8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, bốn giờ rưỡi. Trời ngoài đường nhuộm một màu vàng cam.

Gwak Boseong hí hửng bước ra khỏi phòng, chuẩn bị đến điểm hẹn. Hôm nay hắn đặc biệt chăm chút nên trông điển trai hơn hẳn mọi ngày: áo lụa đỏ cổ cao, ghi-lê đen, thêm quần tây và áo vest dài cùng màu, tóc mái hơi rẽ sang hai bên, đen mượt, đôi giày da đắt tiền bóng loáng.

Ngang qua phòng khách, Boseong bắt gặp đứa em trai thân yêu đang chơi một mình. Thằng nhỏ ngồi trên ghế đệm dài, cắm cúi vào cuốn sách cổ tích. Hắn tiến lại chỗ nó, hỏi:

"Hợp không?"

Thẳng nhỏ không trả lời, cũng chẳng buồn ngẩng mặt.

"Anh đang hỏi em đó."

"Cái gì hợp cơ?" Nó trả lời, vẫn dán mắt vào sách.

"Trang phục của anh."

"Em chẳng biết."

"Em đã nhìn đâu mà biết."

Thằng nhỏ lúc này mới chịu nhìn tới anh trai mình. Nó ngó trên ngó dưới một hồi rồi hỏi:

"Anh có hẹn với cô nào đấy?"

"Hẹn hò ai? Anh đi nhà hát với bạn thôi."

"Thế thì cần chi cầu kỳ, anh cứ vậy mà đi."

"Anh đâu có cầu kỳ."

"Em lại chẳng rõ anh quá."

Gwak Boseong hơi bực dọc, rõ ràng đây là hậu quả khi quá nuông chiều một đứa trẻ. Nhưng nhớ đến cuộc hẹn, hắn vẫn lò dò đến gần thằng nhỏ, dỗ dành:

"Nhớ con thuyền lần trước em bảo thích không? Khi nào về anh sẽ ghé qua mua."

Thằng nhỏ nghe vậy thì sáng mắt, cái điệu bộ làm kiêu bỗng chốc đổi thành yêu mến ngay tắp lự, luôn miệng khen:

"Cảm ơn anh hai! Hôm nay anh đẹp ghê gớm!"

Gwak Boseong vui vẻ xoa đầu nó. Hắn đội chiếc mũ chóp cao màu đen lên, trước khi đi vẫn không quên dặn dò:

"Trông chừng Đậu Đen nhé."

...

Nhà hát MoL khai trương đã gần chục năm. Buổi trình diễn đầu tiên là Select Ayres của John Wilson.

Nhớ lần đầu đặt chân đến đây, Gwak Boseong rất thích lối kiến trúc của nó. Bên ngoài trông như một dinh thự lớn hai tầng được xây dựng trên nền tảng đá tối màu nổi bật, với các cột trụ nối liền và cổng vòm vòng cung dẫn vào một lối đi băng ngang sảnh đá cẩm thạch, tương phản với phần nền tối màu. Phía trên tạc tượng Apollo và các nữ thần Muse. Khán phòng bên trong xây dựng hình móng ngựa, đèn chùm pha lê được lắp xung quanh các hộc nhạc. Trên trần vẽ bức bích hoạ thần Apollo mang những thi sĩ tài ba nhất thế giới đến với nữ thần Minerva. Điều duy nhất làm Gwak Boseong khó hiểu, đó là tên gọi của nhà hát - MoL. Mãi tới sau này hắn mới biết ý nghĩa đằng sau cái tên ấy. MoL. Memories of Love.

Và chẳng biết vì nguyên nhân gì sâu xa, Boseong chưa hề đưa bất cứ cô nàng nào mình từng theo đuổi đến đây. Hắn thường đến nhà hát một mình. Đó là lời thề của riêng hắn.

"Anh tới sớm thế."

Ryu Minseok nói với Gwak Boseong khi hắn vừa bước vào từ cửa. Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong chưa đến nên họ cùng đợi tại sảnh của nhà hát. Trời chập tối, đèn được bật, người đến bắt đầu đông. Đứng ở một góc, Gwak Boseong ngó nghiêng xung quanh. Đôi mắt hắn không thể ngừng tìm kiếm, cứ như sợ sẽ bỏ lỡ mất dáng hình người nào đó. Và không uổng công trông ngóng, người ấy cuối cùng cũng xuất hiện.

Lee Sanghyeok bước vào cùng với Lee Minhyeong. Khi nhìn thấy anh lúc ấy, Gwak Boseong đã thầm thảng thốt trước dáng vẻ người nọ, bởi anh bảnh bao và điển trai khủng khiếp! Anh mặc áo lụa trắng, khoác thêm ghi-lê và vest kem bên ngoài, quần tây cùng màu và chiếc giày âu bóng loáng, trên cổ thắt một chiếc nơ nhỏ. Tóc anh vuốt ra sau một nửa, để lộ trán và chân mày. Mặt anh trắng, dáng anh gầy, chiếc áo thắt eo làm anh thêm nhỏ con. Trông anh như thể một thiếu gia lớn lên trong quần là áo lụa, nhưng vẫn nguyên một nét chững chạc và đứng đắn. Anh nổi bật và toả sáng, tưởng chừng có thể làm người ta loá mắt ngay tức thì.

"Trời ơi, anh Sanghyeok đây sao? Đẹp trai quá!" Ryu Minseok ngắm anh, không tiếc lời khen ngợi.

Lee Minhyeong nghe được thì vui lắm, vừa giới thiệu anh vừa ngó đến Gwak Boseong với ánh mắt hãnh diện của kẻ chiến thắng. Gã phải vất vả lắm mới thuyết phục được anh đi cùng xe với mình.

"Anh Boseong thấy thế nào?" Minhyeong hỏi.

Gwak Boseong - cậu ấm nhà giàu chính hiệu, người luôn tự tin nhất về vẻ ngoài của mình mỗi khi xuất hiện - lúc này đây lại luống cuống chân tay, chần chừ một lúc rồi trả lời qua loa:

"Cũng được."

Đôi mắt hắn lảng đi sau câu nói, nhưng giây tiếp theo lại tìm về nơi Lee Sanghyeok đứng, cốt để xem anh phản ứng thế nào. Chỉ thấy ánh nhìn anh cũng dừng lại ở hắn, đôi mày anh hơi chau và cặp mắt thoáng buồn rầu, cứ như anh thật sự để ý lời nhận xét kia của hắn. Lúc ấy, Boseong đã nghĩ: Chao ôi, người đâu mà đến cặp mắt cũng đẹp khôn tả!

Nhưng vẫn giận vì anh không để mình đưa đón, Boseong tỏ vẻ thờ ơ.

"Xin chào." Sanghyeok nói với Boseong.

"Chào."

Lee Sanghyeok định nói gì đó, nhưng Minseok đã lên tiếng trước:

"Anh Sanghyeok không cần để ý anh ấy làm gì. Anh nói chuyện với em này."

Không biết liệu có phải do câu chào ngắn gọn và lời nhận xét chẳng chút để tâm của Boseong làm phiền lòng hay chăng mà anh giáo nhân lúc hai người kia đi vào trước đã giữ Lee Minhyeong lại.

"Trông anh ổn chứ?"

"Ổn mà. Anh lo lắng điều gì vậy?"

"Anh chỉ hỏi thế thôi. Em thấy tóc anh thế này có hợp không?"

"Hợp lắm." Minhyeong nói, nhưng để Sanghyeok yên tâm, gã vờ vuốt mấy lọn tóc trước trán anh giáo vài cái như đang sửa chúng lại.

"Đẹp hơn rồi đó."

Anh giáo thở phào, vuốt phẳng vạt áo và chỉnh kính ngay ngắn, vội vàng kéo Lee Minhyeong vào trong.

Chỗ ngồi của họ là nơi vừa đủ để nhìn trọn sân khấu. Bốn ghế liền nhau, theo thứ tự là Minseok, Boseong, Sanghyeok và Minhyeong. Mới đầu Gwak Boseong không định ngồi gần anh giáo đâu, nhưng xui rủi thay Minhyeong lại chọn ngồi ngoài cùng và nhường lại chỗ ấy cho Sanghyeok.

Mà, thật ra cũng không phải xui rủi gì.

Nhìn đến Sanghyeok, người đang ngay cạnh bên mình, vẻ đẹp anh vẫn khiến hắn chưa thôi choáng váng. Tóc anh thơm hệt cái ngày hắn cõng anh hôm nọ.

Gwak Boseong biết thừa ban nãy có bao nhiêu người đã để ý Lee Sanghyeok. Một cơn ghen ngấm ngầm nảy nở trong hắn. Không phải ghen tị, mà là ghen tuông. Cái lòng ghen thường chỉ có ở người mà người yêu của họ bị đụng chạm bởi một cái gì họ không muốn. Nhưng sao hắn phải ghen tuông chỉ vì thấy anh được chú ý? Sao hắn phải căm tức và thù hằn vô căn cớ với những ai đã ngắm nhìn anh và có khi đã say đắm anh sau cái nhìn ấy? Sao hắn phải cố dằn xuống cái ham muốn kì lạ là giấu diếm anh khỏi con mắt của tất cả mọi người? Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu, chẳng cái nào hắn tự trả lời được.

Nhưng hắn vẫn còn giận anh lắm.

"Chúng ta sẽ xem gì?" Anh hỏi hắn.

"Concerto thành Brandenburg của J.S.Bach."

"Tôi chưa nghe bao giờ."

"Đây là buổi diễn đầu tiên của bài này trong một nhà hát, dù nó đã được sáng tác cách đây chục năm."

Ánh đèn xung quanh vụt tắt. Sân khấu bật sáng, bức màn đỏ từ từ được kéo lên, hiện ra dàn nhạc chừng chục người. Tất cả mặc âu phục đen, người chơi trumpet, người chơi cello, người chơi vĩ cầm,...và một người đứng phía trước dàn nhạc - nhạc trưởng. Sau một tràn vỗ tay từ khán giả, vị nhạc trưởng quay lưng lại, bắt đầu buổi biểu diễn.

Tiếng nhạc du dương khoả lấp khán phòng rộng. Ai nấy cũng đắm chìm vào bản giao hưởng, chỉ duy nhất một người thì không. Lee Sanghyeok hơi nhíu mày, ánh đèn sân khấu dường như quá sáng và làm anh chói mắt. Anh không nhìn phía đó, mà hướng mắt mình về một vùng tối, dịu nhẹ hơn. Cái vùng anh nhìn ấy là Gwak Boseong.

Gương mặt cậu trai trẻ tuổi chìm trong bóng tối, nhưng làn da hắn trắng bật. Mắt Boseong nhắm nghiền, có lẽ là theo thói quen, nên Lee Sanghyeok cứ thế mà chiêm ngưỡng vẻ điển trai của hắn. Tiếng nhạc truyền vào tai anh, và bóng hình người thanh niên truyền vào mắt. Mọi thứ tại thời điểm ấy hoà quyện vào nhau, đan lấy nhau, trở thành một tổng thể đẹp đẽ và ngây ngất lòng người.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gan, khung cảnh đẹp bỗng nhiên bị phá vỡ bởi hàng mi người đối diện bật mở, bất thình lình hướng về phía anh giáo. Đôi mắt hắn giao nhau với anh, tinh tường và sáng suốt.

Lee Sanghyeok cảm giác như trái tim mình vừa xảy ra một cơn chấn động.

"Sao anh nhìn tôi?"

"...Đèn sân khấu khiến tôi chói mắt. Cậu nhìn tôi làm gì?"

"...Tôi đáp lại cái nhìn của anh."

"Tôi không yêu cầu điều đó." Sanghyeok nói, đầu quay về phía trước.

Gwak Boseong tự nhiên phì cười. Hắn cười vì Sanghyeok sao mà dễ thương quá đỗi. Trên gò má phiếm hồng của anh, hắn đã thấy một sự e thẹn.

Ngồi được vài phút, Lee Sanghyeok không kìm được mà lại quay đầu trông sang Gwak Boseong. Anh thấy hắn vẫn dán mắt vào mình.

"Cậu đừng nhìn tôi nữa." Anh cáu kỉnh.

"Anh khó chịu bởi vì tôi nhìn anh ư?"

"Không."

"Hay tôi khiến anh ngại ngùng?"

"Không hề."

"Vậy cớ gì mà anh không cho phép tôi được nhìn anh?"

Lee Sanghyeok lặng thinh. Anh chẳng thể nói rằng bởi vì đôi mắt kia làm xuất hiện trong anh những cảm xúc khó tả - một cơn gợn sóng, một cơn bão bùng. Anh không nói ra, anh cho rằng người ta không hiểu được.

...

Buổi biểu diễn kết thúc cũng là lúc trăng lên cao. Phố sáng đèn và đông người.

Gwak Boseong lững thững bước ra từ cửa nhà hát, thấy Lee Sanghyeok nói cười với Ryu Minseok. Họ đang đợi xe nhưng mãi vẫn chưa tới.

Hắn tiến lại chỗ ba người, Lee Minhyeong vừa thấy hắn thì hỏi:

"Thế nào? Bản đấy hay anh nhỉ?"

Gwak Boseong ậm ừ rồi thôi. Nghe tiếng chuyện trò bên tai, hắn lơ đễnh trông đi chỗ khác, thắc mắc chẳng hiểu sao lúc nãy không nghe được gì, nhạc vang bên tai nhưng mọi thứ cứ mờ nhạt. Rồi Boseong nhìn đến sau lưng Sanghyeok, gương mặt nghiêng của anh làm hắn bỗng ngợ ra: À, chắc chắn là cái người này! Bởi vì cái người này ngồi kế bên, cho nên mình mới không thể tập trung được.

"Hừ, thật khó ưa."

Đương lúc còn đang chăm chú, bóng lưng trước mắt hắn đột ngột khẽ chuyển động, hơi nghiêng đi, xoay về phía trước. Gwak Boseong giật mình. Bởi cái hành động ấy xảy ra khi người ta quay đầu ra đằng sau. Hắn ngẩng mặt lên, và y như rằng bắt gặp ánh nhìn của anh giáo. Còn anh, tưởng đâu đang làm gì lén lút và không ngờ bị phát hiện, vội vàng quay đầu lại ngay.

"Anh này, em hơi thắc mắc." Minseok hỏi hắn.

"Chuyện gì?"

"Hôm nay anh ăn mặc lạ quá."

"Lạ chỗ nào?"

"Mọi khi hẹn đi chơi có bao giờ anh cầu kỳ thế này đâu."

"Đúng nhỉ? Cậu bảo tôi mới để ý." Minhyeong nói.

"Ôi, tôi còn tưởng anh ấy hẹn hò cô nào."

Gwak Boseong tự ngó bản thân từ đầu đến chân, không nhận ra vẻ bóng bẩy bất thường của chính mình.

"Trông anh giống vậy lắm ư?"

"Vâng. Nhìn mà xem, bộ này là mẫu mới nhất đúng chứ?"

"Cậu biết cả mấy cái này?"

"Không, chỉ là hôm nọ em tình cờ thấy trên tuần báo thời trang của mẹ mình. Mẫu này phải đặt may gần một tuần mới có đấy. Cho nên lúc anh mới xuất hiện, em cứ ngỡ anh hẹn cả cô tiểu thư nào..."

Ryu Minseok đang nói hăng say, chợt chú ý tới Lee Sanghyeok với dáng vẻ hiếu kỳ bên cạnh. Một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu ta.

"Vớ vẩn." Boseong nói.

"Chà, có thật là vậy không?" Minseok cười một cách tinh ranh, huých vai hắn trêu chọc.

Cái huých vai vô tình đẩy hắn va vào anh. Như vừa động vào cái gì quá nóng và bị bỏng, Gwak Boseong vội giữ khoảng cách ngay. Nhưng dù có vờ thờ ơ không để ý, tim hắn vẫn đập liên hồi vì cái chạm nhẹ như lướt với Sanghyeok. Boseong chạm vào tay anh. Tay hắn run. Một thoáng thôi cũng đủ.

Nhớ khi Gwak Boseong cõng Lee Sanghyeok hôm nọ, cảm giác này có chút khác biệt. Hắn không biết vì sao nó khác, phải chăng bởi những ý nghĩ và nhìn nhận của hắn về anh thay đổi, hay những suy tưởng và nỗi lòng thầm kín hắn đối với anh dần nảy nở, sinh sôi?

"Kìa, Charlie!" Minseok nói khi bắt gặp một người đàn ông đứng cách đấy chừng mười mét.

"Người quen hả?"

"Trùng hợp ghê! Tôi nói cậu nghe, anh ấy từng có mối làm ăn với xí nghiệp của tôi. Trong một lần tình cờ, anh ấy đã kể tôi chuyện người cha vừa qua đời của mình. Lúc trước ông sở hữu nhiều trang trại nên giàu nứt đố đổ vách, giờ mất vì bệnh và không để lại di thư. Hai người anh cùng cha khác mẹ của Charlie đang giành chia tài sản, và với tư cách là con của vợ kế - anh ấy bị đẩy ra ngoài. Vì vậy Charlie đã nhờ tôi giới thiệu một luật sư tư vấn có thể giúp anh ấy giành được một phần tài sản."

"Ý cậu là đang nói tôi chứ gì?"

"Còn ai vào đây nữa, cậu nên cảm ơn tôi đi. Ồ, anh ấy thấy chúng ta kìa." Ryu Minseok vẫy tay chào người đàn ông.

"Sẵn gặp rồi thì qua chào hỏi thôi."

Minseok nói xong liền kéo Minhyeong đi, không quên nháy mắt ra hiệu với Boseong và căn dặn Sanghyeok chờ họ một lát, họ sẽ quay lại ngay.

Hai con người bị bỏ lại cùng nhau, im lặng không nói gì. Trời càng về đêm, gió lạnh bắt đầu thổi. Cơn gió lùa qua mái tóc anh giáo làm nó rối tung, anh thấy thế liền với tay vuốt chúng xuống. Được một hồi, như thể chưa yên tâm, anh quơ quào tóc như con mèo chải lông, rồi vuốt ngang đường chân mái cho ngay hàng thẳng lối.

Gwak Boseong - người có con mắt không khi nào là không hướng về Lee Sanghyeok - hỏi anh:

"Thầy giáo hình như rất chú ý vẻ ngoài nhỉ?"

"Tôi chỉ muốn trông chỉnh chu một chút thôi."

Gió lại thổi, tóc anh lại bay. Anh lại với tay vuốt chúng xuống. Anh làm thế chừng năm, sáu lần. Gwak Boseong ngó anh như vậy thì hơi buồn cười, lấy mũ của mình đội lên đầu anh.

"Đâu cần chi phải vậy..."

"Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là gì ư?" Hắn nghiền ngẫm một lúc rồi nói tiếp - "Anh đang đứng trước mặt tôi chứ có phải cô tiểu thư xinh đẹp nào đâu."

"Hai cái ấy thì khác gì nhau chứ..."

Boseong nghe vậy thì bật cười bởi khiếu hài hước trong câu nói đáng ra nghiêm túc của anh. Hắn thấy Sanghyeok đôi lúc thật thà quá mức, thật thà trong chính những hành động của mình. Anh cứ luôn chỉnh đốn áo quần vì bận tâm lời hắn bình phẩm. Anh không muốn hắn nhìn vì e ngại bị nhìn thấu. Anh vuốt tóc thật ngay vì sợ hắn chê bai mình xuề xoà. Hắn hiểu điều anh muốn bày tỏ. Hắn hiểu sự biểu đạt anh dùng.

"Tôi thấy chẳng sao đâu, thưa anh."

"Cậu thấy gì cơ?"

"Hãy cứ mặc cơn gió ấy đi, anh có trông thế nào thì tôi cũng thấy chẳng vấn đề chi cả."

Em thế nào thì cứ thế mà đến;
Chớ có loay hoay sửa soạn áo quần.*

Gò má anh đỏ ửng, Boseong biết anh thẹn thùng. Anh ít khi nói ra, nhưng anh viết mọi thứ lên mặt.

Để xoá bỏ tình cảnh ngượng ngùng này, Lee Sanghyeok chọn mở lời trước:

"Cậu Boseong có thường đi nhà hát không?"

"Thỉnh thoảng thôi thưa anh. Tôi thích nghe những bản có kèn clarinet, bởi vì tiếng của nó rất hay. Cả những bản dành cho dương cầm nữa, nhưng hiếm khi nó được biểu diễn lắm."

"Nhà tôi có một chiếc dương cầm."

"Anh biết đàn?"

"Ừ. Tôi tự học thôi, cũng không thạo mấy."

"Chắc anh đàn hay lắm."

"Cậu đã nghe tôi đàn khi nào đâu mà biết được?"

"Tôi đoán. Lát nữa hỏi Minhyeong là biết liền, cậu ấy hẳn phải nghe tiếng đàn của anh rồi."

"Em ấy chỉ toàn tâng bốc tôi thôi."

"Chứ không phải tại anh khiêm tốn ư? Nếu là anh, có khi làm nhà soạn nhạc còn được."

"Tôi nào biết sáng tác gì đâu."

"Thế à? Hay anh thử viết một bài đi."

"Cậu cho rằng tôi có thể sao?"

"Phải thử mới biết được."

Gwak Boseong thầm liếc đến tay anh, tò mò không biết bàn tay ấy khi đặt trên phím đàn sẽ thế nào. Nhưng Lee Sanghyeok - chẳng hiểu do hắn quá lộ liễu hay do anh đặc biệt chú ý - đã bắt được cái nhìn kia của Boseong. Anh hỏi:

"Cậu muốn xem tay tôi?"

Gwak Boseong ngập ngừng, rồi gật đầu. Lee Sanghyeok liền giơ hai tay lên, xoè ra cho hắn ngắm. Đôi bàn tay anh gầy, trắng xanh như màu hoa sứ, và có khi cũng mỏng mềm y hệt. Xuyên qua những kẽ ngón tay, mắt anh hiện lên chăm chú và ngời ngợi. Má anh hồng. Miệng anh hơi cong. Hắn ngẩn ngơ như mới thấy một cái gì còn mỹ miều hơn bàn tay trước mặt.

"Đẹp thật đó." Boseong nói.

"Thế ư? Nhưng tôi hơi phiền muộn, vì ngón tay tôi trông gầy quá và ngón áp út của tôi thì bị cong..."

"Anh đẹp thật đó."

"Hả?"

Sanghyeok đang luyên thuyên về bàn tay mình chợt nghe tiếng Boseong bên cạnh. Anh ngẩng đầu nhìn sang, thắc mắc:

"Cậu vừa nói gì thế?"

"Không, chả nói gì."

"Rõ ràng tôi vừa nghe tiếng cậu."

"Anh đã lầm với tiếng gió rồi."

Anh giáo hơi nghi ngờ nhưng thôi không hỏi nữa, nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời dày đặc những vì sao lấp lánh giữa màn đêm, rồi anh liên tưởng đến cậu đồng nghiệp bên cạnh mình, đôi mắt cong hiền lành của hắn. Anh là một người yêu thiên nhiên và thích ngắm nghía sao trời, nhưng hôm nay những ngôi sao trên kia bỗng trở nên chẳng còn sáng và lấp lánh như anh hằng nghĩ.

Ở một góc độ mà Gwak Boseong không thấy, Lee Sanghyeok mỉm cười, lòng bồn chồn một nỗi vui sướng khôn xiết. Đôi mắt người thanh niên lại hiện lên trong trí óc anh, tinh tường và sáng suốt.

Đôi mắt ấy mới là ngôi sao, trên kia chỉ là những chấm trắng.

__________________________________________

"Hồn anh cũng đã bắt đầu đêm
Em hãy làm sương trút dịu mềm
Em hãy làm sao gieo sáng láng
Và ban thương nhớ, em làm em."

Chế Lan Viên - Hoàng hôn.

*Tagore Rabindranath - Tâm tình hiến dâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bdd#faker