Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây đinh ba của Engelbert đập xuống mặt đất, lập tức, trên những ngôi một xuất hiện nhiều vòng tròn ma thuật. Từ vòng tròn ma thuật trồi lên hài cốt của người đã chết, những phần xương ghép lại thành những cơ thể xương sống hoàn chỉnh, di vật của một số ngôi mộ có người chết là thợ săn hay chiến binh như một thanh đao, gươm, thương trở thành vũ khí của bộ xương sống.

Panstrom chớp mắt nhìn mấy bộ xương bằng biểu cảm ngơ ngác, rồi không hiểu sao cậu lại giật mình. Engelbert hơi bất ngờ xong vuốt cằm cười một cách thích thú.

"Em sợ hả?"

Panstrom sợ ư? Ừ...sợ thật, cái này cậu không cãi.

"Cũng không hẳn là sợ, chỉ là..."_ cậu run run mắt nhìn mấy bộ xương có hình hài quái dị _"E-Em cũng từng thấy bộ xương rồi, nhưng mấy cái bộ xương bị méo, ờm..."

"Ý em hỏi là mấy bộ xương bị khuyết tật đó là sao hả?"_ Engelbert thân thiện gợi ý cho cậu, thấy cậu hiền lành gật đầu lia lịa, hắn chỉ có nước nén cười rồi trả lời _"Mấy bộ xương bị méo đó đa phần là của những người có khiếm khuyết cơ thể và chiến binh tử trận đấy"

- Ầm! -

Cây đinh ba một lần nữa đập xuống đất, bầu trời cao vút màu hoàng hôn trên đầu Panstrom bỗng nhiên trở thành cái màn hình, liên tục chiếu cho cậu thấy nhiều hình ảnh đặc biệt.

"Nè nhé, nhà thờ mà em đang đứng là do một vị cha sứ bẩm sinh teo cơ lập ra đó, vì thế mà nơi này đặc biệt thân thiện với những người bị khuyết tật lắm đó nha"_ Engelbert điều chỉnh bầu trời, chiếu nhiều hình ảnh vui vẻ giản dị của những con chiên ngoan đạo thân thiện, những nụ cười thuần khiết, mang đầy sự mãn nguyện thanh cao, những nỗ lực chăm chỉ, cầu nguyện mỗi tối muộn để một ngày mới lại an lành. Thật trong sáng, nơi đây tươi vui đến đáng sợ.

Panstrom ngẩng đầu nhìn dù mỏi cổ vẫn cả ngây người.

Cậu không nghĩ, tại cái nơi với nền văn minh như này lại có thể đạt được hạnh phúc cao như thế.

Engelbert nghiêng đầu nhìn Panstrom, có vẻ thằng nhóc này thật sự thích xem nó thì phải. Ơ thế thì nhàn rồi, dù sao hắn cũng không muốn đánh nhau với một cậu nhóc dễ thương như vậy, mà đó chỉ là một phần thôi, phần lớn lí do hắn ở đây không phải để gây thù với tụi nhóc đó mà.

Hắn lấy điện thoại ra, mở lên check tin nhắn kĩ, sau khi chắc chắn mình không phạm luật thì mới mỉm cười, rồi tiếp tục thỏa mãn niềm vui nhỏ bé của Panstrom bằng mấy quãng đoạn cũ kĩ này.

"Ơ..."_ Panstrom đột nhiên giật mình, như ngộ ra gì đó quay xuống ngây ngốc nhìn Engelbert _"Hình như chúng ta là kẻ thù đúng không anh?"

Engelbert không trả lời, hắn chỉ híp mắt, cười thân thiện.

"Thế thì, phải đánh nhau nhỉ?..."_ Panstrom thấy có gì đó sai sai.

Cái gì Engelbert cũng làm rồi, từ lấy vũ khí cho đến triệu hồi nô lệ chiến đấu giúp mình. Thế thì tại sao thay vì động thủ trước, hắn lại rảnh rỗi ở đây cho cậu xem đủ thứ trò nhỉ.

Engelbert nhẹ nhàng thu hẹp khoảng cách với cậu, cây đinh ba để ra sau lưng, hai tay chắp lại, bộ âu phục màu xanh dương đậm làm nổi bật dáng điệu lịch lãm ( hoặc cố tỏ ra lịch lãm ) của hắn. Panstrom có cảm giác kì lạ, nhưng không giống như cảm nhận thấy nguy hiểm cho lắm. Không hiểu vì ma thuật gì mà cậu lại đứng yên, đợi cho tên quỷ đực này thốt một câu động trời.

"Panstrom nhỉ, em có muốn đánh nhau không?"

Panstrom không nhớ mình đã nói tên cho hắn ta nghe, nhưng rất nhanh cậu đã không để ý.

"Dạ...không"

Đương nhiên rồi, ai mà chả muốn giải quyết trong hòa bình chứ, Panstrom cũng vậy, mục đích chính của cậu khi tới đây là tìm chìa khóa, cậu không muốn đánh nhau phần vì không chịu nổi bản thân có khả năng bị thương hoặc bị "thua", phần vì như thế sẽ tốn thời gian tìm kiếm. Giờ Engelbert đưa ra câu hỏi như vậy, đương nhiên cậu sẽ thành thật trả lời. Tuy nhiên, hắn chỉ hỏi thôi, chứ không đề nghị cả hai không đánh nhau, nên Panstrom vẫn cần cảnh giác.

Từ nãy cho đến giờ cái khiên của cậu vẫn chưa được thu hồi đâu.

"Nếu em không muốn thì anh sẽ không đánh nữa"

Panstrom bất ngờ, chưa kịp thể hiện rằng mình vui ra mặt thì Engelbert lại nói tiếp.

"Với điều kiện, ở đây với anh cho đến khi nào Aaron và bạn của ông ấy lấy được kho báu!^^"

"Yêu cầu gì vô lí vậy anh?"_ Panstrom mặt vô cảm nhìn Engelbert, để mặt lẫn giọng không biến sắc khi nghe hoặc chứng kiến thứ gì đó quá sức bất ngờ là một trong những tài năng của cậu.

Nhìn gương mặt lạnh như tảng băng nghìn năm của cậu, Engelbert cười khe khẽ nói.

"Đúng là nó rất vô lí với em, nhưng anh không có cách nào khác nữa đâu nha"_ hắn vươn tay xoa đầu cậu _"Muốn không đánh nhau thì em phải ở đây với anh, cho đến khi nào anh nhận được tin bọn họ đã lấy được kho báu. Lúc đó nhiệm vụ của anh đã xong, em muốn đi đâu cũng được"

Không có ý thù địch.

Lời của Engelbert chỉ đơn giản là một lời đề nghị nhẹ nhàng, chấp nhận cũng được, từ chối cũng được, có vẻ như hắn tuyệt đối sẽ không khó chịu dù câu trả lời của cậu có là gì.

Nhưng không khó chịu không đồng nghĩa với việc là không đánh nhau. Có nhiều người kì lạ lắm, đánh nhau chỉ vì đột nhiên ngẫu hứng chứ không phải tư thù cá nhân hay oán hận của đồng đội. Từ chối cũng thiệt cho phe cậu và chấp nhận cũng thiệt cho phe cậu, cậu chả được lợi lộc chỗ nào thì việc gì phải đồng ý với Engelbert chứ ( nếu thằng bé được Rosmine nói cho nghe cuộc trò truyện của con bé với anh trai con bé thì nó đã chấp nhận ngồi đây chơi với Engelbert rồi ).

"Em không thể chấp nhận yêu cầu của anh"_ cậu cực kì dứt khoát từ chối.

Và Engelbert cũng tiên liệu trước điều này.

"Khó cho anh rồi"_ hắn làm bộ thở dài phiền não _"Nếu em không ngồi yên một chỗ thì chắc chắn nhiệm vụ của anh sẽ không hoàn thành nha, như thế thì anh không thu được tiền mất!"

Tiền...?

Panstrom nhíu mày, cậu không hiểu ý của hắn.

Thấy vẻ mặt tức giận ( thật ra là trông như đang tức giận ) của cậu, Engelbert trong lòng buồn nhiều chút, có lẽ hắn đã lựa từ không khôn khóe, làm cho cậu giận rồi thì phải ( mặc dù sự thật Panstrom không hề giận hắn ). Hết cách, hắn lùi ra sau, cây đinh ba đập xuống đất, cười khẽ nói.

"Đành vậy, chúng ta phải đấu với nhau thôi"

Những bộ xương cử động, từng con một lao đến Panstrom. Panstrom không nói gì, hay nói đúng hơn trong khi chiến đấu cậu không bao giờ nói vì sợ cắn trúng lưỡi, tấm khiên của cậu trở thành một vật hữu ích đẩy những bộ xương sống ra chỗ xa xa, tách rời chúng bằng mấy cú vung và đá.

Những bộ xương tuy có thể nhẹ, nhưng có con chậm chạp, có con lại rất nhanh, cậu đoán rằng Engelbert đã khôi phục bản năng khi còn sống của chúng, vì thế, những kẻ nào khi còn sống đi rất chậm, hoặc những chiến binh cừ khôi nhanh nhẹn như những con báo săn mồi, tùy vào đấy mà bộ xương có thể đi chậm hoặc nhanh, chiến đấu tốt hay tệ cũng dựa vào lúc còn sống chúng giỏi giang hay tệ hại trong việc đánh đấm. Nói chung, năng lực mỗi con không tương xứng nhau.

Đại đa số bộ xương sống dậy dựa vào lời kêu gọi của Engelbert đều là người khuyết tật, trong đó chỉ có gần 1/3 là chiến binh tử trận hoặc thợ săn, hoặc người làm nghề gì đấy buộc phải sử dụng tới vũ khí, nên chiến đấu với chúng tương đối nhẹ nhàng. Đối với những con cầm súng, đạn chúng bắn ra không phải đạn năng lượng mà là đạn thật, là di vật người nhà chôn cùng xác của chúng, vậy nên tuy may mắn vì số lượng đạn không nhiều nhưng lỡ bị dính thì coi như nguy to.

Panstrom lưu ý những bộ xương cầm vũ khí, toàn bộ vũ khí mà chúng cầm đều là hàng thật là di vật người nhà chôn cất cùng nên phải cẩn thận lắm. Chỉ cần thấy đồng loạt vài con cầm kiếm lao lên, cậu đã phải nhẹ nhàng lùi ra sau để né vì cơ bản cậu chỉ có khiên là vũ khí chính.

Thôi thì cũng may, ít ra thì khiên của cậu không chỉ dùng để đỡ đòn.

Hãy ca ngợi Baden! Người góp công không ít vào việc chế tạo găng tay cho Panstrom.

Vì là người thường, cũng như là người duy nhất trong đám bạn không có năng lực đặc biệt nên toàn bộ đồ dùng chiến đấu của Panstrom là đồ công nghệ do Baden ( đôi khi có cả Airon và Javor ) dốc hết tất cả công lực để tạo ra. Chỉ cần nhẹ nhàng ấn vào phần nhô bên trái găng tay.

- Bùm! -

Tấm khiên sẽ bay ra, như một cái boomerang với lực tác động đủ mạnh để càn quét hết tất cả những gì xuất hiện trên đường bay, rồi an toàn quay về găng tay của Panstrom.

Năng lượng tích trữ trong găng tay đủ để cậu phóng ra cùng lúc năm tấm khiên bay như boomerang như vậy, vì chắc chắn nó sẽ quay trở về găng tay của cậu nên cùng lúc Panstrom có thể vừa phóng vừa tạo khiên đỡ, siêu cấp tiện lợi, cảm ơn Baden!

Những bộ xương bị tấm khiên phóng như boomerang của cậu hạ gục hình như không hề sống lại như trong tưởng tượng của Panstrom. Nghe thấy tiếng súng, cậu cúi người xuống, một tay giữ tấm khiên quanh đầu để bảo vệ, một tay chạm đất để chống đỡ rồi gạt chân của mấy bộ xương đó. Một cú thẳng ngực chính là cách kết liễu mấy con này hoàn hảo nhất, đợi mấy bộ xương kia vì mất thăng bằng mà ngã xuống, cậu dùng khiên đấm vào ngực nó, tự động xương sọ rời ra.

Đằng sau lao đến một con cầm rìu ( có vẻ trước kia nó là tiều phu ), Panstrom quay người ra sau, đấm một phát vào ngực nó trước khi chiếc rìu của nó kịp chạm vô đầu cậu. Những phần xương tự động rời ra rồi lộp bộp rơi xuống đất, trông cứ là thảm. Phía sau con cầm rìu còn có hàng tá con lao đến, vì cậu chả muốn làm hư hỏng xương của người chết nên tự động phóng ra tấm khiên đâm vào ngực của mấy bộ xương đó, các bộ phận của chúng dễ dàng tách ra rồi rơi xuống.

Quay ra hai phía bên cạnh, Panstrom phóng ra cùng một lúc ba tấm khiên quét sạch đám xương sống. Cậu dần dần thấy hơi có vấn đề, lúc này mới chú ý lại Engelbert.

Engelbert rất cẩn thận xem cách cậu chiến đấu với mấy bộ xương, e rằng xíu nữa mấy mánh khóe cũng như phong cách chiến đấu của cậu hắn sẽ đọc được hết. Cậu có hơi hoài nghi, tự hỏi tại sao hắn lại không hồi sinh mấy bộ xương, là vì năng lực của hắn không làm được thế, hay là vì làm được nhưng hắn muốn lấy chúng ra để thử cậu. Mấy bộ xương cứ thế vơi đi dần dần, rồi cho đến khi cả một nghĩa trang rải rác toàn xương, Panstrom càng cảm thấy lạ hơn.

