7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm phút nữa đến giờ nghỉ trưa.

Gwak Boseong ngó đồng hồ đến chục lần hoặc hơn, thấy thời gian trôi chậm vô cùng. Ngồi trên ghế làm việc, hắn hết nhìn trần nhà rồi tới bàn trà, nền đất, Đậu Đen. Mọi thứ giống y thường ngày, ngay ngắn, không suy chuyển, và điều đó nhắc nhở Boseong về sự thiếu vắng của một cái gì khác biệt. Mà cái ấy chính là Lee Sanghyeok. Hắn đã đợi suốt cả một tuần nay, đợi anh xuất hiện.

Tiếng bước chân vang lên nơi cánh cửa, Đậu Đen ngay lập tức nhảy xuống khỏi bàn trà, chạy đến chỗ có đôi giày da trắng quen thuộc vừa đi qua cửa phòng. Gwak Boseong vẫn hướng mắt vào đống giấy tờ trên bàn, nhưng biết anh đã tới.

"Thầy giáo đến đấy à?"

Sanghyeok không thèm trả lời. Hẳn anh còn để tâm chuyện hôm ấy. Boseong dõi theo anh vuốt ve Đậu Đen, lòng vui mừng vì sự chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả. Nhưng hắn vẫn nhớ vết thương của anh, thầm liếc tới cổ chân nhỏ nhắn lấp ló sau ống quần ka-ki màu be.

"Chân anh đã khỏi chưa?"

"Đã khỏi rồi."

"Thật không?"

"Tôi nói dối cậu làm gì."

Cậu đồng nghiệp phì cười, đoán anh giáo chắc còn giận mình lắm, mà ngộ nghĩnh làm sao khi gương mặt cùng giọng điệu lạnh nhạt ấy của anh bỗng trở nên dễ thương. Hắn đẩy đến trước mặt anh một đĩa bánh ngọt vị chocolate và một tách Earl Grey thượng hạng.

"Cậu khách sáo quá rồi." Sanghyeok nói, buồn cười vì cậu ấm cáu kỉnh đột nhiên mời bánh.

"Đừng có tưởng bở. Tại tôi mua thừa một cái thôi."

"Cậu có thể đổi trả tại cửa hàng mà."

"...Đề phòng anh chưa ăn gì."

Boseong làm bộ không quan tâm, nhưng chớp mắt vài giây lại liếc sang xem Sanghyeok đang làm gì. Thấy anh vui vẻ ăn bánh thưởng trà, hắn mới hài lòng. Nhưng những cái nhìn lén lút vẫn không hề bớt đi.

Gwak Boseong tự nhận thấy sự chú ý hắn dành cho Lee Sanghyeok chẳng biết từ khi nào đã trở thành một điều gì bản năng, vô thức, một thứ tình cảm "không nhìn không chịu nổi". Mà hắn đoán cái căn nguyên của điều này có lẽ xuất phát từ mong muốn phải được xác thực, được tận mắt chứng kiến và theo dõi, được biết chắc rằng người trước mặt đang ở yên trước mặt. Và dẫu cho đã cố bắt buộc mình, hắn vẫn bất lực trong việc lảng tránh anh.

Những phản ứng xảy ra với anh là thứ hắn chưa bao giờ hiểu được.

"Thầy giáo còn nhớ lời hẹn với tôi chứ?"

"Còn nhớ. Nhưng đừng gọi tôi thế nữa."

"Thầy giáo có thường đi nhà hát không?"

"Có, tôi thích nghe giao hưởng lắm."

"Anh còn thích cái gì khác nữa không?"

"Tôi không có nhiều sở thích...chắc là đọc sách. Mà nói về nhạc, trong số những bản tôi đã nghe qua, đặc biệt nhất có lẽ là Trường ca Messiah của Handel."

"Tôi cũng từng nghe nó một lần." Boseong nói.

"Thật sao? Có phải là rất hay đúng không? Tôi được nghe nó lần đầu năm mười bảy tuổi, và thực sự đã bị choáng ngợp hoàn toàn. Chắc tôi không bao giờ quên được. Mà không chỉ Trường ca Messiah, tôi còn đặc biệt thích bản Sonata số tám cho dương cầm của Mozart và Giao hưởng số hai của Beethoven. Ước gì tôi có thể được nghe lại chúng lần nữa. À, cậu đã từng đọc qua vở kịch nào chưa?"

"Tôi có đọc Romeo và Juliet."

"Chà, một vở kinh điển nhỉ? Nhớ khi đọc nó hồi còn bé tí, đoạn Romeo đâm chết Paris rồi uống thuốc độc tự tử theo người mình yêu và khi Juliet nhìn thấy Romeo bên cạnh đã chết thì rút dao tự vẫn để chết theo anh, tôi không hiểu vì sao họ cứ nhất quyết phải làm vậy. Sau này tôi mới biết cái đấy là tình yêu. Tôi còn từng đọc qua Giông tố, cũng của Shakespeare, và thú thật là nó rất ấn tượng, không biết cậu đã đọc bao giờ chưa? Câu chuyện kể về vị Nam tước Rospero cùng cô con gái Miranda, bị hãm hại và lưu đày bởi người em trai của ông..."

Gwak Boseong lặng nghe anh nói, tai bất chợt ù đi và mắt bỗng sáng tỏ lạ thường. Hắn dõi theo Lee Sanghyeok, anh ngồi gần bên ô cửa, nắng vàng phủ lên da trắng. Hắn thấy anh nói gì đó, mắt anh lấp lánh và cong như trăng khuyết. Gò má anh cao, hây hây. Môi anh đỏ mọng, vẽ một đường duyên dáng và hiền thục. Tự nhiên hắn thấy anh khác hơn thường ngày. Không chỉ là đẹp, bởi đẹp thôi thì tầm thường, mà cái làm anh trở nên đổi thay là anh khiến cho hắn có những rung cảm bồng bột, bất thình lình và chưa từng có trước đây.

Tựa như một cơn gió thổi qua cánh đồng yên, hay một tia chớp vụt loé giữa đêm lặng.

"Boseong?"

"Hả?" Gwak Boseong bừng tỉnh, nghe anh vừa gọi mình.

"Sao cậu nhìn tôi mãi vậy?"

"À-đâu có! Tôi chỉ đang nghĩ."

"Cậu nghĩ gì?"

"Thì...nghĩ sau này nên hẹn anh cùng đi nghe một bản giao hưởng...hay gì đó tương tự..."

"Nhưng liệu Minhyeong và bạn của cậu sẽ thích chứ? Tôi nhớ Minhyeong không ưa cái đấy cho lắm."

"Không, tôi chỉ hẹn anh thôi."

Lee Sanghyeok mím môi, cố tỏ ra không ngượng ngùng nhưng đôi má phiếm hồng đã phản bội anh. Anh cúi đầu chơi với Đậu Đen, mặc kệ người nào đó cứ thỉnh thoảng lại nhìn mình. Nhưng hình như chính anh chưa biết, trái tim anh đang rộn ràng đập.

Cậu đồng nghiệp vò rối mái đầu, tay cầm bút gõ gõ mấy cái, làm ra vẻ tự nhiên hỏi:

"Nếu tôi hẹn, anh sẽ đến chứ?"

"Hết giờ nghỉ rồi, tôi về văn phòng đây."

"Ơ khoan, anh chưa trả lời tôi mà!"

Boseong vừa đứng lên định đuổi theo thì Sanghyeok đã đi mất. Bóng anh vội vã, khuất sau cánh cửa phòng trong chớp mắt. Anh đi và trả về không gian yên ắng như vốn dĩ, nhưng bỏ quên một dáng hình ở lại. Cái ghế anh ngồi còn xê dịch, cái đĩa anh đã ăn bánh, tách trà anh uống chưa kịp hết. Chúng nhắc nhở hắn về anh. Boseong không muốn sửa chúng lại như cũ.

Nhìn đồng hồ, mười lăm phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa. Boseong đoán mình vừa khiến anh ngại ngùng. Quay trở về bàn làm việc, hắn ngồi ngẩn ngơ và lòng bất chợt suy nghĩ: Phải chi mình đừng ngỏ lời hẹn anh làm gì, phải chi mình đừng làm phí hoài mười lăm phút mà đáng lý ra anh vẫn sẽ ở đây! Thế thì đâu tiếc nuối như này...

...

"Xin chào, anh Sanghyeok!"

Hôm trước ngày Lee Sanghyeok đi làm trở lại, Lee Minhyeong hí hửng bước vào nhà anh, tay xách hộp bánh ngọt, điệu bộ vui vẻ cười tít cả mắt khiến gã nhất thời không nhận ra thái độ anh lúc này.

"Em đem bánh cho anh đây. Chân anh đã bớt đau chưa?"

"Đã đỡ hơn nhiều rồi."

"Mà nhân tiện, có một chuyện khá quan trọng em muốn thông báo cho anh."

Minhyeong đặt hộp bánh xuống bàn, ngồi xuống ghế đệm cạnh Sanghyeok rồi nhìn anh. Chỉ thấy gương mặt anh hầm hầm, chân mày chau lại và hai tay khoanh trước ngực. Lee Minhyeong - với kinh nghiệm được tiếp xúc nhiều với người anh họ dễ mến cũng dễ giận này - rất nhanh liền biết anh đang hờn dỗi chuyện gì đấy. Nhưng chẳng kịp để gã phân tích thêm, Lee Sanghyeok đột ngột quay qua nhìn gã, đôi mắt ánh lên niềm bất mãn, gằn giọng:

"Lee. Min. Hyeong!"

"Sao thế anh?"

"Em dám lừa anh!"

"Ơ, em đã dối gạt anh chuyện gì đâu?"

Lee Sanghyeok tóm lấy cổ áo Lee Minhyeong, bàn tay hằn những đường gân xanh làm gã toát mồ hôi hột. Gã không biết mình đã gây hoạ gì để anh tức giận thế này.

"Rõ ràng em có quen biết với Gwak Boseong, vậy mà lại bảo anh là không phải!"

Chà, giờ thì biết rồi.

"Ôi...chuyện đấy, em..." Minhyeong lắp bắp - "Anh à, bình tĩnh nghe em giải thích đã."

Lời biện minh của Minhyeong dường như là vô ích, anh giáo vẫn ghì chặt cổ áo gã:

"Đồ dối trá! Em đã kể những gì với cậu ấy rồi?"

"Hả? Kể chi cơ?"

Gương mặt Lee Sanghyeok lúc này chợt đỏ bừng, hai tay run lên và đôi mắt long lanh như đang cực kì xúc động.

"Thì, thì...những điều anh từng nói với em về Boseong..." Anh ngập ngừng lúc lâu, rồi nói tiếp - "Em đã kể hết với cậu ấy rồi đúng không? Trả lời anh đi."

"Không hề! Không có mà. Anh à, nghe em nói đã."

Lee Minhyeong ngó dáng vẻ anh vừa giận vừa ngượng thì như hiểu ra vấn đề. Gã bật cười một cách bất lực, cố gắng gỡ đôi bàn tay cáu chặt của anh giáo và trấn an anh.

"Em xin lỗi, Sanghyeok. Đó là lỗi của em vì đã không thừa nhận với anh chuyện quen biết anh Boseong. Nhưng em thề là mình chưa bao giờ kể anh ấy nghe những lời anh đã nói."

"Thật chứ? Hay em lại đang lừa anh?"

"Không, em xin lỗi mà, Sanghyeok à."

"Vậy tại sao em nói dối anh là không quen cậu ấy?"

"Vì...em với anh ấy chỉ là bạn xã giao bình thường, thỉnh thoảng mới gặp một lần thôi. Với cả hôm nay em sang chính là để nói thật cho anh nghe về chuyện ấy đây, nhưng không ngờ anh đã biết từ trước. Sanghyeok phải tin em, mọi điều anh nói về anh ấy, em tuyệt đối không kể cho ai nghe cả."

"Em thực sự...không kể bất cứ điều gì cho Gwak Boseong?"

"Vâng."

Nghe được lời khẳng định, anh giáo bấy giờ mới thở phào. Gò má anh thôi đỏ, chứng tỏ nỗi lo lắng trong anh đã vơi đi ít nhiều. Nhưng Sanghyeok vẫn giận đứa em họ đáng quý vì đã hại mình một phen sốt vó nên tỏ ý đuổi người:

"Được rồi. Mau về đi."

"Sanghyeok đuổi em hả? Em muốn ở lại chơi với anh thêm chút mà."

"Về mau lên. Để hộp bánh lại."

"Đừng đối xử với em như vậy mà. Em còn thắc mắc chưa hỏi đấy."

"Chuyện gì?"

"Sao anh biết chuyện em quen biết với anh Boseong?"

"Cậu ấy nói."

"Hai người đã thân thiết đến mức đó rồi? Bảo sao anh Boseong lại biết nhà anh ở đâu."

"Hôm anh bị ngã, cậu ấy đưa anh về nên biết thôi."

"À, ra là vậy hả..." Lee Minhyeong ngờ ngợ điều gì đó, nhưng không nhớ nổi.

Gã nhìn bàn chân anh đang quấn vải trắng, thở dài:

"Anh Boseong hẹn em chủ nhật tuần sau đi nhà hát, mà cái đấy lại đúng sở thích của anh, thế nên em đã hỏi liệu có thể hẹn cả anh không và anh ấy đã đồng ý. Nhưng tình hình này chắc là không được..."

"Không sao. Mai anh đi làm lại rồi." Lee Sanghyeok khẽ cười - "Còn chuyện nhà hát, anh phải đi chứ."

____________________________________________

"Em đừng xếp lại chăn
em đừng chải lại tóc
em đừng tô lại môi
cứ để nguyên áo quần trên ghế
cứ để nguyên hiện trạng căn phòng.

Anh cần vật chứng
trước thời gian."

Trương Đăng Dung - Vật chứng.

Note: Hôm qua hai vị kia làm mình bất ngờ quá nên mình phải đăng chương mới cho các bạn ngay nè hihi

Đồng thời mình muốn gửi lời cảm ơn đến @comriviu, mình bị lấn cấn chuyện đặt dấu câu khá lâu rồi, thật may vì bạn đã góp ý cho mình. Cảm ơn rất nhiều ạ 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bdd#faker