6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, ngày đẹp nhất trong tuần. Sở dĩ nói vậy là vì vào ngày này, con người ta mới dư dả thời gian để nhìn tới những cái đẹp mà thường ngày không để ý. Nhưng hơn hết, điều khiến người ta yêu chủ nhật là bởi vào ngày này, người ta được phép có những quyền hạn riêng tư nhất định.

Với những người làm công ăn lương như Lee Sanghyeok, chủ nhật quý giá vô cùng, bởi anh được nghỉ phép. Dù mới chuyển đến thị trấn này, anh vẫn giữ thói quen đi dạo mỗi hôm chủ nhật.

Gia đình anh đã gửi thư hỏi thăm sức khoẻ cho anh tuần trước, vừa hay hôm nay được nghỉ nên Sanghyeok quyết định ra bưu cục gửi thư hồi đáp. Anh đã hỏi Lee Minhyeong và biết địa chỉ bưu cục, có điều nó cách xa nơi anh ở ba con phố. Nhưng Sanghyeok không muốn đi xe kéo, anh thích việc đi dạo một mình hơn.

Vẫn đang mùa xuân, trời buổi chiều ấm áp và đường phố nhộn nhịp. Sanghyeok linh cảm hôm nay sẽ là một ngày may mắn. Muốn đến được bưu cục phải qua khu chợ. Dọc đường đi, Sanghyeok cứ luôn nhìn vào đủ loại cửa hàng, kiểu cách của chúng hơi khác so với những cửa hàng nơi anh từng sống. Giữa chừng anh bất ngờ phát hiện một hiệu sách nhỏ, sơn gạch nâu, đề biển hiệu và địa chỉ bên cạnh cánh cửa gỗ. Như vớ được vàng, anh giáo dán mắt vào tấm biển đọc tên và địa chỉ, ghi vào lòng để lần sau còn đến. Mải mê nhìn, anh không nhận ra có hai đứa nhỏ đang chạy thẳng về phía mình.

Khi quay lại, Sanghyeok giật mình thấy hai đứa nhỏ, chúng đuổi theo quả bóng, và nhìn như sắp sửa đâm sầm vào anh nếu anh cứ đứng yên. Vì thế, Lee Sanghyeok vội tránh sang bên trái vỉa hè. May mắn thay, anh đã kịp tránh đi hai đứa nhỏ, nhưng đồng thời cũng xui xẻo khi anh quên rằng mình đã bước sang phía lề đường và rồi vô tình dẫm chân lên bậc ngăn cách. Anh giáo ngay lặp tức mất thăng bằng ngã nhào về sau. Người anh va xuống đường đau điếng. Nhưng đương lúc anh vừa đứng dậy, một chiếc xe ngựa từ đâu chạy đến. Hoảng hồn, Lee Sanghyeok theo bản năng né khỏi chiếc xe, và xui xẻo lại lần nữa đến với anh, khi gót chân anh va vào bậc ngăn cách - chính cái bậc anh vừa ngã. Như thế, Lee Sanghyeok đã hứng chịu hai cú ngã liên tiếp vì cùng một nguyên nhân.

Anh giáo đáng thương đứng dậy định đi tiếp, nhưng cú ngã thứ hai đã để lại một bên chân bị bong gân. Gót chân trầy xước, rỉ máu, mắt cá sưng lên và chân anh đau đớn không sao chịu nổi. Lee Sanghyeok rời khỏi khu chợ rồi ngồi xuống một chiếc ghế ven đường. Anh thở dài, tưởng đâu hôm nay may mắn mà hoá ra xui xẻo.

"Vẫn ổn chứ?"

Tiếng nói vang lên bên cạnh, dường như đang hỏi anh. Và khi Sanghyeok ngẩng đầu lên, người ấy vậy mà lại là cậu đồng nghiệp.

"Boseong? Sao cậu ở đây?"

Lee Sanghyeok bất ngờ hỏi, nhưng người đối diện không trả lời. Gwak Boseong tiến lại, khụy gối trước mặt anh. Thấy bàn tay vươn ra, Sanghyeok vội rụt chân lại.

"Cậu làm gì vậy?"

"Để yên."

Boseong dứt khoát nắm lấy cổ chân bị thương của Sanghyeok, ngắm nghía qua một lượt. Mắt cá chân của anh chuyển sang màu xanh tím, gót chân đỏ tươi, nắn nhẹ thôi cũng khiến anh phải xuýt xoa mấy tiếng. Cậu đồng nghiệp chau mày, bàn tay nâng chân anh nâng niu hết mực.

Nhưng hành động này của hắn khiến Sanghyeok khó chịu. Anh là một người đàn ông gần ba mươi tuổi, nên dù không cao to cường tráng, anh không thích bị đối xử như một thiếu nữ mong manh, và cũng không thích bị nhìn thấy trong dáng vẻ yếu đuối thế này.

Sanghyeok thoáng đỏ mặt, tìm cách lấy lại chút thể diện:

"Cậu làm ơn buông ra giúp tôi. Giờ tôi phải đi rồi."

"Anh định đi đâu với cái chân tím bầm này?"

"Tôi phải đến bưu cục."

"Bưu cục cách đây một con phố lận đấy."

"Kệ tôi."

"Nhà anh ở đâu?"

"Tôi không có nghĩa vụ nói cho cậu biết."

"Anh không nói thì tôi đưa anh về nhà tôi đấy."

"Cậu điên hả?"

"Xin lỗi. Tôi đưa anh đến hiệu thuốc."

"Tôi phải đi gửi thư."

"Hôm khác gửi cũng chưa muộn."

Cả hai kì kèo qua lại, nhưng Gwak Boseong là người có lí hơn. Sanghyeok hơi tức giận, tuy nhiên khi nhìn vào biểu cảm nghiêm túc và thái độ cương quyết của Boseong, anh đã hoàn toàn đuối lí.

"Anh lên tôi cõng."

Gwak Boseong quay lưng lại với Sanghyeok. Anh bặm môi, cố phản kháng lần cuối :

"Không đau, tôi tự đi được mà."

"Trừ khi anh thôi nhăn nhó và ứa nước mắt vì cái chân của mình thì tôi mới tin là anh tự đi được."

Vậy là anh giáo đành chịu thua cậu ấm nhà giàu. Đồng ý để hắn đưa mình đến hiệu thuốc.

Boseong cõng Sanghyeok lên. Anh nhẹ bẫng, tiếng lồng ngực đập kề sát bên lưng. Lần đầu tiếp xúc gần gũi với anh, Boseong mới biết anh gầy hơn những gì mình tưởng tượng. Hắn chợt nghĩ: Ôi chao! Người đâu mà ốm yếu tợn, tưởng như da bọc xương. Dáng thì cao, mà thân thì như hạc, không biết anh ăn gì để lớn, dân tri thức như Minhyeong cũng đâu gầy gò thế này? Mình cõng anh mà cứ như đang nâng trên lưng một cái gì hết sức dễ vỡ. Hắn nghĩ tiếp: Nhưng gầy thế này thì sao yêu đương được chi, rồi ai chịu để chở che, ai mong nhờ nương tựa? Hay kể cả sống bình thường thôi cũng bao chuyện phải lo, nào là ốm, nào là đau, là bệnh,...

Gwak Boseong nghĩ đủ thứ, rồi đột nhiên đâm ra giận, bởi một mối bận tâm vô cớ nảy sinh trong hắn làm hắn khó chịu, cái cảm giác mà đáng lý ra phải là khoái trá vì bản thân có thể dùng đó để tỏ vẻ với anh, để tự tìm cho mình chút bằng chứng về sự khuyết thiếu của anh mà an ủi lòng ghen tị. Nhưng rốt cuộc hắn lại lo lắng thay cho anh, và chỉ khi ấy, hắn mới nhận ra mình đã thôi ghen tị với anh từ bao giờ.

Ngược lại, Gwak Boseong không muốn thừa nhận rằng bản thân để ý Lee Sanghyeok.

Băng qua vài ngã đường, cả hai đến được hiệu thuốc. Nhờ vậy mà Sanghyeok đã được băng vết thương tạm thời.

Hai người rời hiệu thuốc khi trời bắt đầu thôi nắng. Boseong không đi ngay, đỡ lấy cánh tay anh để anh khỏi ngã.

"Cậu gọi xe ngựa giúp tôi được không? Hôm sau tôi trả lại cho cậu." Sanghyeok ngại ngần nói.

"Tiếc quá, tôi không có đem tiền."

Hôm nay Lee Sanghyeok chỉ mang đủ tiền gửi thư, lúc nãy đã dùng gần hết để trả tiền thuốc nên không đủ để gọi xe. Boseong biết anh chưa đi được nên mới nán lại chờ.

"Tôi đưa anh về."

"Không cần đâu. Tôi tự về được."

"Đừng bướng bỉnh nữa, trời sẽ tối đấy."

Cậu đồng nghiệp kiên quyết đứng đó nên anh giáo lần nữa chịu thua, ngoan ngoãn ngồi lên lưng hắn.

"Giờ thì nói tôi biết địa chỉ nhà anh được chưa?"

"202 đường H.Waston."

"Thì ra nhà anh kế bên nhà Minhyeong."

"Cậu biết Minhyeong hả?"

"Ừ, cậu ấy không kể anh nghe về tôi à ? Anh là họ hàng của Minhyeong mà."

"Không."

"À, vậy thì may cho tôi quá. Minhyeong toàn bêu xấu tôi với người khác thôi."

Sanghyeok ngạc nhiên nghe hắn nói. Anh nhớ về lời phủ nhận của Lee Minhyeong và thấy như có gì trong mình vừa nứt ra.

"Cậu...cậu là gì của Minhyeong?"

"Bạn bè. Tôi quen cậu ấy hơn bốn năm rồi."

Nội tâm nứt vỡ của Lee Sanghyeok lúc này như nổ tung vì phát hiện ra đứa em họ yêu quý đã lừa dối mình. Và anh bắt đầu lo lắng cho chính bản thân mình khi lỡ kể cho Lee Minhyeong những chuyện về Gwak Boseong.

Trong lúc anh giáo còn đang miên man suy nghĩ, cậu đồng nghiệp nói:

"Thầy giáo ạ, tôi không có làm không công đâu nhé."

"...Cảm ơn."

"Nói suôn thế đâu được."

"Cậu muốn bao nhiêu?"

"Trông tôi nghèo lắm hả?"

"Vậy cậu muốn tôi trả ơn làm sao?"

Gwak Boseong trầm ngâm hồi lâu rồi ngước nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc. Đôi mắt anh đầy những hoài nghi, e ngại lẫn biết ơn, nhìn vào hắn. Hắn hiểu anh đang bị đặt trong một tình cảnh khó xử. Nhưng sự đối diện trực tiếp này làm dấy lên trong hắn những rung động hài hoà mà mãnh liệt, đột ngột, không mong đợi. Vào khoảnh khắc tức thời ấy, Gwak Boseong đã nghĩ đến một điều mà hắn chưa từng nghĩ trước đây : một mong cầu và ham muốn sâu sắc được tìm hiểu sự thật đằng sau đôi mắt kia.

"...Đi chơi với tôi nhé."

"Hả? T-tự nhiên lại kêu tôi đi chơi với cậu?" Lee Sanghyeok hốt hoảng lắc đầu nguầy nguậy - "Tôi với cậu chỉ là đồng nghiệp thôi!"

"Anh nghĩ gì đấy, tôi hẹn cả Minhyeong và Minseok nữa chứ có phải mỗi anh đâu."

"Ơ?"

Anh giáo ngó biểu cảm bình thản của cậu đồng nghiệp thì mới nhận ra mình đã hiểu lầm lời mời của hắn. Mà rốt cuộc anh đã hiểu lầm thành cái gì ư? Anh không thể nói được.

"Ra là vậy hả..."

"Được rồi, chốt vậy nhé. Chủ nhật tuần sau, năm giờ chiều, nhà hát MoL. Hay thôi, hôm đó tôi qua đón anh."

"Tôi còn chưa đồng ý mà."

"Chẳng lẽ anh định từ chối?"

Sanghyeok không dám nói gì thêm, bởi Boseong đã chấp nhận đi một quãng đường dài để đưa anh về nhà, anh không thể từ chối người ta được.

Điều này làm anh giáo bứt rứt vô cùng, gương mặt nhỏ hơi đỏ, hiển hiện một nỗi uất ức không vui. Gwak Boseong ngó anh mà buồn cười, khẽ thì thầm:

"Nhìn ngốc thật."

"Cậu nói tôi ngốc à?" Lee Sanghyeok phản ứng.

"Không, chả nói gì."

"Tôi nghe rõ lắm đấy nhé."

"Thế sao còn hỏi tôi?"

Lời trêu chọc có chủ ý thành công làm Sanghyeok tức giận, anh quyết định vùng lên, nhằm hai má Boseong mà véo mạnh. Cú tấn công bất ngờ làm hắn trở tay không kịp, kêu la oai oái.

"Đồ ngốc! Boseong mới là đồ ngốc!"

"Đừng vùng vẫy lung tung, hoặc là tôi không cõng anh nữa."

"Cứ việc! Tôi tự đi về nhà."

"Anh Sanghyeok muốn biến tôi thành người xấu hả?"

"Cậu vừa nói lúc nãy còn gì."

"Vậy tôi xin rút lại lời mình vừa nói."

Sau một hồi Boseong cố gắng chịu đựng bị véo má, cơn giận dỗi của anh giáo mau chóng nguội đi, nhưng rồi chuyển sang buồn bã. Anh thở dài, bất lực vì không thể làm được gì, nhưng nghĩ đến người đang cõng mình, anh thấy tim ấm lên như vừa được hâm nóng.

"Cảm ơn."

"Câu này anh đã nói rồi."

"Thì tôi vẫn cứ nói nữa."

Gwak Boseong bật cười, cảm thấy ngày hôm nay tình cờ giúp đỡ Lee Sanghyeok thật không bõ công chút nào. Anh đáng yêu thế này cơ mà.

"Cậu không cần cõng tôi nữa đâu. Tôi tự đi được rồi."

"Lo cái gì, tôi tiện đường nên mới giúp anh thôi."

"Không lẽ nhà cậu Boseong cũng ở gần đấy à?"

"Ừ."

"Địa chỉ là gì thế?"

"Tôi không có nghĩa vụ nói cho anh biết."

"Cậu cố tình đúng không?"

"Tôi chỉ học anh Sanghyeok thôi."

"Hừ, cậu không nói thì tôi sẽ không thèm đi chơi với cậu."

"Tôi cho phép anh làm vậy."

"Không, đừng nói thế, tôi sẽ đi mà!"

Gwak Boseong trông anh giáo lúng túng, thấy anh mới buồn cười làm sao. Rõ ràng rất dễ ngại ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra xấu tính hòng trả đũa hắn, cuối cùng không chỉ thất bại mà còn bị trêu ngược.

Đáng yêu rồi lại càng đáng yêu thêm.

Bầu trời dần đổi màu, phủ hồng những ngôi nhà trong thị trấn. Gwak Boseong cõng Lee Sanghyeok trên lưng, dạo bước trên con đường dài. Người ngoài đường thưa thớt, như chỉ còn lại hắn và anh. Sanghyeok im lặng, tay anh quàng qua cổ hắn, tóc anh thơm mùi hoa. Nắng tô cho anh hồng hai gò má. Gwak Boseong ngẩng đầu nhìn, tưởng chừng anh là một chân dung được phác hoạ, với nỗi buồn man mác nổi bật giữa những gam màu phôi pha.

"Thầy giáo không muốn nói gì nữa sao?"

"Này, đừng ủ rũ thế chứ. Anh khiến tôi thấy mình như vừa gây ra tội."

Lee Sanghyeok lặng thinh. Một nỗi buồn đáng yêu hiện hữu trên mặt anh. Nhìn vào đó, Gwak Boseong bỗng thấy bản thân cũng có một nỗi buồn, dù chính hắn là người đã khiến anh uất ức nãy giờ.

"Vẫn còn đau hả?"

"Không."

"Nối dối."

"...Một chút."

"Sắp đến rồi, lát nữa sẽ ổn thôi. Anh nhớ ở nhà không được vận động nhiều, tốt nhất là nên xin nghỉ ngắn hạn. Khi ngủ nhớ kê cao chân, dùng gối hay gì cũng được. Nhớ đến bệnh viện khám. Nhớ thay băng..."

Gwak Boseong dặn dò thật kỹ, sợ như anh giáo có thể sẽ đãng trí mà quên mất điều quan trọng nào đó. Rồi hắn ngẫm nghĩ, và lần nữa thấy Lee Sanghyeok vừa lây lan một cái gì kỳ lạ tới mình. Một cơn nhức nhói khó chịu và âm ỉ, cứ như thể bản thân cũng đang mang một cái chân đau vô hình.

Cảm giác này nên gọi là gì nhỉ?

...

Lee Minhyeong đang chuẩn bị bàn ăn thì có tiếng chuông cửa bên ngoài. Nhìn về cửa sổ, trời nhá nhem tối. Không biết ai tìm gã giờ này.

Mở cửa ra, Minhyeong bất ngờ khi thấy người trước mặt là Gwak Boseong. Gã hỏi:

"Sao anh đến tìm em giờ này?"

"Năm giờ chiều, chủ nhật tuần sau đi nhà hát nhé. Nhớ nói với Minseok nữa."

"Lâu rồi mới thấy anh hẹn đi chơi đấy. Nhưng anh nói hôm khác cũng được mà, cần chi phải đến đây lúc này."

"Không cần quan tâm chuyện đấy. À đúng rồi, cậu cho anh mượn tiền đi xe về với."

"Ơ, thế rốt cuộc anh đến đây bằng cách nào?"

"Đi bộ."

"Đùa hả? Nhà anh cách đây hai con phố cơ mà."

"Cậu cứ mặc anh."

Lee Minhyeong lật đật đi lấy tiền. Mãi đến khi Boseong sắp sửa lên xe, gã vẫn đứng tần ngần trước cửa nhà.

"Em hẹn cả anh Sanghyeok nữa được không?"

"Sanghyeok hả?"

"Vâng. Anh ấy mới đến đây, không có nhiều bạn bè, em sợ anh ấy buồn chán. Hơn nữa, hai anh là đồng nghiệp, mà em thì chưa nói anh ấy hay mình quen biết với anh, dịp này có lẽ là một cơ hội tốt để giới thiệu. À! Anh biết nhà anh Sanghyeok ở đâu chưa? Anh ấy sống ngay bên cạnh nh-"

"Không cần." Gwak Boseong cắt ngang.

"Chuyện đó anh biết rồi."

___________________________________________

"Em đẹp
như dòng nước chảy
tôi
không bao giờ đuổi kịp
biết rằng
em
có thể cuốn tôi đi."

Nguyễn Lãm Thắng - Em đẹp như dòng nước chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bdd#faker