Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cạch -

"Jody"

Jody ngước lên, đôi mắt mơ hồ còn tiều tụy hơn cả thân thể nhìn Fengan. Con ngươi màu hồng như đóa hoa bị héo úa ấy cứ soi mó người anh khiến anh khó chịu. 

Anh không nói năng gì, kéo theo Mornir cũng đang trong tình trạng "upset" như Jody tới tủ thuốc. Dòm ngó vào bên trong cái kệ gỗ, đôi mắt Fengan dừng lại khi nhìn thấy lọ thuốc an thần nằm ngay trong góc kệ. Anh quay sang Jody, với một giọng điệu nhỏ nhẹ, anh hỏi khẽ.

"Chìa khóa đâu?"

Jody im lặng, vẫn cúi gầm mặt trước giường bệnh của Javor. Phải một lúc sau, y mới đáp.

"Trên bàn"

Fengan nghe vậy, để Mornir ngồi nghỉ ở cái ghế gần đó rồi đi tới bàn lấy chìa khóa mở tủ. 

Mornir ngủ quá nhiều và quá lâu, khi tỉnh dậy sẽ không còn cảm giác buồn ngủ nữa, nhưng hiện tại, Fengan nghĩ rằng Mornir cần phải đi ngủ. 

Nếu cậu không ngủ được, đích thân anh sẽ giúp cậu ngủ.

Mornir chăm chăm nhìn theo bóng lưng của Fengan. Cậu biết cậu không nên ngủ nữa, nhưng cậu cần nghỉ ngơi, nếu còn thức, chắc chắn thứ đó sẽ ám ảnh cậu dài dài, nghỉ được mới lạ. Mặc dù biết thuốc an thần không tốt, và Mornir cũng từng dùng nó rất nhiều khi còn nhỏ.

Nhưng hiện tại, để giúp cậu có một giấc ngủ ổn thỏa hơn, Fengan phải làm vậy.

Fengan đưa một viên cho Mornir, chờ đợi cậu uống. Trong phòng y tế có nước sẵn rồi nên anh không cần phải cất công đi lấy nước làm chi cho mệt.

Sau khi uống thuốc, đầu óc cậu bỗng trở nên nhẹ hơn. Cả người lảo đảo, con mắt híp lại. Fengan bế cậu lên và rời khỏi phòng y tế, trước khi đưa cậu trở lại phòng giam để đi ngủ, anh phải đi thay đồ cho cậu đã, ướt hết cả rồi.

...

Tại phòng giam ở khu giam do đội trưởng January cai quản.

Đã là giờ ngủ, bên ngoài đèn gần như cũng tắt hết. Thế nhưng, đâu đó ở phòng giam nào đấy mang số 13, vẫn có ánh sáng nhè nhẹ hắt ra từ bên trong.

Fengan không có ngủ, anh ngồi trên ghế chăm chú đọc sách. Cả phòng giam của anh đều đã ngủ rồi, thuốc an thần có tác dụng, Mornir đã tiếp tục ngủ ngay bên cạnh Fengan, dù rằng nguyên cả ngày hôm nay, không nói đến việc ăn uống thì 2/3 thời gian cậu đã dành cho việc ngủ rồi.

Chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng màu vàng, giữa không gian yên tĩnh của đêm khuya, tiếng sột xoạt vang lên từ những trang sách được lật vô cùng rõ rệt. Không biết Fengan đang đọc cái gì, nhưng vẻ mặt của anh rất chăm chú, xem ra là vô cùng thích nó.

Fengan không có bất kì sở thích gì đặc biệt nên hiếm ai thấy cậu chàng này tỏ ra quá mức yêu mến với một điều gì đấy ( trừ việc cà khịa Zergang nha ). Nhưng chính vì thế, Fengan thường tỏ ra trưởng thành hơn các bạn, anh cho rằng những điều họ thích là vô bổ, và tập trung vào nhiệm vụ được huấn luyện trở thành một cai ngục hơn là quan tâm đến những thứ khác.

Có một điều mà các bạn nên biết, Fengan phải nói là đầy kinh nghiệm hơn Zergang nhiều.

Ngay cả khi họ cùng tuổi, và Fengan sinh trễ hơn Zergang tận một tháng.

Nhưng so bề trên sức mạnh vốn có, thì Zergang lại mạnh hơn Fengan.

Con của hạng một mà lại.

Lí do mà Fengan thức đêm chẳng ai biết, nhưng anh luôn có thói quen thức đêm ấy mỗi khi được giao cho nhiệm vụ gì đặc biệt. Vậy lần này, liệu có phải?...

- Cạch! -

Tiếng mở cửa vang lên, cả người Mornir khẽ động đậy trong chiếc chăn ấm. Fengan ngước lên, không giữ được nụ cười quen thuộc hằng ngày, anh nói.

"Làm ơn đừng phiền em trai của em, đội trưởng Jasmine"

Jasmine nhìn Fengan, có vẻ cô không quan tâm lời mà Fengan nói. Cô khoanh tay, đứng dựa vào song sắt rỉ sét, dường như không có ý định hạ thấp giọng, cô nói.

"Đi theo tôi tới phiên tòa nào, Fengan"

...

-----

...

- Phiên tòa -

Đã hơn mười hai giờ đêm nhưng phiên tòa vẫn sáng trưng những ánh đèn. Cả phòng đông đúc, rất nhiều đội trưởng tập hợp lại, có lẽ họ đều ở đây để bàn bạc về độ an ninh hiện giờ của nhà tù và vụ việc một tù nhân bị giết hại bởi kẻ nào đó trong nhà tù Đầu Lâu.

Cánh cổng phiên tòa mở ra, vang lên tiếng rít nhè nhẹ. Jasmine bước vào, vẫn là phong thái lạnh lùng và uy nghiêm ấy, theo sau cô chính là Fengan, dù khoác lên cơ thể cái sơ mi đơn giản cùng chiếc áo khoác màu lục bên ngoài, nhưng vẫn thấy rõ khí thế quyền uy, cả người lưng thẳng tắp, ánh mắt vô ngại nhìn về phía trước, không chút sợ hãi lẫn đề phòng cảnh giác.

Đích thị là con trai của một đội trưởng thứ thiệt.

Fengan tỉnh táo thấy rõ, dù đã hơn mười hai giờ đêm và đáng lý ra ở độ tuổi này anh hiện phải nằm trên giường ngủ. Anh cất lên một tiếng nhu hòa, cúi người chào.

"Kính chào giám đốc và các đội trưởng, cho hỏi mọi người gọi tôi đến đây có chuyện gì?"

Giám đốc Roger chống cằm, hít một hơi thật sâu, ông hỏi.

"Fengan, cậu là người đã ở cùng đội trưởng Morgan khi Eron bị kẻ nào đấy bắn hạ. Đội trưởng Morgan không hề thấy kẻ ấy, còn cậu thì sao?"

Ông hỏi Fengan câu này là vì vụ việc xảy ra ở buổi văn nghệ lần trước, Fengan có thể phát giác ra bóng dáng của ai đó trên tháp canh dù cả hội trường đang náo loạn tập trung vào buổi văn nghệ.

Điều đó chứng tổ anh có độ cảnh giác rất cao, và giác quan vô cùng tinh nhạy.

Fengan im lặng một chút, anh nhớ lại vụ việc xảy ra vào ban nãy. 

Khi đó, anh đang chú tâm còng tay lại cho Eron nên đã không để ý, xung quanh não của Fengan ngoài ý nghĩ tra khảo để bắt lấy Aaron thì không còn gì nữa. Nhưng Fengan có thể nhớ ra, khi anh ôm an ủi Mornir, anh đã thấy, một bóng dáng trắng.

"Ở trên tháp canh có một bóng dáng trắng"

Roger nhíu mày.

"Chỉ vậy?"

"Vâng, chỉ vậy"_ Fengan gật đầu trả lời _"Ai đó mặc áo trắng đã đứng ở tháp canh để bắn tên Eron, có thể đó là một người đang mặc áo khoác màu trắng, vì bóng trắng khá dài"

Roger cảm thấy khó tin, ông không rõ là có nên tin lời của Fengan hay không.

"Những gì cậu khai báo với tôi là sự thật, đúng chứ?"

"Tôi sẽ không nói dối đâu, ông là ông ngoại của Rosmine mà. Ngược lại..."_ giọng điệu Fengan bỗng trầm hẳn đi, anh đưa mắt liếc sang bác sĩ Cody đang đứng ở gần đó _"Tôi tò mò tại sao ông lại nói dối. Bác sĩ Cody đã bắn Eron, đúng chứ. Ông đang che dấu điều gì vậy?"

Cả phiên tòa giật mình, họ hoang mang nhìn anh. Aiden định lên tiếng thì bị Roger ngăn lại.

Roger vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, ông có thể phát hiện ra được, Fengan đang tháu cáy. Tuy vậy, Roger vẫn cứ thế từ từ hỏi.

"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Fengan híp mắt, từ đầu đến giờ anh vẫn không bỏ xuống nụ cười ôn nhu của mình. Anh chỉ khẽ lắc đầu vài cái, giọng điệu thản nhiên đến mức ai cũng nghĩ anh nói đùa.

"Tôi có tính xấu là hay đùa cợt, xin lỗi vì điều đó khiến ngài giám đốc khó chịu"

"Liệu buổi tra khảo đã xong chưa, ngài có cần tôi cung cấp thêm một số thông tin mà tôi biết không?"_ Fengan chủ động đưa ra đề nghị.

Roger nhắm mắt, tâm tình dịu đi, ông trả lời.

"Cần, hãy nói cho ta biết, vào lúc ấy, ngoài những người có liên quan thì còn bất kì ai khả nghi ở quanh khu vực đó. Cai ngục nào cầm súng nhắm mà cậu nghi ngờ. Và dựa vào bóng dáng cậu thấy trên tháp canh, hãy miêu tả nó theo tưởng tượng của cậu"

Fengan khẽ nghiêng đầu.

Đúng là đòi hỏi quá đáng mà. 

Làm sao mà Roger có thể chắc rằng anh miêu tả đúng hình dạng của cái bóng mà anh thấy trên tháp canh chứ. Cai ngục nào mà anh nghi ngờ, đùa, anh thậm chí còn chẳng tiếp xúc với họ. Bất kì ai khả nghi xung quanh khu vực ấy, chắc chỉ có mỗi tù nhân mà thôi.

Dù bên ngoài đang cười trông hiền đến lạ, nhưng bên trong Fengan muốn chửi thề.

Cuối cùng, anh cũng chỉ đành tùy cơ ứng biến, dùng lời lẽ khéo léo cùng với những câu nói ngụy biện để có thể nhanh chóng kết thúc buổi tra khảo này.

Anh muốn mau chóng về ngủ với Mornir a~.

------

------

------

...

Sáng nay, đối với Fengan, đó là một buổi sáng sở hữu thời tiết tuyệt vời.

Thời tiết trong lành hiếm có, không khí đậm mùi những loài thực vật sở hữu hương thơm quyến rũ tỏa ra từ trong vườn thực vật của nhà tù. May mắn thay, cơn mưa hôm qua không những dứt đi mà còn để lại một không khí ẩm ướt và mát mẻ.

Nói chung, sáng nay Fengan cảm thấy vô cùng tốt.

Tất nhiên chỉ có mình Fengan thôi, bọn kia làm gì có đủ tỉnh táo để hưởng thụ chuyện tốt chứ. Chuyện của Javor đã đủ khiến tinh thần họ bị trầm cảm trầm trọng rồi.

Họ không còn hứng thú với thời tiết nữa đâu.

Vậy nên, sáng nay cũng chỉ có mình Fengan đi tới căn tin ăn sáng mà thôi.

Tinh thần gì tốt thế không biết, đúng là chỉ có mình Fengan.

Bắt đầu buổi sáng với món thịt ba chỉ với trứng chiên đơn giản, Fengan nhanh chóng hoàn thành rồi quay trở về phòng giam để chăm Mornir. Anh không dám rời Mornir dù chỉ là nửa bước, nếu có, hẳn là lúc đó Mornir đã có người mà anh tin tưởng bên cạnh chăm sóc.

Khổ nỗi thằng cha này đếch tin tưởng ai, nên dù có là bạn cùng phòng, Fengan tuyệt đối không cho phép Baden và Airon động một ngón tay vào người Mornir.

"Giờ các cậu vẫn chăm chú tới cái máy đó à, có cần tôi pha trà cho không"_ Fengan dựa vào thành giường, ngồi trên chiếc nệm êm ái, anh vừa đọc sách vừa hỏi.

"Không cần"_ Airon lạnh nhạt trả lời.

Fengan chăm chú nhìn Baden và Airon hợp lực cùng nhau phá nát mấy cái linh kiện ( đó là trong mắt anh, còn sự thật thì không biết ). Anh nhìn lên đồng hồ, vừa nhìn Mornir đang ngủ.

Hôm nay có buổi đi săn của khu E, nhưng Mornir mệt như vậy, xem ra không đi được.

Cả người Mornir động đậy ngay bên cạnh anh, cậu từ từ mở mắt, thân thể cảm thấy nặng nề đến độ không thể nhúc nhích trên giường. Fengan không nhanh không chậm giúp cậu tìm một tư thế thoải mái, rồi cầm cái gối ôm đưa cho cậu, tay thuận tiện xoa đầu cậu và nói.

"Ngủ tiếp đi, Mornir"

"Em ngủ nhiều rồi"_ Mornir trả lời _"Em không còn buồn ngủ nữa. Hôm nay khu E có lịch đi săn, em có thể đi được không anh hai?"

Fengan nhìn Mornir, sau đó lắc đầu.

"Không được"

"Em cần vận động thân thể thì mới có thể tốt lên được"_ Mornir nói.

"Không được là không được, em cần nghỉ ngơi"

"Anh đi cùng em là được"_ Mornir dụi mặt vào người anh.

"Anh không được phép đi săn với khu giam E"_ Fengan giải thích _"Nếu anh đi cùng họ thì chẳng phải phép chút nào. Theo lịch thì anh chỉ được phép đi săn với mỗi khu V thôi, nếu đi cùng họ thì chẳng phải anh đang kháng lệnh của ngài giám đốc sao?"

Mornir thở dài, dù có cố thuyết phục Fengan như thế nào thì anh cũng sẽ rặn ra cái lí do vô lí nhất để ngăn cản cậu. Thế nhưng, cậu muốn đi giải stress.

"Từ tối qua đến giờ em không hề bị thương, chỉ cảm thấy mệt khi tiếp xúc với máu mà thôi. Em nghĩ khi đi săn thì tâm trạng sẽ thoải mái hơn"

Fengan im lặng, không có ý định đấu khẩu thêm với Mornir.

Mornir đăm chiêu một chút, rồi cậu nói tiếp.

"Em sẽ bao dung cho anh suốt một tháng nếu anh cho phép em đi săn"

Fengan thoáng lưỡng lự, nhìn xuống Mornir. Thấy được sự lung lay từ anh, Mornir được đà lấn tới, cố nâng đỡ cơ thể của mình dậy, cậu mỉm cười nói.

"Dù anh đánh ai, em cũng không truy cứu, anh bị thương, em cũng không băng bó đâu"

"Thật lòng?"_ Fengan hỏi kĩ.

"Thật lòng"_ Mornir gật đầu, dù biết chắc yêu cầu của cậu sẽ là một cực hình đối với lũ bạn, và tất nhiên là đối với cả cậu nữa. Nhưng với tâm trạng hiện tại, cậu cần giải stress, và nếu muốn giải stress, cậu phải khiến Fengan cho phép cậu giải stress.

Đấy, Fengan bảo bọc Mornir kĩ như vậy đấy. Người ta muốn giải stress cũng không cho phép nữa.

( Fengan: Kệ tôi^^ )

Fengan cảm thấy hứng thú, hiếm khi anh được phép bung xõa như vậy. Anh gật nhẹ, xoa đầu Mornir, giọng điệu có phần hí hửng nói.

"Được, nhưng anh vẫn phải đi theo em, để anh xin phép đội trưởng!"

Nói rồi, Fengan lật đật chạy ra ngoài.

Chỉ đến khi Mornir chắc chắn rằng Fengan đã thực sự rời khỏi khu giam, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thở dài một cái, cậu dựa người vào cái gối êm ái, cả cơ thể như mềm nhũn ra. Mornir khẽ mở mắt, liếc xuống Airon và Baden đang phá hoại ( vẫn là trong mắt của cậu ).

"Xin lỗi..."_ Mornir cất tiếng khe khẽ _"Có lẽ sắp tới mọi người sẽ phải gặp nhiều phiền phức rồi"

...

--------------------

--------------------

--------------------

...

Yêu cầu của Fengan nhanh chóng được chấp nhận.

Sau hàng loạt thủ tục sửa soạn cho cậu em trai Mornir, Fengan cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn với thành quả của mình và cùng cậu tập trung dưới sân nhà tù.

Gần trưa, bầu trời bỗng trở nên gay gắt hơn. Fengan lo lắng cho Mornir đến độ chuẩn bị cả ô che cho cậu, dù thực ra ô che này là anh mượn được ( thật ra là trấn lột ) từ Isla. Một mình hai anh em nhà MorFen đứng riêng một mình, tách biệt hoàn toàn với các tù nhân, khỏi nói về độ tuổi hay về việc dư hàng, dù họ có mặc đồ tù đi chăng nữa thì vẫn quá khác biệt đi.

Mornir thở dài, cậu có thể thấy rõ ánh mắt khó chịu của Jasmine. Đến giờ cậu vẫn thắc mắc. Sao Jasmine ở quá khứ có thể một đằng, nhưng tương lai thì một nẻo chứ. 

Tạm gác qua chuyện đó một bên, suy nghĩ của cậu bỗng hiện lên cái tên Fennir.

Hôm qua mẹ cậu vô tình dính nước mưa, không biết hôm nay có bị bệnh không nữa. Sau khi hoàn thành chuyến đi săn lần này, cậu nhất định phải vào phòng y tế thăm mẹ mới được.

À...thăm cả Javor nữa.

Mornir giật mình, cố gạt đi cái ý nghĩ tiêu cực ấy. Cậu đi săn để giải stress mà, nếu cứ nghĩ mãi đến Javor thì chỉ càng thêm stress mà thôi, tốt hơn là đừng nghĩ nữa.

Phải, đừng nghĩ đến nữa.

Chờ đợi một hồi cũng đã thấy tất cả tù nhân tập hợp đầy đủ, họ nhìn về phía hai anh em mà bàn tán, thấy vậy, Jasmine gằn giọng trấn tĩnh lại, đồng thời cũng giải thích.

"Fengan và Mornir sẽ là những người đi săn cùng chúng ta vào hôm nay, vì bọn nó còn nhỏ nên tù nhân nào có hành động không cẩn thận, coi chừng tôi đấy"

Họ bỗng chốc thấy rùng mình.

Reinhart nhìn sang Mornir, thấy cậu ăn bận như đang trong mùa đông như vậy, ông tò mò hỏi.

"Mornir, trời nắng như thế mà con còn mặc nóng như vậy làm gì?"

"A, bác...chuyện là"_ Mornir chưa kịp nói gì thì Fengan đã chen ngang _"Sức khỏe của em ấy không tốt, dù thời tiết đối với bác thì có vẻ là bình thường nhưng đối với em ấy thì rất là lạnh, ăn mặc như vậy sẽ giúp Mornir đỡ nhiễm lạnh và bảo vệ thân thể hơn"

"Vậy ư, chà, Mornir sức yếu quá nhỉ"_ bác sư tử chép miệng.

"Vâng, bẩm sinh em ấy đã như vậy rồi, nên con khá lo lắng"_ Fengan ôm lấy Mornir, cử chỉ hiện rõ thái độ nâng niu và bảo vệ, xem ra, Mornir chính là bảo bối của anh.

Đội trưởng Jasmine nhìn một lượt, cô cẩn thận kiểm tra kĩ từng tù nhân, sau khi chắc chắn tù nhân đã tập trung đầy đủ bằng cách hỏi lại, cô mới nói.

"Được rồi, tập hợp đủ hết rồi đúng không. Đi theo tôi qua cánh cổng nào"

---------------------------------------

------------------------------

--------------------

------------

------

---

Ok xong, tui không biết nên nói gì nữa...

Ờm...thôi thì chúc các bạn một ngày tốt lành nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro