3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gwak Boseong đang cảm thấy cuộc đời mình tệ hơn bao giờ hết.

Gia đình hắn trước nay đều làm kinh doanh, do đó từ khi sinh ra, hắn đã mang trong mình một trách nhiệm lớn. Nhưng Gwak Boseong lại không muốn nối nghiệp gia đình, hắn chọn học hành chính và sau làm việc trong Uỷ ban tỉnh, ban thường trực. Nhưng vấn đề đau đầu nhất hiện tại, đó là đối thủ của hắn - Lee Sanghyeok cũng làm việc ở đây.

Ngồi trong văn phòng, Gwak Boseong lặng người nhìn vào danh sách thay đổi ủy viên ban ngành, với tên Lee Sanghyeok chễm chệ ghi ở đấy. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên nơi cửa phòng của hắn. Ngẩng đầu lên, ấy chính là Sanghyeok.

Anh không khác mấy với ngày đầu tiên hắn gặp. Chỉ là chiếc áo sơ mi thắt cà vạt chỉnh tề làm anh trông nghiêm túc và tri thức đúng với con người anh. Cặp kính dày gọng tròn anh mang, Boseong tự hỏi anh cận bao nhiêu độ. Do hắn nghe nói mắt của người cận thị sẽ bị dại do mang kính lâu ngày, nhưng đôi mắt anh - đôi mắt xếch, một mí, đen như đêm - lại trong vắt và có lẽ là rất tinh tường bởi cái cách mà anh chớp mắt.

"Xin chào." Anh nói.

"Chào. Hoá ra anh làm cùng cơ quan với tôi hả ?"

"Ừ."

"Có việc gì không?"

"Trung ương sắp tiến hành thanh tra, có gửi công văn yêu cầu nộp báo cáo tháng."

"Vẫn còn sớm mà nhỉ."

"Cậu viết xong trước ngày mốt giúp tôi nhé. Một giờ chiều, thứ hai tuần sau có tổ chức họp ban hành chính sách mới về phát triển thương mại."

"Tôi hiểu rồi."

"Vậy tôi về đây."

"Cảm ơn."

Gwak Boseong lục tìm tài liệu liên quan. Dạo gần đây những thay đổi trong cơ cấu nhà máy sản xuất gây ra biến động kinh tế, tần suất họp cũng tăng lên. Điều đó tức là hắn sẽ phải gặp anh thường xuyên hơn dù không muốn, bằng cách này hoặc cách khác.

"Ôi, mèo nhà ai đây!"

Sanghyeok hô lên khi chạm phải một con mèo ngay cửa văn phòng. Nó đứng trong khuất nhìn ra, không có vẻ gì hung dữ, chỉ lượn lờ quanh chân anh. Sanghyeok tò mò, vươn tay chạm khẽ lên đỉnh đầu mèo nhỏ. Con mèo đen đốm trắng, lông ngắn, đuôi dài, mắt đen láy. Nó kêu lên vài tiếng, hít ngửi hòng thăm dò đôi tay đang giơ ra trước mặt mình, sau đó đứng yên để Lee Sanghyeok xoa đầu. Trông nó không như mấy giống mèo quý tộc mà các cô cậu ấm hay cưng nựng, một bên mắt còn có sẹo, nhưng thoạt nhìn lanh lợi và thông minh.

"Mèo của tôi." Hắn trả lời.

"Cậu Boseong mà cũng nuôi mèo à?"

"Có gì lạ đâu."

"Bé cưng này tên gì nhỉ?"

"Đậu Đen."

Cái tên làm Sanghyeok hơi buồn cười. Anh gãi cằm con mèo, nó liền ngước đầu lên cho anh âu yếm, mắt híp lại ra chiều hưởng thụ.

"Đáng yêu quá! Ôi nhìn này, cưng có một vết sẹo ở đây." Lee Sanghyeok nói, ngón tay vuốt ve vết sẹo dài bên mắt phải của Đậu Đen. Con mèo gầm gừ, để yên mặc người kia chạm.

"Nó là mèo hoang mà. Lúc tôi tìm thấy nó trong bếp thì nó đang ăn vụng con cá của tôi, vết thương vẫn còn đỏ tươi. Nhưng nhóc này có tài bắt chuột, khá được việc."

Lee Sanghyeok gật gù nghe kể, tay không rời khỏi thân con mèo. Hình như anh rất có cảm tình với Đậu Đen, nán lại vuốt lông nó, khen nó dễ thương. Gwak Boseong ngước nhìn, chợt chú ý đến bàn tay anh. Đôi bàn tay trắng, mảnh khảnh, âu yếm con mèo, nhỏ nhẹ và nâng niu. Cảnh tượng ấy làm hắn nhớ về mẹ mình, cái ngày hãy còn bé bỏng, được mẹ vuốt ve mái tóc và gò má. Đôi tay anh như đôi tay người mẹ.

"Anh thích mèo hả?"

"Ừ, thích lắm."

"Nhưng mà tôi không tặng anh Đậu Đen được đâu."

"Tôi chưa hề nói muốn xin mèo của cậu."

"Thế mà tôi thấy anh như thể muốn bắt luôn nó về nhà vậy."

Lee Sanghyeok nghe hắn nói thì đỏ mặt, không rõ là giận hay ngượng, làm những mơ tưởng ngớ ngẩn trong đầu Boseong phút chốc bay biến rồi trở thành khoái trá.

"Tôi về văn phòng đây."

Anh buông tay khỏi con mèo, không nhìn lấy hắn một cái mà rời đi ngay. Đậu Đen kêu lên mấy tiếng, nhưng anh chẳng hồi đáp. Nó lủi thủi quay vào văn phòng, nhảy phốc lên bàn trà nằm cuộn tròn thành cục. Boseong đi đến túm cổ nó rồi về lại chỗ ngồi. Hắn vừa vuốt ve tấm lưng dài của con mèo, vừa hỏi nó:

"Sao hôm nay đột nhiên ngoan thế?"

"Lần đầu gặp tao, mày đã cắn tay tao hai cái. Vậy mà gặp người kia thì đứng im cho sờ."

Đậu Đen không lấy làm quan tâm, tập trung liếm láp bộ móng nhọn của mình. Boseong xoa đầu nó, bắt chước hành động lúc nãy của Sanghyeok, nhưng cái vẻ mạnh bạo của hắn nào có giống được anh, mà ngược lại còn hơi thô thiển. Đôi tay anh cứ hiển hiện trong suy nghĩ, với một vẻ dịu dàng cùng cực.

"Thích Lee Sanghyeok hả?"

"Xin lỗi nha, nhưng tao thì không."

...

Lee Minhyeong nằm dài trên ghế tựa. Hôm nay gã mới có dịp qua thăm anh, sau khi anh vừa trải qua ngày làm việc đầu tiên. Tiếng đàn du dương khoả lấp căn nhà phủ sơn trắng đơn điệu, một bản cổ điển, gã đã nghe qua rồi. Anh từng bảo nó là của Beethoven, nhưng Minhyeong không nhớ tên. Cũng giống như một vài chuyện giữa mình với anh trong quá khứ, gã đã quên mất nó diễn ra thế nào, nhưng gã biết nó vô cùng tươi đẹp.

Lee Minhyeong ngó đến người thanh niên ngồi gần đó, anh yên lặng bên chiếc đàn piano, thỉnh thoảng đánh sai vài nốt. Một con mèo trắng. Một con chim hoàng yến. Một bông hoa hồng. Một cái gì đấy nhỏ nhắn và xinh đẹp. Nhưng Lee Minhyeong chú ý tới đôi mày anh nhíu lại, chờ khi anh đàn xong, gã hỏi han:

"Trông anh hơi buồn bực. Hôm nay đi làm không thuận lợi sao?"

"Khá tốt. Chỉ là...anh gặp một chút vấn đề với đồng nghiệp."

"Mới ngày đầu tiên thôi mà."

"Cũng không phải chuyện to tát đâu. Cậu ấy có vướng mắc gì với anh mà anh không biết thì phải."

"Là ai vậy anh?"

"Cậu ấy tên Gwak Boseong."

Lee Minhyeong vô thức trợn mắt, không ngờ Boseong lại là đồng nghiệp với anh họ mình. Sanghyeok thấy thế thì hỏi:

"Em quen cậu ấy hả?"

"À, không ạ."

"Cậu ấy có một con mèo dễ thương, tên nó là Đậu Đen. Anh đã sờ nó một chút, hình như việc đấy khiến cậu ấy khó chịu."

Sanghyeok gõ gõ mấy phím đàn, cứ nghĩ đến chuyện hồi sáng thì anh liền bối rối. Minhyeong ngoài mặt tỏ vẻ bình thường, nhưng gã thừa hiểu Gwak Boseong là đang tỏ thái độ với Lee Sanghyeok. Gã an ủi:

"Không sao cả, những ngày đầu thường bỡ ngỡ mà. Sau này sẽ dần thân thiết thôi."

"Đáng lẽ anh nên xin lỗi trước khi rời khỏi đó. Mới hôm đầu tiên đi làm đã để lại ấn tượng xấu cho người ta rồi." Sanghyeok thở dài, nghĩ ngợi hồi lâu rồi thì thầm một mình:

"Nhưng mà cái cậu này cũng kỳ cục ghê...không hiểu nữa..."

__________________________________________

"Có em tồn tại trên đời
Cho anh còn được có người để yêu,
Thế thôi, thôi thế cũng nhiều."

Xuân Diệu - Có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bdd#faker