C.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Thiên chống càm xoay bút, đang kiểm tra một tiết nên ai nấy cũng đều chăm chú làm bài, Khả Thiên thì đã làm xong từ lâu rồi.

- Bạn nào phao tài liệu là đánh dấu bài đấy nhé.

Câu nói này của giáo viên đã nói hơn mấy chục lần, đám học sinh cũng chẳng bận tâm cắm cúi làm bài của bản thân. Khả Thiên xoay bút vừa nhìn bầu trời, hôm nay trời âm u quá mà cô quên đem dù rồi.

Rồi có cái gì ném vào đầu, Khả Thiên theo phản xạ xoay lại. Một tờ giấy phao bị vo cục nằm dưới góc ghế, Khả Thiên không định nhặt giáo viên đã nhặt trước.

- Của ai ?

Khả Thiên không trả lời, bây giờ giải thích cũng không ai tin.

- Là của em đúng không ? Đưa bài cho tôi.

Giáo viên cầm một cây bút đỏ của một bạn học gần đó, Khả Thiên đem bài mình làm giấu sau lưng.

- Đưa bài đây.

Đôi mắt của Khả Thiên thờ ơ nhìn thẳng vào giáo viên của mình. Giáo viên điên tiếc, giật lấy bài làm của Khả Thiên, định đặt bút xuống đánh dấu thì Khả Thiên dứt khoát cầm bài lên xé nát trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

- Em...tôi sẽ làm việc với phụ huynh của em.

- Tôi không làm sai thì có cái gì tôi phải sợ ?

Khả Thiên chạy ra ngoài lớp. Trước đó còn đá đổ cái kệ dựng gần cửa lớp làm bình hoa trên kệ đổ xuống vỡ tan tành. Cả lớp hú hét. Trêu chọc có, phấn khích có. Giáo viên bực tức quát đành im hết cả lũ.

Khả Thiên chạy quanh sân trường, đã là vòng thứ năm rồi mà vẫn không dừng lại, mỗi lúc cần suy nghĩ hay tức giận cô ấy đều như vậy.

Rốt cuộc là đứa làm chứ ?

Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Khả Thiên mãi không dứt. Chạy đến mồ hôi ướt hết, bộ tóc đen ngắn cũng bị bết đi không ít.

Tách tách...

Tiếng mưa bắt đầu rơi, Khả Thiên chậc lưỡi, dù sao cũng chẳng muốn quay về lớp nên đi xuống căn-teen vậy. Khả Thiên tiến vào căn-teen mua một chai nước uống một hơi, trong đây ngoài các cô chú bán hàng thì còn có một đám học sinh nam khác, không quen mặt cũng chưa gặp bao giờ. Đám học sinh nam ấy ăn mặc không chỉnh tề, quần áo nhếch nhác trông rất khó coi. Khả Thiên không muốn nhìn, đánh mắt nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài.

- Lý Thái. Tao muốn uống nước rồi, đi mua nhanh lên.

Một tên nói với cậu học sinh tên Lý Thái, nhìn cậu ta có vẻ nhút nhát bị gọi tên cũng bị làm cho giật mình run rẩy.

- Đượ..được. Tôi sẽ mua ngay.

Lý Thái rụt rè đi đến quầy mua nước, Khả Thiên nhàm chán liếc nhìn cậu ta một cái, cậu ta cũng vô tình nhìn Khả Thiên xong lại cúi mặt đi đến đám người kia. Khả Thiên vừa nhìn đã biết, cái cậu Lý Thái này chắc chắn là bị bắt nạt rồi.

Mưa một khoảng lâu rồi từ từ tạnh đi, chuông reo lên tiết thứ năm là tiết cuối cùng của buổi sáng, Khả Thiên bắt đầu đi về lớp.

Khả Thiên không biết ai là người ném tờ giấy phao đó lại chỗ mình, vắt óc suy nghĩ nhưng chẳng thể nghĩ ra được ai. Khả Thiên rất ít bạn, mà cùng lắm chỉ có một hai đứa là cùng, những tụi khác bắt chuyện nhưng đều bị cô ngó lơ nên bị đồn là chảnh choẹ. Mà ít bạn cũng ít kẻ thù, Khả Thiên tách biệt với sự nhộn nhịp và thích tĩnh lặng, có gây thù chuốc oán với ai đâu chứ ? Đặc biệt là đối với những đứa trong lớp.

Tìm không ra thủ phạm, Khả Thiên đành nhắm mắt cho qua dù vậy vẫn bị mời phụ huynh vì gian lận và vô lễ với giáo viên. Ba mẹ Khả Thiên không ở chỗ này, họ ra nước ngoài lâu rồi nên người lên gặp mặt giáo viên là anh của Khả Thiên - Khả Bình.

- Xin lỗi vì sự việc này. Nhưng mà cô nói sao cơ ? Khả Thiên chép phao ?

- Đúng thế. Tôi thấy tờ giấy phao ở chỗ em ấy.

Khả Bình cười một tiếng, chậc lưỡi.

- Tôi nghĩ có sự hiểu lầm gì đó rồi, làm sao mà em gái tôi lại dùng cách này để đạt điểm được chứ ?

Giáo viên trước mặt bối rối, không biết nói sao. Khả Bình híp mắt nở nụ cười toả nắng nhưng chất giọng lại rất nghiêm túc.

- Tôi không cần biết đó là sự thật hay chỉ là lời nói biện minh cho danh dự. Hạ hạnh kiểm hay phê bình gì đó tôi mặc kệ, việc này chắc chắn có khúc mắc, nền giáo dục từ bao giờ dung túng cho lũ trẻ vu khống người khác vậy ?

Giáo viên trước mặt đơ người, bị câu hỏi cuối của Khả Bình làm cho bối rối càng bối rối. Khả Bình đứng dậy, chỉnh tề quần áo.

- Xong chuyện rồi đúng chưa ? Tôi về đây.

Khả Bình đi ra khỏi phòng giám thị, Khả Thiên đang đứng dựa vào tường ở bên ngoài, thấy anh mình đi ra nhìn một cái rồi tiếp tục suy nghĩ.

- Suy nghĩ gì vậy ?

- Vài điều lặt vặt thôi.

- Biết ai là thủ phạm chưa ?

- Chưa. Thôi mà kệ đi. Coi như nó may mắn lần này.

Khả Thiên quay sang.

- Anh.

- Sao ?

- Đói rồi.

Khả Bình bật cười một cái, khoác vai Khả Thiên.

- Được rồi. Quán bạn anh mới khai trương, đi ủng hộ nó.

---

Lục Mẫn Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro