Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước qua cánh cổng, Mornir có chút nhíu mày. Khi ánh sáng chói lóa dần vụt tắt, một khung cảnh đặc biệt nhưng quen thuộc hiện lên trước mắt của Mornir.

Rõ ràng là quá quen thuộc, đằng sau cậu không phải là một cái đền sao. Mặt đường, rồi những hàng cây um tùm đổ bóng, những tòa nhà cao lớn như muốn thách thức với bầu trời. Hàng ngàn cư dân lướt qua, đều mang một hình dáng mà Mornir có thể khẳng định chắc chắn rằng đây không phải là bất kì sinh vật ngoài hành tinh nào khác, mà là con người.

"Ô, thật là tuyệt vời!"_ tiếng kêu của bác Reinhart vang lên làm cậu bừng tỉnh _"Hành tinh này trông ấm áp đấy, tôi cứ tưởng phải đến một sa mạc hoặc đại dương nào đấy chớ"

Megumin đi dạo một vòng xung quanh, rất nhanh đã phát giác ra hành tinh mà họ tới có cái gì đó không đúng lắm. Nó quá quen thuộc, nhưng cũng không phải là nơi cô sống.

"Cô nói đi săn ở đây ư?"_ Megumin thốt lên đầy nghi hoặc _"Đây...đây không phải là trái đất à?"

Mornir chợt nhận ra.

Đúng rồi, đây chính là Trái Đất.

"Ờ nhỉ!"_ Isaac hào hứng đi một vòng xung quanh _"Các cậu nhìn kìa. Nhà cửa, cây cối, con người! Đúng là trái đất thiệt rồi!"

Nghe vậy, trong lòng Layla bỗng trào lên cảm giác vui vẻ.

"Để tớ thử hỏi người dân ở đây xem"_ cô nói, rồi bước gần người dân gần đó và hỏi _"Thưa bác, cho cháu hỏi đây là đâu ạ?"

Người dân nhìn sang Layla, vẻ mặt kiểu như không hiểu những lời cô nói, ông ta vội vã đáp.

"Cô nói tiếng gì thế, tôi không hiểu, tiếng Hàn Quốc hả, xin lỗi tôi chỉ biết nói tiếng Nochim thôi. A! Xe buýt, xe buýt, đợi tôi với!"_ chưa kịp trò chuyện được bao nhiêu thì ông ta lập tức chạy đi.

Ngôn ngữ mà ông ta nói không phải là tiếng Hàn, nên Layla không thể hiểu ông ta đang nói gì.

"Hở, ông ta vừa nói cái gì ấy nhỉ, mình chẳng hiểu gì cả?"

Khác với Layla, Jaki dường như rất bất ngờ. Có vẻ cậu hiểu ông ta đang nói cái gì.

"Đ-Đó là tiếng Nochim mà, tớ hiểu được những gì ông ta vừa nói"_ Jaki lắp bắp thốt ra từng chữ, cậu bỗng nhìn thấy cái bảng thương hiệu của một công ty ở gần đó, vẻ mặt bất ngờ kêu lên _"Ôi trời đất! Chữ ở đây cũng là ngôn ngữ Nochim luôn, đ-đội trưởng Jasmine, đây là trái đất ư?"

"Thật ra là--"_ Jasmine định giải thích thì bị Isaac chen ngang.

Anh hí hửng chạy tới chỗ của cô, vẻ vui mừng nói.

"Ôi! Đội trưởng Jasmine sửa xong cánh cổng sao không nói sớm. Cô tính làm chúng tôi bất ngờ phải không?"

Thế nhưng Jasmine lại lắc đầu đáp.

"À không--!"

Một lần nữa, cô lại bị chen ngang, lần này là bởi Layla.

Layla chạy ra ngoài, sung sướng đến độ nhảy cẫng lên. 

"Được trở về nhà rồi, thích quá đi!!"

"Layla! Cô khoan đi đã!"_ Jasmine đuổi theo.

"Thôi chết! Tối hôm đó tớ bỏ lại cửa hàng, chị Maya sẽ chửi tớ mất, tớ phải ra đó xin lỗi thôi"_ Isaac hốt hoảng một chút, rồi lập tức chạy đi.

"Khoan đã! Isaac!"_ Jasmine tặc lưỡi, vừa định chạy theo Layla thì Isaac lại đi hướng ngược lại. Cô ta bối rối, không biết nên đuổi theo ai đầu tiên, cũng chẳng kịp lên tiếng giải thích. Nếu để lạc mất họ, cô sẽ gặp rắc rối to mất!