Hắn chỉ làm được đến thế thôi sao, hay năng lực của hắn không mạnh như cậu nghĩ, đó giờ Panstrom luôn e ngại khi phải đấu với quỷ nhưng cậu đề cao hắn quá rồi ư.

Thôi, như thế nào cũng được, Panstrom chuyển sang tấn công Engelbert.

Khi cậu ghé sát mặt hắn, lúc này, hắn lại lần nữa đập cây đinh ba xuống đất.

Những khúc xương của những bộ xương sống ban nãy nằm yên trên mặt đất bỗng dưng tụ lại rồi biến thành một bàn tay khổng lồ, tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài giây, sau đó túm chặt cậu rồi nhấc bổng lên trời trong sự hoang mang của chính bản thân Panstrom.

Biết ngay rằng sẽ không đơn giản như thế, Panstrom vùng vẫy, sức của cậu lớn hơn so với những gì Engelbert nghĩ nên bàn tay suýt chút nữa thôi đã bị ép phải thả cậu ra. Panstrom phần nào cũng lường trước được chuyện này, một thân thể lực cậu đủ lớn để ép bàn tay xương sọ phải nớ lỏng mình ra rồi vồ nhảy lên ngón tay của nó. Bàn tay lại biến đổi sau khi Panstrom kịp phóng ba tấm khiên về phía Engelbert, nó biến thành một cái lồng giam khổng lồ nhốt cậu lại.

Và một lần nữa nó lại không làm khó được Panstrom. Mấy tấm khiên cậu phóng ra Engelbert né được hết, nó không biết là do điều thần kì nào mà trên đường bay quay lại găng tay thì va chạm thân thiện với cái lồng, vì là xương người nên tương đối dễ phá, giúp Panstrom thoát được ngay.

Mấy phần xương thay đổi lần nữa, nó bao vây Panstrom nhưng không tạo thành cái lồng nữa, từng chiếc tụ lại thành một bức tường vững chãi để nhốt cậu. Cậu nhíu mày, xong vì số xương cũng nhiều nên tạo tường cũng dễ,...dễ dày nữa, dày quá thì khiên của cậu phá không được, nhưng Panstrom nhíu mày không phải vì điều này, mà là vì cái khác cơ.

"...Anh Engelbert"

"Gọi Engel đi cho nó dễ nghe"

"...Anh Engelbert, em--"

"Đã bảo là gọi Engel mà ^^"

Trước sự cố chấp của Engelbert, Panstrom cuối cùng cũng nhẫn nhịn gọi hắn là "Engel".

"Anh Engel, em để ý từ đầu rồi. Những bộ xương sống anh tạo ra chỉ được cái đông chứ chúng quá yếu, bàn tay rồi chiếc lồng cho đến bốn bức tường này là để nhốt em lại"

Cậu mím môi, khẽ khàng hỏi.

"Anh không tấn công em sao? Ý là làm cách nào đó để khiến em bị thương rồi yếu đi ấy"

Cứ tưởng câu hỏi của bản thân rất kì lạ và phải mất một lúc lâu cậu mới nhận được câu trả lời, nào ngờ Engelbert đã thẳng thừng trả lời ngay lập tức sau khi cậu mới dứt lời chưa được 1 giây.

"À, vì anh không muốn khiến em bị thương"

"...Dạ?"_ Panstrom quay qua hoài nghi liệu cái tai của mình có phải có vấn đề rồi không.

Chả phải hai người đang là kẻ thù và anh cũng đã chấp nhận đấu với cậu ư. Hay bởi vì anh ta là quỷ nên suy nghĩ của anh ta khác con người nhỉ, mấy đứa bạn là quỷ của cậu như Jody hay Elias nhìn vậy nhưng nết cũng chó má lắm, tụi nó cũng ngược đời nữa, tất nhiên là trừ Elina ra nha.

Panstrom không muốn thôi nghĩ xấu về anh chàng này, nhưng cách anh ta hành xử khiến cậu sắp sợ tới nơi luôn rồi. Có vẻ như nhận ra tâm trạng của cậu, Engelbert mỉm cười nói.

"Nghe anh đi nhé, hãy ở yên đây cho đến khi ông Aaron tìm được kho báu. Anh sẽ ở đây với em, tuyệt đối không đi cản trợ bạn bè của em đâu"

Panstrom nghe xong lập tức cau mày, cậu tính dùng sức phá bức tường xương khổng lồ ( thằng này dư sức các bạn ạ, nhớ lại Sidy của LHMS đê ) thì lại nghe hắn nhỏ nhẹ bảo tiếp

"Cũng có thể đồng minh của em đoạt lấy kho báu từ tay ông Aaron, khi đó anh sẽ thả em ra"

Từ đâu, trước mặt cậu xuất hiện một đĩa bánh mì nóng hôi hổi, thịt cá rau dưa đầy đủ, còn có thứ nước tương thần thánh mà Panstrom từng thấy trong một tiệm bánh mì cực kì đông khách.

"Thế nào, lợi quá rồi chứ? Anh không biết phe nào sẽ lấy được kho báu, anh chỉ cần em ở yên đây và đương nhiên anh cũng sẽ ở yên đây, không đi đánh đấm chi cho thương tích đầy mình rồi vào bệnh viện nằm hôn mê. Chỉ cần bọn họ xử lí xong xuôi mọi việc, anh thả em ra là được"

Tính gông lên cãi lại, nắm đấm Panstrom bỗng thả lỏng ra khi chợt nhớ đây là quá khứ.

Ngẫm lại một cách kĩ càng, đây là quá khứ, tốt hơn không nên xen vào để tránh ảnh hưởng của hiệu ứng cánh bướm. Việc tù nhân vượt ngục cũng không phải do hiệu ứng cánh bướm mà là do an ninh của nhà tù lỏng lẻo, việc từ đó dẫn đến sự kiện đi tìm kho báu bây giờ cũng vì đi bắt tù nhân vượt ngục, suy ra đây là sự kiện cố định, có khi cái kết đã sớm được số mệnh ấn định sẵn. Vậy nên càng tốt hơn nếu Panstrom không xen vào, dù "tan nát cõi lòng" thật đấy, nhưng như thế có khi lại tốt hơn, bản thân cậu cũng không muốn quá khứ của kẻ khác bị thay đổi nữa.

Từ đầu đến giờ Panstrom sống rất yên ắng, không như các bạn mình điên điên cuồng cuồng tham gia đủ vụ án khác nhau, lần này đi cũng do lớp trưởng Kryva đã bảo cậu đi ( dù thật ra con bé không ép ). Nếu đây vốn đã là sự kiện cố định, dù kết cục có là bắt được sáu tù nhân kia quay về ngục, hay nhà tù thất bại trong việc truy bắt thì cũng nên chấp nhận cho rồi. Vì đây là quá khứ, kết cục đã được ghi sẵn, cũng như một cuốn sách có cái kết dù tệ thì tệ hoặc tốt thì tốt đã chả thay đổi được, chi bằng để yên đó, chứ ép tác giả viết lại cái kết tác giả tức rồi đấm cho đấy.

Nghĩ chân thành và kĩ càng là thế, nhưng Panstrom cũng muốn nổ não với mấy suy nghĩ phức tạp như vậy. Cậu thở dài, thân là người có đầu óc đơn giản và tâm hồn thiếu nữ, và vì là kẻ như thế nên sau khi suy nghĩ Panstrom dễ dàng gật đầu với Engelbert lắm.

"Vâng, nếu anh bảo thế thì cũng được ạ"

Đi từ chiều đến giờ chưa có gì bỏ bụng ngoài mấy miếng bánh quy, dù hơi hoài nghi đống đồ ăn Engelbert biến ra cho cậu nhưng Panstrom cũng mạnh dạn ăn thử vài miếng.

Trúng độc thôi chắc không sao đâu, cậu trâu bò mà, trâu hơn cả Jennis nữa ( nhiều người nhận xét thế chứ cậu cũng không rõ ), nhỡ có trúng chắc cũng không đến mức lìa đời đâu.

Thế là, sau khi nếm thử mỹ vị nhân gian, Panstrom quên hết muộn phiền mà từ tốn ăn tối.

Ở bên ngoài, đôi mắt của Engelbert nhìn thấu qua lớp tường dày do hắn dựng ra, thấy gương mặt vui sướng nhờ ăn ngon của cậu, khóe môi hắn càng nhếch lên, lộ ra một nụ cười tinh tế nhưng không giấu nổi vui vẻ và mãn nguyện. Hắn cũng cực kì giữ lời, ngồi đây xem cậu ăn uống, phần nào đã hiểu được cảm giác của Lucid khi bán sống bán chết tìm kiếm cô bé đặc biệt ấy rồi.

Trời tối dần đi, gió cuốn lấy những sợi tóc nâu dài thướt tha của hắn rồi đung đưa theo nhịp điệu của thiên nhiên. Engelbert khép hờ mắt, trong đầu ập vào vô vàn hình ảnh từ đôi mắt của những tên còn lại, nụ cười tinh tế của hắn dần dần tha hóa thành nụ cười man rợ thích thú. Hắn ngẩng mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, tâm thái bị kích thích đến hưng phấn.

"Để xem, liệu mấy đứa có ai chấp nhận lời đề nghị quái gở của anh không nè"

-----

...

-----

- Rầm! -

Engelbert cười phấn khích, những mũi tên lửa rực cháy lần lượt xuất hiện tấn công bức tường bằng băng vững chãi của Isla, cách tấn công của hắn vừa nhanh lại còn lẹ khiến cả hai cô gái không có cơ hội phản công. Những mũi tên cứ thế nhiều dần và nhiều dần, ghim thẳng vào bức tường băng dẫu vậy vẫn còn cháy rực rỡ, từ từ làm tan lớp băng dày cộp của Isla. Đến lúc này, dù có cố giữ một poker face thì Isla cũng không giấu nổi chật vật nữa, sẽ tốt hơn nếu cô có cơ hội tấn công chứ không phải chỉ đứng một chỗ phòng thủ như thế này.

Rosmine cầm đồng hồ chỉnh giờ, sau đó áp lại gần lớp tường băng của Isla trước đôi mắt ngơ ngác của cô nàng. Năng lực đảo ngược được thi triển, tường băng biến mất tuy nhiên mũi tên lửa vừa phóng tới cũng lùi về hướng ngược lại, nhân cơ hội đó, Isla tự tay tạo ra một cơn mưa với những viên đá nhọn hoắc phóng xuống tại chỗ đứng của Engelbert.

Engelbert mỉm cười với cơn mưa băng, cây cung lửa giữ trên tay, tay kia búng ngón một phát.

Phừng phực!

Một tấm khiên lửa khổng lồ đốt trụi cơn mưa băng giá của Isla. Thực lực giữa họ phải chênh lệch đến mức nào khi mưa đá rơi xối xả như vậy mà Engelbert đã có thể chặn được chỉ bằng một tấm khiên đủ lớn nhưng trông cực kì "mỏng manh". Isla tặc lưỡi, gặp phải thiên địch của bản thân khiến cô rối rắm quá, từ bên dưới Engelbert mọc lên một tảng băng khổng lồ, Engelbert nhảy lên né đi một chút, sau đó nhẹ nhàng từ tốn cầm cung bắn một phát phá hủy tảng băng kia.

Tầng băng đó vỡ ra, biến thành một bụi tiên lấp lánh đổ ập xuống đầu của hai cô gái, dù sao đó cũng chỉ là bụi nên nó chả gây hại gì nhiều, nhưng khổ cái là lạnh muốn chết luôn. Isla chắc chắn không thấy lạnh rồi còn Rosmine thì run cầm cập, vì ở hành tinh này thời tiết vô cùng mát mẻ nên con nhỏ này mặc thoáng lắm, giờ muốn bị bệnh tới nơi luôn rồi này.

Bụi băng tan đi, hai cô nàng thấy Engelbert đang đứng trên nóc của một quầy hàng. Isla đột ngột tạo cho Rosmine một cây baton bằng băng, có vũ khí, Rosmine không chậm mà lao đến bụp một phát xuống chỗ của tên ác quỷ đỏ lè. Engelbert né đi, nhưng đột nhiên dưới chân hắn xuất hiện một vòng tròn ma thuật, khiến hắn đột nhiên lùi lại vị trí ban nãy cho Rosmine đánh.

- Rầm! -

Cây cung lửa của Engelbert chặn được, đã thế còn có nguy cơ làm tan gậy của Rosmine. Đằng sau hắn xuất hiện một tảng băng cực kì khổng lồ, thay vì tạo ra khiên lửa như ban nãy thì Engelbert lại tránh đi, Rosmine cầm gậy, đợi tảng băng đó lao đến rồi đập nó vỡ tan tành, sau đó chỉ cần một lực vung cực mạnh là đã tạo được sức gió đẩy những mảnh băng vỡ về phía hắn ta.

Engelbert vẫn yên vị nở nụ cười, hắn phóng ra một ngọn lửa lớn bao bọc lấy mấy mảnh băng kia. Ngọn lửa vừa được thu về, người tấn công hắn không phải Rosmine mà là Isla. Bên dưới hắn xuất hiện trận pháp ban nãy lần nữa, khiến hành động của hắn lặp lại, sau đó bước chân tự động lùi về phía Isla. Một cú thẳng vào bụng, uy lực từ đôi chân của Isla không lớn nhưng cũng đủ khiến Engelbert loạng choạng rồi ngã từ trên nóc của mấy quầy hàng xuống đất.

Hừm...Engelbert thầm nghĩ, hai đứa này phối hợp tốt hơn hắn tưởng. Hắn vẫn còn sức giương cung, một phát phóng lên trời, cung tên đó hóa thành pháo bông, nổ ra một loạt những cung tên khác, đồng thời hướng về phía hai cô gái. Rosmine cầm đồng hồ chỉnh giờ, đảo ngược thời gian trước khi cung tên xuất hiện, cung tên lập tức biến mất, khi đó Engelbert đã bay lên mặt đối diện với bọn họ, Isla không ngại gì mà mạnh tay quất một trận bão băng vây quanh hắn.

Nhưng sau cùng, tên này vẫn dễ dàng bước ra khỏi đó.

Rosmine nhíu mày, hắn khó xơi hơn những gì hai người nghĩ. Cung tên lửa lần nữa xuất hiện, lần này, mũi tên to và nhiều hơn khiến cả hai cô gái tái mặt. Mím môi một cái, Rosmine và Isla nhìn nhau, một người tạo khiên, một người dùng đảo ngược để mũi tên biến mất, nhưng không hiểu sao lần này mũi tên lại phá vỡ được pháp trận của cô, khiến cả hai người giật mình.

Hiển nhiên tường băng của Isla có chết cũng chả chống nổi, chạy có kịp cũng không kịp tránh khỏi vụ nổ, thế là từ ban đầu Engelbert bị ngã, giờ cả hai người họ bị ngã luôn.

"Hừm hừm! Hiểu rồi!"

Hên là từ đó xuống dưới đất cũng không quá cao, Isla nằm đè lên Rosmine, mà Rosmine cũng chịu được việc ngã từ độ cao như thế này nên thành ra cả hai không ai bị gì nặng nề cả. Engelbert đứng trên đó cười, không phải cười mỉa, cười vui, mà chỉ là nụ cười xã giao vô cảm đơn thuần.

"Bé gái tóc hồng phải dùng tới đồng hồ là vì bé chưa thành thạo hoàn toàn năng lực điều khiển thời gian đúng không nào!"_ tay hắn chỉ Rosmine _"Còn cô bé tóc đen, hình như năng lực của em có tác dụng phụ đúng không nhỉ?"_ rồi hắn chỉ sang Isla.

Isla mơ hồi nhìn xuống tay của mình, giờ cô mới nhận ra tay cô bị bỏng lạnh, đỏ au.

"Đó là lí do vì sao năng lực của hai đứa em thừa sức ăn đứt anh nhưng vẫn bị anh bật lại, là vì độ thành thạo chưa đủ nhỉ"_ cây cung biến mất, Engelbert nghiêng đầu.

Isla và Rosmine ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắn.

"Khoan khoan, cái này là anh đang khuyên thật lòng đó, không có ý mỉa mai đâu!"_ Engelbert vội vã giải thích _"Các em chỉ cần chịu khó tập luyện là thành thạo được năng lực thôi, lúc đó hạn chế hay điểm yếu gì cũng không làm gì được hai em hết"

- Vụt! -

Một phi tiêu băng lướt qua mặt Engelbert, khiến đôi tay nhọn của hắn bị đứt một tí và chảy máu.

"Im đi, đã là kẻ thù của bọn tôi đừng có mà lên mặt dạy đời"_ Rosmine gằn giọng. Dù giọng của hắn không giống như đang mỉa mai hay dạy đời họ cho lắm...

Engelbert im lặng một lúc, tự dưng hắn muốn than thở vì công việc thật.

"Haiz..."_ hắn thở dài _"Hai đứa không dễ mến như Panstrom nhể"

Xem chừng Engelbert không có cơ hội để đàm phán rồi, đành vậy, hắn không còn cách nào khác mà phải duy trì trận đấu với hai cô gái này thôi.

-----

...

-----

Nhà tù Đầu Lâu đang là giờ nghỉ trưa, vì hiện tại gần như mọi người đều đã đi tham gia vụ án truy bắt tội phạm hết nên Huskovear và Hanuary tụ lại một phòng để chơi với nhau, mặc dù sự thật đớn đau rằng chỉ có mình Huskovear tự chơi game một mình thôi, vì Hanuary suốt thời gian đều đi ngủ. Cậu ngồi trên tấm thảm trải bông mềm mại, tay cầm ipad ấn ấn liên tục, còn Hanuary thì ngủ bên cạnh cậu, nhìn gương mặt hồng hào phơn phớt của con bé, xem ra con bé ngủ rất ngon.

Huskovear tự động biết tắt tiếng điện thoại và im lặng, dẫu sao việc Hanuary ngủ nhiều cũng là việc thường xuyên xảy ra nên cậu chả màng đến mấy. Chơi một mình thì một mình thôi, nhỡ chán khi không có ai để bàn luận cùng á, thế thì khỏi bàn luận, chuyên tâm chơi cho lẹ.

Khung hình yên ả trong mắt các tù nhân và cai ngục đi ngang qua phòng bọn họ, đột nhiên bị hành động dứt khoát ngồi dậy của Hanuary làm giật mình. Huskovear quay ra sau hỏi.

"Dậy rồi hả Hanuary, anh xuống căn tin xin đầu bếp pha cho em ly sữa nhé"

Hanuary không đáp lại.

"Hanuary?"_ Huskovear bỏ ipad xuống, nhích lại gần Hanuary, có thể là Hanuary còn buồn ngủ quá nên mới không trả lời cậu, cậu thở dài, chắc phải cho em ấy uống sữa để tỉnh táo hơn.

"Thôi thì anh xuống căn tin một tí, em ở đây muốn lấy máy anh chơi thì cứ chơi nhé"

Dứt lời, cậu rời khỏi phòng.

Trong phòng lúc này chỉ còn mình Hanuary, mặt cúi gầm, giấu đi sự kinh hoàng đáng sợ.

Hanuary không rõ mình vừa mơ phải gì, nhưng chắc chắn đó là một giấc mơ đáng sợ. Ác mộng của con bé chính là về một người đàn ông tóc tím mặc bộ trang phục màu đỏ chói lọi tỏa ra bá khí khủng khiếp như quái vật, người đàn ông ấy đã đột nhập vào phòng phiên tòa và chặt đứt một cánh tay và một cánh chân của giám đốc Roger. Máu chảy đầm đìa, vẻ mặt gắng gượng của ông Roger cùng lời sỉ vả không rõ ràng của người đàn ông ghê rợn kia làm Hanuary chết khiếp.

Có vẻ như sau đó Hanuary còn mơ thấy nhiều thứ nữa, nhưng cô bé chỉ mơ hồi nhớ được vài chi tiết, ví dụ như bác sĩ Cody ( hoặc là ai đó mặc áo blouse trắng của bác sĩ ) đứng trước một tù nhân đầu đội một thiết bị kì lạ, hay như bác sĩ Cody ( hoặc là ai đó mặc áo blouse trắng của bác sĩ ) cầm kim tiêm đâm vào cổ của một người phụ nữ mặc đồ cai ngục, hoặc như bác sĩ Cody ( hoặc là ai đó mặc áo blouse trắng của bác sĩ ) mặt đối mặt với hành vi giết người của một cô gái.

Trong tất cả những chi tiết mơ hồ đó, Hanuary không nhìn rõ để biết mặt mày của cái người mặc áo blouse trắng của bác sĩ đã xuất hiện liên tục, nhưng nếu là áo khoác trắng, cô bé liền nghĩ ngay tới chú Cody. Xong, Hanuary lập tức phủi bỏ ngay suy nghĩ đó, lòng cô rợn rợn một cảm giác buồn nôn khó tả, cô bé vẫn còn ám ảnh cảnh tượng Roger bị chặt tay và chặt chân.

Chả nhẽ, việc ông Roger bị cụt tay và chân, người tóc tím đó chính là thủ phạm.

Hanuary cố gắng giữ bình tĩnh, cô bé sợ lắm, sợ đến run người khi chứng kiến ông lão dịu dàng, cựu giám đốc của nhà tù Đầu Lâu bị vậy. Cũng may, đó chỉ là mơ, đúng chứ...? Chỉ là mơ thôi.

Huskovear đi xuống căn tin rất nhanh đã quay về, trên tay là một ly sữa nóng hổi cùng bánh quy do Panstrom để lại một ít cho những ai ở nhà ăn. Cậu đặt khay xuống, xoa đầu Hanuary bảo.

"Uống đi cho tỉnh, thật tình, em mê ngủ quá đó!"

Hanuary gật gật, tay cầm ly sữa chầm chậm uống.

Đột nhiên, Huskovear ngơ ra.

Trong mắt cậu, đằng sau con bé xuất hiện một bóng hình mờ ảo kì lạ, không rõ là trai hay gái, là người hay thú vật, sương mù loáng thoáng hiện ra lấp lánh những bụi tiên màu tím nhàn nhạt.

Bóng dáng ấy đang ôm lấy và xoa đầu Hanuary.

--------------------------------------------

---------------------------------

---------------------

-----------

------

---

-

Chương này ngắn chút, tại bốn chương trước viết xong vắt kiệt sức tui rồi:>

Để xem nào, chắc tui chả có gì để nói đâu.

Thôi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro