Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Trước khi lên đường đi tìm kho báu, Rosmine đã dùng phép đảo ngược giúp Jaki, Isaac và Layla quay trở về thời điểm trước khi bị khẩu súng thời gian của Winston làm cho già đi và trẻ hơn.

Xong xuôi, mọi người bắt đầu chuyến phiêu lưu đi tìm kho báu. Dựa theo tấm bản đồ của ông cố Rose để lại, họ đã rời khỏi thành trì ban đầu mà đi tới một hòn đảo lạ. Hòn đảo cách thành trì khá xa, nhưng vì đi nhờ thuyền của Rose nên tới cũng nhanh.

Hôm nay trời đẹp đến thất thường, mặt biển đục ngầu trông vậy mà lại có thể phản chiếu rõ ràng màu xanh xinh đẹp của bầu trời, Isla đứng trên bờ cát trắng ngà tinh khiết, mơ hồ nhìn chằm chằm xuống mặt biển, trong chiếc gương làm từ nước biển không chỉ có trời xanh, mà còn có gương mặt thờ ơ của cô cùng vài chiếc lá lạ nhìn giống như lá cây dừa. Có ai đó đang khều khều gọi cô, Isla dời mắt ra đằng sau, thấy Panstrom nhẹ nhàng kéo tay áo dẫn cô đến chỗ mọi người.

"Chúng ta đã đến nơi rồi"_ Rose nhìn bản đồ xong nhìn quanh hòn đảo lớn, theo như lời Eirlys ( đi đột nhập nhà bọn Aaron sáng nay:> ) cho hay, hình như đám Aaron xuất phát trễ hơn y, vậy nên tạm thời về bọn chúng y không cần phải lo lắng, y chỉ cần lo cho tổ chức Luca thôi.

Đi tìm kho báu trong trí tưởng tượng của Isaac chưa bao giờ như thế này, nói đúng hơn là anh không hề nghĩ mình phải tìm kho báu tại một nơi lớn như thế.

"Ch-Chỗ này rộng quá đi mất, không biết là có tìm được kho báu không nữa..."

"Đành chịu khó tí thôi chú"_ Rosmine ngó vào xem bản đồ _"Mà chú khỏi phải lo, chỉ cần đi theo chỉ dẫn của bản đồ là được, cùng lắm tốn chút đầu óc để mò đường thôi"

Tốn chút cái gì! Isaac thầm khóc, anh đây là mù đường bẩm sinh đó!

"Tù nhân Rose"_ Fennir hỏi Rose _"Rốt cuộc thì vị trí kho báu nằm ở chỗ nào?"

Rose đưa tấm bản đồ cho Rosmine ( y thấy cô nhóc này có vẻ thích nó, hoặc là nhìn hiểu được nó nên đưa cho con bé giữ tạm ), sau đó trả lời Fennir.

"Thưa đội trưởng, ở trên hòn đảo này thôi. Vì không có vị trí rõ ràng nên chúng ta phải chia ra thành nhiều nhóm nhỏ để đi tìm..."

Trong lúc Rose đang giải thích, ở nơi nào đó không xa, có kẻ âm thầm nhắm bắn bọn họ.

...

Bằng!

...

Jasmine là người có giác quan nhạy cảm, chỉ cần mới cầm khẩu súng lên thôi là cô đã biết có người ở đó bắn lén bọn họ. Cô giật mình quay ra sau, kẻ đó là Winston, đứng ở một khoảng cách xa như vậy thì không thể nhanh khống chế hắn nên Jasmine vội vã nhắc nhở.

"Tất cả mọi người tránh sang một bên nào!"

Đột nhiên tiếng hét của cô vang lên, mọi người vội vã tìm chỗ núp. Winston đứng tận bờ cát bên kia, vừa cười nham nhở vừa cầm súng ( hình như là hàng dự phòng ) bắn liên tục.

Eirlys cau mày, miệng lẩm bẩm.

"Bọn chúng tới đây nhanh hơn tôi nghĩ..."

"Cũng không có gì lạ"_ Rose vừa cúi đầu né đạn vừa nói _"Nếu bọn chúng đã có nguyên liệu để chế tạo ra khẩu súng đó thì chắc chắn sẽ chế tạo được phương tiện di chuyển"

"Cá chắc bọn chúng phải đi ăn cướp mới có nguyên liệu chế tạo!!"_ Jisako vò đầu bứt tóc, từ trong tay xuất hiện cây lưỡi hái. Ở khoảng cách này, cô bé có thể dịch chuyển để cho Winston một cú nốc ao từ đằng sau, nhưng nếu hắn ta ở đây thì chắc chắn sẽ có đồng bọn, Jisako không vội xuất phát tấn công mà dùng đôi mắt thử dò tìm xung quanh xem còn ai khác nữa không.

Không có ai, không có ai cả.

Khoan, Jisako chớp mắt, ở đằng kia có trái gì đó màu vàng kìa.

Mà hình như không phải là trái, là người à, nó động đậy kìa. Jisako nuốt nước bọt, tự dưng máu tò mò nổi lên, cô bé muốn qua đó xem cái trái màu vàng, ấy lộn, cái người đó là ai quá.

"Đứng yên đi Jisako"_ Rosmine vội nắm lấy áo choàng của Jisako khi thấy con bé tự động di chuyển đi _"Em mà lạc đoàn thì kẻo bị biến thành bà già đấy"

Những viên đạn năng lượng màu xanh lá bắn ra rồi đáp thẳng xuống mặt đất, Winston lớn tiếng đe dọa bọn họ phải bước ra. Tất nhiên, có kẻ ngu mới nghe lời hắn ( thế mà hắn cứ nói vậy cơ, chắc muốn ra oai ấy mà ), Yuri giật mình, mấy viên đạn suýt xoát bay trúng cậu, nghe hắn hét rồi la lên các kiểu con đà điểu trong lòng cảm thấy hắn đúng là...tên ngốc.

"Hắn ta cứ bắn lia lịa như vậy, sao chúng ta di chuyển được chứ?"

Đừng bắn nữa là họ sẽ di chuyển được thôi mà!!

Panstrom nhìn vào tấm khiên của mình, nó đủ lớn để che cho từ bốn đến năm người nhưng chắc chắn không đủ lớn để che cho tất cả bọn họ. Hay là để ai đó đánh lạc hướng hắn ta, Panstrom nghĩ thầm, mà thôi, hay là để cậu xung phong đánh lạc hướng nhỉ.

Panstrom chỉ mới nghĩ tới thôi, trong khi Jasmine quyết định làm luôn rồi.

"Được rồi, tôi sẽ tiên phong đánh lạc hướng hắn, mọi người hãy tấn công từ đằng sau nhé"

"Đội trưởng cẩn thận ạ!"_ Rosmine nhắc nhở, nhưng thật tâm thì không lo mấy.

Mẹ của cô là bá chủ thiên hạ, ấy lộn, là người rất mạnh đó, có khi giờ bị quỷ nhập mẹ còn mạnh hơn nữa cơ ( ừ, mạnh lắm, mạnh đến mức sau này cho con ăn hành no đòn mà ), vậy nên, Rosmine chả lo gì khi mẹ xuất trận đâu. Nói cho nghe nhé, mẹ của cô uy nghiêm đến độ dù chú Wolfgang là người mạnh nhất nhà tù nhưng mẹ vẫn đập chú như đập con luôn ấy.

Winston ngán ngẩm, hắn tập kích hoài như vậy mà vẫn chán thật đó, thật là một lũ nhát cáy, hắn chửi thầm, bọn chúng định trốn hoài như vậy sao. Đang cân nhắc xem có nên tự động đi tới cho lũ đó một trận không thì từ chỗ núp, Jasmine chạy ra. Đây rồi, Winston cười nửa miệng, từ tập trung bắn về một hướng giờ chỉ tấn công mỗi Jasmine. Đúng như lời Rosmine, Jasmine dễ dàng né hết đống đạn của Winston, dời sự chú ý của hắn đủ xa, cô nhảy xuống nước, làm hắn bất ngờ.

"Hở? Nhảy xuống nước ư...hình như là bắn xuống nước không có tác dụng thì phải"

Winston cau mày tìm cách để dụ Jasmine lên. Mặt khác, ở bên kia, khi thấy sự chú ý của hắn rời khỏi bọn họ, Fennir thầm khen ngợi Jasmine.

"Hay lắm, đội trưởng Jasmine đã làm hắn mất tập trung rồi, hãy chạy ra ngoài thôi"

"Ah Chị Rosmine!!! Cho em tới đó chém hắn một cái đi mà!!"_ Jisako vùng vẫy muốn tới đó cho Winston hưởng một cái ôm yêu thương với cây lưỡi hái của mình, nhưng Rosmine không cho, dùng hết sức bình sinh vác ẻm lên vai rồi chạy theo Fennir.

"Tôi thề là tôi sẽ cho cái tên hoàng tử đó một bài học!"_ Error mắng thầm Winston, chả khác gì Jisako, anh cũng nhịn không được muốn tới đó đấm thẳng mặt hắn. Nhưng thôi, mệnh lệnh của các đội trưởng y như mệnh lệnh của thượng đế, anh mà làm trái lời có khi rước họa vào thân, dù muốn đi tới đấm ngay lập tức nhưng chi bằng vẫn cứ chạy theo Fennir đi.

"Em có thể dịch chuyển mà!!"

Jisako bất bình hét lên, liền bị Eirlys bịt miệng lại.

"Yên nào, bị hắn phát hiện giờ"

"Um, um, um um!!"_ Jisako khó chịu, lật đật đứng lên chạy đến chỗ Rosmine. Cô xụ mặt, lẩm bẩm cau có nhìn Eirlys. Ý của cô vốn đâu phải như thế, trái dứa màu vàng tự dưng biến mất rồi, cô muốn đi tìm xem trái dứa ấy là ai với có phải kẻ thù không ( Bonus thêm: đấm Winston ).

Do nãy giờ sự tập trung cứ hướng vào Winston nên dù đã nhìn thấy quả đầu vàng chói lóa như trái dứa của ai đó nhưng Jisako lỡ quên để mắt đến nó, thành ra giờ cô lạc mất trái dứa rồi.

Tặc lưỡi một tiếng khó chịu, Jisako chỉ mong trái dứa đó không phải kẻ thù.

Fennir vẫn thấy Winston đang chú ý vào mỗi Jasmine, do Jasmine giờ ngụp lặn dưới nước nên cậu càng phải hành động nhanh nhất có thể trước khi cô hụt hơi.

"Hắn ta vẫn chưa để ý, hãy nhanh chóng vòng ra sau lưng hắn nào!"

Chạy đến chỗ Winston, nhưng đi chưa được vài bước, dưới chân Fennir đã đột ngột có một viên đạn xanh bay tới, tuy không trúng người cậu, nhưng nó vẫn tạo ra một vụ nổ đủ để đẩy cậu ra.

"Đội trưởng Fennir!"_ mọi người đồng loạt hoảng hốt.

"Anh có sao không? Đội trưởng Fennir"_ Layla lo lắng hỏi.

Fennir sờ nhẹ vào cổ, hên là ở đây toàn là cát mịn nên dù có bị văng xa cũng không đau lắm.

"Tôi không sao, cũng may là nó chỉ sượt qua thôi. Mà ai bắn thế nhỉ?"

"Đằng kia!"_ Yuri chỉ về hướng nào đó _"Hình như là có một tên tóc vàng đang cầm súng kìa"

"Khoan đã!!"_ Rosmine đột nhiên hét lên làm tất cả mọi người giật mình lần thứ hai _"Jisako đâu rồi?! Mới rời mắt khỏi con bé một tí là con bé đã chạy đi đâu rồi sao!!?"

Cái tình huống chó má gì vậy!!_ Fennir muốn chửi mà chửi không được.

Được rồi, bình tĩnh nào, Fennir hít một hơi thật sâu, trước tiên phải tìm cách...

Tránh đạn dược bay ra từ khẩu súng của tên đó đã!!

Harvey đánh bạo bắn một đống đạn về phía bọn họ, thế là, như thói quen, những người có khả năng phòng thủ diện rộng duy nhất của nhóm là Panstrom và Layla vội chạy lên cầm khiên đỡ đòn. Lần này do Layla đã quay trở về là người lớn, cộng thêm Panstrom hướng một ít sát thương, thành ra không có vụ tấm khiên bị vỡ hay mọi người bị rơi vào thế bí hay gì.

Rosmine nôn nao không biết Jisako đang ở đâu, lúc Fennir bị tấn công, cô chỉ rời mắt khỏi con bé có một tí vì lo cho Fennir, khi quay sang đã không thấy Jisako đâu cả rồi. Nhỡ con bé đi lung ta lung tung rồi bị đạn bắn vô người thì sao, rồi con bé sẽ biến thành một bà già, hay biến thành một đứa trẻ sơ sinh, thậm chí biến mất vì con bé bị quay trở về thời gian lúc chưa sinh ra thì sao.

"Rốt cuộc Jisako đang ở đâu chứ"_ Rosmine sốt ruột cực, cô không mong con bé sẽ bị gì. Giờ mà đi ra thì ngộ nhỡ lại có kẻ tập kích còn khổ hơn, rốt cuộc là Jisako ở đâu chứ.

Đang lúc lo đến mức muốn bạc cả đầu, có một bàn tay chọt chọt vào vai của Rosmine.

"Hở?"_ Rosmine quay ra sau _"Eirlys?..."

Eirlys chỉ tay về phía Harvey, sau đó đơn giản nói một câu kiệm lời rằng.

"Cô bé tai mèo ở đằng kia"

Tiếng của Eirlys đủ to để tất cả mọi người chú ý. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại nhìn theo hướng Eirlys chỉ. Và biết họ thấy gì không, họ thấy Harvey đang cầm súng bắn họ, tất nhiên rồi, Eirlys chỉ về phía Harvey mà, nhưng có một điều đáng quan trọng hơn cả Harvey cơ.

Jisako không biết lúc nào đã xuất hiện đằng sau Harvey, cầm cái lưỡi hái vung về phía hắn.

"...Jisako!!!!"_ Rosmine bất lực hét lên, làm mọi người bừng tỉnh.

Cây lưỡi hái của Jisako vung xuống, nhưng không trúng Harvey mà là trúng cây súng trên tay của hắn. Harvey bất ngờ, không kịp trở tay, Jisako lộn một vòng đáp xuống trước mặt hắn rồi vung chấn đá thẳng vào mặt Harvey. Mọi người nhìn mà sốc ngang, đứng hình đến mức tổn hao tuổi thọ, Harvey vì lực đá quá mạnh của Jisako mà hồn bay lên chín tầng mây, ngã xuống ngất xỉu.

Jisako thở phào một tiếng, khẩu súng bị cây lưỡi hái đâm xuyên qua rơi xuống, vỡ vụn thành từng mảnh. Tiếng động lớn ở chỗ của Harvey khiến Winston để ý, khi quay ra sau thì đã thấy ông bạn của mình nằm đó bất tỉnh rồi. Winston cau mày, chả biết Harvey làm cái quái gì mà để một con nhỏ non choẹt như Jisako đánh cho hồn bay phách lạc, hắn không có thời gian suy nghĩ, chỗ này chỉ có hai người thôi nên vội vã cầm súng bắn về phía Jisako.

- Bằng! -

Mọi người ở đằng kia tất nhiên là nhìn thấy.

"J-Jisako!! Cẩn thận kìa!"_ Rosmine chạy đến tìm cách giúp Jisako, nhưng ở một khoảng cách xa như vậy, chắc chắn tốc độ của cô không thể nào theo kịp tốc độ của đạn được.

Jisako giật mình quay ra sau, đạn sắp bắn về phía con bé. Con bé cầm lưỡi hái đỡ lấy, sau đó phóng như điên về phía Winston. Như đã nói, tốc độ của Jisako rất nhanh, dù Winston có bắn cỡ nào thì Jisako vẫn né được như thần. Khi nhận ra thì cô đã áp sát Winston rồi.

"C-Cái...Hự!"

Một phát thẳng vào bụng, Jisako dùng thân cây lưỡi hái đâm vào bụng của Winston.

Quả đó thốn cực, Winston phun hết nước miếng rồi khuỵu lụy lùi ra sau. Mọi người sốc tập hai. Khi còn chưa kịp đứng lên xin tha, một lần nữa, Winston bị cây lưỡi hái đập một phát vào đầu.

Và sau đó,...ổng xỉu thôi.

"Thế là xong hai tên"_ Jisako phủi tay, cảm thấy thật thành tựu. Cô bé quay sang mọi người, vẫy vẫy tay, đã thế còn cười rất tươi _"Mọi người ơi! Lại trói chúng lại đi!!"

.

.

.

.

.

Jisako chiếm spotlight là một vấn đề, vấn đề khác nằm ở chỗ khác.

"Jisako!!"

Rosmine lo đến mức muốn lòi cả ruột, ừ thì chuyện Jisako hạ gục được hai tên đó là chuyện tốt, nhưng chuyện con bé làm cả đám hoảng rồi sốc mới là chuyện cần quan tâm.

"Em có biết chị lo cho em lắm không! Đừng có tự ý hành động một mình như vậy chứ. Nếu lúc tên hoàng tử này bắn em chị không nhắc thì em biến thành bà già luôn rồi à!!"

Jisako bĩu môi, quay mặt đi.

"Nhưng em cũng bắt được chúng rồi còn gì, ít ra phải khen em tí chứ..."

"Đội trưởng Jasmine khen em rồi nên giờ đến lượt chị mắng em nè!!"

Rosmine thở dài khi thấy vẻ mặt cam chịu của Jisako, cô nhìn con bé rồi chợt nhớ lại những lần Joma cũng liều lĩnh xông lên chỗ bọn tội phạm mặc kệ lời cảnh báo của người khác.

"Chị không rõ thực lực của em, và chị cũng rất vui khi em bắt được tội phạm. Nhưng mà!...tự ý hành động một mình như vậy không có tốt, khả năng tự chủ của em cao nhưng trong những trận chiến mà phía đối thủ có chất lượng cao hơn mình thì lao ra đó chính là hành vi liều lĩnh đấy"

"Số lượng đôi lúc sẽ không thắng được chất lượng đâu"_ ví như Jody ấy, một mình chàng vương tử quỷ đó búng tay một phát là hạ gục được cả bọn liền _"Nhớ ban nãy nếu chị không nhắc thì em trúng đạn rồi không? Từ sau phải nghe lời đội trưởng trước rồi hẵng hành động nhé"

"...Dạ vâng"_ Jisako ngoan ngoãn gật đầu, hai cái tai giấu đằng sau áo choàng đỏ ủ rũ hạ xuống.

Mắng xong một trận đã đời, Rosmine mới nhận ra Jisako không phải em mình, tự dưng mắng nó vậy rồi nhỡ nó thấy cô quá bao đồng rồi ghét cô thì sao. Chết cha! Phải xin lỗi ngay thôi!!

"Ehem! Xin lỗi, chị hơi nặng lời. Mà dù sao em cũng bắt được hai đứa nó, làm tốt lắm"

"Dạ!"_ Jisako tươi tắn hẳn lên.

Fennir nhìn Rosmine và Jisako với ánh mắt khó hiểu, nhưng cậu chỉ cười trừ một tiếng, vội vàng bỏ chuyện cá nhân của tụi nó sang một bên rồi quay qua Jasmine hỏi.

"Thưa đội trưởng, chúng ta tiếp tục đi tìm kho báu nhé?"

Jasmine không trả lời, nhưng lại bày ra vẻ mặt suy tư.

Thấy vậy, Fennir cũng không vội đi.

Winston và Harvey tỉnh dậy, bọn chúng nhận ra bọn chúng đã bị trói chặt lại, muốn vùng vẫy còn không được. Panstrom đứng ở một góc nhìn ngó xung quanh, hai kẻ tù tội bị trói lại tính than vãn kêu khóc, dọa mọi người thả chúng ra như bản năng, khi ngước lên đột nhiên bắt gặp gương mặt với đôi lông mày cau lại của cậu, tự dưng chúng xanh mặt rồi ngậm chặt miệng không nói gì.

Không hiểu sao Panstrom thấy hơi lạ, chỉ có hai tên đột kích bọn họ thôi sao, rõ ràng có tận sáu người lận mà, hay là chúng đang núp xung quanh, không đúng, có vẻ không có ai ở đây nữa.

Jasmine cúi đầu nhìn Winston và Harvey, cô trừng mắt đe dọa chúng, gằn giọng hỏi.

"Này, những kẻ còn lại đâu rồi hả?"

Chúng không trả lời mà chỉ cười thôi.

Jasmine biết thừa miệng chúng rất cứng, có cậy mãi không ra, cô dò xét mọi thứ bằng đôi mắt đại bàng của mình. Không thấy ai, không thấy ai cả, nhưng có lẽ chúng đang núp ở đâu đó...

"Có khi nào..."_ Jasmine giật mình, cau mày quay sang mọi người nói _"Mọi người hãy chú ý đề phòng xung quanh nhé, có thể là đồng bọn của bọn chúng đang ở quanh đây"

Jaki cũng thấy lời cô nói có lý.

"Ừ nhỉ, bọn chúng đông lắm mà, hình như là có khoảng 6-7 tên"

"Ừm..."_ Nancy mơ hồ lắc qua lắc lại _"Tôi cảm giác không còn ai ngoài hai tên này cả"

"Hửm?"_ Lincoln mới để ý thấy hình như trong nhóm họ thiếu một người _"Rose đâu rồi?"

Tiếng của Rose vang lại, y đứng cách bọn họ không xa.

"Tôi đây. Tôi vẫn đang tìm kiếm vị trí kho báu trong bản đồ. Lúc nãy tôi có kiểm tra xung quanh, tôi cam đoan rằng chẳng còn kẻ nào ở chỗ này cả, chỉ có hai tên Winston và Harvey thôi"

Đúng là vậy, đúng thật dù có dùng hết trực giác của bản thân thì cũng không cảm nhận được ai.

"Điều đó thật là kì lạ, tại sao bọn chúng lại không đi cùng nhau?"

Panstrom không hiểu sao vẫn thấy lạ, khi không chỉ có hai tên ra đây thì thật quái dị. Nếu muốn tập kích bọn họ thì phải xông ra cả đám chứ, hay là mục đích của chúng không phải là bọn họ.

"Hay là...chúng để hai tên này câu giờ chúng ta để mấy tên còn lại đi tìm kho báu?"

"Cũng có khả năng đấy"_ Jasmine gật đầu đồng tình, tâm trạng cô vẫn bình tĩnh như thường _"Có khi nào bọn chúng đã tìm ra kho báu trước chúng ta rồi không?"

Rose nghe vậy, sắc mặt liền trở nên xám xị.

"...Đúng rằng là có khi là thế"_ y tặc lưỡi, biểu cảm bỗng có chút khó coi _"Nhưng mà tôi vẫn còn hy vọng. Kho báu của ông cố tôi tuyệt đối không được rơi vào tay những kẻ nguy hiểm!"

Cứng đầu thật, Jasmine thầm thở dài.

Thôi kệ, mục đích chính của cô không phải đi tìm kho báu mà là đi bắt tù nhân. Tham gia đi tìm kho báu chỉ là một phần sự kiện sẽ có bởi vì nhóm của Aaron cũng nhắm vào kho báu thôi.

Rosmine nhìn thấy Rose cố chấp như vậy, tuy buồn ra mặt nhưng tong lòng con bé không phàn nàn mấy, kho báu mà cụ của con bé để lại là năng lượng vĩnh cửu, là thứ năng lượng đặc biệt có thể vận hành bất cứ loại máy móc nào và có thể cho ra một đống sức mạnh vĩ đại nào.

Đúng thật để nó rơi vào tay những kẻ nguy hiểm như tổ chức ông Luca là điều tuyệt đối không được xảy ra, nhưng nghĩ đến kết cục của tổ chức ông ta theo lời anh trai cô đã nói, Rosmine đành nhắm mắt làm lơ dù biết chắc rằng tổ chức ông Luca đã sớm có được thứ kho báu đáng giá ấy, trước cả nhóm của bọn họ và lũ Aaron thậm chí là mấy tuần.

Rose đi thẳng vào sâu trong rừng, thấy vậy Eirlys cũng đuổi theo. Những người còn lại trong một phút đã chần chừ không dám động chân khi chưa có lệnh từ các đội trưởng.

"Cô ta...đi vào sâu trong rừng rồi kìa"_ Isaac ngơ ngác _"Cả cái cô Ê ê gì đó ( Eirlys ) cũng..."

Jasmine tặc lưỡi, đúng là hết nói nổi con nhỏ Rose này.

"Tất cả đuổi theo cô ta nào!"

"Ơ...nhưng đội trưởng Jasmine"_ Fennir lưỡng lự _"Còn hai tên này thì sao?"

Jasmine quay sang Winston và Harvey.

...

Đùng.

...

Bả trói cả hai người lại với nhau luôn.

Xong rồi, tất cả mọi người nhanh chóng đuổi theo Rose và Eirlys.

Jisako đi sau cùng, mới bước có một bước đã đứng lại, từ từ quay sang Winston và Harvey.

...

- Rầm!! -

...

-----

...

-----

Tấm bản đồ dẫn cả nhóm vào sâu tận trong rừng. Hòn đảo lớn này thoạt qua khá thoáng đãng, nhưng thật chất lại có một khu rừng to và rộng không kém. Thảm thực vật ở đây không được phong phú nhưng phát triển rất nhanh, một cái cây bình thường thôi cũng cao tận mấy mét rồi. Đường rừng rộng rãi, vào rừng rồi thì cát cũng không thấy, chỉ thấy có đất và đá cùng với phơn phớt rất nhiều bụi hoa không giống của trái đất, Rosmine lo ngại liệu thứ này có độc hay không.

Mọi người nối bước đằng sau Rose, người vẫn chú tâm vào bản đồ để tìm kiếm kho báu ngàn năm của ông cố để lại. Panstrom, như thường lệ luôn luôn có sẵn bánh quy ăn lót dạ trong túi ( sáng ra trước khi đi đã nấu một ít đem đi đường ), lấy ra chia sẻ cho mọi người ăn cùng, tất nhiên, cậu cũng phải chia cho Isla - người một chút chưa bao giờ lấy miếng nào.

"Cảm ơn em nhé"_ Layla đưa tay nhận vài miếng bánh quy, bánh quy mà cũng có hình thù dễ thương quá chừng ( Panstrom tự dùng tay nặn ra ấy chứ ở đây có khuôn đâu ), ăn ngon quá đi.

Đang phiêu theo vị ngọt ngon lành của bánh quy bơ, cô chợt nhìn thấy một đường hầm.

"Hở...mọi người nhìn kìa, một cái? Đó là một cái đường hầm thì phải"

Panstrom ngước lên dò xét đường hầm một hồi.

"Kiểu kiến trúc này, không phải đường hầm tự nhiên, hình như đây là đường hầm do con người đào ra, nếu vậy thì chắc gần đây có làng hay thị trấn gì đó..."

Rose nhìn vào bản đồ rồi nhìn lên đường hầm, biểu cảm tự dưng rất quyết tâm.

"Theo tôi quan sát thì kho báu đang được cất giữ ở trong đó"

"Thật sao!"_ mặt Isaac sáng lên, anh hí ha hí hửng chạy vào đường hầm đầu tiên _"Tuyệt! Năng lượng lỉnh kỉnh, ta đến đây!!"

Lincoln bất lực nói.

"Tên ngốc này, là năng lượng vĩnh cửu, chứ không phải là năng lượng lỉnh kỉnh"

Đường hầm dẫn vào không sâu lắm, lá cây rong rêu mọc khắp nơi như muốn biến cái nơi được xây dựng bằng gỗ cực kì chắc chắn này thành một đường hầm xanh thật sự. Có vẻ nơi này bị bỏ hoang đã lâu, nhưng không lâu đến mức biến thành đống hoang tàn đổ nát, chất lượng của gỗ nơi này chỉ cũ một chút ( có vài chỗ bị mốc ), còn lại đường hầm hình như vẫn nguyên vẹn.

Ánh sáng xuyên qua khẽ lá rồi xuyên qua những khe hở bên trên đường hầm, đơn độc chiếu xuống những đường thẳng tỏa sáng rạng rỡ, lấp lánh bụi tiên mờ ảo. Càng đi sâu vào, bụi tiên ấy càng rõ ràng hơn trong bóng râm tối mờ, mọi người im lặng, dưới chân họ là âm thanh xào xạc của những ngọn cỏ bị đổ rạp, bước vào chưa được năm phút, họ đã thấy một cái rương.

Cái rương này đúng thật là cực kì nổi bật trong đường hầm. Tại sao ư? Vì nó lạc quẻ.

"Um...kho báu đây sao?"_ Jaki hoài nghi nhìn nó _"Cái hòm này nó nhỏ hơn tôi tưởng tượng"

"Nhỏ nhưng mà nó chứa thứ cực kì giá trị đó"_ Đôi mắt của Isaac sáng lấp lánh, cảm tưởng như có thể nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao chói lóa ở trong đó.

Hình như anh tin rằng có Năng Lượng Vĩnh Cửu thật.

Thật ra Jaki nói không sai, Rosmine cũng nghĩ cái hòm nó phải đặc biệt lắp, bling bling lắm, không thì cũng phải có nhiều pháp trận bảo vệ cơ. Nhưng nhìn đi nhìn lại, cô không nhìn ra cái gì ngoài nhìn thấy một chiếc rương gỗ bình thường cả. Có thật đây là nơi chứa đựng năng lượng vĩnh cửu không đó, Rosmine hoài nghi, bảo vệ sơ sài như vậy thì người khác lấy đi dễ dàng là đúng rồi, ít nhiều cũng phải cho vài ba linh hồn luẩn quẩn quanh đây bảo vệ chứ.

Nếu mà các bạn biết được suy nghĩ của con bé thì chắc chắn sẽ kiểu: Đòi hỏi lắm thế má!!

Layla tự hỏi không biết năng lượng vĩnh cửu nó có hình dạng như thế nào. Đã là năng lượng thì chắc là một thứ phi vật chất ha, vậy thì nó sẽ đựng ở trong cái nào đó, như cái hũ chả hạn.

"Mở ra đi Rose"_ Eirlys nói.

Rose nghe vậy, bước tới mở hòm ra.

Nhưng y mở không được.

"Hửm?"_ Jasmine để ý thấy sắc mặt của Rose có vẻ khó chịu, lên tiếng hỏi _"Có chuyện gì sao?"

Rose thở dài đáp.

"Không ổn rồi. Cái hòm kho báu này có tận năm cái ổ khóa"

.

.

.

.

.

Hòm kho báu mà có tận năm cái ổ khóa.

Cụ ơi, cụ muốn làm khó bọn con hay gì?_ Rosmine nghĩ thầm ( ban nãy có đứa nào đó vừa chê lên chê xuống vì nhìn sơ qua thấy cái hòm được bảo vệ quá lỏng lẻo ).

Trước giờ Panstrom chưa bao giờ thấy một cái hòm có năm ổ khóa ( ấy là con chưa thấy cái hòm cất cuốn biên niên sử ở hành tinh Shadowersity thôi ), không biết cái hòm đó lấy đâu ra chỗ để khóa tận năm ổ khóa rồi đem giấu chìa khóa ở khắp nơi nữa.

Bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ còn chuyện quan trọng hơn.

Winston và Harvey biến mất rồi.

Không biết bằng cách nào chúng thoát được, bởi vì Jisako đã cho mỗi người bọn chúng một cú vào đầu đưa vào giấc ngủ ngàn thu trước khi đi rồi. Đến cả dây thừng trói chúng lại còn không có ở đây, nào có ngờ bọn họ mới rời khỏi đây có một tí thôi mà đồng bọn của chúng đã tới ứng cứu.

Để xem nào, Jisako tức đấy, nhưng không có thời gian tức giận, bởi vì spotlight cho phân cảnh tức giận, Jasmine đã chiếm hết của con bé rồi. Jasmine đứng ngay cái chỗ họ trói Winston và Harvey, còn tất cả mọi người đứng vây quanh cô. Tuy không nhìn thấy mặt của cô, nhưng họ lại cảm nhận rõ ràng cơn tức giận sôi sục trên lửa lớn của cô khi thấy hai tên tù nhân biến mất.

Nhất thời, cả đám hiểu nhau mà ngậm chặt miệng, lỡ mà không biết lựa lời thì kiểu gì cũng bị Jasmine dùng làm bao cát xả giận luôn.

"Ờm...hai tên Winston và Harvey biến mất rồi..."_ Fennir lí nhí, cậu là người trói nên cũng cảm thấy rất có lỗi _"Nhưng bằng cách nào???"_ cậu đã trói cực chặt rồi cơ mà.

"Không phải là bọn chúng đã bị đeo vòng khóa kĩ năng lại rồi sao..."_ Jaki suy nghĩ.

"Em thậm chí còn đập chúng bất tỉnh trước khi đi nữa!"_ Jisako vô thức lên tiếng, nội dung của câu nói của cô bé khiến tất cả mọi người chú ý, dồn hết toàn bộ ánh mắt về phía cô. Bị nhìn khiến con bé chột dạ, làm bộ giả ngơ huýt sáo này nọ rồi núp sau lưng Rosmine.

Jasmine liếc Jisako một cái rồi thở dài. Đáng ra cô phải trách con bé vì tội bạo lực không đúng chỗ nhưng nếu con bé đã đập chúng bất tỉnh rồi thì sao chúng trốn được.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ đi một chút thôi rồi quay lại...có thể là bọn chúng tỉnh nhanh hơn dự kiến, nên đã dùng súng thời gian bắn vào vòng khóa kĩ năng khiến nó bị hết hạn sử dụng"

Tỉnh gì tỉnh nhanh thế!! Jisako muốn gào lên. Bị con bé cho ăn đập nhiều quá nên quen rồi hả!?

"Tôi đã không tính đến điều này"_ Jasmine thở dài.

Không không, người không tính đến chuyện này là Jisako cơ. Đáng ra cô phải đập cho bọn chúng hồn bay phách lạc luôn chứ!! Cay quá...!!

Mặc kệ Jisako ở đằng sau lưng Rosmine cay cú cắn áo, Jasmine đành tạm thời bỏ qua chúng.

"Được rồi, về chuyện năm chiếc ổ khóa. Rose, cô có manh mối về chúng không?"

"Tôi đã tìm ra rồi"_ Rose lật tìm bản đồ _"Năm ổ khóa nhưng có tận sáu chìa khóa nằm rải rác trên vùng đất này, có lẽ là bọn chúng đã đi trước chúng ta một bước và hiện giờ chúng đang đi tìm chìa khóa..."

"Sáu cái chìa khóa ư?"_ Jaki thoáng bất ngờ _"Xem ra là chúng ta phải chia ra rồi..."

"Đội trưởng Jasmine, nhờ cô phân công vậy"

"Được rồi, chúng ta hãy chia ra thành từng nhóm nhỏ"

-----

...

-----

Sáu chìa khóa, tất cả được chia ra làm nhiều nhóm nhỏ. Rose đã cho họ đi bằng những phương tiện nhanh nhất để đến được nơi cất giấu chìa khóa một cách tức tốc nhất.

Địa điểm đầu tiên là nhà thờ lớn nhất vùng đất này, phải mất tận nửa ngày đi tàu mới tới.

Jaki thở phào, đường đi lên nhà thờ không được xây dựng đàng hoàng nên cũng tốn một chút thời gian. Đứng trước nơi linh thiêng cao quý, tôn thờ Đất Trời và Thượng Đế, anh tỏ ra hơi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lộng lẫy của công trình mang hơi thở của nền văn minh trung cổ xưa cũ.

Nhà thờ lớn nhất vùng này có khác, cao sang mà cũng chứa đựng sắc thái thánh thần nặng nề, toàn bộ nhà thờ được xây dựng với cột thạch cao và nhiều tảng đá màu trắng, khắc tỉ mỉ hình thần được thờ vĩ đại, nơi đây rộng lớn nằm rải rác trên ngọn đồi cao nhất ngập tràn cây xanh, bóng trời rõ ràng màu hoàng hôn rực lửa, nhìn thật tự do mà thuần túy trong sáng.

"Nơi này đẹp thật ha anh?"_ Panstrom để ý bộ dạng ngây ngốc của Jaki trước vẻ đẹp nơi thánh địa linh thiêng của những con chiên ngoan đạo vì Chúa, cậu mỉm cười, bản thân cũng thuận tiện ngắm một chút cho đã _"Hình như chúng ta đang đứng trước nghĩa trang nhà thờ thì phải"

"Đúng là thế..."_ Jaki gật gù _"Rose nói chỗ này đang cất giữ chìa khóa nhưng cụ thể ở đâu trong đây thì không rõ. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu bây giờ?"

"Cũng chỉ có hai người à..."_ Panstrom cười trừ, cảm thấy hơi bất công. Cậu nghĩ một chút rồi đề xuất _"Hay anh tìm ở trong nhà thờ, còn bên ngoài nhà thờ để em tìm nhé?"

"Được thôi, tìm được gì thì nhớ báo cho nhau đấy"

"Vâng ạ!"

Thế là với ý kiến đó, Panstrom đảm nhiệm tìm quanh khu vực bên ngoài nhà thờ, còn Jaki vào bên trong. Bên ngoài nhà thờ ngoài khu vườn rất lớn cùng nghĩa trang ra thì không có gì nữa, Panstrom không muốn bản thân phải đào mộ, nên cho dù đi tìm là vậy song cũng không dám động chạm gì với ngôi mộ của những người đã chết, cậu chỉ miễn cưỡng tìm xung quanh.

Nghĩa trang lớn thật, ấy là cậu còn chưa kiếm khu vườn nữa. Panstrom thường không bận tâm nhiều đến mấy ngôi mộ cho lắm, nhưng mỗi lần kiếm xong một chỗ mộ, cậu lại mong không có chìa khóa ở bên trong mộ. Mà chắc không có đâu, ông cố của cô Rose chắc đâu đến nỗi là giấu chìa khóa trong ngôi mộ, Panstrom lại nghĩ sâu xa nữa rồi.

Kiếm mãi vẫn chưa thấy gì, Panstrom thở dài, chắc phải qua khu vườn của nhà thờ để kiếm rồi. Cậu tính rời khỏi nhà thờ thì chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đứng trước một ngôi mộ nọ, hình như là khách thăm mộ, Panstrom nheo mắt, người đó đột nhiên quay ra sau.

"...Ah! Là chàng trai hôm bữa đây mà, chào em, rất vui khi được gặp lại anh"

"A..."_ Panstrom ngây ra, bước tới chỗ anh ta, mỉm cười _"Vâng, em chào anh, Engelbert"

Engelbert ngẩng đầu nhìn cậu, thâm tâm ngơ ngác. Panstrom hiểu ý, nhẹ nhàng giải thích.

"Bà chủ trọ em đang ở đã cho em biết tên của anh ạ!"

"Ể? Vậy sao, cơ mà nếu là bà chủ trọ thì..."_ Engelbert bày đặt làm ra vẻ suy nghĩ _"Ah! Là vợ của anh Errika, cô Elizabetta đây mà, trong khu vực anh ở chỉ có nhà cô ấy là quán trọ"

Panstrom không nói gì nhiều, cậu nhìn xung quanh, vẫn vắng vẻ, rồi quay sang hỏi Engelbert.

"Anh đi thăm mộ ạ?"

Anh gật đầu, quay sang ngôi mộ, đồng thời cố tình lùi sang bên kia một chút cho Panstrom thấy. Panstrom ngây thơ híp mắt nhìn anh trước, đồng thời cũng hỏi tiếp.

"Xin lỗi nếu em hơi nhiều chuyện, nhưng anh đi thăm mộ gia đình ạ, hay bạn bè?"

Đây là câu hỏi có chết Panstrom cũng chả dám hỏi, vì nó tế nhị muốn chết.

Nhưng trong trường hợp này không hỏi là không được.

Engelbert không trả lời, anh ta vẫn cười thân thiện.

Hết cách, cậu đành đi tới chỗ ngôi mộ quỳ xuống xem xem ai là người mà anh ta thăm viếng.

Ngôi mộ điền tên: Engelbert Howarld

- Rầm!! -

Engelbert híp mắt mỉm cười nhìn xuống Panstrom, thanh đinh ba của hắn ta đã chạm trúng tấm khiên năng lượng mà cậu kịp kích hoạt, phóng ra từ găng tay cậu đeo. Giờ đây không còn ai cười, có mỗi hắn là cười xã giao vì phép lịch sự, đôi mắt hắn hơi hé ra, lộ rõ một màu đỏ máu kinh dị.

"Làm sao em biết?"_ hắn nhẹ nhàng hỏi, lời nói của hắn dẫu vậy gây áp lực rất lớn với Panstrom.

Panstrom đủ sức để đỡ cây đinh ba của hắn, cho thấy cậu có sức rất lớn. Như đã nói thì gương mặt cậu bẩm sinh nhìn vào là thấy sợ, chỉ cần cau mày một chút thôi cũng trông như đang tức giận, lộ ra vẻ khó gần không mong muốn. Engelbert đã bị giật mình bởi gương mặt cau có như quỷ của Panstrom, mặc dù Panstrom chỉ đơn giản là quá cảnh giác khi thấy sừng hắn mọc lên, ban đầu cậu tính gượng cười nhưng nghĩ lại thì nó tốn thời gian quá, nên cậu chỉ trả lời.

"Em đã đi kiểm tra nghĩa trang này từ trước khi anh tới, và thấy ngôi mộ của Engelbert Howarld rồi"_ giọng nói không cảm xúc, nhưng qua tai người nghe lại thành giọng nói răn đe lạnh lẽo _"Nói đi, cho mỗi em biết thôi thì tùy anh, anh tên thật là gì?"

Hình dạng của Engelbert từ nãy đến giờ đang dần thay đổi. Từ đôi mắt xanh chuyển thành màu đỏ máu với tròng đen quái dị, từ trán mọc lên chiếc sừng màu xanh dương đậm, mặc âu phục cùng màu. Mái tóc nâu của hắn ta dài ra, không biết từ đâu lại có dây ruy băng buộc vào gọn gàng, trên má trái có kí hiệu hình viên kim cương, nói đúng hơn là hình "rô" màu xanh dương.

Hắn ta mỉm cười, giọng vẫn dịu dàng như vậy, hầu như không nghe nổi một tiếng thù địch.

"Anh vẫn là Engelbert mà, em nghĩ xa quá rồi"

"Tuy nhiên"_ hắn ta lùi ra sau, cây đinh ba chạm xuống đất _"Nếu em thấy thương tiếc cho tên dân đen đó khi có cùng tên với một con quỷ như anh, em có thể gọi anh là Engel cũng được"

-----

...

-----

Rosmine cùng nhóm với Layla và Nancy. Cả ba cô gái đi lang thang trong một thị trấn vắng người. Thị trấn này rất đẹp, nếu không phải nói là đẹp đến mức không biết tìm ngôn từ nào diễn tả, cả thị trấn chìm trong nét vẽ cổ điển của nền văn hóa Ba Tư, những chiếc kính vạn hoa đầy màu sắc rực rỡ với thiết kế tinh xảo, những tấm thảm trải dài được vẽ lên nhiều hình thù đặc sắc, cả kiểu kiến trúc với mái nhà hình tròn thú vị cùng bên trong là trần nhà đầy bức họa xưa cũ.

"Woa...đẹp quá"_ Layla cảm thán đến mức muốn quên luôn nhiệm vụ để có thể đi dạo chơi xung quanh _"Nền văn minh ở đây cứ như là xứ sở Ba Tư vậy, cậu có thấy như vậy không?"

"Hả, ai?"_ Nancy vẫn kiểu ngơ ngơ đó, nét riêng của cô ấy rồi, muốn bỏ cũng không được.

"Đúng là đẹp thật sự"_ Rosmine muốn lưu hình ảnh của những kiến trúc nơi này vào chiếc nhẫn, sau đó đau đớn nhận ra chiếc nhẫn đã mất đi khả năng lưu trữ hình ảnh và quay video từ lâu.

Cô thở dài đầy tiếc nuối, biết thế đã mang theo điện thoại rồi.

"Này Isla, cậu có mang theo điện thoại hay máy ảnh không?"

Vâng, Isla cũng cùng nhóm với Rosmine, Layla và Nancy. Phàm là bởi bạn của Isla không ai dám rời mắt khỏi con bé, tại vì chỉ cần rời mắt là kiểu gì con bé cũng lạc ngay. Phàm là vì đây là nhóm có mẹ của con bé, Rosmine không để Isla đi cùng bố mình vì ở đó ngoài đội trưởng Jasmine ra, thì không có ai đủ nghiêm túc theo dõi Isla sao sát được, nên cô dẫn cô ấy đi theo mình.

Isla luôn mang theo điện thoại, thành ra như thói quen cô đều hỏi cô ấy xem có thể chụp hộ mình vài tấm để khi về gửi qua ipad làm kỉ niệm không, nhưng khi quay qua, cô bỗng bất ngờ.

Isla đâu rồi?

"Chết cha rồi mọi người ơi!"_ Rosmine sợ hãi chạy tới chỗ Layla và Nancy _"Isla đâu mất rồi!"

"Hả?"_ Layla bất ngờ _"Sao lại thế, nãy giờ em ấy có đi đằng sau chúng ta mà đúng không?"

"Con thề là con chỉ rời mắt có tí thôi..."_ Rosmine ủ rũ ra mặt _"Khi quay sang đã không thấy Isla đâu nữa, giờ đường xá vắng vẻ vậy, đi một mình thì nguy hiểm lắm..."

"Hay là để chị đi tìm cho nhé?"_ Layla đề xuất _"Em với Nancy cứ đi tìm chìa khóa đi"

"Thôi thôi, bạn con mà, để con đi tìm cho ạ!"

Rosmien kịch liệt từ chối, thấy vậy, Layla cũng không ép gì, gật đầu để cô đi. Đợi đến khi Rosmine khuất bóng hẳn rồi, cả hai cô gái chạm mặt Harvey.

...

Rosmine lo lắng đi lại đường cũ để tìm Isla. Cô không ngờ chỉ cần rời mắt khỏi cô ấy một tí là cô ấy đã biến mất tăm hơi rồi. Đáng ra Rosmine nên tiên liệu trước điều này, cô không hề nghĩ tới rằng cô không có khả năng lúc nào cũng quan tâm để mắt mọi người như Panstrom, cũng như không có khả năng lúc nào cũng kè kè để ý một người thơ thẫn hết nguyên ngày như Isla.

Tự dưng lại thấy phục Panstrom ghê, cậu ta là con một, nhưng có khi làm anh còn giỏi hơn mấy người có em trai em gái như cô chứ. Hanuary, rồi Isla, ai cậu ta cũng lo được hết.

Lo lắng đi mãi trong thị trấn, đồng thời không ngừng gọi tên Isla. Mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng cô nàng đứng ở một bãi đất trống trong thị trấn, Rosmine chưa kịp vui mừng đã thấy có gì đó hơi sai sai. Isla hình như đang đứng đối diện với ai đó, mặt đất bên dưới thì bị đóng băng.

"I-Isla...?"

Nghe tiếng gọi của cô, Isla quay đầu lại, biểu cảm trên gương mặt của cô ấy kinh hoàng đến mức Rosmine sợ giật nảy mình. Cô run run muốn mở miệng nói thêm thì bỗng...

- Rầm! -

Tên trước mặt Isla tấn công cô ấy, những mũi tên năng lượng được bao bọc bởi hừng hực lửa đỏ được bắn ra từ cây cung cũng bốc cháy y như mũi tên. Isla thoáng giật mình, vội vàng tạo ra lớp tường băng ngăn cẳn những mũi tên lửa đấy lại. Mũi tên lửa tuy không xuyên qua được lớp băng dày của Isla, nhưng nó cũng đã làm tan chả một chút, lửa thậm chí còn không biến mất.

Rosmine thấy tình thế như tiến thoái lưỡng nan, vội vàng chạy lên giúp đỡ. Làm như cô không biết hậu quả khi sử dụng năng lực quá mức của Isla vậy, với mặt đất bị đóng băng đến như vậy, cộng thêm thời gian cô đi tìm Isla, chắc chắn cậu ấy đã phải phòng thủ trước tên này quá lâu.

"Hắn ta là ai vậy? Không nhẽ là đồng bọn của Aaron?"

Isla im lặng một lúc rồi trả lời.

"Tớ không biết"

Hiển nhiên là không biết rồi, tự dưng lòi đâu ra một tên lạ mặt tấn công họ, biết mới lạ đấy.

Rosmine nhìn sang hình dáng tên đó đằng sau lớp băng trong suốt. Hắn ta cao, có khi chỉ kém Panstrom thôi, mái tóc màu nâu dài được buộc bằng dây ruy băng cùng với bộ âu phục có màu đỏ. Sừng mọc dài từ trán cũng có màu đỏ và đôi mắt của hắn ta hiển nhiên có cùng màu, tuy nhiên lại có thêm tròng đen. Má trái của hắn là một hình trái tim màu máu, thoạt qua cả người hắn toát lên sự lãng tử, trong mắt cũng không có ý thù địch, tóm lại nhu hòa khỏi nói.

Tuy nhiên, cây cung hắn cầm bốc lửa và mũi tên hắn bắn về phía Isla vẫn còn cháy, chứng tỏ hắn thật sự muốn đấu với hai người các cô. Thấy Rosmine, hắn làm bộ cúi chào lịch thiệp, cười nói.

"Rất vui được gặp, cứ gọi tôi là Engelbert, hoặc Engel nếu muốn gọi vắn tắt"_ hắn đưa tay ra, dùng giọng điệu dễ thương bảo _"Cho tôi xin phép được tỷ thí một trận với các cô nhé?"

-----

...

-----

Tại một hầm mỏ nọ...

- Cạch! -

Jasmine mở cửa ra, quả đúng như những gì cô đoán, cánh cửa này dẫn tới một hầm mỏ. Hầm mỏ này đường đi đào sẵn, nhìn âm u tối tăm, xem chừng rất là sâu, cũng may quanh đây các thợ mở có gắn đèn dầu vẫn chưa tắt nên đi lang thang trong hầm cũng không sợ lạc đường.

Jasmine vào trước, Jisako vào tiếp theo, có mình Isaac là dè dặt đi từng bước vào trong. Jasmine đoán đúng làm anh hơi khâm phục, trước còn tưởng chỗ này là một căn nhà cơ. Anh mò mẫn ở những khu vực gần cửa để tìm kiếm cái chìa khóa, miệng lẩm bẩm mong chìa khóa có thể ở gần đường thoát hiểm, chứ vào bên trong lại tối còn đáng sợ, ngộ nhỡ có tập kích thì khổ anh lắm.

Nhưng tìm mãi cũng không thấy, Jasmine thở dài bảo.

"Tôi nghĩ rằng không có ở trong đây đâu, chúng ta hãy thử xuống sâu dưới lòng đất thử xem"

"Đúng đó, đúng đó!"_ Jisako có vẻ hào hứng hơn Jasmine nghĩ, theo như lời mà Rosmine dặn cô trước khi đưa con mèo này cho cô, Jisako rất hiếu động, mong cô chú ý - kẻo chỉ cần rời mắt một cái thì kiểu gì con bé này cũng sẽ vụt chạy đi trước mặc kệ lời người lớn.

Thành ra Jasmine phải cẩn thận dặn con bé.

"Đi cùng tôi và tù nhân Isaac đi Jisako, lỡ lạc đấy"

"Vâng ạ ~"

Jisako tung tăn đi trước, thú thật thì cô bé cũng tò mò muốn biết kho báu đó như thế nào lắm. Càng đi vào sâu, đường càng tối, xung quanh chỉ có ánh sáng vàng mật mờ ảo của đèn dầu, cô bé càng thấy tối là càng cảnh giác, vừa đi vừa ngó tìm xung quanh, chợt, cô đứng lại, đột nhiên tai dựng lên, không hiểu sao có cảm giác gì đó không ổn.

"Đội trưởng Jasmine..."_ quay đầu lại mới nhận ra, hình như cô lại đi lạc rồi. Hóa ra đây là kết cục khi không nghe lời đội trưởng sao, Jisako bỗng thấy số mình thật ngặt nghẽo.

Giờ thì phải làm sao đây.

Hình như cô đã rơi vào nơi nào đó không nên xâm phạm rồi.

Tai của Jisako dựng lên, là tiếng lộc cộc của những bước chân. Âm thanh này tương đối nhẹ nhàng, lúc có lúc không, có vẻ như đây không phải là bước chân của người bình thường. Xung quanh không có mùi lạ, nhưng Jisako vẫn có cảm giác ma quái, cây lưỡi hái của cô lập tức xuất hiện, cô âm thầm đảo mắt, ngoại trừ đằng sau ra thì chỉ có duy nhất một đường để đi tiếp là đường ở trước mặt cô, và đương nhiên âm thanh phải phát ra từ đó.

"Hể, lưỡi hái sao, cô bé còn nhỏ vậy mà lại là thần chết à?"

Một người đàn ông bước ra, nhìn còn khá trẻ, cỡ đầu hai mươi. Tuy nhiên, dựa vào cái sừng màu vàng ở trên đầu, hẳn hắn ta là quỷ, mà Jisako lại không dám phán đoán tuổi của loài quỷ.

Hắn ta có dáng người cao ráo, đôi mắt màu đỏ với tròng đen dị hợm. Mái tóc hắn dài, màu nâu, được buộc bằng ruy băng cũng dài nốt, trên trán là cái sừng vàng như đã đề cập từ trước. Cả người hắn toát lên sự sang trọng và lấp lánh khi mặc một âu phục màu vàng, má trái của hắn là hình chất bích cũng màu vàng nốt. Nói chung, từ đầu đến cuối hắn full màu vàng.

"Buổi chiều tốt lành, anh là Engelbert, cái tên này có vẻ hơi thô nhỉ, em có thể gọi anh là Engel nếu thích"_ hắn ta mỉm cười, đưa tay về phía Jisako _"Bé con, em tên gì, em bị lạc à?"

Jisako chột dạ, ừ thì đúng là cô đi lạc thật, nhưng đấy không phải điều cô quan tâm.

"Tôi đang bận đi tìm chìa khóa kho báu rồi, ông anh tránh đường cho tôi đi được không?"

Hắn ngây ngô chớp mắt, liền ngay lập tức lắc đầu.

"Ngại quá, anh không thể làm theo lời bé được, nếu làm thế thì anh sẽ bị lỗ mất"

"Tôi mặc kệ, ông anh đéo có quyền lí do lí trấu ở đây. Không tránh đường cho tôi đi thì tôi buộc phải hạ gục ông anh rồi đi tiếp"_ Jisako chỉ cây lưỡi hái về phía hắn, mà mặc dù nói thế nhưng cô vẫn thấy lạ, dường như cô không nhìn ra nổi bất cứ ý thù địch nào từ tên này.

Kẻ là đối thủ của cô vẫn ôn hòa cười nhẹ nhàng, trông rất vô tội và điềm tĩnh, tuy nhiên, Jisako đã thấy hắn lôi ra một thanh kiếm vô cùng dài, điều đó càng làm cô cảnh giác hơn. Việc cô không nhìn ra ý thù địch từ hắn thì bỏ qua một bên đi, giờ người ta lôi vũ khí ra rồi còn tưởng người ta vô hại đếu phải kẻ địch thì kẻ đó mới là thằng ngu dễ chết sớm.

"Muốn đấu sao?"

Jisako cười nửa miệng.

"Xem ra ông anh là quỷ nhỉ, thế thì xui cho ông anh rồi, ông anh đã gặp phải thiên địch đấy"

Thiên địch của quỷ là thần chết.

Và Jisako chính là thần chết!

-----

...

-----

Eirlys đi chung với Rose, cô và Rose chia nhau ra tìm kiếm chìa khóa trên những con thuyền cập gần bến cảng trong thị trấn. Đây đã là chiếc thuyền thứ hai Eirlys tìm, nhưng vẫn không tìm thấy chìa khóa. Cô thở dài, đột nhiên muốn cụt hứng ngang. Nhìn sang con thuyền Rose đang tìm, cô ra hiệu cho Rose biết thuyền này không hề có, rồi nhảy sang thuyền khác tìm tiếp.

Cho đến bây giờ Eirlys vẫn còn lo ngại về tổ chức ông Luca. Do ban đầu, sau khi bị bọn họ hãm hại suýt chết đuối, Eirlys không thấy họ nữa, cô lo rằng có thể chúng đã đi trước bọn cô một bước và có được kho báu, nhưng khi thấy cái hòm vẫn đang bị khóa, nỗi lo của Eirlys vơi đi. Có thể bọn tổ chức Luca đã chậm hơn họ vài bước, chiếc hòm vẫn khóa chứng tỏ chưa bị ai lấy đi, xem ra Eirlys có thể yên tâm mà tạm thời tìm kiếm nhanh chóng chìa khóa rồi.

Đột nhiên, Eirlys nghe thấy tiếng động rất to.

- Rầm! -

Nó xuất phát từ con thuyền Rose đang kiếm.

Eirlys giật mình, lo lắng tính chạy qua xem coi Rose đang gặp chuyện gì, bỗng dưng con thuyền rung lắc, rồi tự động di chuyển ra xa khỏi chiến trường chỗ Rose.

Nói xa cũng không xa lắm, ít nhiều Eirlys vẫn nhìn thấy con thuyền và bến cảng. Cô nãy giờ đang đứng dưới thuyền, đảo mắt tìm kiếm xem nguyên nhân nào đã khiến con thuyền tự động di chuyển. Khi ngẩng mặt lên, Eirlys chạm mắt với một kẻ kì lạ, trên tay có vẻ là đũa phép.

"Xin chào"_ tên đó thân thiện vẫy tay chào Eirlys, nhưng cô thì không được thân thiện như vậy.

Cô thở dài, nhìn tình hình bây giờ thì xem ra nếu không hạ gục tên đó thì cô không thể quay về đất liền được. Không còn cách nào khác, dù không muốn, Eirlys buộc phải chiến đấu thôi.

- Vụt! -

Eirlys vụt lên từ bóng đổ của tên đó, cho hắn một cú nhẹ nhàng vào gáy. Tiếc thay, bằng cây đũa phép phát ra ánh sáng của mình, hắn đã kịp tạo một màn chắn đỡ đòn của cô.

Tên này có mái tóc nâu dài được buộc bằng ruy băng, đôi mắt màu đỏ thăm thẳm của máu với tròng đen kì lạ không cất giấu bất kì tia địch ý nào. Trên trán hắn là một cái sừng dài màu diệp, với má trái có kí hiệu màu lá hình cỏ ba lá, không, nhìn nó giống hình chất chuồn hơn. Mặc trên người bộ âu phục cũng có màu xanh lá đậm, cây đũa phép của hắn biến thành một cây thương dài tấn công cô.

Eirlys vội chuồn đi rồi dịch chuyển xuống dưới, hắn cũng nhảy xuống, mặt đối mặt với cô.

"Xin chào, cho tôi làm quen nhé, tôi là Engelbert, cô có thể gọi tôi là Engel nếu muốn"

Engel, đồng âm với Angel.

Eirlys quay mặt đi, ho khẽ vài tiếng, cô không biết mình có thể hạ gục hắn nhanh được không. Xem dáng vẻ ôn hòa của hắn đi, một chút cũng không nhìn ra nổi địch ý, hắn thậm chí còn đứng chờ cô giới thiệu lại. Nhưng cây thương hắn biến ra đã bán đứng hắn, hắn sẽ tấn công cô nếu giả sử cô có cất lời đáp lại lời chào xã giao của hắn.

"...Tôi là Eirlys, rất vui được gặp anh"

Vui cái huần, Eirlys đang mệt muốn chết.

Đáp lại chỉ là cho có, dù sao người ta cũng đã có lòng chờ lời cô. Eirlys tạm thời gác việc tìm kiếm chìa khóa kho báu sang một bên, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

--------------------------------------

------------------------------

---------------------

-------------

-------

---

-

Dà hú, dị là xong chương 99 rồi =w=

Viết một phát hết luôn tập 10 làm tui thấy tự hào quá:Đ.

Thì có thể các bạn sẽ để ý, cách xưng hô của Rosmine hơi lạ, cô xưng con với tất cả mọi người dù người ta chỉ đáng tuổi chị mình thôi.

Ban đầu Rosmine không xưng vậy đâu, nhưng có những lúc cô cứ lỡ lời gọi người ta là cô dì, chú bác rồi xưng con á, nên thành ra dần dần Rosmine mặc kệ, con bé bắt đầu xưng con với tất cả mọi người luôn:>>.

Về phần Engelbert, đợi sau này các bạn sẽ biết được chân tướng ổng thoai:>>
( mà cũng sắp rồi, hai hay ba chương nữa à:Đ )

Thôi, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!

...

P/S: Tui khâm phục bản thân vì từ chương 96 đến chương 99, số từ tui viết đều hơn 9000 từ:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro