dám coi thường lời nói của anh, lại còn mặt dày cà khịa như vậy. Nhưng hiện tại chỉ duy nhất Chính Quốc khiến anh bắt đầu có ngoại lệ. Không hiểu là vì lý do gì nhưng cho dù Chính Quốc có như thế nào anh cũng chưa từng muốn động thủ với cậu. Thay vào đó là kiên nhẫn chịu đựng cùng khuyên bảo mà điều ngoại lệ phi thường này Chính Quốc chắc chắn không hề biết.

"Hanh! Tôi sợ cậu còn sốt lại ở một mình cho nên..."

"Con mẹ nó, cậu cút đi giùm tôi đừng làm tôi nổi nóng."

Hình như Chính Quốc không hiểu ý nghĩa của hai từ mặt dày là như thế nào cho nên sau khi nghe Thái Hanh khó chịu chửi xong thì lại đâu vào đấy. Cậu chườn mặt ra cười hề hề, tay không yên phận mà vuốt vuốt ngực anh mấy cái.

"Ấy cậu đừng nóng tôi cũng đâu có cản trở gì cậu đâu chỉ là bạn bè quan tâm nhau thôi mà."

"CHÍNH QUỐC...!"

"Hả? Sao thế? Cậu gào to như vậy làm gì?"

Thái Hanh gần như mất kiên nhẫn với sự lì lợm của cậu cho nên tức giận nắm cổ áo Chính Quốc giật mạnh một cái. Mà Chính Quốc hôm nay bị phạt cho nên hai chân đều không có sức chống đỡ với cái giật này, cứ thế ngã nhào về phía trước đồng dạng đè lên người Thái Hanh. Còn Thái Hanh thấy Chính Quốc mất đà ngã xuống thì lập tức theo phản xạ đem hai tay ôm chặt eo cậu giữ lại. Kết quả cả hai ngã xuống sàn, môi anh vô tình chạm vào ngay chóp mũi cậu. Hai người đứng hình mất năm giây sau đó Chính Quốc phát hiện ra Thái Hanh chảy máu mũi. Anh nhìn cậu không chớp mắt, hoàn toàn không biết phản ứng tiếp theo là gì.

"Anh... anh... Hanh... cậu chảy máu mũi rồi. Xin lỗi lúc nãy lúc ngã xuống đầu tôi đập trúng mũi cậu, để tôi cầm máu cho."

"Làm cái gì? Bỏ tay ra!"

Thái Hanh bấy giờ mới phản ứng lại được thì ngay lập tức gạt tay Chính Quốc ra. Mà cái tên mặt dày này vẫn không chịu đứng dậy nhất quyết muốn đè lên người anh.

"Cút khỏi người tôi..."

"Ơ... xin lỗi... xin lỗi tôi không để ý."

"Cút ngay!"

Chính Quốc sau đó bị Thái Hanh không chút lưu tình mà tống ra khỏi cửa. Hình như Thái Hanh rất giận cho nên đóng cửa rất mạnh. Mạnh đến nỗi cậu còn tưởng cánh cửa kia sắp gãy tới nơi nhưng mà vẫn với vào trong gào to.

"Cậu nhớ uống thuốc đó đừng để bị bệnh, tôi về đây."

Chính Quốc cảm thấy bản thân cậu rất thích ở gần Thái Hanh. Tuy là suốt ngày bị ăn chửi còn bị dọa đánh nhưng mà cậu cảm thấy rất vui. Tính tình anh ngang ngược lại bá đạo, không nói lý lẽ như vậy nhưng dụng tâm thực sự rất ấm áp cùng chu đáo khiến cho người khác cảm thấy tuyệt đối an toàn khi ở bên cạnh. Người như vậy rất hợp để làm bạn thân. Chính Quốc tự thấy suy nghĩ của mình quá hợp lý thì ngâm nga hát rất vui vẻ.

"Bạn thân à chờ tôi tới khai sáng anh đi."

Thái Hanh ngồi ngay phía sau cánh cửa, kể từ lúc Chính Quốc rời đi anh vẫn ở đấy. Không biết từ lúc nào cảm giác giận dữ khi nãy dần chuyển qua một cảm giác khác khó tả vô cùng. Anh bất giác lại nghĩ đến gương mặt ngây ngô cùng đơn thuần kia, vô thức mà đưa tay lên sờ môi mình, bắt đầu chìm vào mớ suy nghĩ không rõ ràng.

"Đúng là ngu ngốc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bcb