Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mornir thức dậy với cái lạnh buốt của trời mưa.

Bên ngoài ồn ào từng tiếng mưa rơi nặng hạt, vang lên cùng với âm thanh xì xào hỗn loạn. Mornir cau mày, vì chuyện của Javor mà tâm trạng trở nên tiêu cực đáng kể. Âm thanh ồn ào bên ngoài thực sự khiến cậu vô cùng khó chịu.

Tỉnh dậy với cơn nhức đầu cùng cái mệt mỏi do nằm ngủ quá nhiều, Mornir cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, một tia sáng xuất hiện giữa màn đêm lạnh lẽo, rồi liên tiếp sau đó là hàng loạt những ánh sáng y hệt.

Mornir di chuyển cơ thể mệt mỏi của mình tới cái radio ở gần đó, cậu bật lên.

[ Dự báo thời tiết Ngân Hà: Hôm nay ở hành tinh Đầu Lâu sẽ có mưa nặng hạt, cùng với sương mù dày đặc, tuy nhiên, không có sấm, nên người dân không cần lo lắng, hãy...v...v...v... ]

Dường như hiểu được chuyện gì, Mornir đen mặt.

Đứng dậy mặc cái áo khoác của mình vào, cậu từ từ bước ra ngoài để không làm phiền Panstrom.

"Fengan..., anh lại mất kiểm soát rồi"

...

-----

...

Chạy dọc theo con đường mà tờ giấy đã hướng dẫn, trong lòng Eron lo lắng.

"Chú ơi, nhỡ đâu bị phát hiện thì sao"

Aaron cau mày, Eron đã hỏi câu này biết bao nhiêu lần trên đường chạy trốn của họ rồi, gã nói.

"Đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa và cứ đi theo tao đi! Thật là phiền phức"

Nhưng chưa kịp đi được bao xa sau khi đối đầu với Fengan, thì họ lại gặp Morgan. Lần này chắc chắn là Morgan rồi, bộ đồ cai ngục kia kìa, quá quen thuộc. Aaron và Eron liền nấp vào một chỗ nào đó mà tác giả không biết tả, nhưng xúi quẩy thay Morgan đã thấy được họ.

Hàng loạt những tia sấm lao xuống, ầm ầm vang lên dọa sợ Eron, ( và có lẽ là có cả Aaron ). Morgan bước đến gần hơn, cười mỉa nói.

"Sao? Chịu thò mặt ra chưa hả. Ta biết tụi bây đang ở đây mà"

"Oái! Phải làm sao đây chú"_ Eron núp vào người Aaron.

"Chỉ có một người thôi, sợ cái gì chứ! Đi đường tắt đi"_ Aaron la lên.

Nhưng có thật là chỉ có một người không?

- Rầm!! -

Tia sét xuất hiện ngay đằng sau lưng họ, đẩy mạnh họ ra bên ngoài, trước mặt Morgan. Morgan có đôi chút bất ngờ. Tia sét đó...không phải do hắn tạo ra.

"Tìm thấy tụi bây rồi, lũ chuột nhắt đáng chết"

Fengan từ bên kia bước ra, đối diện với Morgan và ngay đằng sau Aaron với Eron. Eron bị gương mặt đen xì của anh làm cho sợ hãi, run rẩy lùi xuống.

Morgan thở dài, có chút thắc mắc lên tiếng.

"Này thằng nhóc Fengan kia, nhóc làm gì ở đây hả, đây không phải chỗ để cho nhóc chơi đâu"

Fengan nhìn Morgan, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Cứ để em bắt chúng là được, đội trưởng Morgan"

"Hở?"_ Morgan nhíu mày _"Định cướp công của ta à?"

"Em không dám ạ thưa anh đội trưởng, em chỉ muốn giúp mà thôi"_ Fengan híp mắt, từ đâu bỗng xuất hiện tia sét đổ xuống trước mặt Aaron và Eron.

"Này!"_ Aaron lên tiếng _"Đừng có mà lơ ta chứ!!"

Gã ta đứng dậy, lao ngay về phía Fengan bằng một cú đấm. Fengan im lặng, gương mặt bỗng chốc lạnh ngắt, đỡ lấy cú đấm của Aaron mà không hề run tay hay khó khăn gì. Aaron bất ngờ, nhìn Fengan bằng ánh mắt hoài nghi.

Thằng này...có đúng là thiếu niên không đấy!!

- Xoẹt!! Xoẹt!! -

Tia điện xuất hiện, truyền vào người Aaron khiến gã bị giật điện khủng khiếp.

"AAAAAAA!!!"_ Aaron la lên, toàn thân bất động cảm nhận cơn điện giật đáng sợ, hắn ta gần như không thể gục xuống, cả người sáng lên một ánh sáng đầy đe dọa.

Morgan thấy thế, nhíu mày, nhưng thay vì cảm thấy khó chịu thì hắn lại thấy khoái chí là đằng khác. Thằng nhóc này...được đấy!

Eron từ từ đứng dậy, rón rén chạy ngay về hướng ngược lại. Nhưng tên này quá ngây thơ, nghĩ rằng không có ai để ý đến hắn sao. Hắn phải nên nhớ, có tận hai tên có năng lực đáng gờm đang ở đây đấy!

Morgan phóng ra hàng loạt những tia sét về phía hắn, làm hắn ngã gục. Rồi tên đội trưởng này cầm cây súng lên, bắn một phát đạn ghim vào người Eron.

Eron bị trúng thuốc gây mê, dường như không thể cử động. Morgan bước chầm chầm đến chỗ Eron, cười một cách khoái chí. Hắn cầm cái còng số tám lên, rồi lại nhìn về phía Fengan, giọng điệu có phần hối thúc.

"Giật hắn vậy đủ rồi, giờ thì mau thả ra để ta trói hắn lại nào"

Fengan tặc lưỡi, miễn cưỡng nghe theo Morgan, trước khi thả còn đấm gã một cái nữa.

Aaron lẫn Eron đều nằm xuống, cả người bị tấn công, mệt lả đến mức muốn bất tỉnh. Bị hai thanh niên có năng lực tương đồng như quái vật này chặn đường, hỏi sao không mệt cơ chứ. Jaki đứng núp ở gần đó, thấy bọn họ bị bắt lại, nhanh chóng chạy tới.

"A!! Hai tên tù nhân đây rồi, để tôi bắt hắn lại!"

"Cút!"_ Morgan và Fengan đồng thanh, tia sét xuất hiện đẩy Jaki ra.

Jaki bị văng ra xa, tưởng chừng sẽ bị gãy vài cái xương sườn. Nhưng không hiểu sao, một thứ gì đó man mát bao phủ lấy quanh cậu, nâng người cậu lên. Jaki nhắm tít mắt, nhưng lưng không hề chạm đất, cậu từ từ mở mắt ra, và biết gì không.

Bên cạnh cậu chính là cậu trai lúc nào cũng loanh quanh ở khu E của đội trưởng Fennir - Mornir.

Mornir không hề có dù, nên cậu đã dùng gió để đẩy những giọt mưa ra, làm cái dù di động cho mình. Tất nhiên là nó không thể bằng dù thật, vài giọt nước rơi xuống, thấm vào mái tóc vàng nhạt xinh đẹp của cậu. Dưới mưa, gương mặt Mornir vô hồn, khác hoàn toàn với hằng ngày.

Vẻ ngoài hoạt bát của cậu đã biến mất, Jaki cảm nhận rất rõ...

Cậu đang tức giận!!

Cẩn thận để Jaki xuống ở một nơi mà nước mưa không rơi trúng. Mornir từ từ tiến lên trước. Trên tay bỗng xuất hiện làn gió mạnh, kết nối với nhau tạo ra dải lụa mờ ảo lơ lửng trên không trung.

Dải lụa lấy...tiến về phía Fengan, choàng qua người anh.

...

Fennir nhanh chóng chạy theo một cai ngục, tiếng chuông báo động có người vượt ngục khiến y không an tâm nổi. Bước đi trong mưa cùng cái ô màu lục với vẻ hối hả, Fennir nhanh chóng tới được chỗ đài phun nước.

Nhưng cảnh tượng đầu tiên y thấy lại là dáng vẻ điên dại của Morgan khi thô bạo siết chặt tay của Eron. Y ngỡ ngàng, hoang mang đến độ làm rớt ô xuống.

"Đội trưởng Morgan?"

...

Giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc vang lên khiến Morgan sựt tỉnh, Fengan cũng chú ý đến, cả hai bọn họ đều bất ngờ. Nhưng trước khi kịp lên tiếng thì Fengan đã bị làn gió kì lạ siết chặt cổ.

"Argh!!"_ Fengan cau mày, bị nâng lên cao, dáng vẻ của Mornir lọt hẳn vào mắt anh.

Thôi xong, Mornir phát hiện rồi.

Không chỉ riêng Mornir, mà cả Fennir cũng vậy.

Fennir run rẩy, dường như không dám tin vào mắt mình. Thường ngày, đội trưởng Morgan đối với y dù có hơi cục xúc, nhưng lại vô cùng tốt bụng và hiền lành. Y luôn nghĩ đội trưởng Morgan là một tấm gương có thể hướng tới, nhưng cái quái gì đây.

Sao Morgan lại có vẻ mặt điên loạn đến như vậy, thật lạ lùng.

"Fennir!"_ giọng nói của Morgan làm y sựt tỉnh, âm điệu có phần hoảng loạn nhưng vẫn giữ được chất cục xúc thường ngày _"Sao cậu lại ở đây đội trưởng Fennir!"

"T-Tôi..."_ Fennir lắp bắp _"T-Tôi lo quá, tại tù nhân ở khu tôi đã vượt ngục n-nên..."

"Tch!"_ Morgan tặc lưỡi, nói với y _"Về phòng đi, tôi nhớ cậu còn ốm cơ mà, bộ muốn ở đây là vướng chân của tôi à!"

Câu nói của Morgan khiến Fennir bất ngờ.

"T-Tôi..."

Về phía Fengan, hiện tại anh ta không thể nói được lời nào cả. Gió của Mornir luồn vào cổ họng anh khiến anh cảm thấy khô rát, như bị nhồi hàng loạt thứ kì quái gì đó vào miệng. Mornir điều khiển gió kéo Fengan gần hơn về phía mình, đen mặt nói.

"Anh có phải là không nhớ đến lời hứa giữa em và anh đúng không!?"

Fengan bị Mornir thả xuống, gió trong miệng cũng biến mất, anh ho khan, khó khăn nói.

"Anh xin lỗi, nhưng thật sự lúc đó anh rất là tức"

"Tức của anh là giận cá chém thớt lên người khác ư!?"_ Mornir la lớn, trên không trung xuất hiện rất nhiều người bị thương vô cùng nặng, có người còn bị điện giật bất tỉnh, có người thậm chí còn bị gãy xương và bị đánh đập dã man.

Fengan chột dạ, nhìn sang chỗ khác.

Đúng thật ban nãy khi đi đường có lỡ...đạp trúng vài người.

( Tg: Ừ, đạp, đạp dữ chưa;-; )

Mornir khó chịu, gần như rất tức giận. Thấy vậy, Fengan lập tức chạy đến ôm lấy cậu, nhẹ nhàng dỗ dành cùng với những lời hứa ngọt sớt.

"Mornir, anh biết sai rồi, đừng giận anh mà, anh hứa là từ sau anh sẽ không bị mất kiểm soát nữa đâu, anh thật lòng với em đó bảo bối. Ngoan, anh sai thật rồi..."

Mornir không nói gì, cũng không ôm lại Fengan mà chỉ tỏ ra khó chịu.

Đây đã là lần bao nhiêu mà Fengan nói vậy với cậu rồi!! Thật không đáng tin mà!!

"Anh nghĩ là em sẽ tin anh mãi sao? Không nói nhiều, về ngay với em!!"

"Ơ ơ..."_ Fengan bối rối _"Nhưng anh còn tên tù nhân chưa bắt được--"

Hử? Tên Aaron đâu rồi.

...

Trong lúc Morgan đang bận bịu khuyên Fennir về nghỉ và Fengan đang khó khăn trong việc dỗ dành Mornir thì Aaron đã nhân cơ hội đó chạy thoát.

Cố gắng chịu cơn sốc điện, hắn ta đứng dậy, chậm rãi đi về phía đường đi mà hắn đã đọc được trong tờ hướng dẫn của Jaki. Nhân lúc Eron còn mê man, hắn nhanh chóng bỏ lại cậu.

Một tên vô dụng như Eron, hắn chẳng thèm.

Eron mơ màn nhìn Aaron, khó khăn nói.

"Chú ơi...chú...đỡ con dậy với"

"Hả?"_ Aaron nhìn Eron, nhếch mép _"Tại sao tao lại phải giúp mày chứ, boss chỉ cần một trong hai đứa sống sót mà thôi, thằng vô dụng như mày chả là gì cả"

Eron ngỡ ngàng, ánh mắt bấn loạn nhìn Aaron, tâm trí cậu bỗng chốc mờ dần, rồi trước khi tia ý thức cuối cùng vụt tắt, thứ duy nhất mà não cậu tiếp nhạn chính là hình ảnh mà Aaron chạy thục mạng ra khỏi nơi đây, bỏ rơi cậu...một mình.

...

Fengan tặc lưỡi, lập tức bỏ Mornir ra và chạy về phía bên kia. Anh nhíu mày, tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng của Aaron đâu cả.

"Hả, tên Aaron đâu rồi?"_ Morgan đi tới, mặc dù đã cố thuyết phục Fennir nhưng không thành công, hắn liền tạm mặc kệ y để tiếp tục còng tay hai tên tù nhân kia lại, nhưng khi chú ý đến đây, hắn không hề thấy bóng dáng tên kia đâu cả.

"Nhân lúc chúng ta không để ý thì có lẽ lão ta đã chạy thoát rồi, đành vậy, để em còng tên Eron này lại, đợi hắn tỉnh dậy, chúng ta liền tra khảo hắn"_ Fengan nói, lấy còng số tám ra.

"Ờ, hoạt động tốt đấy"_ Morgan hài lòng _"Vậy là đỡ phải đụng tay"

Fennir chạy lại, xót xa nhìn tên tù nhân bị cháy xém đủ chỗ đang được Fengan còng tay. Y cúi người thấp xuống, vươn tay định giúp thì bị Morgan ngăn lại.

"Cứ để cho thằng nhóc đó làm, nó có vẻ thành thạo"

Fennir nhìn Morgan một chút rồi cúi mặt xuống.

Tất nhiên là thành thạo rồi, vì đây là con của anh mà.

Mornir chạy tới, định la lên chửi Fengan một trận thì dừng lại, khi thấy Fengan đang chăm chú làm việc như vậy, cậu không dám xen vô làm chi cả. Mornir thở dài, thôi thì tạm thời gạt chuyện mất kiểm soát sang một bên đi, giờ thì cậu nên đưa mấy tên tù nhân bị thương vào phòng--

- Bằng! -

Tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua người Morgan, đâm thẳng vào tim của Eron. Máu từ Eron chảy ra, mùi tanh sộc thẳng vào mũi của Fennir khiến y run lên, ngất xỉu.

"Đội trưởng Fennir!"_ Morgan đỡ lấy Fennir, tặc lưỡi nhìn theo hướng viên đạn _"Chết thật, mưa lớn quá, mình không thấy cái gì cả!!"

Cả người Fengan run lên, đen mặt.

Con mồi sắp bắt được lại bị bắn chết? Đùa anh à!!!

Ánh mắt của anh bỗng chốc từ hận thù chuyển sang lo lắng, anh đứng dậy đi về phía Mornir. Mornir không dám quay đầu lại, bẩm sinh em trai của anh cũng như mẹ họ vậy, dù máu đỏ không làm cậu sợ đến ngất, nhưng mùi máu rất dễ khiến cậu khó chịu và nôn mửa.

Lấy từ trong túi cái khăn tự đan của mình, Mornir bịt mũi lại, nhắm chặt mắt, không hề quay ra đằng sau. Còn Fengan đứng đó, ôm lấy Mornir, miệng lẩm bẩm vài từ vô nghĩa và khó hiểu.

Có lẽ hiện tại...tâm trạng Fengan không tốt chú nào.

Morgan muốn lên đó tìm, nhưng hắn chẳng yên tâm giao Fennir cho ai cả. Đành vậy, hắn buộc phải gác chuyện này sang chỗ khác và đưa Fennir lên phòng y tế thôi.

Mọi việc còn lại...đều nhờ cai ngục có bắt được Aaron hay không!!

...

-----

...

Tiếng chuông báo động vừa hay chấm dứt. Ở phòng y tế, chỉ có mình Jody và Javor.

Jody trầm mặt, ngồi bên cạnh giường của Javor với ánh mắt vô hồn, anh không hề nghỉ ngơi và dường như cũng không có ý nghỉ ngơi. Dù sao thì không ngủ cũng chẳng khiến anh chết được, dòng máu quỷ trong người có thể giúp anh tỉnh táo một chút.

Dù cho nó luôn bị dòng máu enderman cố lấn át.

Jody nhìn ra cửa sổ, bầu trời vẫn đổ cơn mưa tầm tã, có khi đến sáng mai mới hết cơ. Thời tiết thật lạnh, cả người của Javor cũng thật lạnh, và Jody...cũng cảm thấy lạnh nữa.

Lạnh từ bất cứ mặt nào có thể lạnh, cơ thể, tinh thần, hay đơn giản là từ khi sinh ra, thân thể của Jody đã lạnh ngắt, không có tí hơi ấm nào rồi.

Quỷ mà, làm gì có thân nhiệt chứ.

Jody trầm tư nhìn Javor, rồi lại nhìn lên cái bàn của bác sĩ Cody, có chút bất ngờ và hoang mang.

"Cây súng mà ba mình hay để ở đây.... đâu rồi nhỉ?"

-----------------------------------

---------------------------

-------------------

------------

------

---

-

Đừng hỏi lí do tại sao:))

Tại lúc tui viết chương 19 là tui cũng viết chương 20 luôn, định để hè mới đăng mà không hiểu kiểu gì siêng bất thường nên làm xong, mà làm xong để đây cũng chướng nên tui quyết định...đăng luôn:)).

Nên bái bai nhé:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro