Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là cái thằng nhóc này, đang chuyện quan trọng mà gọi chả được gì hết!"

Jody tặc lưỡi, cho dù anh có xoa xoa chiếc nhẫn hay cố dùng thần giao cách cảm đến Javor thì cậu cũng không hề liên tiếng.

Ngoài trời mưa thì nhiều và càng ngày càng nặng hạt, anh vừa lo vừa bực cho Javor. Thật không hiểu nổi Javor đang làm cái gì thế không biết, trời mưa tầm tã như vậy mà vẫn không chịu về nhà tù, lại còn không kết nối với anh nữa cơ chứ!

Bọn họ đều ở trong phòng giam số 11, phòng của Zergang, họ vẫn còn bàn tán về vụ việc khi nãy, chắc chỉ có mỗi Jody là lo lắng cho Javor.

"Lạ nhỉ, đến giờ Javor vẫn chưa về"_ Huskovear chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hay anh ấy bị mắc mưa ở đâu đó?"_ Hanuary lên tiếng về ý kiến của mình.

"Không thể đâu, quanh đây ít nhà lắm, mà nhà nào cũng không hề có mái tôn để che mưa"_ Panstrom nói.

"Vậy anh ấy có thể ở đâu ta...liên lạc từ nhẫn cũng không thấy kết nối, điện thoại hay ipad mới do anh Baden chế tạo ra cũng không kết nối được luôn!"

Cô bé Hanuary vẫn cố giải đáp cho hàng loạt thắc mắc của mình. 

Kryva đến giờ vẫn cảm nhận được linh cảm kì lạ ấy, như thể đã có chuyện gì đó không hay xảy ra. Cô có chút bồn chồn, hận bản thân không thể chạy ra khỏi cái nhà tù này để tìm Javor. Cô biết rõ là có chuyện gì đó xảy ra, nhưng lại chả rõ đó liệu có phải là chuyện tốt hay không.

Kryva nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhắm mắt từ từ cảm nhận cái linh cảm kì lạ ấy.

Cuối cùng, cô bật dậy, nói với cả lớp.

"Chúng ta đi kiếm Javor đi!"

"Được ư?"_ Airon lên tiếng _"Chả phải họ đã kêu chúng ta ở yên trong phòng sao?"

"Lấy lí do Javor mất tích là được, giờ thì đi thôi!"

...

Đúng như những gì lớp trưởng đại nhân vĩ đại của lớp Z bọn họ nói, chỉ cần lấy lí do Javor mất tích là các đội trưởng cùng với các cai ngục sẵn sàng cùng bọn họ đi tìm cậu ấy.

Cầm theo cái ô đi dạo quanh các khu rừng, Jody thề, nếu anh mà bắt gặp được Javor, anh sẽ cho nó nếm mùi của thế giới quỷ ở Shadowersity!! Không thể tha thứ cho cái thể loại đi chơi quên đường về như Javor được ( nói trước cho các bạn, Javor không phải loại đi chơi quên đường về nhé, chỉ có Jody là loại người đó thôi:)).

Đi quanh khu rừng, Jody bỗng bất ngờ nhìn thấy cây gậy của Javor ở dưới đất.

Anh nhặt lên, xem xét kĩ hơn một chút.

Đây đúng là cây gậy của Javor, trên gậy còn ghi chữ Othello cơ mà.

"Chắc là nó đã đi qua đây rồi"_ Jody thầm nói, bước dọc theo linh tính và đi về phía trước. Rõ ràng như ban ngày rồi, gậy của Javor ở đây mà nên chắc cậu ấy cũng đang ở gần đó.

Vâng, đúng thật là ở gần đó.

Jody tránh các cành cây, vừa đi vừa lên tiếng gọi Javor.

"Javor! Javor ơi! Em có nghe anh nói không, Javor!"

Không có một tiếng đáp lại.

Jody nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu. Nguyên sáng nay Javor đã làm anh bực mình rồi đấy!

"Othello! Ra đây mau Othello, đừng bắt anh phải lôi em ra!"

Tiếng xào xạc của lá cây và những cành khô bị gãy do Jody dẫm lên hòa cùng tiếng kêu của anh, anh cứ thế mà bước về phía trước, mưa rào mấy cũng không để ý đến việc gì ngoài việc tìm ra Javor. Nhưng hình như anh hơi không tập trung, vô tình đụng mặt vô cái cây.

"Ui da!"

Jody xoa xoa cái mũi, đúng là không tập trung nổi.

Đột nhiên, anh ngửi thấy một mùi kì lạ. Một mùi tanh tanh và gớm ghiếc đến độ người đã ngửi máu nhiều lần như Jody cũng phải nôn ọe.

Jody thắc mắc, tại sao lại có mùi máu ở gần đây nhỉ? Linh cảm anh mách bảo rằng có cái gì không lành, không hiểu trong đầu Jody lại nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất, nhưng thầm trấn an, anh chậm rãi, sợ hãi và run rẩy bước tới, tiến lên phía trước cái cây.

Tưởng chừng Jody sẽ không thấy gì, nhưng không, cảnh tượng này còn khiến anh hãi hùng và mãi mãi khắc sâu nó trong tâm trí hơn bao giờ hết.

Javor nằm dựa vào thân cây, máu ứa ra loang lổ trên đất.

"Javor!!"

Jody hoảng hốt, khuỵu xuống lay lay người cậu.

"Javor! Javor!!"

Không một chút động tĩnh.

Cả cơ thể của Javor lạnh ngắt, hơi thở cũng không có. Jody run rẩy, anh sợ hãi cố gắng dùng vài cách vô dụng để nhận lấy một tia sự sống từ Javor.

"Javor à, em nghe anh nói gì không, đừng có đùa như vậy Javor!"

"Này Jody, cậu tìm được Javor chư--"

Islay vừa mới bước vào đã hoảng hốt. Cái cảnh tượng khủng khiếp gì đây, một Javor đang nằm dựa vào cây với la liệt máu khắp người và một Jody đang sợ hãi. Islay hoang mang, nhưng hoảng loạn vẫn chiếm phần lớn cảm xúc của y, y hoảng hốt nói.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, sao Javor lại!!"

"Gọi người tới giúp, gọi người tới giúp mau lên!!"_ Jody hối thúc.

Vừa hay ( hoặc không hay ), tất cả mọi người nghe thấy có tiếng động liền chạy tới.

"Có gì thế Jody!--"_ Zergang bất ngờ, làm rơi cả cây dù xuống đất.

"Chúa ơi!!"_ Elina che miệng, hoảng hốt không nói lên lời.

Elias nhăn mặt, cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy, sao vừa mới tới là anh đã thấy xác của Javor rồi!

"Javor này, cậu ổn chứ Javor, tỉnh lại đi, làm ơn tỉnh lại đi!!"_ Isla cố biết bao nhiêu ngôn từ để có thể gọi người đã chết dậy, nhưng tất cả đều vô dụng.

Jody cố gắng cầm máu cho Javor, máu vẫn chảy và mắt anh thì trào hết nước mắt ra rồi, nhưng vẫn như cũ, dù cho có cầm máu được thì người cậu vẫn lạnh ngắt và không có một động tĩnh gì. 

"Đ-Đây chỉ là đùa thôi đúng không?"_ Kryva ngỡ ngàng, khuỵu xuống đất. Cảnh tượng trước mắt quá kinh khủng khiến cô không thể nào chấp nhận nổi. Lớp phó học tập mà lại chết ư? Javor Natsumi mà lại chết ư? Dù cậu ta yếu nhất lớp thì vẫn có thể cân nổi Zergang kia mà!!

Thế sao...cậu ta lại chết cơ chứ?

Hanuary ngồi gục xuống, khóc toáng lên, cô bé không muốn tin đây là sự thật.

"Hức...Oaaaa!! Anh Javor, anh Javor--"

Panstrom cố kìm nén nước mắt, nhanh chóng quay đi để gọi người tới giúp ( cốt cũng vì không muốn nhìn thấy Javor trong tình trạng này ).

Elina chắp tay, cầu nguyện hết lời này đến lời khác.

"Chúa ơi...làm ơn, xin người đừng cướp cậu ấy khỏi tụi con..."

"Làm gì đi Rosmine!! Làm gì đó đi!!"_ Jody nắm lấy cổ áo Rosmine, hối thúc cô.

Nhưng Rosmine chỉ biết trưng ra bộ mặt kinh hãi, bất lực không thể nói lên bất cứ lời gì.

"Làm gì đi, làm ơn đấy tớ xin cậu đó Rosmine!!"

"K-Không được đâu..."_ Rosmine lắc đầu, lắp bắp nói _"Thuật đảo ngược thời gian không thể nào sử dụng để đảo ngược mạng sống được!"

Jody thả cổ áo Rosmine ra, anh không thể nói gì hơn nữa. Nước mắt cứ tuôn trào thành suối khi phải chứng kiến cái xác còn nguyên xi này của cậu em họ. Anh không chấp nhận nổi, và chỉ có thể nói với bản thân những lời gian dối để lừa lọc anh khỏi cảnh tượng này.

Jody nghiến răng, ôm chặt lấy cái xác lạnh khô của Javor hét lớn.

"OTHELLO!!!!"

...

---------------------

---------------------

---------------------

...

Jody bơ phờ đứng trước giường bệnh - nơi mà Javor đang nằm, vẻ mặt của Jody thực sự khiến người ngoài nhìn vào phải thương cảm. Nhìn cảnh tượng em trai mình bị băng bó khắp nơi và đang nằm bất động trên giường, sao Jody không đau được cơ chứ.

Cody tiến tới gần anh, nhẹ nhàng nói.

"Jody, Javor đã bị đâm ngay tim, anh không nghĩ--"

"Bớt dập tắt hy vọng của tôi đi"_ Jody cắt ngang, đen mặt nói _"Javor có thể sống mà, J-Javor có thể cứu sống được...chỉ là chúng ta chưa tìm ra cách thôi"

Giọng điệu anh run rẩy, cả cơ thể cũng run rẩy theo.

Cú sốc này quá lớn với Jody.

Cody thở dài, lắc đầu bất lực. Hiện tại anh không nghĩ mình có thể đem cái xác này chuyển vào nhà xác được, vì kiểu gì hắn cũng sẽ bị Jody ngăn lại.

Ngoài người đó ra, đây là người đầu tiên có thể khiến hắn nhún nhường. 

Thân là quỷ vương, ai lại tỏ ra thương cảm cho con người thấp kém hơn hắn chứ. Chỉ là...hắn có cảm giác gì đó, một cảm giác đặc biệt đã ngăn hắn lại để hắn không tỏ ra lạnh lùng với Jody. 

Một cảm giác kì lạ buộc hắn phải chấp nhận tính ương bướng này của anh(*).

Jody bước từng bước chân run run về phía Javor, áp tay vô ngực cậu.

Vẫn không có động tĩnh.

Có kiểm tra tim bao nhiêu lần thì vẫn không có dấu hiệu đập mạnh. Cho dù có dùng máy đo nhịp tim thì vẫn là con đường thẳng tắp hoàn chỉnh, cho dù có dùng sốc điện thì cơ thể của Javor vẫn không hề có phản ứng gì.

Jody gục xuống bên giường của cậu, tiếp tục khóc.

Họ mới tới đây chưa được bao lâu thôi mà...

-----

-----

-----

- Rầm! -

Kryva đập mạnh vào tường, một chút vụn gạch trắng rơi vương vãi dưới đất. Cô nghiến răng, trong lòng tự trách bản thân không biết bao nhiêu lần.

"Rõ ràng biết có chuyện gì không ổn, thế mà mày vẫn im lặng ư Kryva!!"

Đáng ra cô nên tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình.

Hanuary ngủ thiếp đi cùng với Isla, đây là lần hiếm hoi Isla ngủ sau khi khóc, vốn dĩ tính của cô rất mạnh mẽ nên hiếm khi nào khóc xong, Isla quá mệt mà đi ngủ. Còn Islay thì ngồi trầm ngâm trên giường, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định.

Rồi y đánh mắt sang Rosmine.

"Cậu định tập đến hộc máu nữa sao?"

Rosmine lấy tay quệt đi vệt máu trên miệng, kiên định nói.

"Nó vẫn chưa là gì so với những thứ mà Javor chịu đựng"

Đã mấy giờ trôi qua và Rosmine vẫn liên tục luyện tập kĩ năng đảo ngược thời gian để tìm cách cứu lấy mạng sống của Javor. Tuy nhiên, đây là lần đầu cô thử kĩ năng đảo ngược mạng sống, vậy nên việc xảy ra nhiều rủi ro là điều không thể tránh khỏi.

Rosmine biết chứ, nên cô mới tập.

Ít ra vẫn đỡ hơn so với Elina đi cầu nguyện trong một nơi nào đó bí mật.

Fengan ở phòng 13 không còn cười được như trước, hay nói đúng hơn anh thấy bầu không khí không tốt chút nào nên mới không cười.

Sự thật thì Fengan rất hiếm khi để ý đến nỗi buồn mất bạn, nói đúng hơn là anh chẳng coi bất kì ai trong cái chỗ này là bạn ngoại trừ em trai của anh cả (*) ( dù vậy vẫn chơi với bọn nó được đến bây giờ, đúng là điều thần kì đấy Fengan;-; ).

Mornir đang nằm trên người anh khóc thút thít. 

Phải, anh là kẻ đặc biệt duy nhất không khóc khi thấy xác của Javor.

Nếu phải nói đến tình hình hiện tại của mỗi người thì Fengan có thể liệt kê ngay ra cho bạn.

Airon và Baden đã đi từ đời tám quánh nào để tiếp tục tập trung cái cỗ máy vô dụng của họ rồi, thằng Zergang thì lặn đâu mất tăm mất dạng và chỉ để lại một lời nhắn nhỏ trong nhẫn, bảo rằng hôm nay sẽ không ăn tối cùng bọn họ, Huskovear thì đang nằm ngủ và Panstrom vẫn buồn bã.

Fengan không tập trung vào nỗi đau mất bạn, anh chỉ tập trung vào hung thủ.

Nhưng hiện tại anh lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ đành im lặng và chờ đợi để tìm được đầu mối điều tra cái vụ này thôi.

...

Vào hôm nay, nhà tù đã xảy ra hai án mạng.

Nạn nhân đầu tiên là một tù nhân già với tội danh giết người.

Nạn nhân thứ hai là một cậu bé...chưa tròn 18 tuổi.

...

"Mình nghĩ mình đã đi quá giới hạn thiệt rồi, giờ một đứa nó chết luôn rồi nè"

"Author sẽ mắng mình dữ lắm cho coi, thôi thì đi xuống Vực Tối trước vậy"

---------------------------------

-------------------------

-----------------

-----------

------

--

Fact:

Fengan không phải là không có tí tình cảm bạn bè gì với bạn của mình, nhưng anh lại đặc biệt ở chỗ là chưa bao giờ để ý đến vấn đề tâm lý.

Nói đúng hơn, dù lúc đó anh đang giận, đang buồn thì Fengan vẫn không để ý, anh không hề để ý rằng tâm lý hay tinh thần của mình đang biểu hiện ra làm sao. Đó là một điểm mạnh cho Fengan vì anh có khả năng giữ bình tĩnh tốt hơn người khác.

Nói trắng ra là vô tư đó.

Ngoài ra, có thêm một lí do nữa để Fengan giữ bình tĩnh tốt đến như vậy.

Fengan thường chú trọng vô nguyên nhân dẫn đến các cảm xúc tiêu cực ấy hơn là chìm sâu vào trong nó. Điều đó giúp anh có thể giữ lấy cái đầu lạnh, sáng suốt trong mọi tình huống.

Chuyện gì Fengan cũng suy xét đến nguyên nhân trước rồi mới bắt đầu để ý đến cảm xúc, đó là lí do Fengan thường hay cho rằng bản thân không coi ai là bạn bè, hay thậm chí có lần không xem ruột thịt là người thân của mình ( hay bị người ngoài gọi là vô cảm ).

Nhưng đó là do Fengan chú ý đến nguyên nhân trước thôi, sau cùng cũng biểu lộ cảm xúc à.

Nên so với các thành viên trong nhóm, Fengan có phần nhỉnh hơn một chút về mảng tâm lý.

Ông anh này khá giỏi mồm miệng, thao túng tâm lý và xem xét tâm lý nha. Nói chung cái gì liên quan đến tâm lý Fengan đều nắm trùm hết á:))

...

Fact:

Cảm giác kì lạ mà Cody nói chính là tình cảm cha con đó.

Vì là cha con ruột thịt nên Cody buộc phải chấp nhận tính ương bướng của Jody, nói đại ra là tương lai ổng chiều con ổng vô cùng.

Chỉ có ba người khiến quỷ vương dám nhún nhường thôi, đó là gia đình của ổng.

...

Vậy đó, hết fact rồi.

Thôi thì chúc mọi người ngủ ngon nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro