6. tôi cõng cậu về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc từ sau hôm bị phạt đứng thì hai chân bắt đầu giở chứng. Cậu thường xuyên bị đau nhức về đêm đến không tài nào ngủ được. Sống xa gia đình quả thực không sung sướng gì. Lúc trước khi mới xuất viện cả người lúc nào cũng đau không thôi nhưng lúc đó mẹ Điền luôn luôn có mặt để xoa bóp cho cậu. Nghĩ lại cậu cảm thấy nhớ mẹ mình vô cùng, quả nhiên trên đời này không ai đối xử tốt với mình ngoài những người thân ruột thịt. Chính Quốc bật dậy tự mình nắn bóp hai chân, vô tình nhớ lại đã có một lần Thái Hanh cũng làm thế này cho cậu rất thoải mái. Cảm giác lúc đó anh dồn hết khả năng của mình để xoa dịu cơn đau cho cậu. Một người con trai mà lại tỉ mỉ sâu sắc đến như thế thực sự rất hiếm có.

"Ôi ước gì mình có thể thân thiết được với anh ấy, mình muốn Thái Hanh bóp chân cho mình. Vịnh Hoa cậu thực sự may mắn lắm đấy, mình cũng muốn có một người anh trai như cậu để mỗi ngày đều được bóp chân."

Chính Quốc cứ như vậy vừa tự mình xoa bóp lại vừa ngây ngây ngẩn ngẩn độc thoại một mình. Mộng Khiêm thấy anh họ mình như thế thì nhịn không được đạp cửa xông vào hai tay chống hông.

"Anh Chính Quốc! Anh làm cái gì mà cứ ngây ngẩn lại còn độc thoại một mình. Nói em nghe có phải vụ té lầu ngày trước đã ảnh hưởng tới đầu óc của anh rồi phải không? Anh cứ thoải mái nói với em, em sẽ không kỳ thị."

Chính Quốc không ngờ tới em họ này lại có một mặt bỉ ổi như vậy thì nhếch miệng lên, mắt lườm một cái rõ dài quay sang hướng khác không thèm nói chuyện. Mộng Khiêm thấy Chính Quốc tỏ thái độ như thế thì càng thêm khẳng định hơn với cái lý lẽ của mình nhào tới bên cạnh thủ thỉ.

"Em thấy anh bây giờ rất là khác lúc trước, lúc trước anh..."

"Lúc trước anh thế nào? Mẹ nó, nghĩ tới những tháng ngày chỉ biết ăn chơi kia thật muốn chui vào bụng mẹ đầu thai lại. Lãng phí biết bao nhiêu đến lúc gặp nạn chẳng có lấy một đứa bạn tử tế, thứ bạn đểu."

Mộng Khiêm thấy cậu kích động như vậy thì không dám hỏi nữa mà ngồi nép nép bên cạnh nhìn anh mình biểu cảm đặc sắc khỏi cần phải nói.

"Em nhìn gì anh? Chưa thấy thằng con trai nào có tư tưởng trưởng thành sớm như vậy à? Hâm mộ anh chứ gì? Nào bóp chân cho anh rồi anh sẽ cho em chữ ký."

Mộng Khiêm liếc xuống hai chân của Chính Quốc sau đó thì chuyển ánh mắt qua lườm cậu, lời nói mang theo vài phần đanh đá.

"Này! Anh đừng có ảo tưởng được không? Anh tự hào gì chứ? Nói anh nghe anh Thái Hanh lớp chúng ta ấy mới chính là minh chứng sống cho sự trưởng thành. Mỗi một việc anh ấy làm đều không có chút thừa thãi. Anh không biết ngày trước khi em gái anh ấy còn sống anh ấy đã vất vả như thế nào đâu. Đám khốn nạn trong lớp lại không biết cái gì chỉ suốt ngày nói hươu nói vượn. Anh sau này không được giống như bọn họ nếu không em sẽ ghét luôn cả anh đấy."

Chính Quốc bây giờ chỉ cần có ai nhắc về Thái Hanh thì hai mắt liền sáng tuyệt đối không bỏ qua một câu nói nào. Muốn chinh phục bạn thân thì phải hiểu rõ người ta cái đã.

"Thế em biết rõ về cậu ta lắm sao? Kể anh nghe một chút đi."

Mộng Khiêm nhìn bộ dạng hóng hớt không chút tiền đồ của anh mình thì lại thêm vài phần ghét bỏ. Nhưng mà qua mấy ngày gần đây cô cảm nhận thấy Chính Quốc không giống đám nam sinh kia. Ít ra thì anh họ của cô cũng thích gần với Thái Hanh.

"Em kể anh nghe thì anh phải giúp em một việc."

"Em gái yêu quý có việc gì hãy nhờ cậy vào anh."

"Nhìn anh kìa sốt sắng đến như vậy... cũng có phải em kể về cô nào xinh đẹp đâu."

Chính Quốc bỏ ngoài tai mấy lời mỉa mai của Mộng Khiêm mà tiếp tục trưng ra bộ mặt hóng hớt đến cực điểm. Qua một hồi vẫn không thấy cô nói gì nhịn không được bắt đầu hối thúc.

"Em mau nói đi, muốn cái gì anh cũng đều giúp hết."

"Vậy anh giúp em chuyển thư cho anh Thái Hanh đi, em không dám đưa trực tiếp."

"Thư tình à?"

"Anh nói đúng rồi đấy, giúp em đi rồi em sẽ cho anh thứ anh muốn chúng ta coi như không ai nợ ai."

Lời yêu cầu này của Mộng Khiêm thật giống như quả tạ đè xuống đầu Chính Quốc. Lẽ nào cô thật sự không biết rằng cậu đang bị Thái Hanh xua đuổi. Mỗi ngày đều chạy theo làm thân với người ta, kết quả nếu không bị chửi thì cũng là bị dọa cho xanh cả mặt mày. Ngày nào cũng giống như đang đóng một bộ phim hành động vậy. Bây giờ còn mặt dày đi đưa thư cho em gái, không sớm thì muộn cũng sẽ bị ăn đòn.

"Mộng Khiêm đổi yêu cầu khác được không? Anh của em không có tài cán đảm đương chuyện này, anh cũng lo cho cái mặt mình lắm chứ. Có ai lại muốn mặt mình thành đầu heo không?"

"Em không biết, nếu anh muốn nghe thì phải đồng ý. Còn không thì em sẽ không cho anh hưởng một tí phúc lợi nào đâu đừng có mơ."

Chính Quốc mặc dù rất muốn nghe nhiều chuyện về Thái Hanh nhưng mà cậu cũng không muốn bản thân mình lại quá xen vào chuyện tình cảm riêng của anh. Cậu cái gì có thể không biết nhưng chuyện anh ghét bị làm phiền thì cậu rất rõ.

"Vậy thôi anh không nghe nữa, còn chuyện tình cảm của em thì em tự lo lấy đi. Thích người ta thì cứ đến trước mặt người ta mà thổ lộ chứ."

"Nhưng mà anh ấy không thích người khác làm phiền. Lúc trước em chỉ lỡ miệng nhắc tới em gái anh ấy thì anh ấy liền nổi nóng cho nên em không dám, em sợ lắm."

"Em đang không lại nhắc tới em gái cậu ấy làm gì? Thái Hanh cậu ta rất thương Vịnh Hoa chẳng lẽ em không biết sao? Còn nữa thích người ta mà sợ như sợ cọp thế thì anh cũng chịu đấy."

Mộng Khiêm có phần khó hiểu là tại sao Chính Quốc lại biết rõ về em gái Thái Hanh như vậy, hơn nữa còn biết cô ấy tên là Vịnh Hoa. 

"Mình nhớ mình chưa từng nói với anh ấy điều này mà nhỉ?"

"Sao anh biết em gái anh ấy tên Vịnh Hoa thế? Đừng nói là anh Lận Ngôn nói cho anh biết đấy."

Chính Quốc tay đang xoa bóp chân thì khựng lại. Lúc nãy cậu có lỡ mồm nói ra tên của Vịnh Hoa lại không nghĩ đến ngày trước Mộng Khiêm và Vịnh Hoa từng là bạn học. Cậu không không muốn người khác biết giữa cậu và hai anh em Thái Hanh có mối liên kết như thế nào. Nếu họ biết điều đó dứt khoát sẽ trở thành gánh nặng tâm lý rất lớn cho cả cậu và Thái Hanh. Trong đầu Chính Quốc chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất là Thái Hanh không muốn bị người khác thương hại.

"Ừ cậu ta nói với anh vậy đấy, sao? Em bất ngờ à?"

Mộng Khiêm nghe anh họ nói thế thì cũng gật gù tán thành. Bỏ qua cái vấn đề này đi, cái quan trọng bây giờ là phải làm thế nào để gần gũi được với người mình thích. Chẳng lẽ lại mặt dày như Chính Quốc mỗi ngày đều lẽo đẽo theo sau người ta. Lại nhìn đến Chính Quốc mặt mày bỉ bựa thế kia nhịn không được ghét bỏ.

"Em không thể mặt dày giống anh được, dù sao con gái cũng cần phải giữ giá."

"Em nói thế thì thôi vậy, đi về phòng đi anh còn phải ngủ nữa."

"Anh không học bài à? Sớm như vậy đã lo đi ngủ đúng là ông già."

"Đi... đi về phòng của em đi."

Chính Quốc dứt khoát đứng lên đuổi Mộng Khiêm về phòng. Nếu mà còn dây dưa nói chuyện với cô chắc cậu sớm có ngày trở thành ông cụ non trong truyền thuyết mất. Với lại mấy ngày nay vì chân cẳng đau nhức nên cậu bị mất ngủ, hiện tại cũng đã thấm mệt liên tục ngáp dài đến chảy cả nước mắt. Quay trở lại giường cậu lại bắt đầu nghĩ đến Thái Hanh. Cũng đã qua mấy ngày kể từ hôm bị anh đuổi ra khỏi nhà thì cậu cũng không dám lại gần anh nữa. Nghĩ ngợi một lúc cậu nằm vật ra giường vắt tay lên trán suy nghĩ.

"Nghỉ ngơi vài ngày rồi lại tiếp tục, dù sao cũng bị mang tiếng là mặt dày rồi. Nếu như vẫn chưa bị ăn đòn thì có lý do gì mà từ bỏ chứ? Dù sao thì mình cũng thích đi theo anh ta."

Cậu tự mình đề ra mục tiêu sau đó cũng tự mình tán thành ý kiến này. Trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ mà ngâm nga vài bài hát sau đó thì lăn ra ngủ như lợn chết. Trong giấc mơ Chính Quốc lại mơ thấy Thái Hanh quỳ gối rất thành kính mà bóp chân cho cậu khiến cậu cười đến nhức mang tai.

Qua vài ngày im ắng không bị Chính Quốc làm phiền thì tâm trạng của Thái Hanh thấy thoải mái hơn. Mỗi ngày đến lớp chính là ngồi nghe giảng sau đó thì an tĩnh mà đi về. Sau khi hết bệnh anh lại tiếp tục công việc làm thêm của mình. Hiện tại gia đình cũng không còn ai nữa, cả ngày chỉ có một mình ra ra vào vào không khỏi có cảm giác cô quạnh.

"Thái Hanh! Mang phần bánh ngọt này ra cho khách sau đó đem mấy phần trên bàn đi giao nhé."

"Vâng ạ..."

Chủ quán Trần phân phó công việc cho Thái Hanh. Anh mỗi ngày sau khi tan trường đều đến đây làm thêm. Chủ quán Trần này biết hoàn cảnh của anh cộng với sự chăm chỉ thật thà cho nên cực kỳ ưu ái. Thời gian trước anh bị đám côn đồ kia đuổi đánh rớt xuống nước, khi đó chiếc xe máy giao hàng cũng bị bể nát đến thương. Chủ quán Trần tuy không bắt đền nhưng Thái Hanh lại tỏ ra rất áy náy vì thế anh quyết định dùng tiền lương bù vào chi phí sửa xe kia.

Chính Quốc biết được Thái Hanh buổi chiều sẽ làm thêm ở đây cho nên tan học liền chạy về nhà thay quần áo sau đó một đường đạp xe tới tiệm bánh làm khách. Vừa nhìn thấy Thái Hanh trong trang phục nhân viên của cửa hàng cậu không nhịn được mà cảm thán.

"Mẹ nó! Anh ta mặc cái gì nhìn cũng vẫn đẹp nhỉ. Hèn gì khách ở đây toàn là nữ."

Chính Quốc nhìn xung quanh quán một lượt thì phát hiện ra khách ở đây toàn là nữ sinh. Nhìn xem cô em bên kia liếc nhìn Thái Hanh đến quên cả ăn rồi, lại nhìn bên kia nữa.

"Này em gái có cần phải dán mắt vào người ta như vậy không?"

Chính Quốc âm thầm bĩu môi một cái, nghĩ tới Mộng Khiêm thì bất giác chống cằm thở dài.

"Mộng Khiêm nhìn đi tình địch của em bủa vây khắp nơi như thế, người ta còn chả thèm giữ giá đâu."

Đang miên man suy nghĩ một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt mình khiến cậu giật nảy.

"Gì vậy? Hù chết tôi rồi."

Thái Hanh đứng trước bàn Chính Quốc tay đang cầm khay bánh cùng một ly nước trái cây, ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ.

"Quý khách phần này của cậu... cầm lấy đi."

Chính Quốc hiếm khi thấy được bộ dáng đoan chính của Thái Hanh thì trong lòng ngứa ngáy không thôi. Cậu không vội cầm lấy khay bánh trên tay anh mà bắt đầu chuyển sang tư thế ngồi vắt vẻo lên ghế, bộ dáng cực kỳ gợi đòn.

"Ai dô... bạn học trùng hợp ghê chưa? Sao hôm nay cậu không đuổi tôi nữa?"

Thái Hanh nhìn thấy Chính Quốc đang cố tình trêu tức mình thì không kìm được bắt đầu nổi nóng. Anh bóp mạnh cái khay bánh khiến cậu một phen hốt hoảng.

"Đừng chọc tôi, mau cầm lấy rồi ăn đi."

"Được rồi làm gì dữ vậy? Tôi cầm là được chứ gì? Nào tôi chia cho cậu một cái ngồi đây ăn với tôi."

Thái Hanh mím chặt môi nhìn xung quanh. Khách vào mỗi lúc một đông mà tên hỗn đản này lại mặt dày cà khịa mình thì trừng mắt lên gằn giọng.

"Ăn được thì ăn không thì cút... đừng có đến đây làm phiền tôi."

"Hanh! Tôi là tới đây ăn bánh cũng là muốn gặp cậu... tôi... ưm..."

Chính Quốc còn chưa nói xong đã bị Thái Hanh cầm một cái bánh nhét thẳng vào mồm cậu sau đó giơ nắm đấm lên nhá đòn.

"Nuốt đi rồi câm miệng lại, ăn xong thì về."

Chính Quốc mắt trợn trắng cố gắng nuốt xuống miếng bánh kia. Khổ nỗi miếng bánh to quá lại khô cho nên cậu bị mắc nghẹn đến đỏ mặt, hít thở không thông, miệng ú ớ cầu giúp.

"Tôi... ự ự... bị nghẹn... nghẹn chết... chết tôi rồi..."

Thái Hanh thấy vậy thì vừa sợ vừa bực mình nhào tới trước mặt vòng tay ra phía sau vỗ vỗ lưng cho cậu. Mọi người xung quanh thấy thế cũng đồng loạt nhìn sang. Chính Quốc không nghĩ tới thảm cảnh này cho nên vừa nghẹn vừa xấu hổ dứt khoát úp luôn mặt vào ngực Thái Hanh. Tay nắm chặt ngực áo anh gồng cứng cả người. Bên tai tiếng Thái Hanh vô cùng giận giữ thì thầm.

"Cậu làm cái trò gì thả áo tôi ra ngay. Giữa ban ngày cậu úp mặt vào người tôi như thế làm cái gì? Cậu tưởng tôi không dám đánh cậu hả? Bỏ ra coi..."

"Hanh... ự... ự..."

Anh càng nói càng thấy Chính Quốc nắm chặt hơn. Cảm nhận hơi thở của cậu có chút khó khăn, vì thế hai tay đang vỗ lưng chợt dừng lại đem cậu gỡ ra khỏi người mình. Khoảnh khắc khi nhìn thấy mặt Chính Quốc tái lại anh không kịp nghĩ ngợi gì mà ôm cậu đặt xuống sàn nhà. Thái Hanh không ngần ngại đưa hai ngón tay vào miệng cậu cố gắng móc phần bánh mắc lại trong cổ họng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ cầu mong cho cậu đừng xảy ra chuyện gì.

