1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẹn từ sáng mà sao giờ đã trưa rồi vẫn chưa tới nhỉ ?"

Trong một góc của quán rượu, Ryu Minseok vươn vai vẻ uể oải, hỏi Lee Minhyeong cứ thỉnh thoảng lại xem đồng hồ.

"Chắc bận đi tán tỉnh ai rồi."

"Cô Mones chứ còn ai nữa."

"Năm phút nữa mà anh ấy không tới thì tôi về đấy."

"Anh ấy đã hẹn mà, lát nữa sẽ tới thôi."

Ryu Minseok bĩu môi chán nản. Cùng là cậu ấm con nhà giàu, nhưng Minseok thiếu kiên nhẫn hơn so với Minhyeong, bởi vì hai người xuất thân khác nhau. Gia đình cậu ta làm nghề thương buôn, trong khi Minhyeong là con nhà dòng dõi quan chức. Còn cái người đang được ngóng đợi nãy giờ - Gwak Boseong - thì giống Minseok, nhưng bề thế hơn nhiều. Hắn là người có tiếng nói nhất trong đám bạn thiếu gia, và là người đào hoa nhất.

Nói về Gwak Boseong, tuy được gia đình định hướng nối nghiệp kinh doanh nhưng lại theo học hành chính. Đặc biệt hắn có tài văn thơ rất khá và vẻ ngoài điển trai, thế nên dễ dàng làm các cô gái mới lớn đắm đuối chỉ với dài dòng thư cùng cái mác thiếu gia tri thức. Mặc dù vậy, đã hai mươi lăm năm cuộc đời hắn vẫn không có mối tình nào, bởi hắn chưa từng thật sự yêu ai. Gwak Boseong thường hứng thú với những cô tiểu thư xinh đẹp, tán tỉnh họ cho đến khi tìm thấy một cô tiểu thư xinh đẹp hơn, hắn liền bỏ mặc cô hiện tại để tán tỉnh cô mới, mặc kệ bao nhiêu người vì mình mà đau khổ.

"Cũng may tôi là con một, nếu không thì em hay chị tôi cũng chẳng thoát được anh ấy." Minseok thì thầm với Minhyeong.

"Nói xấu anh đấy à ?"

Người vừa được nhắc đột nhiên xuất hiện làm cậu ấm nhỏ giật mình. Cậu trai vừa bước vào quán, dáng người cao lớn, khoác bộ âu phục xám và có một khuôn mặt hiền lành. Gwak Boseong ngồi xuống bàn, kêu một ly rượu rồi vờ hỏi tội đứa em thân thiết :

"Khai ra mau. Anh biết cậu đang nói về anh mà."

"Đâu có, anh nghe lầm rồi. Em chưa nói gì hết."

Minseok cười hối lỗi, nhưng chả sợ. Cậu ta hiểu rõ Boseong, tính hắn thân thiện và hào phóng, sẽ không để bụng những chuyện này. Vì thế cậu ấm nhỏ chẳng kiêng dè mà tiếp tục luyên thuyên về tình trường của Gwak Boseong.

"Minhyeong này, cậu còn nhớ anh ấy đã viết gì trong bức thư gửi cô Katherine không ? Hình như anh ấy viết : cô là người thiếu nữ đầu tiên khiến tôi xao xuyến ngay từ lần đầu gặp gỡ. Cô biết không, thưa cô Katherine, trước nay tôi cứ ngỡ những ngôi sao mới là thứ sáng nhất, nhưng khi nhìn vào mắt cô, tôi mới biết có thứ còn lấp lánh hơn cả những ngôi sao ấy." Minseok vừa nói vừa cố chỉnh giọng sao cho thật sướt mướt.

"Vậy còn cô Mones thì sao, anh ấy viết gì cho cô ?"

"Tôi chịu, anh ấy chưa tiết lộ tôi biết. Những nếu là tiểu thư Mones thì chắc sẽ sến sẩm lắm cho xem, đủ mọi kiểu so sánh, nhân hóa, ẩn dụ. Phải không anh Boseong ?"

Trong số tất cả những người Gwak Boseong tán tỉnh, cô gái ấy là đẹp nhất. Tiểu thư Mones, người có gương mặt nhỏ và góc cạnh, tóc vàng, mắt xanh, gò má cao, môi đỏ như son, lưng thẳng tắp, ăn mặc hợp thời và trông yêu kiều mỗi khi cô phe phẩy chiếc quạt đắt tiền. Cô là con một thợ hoàng kim khá nổi tiếng của thị trấn. Ryu Minseok đinh ninh đó là hình mẫu lý tưởng của Gwak Boseong, vì hắn hay liếc mắt nhìn cô, như một kiểu tán tỉnh.

"Anh đã viết bao nhiêu bức thư cho cô Mones rồi ?" Minhyeong hỏi.

"Mới hai thôi." Boseong trả lời.

"Sao ít thế ? Cô Lily tận bốn bài cơ mà."

"Cô Lily là cô nào ?" Minseok thắc mắc.

"Chủ cửa hàng hoa cuối ngõ kia. Boseong vừa kể cho tôi nghe về cô ấy tuần trước."

"Gớm nhỉ, đúng là Boseong có khác."

"Cô Lily có vẻ dễ tính, nhưng cô Mones thì lại khác."

"Tôi nghe nói cô ấy cự tuyệt trước mọi đàn ông."

"Chuyện đấy là hiển nhiên thôi. Nhưng tôi tự hỏi cô ấy sẽ nghĩ gì khi gặp anh Sanghyeok nhỉ ?"

Mọi người ngẩn ra khi lần đầu nghe cái tên được nhắc đến. Đặc biệt là Boseong, hắn hỏi :

"Sanghyeok là ai ?"

"Một người họ hàng xa của em, lúc nhỏ em hay chơi với anh ấy. Anh Sanghyeok vừa mới chuyển công tác xuống cơ quan quản lý của tỉnh mình."

"Con nhà tri thức ?"

"Vâng. Nhưng cũng khá giả."

"Anh cậu bao nhiêu tuổi ?"

"Lớn hơn anh ba tuổi."

"Anh mới gặp anh ta hôm qua."

"Thế hả ? Gặp như nào vậy ?"

Gwak Boseong bắt đầu kể lại cuộc gặp gỡ giữa mình và Sanghyeok. Lúc ấy hắn đang tới nhà Mones vì có hẹn đi chơi với cô, nhưng khi đến nơi lại vô tình bắt gặp cô trước cửa, nói chuyện với một chàng thanh niên nào đấy mà hắn không hề biết mặt. Chàng trai mảnh khảnh, trắng trẻo và đeo một cặp kính trông thư sinh. Cô Mones, người luôn tỏ ra lạnh nhạt với Boseong và chỉ hồi đáp lại bức thư thứ hai hắn mới gửi gần đây, lại trở nên e thẹn khi nói chuyện với một chàng trai xa lạ. Lòng tự trọng bị động chạm, Gwak Boseong hùng hổ xông lên chặn trước mặt chàng trai ấy.

Chàng thanh niên giật mình lùi lại vài bước trước sự chen ngang đột ngột. Và ô kìa, trông chàng mới dễ thương làm sao ! Chàng nhỏ con, trẻ trung, có đôi mắt xếch cùng hàng môi cong như mèo, tóc bông xù, che đi chân mày, đường cằm sắc xảo và một cái cổ thiên nga thon gọn. Gwak Boseong vừa nhìn chàng thì ngơ người ra, lửa giận bỗng bốc hơi trong tích tắc.

"Anh ổn chứ, Sanghyeok ?" Mones từ sau lưng Boseong lên tiếng.

"Không ai nói với anh rằng hành xử như vậy là rất thiếu lịch sự ư, anh Boseong ?"

"Tôi chỉ đang muốn nhắc nhở cô về lời hẹn với tôi, chứ không phải ở đây tán tỉnh người khác."

"Ai bảo là tôi đồng ý lời hẹn của anh ?"

"Gì chứ ? Cô đã nói thế trong thư mà."

"Tôi biết tình cảm anh dành cho tôi, nhưng tôi đã bày tỏ ý tứ của mình trong bức thư hồi đáp. Tôi không thích anh, thưa anh Boseong. Và tôi rất tiếc khi anh không thể hiểu được."

Gwak Boseong nghe cô nói thì mới vỡ lẽ ra bấy lâu nay hắn đã tưởng lầm cô thích mình. Cậu ấm nhà giàu chưa từng thất bại trước bất cứ cô gái nào, giờ lại bị một chàng trai cuỗm mất nàng thơ. Boseong nhìn chòng chọc vào người thanh niên kia, muốn hỏi rõ anh là ai, nhưng vì thẹn nên cuối cùng chỉ có thể lầm lũi bỏ về.

"Trời ơi ! Vậy là ngay cả cô Mones cũng bị anh Sanghyeok cuốn hút." Lee Minhyeong cười khoái chí khi nghe tin anh bạn của mình thất bại.

"Anh Sanghyeok khác gì với anh Boseong mà có thể khiến cô ấy để ý vậy ?" Minseok hỏi.

"Vì anh Sanghyeok là người gia giáo kiểu mẫu đó, không phải dạng nhà giàu đào hoa như anh Boseong đâu. Với cả, anh Sanghyeok rất đẹp nữa, đúng không anh ?"

"Ừ."

"Sao trả lời đơn giản vậy ? Em tưởng anh sẽ miêu tả nhiều hơn chứ."

"Đấy đâu phải người đẹp nhất anh từng gặp."

"Thế hả ? Nhưng em thấy anh ấy còn đẹp hơn cả cô Mones. Hồi ở tỉnh cũ, nhiều thiếu nữ thanh niên theo đuổi anh ấy lắm."

"Cậu cho rằng anh sẽ thích anh ta ?"

"Ai biết được."

"Giỡn hả ? Anh không thích anh ta đâu."

Gwak Boseong tỏ vẻ bực dộc và điều đó thành công làm trỗi dậy bản tính đùa dai của Ryu Minseok.

"Anh không muốn trả thù anh Sanghyeok sao ?"

"Trả thù thế nào ?"

"Làm giống với mọi cô gái trước kia. Tán tỉnh anh ấy, đợi anh ấy phải lòng rồi quay đi như chưa hề quen biết."

"Không, thật ngớ ngẩn."

"Ừ, tôi không đồng ý đâu. Anh Sanghyeok dẫu sao cũng là họ hàng của tôi đấy." Minhyeong nói.

"Chẳng lẽ anh không muốn giành lại cô Mones ư ?"

"Mones ? Thôi bỏ đi."

Gwak Boseong - người mà mọi khi ồn ào và luôn hùa theo mấy trò đùa của Ryu Minseok - hôm nay lại chán nản ngồi trên ghế, không màng đến những gì hai người kia nói, chỉ im lặng cúi đầu một lúc lâu.

Cậu ấm nhỏ bắt gặp sự thay đổi này, đảo mắt một vòng rồi kéo tay áo Minhyeong thủ thỉ :

"Này, tôi đang có một dự cảm."

"Dự cảm gì ?"

"Về anh Boseong. Một dự cảm xấu."

____________________________________________

"Anh là đám cỏ lan ra lối đi
Em đi hài đỏ
Giẫm lên anh phải không ?"

Mai Văn Phấn - Kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bdd#faker