C.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Thiên ghé sang cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua ít đồ ăn. Mặc dù là chủ của cửa hàng nhưng Khả Thiên vẫn phải trả tiền cho những sản phẩm mà mình phải mua. Lượn lờ sang quầy rau cải, thật ra Khả Thiên không nấu ăn gì đâu chỉ mua về để Khả Bình nấu cho cô ăn thôi. Rau mới nhập về rất xanh và tươi, Khả Thiên tiện tay lấy hai bó salad và một bó rau muống, còn đang suy nghĩ nên lấy rau gì thêm thì có tiếng gọi.

- Chị Thiên.

Khả Thiên quay sang, thấy Hữu Trọng sắc mặt vui vẻ mặc đồng phục nhân viên vẫy tay chào mình.

- Ha, chào nhóc.

Khả Thiên để hai bó rau mồng tơi vào giỏ hàng. Dường như Hữu Trọng vẫn chưa biết chuyện Khả Thiên là chủ của cửa hàng tiên lợi này, mà thôi cô cũng không định kể.

- Công việc ở đây ổn chứ ?

- Ổn ạ. Em vừa mới thuê được một căn nhà ở gần chỗ này.

Khả Thiên thầm mừng cho Hữu Trọng nhưng bên ngoài vẫn bình thản không bày tỏ cảm xúc gì. Mua xong, Khả Thiên tính tiền. Hôm nay chị quản lí đi nhập hàng rồi, tầm chiều chiều mới quay lại nên trong cửa hàng chỉ có Hữu Trọng và lác đác vài nhân viên khác. Hữu Trọng thấy các anh chị khác bận tay còn mình thì rảnh nên tính tiền cho Khả Thiên luôn.

- Hết một trăm hai mươi lăm nghìn ạ.

Khả Thiên đưa thẻ cho Hữu Trọng để cậu ta tính tiền. Hữu Trọng trả thẻ cho Khả Thiên, tiện tại để vào túi đựng của Khả Thiên một thanh socola.

- Gì đấy ?

- Chương trình khuyến mãi ạ.

Khả Thiên à một cái, gật đầu rồi đi ra cửa hàng. Tuy mới tiếp xúc với Hữu Trọng không lâu, cơ mà Khả Thiên thấy cậu nhóc này lanh lợi, hoạt bát, thật thà cũng khá được lòng người. Dần cô cũng xem nhóc như một cậu em trai.

Cũng chiều rồi, câu lạc bộ của Khả Bình hôm nay có một trận thi đấu khá thú vị nên Khả Thiên cũng ghé sang xem. Trận thi đấu này đầu tư quá, hẳn một khu có kháng đài rộng, giải thưởng lần này chắc không nhỏ.

Khả Bình đang chuẩn bị cho trận đấu, xung quanh còn có mấy chị gái nhiệt tình cổ vũ cho. Khả Bình trò chuyện với các chị gái, thấy em gái mình đến liền vẫy tay còn bảo với các chị mình có người quen đến.

- Hôm nay em cũng có hứng thú đến xem anh thi đấu sao ?

- Chậc. Ở nhà nhàm chán nên đi dạo tiện ghé sang thôi.

- Anh biết là em nhớ anh mà.

- Anh đừng nói mấy lời sến súa đó nữa.

Khả Thiên hất càm về phía các chị sau lưng Khả Bình.

- Bọn họ làm sao đánh lại em chứ ?

Khả Thiên cười nhẹ một cái. Đúng lúc loa thi đấu vang lên, Khả Bình đấu trận đầu với một người bên câu lạc bộ võ thuật khác.

- A. Bắt đầu thi đấu rồi. Anh vào đấy nhé. Em nhớ cổ vũ cho anh đó

- Đi mau lên. Chậm chạp người ta khinh cho bây giờ.

Khả Bình cười hì hì chạy vào thi đấu, Khả Thiên thấy anh mình đi rồi thì cũng lên khán đài tìm một chỗ vừa ý ngồi xem. Đối thủ của Khả Bình là một thanh niên cường tráng cao hơn anh ấy hẳn một cái đầu.

Hai bên bắt đầu giao chiến, thanh niên cường tráng kia là người tung đòn trước. Đánh đấm một hồi Khả Bình bị tên đó quật xuống nên đất, xong lấy bản thân đè lên người Khả Bình. Tiếng đếm số của trọng tài bắt đầu vang lên. Khán đài bắt đầu căng mắt nhìn hai thân thể dưới sân đấu, Khả Bình thì chỉ im lặng quan sát.

Rầm.

Tiếng va chạm mạnh vang lên, Khả Bình lật ngược tình thế nắm lấy hai chân của hắn, mạnh mẻ bật ngược hắn ra sau. Để tên kia nằm bẹp dưới thân, mặt bán cho đán lưng bán cho trời, tay của Khả Bình còn vặn ngược tay hắn ra sau. Hắn hơi đau nên rên rỉ một tiếng.

- A. Khốn khiếp.

- Chủ quan quá đó.

Khả Bình cười.

- 1 2 3. Võ sư Khả Bình thắng.

Khả Bình rời khỏi người thanh niên cường tráng. Tiếng cổ vũ hô vang lên, anh vui vẻ vẫy tay với mọi người ủng hộ anh trên khán đài, anh nhìn về phía Khả Thiên đang ngồi. Dù rất xa, nhưng Khả Bình vẫn biết ánh mắt của Khả Thiên nhìn anh rất hài lòng.

Tưởng chừng trận đấu rất suôn sẻ, không ngờ một trận mưa đột ngột ào tới. Cả buổi thi đấu bắt đầu bị trì hoãn, ban tổ chức đành dời ngày sang hôm khác.

- Chậc.

Khả Bình đứng trong mái hiên nhà gửi xe đưa tay hứng nước mưa rồi chậc lưỡi. Khả Thiên đút tay vào túi áo khoác nhìn mưa rơi.

- Cứ tình trạng này đến nữa đêm anh em mình mới về được đấy. Dạo này mưa suốt.

Khả Thiên không trả lời. Khả Bình đứng cạnh em gái mình.

- Anh lạnh quá. Xích lại xíu.

Khả Thiên nhìn anh mình, không chần chừ cởi áo khoác ra đưa cho luôn.

- Em không thấy lạnh hả ?

- Không.

Khả Bình cầm áo khoác em gái mình đột nhiên nảy ra ý tưởng. Anh chùm chiếc áo lên đầu Khả Thiên rồi rất nhanh cõng cô lên trên lưng. Khả Thiên không kịp phản ứng đã bị xốc lên, la oai oái.

- Này này. Anh làm cái gì vậy hả ?

- Em che mưa cho anh đi, tụi mình đến cửa hàng của em. Ở đó sẽ ấm hơn ở đây. Em ngồi cho vững không là té sấp mặt đấy, anh chạy đó nha.

Khả Bình chạy ra khỏi nhà gửi xe, tiếng mưa rơi lộp bộp trên áo của Khả Thiên lắng áp đi tiếng mưa bên ngoài. Khả Thiên không chống cự, hợp tác với Khả Bình che mưa cho anh chạy đến cửa hàng tiện lợi của mình.

Hữu Trọng mặc áo mưa đang cầm một bọc rau cải đã quá hạn định đem đi bỏ, thấy từ xa có bóng dáng lấp ló của ai đó vì mưa mà không thấy rõ đang chạy về hướng này. Cậu nghĩ chắc là người ta chạy đến trú mưa thôi nên đi bỏ rác.

- Phù.

Khả Bình chạy đến cửa hàng tiện lợi đặt Khả Thiên xuống đất. Bộ đồ học võ màu trắng bị bùn dính hết, khuôn mắt cũng ướt đẫm vì nước mưa.

- Vào trong thôi.

Khả Thiên kéo anh mình. Bên trong đúng là ấm thật, rất dễ chịu. Bây giờ tối rồi, nhân viên cũng về gần hết chỉ còn chị quản lí đang kiểm trang đơn hàng, thấy Khả Thiên và Khả Bình liền to mắt ngạc nhiên.

- Ủa ? Hai người sao thế ?

- Mắc mưa.

Hữu Trọng đi bỏ rác xong cũng trở về tiệm, vừa vào đã thấy bóng dáng cao lớn của Khả Bình làm cho hú hồn một phen thốt lên.

- Mô phật.

Khả Bình thấy Hữu Trọng hơi lạ mặt, chắc là nhân viên nên chỉ cúi đầu chào lịch sự một cái rồi cũng không nói gì nhiều.

---

Lục Mẫn Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro