C.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về trận thi đấu của Khả Bình, sau bao cuộc thi đấu thì anh ấy đã vào được vòng cuối, nghe bảo đối thủ lần đó của anh là một nữ võ sư ở câu lạc bộ khác. Hôm đó Khả Thiên không đến xem nên không biết mặt mũi nữ võ sư kia ra sao, chỉ biết lần đó Khả Bình thua cô ấy, không phải vì nhường mà là vì cô ấy rất mạnh. Sau cùng thì Khả Bình ở vị trí no.3 nên cũng được thưởng tiền và quà từ phía ban tổ chức, còn cô gái kia thì đạt giải nhất.

Khả Thiên dạo này xuất hiện thêm một cái đuôi, còn ai khác ngoài cái tên Hạ Dương chứ ? Từ hôm kia thì hắn cứ bám cô suốt, chẳng hiểu nghĩ gì. Mặc cho Hạ Dương lúc ở bên cạnh nói chuyện đủ thứ thì Khả Thiên vẫn mặc kệ hắn, chỉ mong hắn thấy chán rồi rời đi. Nhưng đó là tên nào kia chứ ? Càng đuổi thì càng bám dính lấy.

Hôm nay Khả Thiên ở lại trường ăn trưa luôn cho tiện, tí nữa lên thư viện lấy sách tham khảo. Chỗ nhà ăn của trường rất đông và ồn ào nên Khả Thiên không thích cho lắm, đành ra sân sau trường ngồi ăn. Ở đây có cây cối, rất thoáng mát và dễ chịu lại ít người. Khả Thiên vừa ăn phần ăn trưa của bản thân, vừa ngắm cảnh vật xung quanh và tận hưởng những cơn gió mát. Một buổi trưa yên bình đến lạ thường.

- Ê Khả Thiên.

Ôi, vừa mới nói yên bình thì giọng nói này lại phá tan bầu không khí ấy. Hạ Dương ngồi trên cây, gọi tên của Khả Thiên rồi bật cười khanh khách. Tên điên này lại thế rồi. Khả Thiên hít một hơi, cố gắng ăn nhanh rồi đi chỗ khác. Hạ Dương từ trên cây nhìn thấy bộ dạng gấp gáp ấy, liền phóng xuống đất đi đến cạnh Khả Thiên. Đúng lúc cô ấy vừa cho muỗng thức ăn cuối cùng vào miệng, nhanh chóng đóng hộp thức ăn đứng dậy thì bị Hạ Dương bắt lại.

- Đi đâu vậy ? Không chào hỏi nhau à ?

Khả Thiên nhai cơm trong miệng, nuốt xuống rồi bắt đầu nói chuyện với Hạ Dương.

- Bỏ ra.

- Anh hỏi mày. Tại sao mỗi lần gặp anh là mày chạy bán sống bán chết ?

- Tôi không muốn nói chuyện với anh.

- Thế thì để tao nói chuyện với mày không được sao ?

- Tôi còn phải lên lớp làm bài.

- Anh đi với mày nhé ?

Khả Thiên siết tay thành nắm đấm, quay sang định đấm vào mặt Hạ Dương thì hắn ta lại né được, đã thế còn bắt được tay Khả Thiên còn cười đểu nữa.

- Tôi mặc kệ anh.

Khả Thiên chăm chú làm bài, còn cái tên Hạ Dương này không thể ngồi im một chỗ được. Lúc thì nghịch mấy cây bút trong túi đựng của Khả Thiên, lúc thì nói chuyện trên trời dưới đất mặc dù Khả Thiên nhiều lần không trả lời mà hắn vẫn cứ nói, lúc thì nằm ườn ra bàn xong nhìn Khả Thiên rồi cười như một thằng điên. Đám đàn em của hắn đứng ở cửa hoặc đi qua đi lại, làm tụi lớp 12A5 chẳng đứa nào dám vào. Chúng nó đông lắm, mà thằng nào thằng nấy cũng có máu mặt trong trường nên có đứa nào mà dám vào lớp đâu. Đứa nào gan lớn thì mới bước vào cất cặp xong lật đật đi ra khỏi lớp.

- Uầy. Mày học giỏi thế luôn á ? Hôm nào kèm tao với nhé ?

Khả Thiên mặc kệ hắn, vẫn cứ làm bài của bản thân. Năm nay cũng là năm cuối cấp rồi, học bây giờ chứ đợi thi đến nơi thì vác chân lên cổ chạy cũng chẳng kịp đâu. Hạ Dương lấy điện thoại ra chơi game với đám đàn em xong nghịch điện thoại rồi chán nằm ra bàn ngủ.

Khả Thiên vướng phải một bài khó, không biết giải làm sao nên đem tập cùng bút viết đi lên thư viện, trên đó có sách tham khảo có thể sẽ có phương án giải của bài này. Hạ Dương giật mình, nhìn xung quanh thì chẳng thấy Khả Thiên đâu nữa, lúc nảy đang lim dim nhưng lại quên bỏ xừ ngủ mất được một lúc luôn.

- Thấy con nhỏ ngồi cạnh tao đâu không ?

Hạ Dương hỏi một đứa đàn em, đứa đó lắc đầu. Hạ Dương chửi thề một tiếng, con bé này lại trốn đi đâu mất làm hắn đau đầu thiệt chứ. Suy nghĩ một lát rồi cũng đưa ra quyết định, tạm thời về lớp trước đã ra chơi thế nào cũng sẽ thấy nó.

- Mấy giờ rồi ?

- Gần vào lớp rồi ạ.

Hạ Dương ra hiệu cho tụi đàn em rút về, lúc này đám học sinh 12A5 mới bắt đầu đi vào lớp. Đến khi chuông reo thì Khả Thiên mới xuất hiện ở trong lớp. Lớp trường gặp Khả Thiên và nói rằng : nếu Khả Thiên quen biết với đám người đầu giờ thì bảo bọn họ đừng tập trung trước lớp nữa, không phải cấm mà là đám người đó làm cho tụi trong lớp sợ rồi trực nhật bị gián đoán, thầy la. Khả Thiên nghe vậy cũng gật đầu.

Giờ ra chơi, đám người Hạ Dương cũng sang nhưng bị Khả Thiên đuổi đi hết. Hạ Dương đưa ra một yêu cầu rồi mới chịu đi.

- Từ nay mày kèm tao học, cùng tao về thì tao sẽ không kéo chúng nó sang lớp mày nữa.

- Ừ. Đi giùm cái đi.

Bị đuổi, Hạ Dương không cam tâm mà rời đi.

---

Lục Mẫn Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro