C.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về, chuông vừa reo lên là tụi học sinh bắt đầu thở phào, dọn dẹp tập vở rồi chào giáo viên ra về. Khả Thiên đeo balo lên vai xong bước ra khỏi lớp thì chạm phải Hạ Dương, hắn không mang đàn em đến, rất nghe theo lời Khả Thiên nói nha.

Khả Thiên lách qua người hắn đi một mạch, Hạ Dương đi theo sau. Đi ra đến cổng trưởng thì thấy Khả Bình đang dựa vào chiếc xe hơi chờ đợi, chắc hôm nay về sớm đây mà. Khả Bình thấy em gái liền giơ tay lên gọi.

- Khả Thiên. Bên này.

Khả Thiên đi lại gần, Hạ Dương cũng đi theo. Khả Bình nhìn Hạ Dương một cách nghi hoặc, dò xét.

- Ai vậy ?

- Một tên dở hơi.

Khả Thiên nói rồi mở cửa xe ngồi vào trong.

- Anh là gì của Khả Thiên ?

- Là người yêu tôi.

Khả Thiên không để Khả Bình nói đã cướp lời trước. Khả Bình cũng hiểu ý, gật đầu. Hạ Dương hơi chau mày, môi mấp máy điều gì đó xong nhìn Khả Thiên trong xe. Khả Bình bước vào xe, khởi động máy rồi chạy đi bỏ lại Hạ Dương ánh mắt dõi theo.

- Thằng nhóc đó bám đuôi em sao ?

Khả Thiên gật đầu.

- Dạ. Hắn bám vài ngày sẽ chán rồi tự đi thôi.

- Hiểu rồi. Giờ tụi mình ra sân bay nhé ?

- Để làm gì ?

- Đón ba mẹ về đó. Họ vừa gọi cho anh.

Khả Thiên không đáp, Khả Bình lái xe về phía sân bay thành phố.

Sân bay rất náo nhiệt dù là buổi chiều rồi, đợt này lịch trình của ba mẹ hai người đều bị giấu kín, đến người thân cận với họ là quản lí cũng không được xen vào. Đây là yêu cầu của hai người họ.

Vừa đến sân bay, một cặp nam nữ cao ráo đứng cùng nhau. Họ đeo kính râm cùng khẩu trang màu đen, người xung quanh không để ý đến họ cũng chẳng nhận ra họ là cặp đôi kim đồng ngọc nữ hàng đầu của làng giải trí nước nhà - Đinh Kiến Văn, Lệ Hải Linh. Khả Bình và Khả Thiên bước xuống xe, đi đến phía họ. Dường như đã nhận ra người quen, Hải Linh bắt đầu mừng rỡ, ôm chầm lấy hai người.

- Ôi nhớ hai đứa quá.

Kiến Văn thì không nói gì, chỉ xoa đầu hai đứa con của mình rồi hôn lên trán từng đứa. Khả Bình giúp bố cất hành lí sau đó là vào xe, Kiến Văn ngồi ghế phụ lái còn Hải Linh và Khả Thiên ngồi phía sau.

- Xem nào. Có ăn uống gì đầy đủ không đấy ? Có thức khuya lắm không ?

Hải Linh nhìn con gái cưng, dò xét. Khả Thiên thì liên tục lắc đầu.

- Con không sao mà.

- Ừ. Con là con gái, chăm sóc bản thân kĩ một chút.

Khả Thiên cười nhẹ, gật đầu.

- Bố nghe bảo công ty của con đang hỗ trợ vào việc đào tạo vệ sĩ à ?

Kiến Văn không quay sang nhìn con trai, chỉ nhìn về phía trước con đường đang lắp ló các toà nhà đồ sộ, cao lớn.

- Dạ. Nếu vậy thì sẽ có thể đào tạo thêm nhiều vệ sĩ nhiều lĩnh vực. Như vậy lợi nhuận sẽ nhiều hơn.

- Ừ. Tùy ý con. Bố luôn ủng hộ con.

- Vâng. Cảm ơn bố. Phải rồi, bố mẹ về nước làm gì thế ?

- Có cảnh quay ở đây, nhân tiện thăm các con luôn.

Hải Linh trả lời.

- Vậy khi nào lại đi ạ ?

- Tầm mấy tháng đó. Đúng rồi, lâu lắm chúng ta mới có thể ở cạnh nhau. Gia đình mình tối nay đi ăn đi.

Hải Linh đề nghị, Khả Thiên khẽ nhìn mẹ mình một cái, đồng tử giãn ra có vẻ rất thích thú. Kiến Văn phì cười một cái, ông cười là vì giọng của vợ ông khi nói một cách tự nhiên hoặc vui vẻ thì vô cùng dễ thương khác khi lạnh lùng, đanh thép, nghiêm túc như lúc đóng phim, đọc kịch bản và phát biểu trên sân khấu.

- Anh cười cái gì ? Em nói sai sao ?

- Không có, không có. Đều nghe em hết.

- Tốt.

Tối đó, gia đình bốn người họ đi đến một nhà hàng sang trọng. Kiến Văn đặt một phòng riêng chỉ có gia đình họ, vì để tránh sự phiền phức làm mất không khí gia đình.

Hôm đó, họ ăn rất vui vẻ, trò chuyện đến tận khuya thật khuya mới chịu về nhà. Khả Thiên trên xe ngủ mất, nằm cuộn tròn ở ghế sau và lấy đùi mẹ mình làm gối và được mẹ đắp áo khoác cho. Kiến Văn cởi áo khoác choàng cho vợ, rồi lên ghế phụ ngồi. Tiếng xe êm êm, cùng khung cảnh của buổi đêm vô cùng yên tĩnh nên Khả Thiên ngủ rất sâu giấc.

- Khả Thiên lớn quá rồi nhỉ ? Cứ ngỡ như hôm qua ấy, nó chỉ mới mười một tuổi.

Hải Linh nhìn Khả Thiên đang ngủ say, khẽ cười.

- Chúng ta đi lâu vậy rồi mà.

- Đúng vậy. Không ngờ bây giờ con lại từ anh trai, trở thành người yêu của em gái mình.

Kiến Văn nhìn vợ, cứ ngỡ con trai mình nói thật bắt đầu nghiêm mặt tra hỏi.

- Tại sao ? Sao đi mới có mấy năm mà hai bây đã loạn rồi ? Nói đi, bao lâu rồi ?

Khả Bình rất sợ Kiến Văn khi nghiêm túc thế này, ông nghiêm túc lên giọng cũng đáng sợ lắm. Anh nổi da gà, hiểu lí do vì sao bố mình nghiêm túc, vội vã giải thích.

- Không phải đâu bố ơi. Là có đứa bám theo Khả Thiên, nên con phải lấy danh nghĩa người yêu của nó đấy ạ. Chứ bọn con không có mối quan hệ loạn luân gì kia đâu ạ.

Hải Linh khẽ thở phào, có thằng con như thế này có ngày không phải vì chuyện này chuyện kia cũng vì tăng huyết áp hoặc lên cơn đau tim mà chết.

- Lần sao nói cho hết. Con mà còn nói mông lung như thế, mẹ đánh chết con.

Khả Bình bị Hải Linh nhéo lỗ tai, liền la oai oái.

- Đứa kia lai lịch thế nào ?

- Không rõ ạ. Con chỉ mới gặp lần đầu, là buổi chiều hôm nay thôi nên không rõ lắm.

- Ôi chao. Là việc tốt cả thôi, Khả Thiên là con gái lớn rồi, cũng xinh đẹp như tôi hồi xưa đấy. Có người theo đuổi là đều bình thường mà.

- Thật á ? Vậy cho số đó có bố không vậy mẹ ?

- Sao lại không ? Nhan sắc cùng tiếng tăm của mẹ vang xa ngàn dặm, sao mà không có bố con trong số đó được chứ ?

- Thế bố theo đuổi mẹ à ?

- Ừ. Mẹ có giá thế mà.

Hải Linh tự hào, tay xoăn xoăn vài lọng tóc đen mượt của mình.

- Nhưng cái đó là lúc đầu, lúc sau là mẹ con theo đuổi bố.

Khả Bình như nghe một tin cực kì hot, liền ồ một tiếng.

- Nhân sinh có nhiều chuyện không thể vạch trần. Anh để cho em có tí mặt mũi trước mặt con cái không được sao ?

- Được được. Là bố theo đuổi mẹ của con. Mẹ của con xinh đẹp tài giỏi, không lấy làm vợ thì phí của trời.

Hải Linh hừ một tiếng coi như lấy lại sự oai phong của mình. Bọn họ sau đó thì tới nhà, một đêm sum vầy kết thúc như thế.

---

Mình sẽ tạo ra một hệ liệt, hehe.

Lục Mẫn Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro