2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok - người mà có lẽ còn lâu Gwak Boseong mới quên được, dù chỉ gặp duy nhất một lần. Anh không có một gương mặt quá xinh đẹp hay một ngoại hình hoàn hảo - theo hắn là vậy, không có tài nói chuyện hay một gia phả đồ sộ. Anh đáng lí chẳng có gì khiến người ta ghi nhớ từ lần gặp đầu tiên ngoài nụ cười dễ mến, nhưng anh lưu lại trong trí óc Gwak Boseong một cách sâu sắc chỉ bởi anh đã vô tình vùi dập cái tôi bấy lâu của hắn. Ấy thế mà, dẫu cho Boseong chỉ ước gì mình không nhìn thấy Sanghyeok thêm bất cứ lần nào, anh vẫn xuất hiện trong cuộc đời hắn mà hắn không trốn tránh được.

Cuối xuân, trời ấm áp và ít gió, Gwak Boseong dạo trên con đường tấp nập người qua lại, và lọt thỏm giữa đám đông ồn ào, hắn tình cờ bắt gặp Lee Sanghyeok, khi anh đang mua một bó hoa ở cửa hàng bên kia đường. Boseong dừng lại, rồi tự hỏi sao mình lại nhìn thấy anh, và vẫn cứ đứng im. Lee Sanghyeok mua một bó huệ tây, khi anh cầm lấy nó, phấn hoa dính vào một bên má và tay áo, làm anh luống cuống phủi chúng đi. Làn da anh trắng, tệp màu với cánh hoa, nhưng hồng hào và sống động. Trông anh hiền dịu tựa một thiếu nữ. Song Boseong không thấy Lee Sanghyeok ẻo lả, chỉ là anh quá dịu dàng so với một người đàn ông. Lần đầu hắn thấy một người như anh. Phải chăng cô Mones thích kiểu này ?

Cậu ấm nhà giàu dường như phát hiện ra điều mới. Hắn nhìn bản thân rồi lại nhìn Lee Sanghyeok, nhận ra ngoại hình của mình với anh khác biệt hoàn toàn. Tự nhiên hắn thấy ghen tị, bởi anh rõ ràng chỗ nào cũng thua kém hắn, họa chăng chỉ có thể là anh tán tỉnh người khác tài hơn hắn mà thôi. Gwak Boseong càng nghĩ càng thắc mắc, muốn biết chàng thanh niên ấy tính cách ra sao, rằng anh đã làm thế nào mà có thể chiếm được sự chú ý của một cô gái xinh đẹp.

Sự tò mò thôi thúc, dẫn dắt cậu trai đi đến cửa hàng hoa nơi chàng thanh niên sắp sửa rời khỏi. Lee Sanghyeok bước ra từ cửa liền đụng phải Gwak Boseong. Hắn đứng ngay trước mặt anh, không di chuyển. Sanghyeok ngẩng đầu nhìn hắn, hơi nheo mắt, sau đó mới nhớ đây là người hôm nọ gặp qua. Boseong cúi đầu gần anh, và với vẻ cao ngạo của một tên nhà giàu điển hình, hắn nói :

"Chào."

Lee Sanghyeok không thoải mái vì sự tiếp cận này liền rụt cổ lại, tay nắm chặt bó hoa trong lòng. Trông anh hệt một con mèo sợ hãi trước người lạ.

"Xin chào."

"Anh nhớ tôi không ? Hôm kia chúng ta đã gặp nhau đó."

"Có nhớ."

"Tên tôi là Gwak Boseong, còn anh là Sanghyeok nhỉ ?"

Anh gật đầu - "Lee Sanghyeok."

"Anh vừa chuyển đến đây hả ?"

"Ừ, có gì không ?"

"À, không..."

"Vậy tôi đi nhé."

"Đợi chút đã, chuyện lần trước, tôi chưa nói xong với anh."

"Tôi không có gì để nói với cậu."

Gwak Boseong cứ ngó nghiêng Sanghyeok mãi mà chẳng chịu để anh đi. Hắn nhận ra anh khá nhút nhát, bởi anh tránh né cái nhìn từ hắn. Có khi anh thật sự giống với những gì hắn nghĩ.

"Cô Mones là gì của anh vậy ?"

"Người quen."

"Thật à ?"

"Chuyện đấy không liên quan đến cậu."

"Có liên quan thì tôi mới hỏi."

"Cậu là gì của cô ấy ?"

"Anh không cần biết."

"Boseong !"

Một cô gái bất ngờ bước ra từ trong cửa hàng. Ấy là Lily, người Boseong từng tán tỉnh. Lee Sanghyeok vừa thấy cô xuất hiện thì như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội tìm cớ rời khỏi :

"Tôi xin phép đi trước."

"Này, khoan..."

Lee Sanghyeok không nghe hắn nói, thoắt cái đã băng qua bên kia đường. Gwak Boseong nhìn theo bóng lưng chàng thanh niên xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt, trong lòng bập bùng một cảm giác lạ lùng.

"Anh quen anh ấy hả ?" Lily hỏi, kéo hắn quay lại câu chuyện. Gwak Boseong, với bản tính trăng hoa vốn dĩ, không bỏ qua cơ hội.

"Không hẳn. Cô Lily thì sao ?"

"Tôi cũng mới bắt chuyện với anh Sanghyeok thôi. Anh ấy có vẻ là người tốt."

"Trông giống vậy nhỉ ? Cô Lily có biết gì về anh ấy không ?"

"Tôi không biết nhiều. Anh Sanghyeok chỉ nói rằng mình vừa chuyển công tác về đây, hôm nay mua hoa để tặng một người bạn. Tôi đã hỏi về loài hoa anh ấy thích, anh ấy bảo đó là hoa hồng."

"Cô Lily cảm thấy anh ấy thế nào ?"

"Thế nào ư...anh ấy rất đẹp, cũng rất dễ thương."

"Thật sao ? Có đẹp hơn cả tôi không ?"

"Chà, theo tôi thì vẫn kém một chút..."

Gwak Boseong bật cười, lòng tự tôn của một người đàn ông trong hắn được củng cố đôi phần. Nhưng rồi nghĩ đến Lee Sanghyeok vừa rời đi, hắn vẫn không tài nào quên được sự thất bại thảm hại trước anh. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy đố kị với một người mà theo bản thân hắn là còn thua kém mình.

Một cơn gió thoảng nhẹ thổi qua mái tóc người thiếu nữ, vài lọn tóc xoăn màu hạt dẻ lất phất trước trán. Cậu thanh niên vươn tay, vuốt lọn tóc ra sau tai cô, khẽ chạm vào gò má cao xinh xắn, như một sự tán tỉnh vô tình. Cái chạm lướt qua thành công làm gương mặt cô ửng đỏ e thẹn. Gwak Boseong cười, vẻ điển trai làm chao đảo cô gái trẻ.

"Cảm ơn nhé, Lily."

...

Gwak Boseong gần đây hơi khác.

Đấy là Ryu Minseok nghĩ vậy. Không phải cậu ta theo dõi hay để ý gì anh mình, chỉ là dạo này hắn đã thôi kể cậu ta nghe về mấy bức thư hắn gửi cho những cô gái. Và hắn chán nản, hệt như hiện tại, ngồi yên lặng mà bỏ quên đi chai rượu ưa thích bày sẵn trên bàn. Minseok nghĩ, có lẽ hắn buồn vì bị cô Mones từ chối. Nhưng hắn trước kia đâu biểu hiện thế này vì một người thiếu nữ. Vậy phải chăng hắn đã yêu cô, hoặc yêu một người nào đó giống như cô.

"Cô Mones đã khiến anh thành ra
thế này sao, Boseong ?"

"Gì cơ ?" Hắn hỏi.

"Ý em là, ngoài kia vẫn còn nhiều tiểu thư xinh đẹp hơn cô Mones mà. Anh đâu cần phải phiền muộn."

"Này...cậu đang cho rằng anh yêu cô ấy đấy hả ?"

"Không phải thế à ?"

"Không, anh chưa bao giờ nói mình yêu cô ấy."

"Vậy mà em tưởng anh thất tình."

"Vớ vẩn. Anh chả yêu ai cả."

"Nhưng thế thì cũng may cho anh. Bởi hôm kia em đã tình cờ thấy cô Mones nhận hoa từ một chàng trai, hoa huệ tây thì phải. Họ cười nói một cách vui vẻ, trông rất đẹp đôi. Giả như anh mà yêu cô ấy thì chắc sẽ đau khổ lắm cho xem."

"Hay đó là người yêu của cô Mones ?" Minhyeong hỏi.

"Cũng có thể. Nhưng chàng trai đấy tôi chưa gặp lần nào. Liệu có phải là anh Sanghyeok của cậu không ?"

"Nếu thật là anh ấy thì tôi đoán họ chỉ là bạn bè."

Gwak Boseong chau mày, nhớ về ngày gặp anh chỗ cửa hàng hoa. Anh đã mua một bó huệ tây. Nói rằng tặng một người bạn - mà ở đây là cô Mones. Và thông qua những gì Ryu Minseok miêu tả, hắn mới biết được sự khác nhau giữa anh với mình. Hắn tán tỉnh cô Mones bằng những lá thư, còn anh thì bằng những đoá hoa thơm ngát. Hắn thất bại, còn anh thì thành công.

Suốt cả thanh xuân của mình, cuối cùng Gwak Boseong cũng gặp một đối thủ thật sự.

____________________________________________

"Em cầm hoa về
Em khen đẹp
Anh hững hờ mà em không biết
Mặt em hồng, hoa có nghĩa gì đâu."

Phạm Đình Ân - Hoa và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bdd#faker