C.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời mưa không ngừng ngớt, lâu lâu gió làm những hạt mưa đập vào cửa kính bên ngoài. Rồi bỗng một chàng trai cao ráo, mặc hoodie xám dính mưa cùng quần baggy đen đi vào cửa hàng, cậu ta đi một mạch sang quầy thức ăn vặt lấy vài gói bánh xong đem ra quầy tính tiền. Trông cậu ta bất cần lắm, không nói gì mà để hết bánh lên quầy tính tiền. Hữu Trọng nhanh nhẹn tính tiền rồi bỏ bánh vào một túi đựng đưa cho cậu ta, cậu ta cầm lấy trả tiền rồi đội nón áo đi ra ngoài luôn.

- Ơ. Anh gì ơi, anh chưa lấy hoá đơn ạ. Anh ơi ?

Hữu Trọng gọi lớn nhưng cậu thanh niên kia vẫn mặc kệ, thân hình cao ráo đội mưa khuất đi trong đêm tối.

Tiệm có phòng dùng để khi khách đến có mua đồ ăn nhanh thì sẽ ngồi đây để ăn, hoặc ngồi đây đọc sách hay làm việc của họ. Khách hàng của tiệm dù sao cũng chủ yếu là đối tượng học sinh, xây thêm một căn phòng như thế này để học sinh có thể ở đây ăn sáng hoặc trò chuyện với bạn bè, có thể thu hút khách hàng cho tiệm. Và hiện tại, Khả Bình cùng Khả Thiên ở trong phòng này.

Chị quản lí tìm hai cái khăn rồi đưa cho hai người lau khô tóc và thân để tránh bị cảm. Hữu Trọng đi pha hai tách sữa nóng đưa cho hai người họ uống.

- Cảm ơn.

Khả Bình nhận lấy tách sữa uống một ngụm, lòng liền cảm thấy ấm lên. Khả Thiên áp hai tay lên tách để cảm nhận hơi ấm. Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, Khả Bình trò chuyện với chị quản lí còn Khả Thiên luôn nhìn chiếc đồng hồ treo tường để canh giờ.

Thời gian chầm chậm trôi.

23h48'

Mưa bên ngoài cũng từ từ tạnh hẳn. Khả Thiên canh giờ đến mức ngủ quên luôn lúc nào không hay, Khả Bình không nở đánh thức em gái dậy nên quyết định cõng Khả Thiên về. Khả Bình cõng Khả Thiên ra khỏi cửa tiệm, tạm biệt chị quản lí và Hữu Trọng rồi đi về nhà.

Sau cơn mưa buổi tối như thế này làm không khí càng thêm lạnh, Khả Thiên trên lưng Khả Bình cũng cảm nhận được, run người một cái. Cái lạnh của màn đêm sau cơn mưa làm Khả Thiên không thoải mái liền mở mắt, Khả Thiên nhìn tấm lưng của Khả Bình, chỗ đó còn hơi ấm một chút do khi nảy Khả Thiên ngủ có áp mặt lên đó, liền dụi dụi vào lưng của Khả Bình cảm nhận sự ấm áp, Khả Bình bật cười.

- Đừng có dụi nữa. Nhột anh.

- Ấm lắm.

Khả Bình cho chìa khoá vào ổ rồi mở cửa nhà ra rồi nhẹ nhàng đặt Khả Thiên xuống. Khả Thiên vươn người cởi giày rồi cầm giày chạy vào bếp, để vào máy sấy xong đi về phòng.

Sáng hôm sau, con đường ẩm ướt còn vươn chút lạnh của ngày hôm qua. Khả Thiên ăn bánh mì mà khi nảy anh trai đã làm cho, một tay cho vào túi áo khoác vừa đi vừa suy nghĩ sâu xa.

Kít--

Khả Thiên giật mình rớt luôn chiếc bánh mì còn đang ăn dở dang, rồi lại nhìn cái người lái xe kia. Người lái xe kia cũng chẳng vừa, cởi chiếc nón bảo hiểm royal xuống nhìn Khả Thiên một cách giận dữ.

- Não treo ngược hả con ranh ?

Chưa gì đã buông lời độc địa rồi, Khả Thiên không phản kháng lại người đó, chỉ cúi xuống nhặt chiếc bánh mì xong bỏ vào thùng rác.

- Mày khinh ai đấy ?

Người kia bực tức gằn giọng, Khả Thiên cũng đành mở miệng.

- Chạy xe trên đường cho người đi bộ. Chửi ai ?

- Không nghe còi xe à ?

Khả Thiên lúc này mới quan sát người này, đồng phục giống trường của cô đang học, mặt mày theo cô nhận xét thì cũng được nhưng lại cau có khó ưa. Không nên day vào.

Khả Thiên nhấc chân đi một mạch, chẳng quan tâm đến câu hỏi của người kia. Người kia thấy thế liền tức điên lên, nhưng Khả Thiên đã đi mất rồi lại chạy ngược hướng với đầu xe của hắn, hắn đành ngậm ngùi đeo nón lên rồi lái xe đi mất.

Hôm nay, thầy chủ nhiệm phát phiếu báo điểm. Khả Thiên nhìn lên bảng điểm, điểm số các môn rất cao nhưng chỉ môn Lịch Sử là vướng cây một vì vụ hôm bữa, điểm trung bình tám chấm tám xếp hạng tư của lớp. Khả Thiên đảo mắt đặt phiếu báo điểm vào một cuốn tập. Chẳng biết làm gì nên ngồi vẽ linh tinh.

Đáng ra cái hôm Khả Thiên trực phải là hôm thứ bảy của tuần sau, nhưng cái đứa lười nhất lớp hôm nay trực lại giả vờ bị gì đó, cũng đang là lúc thi đua với các lớp nên thầy phân công cho người tiếp theo mà nó nhiệt liệt từ chối rồi tới những đứa khác cũng thế. Khả Thiên đang vẽ vời trên cuốn tập nháp thì bị gọi tên.

- Khả Thiên. Em trực giúp Tuấn Long hôm nay nhé. Rồi quyết định vậy đi không đùng đẩy nhau nữa.

Khả Thiên chưa kịp phản ứng thì thầy quyết định luôn rồi, thật xui biết bao.

Ra chơi, sau khi quét lớp xong thì Khả Thiên cầm khăn lau bảng đi giặt. Cái khăn lau bảng như năm năm chưa giặt lần nào ấy, toàn phấn với bụi dơ kinh khủng. Khả Thiên giặt rất lâu mới có thể giặt sạch được, vắt cho khô nước rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Cùng lúc đó một đám học sinh nam đi vào nhà vệ sinh nam, tên đầu bọn nhìn Khả Thiên đi ngang qua rồi chột lấy tay Khả Thiên. Khả Thiên quay sang nhìn người đó ý bảo muốn gì.

- Lúc sáng, chạy nhanh nhỉ ?

Khả Thiên nhớ ra, người trước mặt lên cái tên chạy xe sai đường lúc sáng. Nhìn đám bạn, à không hình như đàn em của tên này, chúng nó đang nhìn chằm chằm Khả Thiên. Chúng nó đông quá, Khả Thiên chắc chắn không đánh lại đâu liền vặn cổ tay tên trước mặt, tay kia cầm khăn giặt bảng đánh thẳng vào mặt tên đó rồi chạy nhanh đi.

- Cái đ//t, đuổi theo.

Thể lực Khả Thiên rất tốt, chân cũng gọi là dài nên chạy rất nhanh. Cô là quán quân của giải điền kinh 100m nữ của huyện đó nha. Tụi kia ở đằng sau cách chục mét vẫn chưa đuổi kịp. Khả Thiên chạy nhanh ra sân sau nhảy vào một bụi cây gần đó, ngồi chổm xuống.

- Đâu rồi ?!

Giọng của tên khó ưa đó, hắn gắt gỏng quát. Khả Thiên ở bụi cây bịch miệng kìm hơi thở của bản thân.

- Không thấy nữa.

- Hừ. Xem ra con ranh đó may.

Rồi tiếng bước chân dần biến mất, Khả Thiên đứng lên quan sát không thấy ai nữa thì mới bước ra, phủi đống lá khô vướng trên đồng phục xuống.

- Ê.

Khả Thiên giật mình quay ra sau.

---

Lục Mẫn Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro