Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc gặp họ ở đây quả là một chuyện ngoài dự đoán.

"Sao các cậu lại ở đây?"_ Jennis bất ngờ, có phần không tin nổi _"Lẽ nào các cậu cũng giống như bọn tớ, bị cỗ máy thời gian cuốn về quá khứ à?"

Mornir lắc đầu bảo.

"Không có, bọn tớ bị một kẻ nào đấy sử dụng năng lực đưa về quá khứ"_ cậu chậm rãi giải thích _"Có lẽ đó là Yami. Rosmine đã sử dụng năng lực rất nhiều lần để đưa bọn tớ trở về tương lai, nhưng không có được. Vậy nên hẳn Yami đã chặn lại cánh cửa thời không rồi"

"Nghe thật đáng tiếc làm sao"_ Jennis nhỏ giọng, từ chút buồn rầu chuyển qua thắc mắc _"Các cậu đang đi đâu vậy?"

Mornir ngây ngô trả lời.

"Tớ đi săn đấy Jennis"

"Đi săn?"

"Đúng rồi, cùng với nhà tù Đầu Lâu"

"Cái gì!?"_ Jennis hét lên _"Cùng với nhà tù Đầu Lâu á?"

Mornir gật đầu, không thể hiểu lí do vì sao Jennis lại xúc động đến như vậy. Jennis nhíu mày, cơn đau từ trận chiến lần trước vẫn chưa hề dứt, cô loạng choạng lùi về sau, suýt thì ngã, may mắn làm sao Sidy đã nhanh chóng đỡ lấy cô. 

Mornir thấy biểu hiện của Jennis như vậy, cậu lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì thế Jennis? Cậu có sao không?"

"T-Tớ ổn..."_ Jennis mấp máy trả lời.

Mới bình phục thôi mà.

"Mà chuyện hệ trọng hơn đây, các cậu có nghĩ nhà tù Đầu Lâu--"_ Jennis chưa kịp nói xong thì Fengan đã nhanh chóng chen vào.

"Họ không thể đưa bọn tôi quay trở về tương lai"

Một câu nói cũng đủ để khiến Jennis thất vọng.

Jennis thở dài, tưởng chừng là vẫn còn hy vọng để trở về tương lai cơ chứ. Cô vân vê mái tóc trắng dài của mình với vẻ mặt ủ rũ. Nếu đến cả nhà tù Đầu Lâu cũng không thể, vậy họ nên làm gì để trở về tương lai đây.

Mornir cũng đang suy nghĩ, rồi bỗng hình ảnh Viory vụt qua đầu cậu một cách nhanh chóng, lập tức Mornir lên tiếng hỏi.

"Jennis nè, Viory có quay về cùng các cậu không?"

"A...có"_ Jennis đáp.

"Vậy cậu ấy có linh hồn nào có thể giúp chúng ta quay trở về tương lai không?"

Lần này, Daivan lại là người trả lời cậu.

"Không, con nhỏ đó còn đang nằm nghỉ dưỡng ở nhà đây này, nó còn mất hai linh hồn quan trọng nữa. Chúng ta không có cách nào trở về được"

Mornir nghe xong, thất vọng rõ rệt. Cậu thở dài lần nữa, vẻ mặt xụ xuống trong đến là thương.

Nhìn dáng vẻ dễ thương của Mornir, Fengan chỉ có cái cười một tiếng. Ôm lấy cậu mà dụi đầu vào mái tóc vàng mềm mượt thơm mùi sữa của Mornir, cảm nhận hơi ấm khi siết chặt lấy cơ thể mềm tựa như bông, tất nhiên, Fengan không quên che ô cho cậu em trai nhỏ này rồi.

Fengan xoa xoa cái đầu nhỏ của Mornir, cục bông này đáng yêu quá đi mất. Anh chỉ cười cười như thế, dù gì nán lại ở đây cũng không tra hỏi được gì, tốt hơn là nên đi thôi, bởi vì nếu để đội trưởng Jasmine mà anh luôn tưởng là hàng fake ấy chờ đợi sẽ phiền phức lắm.

"Bọn tôi đi đây, cũng không nên để ai đó chờ được"

"Ủa sao đi lẹ vậy?"_ Jaken chen lên phía trước, thắc mắc hỏi _"Đi chơi với bọn tôi tí không?"

"Chà, có lẽ là không được rồi"_ Fengan híp mắt _"Chúng tôi phải quay về trước khi hết giờ"

"Vậy còn bao nhiêu phút nữa là hết giờ?"_ Jaken hỏi lại.

"...40 phút"

"Trời, thế còn lâu chán!!"_ Jaken kêu lên, vẻ mặt hào hứng thấy rõ, cậu sáp lại gần chỗ của Mornir và Fengan, làm Fengan chán ghét, vô thức kéo Mornir lùi lại. Dường như quen với biểu hiện này của Fengan, cậu nói tiếp _"Đi chơi với bọn tôi đi, còn 10 phút nữa về là kịp rồi"

Fengan định từ chối thì bắt gặp ánh mắt long lanh của Mornir.

Trong lòng anh đang âm thầm giơ ngón giữa chửi rủa bản thân.

"Được rồi, chỉ một tí thôi đấy, bọn tôi không muốn về trễ đâu"

"Yeah! Yêu anh hai nhất!!"_ Mornir vui vẻ ôm lấy Fengan.

Vốn dĩ cậu cũng không có ý định nán lại để đi chơi với nhóm Jennis đâu, nhưng Mornir chợt nhớ ra đồ trong tù của họ không có nhiều, vả lại cậu cũng muốn đi đây đi đó sau một thời gian bị nhốt trong những bức tường kiên cố cao ráo. Nhân dịp này chính là một cơ hội tốt!

Mornir vui vẻ nắm lấy tay của Fengan, hòa lẫn vào nhóm người Jennis mà trò chuyện ríu rít. Dù thực sự cậu chẳng thân thiết quá với ai trong số bọn họ cả, nhưng Mornir là người năng động, hướng ngoại nên rất dễ để trò chuyện. Cậu là buổi sáng đầy nắng của Fengan cơ mà, tại sao lại không mang đến cảm giác vui tươi và tràn trề sức sống được chứ.

Fengan dùng ánh nhìn trìu mến nhìn em trai, dù anh không nói với ai cả, nhưng họ đều có thể thấy rõ thái độ trân trọng và yêu quý của Fengan dành cho Mornir. Thằng này nó cuồng em trai nó từ khi em nó mới sinh ra rồi, nên chiều em nó là phải thôi.

Daivan thở dài, anh cảm thấy không khí bây giờ thật ồn ào. Mà ánh mắt quái đản gì đây Virdy, cái người lúc nào cũng chỉ nghe mỗi âm nhạc giờ đây lại chịu để im cho người khác quấy rối ư?!

*Đúng là tình yêu có thể làm thay đổi con người*_ Daivan âm thầm nghĩ, lắc đầu ngao ngán.

"Nè nè"_ Sidy ôm lấy tay của Jennis, lén lút trừng mắt với Virdy rồi hỏi cô _"Cậu đi mua đồ với tớ không Jennis, sắp noel rồi nên đi sắm chút đồ mặc đi!"

"Hể, ở bên các cậu đã gần noel rồi sao, hèn chi tớ thấy lạnh thế"_ Mornir tỏ vẻ bất ngờ, hai tay khẽ siết lấy cơ thể của bản thân.

"Em lạnh sao?"_ Fengan nhíu mày, cởi áo khoác của mình đắp lên cho Mornir.

=_=

Mornir không biết nên biểu hiện như thế nào.

"Ở gần đây có tiệm đồ hơi bị nổi tiếng luôn đó, đi lẹ nào Jennis"_ Sidy hối thúc Jennis, thậm chí còn kéo cô đi một cách vội vã như thật sự muốn tới cửa hàng đó nhanh nhất có thể ( ít ai biết rằng Sidy làm vậy chỉ để Jennis giữ khoảng cách với Virdy:)).

"Rồi rồi, đừng có kéo tớ như vậy Sidy, bỏ xa bọn họ luôn bây giờ"_ Jennis cười trừ, hành động của Sidy sao cô có thể nhận ra được ý đồ trong đó, Jennis chỉ nghĩ Sidy muốn mua đồ mà thôi, dù sao con gái nào chả có máu mua sắm, và Sidy cũng vậy.

Hai cô nàng nhanh chóng kéo nhau ra cách một khoảng khỏi đám con trai, phải đến khi chắc chắn khoảng cách này đủ xa thì Sidy mới thôi mà chịu đi chậm lại. Mặc dù nói là đi mua đồ gần đây nhưng cửa hàng ấy cách chỗ họ đứng cũng xa lắm, mà Sidy lại có tật lượn lờ khắp nơi chỉ để mua đủ thứ mang về trang trí cây thông với nhà cửa thôi, nên cũng mất nhiều thời gian lắm.

Mà trông Mornir sao cũng hào hứng với trò chơi mua sắm này của Sidy thế? 

"Anh anh, em muốn mua cái này!"

"Được thôi"_ Fengan mỉm cười nhìn Mornir, anh còn chả thèm nhìn ông chủ mà nói _"Em trai tôi chỉ vào cái gì thì cứ tính tiền hết cho tôi nhé"

Ông chủ cửa hàng lúc đó chỉ có vừa vui vừa buồn.

Vui vì Fengan mua rất nhiều và cho ông tiền bo cũng nhiều, buồn vì hàng hết quá sớm và không còn hàng để bán cho các khách hàng khác.

 Phải đến gần chiều tối thì bọn họ mới đến được cửa hàng quần áo kia. Fengan nhìn lên bầu trời, khẽ nhíu mày. 

Bầu trời hoàng hôn như một bức tranh với sự pha trộn của sắc vàng cam và sắc tím xanh, đám mây cũng chẳng còn trắng toát mà bị nhuộm thành màu vàng nhàn nhạt. Đâu đó ở phía xa, anh còn thấy loáng thoáng vài tia nắng cố le lỏi qua các tòa nhà, rồi lại vụt tắt sau chúng. 

Nhìn vào đồng hồ, anh càng nhíu mày hơn nữa.

"Mornir, trễ rồi, chúng ta nên về..."

Vốn dĩ ban đầu anh đã định nói như vậy, nhưng giờ lại do dự trước gương mặt hào hứng của Mornir khi nghe Sidy giới thiệu về thương hiệu quần áo nào đấy.

Thôi thì gạt chuyện về nhà tù sang một bên đi, anh muốn Mornir vui hơn.

Đến bây giờ anh vẫn có thể vui vẻ nhìn Mornir như vậy là siêu lắm rồi đó anh, chứ nhìn mấy đứa con trai còn lại đi, đang ai oán nhìn Sidy khi vẫn xách đồ trên tay kia kìa. 

Virdy: Sao tôi phải làm việc này trời.

Daivan: Nhỏ này xem mình là osin hay gì???

Jaken: Huhu, gãy tay tôi rồi!

"Nào, giờ thì chúng ta mau vào mua đồ thôi!"_ Sidy vui vẻ nói, rồi kéo Jennis đi tới cửa hàng ấy.

- Cạch! -

Cánh cửa đột ngột mở ra khi hai cô nàng đó còn chưa bước tới trước cổng. Một ông chú trung niên với quả đầu trắng khiết, mặc trên mình cái áo khoác mùa hè với đầy hoa văn sặc sỡ nhưng theo một hướng nào đó lại vô cùng đẹp. Ông chú đó mới bước ra, thấy Sidy và Jennis thì mỉm cười thân thiện nói.

"Các cháu tới đây mua đồ à, nhớ ủng hộ cửa hàng của bọn chú nhé"

"Dạ vâng ạ"_ Jennis gật nhẹ, cô hỏi _"Chú là quản lý à"

"Ừ, hahahaha"_ Ông chú đó cười lớn _"Chú là quản lý chỗ này, chú đang định sang Ý để họp với giám đốc đây này. Các cháu có thích nhãn hàng này không, có gì mua ủng hộ nhiều lên nhé"

"Vâng, thương hiệu này bán đồ rất là đẹp luôn á chú"_ Sidy cười cười đáp lại _"Bọn cháu không làm phiền chú nữa, chúc chú đi họp vui vẻ, có gì kêu giám đốc gì gì đó ra nhiều bộ sưu tập hơn nha chú!"

"Sidy"_ Jennis nhíu mày, khẽ nhắc nhở.

"Hahahaha, được rồi, chú biết rồi. Thôi chú đi đây"_ ông chú đó cười phá lên rồi đi mất.

Đợi đến khi ông chú ấy đi mất thì Sidy và Jennis cũng định bước vào cửa hàng, họ quay xuống tìm Mornir, nhưng lại giật mình khi thấy gương mặt tái mép của cậu.

Mornir che miệng.

Ông chú ban nãy...quen quá.

Mái tóc trắng và đôi mắt nâu đỏ, nó làm cậu nhớ đến đêm hôm đó, cái đêm mà Eron bị bắn chết-

"Hự!"_ Mornir ôm miệng, hình ảnh máu me hiện lên trong đầu cậu một cách rõ rệt. 

Cảnh tượng xác chết của Eron nằm trên vũng máu, ngay ngực chính là một vệt hình tròn đậm màu. Máu chảy từ đó ra, hòa lẫn với nước mưa và biến thứ nước trong suốt tinh khiết ấy thành thứ nước mang đầy mùi tanh kinh tởm với màu sắc đáng sợ. Cơ thể của Eron cứ thế bị mưa rơi xuống như muốn phá hoại, lạnh dần trong bầu không khí lạnh lẽo, nó khiến Morni rùng mình.

Jennis, Sidy và cả những người kia vô cùng hốt hoảng. Trước khi Mornir vì quá run sợ mà ngã xuống đất, Fengan đã nhanh chóng đỡ lấy cậu. Jennis lo lắng hỏi.

"Mornir, cậu có sao không?!" 

Ánh mắt Mornir bấn loạn, hai sắc tố kì lạ trong con ngươi như muốn hòa quyện lấy nhau. Mặt cậu đen lại, đổ mồ hôi đầm đìa. Dù cái xác của Eron cậu chỉ nhìn thoáng qua, nhưng ôi chao nó vẫn đáng sợ quá, in hằn trong tâm trí tựa kính vỡ của cậu, như một thứ gì đó nặng nề sẵn sàng phá vỡ tấm kính ấy và khiến cậu ngất lịm ngay tại chỗ.

"Mornir, không sao, có anh đây rồi"_ Fengan hết lời trấn an cậu. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía xa xăm, dường như đôi mắt của anh rất tinh tường, hoặc Fengan chú ý tới ông chú đó đến nỗi vô thức tưởng tượng bóng dáng của ông chú đó đằng xa.

Fengan giật mình, sựt bừng tỉnh khi nhắc đến ông chú đó.

Giọng nói quen thuộc và mái tóc trắng lấp ló trong đôi mắt của anh. Phải chăng chính là...

"Aaron!!"

- Rầm! -

Cánh cửa của cửa hàng mở toang, Jaki chạy nhanh ra khỏi đó, hốt hoảng nhìn xung quanh. Jaken thấy Jaki thì không khỏi giật mình, suýt thôi là rơi luôn túi đồ đang xách.

Chu mi nga? Thằng nào giống bố của anh vậy!

"Jaki?"_ Fengan khẽ lên tiếng.

"Hở!? Fengan, còn có cả Mornir nữa!?"_ Jaki bất ngờ khi nhìn thấy anh, cậu nhanh chóng chạy lại chỗ của bọn họ _"Mấy người này là ai vậy, và Mornir bị sao thế?!"

"À đúng rồi, cậu có thấy--"

"Aaron đúng chứ?"

Jaki ngớ người, hoang mang hỏi Fengan.

"Vậy là cậu cũng thấy Aaron sao?"

"Đúng vậy"_ Fengan đen mặt, không hiểu sao chất giọng còn trầm hơn ban nãy _"Mau đuổi theo ông ta, nhất định phải bắt sống tên vượt ngục đấy!!"

"Tôi biết, nhưng ông ta đi hướng nào!?"_ Jaki bối rối.

Fengan nghiến răng, nhăn mặt. Sự tức giận của anh nếu không biểu lộ rõ ở gương mặt thì Daivan vẫn có thể cảm nhận được dòng điện chảy qua người anh đang mất kiểm soát. Anh toan đứng dậy, chạy về hướng mà ban nãy Aaron đi, tất nhiên không quên nói.

"Chăm sóc Mornir dùm tôi Jennis!"

"Hể, cái gì!?"_ Jennis hoang mang, cô chả hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

"Cô là người thuộc bộ phận phòng y tế đúng không, làm cách nào cho Mornir bình tĩnh lại đi!!!"_ Fengan hét lên làm Jennis giật mình, suýt ngã ra đằng sau. 

Rồi anh nhanh chóng chạy đi.

"Khoan đã Fengan!"_ Jennis ngăn cản _"Cậu còn mất bình tĩnh hơn cả Mornir đấy!"

Nhưng Fengan nào có nghe được nữa, bởi anh đã chạy xa quá rồi.

"Cái tên này"_ Jennis tặc lưỡi, tìm chỗ dìu Mornir vào ngồi nghỉ.

Cô lấy cái khăn ở trong túi đưa cho Mornir, ngay lập tức, cậu giựt lấy cái khăn đó và bịt mũi lại, cố điều chỉnh hô hấp của bản thân. Nhìn Mornir như vậy, cô cũng chỉ đành thở dài, rồi lại đưa con ngươi vàng bỗng dần yếu đi ánh sáng rực rỡ nhìn về phía xa, nơi Fengan dần khuất bóng.

Isaac và Layla nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng ngay sau đó, Layla với giọng điệu bất ngờ, hỏi Jaki. 

"Jaki! Có chuyện gì vậy!?"

"Người đàn ông ban nãy vừa bước ra khỏi cửa hàng là tù nhân vượt ngục Aaron!!"_ Jaki vội vã trả lời _"Có lẽ Fengan biết ông ta đi hướng nào, mau đuổi theo nhanh lên!"

Dứt lời, Jaki không nói gì thêm, nhanh chóng đuổi theo Fengan. Cả Layla và Isaac cũng đuổi theo, dù não chưa kịp cập nhật hết tất cả thông tin mà Jaki nói cho họ, họ chỉ biết, quản lý ban nãy là tù nhân Aaron, và họ cần đuổi theo Jaki mà thôi.

Jennis ngồi nhìn bóng dáng ba người dần dần khuất, rồi trầm ngâm hướng mắt lên bầu trời. Bầu trời giờ đây thật là u ám, màu áo xanh nhạt tươi sáng cũng không còn, chỉ còn lại màu trời xanh xám. Những đám mây lớn che khuất tầm nhìn tới tia sáng mặt trời, chúng nó dày đặc và trong nặng trĩu tới độ có thể đổ mưa bất cứ lúc nào.

Và đúng như những gì cô nghĩ, trời đã đổ mưa.

- Tí tách! Tí tách! -

Từng giọt nước đổ xuống, như muốn hòa vào các giọt nước khác tạo nên một làn sóng nước nặng cả ngàn tấn. Chúng nó rơi bụp xuống đất rồi vỡ tan như thủy tinh, hòa mình vào đất xi măng màu xám. Sidy nhanh chóng bung dù ra, nhưng rồi lại chợt nhận ra cây dù của cô quá nhỏ để che cho mọi người.

"Có cần tớ làm trời nắng trở lại không?"_ Sidy hỏi.

Jennis im lặng, nhìn vào Mornir đang run lên bần bật, cô cười trừ rồi lắc đầu.

"Không cần đâu, phiền mọi người phải dầm mưa rồi"

"Hử"_ Jaken nhíu mày, cố dùng cái áo khoác che lên đầu để tránh đi những giọt mưa càng nặng hạt _"Tại sao lại vậy, trời tạnh không phải tốt hơn sao?"

"Ngốc ạ"

Daivan đứng dưới mưa, từng giọt nước trong suốt đổ xuống gương mặt, làm ướt đi mái tóc đen dần chuyển thành xanh lá. Cả người Daivan ướt sũng, nhưng trông anh lại chẳng có gì là quan tâm đến cái bộ đồ dính nước mà anh đang mặc cả.

Anh nhìn lên bầu trời, hoặc thứ anh chú ý tới không phải là bầu trời mà đang dõi theo một suy nghĩ gì đó xa xăm. Anh trầm ngâm một lúc, rồi từ từ cất giọng.

"Thời tiết như này rất phù hợp để cậu ta giải tỏa"

-----

...

-----

Trời mưa đột ngột khiến đường xá kẹt cứng. Aaron tặc lưỡi, ngồi trong cái xe màu trắng sang trọng với gương mặt nhăn nhó khó chịu. Tiếng còi xe liên tục vang lên càng làm tâm trạng ông tồi tệ hơn. Aaron thầm nghĩ, lo lắng rằng bản thân sẽ bị trễ chuyến bay.

Ông rời khỏi xe, cao giọng nói với xe phía trước.

"Ê này, thằng kia! Dắt xe nhanh lên đi!!"

Chàng trai trẻ ở đằng trước khó chịu nói lại.

"Cái gì vậy ông chú? Bộ mỗi mình chú bị kẹt lại chắc, ráng chờ đi"

"Tch!"_ Aaron tặc lưỡi, rồi lại thở dài _"Haiz...xui xẻo thật"

"Ồ, ở đây có bán thuốc lá, vào mua một bao thôi"

...

Jaki dùng xe máy tất nhiên là đi nhanh hơn so với Fengan chạy bộ, mặc dù nói thế nhưng nếu mục tiêu hiện giờ không phải là Aaron thì cậu sẽ rất khâm phục khi Fengan có thể gần như đuổi kịp cậu trên chiếc xe máy này đấy. 

Tiếng còi xe vang lên liên tục, Jaki có thể thấp thoáng thấy bóng dáng của Aaron sau làn mưa tựa như sương mù mỏng che phủ đường đi kia. Cậu bóp mạnh còi, la lớn.

"Ông chú kia!! Thì ra là ông ở đây!?"

Aaron bị tiếng gọi của Jaki làm cho chú ý, ông giật mình, làm rơi điếu thuốc xuống vũng nước.

"Cái gì thế, thằng Jaki, tại sao nó lại xuất hiện ở chỗ này!!?"

Khi thấy Jaki dần đuổi tới, Aaron lập tức bỏ luôn điếu thuốc đang hút dở mà chạy vào xe. Nhưng chưa kịp chạy tới xe đã bị Jaki nhảy ra đập xuống đất.

Cậu lập tức hỏi lia hỏi lịa Aaron.

"Ông Aaron, ông là người trái đất 013 à, ông vượt ngục với mục đích gì??"

Aaron dù đang khó thở muốn chết ra nhưng vẫn cười khẩy, mỉa mai trả lời.

"Ahahaha! Mày đâu phải cai ngục đâu mà được quyền hỏi tao câu đó"

- Xoẹt...Rầm! -

Vừa dứt lời, một tia sét giáng xuống gần chỗ mà Aaron với Jaki đang đứng, họ tái mặt, tia sét sáng rực trên bầu trời trong tức khắc rồi vụt tắt. Người đi đường thấy vậy, cũng chỉ lẩm bẩm vài ba câu khó chịu, rồi nhanh chóng thổi còi hối thúc người đằng trước đi nhanh.

Trời đã mưa, lại có sét, hôm nay thời tiết tệ quá. Ai ai cũng có suy nghĩ muốn về nhà nhanh để được thưởng thức bữa tối hoặc nằm trong chăn ấm nệm êm xem phim cả.

Phải mau về thôi, đó là những gì họ nghĩ.

Còn những gì Aaron nghĩ là chết con m* hắn rồi.

Fengan đã đứng ngay trên đầu lão từ lúc nào, gương mặt vẫn tươi cười nhưng lại đen giống như đít nồi. Thật may làm sao anh đang nhắm mắt, chứ không Aaron đã chết khiếp với ánh mắt trừng trừng đe dọa của anh rồi.  

Fengan mỉm cười, giọng điệu dù có vẻ bình tĩnh nhưng câu từ lại bất thường nói.

"Ta là cai ngục nè, có áo, có mũ, lại còn được quyền đi lại tự do và đi bắt tội phạm với các cai ngục khác. Vậy là ta có quyền hỏi ông rồi nhỉ^^?"

Fengan đúng là cai ngục, có áo, có mũ, được quyền đi lại tự do và bắt tội phạm...ở tương lai:))

"NÓI!"_ Fengan gằn giọng, đẩy Jaki ra và nắm đầu Aaron lên _"Ông vượt ngục với mục đích gì?"

Aaron cắn răng, bị Fengan nắm đầu mà cảm thấy đau điếng. Lão ta im lặng, dù vậy mặt lại nhăn nhó rên ừ ừ, lão không trả lời Fengan, xem ra đến giờ vẫn chỉ xem anh là một thằng nhóc ranh 16 tuổi, ỷ bản thân được các cai ngục quan tâm tí liền lạm quyền.

Fengan bây giờ đúng thiệt là lạm quyền, nhưng lạm quyền là con của cai ngục. Cơ mà ở cái thời quá khứ này, anh đâu thể dùng cái quyền đó đâu. Cơ mà đó giờ Fengan đã vậy rồi, máu hãm tài, ấy lộn, tính hãm tài, lộn nữa, tính tình chính trực truyền từ Morgan đã in sâu vào máu anh, ngay cả khi anh không được quyền thì sao, anh vẫn nhất định bắt tên Aaron này về.

Không thể một tên tội phạm ( tên anh ghét ) ở ngoài vòng pháp luật như vậy được! Các công dân khi tìm thấy tên tội phạm nào đó phải báo hoặc giao nộp cho cảnh sát đúng không.

"Sao, trả lời đi!?"_ Fengan hét lớn, ánh mắt mở toan, trừng trừng nhìn Aaron. 

Aaron im lặng một chút, rồi cười khẩy, nụ cười khinh bỉ chỉ thoáng xuất hiện trên mặt ông lão tội phạm này rồi vụt mất tăm.

Bỗng dưng Fengan thấy điềm không lành.

"Áaaa!! Nhìn đi, còn trẻ mà đánh người già thế đấy!! Bới người ta! Trẻ đánh già kìa!!"

Tiếng la của Aaron rất lớn, dần như lấn át của tiếng mưa, nhanh chóng, những người trong xe chú ý đến, không chỉ họ mà còn cả những nhân viên trong cái tiệm mà Aaron ban nãy mua thuốc nữa. Với tình cảnh hiện giờ, họ cũng sẽ suy đoán theo kiểu Fengan đánh Aaron.

Tiếng xì xào lập tức vang lên, một vài người còn rời khỏi xe và đi tới can ngăn Fengan.

"Cháu bé, lớn tướng như này rồi còn đánh người già là sao?!"

"Ui! Con cái nhà ai mà hỗn thế không biết, đã đánh người rồi còn đánh người già giữa bàn dân thiên hạ như vậy đấy"

"Thằng này! Bỏ ra coi, cái loại gì thế nhỉ!?"

Mọi người xúm lại kéo Fengan ra, Fengan như điên tiết lên, la hét đủ thứ kiểu, bị người khác giữ lại và thậm chí có người còn định bắt máy gọi cảnh sát nếu anh có hành động quá mức cơ. 

Aaron được người ta đỡ vậy, cười khẩy, ngẫm nghĩ một chút rồi còn la lên, chỉ vào Jaki nói.

"Tên đó cũng định đánh tôi kìa! Là đồng lão đấy, ui...thanh niên mà thế đó!"

"Cái gì!! Đừng nói điêu!!"_ Jaki la lên _"Tôi làm gì đụng chạm ông chứ!!"

"Bà mịa ông già kia!!! Thả tôi ra coi cái lũ người chết tiệt này!!"_ Fengan tức quá chửi thề, vùng vẫy thoát khỏi tay của những người kia. Họ nhanh chóng giữ anh lại, tập thể giữ anh như thế nào, có người còn can ngăn nữa, lí trí Fengan vẫn đủ tỉnh táo để kiềm chế bản năng hoang dã của anh lại, không cho phép anh đánh người vô tội.

Fengan gầm gừ, con mắt đỏ ngầu như thú dữ, hăm he đe dọa tất cả những người có mặt. Có người thấy thế, còn mở điện thoại lên gọi cho cảnh sát nữa cơ. Người ta mở loa, tiếng của một viên cảnh sát vang lên, hòa lẫn vào âm thanh hỗn loạn của đám đông, làm họ suýt im bặt.

"Alo, cảnh sát đây. Cho hỏi có chuyện gì?"

Fengan đứng hình khi nghe thấy giọng của một viên cảnh sát, chất giọng cứng rắn không lẫn vào đâu được, anh im lặng, cúi gầm mặt, không ngờ chuyện lại đến mức thế. 

Aaron thấy vậy, âm thầm cười một cách khoái chí.

*Vậy là hết đường thoát rồi nhé~*

- Lách tách! -

Mưa vẫn rơi và dòng người vẫn hỗn loạn vì chuyện của Fengan và Aaron, nhưng trong ánh mắt và đối với các giác quan của họ, thời gian như chậm lại, chậm lại tới mức quên luôn cả thực tại, như thể có thể nhìn thấu tâm trí của nhau.

Fengan cúi mặt, đen lại, gió thổi qua, chầm chậm làm mái tóc của anh bay lên. Aaron đứng hình. Mái tóc bay lên làm lộ ra cái nhìn sát khí từ con mắt màu xám, và nụ cười nhếch mép âm thầm hiện lên trên gương mặt của cậu chàng.

Thoáng chốc, trong lòng Aaron chợt dáy lên một tia sợ hãi.

"Thả tôi ra!!!"

Tiếng hét của Fengan làm ông bừng tỉnh.

"Tôi nhất định phải đánh chết ông già đó!! Chính ông ta đã đánh em trai tôi!!"_ Đôi mắt Fengan ứa nước, dù không rõ đó là nước mưa hay nước mắt của anh, nhưng từng giọt cứ thể chảy xuống, dù chả nhìn rõ đôi mắt nhưng cũng chắc chắn rằng Fengan đang khóc.

"Ông lão đáng chết đó dám đánh em trai của tôi!! Bình thường sức nó đã yếu, giờ bị ông ta đánh cho thoi thóp trong bệnh viện luôn rồi!! Tôi nhất định phải đánh chết lão đó!!!"

"Em trai tôi mà có mệnh hệ gì ông sẽ là người chịu trách nhiệm đấy ông già!!"_ Fengan la lên, dáng vẻ đáng thương của anh khiến mọi người thập phần tin vào nó. Nước mắt chảy đầm đìa cùng bộ dạng đau khổ khiến ai nấy đều chua xót.

"Em trai tôi...hức! Em trai tôi..."

Một người thấy vậy, nhanh chóng nắm lấy vai anh an ủi.

"Cậu bé, cháu đừng quá xúc động, dù chú biết là ông đó sai, nhưng cháu cũng không thể đánh người ta như thế này được"

"Cháu biết...hức!..."_ Fengan lắp bắp _"Nhưng em cháu từ nhỏ đã phải ở trong bệnh viện...hức... nay hiếm lắm mới có hôm ra ngoài chơi, cháu chỉ dẫn em ấy đi mua quần áo thôi mà ông lão kia đuổi em ra...hức...c-còn đánh em ấy nữa, lúc cháu tới thì em ấy đã nằm thoi thóp trên đất rồi"

Mọi người nghe càng bức xúc hơn, tiếng xì xào chỉ trỏ lập tức chuyển sang Aaron với tình trạng còn nặng nề hơn thế nữa. Aaron thấy thế, bối rối lên tiếng.

"Kh-Không phải!! Thằng đó nó nói điêu đấy!! Nó làm gì có--"

"Ông im đi!!"_ Fengan chen vào khi Aaron chưa nói xong _"Đồ tàn bạo!! Ông thậm chí còn dùng súng điện chích em ấy cơ mà!! Nếu tôi không tới ngăn thì em ấy đã chết luôn rồi!!!"

"Cái gì, súng điện ư?"_ Mọi người bất ngờ, ánh mắt khinh bỉ và chán ghét nhìn Aaron. Fengan thấy thế, còn nói thêm.

"Hức...hức...nếu ai không tin, cứ kiểm tra người ông ấy! Chắc chắn cây súng điện vẫn còn đó!!"

Aaron nghe thấy, lập tức tái mặt.

"L-Làm gì có!!"

Một người đàn ông đi tới chỗ của hắn, mặt mày lạnh băng, giữ chặt hai tay ông lại để kiểm tra.

"Xin phép ông chú"

"N-Này!! Làm gì đấy, bỏ ta ra!!"_ Aaron vùng vẫy, không để cho người đàn ông chạm vào túi của mình. Nhưng may mắn thay ( thật ra là được tác giả phù hộ:)), người đàn ông sau một hồi vật lộn với Aaron cũng đã lấy ra được khẩu súng điện.

Mọi người bàng hoàng.

Mặc dù chuyện của Fengan nghe có vẻ khó tin, vì ai đời lại mang theo đồ vật có hại ra ngoài đường chứ, nhưng nhìn khẩu súng điện được móc ra từ tay Aaron, họ đã hoàn toàn tin vào nó rồi.

"Bới người ta!! Có người mang vũ khí ra ngoài đường!!!"

Mọi người lập tức hoảng loạn, có một số người dũng cảm đứng ra che chắn cho Fengan và bước tới chỗ Aaron với ý nghĩ khống chế ông lại. Aaron tặc lưỡi, lập tức kích hoạt khẩu súng điện lên thanh niên ban nãy đã lục túi của ông rồi chạy ào ra xe.

Mọi người lập tức đuổi theo, Aaron nhanh chân dùng khẩu súng điện chích hết đám người làm phiền ông rồi đi vào xe, khởi động lại máy và chạy đi trước sự bàng hoàng của nhiều người.

Jaki sựt tỉnh, tạm gác chuyện Fengan sang một bên đi, anh kêu lớn.

"Mau đuổi theo ông ta!!"

Hàng loạt những người nhanh chóng đuổi theo Aaron, có người còn gọi cả cảnh sát tới. Nhưng họ cũng chả phải dạng liều lĩnh tới độ lên xe đuổi theo ổng ngay, bị bế lên phường như chơi, đang làm công dân hiền lành mà. Thế nên họ chỉ có một lựa chọn, đó là gọi cảnh sát.

Fengan im lặng nhìn theo hướng của Aaron, anh đã dần bình tĩnh trở lại. Thật là, cái thời tiết như vậy nhưng anh lại không thể nào giải tỏa được sao. 

À mà cũng đúng, thời tiết nó chỉ là yếu tố phù hợp thôi mà, còn Fengan có giải tỏa hay không, cái đó còn tùy vào bản thân anh nữa.

Nhìn lên bầu trời xám xịt, Fengan im lặng, đột ngột Layla và Isaac tiến tới chỗ của anh.

"Này Fengan, có chuyện gì thế, Jaki đâu?"_ Isaac lo lắng hỏi.

"Đang đuổi theo Aaron đấy"_ Fengan vuốt tóc, cả người ướt nhẹp vì đứng dưới mưa _"Mau ngăn anh ta lại đi, không tên Aaron ấy có làm gì anh ta tôi không chịu trách nhiệm đâu"

Isaac tặc lưỡi, nhanh chóng kéo Layla đi tìm Jaki.

Chỉ để lại Fengan đứng dưới trời mưa tầm tã.

--------------------------------------------------------

----------------------------------------------

--------------------------------

--------------------

------------

-------

----

--

Mới có mấy ngày nghỉ hè thui à mà tui lười vãi cả ra, chắc tại học xong được nghỉ rồi nên máu lười bộc phát á, các bạn tha cho tui tạm vài ngày đi nha:33.

Được rồi, thì một chút về cậu chàng Fengan này...cậu chàng này nhìn vậy thôi chứ có khá nhiều muộn phiền, đặc biệt là đều có liên quan ít nhiều đến Zergang, kì phùng địch thủ mà lại.

Quá khứ của Fengan tui sẽ tiết lộ ở một phần nào đó, và trong đó có lí do tại sao Fengan lại không ưa Zergang đến vậy. Đồng thời, muộn phiền ấy của Fengan cũng có một số liên quan đến gia đình, đặc biệt là Fennir và Mornir - hai mẹ con này đôi lúc ngây thơ lắm.

Um...tui sẽ nói sơ qua về thông tin cá nhân của Fengan nhé.

|||***||| 

Fengan - 16 tuổi, sinh ngày 31/10 tại Áo.

Tính cách tiêu biểu: 

Thường tỏ ra ôn hòa, nhã nhặn, lịch sự và trông cũng dễ mến, ăn nói vô cùng khéo léo nên rất giỏi trong việc lấy lòng, lừa gạt và dẫn dắt người khác.

Ít ai biết sâu bên trong là con người điên loạn, biến thái ( máu SM bẩm sinh ), miệng lưỡi vô cùng lươn lẹo và sắc sảo, nói câu nào bí câu đó, là kiểu nam hồ ly chính gốc. Ngoài ra, Fengan còn vô cùng lí trí, suy nghĩ trưởng thành nên khá là chững chạc.

Nó còn chững chạc hơn Elias nữa, nếu không phải cái nết kì cục thì đã là một good boy rồi==.

   - Sở thích : ôm ấp và vuốt ve em trai Mornir,...
   - Sở ghét : Zergang, thằng nào đụng vô em trai ổng,... 
   - Sở trường : làm vườn, trồng và chăm sóc cây cối, hoa lá; có thể các nhạc cụ phổ biến như dương cầm hay vĩ cầm; chơi thể thao;...

Fengan giỏi toàn diện ở mọi mặt, chỉ có nhược điểm là cái nết kì cục thôi à. Cậu có mọi kĩ năng cần có như sử dụng võ, súng, gậy hay kiếm, giỏi lập trình hay công nghệ thông tin,...

Và còn có một số tài lẻ, đặc biệt là tài làm vườn. Ở nhà của cậu ở Áo, Fengan còn được ưu ái xây cho một khu vườn riêng rất là rộng, trồng vô vàn các loại thực vật từ cây, hoa, củ, quả cho đến trên trái đất và vượt ra ngoài tầm vũ trụ. 

Vì thế, Fengan rất biết cách trang trí vườn, vườn nhà cậu đẹp cực và một tay cậu chăm bón hết! Cậu còn có thói quen sưu tầm các loài thực vật trên trái đất đến ngoài vũ trụ đấy. Thường thì Fengan sẽ để đó trang trí, hoặc dùng nó làm nguyên liệu nấu ăn luôn, đỡ phải mua bên ngoài. 

Cậu cũng biết chơi thể thao, chơi các nhạc cụ phổ biến như dương cầm hay vĩ cầm nữa, nói chung là...tài với sắc, cái gì Fengan cũng vẹn toàn :)) 

   - Chiều cao : 1m87 
   - Học lực : Giỏi đều tất cả các môn 

  _Kĩ năng đặc biệt: 

Tạo và điều khiển sấm sét

Có khả năng hồi phục siêu phàm, gần như kháng mọi loại độc

Có khả năng tàng hình (?) 

  _Ngoài lề: 

    + Món ăn ưa thích của Fengan là Tafelspitz, một món ăn đặc sản truyền thống của Áo, được làm thịt bò hoặc thịt bê ( lên mạng tìm hiểu thêm đi nha! ).

    + Fengan không những bị S, bị M mà cậu còn mắc chứng Brocon với bệnh OCD.

    + Fengan chưa từng biết khái niệm của bệnh tật, cậu có khả năng hồi phục siêu phàm mà, ngay cả bị sốt Fengan chưa từng trải qua bao giờ.

    + Mặc dù không chắc bản thân Fengan có kĩ năng tàng hình hay không, nhưng đôi khi Fengan cũng đột ngột vô hình trong mắt kẻ thù.

Một hai lần còn bảo là kẻ thù có vấn đề hoặc đang khinh bỉ cậu, nhưng đã nhiều lần xảy ra rồi và đôi khi nó còn xảy ra khi cậu đang ở cùng bạn bè nữa. 

Đến bây giờ, Fengan vẫn chưa thể điều khiển được, và đang trong quá trình tìm hiểu xem bản thân có thực sự có kĩ năng tàn hình hay không.

|||***||| 

Và đó là xong thông tin cá nhân của Fengan.

Có gì lần sau tui dành ra một phần nhỏ làm thông tin cá nhân kiểu này cho các bạn hiểu nhiều về nhân vật hơn. Giờ thì tui hết việc nói rồi.

Bái bai!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro