Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lì xì cho một bạn nhân dịp năm mới^^

-----------------------------------

---------------------------

-------------------

-----------

-----

--

Javor đứng bơ vơ giữa hàng rào những cây hoa khổng lồ xanh thắm, ở hành tình Wonderland đã sắp chiều, nên dù trời vẫn còn nắng nhưng đã dịu đi chút ít chứ không như khi trưa nóng bỏ mẹ ra nữa. Cậu thở dài, tay xoa xoa trán.

"Được rồi, phải tìm cách quay trở về lâu đài thôi"

Hato đã rất tinh ý khi dịch chuyển cậu xa khỏi lâu đài.

Nhưng tiếc thay, hắn không biết cậu là enderman.

...

- Ầm! -

Tiếng đổ rạp của một cái cây khổng lồ, lửa lan tới, thiêu đốt nó.

Chung quanh một vùng toàn là màu đen thẳm của tro bụi hòa lẫn với màu lửa đỏ rực và tiếng phừng phực của nó. Islay đứng giữa, như chả hề xi nhê gì khi đứng trong cái lồng giam toàn lửa là lửa, y nghiến răng, răng va chạm phá ra tiếng ken két.

Islay hít thật sâu, trong thâm tâm muốn bản thân bình tĩnh lại.

Nhưng mà--

"HATOOOOOOO!!!!"

Y hét lên, tiếng hét vang dội làm cả một vùng rung chuyển.

Hato đã dùng cái chết tiệt gì đó dịch chuyển y ra khỏi lâu đài, không rõ là cách lâu đài có xa không, nhưng trước tiên, y phải xả giận cái đã.

Sau khi xả giận rồi, Islay sẽ nhanh chóng đến lâu đài.

...

Isla rảo bước trên bãi cỏ tươi, các ngọn cỏ đổ rạp mỗi khi cô bước đến, nhưng vẫn cố gượng dậy nhờ sự giúp sức của những làn gió. Cô tiến từng bước theo cảm tính mà lạnh mặt đi về phía cô cho là phía của lâu đài Đỏ.

Hàn khí tỏa ra...những ngọn cỏ đang cố gượng dậy lạnh buốt, đông cứng.

Khi đến nơi, Hato sẽ là kẻ mà cô đi tìm đầu tiên.

...

Jody không giống như cặp chị em Cooper hay em họ Javor, anh lại trông thản nhiên hơn nhiều. Anh không quá căng thẳng, mà bình tĩnh ngồi xuống đất chơi bài với mấy con quỷ.

Quỷ là do anh triệu hồi lên.

Jody cá chắc rằng không cần anh nhúng tay là những người còn lại cũng xử hết rồi. Có khi còn ghét việc anh nhúng tay vào ấy chứ, vì anh là cháu của Quỷ Vương ở hành tinh Shadowersity mà, chỉ cần búng tay một phát là có thể bắt được lũ kia rồi.

Thôi thì...

Jody nhún vai.

"Để tụi nó thể hiện vậy"

Dù là nhân vật chính của cuộc truy bắt tội phạm lần này, song Jody có vẻ mờ nhạt nhể?

Ai biểu ổng bá quá chi:)))

-----

Nữ Hoàng Đỏ bị dịch chuyển đi đâu mất, nhìn thoáng qua một lượt, bà có thể nhận ra rằng mình vẫn ở trong lâu đài, từ đó suy ra những người khác vẫn còn ở đâu đó quanh lâu đài.

Căn phòng mà bà đứng khá nhỏ, có vẻ là một căn phòng trống, Nữ Hoàng Đỏ nheo mắt, quyết định ra ngoài tìm những người còn lại. Một người thân là nữ hoàng của vương quốc này như bà mà lại để cho người đang giúp đỡ mình gặp nguy hiểm ư? Bà tuyệt cấm.

Nữ Hoàng Đỏ sải chân bước ra khỏi cửa, nhưng Layla đã ngăn lại:

"Thưa nữ hoàng, nếu bà ra bên ngoài thì..."

Layla bị dịch chuyển đến cùng chỗ của Nữ Hoàng Đỏ. Trong số nhóm bọn họ, cô là người yếu đuối nhất, không hề có khả năng chiến đấu. Nên ngoài giảm thiểu khả năng thương tích bằng cách khuyên ngăn ra thì cô không biết nên làm gì.

"Alice có thể đang ở đâu đó quanh đây, nếu bà ra ngoài một mình mà không có lính canh thì sẽ gặp nguy hiểm mất!"_ Layla nói.

Nữ Hoàng Đỏ quay đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười một cái:

"Ta đã từng dính phải nhiều mưu mẹo của Alice nhưng vẫn sống sót, ngược lại, ta thấy nên lo cho cô thì đúng hơn. Trong số bọn họ, cô không hề có kĩ năng chiến đấu nhỉ?"

Layla ngập ngừng...

Nữ Hoàng Đỏ vòng tay ra sau, hí hoáy cởi cái dây chuyền ra đưa cho cô:

"Hãy cầm lấy, nó sẽ giúp bảo vệ cô trong khi ta không có ở đây"

"Cái này...?"_ Layla nhận lấy, thắc mắc.

"Là dây chuyền chứa một phần sức mạnh của ta"_ Nữ Hoàng Đỏ giải thích _"Nó có thể tạo khiên để phòng thủ, và chữa trị hoàn toàn cho cơ thể, miễn là cơ thể còn nguyên vẹn"

"Nếu Alice hay đồng bọn của ả có tới đây, hãy dùng nó để bảo vệ bản thân"

Layla hoang mang nhìn dây chuyền, viên ngọc đỏ lấp lánh ở giữa sợi dây bỗng sáng hơn bình thường, như có ánh sáng chiếu vào trong đấy, dù cho cô đang ở trong phòng.

Nữ Hoàng Đỏ nghĩ gì đó, rồi lại bồi thêm một câu:

"Đây là bảo bối của ta đấy"

"Bảo bối của nữ hoàng!"_ Layla hoảng hốt.

"Chính vì thế ta mong cô giữ thật kĩ và sử dụng thật tốt"_ Nữ Hoàng Đỏ mỉm cười, bà không nói gì nữa, quay lưng đi mất.

Layla giật mình, đứng dậy muốn gặng hỏi nữ hoàng. Nhưng bà đã đóng cửa lại.

Cho đến khi Layla mở cửa ra được, cô đã không hề thấy Nữ Hoàng Đỏ.

-----

Alice đã diệt hết tất cả các quân, thứ khiến cô ả cảm thấy phiền phức trong việc dành lấy ngôi vị chỉ có một - đó là Nữ Hoàng Đỏ. Lũ binh lính này không phải là đối thủ của một con quỷ như ả. Sớm đã gục dưới tay ả trước khi kịp giơ kiếm.

Alice hầm hừ, ả vẫn không quên chuyện Javor khiến kế hoạch của ả tan tành. Nữ Hoàng Đỏ vẫn còn sống, hay nói đúng hơn là hoàn toàn lành lặng để chiến đấu, từ giờ trở đi ả còn phải cảnh giác với những người đến từ nhà tù Đầu Lâu.

Xem ra công cuộc dành lấy ngôi vị trở nên khó khăn hơn rồi.

"Ngươi đây rồi, Alice!"

Alice liếc ra đằng sau, là Nữ Hoàng Đỏ.

Chuyện bà ta có thể tìm thấy ả là điều hiển nhiên, vì ả đang đứng giữa sân.

Nữ Hoàng Đỏ lạnh lùng nhìn ả, trong lòng âm thầm xót xa. Những người lính dũng cảm, đáng ra ban nãy khi Hato dịch chuyển bọn họ, bà không nên họ ngu ngốc.

Nữ Hoàng Đỏ nhặt lấy thanh kiếm của một binh lính, cầm chắc trong tay:

"Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng ngươi còn có thể gặp ta"

"Ngày cuối cùng"_ Alice nghiêng đầu, lạnh giọng _"Ý ngươi là ta sẽ chết?"

"Là ngày cuối cùng ngươi có thể gặp ta, bởi vì sau đó..."_ Nữ Hoàng Đỏ bước đi, đôi chân dần trở nên nhanh hơn _"Ngươi đã vào tù rồi!!"

Bà lao đến, đâm thanh kiếm theo một đường thẳng. Alice nghiêng người, dùng kiếm của ả chặn lấy. Nữ Hoàng Đỏ dùng sức đẩy thanh kiếm về phía Alice, tất nhiên ả cũng cố chặn lại.

"Một con người đấu với một con quỷ ư?"_ Alice nói với giọng điệu mỉa mai _"Nữ Hoàng Đỏ của vương quốc hóa ra cũng có khiếu hài hước!"

"Bù thêm, làm ơn hãy sửa lại câu nhé!"

Alice nghiêng thanh kiếm rồi chém một đường vòng cung, ả ta giơ kiếm lên cao rồi giáng một cú từ trên xuống dưới. Nữ Hoàng Đỏ khó nhọc di chuyển, bà tạo khiên đỡ lấy cú chém của Alice.

Alice cau mày, tặc lưỡi:

"Thứ năng lực của ngươi thật phiền phức!"

"Ta lại thấy nó rất hữu dụng"_ Nữ Hoàng Đỏ điều khiển tấm khiên đẩy Alice ra xa, rồi bà tạo hàng loạt những tấm khiên phóng về phía Alice.

Alice cẩn thận tránh né, nhảy lên, đáp xuống, rồi lại nghiêng sang trái, nghiêng sang phải. Đôi chân vừa khéo léo né tránh, vừa uyển chuyển thoát khỏi chúng mà chạy về phía bà nữ hoàng. Cô ta cầm thanh kiếm khổng lồ lao thẳng đến.

- Ầm! -

Chấn động lớn diễn ra, tất nhiên, Nữ Hoàng Đỏ vẫn không bị sao.

Alice nhăn mặt, đấy là thứ mà ả ghét ở bà ta, thứ phép phòng thủ quá đỗi mạnh mẽ.

"Khoan đã..."

Ả ta nheo mắt, nhìn chằm chằm bà nữ hoàng đằng sau cái khiên trong suốt.

"Dây chuyền của ngươi đâu rồi?"

Nữ Hoàng Đỏ cười khẩy, dùng dáng vẻ mỉa mai để làm mờ đi sự run rẩy của mình:

"Giờ ngươi mới nhận ra sao?"

"Ngươi cho ai hả!!"_ Alice gằn giọng, bỗng trở nên dữ dằn hơn lúc nãy, ả ta giơ kiếm lên cao rồi dùng sức bổ nhào xuống dưới. Nữ Hoàng Đỏ giật mình, không kịp trở tay mà bị văng ra xa. Bà cau mày, khả năng trị thương xóa bỏ những vết xô xát ban nãy.

Nữ Hoàng Đỏ đứng dậy, tạo ra hàng loạt cái khiên nữa lao về phía Alice, lần này, chúng nằm nghiêng ( tưởng tượng như lúc Hans đấu với Violet trong thế giới Âm á ).

Chúng phóng thẳng về phía Alice, nhưng bị cô ả dễ dàng né tránh. Cô ta vừa từ từ lại gần Queen, vừa chất vấn bằng giọng điệu nặng nề:

"Bà già kia, ngươi đã đưa dây chuyền cho ai hả!?"

"Ngươi chỉ cần biết đó là một người xứng đáng dùng dây chuyền ấy hơn người là được rồi!"_ Nữ Hoàng Đỏ kịp tránh đi trước khi Alice nhảy bổ vào người bà.

Alice hiện tại đang rất giận dữ. Bà ta đã luôn bảo vệ dây chuyền ấy mà không cho ả lấy được, nhưng lại cho người khác một cách dễ dàng thế sao!!?

Alice lao đến, đâm kiếm vào người Nữ Hoàng Đỏ, và tất nhiên vẫn bị chặn lại.

"Ngươi. Ngươi!!"_ Alice phẫn nộ.

"Ta làm sao?"_ Nữ Hoàng Đỏ nhẹ nhàng nói, dùng khiên đẩy Alice ra.

"Mau chóng đầu hàng đi Alice, có thế, may ra khi bị bắt ngươi sẽ được nhà tù giảm tội"_ Nữ Hoàng Đỏ từ từ tiến về phía ả _"Ta sẽ cố thông cảm cho một bé gái như ngươ--"

"Ai nói ta là bé gái hả!!?"

Cơn thịnh nộ của Alice đã đạt đỉnh điểm, ả không chút lo sợ gì mà lộ hình dạng thật của mình. Nữ Hoàng Đỏ bất ngờ. Thực thể đen xì với cái sừng đỏ hồng trên đầu là ai?

"Hóa ra đây là hình dạng thật của ngươi, cậu thiếu niên tóc tím đó đã nói đúng"

Nữ Hoàng Đỏ vẫn giữ bình tĩnh, bà tạo ra hàng loạt những tấm khiên khổng lồ, lơ lửng trên không trung chực chờ mệnh lệnh của bà.

"Alice, đã đến lúc kết thúc rồi, ngươi sẽ không thể đánh bại được tấm khiên của ta đâu"

Những tấm khiên tấm khiên bắt đầu rung chuyển, lao về phía Alice.

Và...

- Rầm!! -

...

- Rầm!! -

Thanh niên người Ukraine bị va đập vào tường, Envy đau đớn rơi ầm xuống đất, gượng đứng dậy trước giọng nói lo lắng của Chika:

"Envy! Cậu có sao không!?"

Envy khó nhọc đứng dậy, nhìn hai "con ếch" trước mắt:

"Tôi đã quá chủ quan...đáng ra tôi phải trói bọn chúng ngay từ đầu mới đúng!"

"Giờ bọn chúng đã tỉnh dậy..."_ tiếng nói của anh xen lẫn với tiếng thở hổn hển _"Chika, cô hãy cẩn thận đấy!"

Dee đứng với tư thế có hơi kì lạ, trông khá loạng choạng, có lẽ do cú va đập vừa nãy do Javor tạo ra đã ảnh hưởng không ít đến hắn. Dum dù chả cảm thấy gì cả nhưng cơ thể không tự chủ mà có một tư thế giống với anh trai sinh đôi.

Hừm...có vẻ Javor đã đánh hơi mạnh rồi.

Đôi mắt của họ mở toang, khiến Chika run sợ.

"Cái thứ mắt quái quỷ gì vậy!?"_ cô kêu lên.

"Argh..!"_ Dee hầm hừ trong miệng _"Cái tên người enderman tóc nâu đánh đau thật"

"A ui!"_ Dum cũng than vãn với anh trai _"Lưng em còng rồi"

"Đi khám lưng đi!"_ Dee lạnh giọng nói _"Khi nữ hoàng Alice thực sự đuổi hết cái bọn ruồi nhặng phiền phức này, chúng ta phải xuất hiện trước công chúng với dáng vẻ tử tế nhất!"

Nói rồi, Dee lao lên tung nắm đấm về phía Envy.

"Cẩn thận Chika!"_ Envy đẩy Chika ra, một mình hứng trọn cú đấm ấy.

Anh kêu lên một tiếng, chân giơ lên đá vô bụng Dee, nhưng hắn nhanh nhẹn tránh được. Dee đá Envy văng ra xa, lần nữa tấm lưng rộng của anh bị va chạm với bức tường ( xinh xẻo:))).

Chika hoảng hốt:

"Bọn chúng khỏe quá!"

Đột nhiên Dum lao về phía cô, làm cô vội vã tránh lấy.

Cú đá của Dum dành tặng cho Chika giờ lại biến thành cú đá dành tặng cho bức tường, bức tường nứt một ít, bụi đá rơi lộp bộp xuống đất, cho dù có nhỏ đến mức thì một Chika đang kinh hoàng trước sức mạnh của Dum vẫn nghe thấy được.

"Thật là"_ Dum tặc lưỡi _"Ta vẫn chưa hồi sức sau cú đánh của tên enderman kia, nếu không thì sớm bức tường này đã bị phá vỡ lâu rồi"

Chika run lên, sự sợ hãi nhe nhóm trong lòng cô.

Dum nhân lúc Chika lơ là liền đấm cô một cái, cô lật đật đứng dậy, chạy về một phía tránh đi ả ta.

"Hừ! Đúng là kẻ yếu đuối, toàn trốn chạy!"_ Dum khinh bỉ một tiếng.

Chika ngây người...Yếu đuối ư?

Envy đứng dậy sau cú đánh, lao đến dùng chút võ mình học được để đánh Dee. Cơ thể của tên người ếch dường như rất dẻo dai, đánh phát nào là hắn ta lại tránh phát đó. Mặc khác, Chika nhân lúc Dum không thấy cô liền lao đến đánh lén, nhưng khác với anh trai có cơ thể dẻo dai dễ dàng tránh mọi đòn tấn công, cô ả dù bị dính nhưng chẳng xi nhê gì.

"Tính đánh lén ta ư?"_ Dum quay sang, đá Chika văng ra xa.

Ả chạy tới, khiến cô vội vã nhảy sang chỗ khác.

"Hở? Ngươi lại chạy nữa à"_ Dum nói.

Chika nhảy sang bên cạnh, run lên chỉ vì một đòn đánh của Dum. Dường như Dum đánh rất mạnh, khiến cô cũng phải gục xuống. Nếu như sức lực Dum hoàn toàn hồi phục thì liệu cô có thể chống lại được đòn đánh của ả ta không?

- Rầm! -

Envy bị Dee đá đi, nhưng do có khả năng lì đòn bẩm sinh nên anh vẫn trụ được.

*Nghĩ lại thì...thằng anh nó toàn né thôi, đánh đấm không đau lắm*_ Envy thầm nghĩ _*Có khi nào con em đánh đau hơn nhưng lại né dở hơn không?*

Anh đột nhiên nhớ đến lúc Javor tấn công hai anh em bọn họ.

Dù người bị cậu quăng vô tường là Dum, nhưng Dee lại la lên và gục xuống đất, còn Dum chả nói năng gì cả mà chỉ ngất đi.

Dum chịu đau giỏi như vậy ư? Có thể không la lên vì đau nữa!

- Rầm! -

Envy lại bị đánh vì không tập trung, anh cắn răng, lao đến tấn công Dee, và Dee vẫn né.

Về phía Chika, cô lại bị Dum dập mạnh xuống sàn, chấn động vang lên làm phía Envy ở gần đó cũng bị ảnh hưởng một chút.

"Ngươi chỉ toàn tránh đòn đánh của ta thôi, chả đánh đòn nào ra hồn cả. Đúng là cái đồ vô dụng!"_ ả ta mỉa mai.

Chika đen mặt.

Vô dụng ư?...

"Ngươi thật chả ra làm sao, đúng là một đứa con gái yếu ớt, đã thế còn chả làm được cái gì, quả là một con nhỏ vô tích sự!"

Chika nghiến răng.

Vô tích sự ư?...

Dum nắm cổ áo cô lên, ném cô vào tường.

- Rầm! -

"Chika!!!"_ Envy la lên.

Chika ngồi im, dựa vào tường và cúi mặt. Dum cười khẩy, từ từ tiến lại gần chỗ cô:

"Chưa bao giờ ta nghĩ đấu với một con đàn bà lại dễ đến như vậy, chưa bằng lúc ta cố gắng tiếp cận mụ Nữ Hoàng Đỏ"

Dum đứng trước Chika, giơ tay lên:

"Đây sẽ là đòn quyết định!"

"Hây!!!!"

Ả ta giáng xuống Chika một cú trời giáng. Nhưng--

"Yahhh!!"_ Chika đứng lên, dùng hết sức lại đánh thẳng vào người ả ta.

"C-Cái quái!?"_ Dum hoang mang.

"Á!"_ Dee la lên, làm Envy chú ý. Anh có đấm trúng cái nào đâu mà lại la lên như bị đau thế nhỉ?

Nhớ lại cái lúc Javor đánh nhau với Dum và Dee...

Khoan đã, hình như anh hiểu cách hoạt động của hai anh em nhà này rồi!

Chika giận dữ, lao đến đấm liên cuồng vào người Dum, miệng thì mắng mỏ, chửi bới. Mỗi câu từ mà cô thốt ra bằng một cú đấm cực mạnh lao thẳng về phía Dum.

"Này thì vô dụng này!"

"Này thì yếu đuối này!"

"Này thì vô tích sự này!!"

"Này thì tè dầm này!!"_ thấy đoạn này trong phim mắc cười quá nên cho vào luôn, khoái cảnh Dee đau đớn vì "his bird":))

Dường như mọi cơn giận dữ, hối hận của Chika đều dồn lên người Dum. Cô chả hề kiêng nể gì đập cho ả một trận ra bã. Cô đã chịu quá đủ rồi, bị Dum kích động như vậy, một con người như cô tại sao lại không tức giận mà đánh ả chứ.

Dee run rẩy, Dum bị đánh nên anh phải hưởng hết mọi cơn đâu. Anh phẫn nộ lao đến Chika:

"Con nhỏ kia!! Mau dừng lại!!"

"Ê ê, đi đi đâu đấy anh bạn?"_ Envy nhanh trí ngăn chặn Dee.

Khác với em gái cơ thể cường tráng bỏ mẹ ra thì Dee lại yếu đuối hơn về mặt vật lí, nên đâm ra bị Envy giữ như vậy, anh không thể phản kháng được. Mà có cố như không.

"Thằng kia!! Bỏ tao ra!!"

"So ri, bỏ anh ra là bạn của tôi gặp khó khăn mất"_ Envy nói, rồi quay sang Chika _"Chika, đánh con nhỏ đó mạnh lên, cho thằng này mất của quý luôn đi!"

"Dù không hiểu anh đang nói gì nhưng được thôi!"_ tâm trạng Chika đã tốt hơn, bản tính đầu gấu khi xưa bỗng trở lại, cô hào hứng đánh thật mạnh vào người Dum.

Dee la lên, Dum gục xuống.

Hai anh em này vẫn chưa hề hồi phục sau cú đánh của Javor, nên bọn họ rất dễ bị đánh bại.

Dum gượng đứng dậy, sức lực yếu ớt còn lại khiến ả không thể thở ra hơi. Ả dùng chút sức lực yếu ớt kia mà nhắm đến Chika cho cô một cú đá.

Xui quá xui, Envy ở đối diện liền đánh Dee.

Dum gục lần nữa.

"Ê ê! Ngất chưa đấy?"_ Chika cúi xuống, lay lay người Dum.

"Có lẽ là rồi?"_ Envy nhìn sang Dee, đột nhiên thấy ngón tay hắn động đậy _"Hoặc chưa"_ anh không thương tiếc gì mà đập mạnh hắn xuống.

Lần này, hai anh em bọn họ thật sự ngất.

Trong miệng Dee và Dum vẫn còn rên rỉ vì đau, trên người hai kẻ này đầy thương tích, bị bầm dập khắp nơi. Chika thở phào một hơi nhẹ nhõm, chống hông nói:

"Cuối cùng cũng thắng, đúng là phiền ghê..."

"Mà nãy cô dùng võ nào mà mạnh thế Chika?"_ Envy hỏi _"Đánh phát nào là đau phát đấy"

"Hả, tôi có học võ đâu. Đánh bừa ấy"_ Chika phủ nhận.

Envy nghe vậy thì vô cùng bất ngờ, anh cảm thán"

"Trời, cô siêu vậy. Có muốn học võ không, tôi dạy cho."

"Hưm...cảm ơn nhé, chừng nào ra tù thì nói với tôi, tôi cũng muốn học chút võ để tự vệ nữa"_ Chika vui vẻ đáp.

Từ bên ngoài, họ bỗng thấy bóng dáng ai đó chạy tới dưới cái nắng chăng chăng. Cả hai bọn họ nheo mày, Envy lên trước, vào tư thế phòng thủ bảo vệ cho Chika. Chika cảm thấy căng thẳng, đừng nói là lại có thêm kẻ nào tới đây muốn chiến đấu với hai người bọn họ nha.

Nhưng không, cô đã lầm.

Bởi người chạy tới chỗ họ là--"

"Envy! Chika! May quá, hai người vẫn ổn!"

Envy bất ngờ, buông bỏ tư thế phòng thủ xuống:

"Layla?"

Layla chạy tới, thở hổn hển, vui mừng nhìn hai người:

"Thật may khi hai người vẫn ổn, hai người có sao không? Và..."_ cô nhóm người ra đằng sau _"Cặp song sinh Dee và Dum?"

"Bọn tôi đã hạ gục tụi nó rồi"_ Envy nói _"Mà có ai có dây thừng không, chúng ta cần trói chúng lại phòng trường hợp chúng tỉnh"

"Anh có mà"_ Chika ngờ vực nhìn Envy.

"Ừ nhỉ, hahahaha!"_ Envy cười lớn, tay lấy dây thừng mà ban nãy đội trưởng Elijah có đưa cho anh, tiến gần và trói hai anh em song sinh lại.

Layla nhìn hai người mà cảm thấy nhẹ nhõm, cô hỏi:

"Những người còn lại đâu?"

"Tôi không rõ nữa"_ Chika đáp _"Mỗi người một nơi rồi hay sao ấy"

"À...nhưng khoan đã!"_ ánh mắt Layla từ nhẹ nhõm chuyển sang lo lắng, nhìn khắp cả người Chika _"Người cô đầy vết trầy xước luôn kìa, cả anh cũng vậy nữa Envy!"

Chika thấy vậy thì cười xòa một cái:

"Ôi dào, mấy cái vết thương có nhằm nhò gì"

"Phải đấy"_ Envy phủi phủi tay, vừa đúng lúc trói Dee và Dum xong _"Tôi là chúa lì đòn mà"

"Cũng không thể để như thế được! Nào, hai người lại đây"_ Layla kêu với giọng điệu hối thúc.

"Có chuyện gì à?"

Chika lẫn Envy đều thắc mắc, lại gần trước mặt Layla. Layla giơ tay lên đặt ở giữa ngực họ, một luồng ánh sáng xanh xuất hiện, bao lấy cơ thể của Chika lẫn Envy. Các vết trầy xước và xô xát dần biến mất, họ ngỡ ngàng nhìn Layla. Thấy vậy, Layla giải thích.

"Là kĩ năng của Nữ Hoàng Đỏ ấy, bà ấy đã đưa cho tớ chiếc dây chuyền này trước khi đi tìm Alice"

"À..."_ họ gật gù.

"Giờ chúng ta nên làm gì đây?"_ Envy hỏi.

"Tất nhiên là đi tìm những người còn lại chứ sao nữa!"_ Layla nói.

"Không"_ Chika lắc đầu, mắt lia từ Layla sang cặp song sinh _"Tôi cần phải ở lại đây trông chừng hai tên này phòng trường hợp tụi nó thoát ra"

"Vậy tôi sẽ ở lại cùng cô"_ Envy lại gần cô, nhỏ giọng.

Layla thấy vậy, cũng hiểu được cho cả hai người:

"Thôi thì để tôi đi tìm những người còn lại, mọi người ở đây canh chừng họ đi nhé!"

"Ừm"_ họ đồng thanh.

Nói rồi, Layla vẫy tay và đi mất. Để lại Envy và Chika...

------

------

------

Echika sụt sịt, rơm rớm nước mắt ngước nhìn mẹ mình.

"Mẹ,...con không có sai! Tụi nó nói Enva vô dụng!"

Mẹ của cô nhìn sang đứa con trai nhỏ Enva, ánh mắt chứa chan lo lắng.

Nhưng đánh người vẫn là đánh người, hành động ấy vẫn là một hành động sai trái. Cô thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu con gái lớn Echika.

"Echika, nghe mẹ"

"Dạ?"_ Echika ngước lên, mắt long lanh.

"Từ sau, ngay cả khi có ai xúc phạm con hoặc em trai con thì nhất định phải giữ bình tĩnh"

"Tại sao!?"_ Echika uất ức _"Họ đã xúc phạm chúng ta mà!"

"Vậy họ có đánh con không mà con đánh lại!?"_ mẹ cô gằn giọng.

Echika giật mình, rồi im lặng.

Mẹ của Echika thở dài, nhẹ nhàng nói:

"Echika, một khi giữ được bình tĩnh thì con mới có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa mà không để lại hậu quả gì. Con hiểu ý mẹ chứ?"

"Vậy bạo lực là sai ạ?"_ Echika hỏi.

"Đôi khi bạo lực lại đúng khi đối phương có ý định hành hung con"_ mẹ Echika giải thích _"Nhưng bình tĩnh vẫn là hơn, con à"

"Hãy luôn giữ bình tĩnh, trừ khi tính mạng con bị đe dọa mới hẵng sử dụng bạo lực nhé"

Echika ngơ ngác nhìn mẹ.

"Mẹ không muốn con giống mẹ hồi xưa đâu"_ mẹ của cô bé lẩm bẩm.

Dù Echika không hiểu lắm lời mẹ nói, nhưng cô bé cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Mẹ của Echika hài lòng, đợi bố hai đứa giải quyết xong chuyện với nhà bên kia. Cả bốn người cùng nhau dắt tay lên xe để trở về nhà.

...

Mãi sau này, Echika mới hiểu được lời mẹ nói...

------------------------------

---------------------

------------

------

---

-

Hm...liệu tối tui có nên viết thêm không nhỉ?

Thôi thì tùy vào gia cảnh, ấy lộn, tùy vào tâm trạng của tui tối nay thì tui sẽ viết thêm một chương nữa. Nếu tâm trạng tốt thì ok, nếu xấu thì...tui ko viết:)))

Thôi thì chúc mọi người năm mới vui vẻ hah!

Vạn sự được như ý, tỷ sự được như mơ, triệu triệu điều bất ngờ và hạnh phúc sẽ đến với các bạn, sức khỏe thì dồi dào mà nếu còn đi học thì đạt nhiều kết quả tốt.

Mãi yêu những người ủng hộ tui:33

Bái bai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro