4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh với anh Sanghyeok làm cùng cơ quan hả?"

Lee Minhyeong lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện về vấn đề của mấy cơ sở xí nghiệp giữa Minseok và Boseong. Cậu ấm nhỏ nhìn qua bạn mình vẻ hiếu kỳ, tiện tay ăn nốt miếng bánh còn sót trên đĩa.

"Sao cậu biết?" Boseong hỏi.

"Em thân với anh ấy mà."

"Ừ, nhưng có liên quan gì đâu."

"Em chỉ mong anh không gây khó dễ cho anh Sanghyeok."

"Đời nào anh lại làm chuyện đấy."

"Thật chứ ạ?"

Lee Minhyeong ngồi đối diện Gwak Boseong, biểu lộ cái nhìn như thể thấu rõ mọi sự. Một khoảng lặng xảy ra giữa cả hai. Ryu Minseok ngồi bên cạnh không hiểu gì nhưng cũng muốn hóng hớt cho biết, im lặng chờ đợi phản ứng tiếp theo từ hai người.

"Anh ta kể cho cậu biết à?" Boseong lên tiếng.

"Anh ấy chẳng kể bất cứ điều chi hết."

"Vậy làm sao cậu biết?"

"Em chỉ nhờ vả anh thôi chứ có ý gì đâu."

Đọ mắt một hồi cũng phải có người mỏi, tiếc là mắt Minhyeong khoẻ quá, Boseong đành phải nhượng bộ. Nhưng suy tính thiệt hơn, dù sao Lee Minhyeong cũng là bạn bè thân thiết của hắn, không nên vì chuyện nhỏ nhặt mà làm nảy sinh xung đột.

"...Được rồi. Nếu cậu đã nói thế thì anh sẽ cố gắng thực hiện như cậu muốn."

"Cảm ơn anh."

"Hai người đang nói về cái gì đấy?" Minseok thắc mắc, nhưng không nhận được câu trả lời nào.

"Anh về trước nhé."

"Ơ, sao nay anh về sớm thế? Với cả anh còn chưa trả lời em."

"Cha mẹ anh bận nên nhờ anh đi đón thằng nhỏ tan học một hôm."

"Em của anh ấy ạ?"

"Ừ, giờ anh phải đi chứ đón trễ thì nó lại cằn nhằn."

"Thỉnh thoảng mới hẹn được một bữa mà ngồi chút đã đi rồi." Minseok than vãn.

"Xin lỗi nha, anh sẽ khao chầu này."

Boseong rời khỏi quán rượu, để lại Minseok mãi chưa nắm bắt được tình hình. Cậu ta kéo tay áo Minhyeong hỏi gã:

"Này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Anh Sanghyeok với anh Boseong làm sao cơ?"

"Họ là đồng nghiệp với nhau, nên tôi chỉ nhờ anh ấy giúp đỡ anh Sanghyeok thôi."

...

"Lee Sanghyeok?"

Gwak Boseong đứng trước cổng trường học, ngơ ngác nhìn người mình vừa gọi tên bước ra từ lớp trong bộ sơ mi trắng giản dị cùng cặp kính dày, ngay theo sau là đứa em trai của hắn và một đám con nít. Đứa em trai thân yêu của Boseong, mới học lớp hai, bắt lấy bàn tay anh đang xoa đầu nó, cười nói tíu tít suốt quãng đường đi.

Đương lúc Gwak Boseong còn đang chết trân tại chỗ thì thằng nhỏ đã nhìn thấy hắn. Nó chạy ù tới rồi ngã nhào vào người hắn, bật cười mấy tiếng giòn tan.

"Anh hai tới đón em nè!"

Lee Sanghyeok từ xa tiến lại, lúc này cũng vừa nhận ra người trước mặt là Gwak Boseong. Hắn ngó anh, thấy dáng vẻ anh hơi khác. Ăn vận bình thường, không chải chuốt, đánh bóng, cả gương mặt trắng như sứ cũng khác với khi hắn gặp ở cơ quan. Ở anh thiếu đi cái vẻ lạnh lùng và kiêu kì, nhưng nhiều hơn sự dịu dàng và chững chạc.

"Sao anh có mặt ở đây?" Hắn hỏi.

"Tôi là giáo viên của trường."

"Ơ, tôi tưởng anh làm trong Uỷ ban."

"Tôi đâu phải ủy viên thường trực."

Cậu ấm nhà giàu nghe anh giáo nói thì rốt cuộc mới biết lý do anh ở đây. Mà lạ lùng làm sao khi cái sự có mặt của anh luôn tình cờ xảy ra trong cuộc đời hắn : anh là đồng nghiệp, là họ hàng của bạn bè, là thầy của em trai, và là đối thủ. Còn hắn - người từng ước phải chi anh đừng xuất hiện trong đời, bỗng thấy mình bị ràng buộc với anh một cách chặt chẽ.

Biết đâu ngày mai anh sẽ lại là một cái gì khác nữa liên quan đến hắn.

"Anh đã dạy thằng nhỏ này mấy tiết rồi?"

"Chín tiết. Môn ngữ pháp."

"Ra vậy. Chắc anh Sanghyeok giỏi văn lắm."

"Cũng thường thôi."

"Nó có phá phách gì lúc anh dạy không? Tại thằng nhỏ này ở trường lì như giặc."

"Ơ kìa, ai xui đâu mà anh nói." Thằng nhỏ vùng vằng với hắn.

"Không, em ấy ở lớp rất ngoan."

"Nghe thấy chưa? Em đã sửa đổi thật mà anh cứ không tin."

"Ừ, biết rồi ông trời con của tôi ơi."

Gwak Boseong dắt tay thằng nhỏ nhà mình về, dù thế nó vẫn cố chào tạm biệt thầy giáo rồi mới chịu lên xe.

Bởi vì lâu rồi mới được anh đón tan học nên trên đường về nhà, thằng nhỏ cứ luôn miệng kể chuyện trường lớp hôm nay của nó, mà kể chuyện thầy ngữ pháp là nhiều nhất. Cái điệu hí hửng của thằng nhỏ khi nhắc đến Lee Sanghyeok làm Gwak Boseong hiếu kỳ. Đối với hắn, anh có một vẻ ngoài dịu dàng nhưng tính cách lạnh nhạt, và việc anh thích mèo không chứng tỏ được rằng anh dễ gần hay nồng nhiệt. Nhưng chuyện anh làm giáo viên ngữ pháp khiến hắn quan tâm.

"Này, anh hỏi em cái này."

"Sao ạ?"

"Thầy Sanghyeok giỏi văn không?"

"Dạy ngữ pháp thì tất nhiên phải giỏi văn rồi."

"À, cũng đúng...Em thấy thầy thế nào?"

"Thầy Sanghyeok á? Thầy ấy dễ thương lắm, hiền nữa."

"Kể rõ hơn xem."

"Sao anh lại muốn nghe rõ hơn?"

"Thì anh tò mò."

"Thầy Sanghyeok ấy hả, hình như chưa đánh mắng ai bao giờ, mỗi lần cười lên rất đẹp. Thầy giảng bài dễ hiểu, cũng hay giúp đỡ học sinh lẫn các thầy cô khác. Mọi người đều bảo thầy rất tốt bụng và dịu dàng. Thầy rất ân cần với em, thường giúp em luyện viết chính tả."

"Chắc thầy ấy ít nói nhỉ?"

"Không, ai bảo anh vậy? Thầy Sanghyeok nói nhiều là đằng khác, giọng thầy hay lắm. Nhưng mỗi lần thầy nghiêm nghị thật đáng sợ, em chẳng dám ho he tiếng nào."

"...Thầy ấy thật sự rất dịu dàng sao ?"

"Dĩ nhiên! Vô cùng, vô cùng dịu dàng."

Gwak Boseong nhớ về lúc gặp anh ban nãy, cố mường tượng cái vẻ dịu dàng ấy của anh, như cách hắn đã mường tượng đôi tay anh. Trong khoảnh khắc, Boseong liền thôi nghi ngờ con người Sanghyeok, vì hắn đã tận mắt thấy chỉ vài phút trước đây, và còn cả lời của em trai hắn, một đứa trẻ thì đâu thể nào nói dối. Hắn tin tưởng chắc nịch rằng dáng vẻ cùng tính cách ấy của anh là hoàn toàn thật.

Nhưng chính đặc điểm đó lại khiến Gwak Boseong thấy Lee Sanghyeok đặc biệt hơn người khác. Bởi dù cho hắn đã chiêm ngưỡng biết bao kiểu nét đẹp, từ thiếu nữ đến thanh niên, vậy mà đến anh thì khác lắm. Với hắn, cái đẹp bề ngoài của anh không phải thứ chỉ trưng ra cho người ta ngắm rồi cảm thán vài ba câu, mà nó nhiều hơn là một cảm giác cụ thể, phức tạp, được chứa đựng từ bên trong và đồng thời phản ánh ra bên ngoài: một nỗi dịu dàng.

Cứ như là thuốc phiện. Chỉ ngắm nhìn thôi cũng phải mê mẩn, phải khát khao và thậm chí phải ám ảnh đến khôn cùng.

Gwak Boseong trầm ngâm thật lâu, đầu hỗn độn những suy tư về Lee Sanghyeok. Không ngừng nghỉ.

"Một tuần em học mấy tiết ngữ pháp?"

"Sao anh lại hỏi cái đấy?" Thằng nhỏ nheo mắt, gương mặt non nớt ánh lên sự lém lỉnh và tinh nghịch điển hình của những đứa con nít mới lớn.

"Anh đâu cần chi phải biết mà hỏi."

"Tò mò thôi."

"Gớm, anh thích thầy Sanghyeok rồi chứ gì."

"Khỉ khô! Anh không thèm!"

"Thầy Sanghyeok đẹp như thế, sao anh có thể không thèm cho được?"

"Mới tí tuổi mà bày đặt nói linh tinh."

"Chứ bình thường anh đâu quan tâm chuyện này. Chắc là hỏi để có cớ gặp thầy ấy đúng không ? Hồi nãy em thấy anh cứ nhìn thầy hoài."

"Nhìn đâu đồng nghĩa với thích."

Gwak Boseong bị thằng nhỏ vu oan thì bực bội lắm, mặt nhăn mày nhó không thèm để tâm đến nó nữa. Thằng nhỏ biết mình chọc anh giận, nó làm bộ xin lỗi:

"Em đùa tí thôi mà, tha lỗi cho em nha. Một tuần em học bốn tiết ngữ pháp, hai tiết vào thứ tư và hai tiết vào thứ sáu."

"Vậy thì nhớ học cho đàng hoàng, đừng để anh phải vào phòng hiệu trưởng ngồi giống lần trước. Còn nữa, anh mà muốn gặp thầy ấy thì bất cứ lúc nào cũng gặp được chứ chẳng cần phải tìm cớ, biết chưa?" Boseong giở giọng cảnh cáo.

"Gớm quá nhỉ. Nếu sau này em mà bắt gặp anh xuất hiện vào đúng thứ tư hoặc thứ sáu thì chứng tỏ là anh thích thầy Sanghyeok đấy nhé."

"Không đời nào anh thích cái người đó."

...

"Mấy hôm nay công việc của anh có tiến triển gì không?"

Lee Minhyeong hỏi, vẫn như cũ nằm dài trên ghế nhà Sanghyeok. Gã tới thăm anh lúc chiều tối, đem thêm chút bánh ngọt, sợ anh một mình buồn chán.

"Mọi thứ đều tốt. Mấy đứa nhỏ ở trường rất đáng yêu. Mà đồng nghiệp của anh, cậu Boseong, cậu ấy cũng đã thân thiện với anh hơn rồi."

"Anh thấy không, em nói có sai đâu."

"Đúng vậy nhỉ. Bởi vì lần đầu chuyển công tác nên anh hơi lo lắng...May mà mọi chuyện đều ổn."

"Từ từ anh sẽ quen thôi."

Lee Sanghyeok vừa ăn bánh vừa suy nghĩ, anh chợt nói với Minhyeong:

"Cơ mà, lúc đầu anh cứ cho rằng Boseong thật kỳ cục...nhưng giờ anh mới biết cậu ấy cũng có mặt tốt."

"Vậy ạ?"

"Ừ, anh đã gặp Boseong chiều nay khi tan trường. Một học trò anh dạy là em của cậu ấy. Trông cậu ấy có vẻ là người rất quan tâm gia đình."

Lee Minhyeong cười cười, không bảo gì. Lời anh nói thực ra không sai, bởi theo bản thân gã, nếu trừ đi chuyện tình trường "vẻ vang" của mình, Gwak Boseong thật sự rất đáng để kết thân.

Và Lee Minhyeong không mong anh sẽ vướng vào tình yêu với hắn.

__________________________________________

"Em kỳ lạ làm sao, tôi vừa yêu vừa sợ
Đã tránh đi vẫn muốn tìm gặp nữa."

Lưu Quang Vũ - Nửa đêm nỗi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bdd#faker