5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok vươn vai uể oải. Bởi vì đang thanh tra nên mấy ngày này anh đều bận từ sáng đến tận chiều, ngồi lâu làm anh thấy hơi mỏi người. Nhân lúc nghỉ trưa, Sanghyeok tựa người ra sau ghế định chợp mắt một lát theo thói quen. Nhưng có thứ đã cắt ngang giờ nghỉ ngắn ngủi của anh.

Một con mèo không biết từ đâu bỗng vụt chạy vào văn phòng làm anh giật mình bừng tỉnh. Con mèo - nhanh như cắt - lao đến chỗ ghế ngồi của Lee Sanghyeok, quay đầu dáo dác, rồi như thể đã đi tìm và cuối cùng cũng tìm thấy, nó hướng về anh kêu liên hồi. Con mèo đen đốm trắng, có vết sẹo trên mắt. Lee Sanghyeok nhận ra nó là Đậu Đen.

Ngay sau đó liền có một cô gái xuất hiện. Cô trẻ tuổi, mảnh mai và đẹp. Giống anh, cô là ủy viên mới chuyển công tác từ một tỉnh khác. Thỉnh thoảng cô qua hỏi anh vài điều chưa hiểu, nên anh nhớ tính cô dễ ngại ngùng và nhút nhát.

"Chào anh Sanghyeok!" Cô lên tiếng khi anh cúi người ôm lấy Đậu Đen từ dưới đất lên.

"Xin chào. Có chuyện gì vậy?"

"Ồ, con mèo này có phải của anh Sanghyeok không? Tự nhiên nó xuất hiện rồi chạy khắp phòng tôi mà tôi không biết chủ của nó là ai."

"À, đây là mèo của Gwak Boseong. Phòng cậu ấy ở phía cuối hành lang."

Cô ủy viên ngó về phía phòng Boseong, gương mặt thoáng vẻ lo ngại.

"Hồi nãy nó đã lao vào phòng tôi rồi nhìn ngó đủ chỗ, tôi vừa lại gần thì nó chạy đi ngay. Có vẻ nó đi lạc thì phải."

"Nếu đi lạc thật thì chúng ta cần đưa nó về chỗ Boseong."

"Vậy ạ...Thế phiền anh Sanghyeok có thể làm chuyện đấy giúp tôi với được không ạ ?"

"Ơ, tôi..."

"Bởi vì tôi chưa nói chuyện với anh Boseong bao giờ, t-tôi thật sự rất ngại."

Cô ủy viên hơi xấu hổ, nhưng không để Sanghyeok kịp trả lời gì thêm, cô nói:

"Vậy nhờ anh Sanghyeok nhé ! Cảm ơn anh rất nhiều."

Cô ủy viên vội rời đi, để lại Lee Sanghyeok bối rối với Đậu Đen trên tay.

Dù Boseong đã tỏ ra hoà nhã hơn và dù anh đã gặp hắn nhiều lần, Sanghyeok vẫn ngại đến văn phòng của hắn trong tình huống thế này. Bởi chuyện con mèo lần trước khiến anh đinh ninh rằng hắn không thích người khác động vào mèo của mình, mỗi lần ghé qua anh đều biết ý mà không chạm vào Đậu Đen. Có điều, sự việc hiện tại khiến anh vô cùng khó xử.

"Phải làm sao đây, bỏ cưng ở đây thì không được. Có khi cưng sẽ chạy loạn nữa."

Anh giáo nâng Đậu Đen trên tay, buồn phiền hỏi nó. Con mèo tròn xoe mắt, làm vẻ vô hại và ngoan ngoãn, vừa kêu "meo meo" vừa giơ chân quơ quào mấy cái, như thể đang vuốt má anh.  Lee Sanghyeok dặn lòng không được tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng càng nhìn Đậu Đen, anh càng rung động.

Mặt thon gọn, đôi tai vểnh, mắt to tròn, mũi nhỏ nhắn, hàng môi cong, măng cụt mềm, lông bóng mượt.

Đáng yêu.

Quá đáng yêu.

Không được. Anh không muốn bị Gwak Boseong ghét.

Anh không thể làm thế.

Không đời nào.

Nhất định không.

"Meo."

"Anh đưa cưng về nhé."

...

Lee Sanghyeok lén ngó vào trong văn phòng. Gwak Boseong đang cắm cúi làm việc, không có vẻ chi là để ý đến việc mèo nhà mình đi lạc. Anh thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn Đậu Đen trên tay, ráng lấy chút tự tin rồi cẩn thận thả nó xuống trước cửa. Chỉ cần nó tự chạy vào phòng thì anh có thể lặng lẽ rời khỏi đây mà không sợ bị phát hiện.

"Thầy giáo đến đấy à." Người ngồi trong văn phòng đột nhiên cất tiếng gọi.

Ui, bị phát hiện rồi.

Sau một phút giật thót, biết mình đã lộ, Sanghyeok phải giả vờ bình tĩnh như thường ngày, từ tốn bước vào văn phòng. Gwak Boseong thấy anh xuất hiện, lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, bước đi như một con thiên nga. Vẻ mặt lạnh nhạt điển hình và nước da trắng ngần càng làm anh thêm giống. Nhưng có lẽ thiên nga so với anh còn kém, bởi đôi má anh ửng đỏ, tựa một đoá hồng nở trên nền tuyết trắng, thanh thoát mà rất đỗi thẹn thùng.

"Đừng gọi tôi như thế." Anh nói.

"Anh là thầy giáo mà."

"Nhưng hiện tại tôi đang là cán bộ ủy viên."

"Xin lỗi, đùa chút thôi. Anh đến có việc gì không?"

"Mèo của cậu đi lạc. Nó chạy qua phòng người khác làm loạn rồi qua cả phòng tôi, nên tôi mang trả về cho cậu."

"Cảm ơn."

"Không có chi. Tôi về đây."

Anh giáo thấy người ta không nói gì nữa thì liền quay lưng đi ngay. Anh sợ nếu ở lại lâu hơn mấy giây, cậu đồng nghiệp khó tính sẽ nổi giận với anh vì đã chạm vào con mèo của mình. Nhưng vừa tới cửa, Gwak Boseong đã gọi anh lại:

"Khoan đã."

Ôi chao, chắc là chuẩn bị nổi giận rồi.

Lee Sanghyeok vờ tự nhiên như không, chờ đợi Gwak Boseong sẽ nói gì đó trách móc hay cảnh cáo mình, nhưng đáp lại anh chỉ là một nụ cười thân thiện từ cậu đồng nghiệp.

"Con mèo nhà tôi nghịch quá, mà giờ tôi còn vài bản báo cáo chưa xong. Anh Sanghyeok liệu có phiền ở lại chơi với nó chút không?"

Lời nhờ vả bất ngờ của Gwak Boseong khiến Sanghyeok hơi bối rối. Rõ ràng cái cậu này không thích anh chạm vào mèo của mình cơ mà.

"Nhưng tôi phải về..."

"Đang giờ nghỉ trưa, sẽ không bị phạt đâu. Chỉ một lát thôi."

"Tôi tưởng cậu Boseong không thích tôi chạm vào mèo của cậu."

"Tôi đâu nói thế bao giờ."

Hắn ngơ ngác, rồi đột nhiên nhớ lại chuyện mình từng tỏ thái độ với Sanghyeok. Lúc này lời của Lee Minhyeong lại văng vẳng trong đầu, nhắc nhở hắn rằng phải đối xử tốt với anh.

"À, việc lần trước...là lỗi của tôi. Tôi đã lỡ thô lỗ với anh, mong anh đừng hiểu lầm."

"Tức là cậu không ghét tôi chạm vào Đậu Đen?"

"Không hề."

"Ồ..."

Lee Sanghyeok đứng ở cửa văn phòng, mắt liếc đến Đậu Đen ngồi một góc. Sự dễ thương của con mèo như thôi thúc anh tiến tới vuốt ve, chơi đùa với nó.

"Vậy, anh Sanghyeok sẽ không phiền chứ?"

...

"Suỵt! Cưng đang làm ồn chủ nhân đấy."

Lee Sanghyeok ngồi ở bàn trà, thì thầm với Đậu Đen ngồi trên đùi mình, như thể lời anh nói có thể làm nó hiểu và thôi kêu liên tục. Đôi bàn tay thon dài - bàn tay mà Gwak Boseong luôn xem là dịu dàng hệt như người sở hữu - xoa xoa hai má của Đậu Đen, âu yếm khiến nó thoải mái, gầm gừ mấy tiếng nhỏ nhặt.

Mải mê với con mèo, anh giáo giật mình khi cậu đồng nghiệp lại gần từ đằng sau. Boseong đặt bát thức ăn xuống đất, Đậu Đen liền nhảy khỏi đùi Sanghyeok, vùi đầu vào bữa ăn. Anh nói:

"Cậu làm xong rồi nhỉ, vậy tôi về nhé."

"Thầy giáo không muốn ở lại thêm chút ư ? Lần nào anh ghé qua thì nhóc này ngoan lạ thường. Chứ thường ngày nó phá lắm."

"Sao thế? Nó là mèo của cậu cơ mà."

"Không biết nữa. Chắc nó thích anh." Hắn nhún vai.

Anh giáo ngồi trên ghế, bên cạnh là cậu đồng nghiệp, Boseong im lặng không nói một lời làm anh hơi ngượng ngùng. Cả hai cùng trầm mặc nhìn vào Đậu Đen, cứ như đang nhìn việc gì hiếm có và kì thú lắm.

Gwak Boseong đứng ngay gần Lee Sanghyeok, âm thầm liếc mắt đến anh. Từ góc độ này, hắn chợt chú ý đến mái tóc của anh giáo. Một mái tóc đen, dày, bóng mượt và được chải chuốt gọn gàng. Tóc phủ đến sau gáy, tôn lên làn da trắng mịn màng. Không hiểu sao Boseong lại đi chú ý đến tóc tai người ta, nhưng mái tóc ấy tựa như có sức lôi cuốn kì quặc. Làm hắn liên tưởng tới một thứ gì còn mềm hơn cả vải vóc.

Trí tưởng tượng của con người thật sự rất phong phú. Mà Boseong đoán cái khiến cho những tưởng tượng về Sanghyeok phóng đại đến mức ấy có lẽ là vì hắn chưa từng tiếp xúc với cơ thể anh lần nào. Hắn chưa chạm vào tay, vào mặt, vào tóc anh. Chính những điều này thôi thúc hắn phải nhìn và liên tưởng.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu đồng nghiệp, anh hỏi:

"Sao thế, mặt tôi dính gì ư?"

"A-à không!" Boseong bừng tỉnh - "Chuyện là, tôi nhớ anh Sanghyeok thích mèo, nên tôi phân vân...liệu anh có muốn ghé đây chơi thường xuyên hơn hay không."

"Cậu sẽ không phiền chứ?"

"Tất nhiên."

"Được vậy thì tốt quá! Cảm ơn cậu."

Sanghyeok cười rạng rỡ. Hắn thấy nụ cười anh duyên dáng hơn mọi ngày.

"Chắc hẳn Đậu Đen thân thiết với cậu lắm." Anh nói.

"Sao anh nghĩ vậy?"

"Vì cậu đưa nó đến tận nơi làm việc của mình cơ mà. Hầu hết mọi người đều để vật nuôi ở nhà."

"Thật ra tôi có lý do khác."

"Lý do là gì?"

"Do Đậu Đen vốn là mèo hoang, tôi chỉ tình cờ nhận nuôi chứ đâu có kinh nghiệm chi trong chuyện thuần hoá nó. Mà anh biết đấy, cái giống mèo ấy thì người ta có ưa bao giờ? Ôi, nào là hung dữ, bẩn thỉu, xấu xí, ranh ma,...đủ thứ từ miêu tả. Cả nhà ngoài tôi ra có mỗi thằng nhỏ là quý Đậu Đen. Thế nên tôi đành phải đưa nhóc này theo đến nơi làm việc. Bình thường nó toàn quanh quẩn trong văn phòng, vậy mà nay lại chạy đi phá người khác."

Lee Sanghyeok lắng nghe Gwak Boseong nói, ánh mắt thoáng chốc thay đổi. Nhìn vào đó, hắn mơ hồ đoán được một sự cảm mến. Ánh mắt ấy làm hắn lúng túng.

"Này...sao tự nhiên anh nhìn tôi kiểu đấy? - Oái!"

Boseong giật mình nhìn xuống, Đậu Đen không biết từ lúc nào đã rời khỏi bát thức ăn, đi lại chỗ hắn tóm chặt lấy ống quần của hắn bằng răng, ra sức giày xéo. Anh giáo hốt hoảng, còn cậu đồng nghiệp sau một thoáng bất ngờ liền bình tĩnh, để yên cho con mèo nhà mình gặm cắn chiếc quần tây đắt tiền.

"Thế này liệu có ổn không?"

"Thầy giáo đừng lo, lúc ăn no nó hay đùa với tôi như vậy đấy, lâu thành lệ thôi." Boseong nói, rồi chỉ tay vào con mèo đang cắn quần mình - "Này, tính cắn rách quần tao hả? Dừng lại ngay, người ta thấy mày hung dữ rồi kìa!"

Đậu Đen như nghe hiểu, nó thôi báu lấy chân chủ nhân, để lại một mảng quần ướt đẫm in dấu răng. Con mèo liếm môi, quay sang Sanghyeok với vẻ ngoan ngoãn hết mực, đi đến chỗ anh kêu "meo meo". Anh giáo thấy vậy mới bật cười, vừa xoa đầu nó vừa khen:

"Cưng thông minh thật đấy."

"Vậy mới đáng để tôi nuôi chứ! Anh biết không, hồi mới tìm thấy Đậu Đen, nó chỉ to bằng bàn tay tôi, khắp thân lở loét, máu từ mắt nhỏ giọt trên nền nhà. Tôi từng thử dùng hộp sơ cứu để tự xử lý vết thương cho nó, nhưng ngặt nỗi tôi đã làm việc đấy bao giờ đâu mà thạo, cuối cùng phải đưa nó đến hiệu thuốc, mất cả tháng mới lành. Nhưng thế vẫn chưa xong, tôi còn phải tắm táp đều đặn rồi ngồi bắt rận cho nó, mấy chỗ bị viêm nhiễm cũng phải bôi thuốc định kì, việc đấy tốn công thôi rồi. Bù lại thì bây giờ nó lành lặn và khoẻ mạnh."

"Cậu đã nuôi Đậu Đen bao lâu rồi?"

"Không nhớ nữa, cũng mấy năm có lẻ. Nhớ lúc còn để Đậu Đen ở nhà, cha mẹ tôi không thích nó, bởi nó thường ăn vụng và cào đồ trong nhà. Mà cái thói ấy thì vốn dĩ đó giờ, đâu phải muốn sửa là sửa, vậy nên tôi đem nó theo đến đây luôn, lúc về thì để nó trong phòng. Tuy hồi đầu còn lạ lẫm, nhưng nhìn nhiều tôi lại thấy nó dễ thương."

"Đúng là dễ thương thật." Sanghyeok nói, tay vuốt nhẹ vành tai con mèo.

"Nhưng người ta thường chê bai cái vẻ dễ thương này, thầy giáo ạ. Người ta thích hơn là mấy con mèo lông dài trắng muốt, mắt xanh hoặc vàng, hay phải nhìn sao cho thật lộng lẫy và cao quý mới được."

Lời hắn nói thành công lấy được tiếng cười đồng tình của anh giáo. Cùng với đó, đôi mắt anh lúc này không chỉ đơn thuần là cảm mến mà còn thêm cả ngưỡng mộ.

Nhìn đồng hồ, sắp hết giờ nghỉ trưa. Sanghyeok vội đứng dậy ra về:

"Thôi tôi về nhé."

"Thầy giáo đi cẩn thận."

"Đừng gọi tôi thế nữa."

Lee Sanghyeok mỉm cười, nói với hắn rồi rời đi. Gwak Boseong dõi theo bóng lưng khuất dần sau hành lang, nhớ đến khoảnh khắc anh mỉm cười lúc nãy. Đôi mắt anh, đôi môi anh. Đen láy, đỏ mọng.

Hắn cúi đầu nhìn con mèo của mình, cùng lúc Đậu Đen cũng đang ngẩng đầu đối diện với hắn. Đôi mắt xếch mở to và cái miệng cong vút. Gwak Boseong bất ngờ phát hiện điểm thú vị.

"Ồ."

"Thật giống."

...

"Minhyeong này, hôm nay anh lại nói chuyện với Boseong."

Sanghyeok nói với Minhyeong khi đang thưởng thức chiếc bánh dâu được gã mang tới.

"Anh đã kể với em về anh ấy lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi, anh nhớ không?"

"Chắc một, hai lần gì đấy..."

"Sai, lần thứ tư rồi."

"Nhiều thế sao?" Sanghyeok ngạc nhiên.

"Anh thích anh ấy lắm hả?"

"Không hẳn, tại cậu ấy có một con mèo dễ thương."

"Vâng, rồi sao nữa? Anh định kể về con mèo ấy chứ gì?"

"Minhyeong đoán hay ghê. Đậu Đen đấy, nhớ không ? Lúc trước anh cứ nghĩ cậu ấy ghét anh chạm vào nó, nhưng hôm nay khi anh hỏi, cậu ấy đã phủ nhận, rồi còn nhờ anh ở lại trông chừng Đậu Đen giúp cậu ấy một lát nữa."

"Thế thì tốt rồi."

"Chưa hết đâu. Không hiểu sao dù Boseong là chủ của Đậu Đen, nhưng cậu ấy bảo nó chỉ ngoan khi nào anh xuất hiện. Mà nó thông minh lắm đấy nhé, bảo gì nghe nấy, cứ như hiểu lời mình nói vậy. Nó cũng hay đùa giỡn với cậu ấy nữa..." Hồi tưởng về cảnh Gwak Boseong bị con mèo của mình cắn ống quần, Lee Sanghyeok không kìm được mà cười khúc khích.

Anh giáo buông đĩa, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói tiếp:

"Chà, nói sao nhỉ? Boseong...cậu ấy có lẽ là người quan tâm gia đình, tốt bụng, giỏi giang, điển trai. Ừm...còn có một nụ cười rất đẹp. Anh thật sự ngưỡng mộ cậu ấy."

Sanghyeok không nhận ra chính mình đã cười khi nhắc về cậu đồng nghiệp. Nhưng Minhyeong thấy nụ cười trên môi anh. Một nụ cười thật lòng, vô thức, xuất phát từ niềm cảm mến thuần túy.

"Anh cũng đâu thua kém gì anh Boseong cơ chứ."

"Bởi vì cậu ấy có nuôi một con mèo đó."

"Chuyện đấy bình thường mà. Bây giờ nhà giàu thích nuôi mèo lắm."

"Nhưng Boseong thì khác. So với những cậu ấm cô chiêu nuôi mèo giống quý tộc chỉ vì muốn tỏ ra hợp thời và xem như một thú tiêu khiển, Boseong lại chọn một con mèo hoang có vết sẹo trên mắt, thua xa những giống Ba Tư hay Angora. Cái loài mà người ta vẫn thường hình dung là hung dữ, bẩn thỉu, xấu xí, ranh ma,...đủ thứ từ miêu tả. Cậu ấy nuôi nó, không vì bất cứ lý do cao siêu nào."

Sanghyeok nhắc lại lời hắn rồi nói tiếp, vẫn một nét cười nguyên vẹn:

"Anh thừa biết là con người thì nhất định có khiếm khuyết, nhưng anh ngưỡng mộ Boseong vì cậu ấy không chạy theo cái đẹp mà chấp nhận cái bình thường cố hữu."

_________________________________________

"Sẽ đến lúc
Ta bận tâm về người
Như bận tâm
Khi cài cửa bấm khoá
Nhưng bây giờ thì chưa."

Dư Thị Hoàn - Ơ này, thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bdd#faker