"Tôi xin lỗi... làm ơn đừng có xảy ra chuyện gì."

Mọi người trong quán cũng xúm nhau lại coi. Có vài người xung quanh thấy vậy thì đập đập vào bụng cậu để cậu tức mà nôn ra lại bị anh quát.

"Đừng có đập vào bụng cậu ấy, chỗ đó có vết khâu!"

Phải đến một lúc sau Chính Quốc mới từ từ tỉnh lại. Tóc tai rũ rượi, mặt mũi phải nói là thảm không còn chỗ để nói. Trong tiệm hiện tại cũng đã vãn bớt người bởi vì sự cố ban nãy. Cậu ngồi dậy sau đó vớ lấy bình nước bên cạnh uống ừng ực dứt khoát không dám ngẩng mặt lên. Không còn một chút hình tượng nào nữa. Một đứa con trai mười lăm mười sáu tuổi đi ăn bánh mà ăn đến nỗi nghẹn suýt mất mạng hơn nữa còn nằm chình ình giữa quán người ta.

"Phen này về phải nhảy xuống sông tự vẫn mất thôi."

"Còn ngồi đấy à? Đứng lên đi về."

Anh đứng trước mặt Chính Quốc, trên tay còn cầm cái áo khoác lúc nãy cậu mặc vào đây. Nhưng vì ban nãy cậu lăn lộn nhiệt tình quá cho nên đã bị vấy bẩn hết cả. Cậu không dám nhìn anh bởi vì xấu hổ cho nên cứ ngồi lỳ trên sàn. Vừa hay cái chân cậu lại giở chứng đau nhức không đứng lên được. Thấy cậu không nhúc nhích anh lại bắt đầu phát cáu.

"Hờn dỗi cái gì? Đây là chỗ người ta buôn bán cậu muốn dỗi thì tôi dẫn về nhà tha hồ mà dỗi, đứng lên coi."

"Hanh! Không phải tôi không muốn đứng mà chân tôi không cử động được."

Chính Quốc vừa nói tay vừa chỉ chỉ vào hai chân mình, ánh mắt rưng rưng đến tội nghiệp. Thái Hanh không nói nên lời, lấy tay day day ấn đường sau đó ngửa cổ thở dài một hơi đi vào phía trong.

"Anh Trần, em xin phép nghỉ nốt hôm nay, chân cậu ấy không ổn em phải đưa cậu ấy về."

"Ừ... đưa người ta về đi, tiện thể mang cậu ta đi khám sơ qua xem có bị cái gì nữa không. Dù sao sự việc cũng xảy ra ở tiệm của chúng ta mà."

Nói rồi chủ quán Trần từ trong két lấy ra một ít tiền đưa cho Thái Hanh làm phí khám cho Chính Quốc. Anh dứt khoát không nhận bởi vì Chính Quốc bị như vậy là do anh nóng nảy ép cậu nuốt cái bánh đó. Hiện tại không thể để người khác chịu trách nhiệm thay mình.

"Anh Trần, lỗi là do em cho nên anh để em chi trả. Em không thể để anh chịu trách nhiệm thay em được."

"Thái Hanh! Anh biết cậu ngay thẳng nhưng mà cậu cũng không dư dả gì. Đừng ép bản thân mình quá, anh không nghĩ nhiều như vậy đâu cầm lấy đi."

"Anh Trần..."

"Anh bảo cầm lấy đi..."

Thái Hanh sau đó cũng đành cầm số tiền nọ. Chính Quốc vẫn ngồi đấy hai tay ra sức nắn bóp chân, mồ hôi vã ra như tắm trông rất khổ sở. Anh tiến đến giằng tay cậu ra quát nhẹ.

"Bóp như vậy thì có tác dụng gì?"

"Hanh... tôi..."

"Đau lắm sao?"

Chính Quốc chun chun mũi gật gật, mắt ầng ậng nước như muốn khóc tới nơi. Thái Hanh nhìn vẻ mặt này của cậu thì đành bất lực.

"Lên đây tôi cõng..."

"Không cần đâu phiền lắm."

"Cậu cũng biết phiền à? Lần đầu tôi mới biết đấy?"

"Thực ra..."

"Câm mồm..."

Thái Hanh không muốn đôi co với Chính Quốc cho nên dứt khoát đem hai cánh tay cậu quàng qua cổ mình trực tiếp cõng người. Thay vì cứ ngồi đây nói qua nói lại chi bằng cưỡng chế một chút cho nhanh.

"Nhà ở đâu?"

"Ở cách đây mấy cây số, đợi lát nữa chân tôi bớt tôi tự đạp xe về."

"Trước tôi mang cậu đi khám xem có bị cái gì không sau đó sẽ mang cậu về nhà."

Thái Hanh cõng Chính Quốc trên lưng vừa đi vừa nói. Cảm nhận người trên lưng mình căng thẳng cả người đều là cứng ngắc.

"Ở trên lưng tôi thì thả lỏng đi, cậu gồng lên như vậy làm gì muốn nặng chết tôi à?"

"Không có, tôi đâu có gồng đâu tại tôi sợ té."

Chính Quốc ở trên lưng Thái Hanh cãi lý. Thú thật là cậu đâu có gồng tại vì cậu không dám ôm cổ anh, sợ anh nổi nóng cho nên không có điểm tựa nào cả. Cậu sợ bị ngã xuống, một lần ngã kia khiến cậu ám ảnh cả đời rồi.

"Ôm cổ tôi đi, như vậy tôi mới dễ đi."

Chính Quốc tuy có bất ngờ về lời đề nghị này nhưng cũng rất ngoan ngoãn làm theo. Cậu nhẹ nhàng quàng hai tay qua cổ anh cả người cứ thế áp sát dựa vào tấm lưng kia. Cảm giác này quả thực cực kỳ an toàn. Thái Hanh cảm nhận được người phía sau bây giờ đã hoàn toàn thả lỏng thì cả người cũng thấm mệt, dù gì Chính Quốc cũng không phải nhẹ ký.

"Hanh! Có mệt không? Hay là cậu thả tôi xuống đi, tôi cảm thấy chân mình ổn rồi."

"Trạm xá ở gần đây đi bộ một chút là tới không cần phải đi xe cho rắc rối. Thả cậu xuống cho cậu tự đi, chỉ tính thời gian tôi chờ cậu đuổi kịp tôi cũng mất non nửa cuộc đời rồi. Bớt nói thừa thãi lại."

Rất nhanh cũng đến được trạm xá, Chính Quốc sau khi được khám sơ qua thì không có vấn đề gì cho nên Thái Hanh lại một đường cõng cậu trở về.

"Nhà cậu ở đâu?"

"Ở cách đây mấy cây số, cậu bỏ tôi ở đây đi tôi bắt taxi về nhà."

"Ở nhà hiện tại có ai không? Về đến nhà rồi thì với cái chân này làm sao trở vô? Nếu là một cái thì có thể đi cà nhắc đằng này cậu dứt khoát bị cả hai chân, không lẽ cậu tính bò?"

"Nhưng mà..."

"Trở về nhà tôi đi, cách đây hơn chục căn thôi lát nữa tôi ghé cửa tiệm lấy xe đạp về cho cậu."

Chính Quốc ở sau lưng Thái Hanh mắt mở to kinh ngạc. Kim Thái Hanh cư nhiên chủ động cho cậu về nhà mình. Mặc dù rất muốn tin ngay nhưng trước tiên phải xác nhận đã.

"Cậu vừa mới nói là... nói là cho tôi về nhà cậu à? Chẳng phải lúc trước cậu đuổi tôi ra khỏi nhà còn cấm tôi bước chân đến cổng cơ mà.

Thái Hanh hình như có chút bối rối. Chính Quốc ở phía sau rõ ràng nhìn thấy vành tai anh đỏ lên một mảng sau đó bắt đầu lan xuống cổ thì có chút buồn cười.

"Nóng nảy như vậy mà cũng có lúc xấu hổ cơ đấy, đúng là Kim mặt than."

"Bởi vì chuyện hôm nay là lỗi của tôi cho nên tôi phải có trách nhiệm."

Chính Quốc nghe được hai từ trách nhiệm thì bắt đầu nổi máu cợt nhả.

"Hanh! Tôi lại thích cậu chịu trách nhiệm với tôi cả đời luôn...hahaha"

"Thằng điên."

"......"

Về đến nhà Thái Hanh cẩn thận bỏ Chính Quốc xuống ghế sau đó tìm một cái khăn ướt quăng vào mặt cậu rồi đi tắm.

"Tự mình lau người cho sạch sẽ đi."

Chính Quốc cẩn thận cầm lấy cái khăn ướt kia thoải mái cởi đồ ra lau quanh một vòng tự nhiên như ở nhà mình. Cậu vừa lau vừa đưa khăn lên mũi ngửi ngửi.

"Thơm quá... mùi này thật dễ chịu."

Thái Hanh tắm xong đi ra lại nhìn thấy Chính Quốc một thân xích lõa ngồi trên ghế đang đung đưa ngửi khăn thì đứng hình tại chỗ. Giống như có một cảm giác gì đó rất khó tả xẹt ngang qua khiến anh có chút động tâm. Hai tay không tự chủ được mà cuộn lại thành nắm.

"Mặc đồ vào, cậu là con nít à mà khoe khoang như vậy?"

Chính Quốc giật mình sau đó bình thản quay lại nhìn anh cười cười còn thêm chút nhâng nháo.

"Đại ca ơi, tôi cũng đâu phải con gái mà phải giữ thân như ngọc ngà. Chúng ta đều là con trai thì sợ cái gì?"

"Nhưng đây không phải nhà cậu, không thích nghi được thì cút."

Thấy Thái Hanh nổi nóng thì Chính Quốc cũng không dám nói nữa mà ngoan ngoãn mặc đồ vào. Cậu thấy bộ đồ của mình đã vấy bẩn cùng có mùi đất cát khó chịu thì mặt dày làm thân.

"Hanh! Đồ của tôi bẩn rồi cho tôi mượn một bộ đi."

Thái Hanh quả thực bái phục cậu về khoản này, không biết xấu hổ nghĩa là không biết xấu hổ chứ không còn từ gì để lý giải được nữa. Anh mang theo một bụng tức tối vào phòng tìm một bộ đồ vừa với cậu sau đó không lưu tình mà ném thẳng vào giữa mặt cậu.

"Mẹ nó! Mặc vào giùm tôi đi. Tôi kiếp trước chắc là kẻ thủ ác sát hại cả gia tộc nhà cậu cho nên kiếp này mới nặng nghiệp với cậu như vậy."

Thái Hanh nói xong thì bỏ vào phòng học bài mặc cậu một mình ở đó tự tìm niềm vui. Nếu đã không thể dung hòa thì tốt nhất là không cần đụng độ tránh phiền phức. Sau khi anh rời đi thì cậu tự mình chơi điện thoại một chút rồi lăn ra ngủ. Ngủ đến say mê một mạch tới tối vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Bản tính Chính Quốc đó là ngủ rất say, một khi đã ngủ thì không còn biết thứ gì diễn ra xung quanh nữa. Anh nhẹ nhàng đem chăn đắp lên người cậu sau đó ngồi bên cạnh đem hai chân cậu bỏ lên chân mình xoa bóp cẩn thận. Chính Quốc trong giấc ngủ dường như cảm thấy thoải mái vô cùng, miệng phát ra vài tiếng kêu như mèo.

Thái Hanh cứ thế đều đặn xoa bóp chân cho Chính Quốc. Mỗi lần chạm đến những vết sẹo trên đầu gối cậu anh cũng đều rất nhẹ nhàng. Không rõ trong lòng là loại tư vị gì nhưng khoảnh khắc khi Chính Quốc mở mắt ra, nhìn thấy anh đang cúi đầu chăm chú làm cho đôi chân cậu thoải mái hơn thì hình như rất hạnh phúc. Cậu muốn bản thân mình được hưởng phúc lợi này cả đời. Mặc kệ là cái dạng gì cũng muốn có một người thân cận như thế này.

"Hanh! Làm cách nào để có thể thân thiết với anh cả đời đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bcb