Jaki thấy biểu hiện của Jasmine như vậy, cậu thắc mắc hỏi.

"Đội trưởng Jasmine, cô sao thế, bọn họ được trở về rồi mà, tại sao cô lại đuổi theo?"

"Không phải đây là trái đất sao?"_ Venos nói.

"Ừ...đây đúng là trái đất"_ Fengan lên tiếng, tay vẫn một mực trung thành với việc ôm lấy Mornir _"Nhưng đây có phải là trái đất mà họ sinh ra không thì tôi không chắc"

"Ý cậu là sao?"_ Martin tỏ rõ sự thắc mắc, hắn hỏi.

"Nếu đội trưởng không phiền thì tôi sẽ thay đội trưởng Jasmine giải thích"_ Fengan nói, ngừng một chút để nhìn Jasmine, sau đó không kịp cho cô cơ hội trả lời, anh tiếp tục _"Như mọi người đã biết, trên vũ trụ này có rất nhiều hành tinh tồn tại, mọi người chắc hẳn cũng từng nghe giả thuyết vũ trụ song song rồi đúng chứ?"

Họ gật đầu, Jaki lên tiếng.

"Tôi có nghe, chuyện này có liên quan sao?"

"Liên quan chớ"_ Fengan nhún vai, khẽ nở nụ cười quen thuộc _"Vì đây là trái đất song song mà"

"Nói thô ra, đây là một hành tinh song song với hành tinh nơi mà các cậu đang sống. Tôi không rõ đây là trái đất mang số hiệu bao nhiêu, nhưng tôi chắc chắn đây không phải là trái đất mà các cậu sinh ra, trái đất 012 đâu"

"Đúng như những gì Fengan nói"_ Jasmine gật đầu, đồng tình _"Đây là trái đất ở vũ trụ song song, trái đất 013"

Cả người Mornir dựng đứng lên.

Trái đất 013. Cụm từ này cậu đã nghe quá nhiều lần. 

Đây chính xác là nơi mà học sinh lớp Y của khu 1 sinh ra và lớn lên, khi họ bị cuốn về quá khứ, cũng chính đây là nơi họ phải sinh tồn. Liệu họ có ở Nochim chứ? Nhưng liệu họ với cậu có đang đứng cùng một dòng thời gian không.

Cả người Mornir run lên, rõ ràng đến độ Fengan cũng phải chú ý đến. Anh lo lắng, cúi xuống nhìn liền bị dọa sợ bởi sắc mặt trắng bệch của Mornir. Fengan quay người Mornir về phía mình, cẩn trọng nâng mặt cậu lên, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi.

"Em sao đấy Mornir, cảm thấy trong người không khỏe sao, có cần đi nghỉ không?"

"Em không sao..."_ Mornir chậm rãi trả lời Fengan, âm sắc có phần bình tĩnh. Đột nhiên, cậu ngước lên, khẽ cất tiếng hỏi _"Anh có nghĩ chúng ta sẽ gặp ai đó ở đây không?"

Fengan nhíu mày.

"Em thực sự nghĩ chúng ta sẽ gặp họ ở đây?"

"Có lẽ thôi..."_ Mornir rũ mắt.

Thấy em trai mình như vậy, Fengan chỉ thở dài một cái, anh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói.

"Nếu may mắn thì có lẽ chúng ta sẽ gặp được họ, giờ thì mau nghe theo lệnh của đội trưởng Jasmine đi tìm chú Isaac và cô Layla nào"

Mornir gật đầu, rúc người vào lòng Fengan.

"Hãy chia nhau ra đi tìm Isaac và Layla về cho tôi, tôi sẽ phát bản đồ cho từng người để không bị lạc"_ Jasmine nói _"Tuyệt đối không được có ý định bỏ trốn. Trên người các anh chị có gắn thiết bị định vị đấy, dù có trốn xuống biển sâu thì tôi cũng tìm ra được"

"Được rồi, mọi người tiến hành truy tìm đi!"_ nói rồi Jasmine chạy đi mất.

Dần dần, các tù nhân cũng tản ra khắp nơi, chỉ có Fengan và Mornir nán lại ở chỗ cũ.

Fengan vẫn một mực ôm lấy Mornir, đối với anh, Mornir như cục bông lớn vậy, ôm thích cực. Thế nhưng anh vẫn không lơ là nhiệm vụ mà Jasmine đã giao cho anh. Anh bắt đầu suy luận.

Vì họ vẫn nhầm tưởng đây là trái đất 012 nên chắc chắn nơi đầu tiên họ sẽ đến là nơi mà họ tưởng là nhà hoặc nơi làm việc của họ. Fengan nhún vai, anh không biết nhà của Jaki và nơi làm việc của Isaac ở đâu. Tiếp theo, họ sẽ đi loạn xạ và tìm khắp nơi. Với tính của Layla, nguy cơ cao sẽ bị mấy tờ quảng cáo giảm giá làm mờ mắt, còn Isaac thì anh không rõ.

Fengan nhìn Mornir. Vào thời điểm này, năng lực gió của Mornir rất là có ích, nhưng trông Mornir vẫn buồn bã. Theo thói quen, anh bẹo má cậu, cười khúc khích, giọng khẽ nói.

"Em xác định được chỗ của Isaac và Layla chưa?"

"Em còn chưa làm..."_ Mornir lẩm bẩm, khó chịu vì bị bẹo má, dù vậy vẫn nghe theo anh trai. Xung quanh họ, bỗng nổi lên vài ngọn gió thoáng qua, Mornir nhắm mắt, gió bao quanh hai anh em, đưa họ lên cao. Một ngọn gió màu xám xuất hiện, Mornir chỉ vào và nói.

"Đi theo nó đi, nó sẽ cho chúng ta biết Isaac và Layla đang ở đâu"

Fengan híp mắt.

"Anh không có năng lực gió"

"Xớ"_ Mornir quay mặt sang chỗ khác, dù vậy vẫn điều khiển cả hai đi theo ngọn gió xám ấy.

Ngọn gió xám đưa họ tới gần một ngôi trường, cách cổng trường ấy tầm vài chục mét. Fengan nhìn xuống, lập tức đã thấy một quả đầu đỏ chót. Cậu điều khiển gió, để họ xuống, xuất hiện bất thình lình trước mặt Isaac và Layla làm họ giật mình.

"Trời đất ơi! Hú hồn à"_ Isaac kêu lên _"Hai cậu từ sau đừng có bay xuống bất ngờ như vậy nữa"

Fengan híp mắt, không quan tâm mấy đến lời vừa nãy của Isaac ( mà Fengan không quan tâm đồng nghĩa với gì, đồng nghĩa với việc Isaac sẽ còn gặp điều này nhiều lần nữa đấy ).

"Đi về nhà tù cùng tôi nào"

"Hả, tại sao?"_ Layla thắc mắc _"Bọn tôi đâu phải tù nhân"

"Ừ, hai người đúng thật không phải là tù nhân, nhưng đây không phải là trái đất của hai người"_ Fengan nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Isaac và Layla, anh bắt đầu giải thích.

...

"Các người đã hiểu chưa?"

Hỏi kĩ lại một lần nữa, chỉ đến khi Isaac lẫn Layla gật đầu và ra vẻ là hiểu hết những gì anh nói thì Fengan mới yên tâm. 

"A! Hai cậu đây rồi!"_ từ đằng xa, Jaki chạy tới, thấy Fengan và Mornir đã đứng sẵn từ đó, đầu của Jaki nhanh chóng hiểu được sơ sơ sự việc. Thế nên thay vì giải thích, cậu quay sang trách móc Isaac và Layla _"Chưa nghe giải thích gì hết mà các cậu đã chạy đi rồi, thôi, chúng ta quay trở về nào, đội trưởng Jasmine đang tìm hai cậu đấy"

"Mới 15 phút thôi ư..."_ Fengan nhìn vào đồng hồ, sau đó quay sang nhìn Mornir. 

Mornir không nói gì, nhưng trong thâm tâm lại hiểu rõ, cậu lẩm bẩm vài tiếng, triệu hồi gió dẫn họ lên cao và bay về chỗ của đội trưởng Jasmine trước ba cặp mắt bất ngờ của nhóm Jaki. 

...

"Các anh chị đây rồi"_ đội trưởng Jasmine bước tới, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên mặt _"Có biết mọi người tốn rất nhiều thời gian để tìm các anh chị không. Lần này tôi tha, nếu còn tái phạm thêm lần nữa thì sẽ bị kỉ luật hoặc nặng hơn là phạt tù đấy"

Isaac thở dài, giọng điệu vô cùng thất vọng, anh xin lỗi đội trưởng Jasmine.

Cả Layla cũng vậy. Dù thế, mọi người có thể nhìn thấy rõ, trên gương mặt của hai người tràn trề nỗi thất vọng và buồn bã. Ai mà muốn ở lại nhà tù chứ, họ muốn quay về cơ.

Quay trở lại chủ đề đi săn, bác Reinhart hỏi.

"Thưa đội trưởng, lần đi săn này chúng tôi sẽ làm gì?"

"Nếu như cô muốn đi đào khoáng sản thì đến vùng đất màu mỡ mà tìm"_ Martin nói _"Chứ ở thành phố này có cái gì đâu?"

Thanh niên hay lo xa, Mendes đột nhiên có suy nghĩ lạ lùng, anh run rẩy nói.

"Đ-Đừng có nói chúng tôi sẽ đi ăn trộm nhé, chúng tôi không muốn phạm tội đâu!!"

"Tch!"_ Megumin tặc lưỡi, gắt gỏng _"Thì chúng ta là tội phạm sẵn rồi mà"

"Bạn sẽ không bị kết án phạm tội nếu bạn là tội phạm ngay từ đầu"_ Venos nói.

"Vớ vẩn, trộm cắp cái gì chứ"_ Jasmine ngay lập tức gạt đi cái suy nghĩ lạ lùng của Mendes, cô giải thích _"Nghe cho kĩ đây. Các người có khoảng một tiếng để đi đào giun đất, một loại động vật không xương sống có cơ thể dài, không chân"

"Chỉ cần đào xuống đất là có thể bắt được nó ở bất kì đâu, miễn là không phá hoại môi trường ở đây là được. Được rồi, một tiếng bắt đầu!"

Jasmine vừa dứt lời, Isaac đã hí hửng chạy đi trước. Mọi người cũng bắt đầu tản ra.

Khi Mornir định đi cùng với Jaki để mua xẻng thì lập tức bị Fengan ngăn lại. 

"Mornir, em không được đào đất"

"Hả, tại sao?"_ Mornir khó hiểu nhìn Fengan.

Fengan hít một hơi thật sâu, làm Mornir có cảm giác mình phải nghe một tràng dài lí do mà anh hai của cậu nghĩ ra để ngăn cho cậu không đào đất. Và...đúng thật là vậy.

"Thứ nhất, em sức yếu, đào đất là một công việc quá sức đối với một người bị suy nhược cơ thể như em. Thứ hai, giun đất vừa bẩn, vừa nhiễm đầy vi khuẩn có hại, nếu em tiếp xúc chắc chắn sẽ bị bệnh nặng hơn. Thứ ba, nếu em đào đất thì bùn đất sẽ dính hết lên người, trong đất có chứa bao nhiêu là chất hóa học và vi sinh vật gây hại, điều đó sẽ khiến em bệnh nặng hơn nữa"

"Thứ tư, giun đất là loại động vật rất gớm ghiếc, sẽ làm mất thẩm mỹ và khiến em ghê sợ. Thứ năm, hành động đào đất là một hành động không phải phép, thằng cha nội nào đi ngang qua thấy vậy chắc chắn sẽ chửi mắng em, điều đó sẽ khiến em bị tổn thương. Thứ sáu--"

"Thôi thôi thôi thôi thôi, anh dừng được rồi đấy"_ Mornir lập tức chen ngang, thở dài một tiếng, cậu ngồi xuống cái ghế gần đó và nói _"Em không đào nữa, vừa lòng anh chưa?"

Fengan mỉm cười hài lòng, gật đầu một cái. 

Mornir thực là không biết nên dùng lời lẽ nào để có thể chửi bới Fengan vào lúc này. Anh hai của cậu hẳn là bị khùng rồi! Chỉ là đào giun đất thôi cũng làm quá lên. Lần đi săn này là lần để cậu xả stress, anh hai không cho hoạt động thì biết xả stress kiểu gì.

Chẳng phải đi săn là đi hoạt động sao. Nếu cậu không hoạt động thì còn gì là đi săn chứ, vậy chuyến đi săn này vô nghĩa rồi còn đâu.

Mornir phụng phịu. Mấy ngày nay Fengan làm cậu tức muốn chết. Quyết định rồi, cậu không thèm nhìn mặt Fengan nữa. Nghĩ gì làm nấy, Mornir không nhìn lấy Fengan dù chỉ là một cái, nhìn em trai có biểu hiện như vậy, Fengan sớm đã phát giác, trong lòng bất an.

Fengan không biết nên dỗ em trai như thế nào, nói thô ra là có dỗ cũng không khiến Mornir hết giận được. Bởi vì một khi Mornir giận là chỉ có Fennir mới được tiếp xúc với cậu.

Morgan dù không làm gì cũng bị giận cá chém thớt đó, lạ ghê chưa?

( Morgan kiểu: Bất công:')))

"Mornir..."_ Fengan ôm lấy Mornir, lập tức bị cậu đẩy ra _"Tha lỗi cho anh đi, anh chỉ là lo cho em thôi mà~..."

Dù vậy Mornir vẫn không đáp lại. 

"Ơ Mornir~~"_ Fengan nhỏ nhẹ, bày ra bộ mặt tủi thân khi bị Mornir đẩy ra _"Tha cho anh đi, đi mà, anh xin lỗi, anh hứa sẽ không cấm em làm này làm nọ đâu"

Mornir vẫn không bị lung lay.

"H-Hay anh dẫn em đi mua đồ nhé, dù gì đồ của chúng ta ở nhà tù không có nhiều, mua vài bộ cho những người khác luôn cho tiện. Em nghĩ sao?"

Mornir vẫn im lặng.

"Thôi mà Mornir, đừng giận anh nữa. Anh dẫn em đi ăn kem nha, hay em muốn ăn bánh Sachertorte, anh cũng đi mua cho em luôn, tiệm bánh ở gần đây lắm"

Mornir hít một hơi thật sâu rồi đột ngột rời khỏi ghế.

"Ơ Mornir, em đi đâu đấy? Coi chừng bị lạc đó!"_ Fengan chạy theo, tất nhiên không quên nói trước với Jasmine là sẽ về trước giờ kết thúc đi săn. Anh đuổi theo Mornir đang hờn dỗi, mà thật ra nói là đuổi theo cũng không đúng, Mornir đi rất đều, tốc độ cũng không nhanh lắm, nhưng mỗi bước đi đều có lực, cứ như vừa đi vừa dậm chân xuống đất ấy.

Mornir cứ thế đi vu vơ về phía trước, mặc kệ Fengan đang tốn hết lời nói cử chỉ của mình đang cầu mong sự tha thứ từ cậu em trai. Mornir cứng đầu lắm, mấy cái đó còn lâu mới dụ được cậu. Một khi đã giận rồi thì chỉ có nước đợi cậu nguôi giận mà thôi.

"Mornir~~"

Mornir bỏ ngoài tai cái giọng sến súa thấy ớn của Fengan, cậu hầm hừ đi thẳng, gần như không nhận thức được có một nhóm bạn đang sắp tiến lại gần cậu.

"Ấy Mornir, cẩn thận!"_ lời nói của Fengan không dừng nổi Mornir, cậu va ngay vào người ta.

"Ui da!"

Cả hai tiếng kêu cùng vang lên, Mornir loạng choạng được Fengan đỡ lấy, người đối diện vừa hay cũng may mắn dựa vào tay của bạn đi cùng.

"X-Xin lỗi"_ Mornir bối rối ngước lên _"Tôi không để ý đường xá..."

"À, không sao"_ người kia mỉm cười, cũng đồng thời ngước lên nhìn Mornir.

Giọng của cả hai dần dần nhỏ lại, con ngươi mở to, ánh mắt bàng hoàng nhìn nhau. Fengan nhìn thấy họ, không tự chủ được từ phía sau mà phóng ra tia điện về phía một người, nhưng rất nhanh bị người đó chặn lại.

Anh mỉm cười, vẻ mặt thập phần khoái chí, nhân cơ hội Mornir còn ngỡ ngàng thì ôm lấy cậu, vui vẻ nói.

"Đã lâu không gặp, hội trưởng Daivan!"

Daivan trầm mặt. Gặp đúng thằng nào không đúng lại đúng cái thằng anh ghét nhất trong hội học sinh thế này. Những người đi theo anh cũng không ít hoang mang, một người lắp bắp nói.

"Fengan, Mornir...?"

Mornir cũng rất đỗi bất ngờ, run rẩy thốt ra từng chữ.

"Daivan, Jaken, Sidy, anh Virdy và...Jennis?"

...

-----------------------------------

---------------------------

-------------------

------------

------

---

Đáng ra tui để Jennis xuất hiện sau cơ, mà thôi, chiều em nó chút, nó là nhân vật chính của bộ Lỡ Quay Về Quá Khứ mà UwU.

Thật ra thì mấy đứa này chỉ xuất hiện thoáng qua thôi, không nhiều đâu, phải đợi đến tận phần năm thì mới có nhiều đất diễn trong bộ này.

À mà Mornir biết Virdy là vì em nó hay nghe Huskovear kể về Virdy nhé. Huskovear cũng có rất nhiều lần lôi Mornir đi gặp Virdy nữa, chỉ có mình Fengan là chưa từng gặp Virdy lần nào thôi.

Thế nhá, tui hết việc nói rồi, thoai, tui đi nghỉ trưa đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro