Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaki khuỵu xuống, nhăn mặt, mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả tóc.

Cậu ôm đầu, đôi mắt cau lại như muốn dính chặt vào nhau, nghiến răng tạo ra tiếng ken két nho nhỏ. Dựa người vào tường, mặc kệ đi những lời hỏi thăm, tiếng hốt hoảng.

Jaki mấp máy môi, một hình ảnh lạ lùng hiện lên trên đầu cậu.

"Othello..."

Sao con trai cậu...lại đang nằm bất động trên giường bệnh thế này?

------

...

------

Jaki đứng trầm ngâm, dựa vào bức tường, ánh mắt rũ xuống nhìn Jody, người đang thất thần đứng trước giường bệnh của Javor.

Cả người Jody bất động, không di chuyển, con mắt hồng dán chặt vào thân thể băng bó đủ chỗ của cậu thiếu niên 15 tuổi. Khóe mắt ướt nhòe, thầm lặng rơi một giọt rồi vỡ tan dưới mặt sàn lạnh ngắt, sau đó, mất hút không thấy bóng dạng.

Jaki không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ là vô tình nghe được chuyện từ Mornir. Cậu đã tức tốc chạy đến đây và bắt gặp cảnh tượng đau buồn này. 

Jaki lắc đầu, thở dài, cậu không nghĩ mình nên làm phiền Jody vào lúc này.

Âm thầm mở cửa, cũng như âm thầm rời đi. Giờ thì trong phòng y tế, ngoài Javor đang nằm im bất động, chỉ có Jody là đứng như trời trồng, vô hồn và đờ đẫn.

--------------------

--------------------

--------------------

Mỗi người một nẻo.

Isla đã thức dậy, cô đi tới phòng bếp. Đầu bếp Cà Rốt thấy cô, ông cũng đã nghe chuyện xảy ra gần đây, nên cố lờ đi vẻ ngoài tiều tụy của Isla. 

Đầu bếp Cà Rốt nhẹ nhàng hỏi.

"Isla, con tới đây làm gì?"

Isla ngước đôi mắt buồn bã nhìn ông, cố giữ cho giọng nói của mình như bình thường, cô đáp.

"Con...cho con mượn bếp"

"Được, được"_ Đầu bếp Cà Rốt gật đầu, vội vã thu chút đồ đạc rồi đi ra ngoài, nhường căn bếp quý báu cho Isla.

Isla bước vào, thật ra cô mượn bếp là để làm chút đồ bồi bổ cho Javor, nhưng lướt qua mấy đứa bạn cùng phòng cùng mấy thằng con trai ở phòng bên, Isla không nghĩ mình chỉ nên làm một phần. Hơn hết...Javor đang nằm viện, còn chả biết có đang sống không.

Isla đã dành ra nguyên một ngày để làm bữa ăn cho những người còn lại. Và chỉ có mình Fengan là ăn uống một cách bình thường, thậm chí còn đưa ra lời khen cơ mà.

Đúng là tâm trạng hiện tại không tốt chút nào.

...

Tối đến, tại phòng của Jaki.

"Ờm...chị Megumin, chả phải chị nói là mình không tham gia sao. Sao chị lại quyết định vào đây?"

Chuyện là vào giờ đi săn của hôm nay, Jaki đã nhận được yêu cầu vượt ngục từ Zero. Tạm gác chuyện của Javor sang một bên, cậu đã đi tập hợp một nhóm nhỏ để thực hiện phi vụ. 

Vì thế nên mới có một đám xúm lại với nhau trong một căn phòng giam.

Megumin giật mình, trốn tránh ánh mắt dò hỏi của Jaki, cô lắp bắp nói.

"T-Tao có nói thế à!"

"Chú em đừng có hiểu lầm, tao...um...tại--tại...tại...chị mày nghe nói là làm phi vụ này sẽ được thưởng thêm...um...tao tham gia lấy quà thôi!"

"À...em hiểu rồi"_ Jaki gật gù.

"Biệt đội vượt ngục của chúng ta đã đủ tám người rồi"_ Layla nói _"Cậu hãy hướng dẫn mọi người đi Jaki"

Nghe vậy, Jaki cũng không vòng vo nữa, cậu bắt đầu hướng dẫn về kế hoạch vượt ngục.

...

-----

...

Đến giờ ăn tối của các tù nhân, Isla nhanh chóng trả lại bếp cho đầu bếp Cà Rốt và đi về phòng. Như mọi buổi tối bình thường trên hành tinh Đầu Lâu, các tù nhân náo nhiệt, có đứa mong cho hôm nay khỏi ăn cá, có đứa lại muốn tối nay ăn thịt bò.

Nhưng muốn thì vẫn là muốn, họ đâu thể ăn được, vì người nấu là đầu bếp Cà Rốt mà:))

Trong số tất cả những người đang trầm cảm sau vụ việc của Javor, chỉ có mình Fengan là tâm trạng vẫn còn bình thường. Anh xin phép các đội trưởng ra khỏi nhà tù, đi đến hiện trường vụ án. 

Fengan bắt đầu điều tra và chú ý đến những chi tiết, manh mối. Nhưng hiện trường mơ hồ chẳng kém gì cái chết của Javor cả, nên mới đầu điều tra còn khá mông lung. Anh chỉ biết, khoảng thời gian xảy ra vụ án là vào tầm chiều, khi buổi văn nghệ diễn ra, còn lại hoàn toàn mù mịt.

Nhưng Fengan rất để ý đến chi tiết chiếc nhẫn, Javor đã không hề liên lạc với họ dù thực sự nhẫn đã có kết nối, nếu như quay về thời điểm trước đó thì may ra sẽ có chút manh mối. 

Nhưng để có thể làm được điều đó thì anh cần sự trợ giúp của Jody - con của người đã tạo ra chiếc nhẫn này. Mà giờ nó đang trầm cảm khác méo gì mấy thằng điên đâu, nên dù có dùng 7749 lời nói thì Fengan chắc chắn không thể thuyết phục nó được.

Thở dài một tiếng, anh chú ý đến hiện trường. 

Chắc chắn Javor bị đâm rồi, thẳng vào tim luôn mà, nhưng lúc vụ án xảy ra là đang mưa nên máu cũng trôi đi gần hết. Fengan thấy dấu chân, nhưng nó chỉ cách thi thể Javor vài thước rồi biến mất, đặt giả thuyết là mưa làm trôi đi, nhưng nếu không phải.

Anh sẽ suy xét đến trường hợp hung thủ có kĩ năng đặc biệt.

Nói chung là giờ mơ hồ thấy mẹ, Fengan có đi kiểm tra cũng không thể thấy gì. Anh cầm lấy máy ảnh, chụp lại nơi này thêm một lần nữa cho chắc, rồi sau đó mới quay về nhà tù.

Đành vậy, vụ án phải giao hết cho nhà tù Đầu Lâu thôi.

...

...

...

Khi Fengan quay trở lại thì trời lại đổ mưa.

Anh chống hông, nhìn lên bầu trời đen kịt ẩn ẩn hiện hiện những đám mây xám. Đôi khi, ông trời cũng biết hướng theo cảm xúc của người ta thật.

Fengan không ngại bị ướt, vì khái niệm sức khỏe chưa bao giờ tồn tại đối với anh. Một kẻ có kĩ năng hồi phục hoàn hảo như anh thì quan tâm gì đến sức khỏe chứ, từ nhỏ đến giờ anh có bị bệnh quái đâu, mà có thì cùng lắm chỉ nóng người một chút rồi lại hồi phục.

Có ông bố trâu bò cũng tốt quá nhỉ.

"Không biết Mornir đã ăn cơm chưa, chiều nay Isla có nấu đồ ăn mà không thấy em ấy động đũa gì cả"_ Fengan thoáng lo lắng, định đi về căn tin thì bỗng chốc thấy nặng nặng ở vai.

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt.

Từng giọt nước mỏng manh tưởng chừng như nặng cả ngàn tấn đổ xuống hành tinh Đầu Lâu, làn khí ảm đạm màu xám che phủ khắp nơi, hòa lẫn cùng với mưa rào như muốn che khuất tầm nhìn của Fengan. Fengan im lặng, thở dài, vút nhẹ chiếc nhẫn rồi soi nó trong sương mù.

Đi theo những gì mà anh có thể nhìn thấy, Fengan muốn biết căn tin đang ở đâu, nhưng mưa lớn thế này có mà đến khi tạnh anh mới có thể nhìn rõ đường đi.

Huống hồ chi khu giam mà anh đang ở lại rất xa...

"Fengan?"_ giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh giật mình, quay đầu lại nhìn thì mới cảm thấy nhẹ nhõm, đó là Fennir _"Em đang làm gì ở đây vậy? Trời mưa to lắm đó"

Fennir cầm theo một cái ô màu xanh lục, cả người nếu không tính bộ đồng phục cai ngục thì cũng phải kể đến mấy cái lớp áo bông bên ngoài cùng khăn quàng cổ buộc kín. Giờ đây, nhìn cậu chẳng khác gì một quả cầu lông bị lấy mất một chút bông ở bên trong cả.

"Thế còn anh thì sao?"_ Fengan dịu giọng, khe khẽ đi tới trước mặt Fennir _"Em nhớ rằng sức khỏe anh rất kém, đi dưới mưa như vậy không phải rất dễ ốm ư?"

"A-à..."_ Fennir thoáng đỏ mặt, lùi ra sau _"Anh không sao, anh chỉ đang đi tuần mà thôi"

"Trời mưa này sẽ có tù nhân nào ở ngoài ư?"_ Fengan nói.

"Không"_ Fennir lắc đầu _"Chỉ là anh thấy chán quá, nên muốn đ-đi dạo..."

Fengan im lặng, âm thầm mỉm cười. Tính cách ngốc nghếch của Mornir hẳn là được lây từ mẹ rồi. Ai đời lại đi dạo dưới mưa cơ chứ, thật là ngốc quá đi mà. 

Cả người Fengan ướt sũng, mái tóc rũ xuống nhẹ nhàng chuyển động theo làn gió mùa mưa. Trên mặt anh nở một nụ cười nhẹ, nét dịu dàng thường ngày bỗng chốc trở nên mềm đi khi thấy Fennir. Chả giống gì cả, vì chưa bao giờ Fengan thật sự thật lòng với bất cứ ai.

Fennir thoáng ngây người, cũng hơi hơi đỏ mặt.

Được rồi, cậu phải thừa nhận, Fengan đẹp trai chẳng khác gì đội trưởng Morgan cả.

Nghĩ tới đây, cả người Fennir bỗng chốc nóng lên. Sau cậu lại nghĩ tới đội trưởng Morgan chứ.

"Mà giờ mới để ý nha...em rất giống đội trưởng Morgan, có phải em là con trai của anh ấy ở tương lai không"_ Fennir từ tốn hỏi.

"Vâng, đúng lại vậy"_ Fengan không có ý định giấu diếm, gật đầu.

"Oa..."_ đôi mắt xanh đậm của Fennir lấp lánh _"Đúng là mang gen của đội trưởng Morgan, em cao thiệt, người cũng vạm vỡ nữa"

"Anh cũng cao mà^^"_ Fengan híp mắt.

"Ừm...nhưng anh không được vạm vỡ như đội trưởng Morgan"_ Fennir bĩu môi.

"Nhìn anh vậy là được rồi"_ chứ nếu mà vạm vỡ quá thì lại chẳng giống với mẹ của anh tí nào cả. 

"Vậy ư...mà thôi"_ Fennir nói, cả người bỗng chốc run lên vì cái lạnh của trời mưa, mặt mũi cậu đỏ chót, miệng phả ra hơi lạnh màu trắng xóa _"Trời đang mưa lớn hơn rồi, đi cùng anh nhé Fengan, để anh dẫn em về khu giam của đội trưởng January"

"Vâng"_ Fengan gật đầu, chui vào trong ô của Fennir.

Nhưng chưa kịp đi được bao xa, thì tiếng chuông báo động vang lên, đèn tín hiệu ở gần đó cũng phát ra ánh đỏ chót. Kèm theo ấy, là giọng nói của cai ngục kiểm soát ở khu E, vang khắp nhà tù.

[ Alo alo!! Báo động báo động!! Có kẻ vượt ngục, có kẻ vượt ngục!! ]

Fennir giật mình, hoảng loạn suýt làm rơi cái ô xuống. Còn Fengan con trai ổng á, đang muốn cười lên vì thích thú đây này, thế là có thể...đi bắt tội phạm rồi!!

Vừa dứt lời, Fengan liền chạy đi, không để Fennir kịp phản ứng.

"Fengan, em đi đâu vậy!!?"

"Anh cứ ở yên trong khu giam đi, đừng đi lung tung kẻo ốm đó anh Fennir!!"_ Fengan chỉ hét lại như thế, rồi dần khuất đi sau làn sương mù dày đặc cùng tấm màn che phủ của mưa.

Để lại Fennir vẫn còn hoang mang.

...

-----

...

Fengan chạy mãi trong mưa, tìm kiếm khắp mọi nơi dấu vết của hai kẻ vượt ngục. Theo hồ sơ tù nhân mà anh vẫn còn nhớ thì Aaron và Eron là hai tên tù nhân đã từng có tiền án vượt ngục, và khoảng thời gian vượt ngục là khoảng giữa năm 2021.

Trùng khớp với thời gian hiện tại.

Fengan nở một nụ cười khoái chí, mặc kệ đèn pin hay kính hồng ngoại đi, thứ anh cần chính là bắt được hai tên tù nhân vượt ngục đó.

Bước vào bên trong khu vực gần nhà kho, Fengan khẽ đảo mắt.

"Ố ồ...bắt gặp được rồi nhé~"

Aaron và Eron giật mình, quay sang nhìn Fengan, Eron tái mặt, lắp bắp nói.

"Đ-Đội trưởng Morgan!!"

"Ây da"_ Fengan híp mắt, từ từ tiến lại gần hai bọn họ _"Sao lại nhầm ta với đội trưởng Morgan thế này? Như thế là thất lễ đó. Mà sắp đến giờ ngủ của tù nhân rồi, sao các ngươi còn lảng vảng ở đây, dưới trời mưa tầm tã thế này, không sợ bị ướt à?"

Aaron cảnh giác, cầm lấy đèn pin soi vào Fengan.

"H-Hắn ta...không phải đội trưởng Morgan, lẽ nào đó chính là đ-đứa trẻ ấy"

"Đứa trẻ ấy, biệt danh thật nhàm chán"

- Rầm! -

Một tia sét lao xuống đá văng Aaron và Eron ra, ngọn lửa bắt đầu nổi lên, tia sét ấy mạnh đến độ phá tan cả cái khu vực mà họ đang đứng không chút do dự gì. Aaron nhíu mày và Eron tái mặt, hai người họ bỗng chốc thấy sợ hãi.

Một tia không đủ, Fengan liền lao vào làm thêm vài tia nữa. Từng tia sét đánh xuống, sáng chói cả một vùng trời, ầm ầm như đang gào lên bởi cơn thịnh nộ của bầu trời. Aaron lẫn Eron đều lật đật đứng dậy, chạy bằng hết sức bình sinh, thấy vậy, Fengan đuổi theo.

"Nào, đi đâu mà vội vã thế! Theo ta về phòng giam nào"

Fengan tiếp tục tạo ra những tia sét đánh vào một chỗ, điều đó khiến cho rất nhiều người chú ý đến. Mấy đứa ở trong khu giam thì khỏi nói đi, nhưng ai ở bên ngoài, đều thấy rõ đấy.

"Hử?"_ Morgan, đứng ở một nơi nào đó không xa nhìn chằm chằm vào những tia sét _"Trùng hợp ghê đấy, sét mà có thể đánh trúng một chỗ rất là nhiều lần, lẽ nào có ai ở đó sao"

Morgan bắt đầu kêu cai ngục mở cửa cho tất cả tù nhân ra ngoài. Chiến dịch bắt tù nhân vượt ngục của hắn đã nhanh chóng được thực hiện. Bên ngoài sân nhà tù, tù nhân trong bộ đồng phục cam tràn lan ra khắp nơi, khiến cho cai ngục rất luống cuống. 

Fengan cũng suýt nữa thôi là nhầm một tên tù nhân với tên Eron, ai biểu để kiểu tóc giống nhau quá chi, mà tóc lại còn màu nâu nữa. Nhưng...

"Nhầm một lần là liền vụt mất lũ đó rồi, phải đi tìm đường khác thôi"

Fengan quay đầu, âm thầm tặc lưỡi, tâm trạng bỗng xấu đi khi vụt mất con mồi của mình. 

Máu điên trong người thằng khùng này lên rồi, mọi người hãy cẩn thận nhé--

"Ui da! Nè thằng nhóc kia, mày không nhìn đường à!!"_ mới nói xong, có một thằng ngu nào đó đụng phải Fengan, lập tức liền nắm lấy cổ áo của anh mà đe dọa.

"Mày bị điếc à, xin lỗi mau!!"

Fengan cúi gầm mặt, rồi đột ngột trừng mắt nhìn tên tù nhân kia.

- Rầm!! -

Hắn đã bị Fengan đá văng vào tường, tiếng răng rắc vang lên, dấu hiệu cho việc hắn đã bị gãy xương. Tên tù nhân xấu số ấy trước khi kịp ngất đi vì mất máu, đã bị Fengan đe dọa.

"Cấm mày làm phiền đến tao, tao đang tức lắm rồi đấy"

Có lẽ hình ảnh ấy sẽ khiến hắn ta ám ảnh mãi đây.

Thôi thì su cà na cho hắn rồi nhé:))

( Tù nhân đó: Sao không phải ai mà lại là tui!! Con tác giả đáng ghét kia:'< )

Rồi Fengan đi mất, để lại một tù nhân đang bất tỉnh mà không chút hối hận gì.

---------------------------------

---------------------------

--------------------

-------------

--------

-----

---

Ừ thì...lời đầu tui muốn nói là dành cho bạn nào chưa theo dõi tui để biết, đó là tui tạm off đến khi nghỉ hè.

Nói thật nhé, nay tui thi rồi, chương này là tui cố tui gom góp từng ngày đấy. Chứ bình thường ôn sấp mặt,, mặt ngập vào đề cương luôn.

Hên là hôm nay thi mấy môn học thuộc, nên khá dễ đối với tui.

Vậy nhé!

Mà các bạn thấy Fengan không.

Fengan điên lên là không ai cản được đâu, thằng này bị khùng bẩm sinh mà==

Fengan: //từ đâu xuất hiện một cây súng//

Ehem! Fengan không điên nhá mọi người, không điên, hãy tin tôi, xin belive me, Fengan không điên đâu, nó là người đẹp trai, tử tế, tốt bụng nhất thế giới này,..v..v..v...

Zergang: Lật mặt nhanh vãi;-;

Javor: Rồi chừng nào tôi mới tỉnh????

Jocasta: Hết phần này nha Javor:))

Javor:...

Javor:...thôi thì, chúc các bạn thi tốt^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro