Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Envy và Chika đã thắng.

Còn bên Jaki thì...

"Hây!"

"Yah!"

"Hahhh!!!"

Jaki đã và đang cố hết sức tìm cách để tặng cho tên phiền phức Hato vài hay thậm chí là một đòn đánh vào người, nhưng đều không thành công, ngay cả khi cậu có vừa dịch chuyển vừa đánh, cứ như hắn có thể nhìn trước đòn tấn công của cậu vậy. 

Jaki đáp xuống đất, thở hổn hển, trong lòng cứ thắc mắc liên hồi.

"Kì lạ thật...hắn ta cứ như là nhìn thấy được đòn tấn công của tôi vậy"

"Để tôi thử xem sao"_ Elijah nói, rồi cầm cây xà beng lao vào Hato.

Cô quơ xà beng ở đủ tư thế, nhưng Hato vẫn tránh được, ngay cả khi Elijah có nhanh nhẹn đến cỡ nào thì ông Hato này cứ như là ông hoàng tiên tri mà né được mọi đòn đánh.

Elijah lui xuống, lắc đầu:

"Tôi không thành công rồi..."

"Rốt cuộc năng lực của hắn ta là gì nhỉ?"_ Jaki vừa lẩm bẩm vừa nghi hoặc nhìn hắn.

Hato thở dài, vẻ mặt tươi cười hào phóng ban đầu đã không còn, thay vào đó là một gương mặt khó chịu ( ít ra hắn ta lịch sự hơn so với những kẻ khác ).

Hato nói:

"Ta nói rồi, ta không muốn đánh nhau đâu. Hãy cút về thế giới của các ngươi đi! Ta còn nhiều việc phải làm lắm."

Nghe vậy, Jaki tức giận lên tiếng:

"Nhiều việc phải ư?! Xâm chiếm một đất nước mà bao biện cái gì chứ, bọn ta sẽ không để điều đó xảy ra đâu"_ nói rồi, cậu nhảy lên dịch chuyển.

Nhưng có một điều kì lạ đó là Jaki dù muốn dịch chuyển bao nhiêu lần cũng không được. Cậu thở hổn hển, khuỵu xuống. Có lẽ trận đấu ban nãy với Nữ Hoàng Đỏ ( pha-ke ) đã làm rút kiệt sức lực của cậu rồi.

Elijah thấy thế lo lắng hỏi:

"Tù nhân Jaki, cậu có sao không?"

"Có...Có sao đấy"_ Jaki cố gắng trả lời _"Hồi nãy tôi dùng kĩ năng Cuồng Nộ chiến đấu với bà nữ hoàng nên đã dùng hết sức lực đánh nhau rồi"

"Thôi được rồi, cứ để tôi"_ Elijah nói, dù gì cô cũng còn sức chiến đấu.

"Cẩn thận đấy đội trưởng Elijah!"_ Jaki lên tiếng nhắc nhở. Trong lòng cậu nghĩ thầm, cậu thấy sức mạnh của Elijah trông có vẻ bình thường so với các đội trưởng khác.

Nhưng cô ấy có kinh nghiệm chiến đấu hơn cậu.

Elijah lao đến, Hato thì vẫn đứng im như tượng, chỉ chờ cô đánh hắn rồi hắn sẽ né một cách dễ dàng. Đột nhiên, hắn mở to mắt ra, con ngươi trông có vẻ hoảng hốt nhìn xung quanh. Elijah thấy vậy thì đột ngột dừng lại, thắc mắc.

Hato cắn răng, mím môi thì thầm:

"Mình đã dịch chuyển chúng ra rất xa, sao giờ lại..."

Elijah hoang mang thì đột nhiên...

- Rầm!! -

Hato né sang chỗ khác, chấn động mạnh cũng buộc Elijah phải lùi ra xa.

Làn khói từ chấn động dần dần tan đi, lộ ra là một...enderman.

"Thật ngu ngốc khi không biết tôi là enderman"

Vâng, chính xác đó là Javor, cậu ta đã quay trở lại...chỉ bằng cách dịch chuyển.

"Anh không tìm hiểu kĩ về loài enderman sao? Loài enderman chúng tôi hoàn toàn có thể dịch chuyển đến địa điểm mà chúng tôi biết trong bán kính 100 mét"

"À"_ Javor híp mắt _"Riêng tôi thì là 300 mét"

Hato giật mình, hắn đáng ra nên dịch chuyển tên này ra xa hơn thế nữa, nhưng đó đã là giới hạn của hắn rồi. Tự dưng Hato thấy gì đó, liền nhảy lùi ra đằng sau.

- Rầm! -

- Phừng! -

Một tảng băng khổng lồ và hàng loạt những ngọn lửa dính lấy nhau tạo thành một đường dài lau thẳng đến chỗ Hato vừa đứng, điều kì lạ là dù lửa với băng ở ngay bên cạnh, song trông hai thứ đấy chả có vẻ xi nhê gì bởi thứ bên cạnh mình.

Hato né và né, rồi không hiểu kiểu gì mà lại bị dẫn ra phía Javor. Javor giơ gậy lên với ý nghĩ đập chết mẹ hắn, nhưng Hato vẫn né được.

Javor tặc lưỡi:

"Ta ghét cái đôi mắt nhìn thấy tương lai của ngươi, có nên móc ra không nhỉ?"

Hato vẫn giữ điệu bộ lạc quan, hắn ta nói:

"Cứ tự nhiên nếu ngươi muố-"

Rồi như nhìn thấy gì đó, Hato liền nhảy lên, nhưng lại nhìn thấy cái gì đó khác, hắn loạng choạng ép mình đáp xuống đất, hoảng hốt nhìn xung quanh.

Isla từ từ giơ tay lên cao, con ngươi đen lạnh lùng nhìn hắn:

"Ngươi có thể đoán trước được tương lai, nhưng không thể đối phó với tương lai mà ngươi bị dồn vào đường cùng"_ cô nói, lập tức tạo ra một rào chắn băng khổng lồ bao quanh hắn. Islay im lặng, tay phừng phực lửa, y lại tạo thêm một lớp vỏ bên ngoài rào chắn ấy.

Javor quơ tay, hàng loạt những cây kiếm, thanh giáo từ trên trời rơi xuống cái lỗ rỗng mà Isla và Islay đã chừa lại. Islay di chuyển lửa làm nó rực cháy hơn, Isla lại khiến băng của chính cô tạo ra càng lạnh hơn. Hai thứ nhiệt độ vừa nóng vừa lạnh nhất này va chạm với nhau, tạo ra một hiện tượng phản nhiệt độ mà nổ tung.

Jaki run rẩy, nhìn mà suýt ngất xỉu. Elijah lại càng run hơn, lắp bắp nói:

"M-Mấy đứa..."

Javor đang mặt lạnh tanh, đột nhiên chuyển qua tươi cười nhìn Elijah:

"Hắn ta không chết đâu^^"

Cậu chỉ về phía vụ nổ đó.

Làn khói là di chứng đầu tiên của vụ nổ dần tan ra mất, mọi người lờ mờ thấy di chứng thứ hai - mặt sàn bị nứt vỡ, và ở giữa đống đổ nát ấy chính là Hato.

Hato run lên, nằm la liệt trên nền đất lạnh lẽo.

Hắn ta không chết, nhưng vừa trải qua một nỗi kinh hoàng.

Elijah lại gần xem xét, nhưng cô bỗng bất ngờ khi thấy ngoài việc cơ thể của hắn dính chút bụi ra thì hoàn toàn lành lặn. Cô hoang mang nhìn Javor:

"Em dịch chuyển hắn ta ra từ khi nào vậy?"

"Từ khi nó nổ"_ Javor trả lời _"Em dịch chuyển hắn ra một chút rồi lại nhanh chóng đưa hắn vào liên tục để hắn trải nghiệm cảm giác tra tấn tâm lý đáng sợ "

"Ta...ta..."

Hato lắp bắp cất tiếng:

"Ta...ta...không thể...không thể để công sức của nữ hoàng bị phá vỡ được..."

"Hử?"_ họ không hiểu Hato nói gì.

Hato giơ tay lên không trung, cố gắng tịnh tâm bản thân lại rồi dịch chuyển tất cả đi mất, chỉ trừ mỗi Elijah hoang mang khi thấy mọi người đều biến mất.

"Ngươi đã làm gì hả!!?"_ Elijah nắm lấy cổ áo hắn.

"Hah"_ Hato cố gắng nhếch môi _"Mỗi người một nơi rồi, giờ chỉ còn ta với ngươi mà thôi..."

Trời bỗng trở nên tối đi, ánh trăng tròn từ đằng sau những cái cây khổng lồ cùng tòa lâu đài của nữ hoàng nhô lên, chiếu những tia sáng lạnh lẽo khắp nơi. Elijah đen mặt nhìn bầu trời, thật may mắn khi đêm nay ở hành tinh Wonderland là đêm trăng tròn.

Elijah nhìn xuống Hato, nhoẻn miệng cười nói:

"Hãy nhận lấy sự trừng phạt thích đáng đi"

Một làn khí đỏ bao quanh Elijah...

Cô đã hóa thành quỷ.

----

Javor và Jaki đều bị dịch chuyển đến cái cầu ở đằng trên, nơi mà Jasmine và Isaac đang đối đầu với White. Xui xẻo thay, đúng lúc cả hai dịch chuyển lên là White đã dùng kiếm đẩy hết đống lửa mà Isaac tạo ra về phía bọn họ.

Javor dịch chuyển ra đằng sau White, vung gậy đập thẳng vào đầu hắn ta.

"Cái--sao ngươi ở đây!?"_ White loạng choạng dựa vào thành cầu.

"Bị dịch chuyển đến đây"_ Javor híp mắt nói, lao thẳng đến chỗ White _"Chị Jasmine!"

Jasmine hiểu ý, từ phía đối diện cũng nhanh chóng chạy về phía tên White. Hai người cùng một lúc vung gậy, cùng một lúc giáng xuống đầu White một cú trời giáng. White dùng phép, tạo ra chấn động đẩy cả hai người ra.

"Đừng xem thường ta"_ White nói.

"Ngươi mới đang xem thường ta đó"_ Javor liếc nhìn hắn, từ khi nào đã ở sau White mà vung gậy theo hình vòng cung về phía hắn.

Hắn ta đỡ lấy bằng thanh kiếm, rồi cả hai cứ thế đấu kiếm với nhau.

Javor nhân lúc đang đọ sức như này, cậu liền dịch chuyển đột ngột ra chỗ khác khiến hắn ta bất ngờ, loạng choạng giữ thăng bằng trước khi cơ thể kịp rơi xuống đất. Jasmine từ đằng sau nhảy lên, lao đến vung một cú từ trên xuống dưới về phía hắn ta. Hắn ta đỡ lấy bằng thanh kiếm, giương chân lên đá vào người cô.

Jasmine lộn một vòng ra đằng sau hắn, rồi lại đá hắn cái rầm văng ra xa. Javor xuất hiện đột ngột từ trên trời, với hàng loạt những cây kiếm, cây giáo phóng về phía hắn.

"Ngươi còn có kĩ năng này sao!?"_ White bất ngờ, dùng phép đẩy những thanh kiếm, thanh giáo ra xa, rơi xuống ở hai bên cầu.

Javor vẫn biến mất, lần này thì có hàng loạt những mũi tên bằng băng phóng về phía hắn. White đỡ lấy hết, đẩy những mũi tên kia về phía trước.

Jasmine nhăn mặt, đứng đằng sau hắn.

Nhưng khoan đã...cô chợt nhận ra--hướng đó là hướng của tù nhân Isaac và Jaki!

"Cẩn thận!!"_ Jasmine la lên.

Jaki đang xem xét vết thương ở chân cho Isaac mà ban nãy anh bị thanh kiếm của hắn đâm trúng thì giật mình vì tiếng la của Jasmine, cậu ngỡ ngàng khi thấy có hàng loạt những mũi tên bằng băng phóng về phía mình, tưởng chừng là sẽ toi đời nhưng--

- Rầm! -

Mũi tên bằng băng đã ghim vào bức tường, Jaki ngỡ ngàng rồi lại nhìn sang phía bên cạnh.

Bức tường ở bên phải cậu bị thủng một phần.

Javor từ bên trên nhảy xuống, thở phào một tiếng rồi dịch chuyển bức tường lên trời, rơi xuống đầu hắn. White giương kiếm chém vài đường là bức tường bị phá vỡ.

Javor thở dài, thầm toát mồ hôi:

"Mình đã chiến đấu hơi lâu rồi, liệu Islay và Isla có ổn không nhỉ?"

----

----

Isla đã tức giận.

Cơn thịnh nộ của cô một phần là bắt nguồn về việc Javor tự ý dịch chuyển đòn tấn công của cô đi, nhưng phần lớn đều vì con quỷ cái trước mặt.

Cô và chị gái đã bị dịch chuyển tới sân - nơi diễn ra trận chiến của Nữ Hoàng Đỏ với Alice.

Islay nhăn mặt, tay tạo ra hàng loạt quả cầu lửa phóng về phía ả. Alice nhân những tấm khiên ban nãy Nữ Hoàng Đỏ phóng về phía ả còn chưa biến mất, liền dùng nó để phòng vệ. Islay cau mày, nhìn sang Nữ Hoàng Đỏ bị thương do lúc nãy Alice đã đánh bật lại những tấm khiên về phía bà mà lo lắng, y nói:

"Nữ Hoàng Đỏ, xin hãy giải trừ khiên"

"Ừm"_ Nữ Hoàng Đỏ gật đầu, những tấm khiên biến mất, vết thương cũng lành lại.

Nữ Hoàng Đỏ đứng lên, tạo hàng loạt những tấm khiên. Islay nhảy lên yểm vào những tấm khiên đó một lớp tường lửa rồi đáp ở phía sau. Nữ Hoàng Đỏ điều khiển những tấm khiên lửa về phía Alice, khiến cô ta khó khăn né tránh.

Một tấm khiên lửa sượt qua vai ả, khiến tay áo bị cháy, ả hốt hoảng xé ra rồi ném ra chỗ khác. Lửa bừng lên, lan tới chỗ Alice. Alice lùi ra sau, đột nhiên một cảm giác lạnh buốt thâu tóm ả ta, làm ả rùng mình mà ngỡ ngàng nhìn hàng loạt tảng băng sắc nhọn tấn công ả.

Alice cắn răng, ả hoàn toàn không có khả năng phản kháng vì bọn chúng tấn công quá liên tục.

Isla tạo ra những mũi băng sắc nhọn tấn công Alice liên tục ở một bên và đằng sau, Islay lại lan rộng lửa của mình sang bên còn lại, đồng thời yểm lửa lên khiên của Nữ Hoàng Đỏ để tăng sát thương cho đòn tấn công ở chính diện.

Cả bốn bề đều bị bao vây, và Alice không còn cách nào để thoát ra.

Đột nhiên, ả ngước lên trên.

"Phải rồi, mình còn đằng trên--"

"Ai nói thế?"_ Nữ Hoàng Đỏ nhanh chóng tạo khiên chắn ở đằng trên _"Ngươi hết đường thoát rồi Alice, một là ngươi chịu thua và ngoan ngoãn bị bắt, hai là chết. Chọn đi!"

Alice nghiến răng, ánh mắt thù oán nhìn bà ta. Nếu ở trong hình hài một đứa bé xinh đẹp 16 tuổi thì đã ghê lắm rồi. Giờ đây ả còn nằm trong hình hài của quỷ Lilith thì gương mặt ấy còn ghê gớm và đáng sợ hơn gấp bội phần.

Ả đã bị bao vậy, giờ không còn đường lui nữa...

-----

- Rầm! -

White đá văng Javor ra xa, khiến cậu nằm gục trước mặt Jaki và Isaac.

"Javor, cậu ổn chứ?!"_ Jaki hoảng hốt.

"Lo cho thằng bạn của cậu trước đi"_ Javor gượng dậy nhìn Isaac _"Cậu có biết cầm máu không đấy, máu chảy lênh láng quá chừng luôn kìa!"

Jaki hoang mang nhìn Isaac.

Javor móc ra từ trong túi một cái băng dính, vội băng lại cho Isaac rồi chạy đi giúp Jasmine:

"Nghỉ đi, chen vào đấu chỉ tổ thêm phiền phức mà thôi!"

Cậu nói với chính chú của cậu như vậy đấy. Nhưng biết làm sao, cậu đang diễn mà:'((

Javor dịch chuyển hết tất cả vũ khí mà khi đi tới Lâu Đài Đỏ cùng Islay và Isla hồi nhỏ mà cậu nhớ rồi để chúng lao về phía White. White đẩy hết vũ khí ra, cậu liền nắm lấy một cái chém thẳng về phía hắn. Jasmine đá hắn từ đằng sau, Javor thì cầm kiếm vung tay chém thẳng hắn.

White dùng một kiếm chặn lấy, dùng tay còn lại chặn cái chân của Jasmine.

Jasmine vòng ra sau, Javor tiến lên phía trước, cả hai cùng dùng vũ khí lao thẳng về phía hắn. White nhảy lên, khiến hai vũ khí va chạm với nhau. Hắn ta lao xuống từ trên trời bằng một cú chém oang liệt khiến cả hai buộc phải né ra xa.

Javor thở hổn hển, tên White này đúng là không đơn giản tí nào, hắn ta quá mạnh đến mức có thể cân cả cậu lẫn Jasmine. Nhưng cậu lẫn cô đều biết, hắn cũng đuối không kém. Nãy giờ chỉ toàn tấn công chứ không dùng phép nữa, vì hắn ta hết sức để dùng rồi.

Javor điều chỉnh lại hơi thở, đứng im đợi Jasmine tấn công. Jasmine lao lên phía trước tiếp tục tấn công White. Và cậu thì quyết định sẽ quan sát để tìm cơ hội đẩy White xuống dưới.

"Khoan đã...mình có thể dịch chuyển vật thể mà?"

Javor ngây người, rồi cậu bật cười thành tiếng.

Sao trong lúc cấp bách như vậy cậu lại có thể quên rằng mình có khả năng dịch chuyển vật thể nhỉ. Javor nhanh chóng dịch chuyển lên mái nhà để quan sát xung quanh.

"Kia rồi!"

Ở sân có dấu hiệu của Islay, Isla...và Nữ Hoàng Đỏ? Có vẻ họ đang đấu với ai đó. Javor dùng ống nhòm để quan sát kĩ hơn, cậu cố gắng phóng to ra, hên là cái ống nhòm này do cậu tự đặc chế nên nó hoàn toàn có khả năng phóng to ở khoảng cách từ 10-15 ki-lô-mét.

Phóng ở một mức độ đủ gần để em, cậu quan sát trận đấu của ba người.

Họ đang đấu với Alice và trông có vẻ thắng thế.

Alice rất chật vật, và họ...cùng lúc tấn công?

Islay điều khiển lửa cho nó lớn thêm và lan đến chỗ Alice, Isla tạo ra những mũi tên băng nhọn hoắc mà ban nãy cậu đã dịch chuyển chúng lên đây, Nữ Hoàng Đỏ thì điều khiển những tấm khiên được bao quanh bởi lửa về phía Alice.

Javor chỉ chờ thời cơ này.

Nhìn sang Jasmine vẫn đang đấu tay đôi với White, cậu nhếch môi, liền dịch chuyển White biến mất. Jasmine ngỡ ngàng nhìn quanh nhìn lại, chỉ thấy Javor ở trên mái nhà.

"Chuyện gì vậy, Javor?"

Javor ném cho cô một cái ống nhòm y hệt, và chỉ về phía dưới sân.

...

"Nếu ngươi đã không chịu nghe thì ta bắt buộc phải làm như vậy!"

Nữ Hoàng Đỏ tạo ra nhiều khiên hơn và những tấm khiên ấy đều được Islay bọc bằng lửa, lửa của y lần này còn rực cháy hơn cả ban đầu, nó nóng hừng hực đến độ dù đã để ở một khoảng cách đủ xa nhưng Nữ Hoàng Đỏ vẫn bị sức nóng ảnh hưởng.

Nhưng hiện tại bà không hề quan tâm đến thứ gọi là nóng ấy.

Islay vung tay khiến lửa càng lớn hơn, lan rộng hơn về phía Alice. Ở đối diện, Isla cũng tạo ra hàng loạt những con rồng băng lao thẳng về nơi Alice đang đứng.

Bốn phía đều có những chiêu thức tấn công cùng một lúc, Alice không biết làm sao để có thể thoát khỏi tình cảnh này. Cho đến khi cô ả vẫn bối rối thì đã vô thức nhắm chặt lại, khom người bất lực đón nhận những đòn tấn công này.

Ngay khi cô ả vừa kịp chợp mắt, bóng dáng của White xuất hiện ngay bên cạnh, hưởng hết mấy đòn tấn công ấy cùng cô.

- Rầm!!! -

Tiếng nổ lớn vang lên làm Dinas ở một chỗ nào đó đang ngủ cũng phải giật mình, anh hoang mang ngồi dậy, hối hả nhìn xung quanh.

Nhưng xung quanh vẫn không có động tĩnh, và trước mặt anh là cảnh tượng quái quỷ gì đây?

"K-Ken...cậu ta đang ôm con mèo đó ngủ á hả!?"

...

Quay trở lại chủ đề chính.

Trên cái cầu, Layla hốt hoảng chạy tới, bàng hoàng vì cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.

Trước mắt cô là một Isaac đang bị băng bó sơ sài ở chân, mặt thì tái nhợt và yếu ớt, là một Jaki cũng xanh xao không kém vì dùng quá nhiều sức lực cho chiến đấu, là một Jasmine với đầy những vết trầy xước và vết thương nhỏ khác nhau, và...

Một Javor với cái đầu rối tung và cặp kính luôn đeo trên đầu bị vỡ đang ngồi trên mái nhà.

Trên trán cậu ta còn chảy máu nữa chứ!

"Trời ơi!! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy!?"_ Layla hốt hoảng, nhanh chóng dùng phép trị thương cho Isaac. Đôi chân của anh lành lại trong chớp nhoáng.

Jaki hoang mang, nhìn cô hỏi:

"Cậu...có kĩ năng này từ khi nào vậy?"

"Tớ được Nữ Hoàng Đỏ cho mượn đấy"_ Layla vừa trả lời vừa di dời phép sang Jaki.

Tự dưng Jaki bỗng thấy mình khỏe hơn, trong người cũng tràn trề sức lực. Nhìn sang Isaac, cậu nhẹ nhõm khi anh cũng trông rất khỏe mạnh, đôi chân bị rướm máu với vết thương lớn đã hoàn toàn bình phục từ khi Layla sử dụng phép trị thương.

"Ôi! Tớ thấy người mình như vừa mới sạc xong vậy!"_ Isaac vui mừng nói.

"Cậu thấy ổn là tốt rồi"_ Layla mỉm cười nhẹ, đứng lên đi về phía Jasmine _"Đội trưởng Jasmine, không phiền nếu cô cho tôi--"

"Tôi khác loài người yếu đuối các cô, mấy vết thương nhỏ bé này có thể tự lành được"_ Jasmine đáp lại bằng một câu lạnh lùng rồi nhảy xuống dưới _"Tôi sẽ đi tìm những người còn lại"

Layla ngơ ngác, rồi nhìn lên Javor.

"J-Javor?"_ cô khe khẽ hỏi _"Có cần tớ..."

Javor lắc đầu, tỏ ý không muốn.

Thấy vậy Layla im lặng.

"Mà Layla này"_ Jaki lên tiếng _"Những người còn lại đâu?"

"À!"

Thấy vậy, Layla mới bắt đầu kể lại cho cậu:

"Sau khi nhận được dây chuyền của Nữ Hoàng Đỏ, tớ đã đi lòng vòng để tìm các cậu. Cảnh tượng đầu tiên mà tớ thấy chính là Chika và Envy đang tán gẫu với nhau dù cơ thể tràn đầy xây xước, tớ đã nhanh chóng dùng dây chuyền chữa trị cho họ, và họ nói sẽ ở lại canh chừng Dee và Dum"

"Tớ đến chỗ khác và sau đó thấy Dinas đang nằm la liệt dưới đất với những vết thương nặng vẫn còn đang chảy máu, tớ cũng nhanh chóng chữa trị cho cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn còn đang nằm ngủ, tớ không rõ hiện tại Dinas đã dậy chưa nữa. Bên cạnh cậu ta là Ken đang ngủ và...bị mèo Cheese ôm, đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt hoảng hốt như thế"

Layla kể lại mà cảm thấy cũng lạ lùng, gương mặt của Jaki và Isaac hệt như cô ban nãy ngỡ ngàng khi nhìn thấy Ken bị Cheese ôm và...ngủ một cách ngon lành.

Cô kể tiếp:

"Sau đó, trời tối và tớ nghe thấy tiếng nổ, nên tớ đã chạy đến đây"

"Xong rồi đó, sau chuyện này các cậu nhớ khao cho tớ một bữa nhé!"

"Đương nhiên rồi"_ Isaac vui vẻ đồng ý.

Jaki lại gần thành cầu thang nhìn về phía sân lâu đài, mặc dù hơi xa nhưng cậu vẫn thấy rõ tàn dư của vụ nổ ở đó. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng Javor:

"Đi xuống phụ đội trưởng Jasmine bắt cô ta lại thôi"

"Ơ nhưng-!"

Jaki chưa kịp nói gì thì đã thấy bản thân xuất hiện ở dưới sân, bên cạnh cậu là những người còn lại, bao gồm cả cặp anh em song sinh, Hato và Ken đang ôm Cheese.

[ Jaki đã sốc ]

Dinas đứng nhìn đống đổ nát mà chết khiếp, thế nhưng Nữ Hoàng Đỏ vẫn sống và bà đang trị thương cho Islay và Isla.

"Cảm ơn nữ hoàng ạ!^^"_ hai chị em vui vẻ đồng thanh.

"Không có gì, nhờ hai đứa mà ta mới có thể đánh bại được Alice"_ Nữ Hoàng Đỏ nói.

Jasmine đi lại còng tay Alice, nhìn sang Elijah đang ngồi lên người Hato, cô bất lực, nhưng cũng giấu đi sự bất lực đó mà hỏi:

"Tôi nhớ hồi chiều có kêu cô gọi cứu viện..."

"À!"_ Elijah đáp _"Bằng cách nào đó, họ đã bị Jody thuyết phục và đang ở một chỗ nào đó bên ngoài lâu đài với em ấy"

"Cô có thể gọi họ lại đây được không, chúng ta sẽ trở về nhà tù"_ Jasmine nói.

"Để em cho ạ"_ Javor tiến lại gần, quay lưng tránh đi ánh mắt của mọi người rồi vuốt nhẹ vào chiếc nhẫn. 

Chiếc nhẫn kết nối với Jody, giọng của anh vang lên:

[ Xong rồi à? ]

[ Ừm ]_ Javor gật đầu _[ Anh cùng với cai ngục nhà tù sang đây được không? ]

[ Được ]_ Jody đáp _[ May ghê, nhỏ Rosmine có đi theo nên nó có thể tạo cổng ]

Vừa dứt lời, trước mặt bọn họ bỗng xuất hiện một cánh cổng không gian quen thuộc. Người bước ra đầu tiên không ai khác chính là Rosmine.

"Hello Javor, chòi, sao nhìn tàn tạ thế!"

Rosmine đi theo các anh cai ngục vì hiếu kì, tất nhiên trước đó đã lạy Roger đến khàn cả họng mới được ông cho đi ( thật ra một phần là vì Rosmine đã nói cô là cháu của Roger ).

Jody từ cánh cổng bước ra, lại gần chỗ Javor, nhìn cái trán bị chảy máu của cậu mà sót. Anh lôi từ túi áo của mình ra mấy cái lọ thuốc sát trùng và bông băng, sau đó bắt đầu băng lại những chỗ có vết thương của Javor, miệng thì thầm trách mắng.

Javor cười trừ trong sự bất lực, cậu nhìn sang các cai ngục đang trói những tên tội phạm kia và mang về nhà tù, và...sự bất lực của họ trong việc lôi Cheese ra.

Javor thở dài, dịch chuyển tách hai bọn họ ra:

"Vậy là được rồi chưa ạ?"

"Được rồi, cảm ơn nhóc!"_ một anh cai ngục cười với cậu.

Sau đó, tất cả mọi người cùng nhau về lại nhà tù.

Trước khi đi, Layla có trả lại sợi dây chuyền cho Nữ Hoàng Đỏ, nhưng Nữ Hoàng Đỏ chỉ lắc đầu, bảo rằng vương quốc đã được bình yên rồi nên không cần dây chuyền làm gì nữa. Thấy Layla vẫn kiên quyết trả, bà còn bồi thêm lí do rằng dù mất dây chuyền nhưng sức mạnh không hề mất.

Thế là, Layla trở thành chủ nhân mới của dây chuyền đỏ.

...

Công cuộc truy bắt tội phạm đã kết thúc, may ra trong số bọn họ chỉ có Javor bị thương nhẹ.

Khi Javor đang làm kiểm tra ở phòng y tế, Jody đã trêu chọc cậu:

"Ai biểu đẹp trai quá chi, đến độ ông thần ổng còn ghen tị với em nên mới khiến mỗi em bị thương thôi đó"

Javor không nói gì, im lặng.

Tất nhiên cậu biết, đó chỉ là lời ngụy biện của Jody cho sự ghen tị với vẻ đẹp của cậu mà thôi.

-----------------------------------------

-------------------------------

-------------------

----------

-----

--

Phần phiên tòa để chương sau nhá, mai tui dậy sớm viết cho! Chắc tầm 9-10 giờ sáng là sẽ hoàn thành đấy ( tính cả lúc tui ăn sáng với đi tập thể dục buổi sáng, đi dạo sau khi ăn sáng ).

Gần 11h rồi, mặc dù tui sẽ thức đêm nhưng thoi kệ đi:33.

Chúc các bạn nào đó vẫn còn thức ngủ ngon nhé, cơ mà không biết vào giờ này có ai đọc không. nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro