Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fengan vẫn cứ thế đứng dưới trời mưa tầm tã.

Anh không có ý định quay trở về, nhưng ít ra cũng phải có ý định trú mưa, nhưng Fengan điên sẵn rồi nên ổng đâu có suy nghĩ là tìm tạm một nơi nào đó để trú đâu, ngay cả khi biện hộ rằng không có nơi nào để trú thì cửa hàng nó ngay sau anh kìa. Đúng là thẳng dở hơi. 

Nhưng thằng dở hơi này chưa bao giờ biết khái niệm của bệnh tật nên mặc kệ nó đi.

Fengan đưa mắt nhìn ra phía trước, hướng mà ban nãy Jaki đã đi. Đường cũng đã hết kẹt và giờ đây xung quanh anh chỉ có tiếng mưa rơi lách tách, anh xoay gót bắt đầu di chuyển từ từ về phía của Jaki. Như thể không có chuyện gì quá vội vã hay nguy kịch cần được anh quan tâm.

Không phải lần này Fengan dở hơi mới nghĩ như vậy đâu.

Bởi vì đội trưởng Jasmine đang chạy tới!

- Vù!!!~ -

Bóng dáng của một cô gái tóc hồng nhảy vụt qua đầu anh rồi phóng cái vèo về phía trước. Fengan im lặng, người khẽ run lên vì sức gió lạnh ngắt mà cô gái nào tạo ra. Jasmine chạy thẳng vì phía trước, tốc độ nhanh đến mức không ngờ, bỏ xa anh mà tới ngã tư.

Cô dừng lại ngay đúng lúc chiếc xe của Aaron tưởng chừng sẽ đâm chết nhóm Jaki. Và...

- Bùm!! -

Tiếng động lớn vang lên ngay sau đó, Jasmine một tay đã cản được chiếc xe nặng hàng tấn đang lao nhanh về phía trước. Fengan bắt đầu tăng tốc, từng bước nhanh hơn tới chỗ đó. Trên tay anh xuất hiện vài tia sét sáng rực, không ngại gì lao ngay vào xe của Aaron.

"Chết thật!"_ Aaron tặc lưỡi một tiếng, không kịp để hiểu tại sao Jasmine lại có ở đây, hắn nhanh chóng quay xe thật nhanh và chạy sang hướng khác.

Fengan nhíu mày, dập tắt điện ngay lập tức.

Hiện tại anh bỗng mất đi hứng chiến đấu.

Layla ngỡ ngàng nhìn Fengan, ban đầu trong lòng cô sợ hãi vô cùng, sợ nhất là khi tưởng rằng bị xe tông, thế nhưng xúi quẩy thế nào, từ sợ bị xe tông thành sợ bị điện giật, và cuối cùng, cô lại không bị gì cả. Cơ thể còn nguyên vẹn, không chỗ nào là có vết thương.

Nên nói cô quá may mắn hay gì đây.

Jaki mím môi, đuổi theo tên Aaron.

"Nhanh lên, mau đuổi theo hắn ta!"

"Thôi đủ rồi"_ đội trưởng Jasmine lên tiếng _"Tù nhân Jaki, mau quay trở lại đây"

"Hơ..um..."_ Jaki bối rối nói _"Nhưng mà hắn ta chưa chạy đi đâu xa đâu"

"Giờ cậu là tù nhân hay cai ngục hả?"_ Jasmine gằn giọng.

Nghe vậy, Jaki cũng không cứng đầu đuổi theo tên Aaron nữa. Cậu đi tới chỗ của Jasmine.

"Tôi xin lỗi, thưa đội trưởng"

Đội trưởng Jasmine hít một hơi thật sâu, như để kiềm chế cơn giận của cô ta vậy. Cô ta thở ra một hơi dài, rồi kéo cả bốn người vào nơi đổ xăng gần đây để trú mưa.

...

"Đội trưởng Jasmine, em trai tôi sao rồi ạ?"

Vừa bước vào, Fengan đã ngay lập tức hỏi đến Mornir. Nhìn cơ thể ướt sũng nhưng không lấy một chút run rẩy nào của Fengan, Jasmine im lặng. Mặc dù gương mặt của Fengan vẫn điềm tĩnh, không có lấy một tia cảm xúc, nhưng Jasmine có thể thấy sự lo lắng ẩn hiện trong mắt của anh.

Jasmine hít vào thêm một lần nữa, và lần này cũng là để kiềm chế cơn giận. Tính tình Fengan đôi khi liều lĩnh như Morgan vậy, cô cũng đã nghe từ Fennir rồi, rằng Fengan là con trai tên đó.

Jasmine im lặng hồi lâu, bị Fengan nhìn chằm chằm bằng ánh mắt hy vọng như vậy thật sự rất khiến cô khó chịu. Cô thở dài một cái rồi đáp.

"Có một nhóm người có vẻ bằng tuổi cậu đã dìu Mornir tới cổng không gian gặp chúng tôi, họ cũng là người báo cho tôi về việc cậu và mấy tên tù nhân này tùy ý truy bắt tội phạm"

Fengan không quan tâm câu sau, anh chỉ biết Mornir đã ổn và được đưa về nhà tù, như vậy cũng đủ rồi. Thở phào một tiếng, cả người Fengan như nhẹ ra vậy, từ nãy đến giờ anh cứ lo cho Mornir không thôi. Dù sao sức khỏe của Mornir cũng yếu từ nhỏ mà, trời còn mưa tầm tã như vậy, anh sợ nếu Mornir ở ngoài quá lâu sẽ bị bệnh mất.

Jasmine không rõ là Fengan đã nghe hết tất cả những gì cô nói hay không, nhưng cô cũng không quan tâm, hiện tại, Jasmine đang quay sang nhóm Jaki chất vấn.

Jaki cố dùng hết tất cả lời lẽ thuyết phục để giải thích cho Jasmine về những gì đã xảy ra, tất nhiên, cậu không quên tiếp tục xin lỗi cô, trông như một gút boi chính hiệu khiến Jasmine cũng tiếp tục tin cậu như trước. 

"Chuyện là như thế"_ Jaki nói, rồi cúi người nhỏ giọng _"Tôi xin lỗi đội trưởng Jasmine vì đã tự ý hành động mà không báo cho cô biết trước"

"Không!!"_ Layla lập tức chen vào giải oan cho cậu bạn thân _"Là lỗi tại tôi, là tôi đã rủ rê Jaki đi mua sắm nên mới như vậy"

"Xin đội trưởng đừng phạt bọn họ ạ"_ Isaac nói.

Jasmine thở dài, bất lực bảo.

"Các cậu làm mất thời gian của tôi quá"

"Vâng, chúng tôi xin lỗi"_ Jaki nhìn có vẻ tội lỗi _"Chúng ta đi về thôi"

"Khoan đã, tôi chưa cho phép về mà"

Jasmine lên tiếng gọi Jaki lại, làm cậu ngớ cả người. Cậu quay lại chỗ của Jasmine, vẻ mặt ngơ ngác hiện lên cũng đủ để hỏi chứ không cần mở miệng làm chi. Jasmine giải thích.

"Cậu nói hắn ta chuẩn bị lên máy bay phải không? Tới sân bay nào"

Layla bất ngờ, thốt lên.

"Cứ tưởng đội trưởng Jasmine sẽ tức giận chứ"

"Cảm ơn đội trưởng Jasmine đã lắng nghe"_ Jaki vui vẻ đáp, nhưng rồi cậu thắc mắc _"Nhưng mà...chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào đây?"

"Chuyện đó không phải lo"_ Jasmine nói, quay ra đằng sau nhìn vào chiếc xe cảnh sát đã xuất hiện ở đó từ lúc nào mà ba người không hay biết.

Layla thắc mắc nhìn chiếc xe cảnh sát, cô hỏi.

"Làm thế nào mà xe cảnh sát lại xuất hiện ở đây?"

"Đó là chuyện bí mật của nhà tù, không thể nào tiết lộ cho các cậu được"_ Jasmine nói và đi vào xe _"Nào, tất cả lên xe đi"

Jaki nhìn chiếc xe cảnh sát, rồi chợt nhớ đến Fengan. Cậu quay sang, thấy Fengan đang đứng dựa vào cây cột gần đó, ngửa đầu nhìn trời. Nếu họ lên xe cảnh sát thì Fengan sẽ đi tới sân bay bằng cách gì. Thấy quá thắc mắc, cậu lên tiếng hỏi.

"Nè Fengan, cậu sẽ đi tới sân bay bằng cách gì?"

Fengan thở dài, quỳ xuống chạm vào giày.

"Bay"

Từ trên tay anh xuất hiện một luồng điện nó, và nó đều bị hút, hay nói đúng hơn là được anh truyền vào đôi giày kia. Khi luồng điện trên tay tắt cũng là lúc mà đôi giày của Fengan xuất hiện một lực kì lạ, đẩy anh lên trời và giúp anh lơ lửng trên không trung.

Jaki nhìn một tràng dài mà không thôi lóa mắt. Sao cái tên nhóc trước mặt cậu có nhiều điều kì lạ giữ vậy, hết điều khiển điện đến giày bay. Bộ cậu ta là nhà khoa học à?!

( Airon: Hắt xì!! )

Fengan bay ra ngoài trời mưa, trông có vẻ không hề hứng gì cả. Dù sao cả người anh cũng ướt rồi, ướt nốt lần này luôn đi cho đỡ phiền. Anh bay lên cao, nhìn xuống Jaki nói.

"Lên xe đi, tôi sẽ bám theo sau mấy người"

Jaki ậm ừ vài tiếng, cũng không chú ý đến Fengan nữa mà nhanh chóng lên xe.

Fengan ở trên cao, không nghe rõ bên trong xe cảnh sát đang nói gì, dù gì tiếng mưa cũng lấn át hết âm thanh truyền đến rồi. Nhưng anh có thể biết là Jasmine đang nhắc nhở tù nhân, dù sao đó cũng là tính của cô từ đó đến giờ mà. 

Xe cảnh sát bắt đầu chạy, Fengan cũng bám theo. Tiếng xe cảnh sát ồn ào vang lên to tới mức Fengan dù ở trên cao cũng nghe được. Anh nhíu mày, nhưng cũng không than vãn làm chi, tiếng xe cảnh sát khiến anh khó chịu cũng không bao giờ dừng lại, anh cứ thế bay theo cái xe đen một thân một mình trên đường, trên đây cơ thể run lên từng hồi vì làn gió lạnh và cơn mưa dần nặng hạt. Thế sao vẻ mặt của Fengan lại điềm tĩnh như thế cơ chứ.

Fengan nhìn lên bầu trời, rồi lại cầm cái điện thoại mới chế của Baden mở lên xem google map. Từ đây đến sân bay cũng khá là xa, nếu đi với tốc độ bình thường thì theo tính toán của Fengan, phải gần 10 giờ đêm mới tới, nhưng đó là tốc độ bình thường, còn đây là tốc độ siêu nhanh mà Jasmine đã dùng hết công lực để chạy, nên chắc sẽ đến sớm hơn 2-3 tiếng.

"Chiều rồi...không biết Mornir..."

Anh lẩm bẩm trong miệng, dù đang truy bắt tội phạm nhưng anh trai quốc dân ( điên khùng:> ) vẫn không bỏ đi sự lo lắng của bản thân đối với Mornir. 

Cơ mà nghĩ kiểu gì cũng là suy nghĩ, khi chợt nhận ra thì trời đã tối mất tiêu rồi.

Fengan lơ lửng trên bầu trời đen kịt với những đốm sáng nho nhỏ le lói ở phía xa. Có vẻ ở xa đó không hề có mưa, chứ nơi Fengan đang đứng vẫn mưa chẳng khác gì hồi chiều. Anh nhìn xuống dưới, thấy xe của Jasmine đã đậu sẵn và Layla với Isaac đứng ở ngoài từ lúc nào không hay.

Đội trưởng Jasmine cũng bước ra ngay sau đó, Fengan nhíu mày, không thấy Jaki ở đâu cả. Anh đáp xuống dưới, dùng tay hút lại tất cả những tia điện đã truyền vào giày, đồng thời hỏi.

"Jaki đâu, cậu ta chạy trước rồi ư?"

"Có lẽ là vậy"_ Jasmine đáp _"Chúng ta cũng vào trong nào"

"Mưa to kiểu này chắc tên Aaron chưa cao chạy xa bay được đâu, chúng ta đi lẹ nào trước khi hắn lên máy bay"_ nói rồi, Fengan chạy nhanh vào trong sân bay. 

Sân bay rộng lớn và đông đúc, khó mà họ có thể tìm ra Jaki  đang mặc đồ tù chứ nói chi là Aaron.  Fengan im lặng, tự ý tách ra mà không hề báo cho Jasmine biết. Dáng vẻ thảnh thơi của Fengan khi bắt gặp anh đang đứng ở đâu đó trên lầu làm Jasmine muốn tức điên.

Lúc nào cũng tự ý hành động mà không bàn trước với người khác, đúng là cha nào con nói, cái tính này y hệt Morgan! Nhiều lúc Jasmine cũng phải phục vợ của hắn ở tương lai khi có thể chịu nổi tính khí thất thường của hắn ta đấy.

( Fennir: Đội trưởng quá khen rồi ạ... )

Fengan đi loanh quanh sân bay, không hiểu xúi quẩy thế nào lại đụng trúng Jennis.

"Là cậu nữa à Fengan?!"_ Jennis thoáng bất ngờ, nghĩ gì đó rồi nói thêm _"Tôi đưa em trai cậu cho cô Jasmine rồi đấy, cậu có nghe nói không?"

"Có..."_ Fengan đáp.

"Mà cô Jasmine ở đây lạ thật, không giống với cô Jasmine mà tôi từng gặp"_ Jennis thầm nói, rồi quay sang Fengan hỏi _"Mà cậu làm gì ở đây đấy?"

"Bắt tội phạm"_ Fengan trả lời, lôi điện thoại ra và đưa ảnh của Aaron cho cô xem ( được Jasmine cung cấp để truy tìm tung tích Aaron ) _"Cậu thấy cái ông già này không?"

Jennis nhìn tấm ảnh mà suy nghĩ một chút. Vì không biết Fengan sẽ bắt tội phạm ở đây nên lúc lên sân bay cùng với Dennis và Jena, cô không có để ý mấy đến xung quanh. Cố lục tìm trong trí nhớ của mình xem có gặp ông quản lý đầu trắng này không, Jennis nhìn xuống dưới sân, khẽ vuốt cằm, suy tư trả lời.

"Có lẽ...là đã thấy ở đâu đó, để tôi thử nhớ xem"

"Đừng lâu quá, tốn thời gian lắm"

"Không tốn của cậu đâu, vì ban nãy tôi có thấy ông ta ở khu vực xuất cảnh đấy, vừa đúng lúc thông báo hoãn các chuyến bay vang lên, chắc là vẫn còn ở..."_ chưa kịp nói hết lời, Jennis đã ngơ người ra.

Fengan đi đâu mất tiêu rồi.

Cô thở dài, đúng là không biết lịch sự gì hết, hỏi người ta mà không chịu cảm ơn một tiếng. 

[ Xin thông báo ]

Tiếng loa vang lên.

[ Hiện tại thời tiết đã tốt hơn, khoảng năm phút nữa là tất cả mọi lối đi lên máy bay sẽ được mở trở lại ]

Chợt có một ai đó nhanh nhảu ôm lấy tay của cô, Jennis thoáng giật mình, cô nhìn sang bên cạnh, thấy người đó mới thở phào một tiếng.

"Jena đó hả, anh Dennis gọi chúng ta lên máy bay ư?"

"Đúng rồi"_ Jena gật gật đầu, tay cứ xoa xoa lấy mái tóc của Jennis _" Dennis bảo sắp lên máy bay rồi, mau đi thôi Jennis :33"

...

-----

...

Fengan chạy như thục mạng đến khu vực xuất cảnh, nhưng ông ta đi tới nước nào, khu vực xuất cảnh nước đó ở đâu, anh không hề biết. 

Chợt nhớ lại ban nãy có trò chuyện với Jennis, anh bỗng nhận ra. Nếu Jennis thấy Aaron ở khu vực xuất cảnh thì có lẽ hiện giờ Jennis cũng đang ở khu vực ấy và chuẩn bị lên máy bay. 

"Aiss!!! Sao mình ngu thế không biết!"

Đáng ra nếu anh chịu bình tĩnh hơn và đi cùng với Jennis tới khu vực xuất cảnh thì hẳn anh đã bắt gặp được Aaron rồi. Hiện giờ nếu quay trở lại thì chắc chắn Jennis cũng không còn đứng ở khu vực đó nữa. Giờ anh phải làm sao đây!?

Fengan mím môi, không biết nên đi tới khu vực nào để tìm Aaron. Cũng không biết nên đi tìm Jennis ở đâu, chợt, anh thấy một ai đó nhìn trông rất quen đứng ở cách đó không xa.

Dennis nhìn vào đồng hồ một tí rồi lại di chuyển, mặt mũi khó chịu, miệng lầm bầm trong sự thiếu kiên nhẫn.

"Không biết Jena với Jennis đi đâu rồi nữa, còn năm phút nữa lên máy bay rồi. Nếu không nhanh đến Ý thì sẽ trễ giờ tham gia lớp học ma sói mất"

Con mắt màu da của Fengan mở toan khi nghe đến chữ "Jennis", anh lao ngay tới chỗ của Dennis, nắm lấy bả vai cậu chàng người Anh Quốc này hốt hoảng nói.

"Này! Mấy người đến khu vực nào để xuất cảnh!!"

"Hả, ê này, cậu là ai?"_ Dennis hoang mang, đẩy Fengan ra.

"Cậu chỉ cần biết tôi là bạn của Jennis là được rồi, tôi cần tới khu vực xuất cảnh, cho hỏi các cậu tới khu vực nào để xuất cảnh?"_ Fengan cố hạ giọng sao cho chậm rãi nhất, dù vậy vẫn có thể nghe rõ sự hối hả ngay ở trong đó.

"Ừm thì...khu K?"_ Dennis trả lời _"Mà cậu là bạn của Jennis thật ư..."

Vẫn như cũ, chưa kịp nói gì xong thì Fengan đã đi mất.

Dennis chống hông, không hiểu tại sao trên đời lại có người bất lịch sự đến thế. Anh lầm bầm trong miệng một lúc, rồi định đi tiếp để tìm Jennis và Jena thì họ xuất hiện ngay bên cạnh anh.

"Trời, làm giật mình. Hai cô đi đâu nãy giờ mà lâu thế?"

"Xin lỗi anh Dennis"_ Jennis thở dài, bất lực nhìn sang Jena đang ôm lấy con gấu bông hình sói một cách si mê _"Jena bảo rằng cậu ấy muốn mua gấu bông, em không cản được nên phải vào trong tiệm lựa gấu bông cùng cậu ấy"

"Con sói này giống Dennis nè!"_ Jena sát lại gần Dennis nói.

"Hả, cái gì, nó mà giống tôi á!?"_ Dennis bối rối, mặt đỏ hết cả lên, anh cọc cằn nói _"Gấu bông cái gì mà gấu bông, mau đi nhanh lên không trễ chuyến bay"

"Vâng, em biết rồi"

"Jena biết rồi~~"

-----

...

-----

"Khu K, khu K..."

Fengan vừa lẩm bẩm trong miệng vừa chạy đi tìm khu K. Anh nhìn lên bản đồ rồi lại chạy tiếp, cho đến khi tìm được cái bảng có ghi chữ K mới dừng.

"Đây rồi!!"

Giọng của anh vang lên cùng lúc với giọng của đội trưởng Jasmine.

Cả hai nhìn qua nhau, bất ngờ.

"Fengan?"

"Đội trưởng Jasmine?"

"Không có nhiều thời gian đâu, mau tìm tên Aaron nào"_ Fengan nói, nhanh chóng chạy lên phía trước tìm ngay Aaron. Vì anh biết Aaron trông như thế nào mà nên cũng rất nhanh để tìm ra, khi thấy hắn gần như sắp lên máy bay, Fengan chạy càng nhanh hơn.

Đội trưởng Jasmine đuổi cũng không kịp được anh, tốc độ của Fengan như một tia sét vậy, quá nhanh đến mức bỏ xa cả cô. Cô cũng chỉ có thể nhìn thấp thoáng chút ánh sáng le lói để dõi theo và chạy cùng với Fengan. Dù sao thì anh cũng biết Aaron trông như thế nào mà.

"Đây rồi"_ Fengan cười khẩy, nhìn lão già tóc trắng mặc áo hoa quần sọc đeo dép lào đang đứng chờ ở khu vực xuất cảnh. Xem ra vẫn chưa đến lượt lão ta.

Vậy là còn kịp lúc!

"Tìm thấy ông rồi nhé, Aaron^^"

Aaron đang đứng chờ, bỗng giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Ông sợ hãi quay ra đằng sau, cả người run như cầy sấy và tái mặt đi khi thấy Fengan. 

*S-Sao nó lại ở đây!*_ Aaron run sợ nghĩ, nhìn người đang xuất trình giấy tờ mà mong sao cho người đó làm nhanh nhất có thể. Thấy Fengan đang từ từ tiến lại mình như thế này, ông ta càng sợ hãi hơn. Lẽ nào ông ta sẽ bị bắt ngay tại đây ư? Sao không có ai ra giúp ông ta vậy!?

Vừa nghĩ là tào tháo nó tới, một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục của nhân viên sân bay xuất hiện chắn trước mặt Fengan. Fengan nhìn chằm chằm vào người đó, âm thầm cười một tiếng trong lòng. Hóa ra là còn có cả người giúp đỡ cơ à, cũng chuẩn bị nhanh phết. 

Người đó nói.

"Xin hỏi, cậu có vé máy bay và hộ chiếu không?"

Fengan im lặng, chơi khôn thật, hỏi đúng câu nào không hỏi lại hỏi câu mà anh bí nhất. Anh thở dài, không nói không rằng mà đi ra khỏi khu vực kiểm tra. 

Nếu lấy danh cảnh sát thì Fengan không có đem theo huy hiệu, cũng chẳng có gì làm bằng chứng cho việc anh là cảnh sát cả, mà nói bản thân mình là cảnh sát nhà tù Đầu Lâu đố ai tin. Anh bắt đầu suy nghĩ xem có cách gì để vào bắt ông ta mà không cần phải dùng hộ chiếu hay vé máy bay làm cái cớ hay không. Nhưng rốt cuộc vẫn là một con số không tròn trĩnh. 

Nhìn Aaron đang chuẩn bị đi kiểm tra, anh cũng chỉ đành tặc lưỡi một tiếng, xem ra là không làm gì được rồi. Fengan thở dài, uổng công tới tận đây thế mà lại bị trễ một bước. Đành vậy, anh sẽ tìm những người còn lại và quay trở về nhà tù để chuẩn bị kế hoạch khác vậy.

"Nhưng đội trưởng Jasmine ở đâu nhỉ, cô ta ban nãy còn đi theo sau mình cơ mà?"

- Rầm!! -

Vừa dứt lời, Jasmine từ căn phòng gần đấy chạy ầm ra khỏi căn phòng gần đó. Fengan giật mình. Từ khi nào mà Jasmine lại bước vào căn phòng ấy vậy. Fengan có thể ngửi thấy mùi máu thoang thoảng khi Jasmine chạy vụt qua mình, anh không rõ chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng Jasmine nhanh chóng đến như vậy thì chắc trong kia đã xảy ra chuyện gì rồi.

Isaac và Layla cũng chạy theo sau, Fengan thấy thế túm lấy Isaac hỏi.

"Có chuyện gì thế?"

Isaac đột ngột bị túm lại, suýt ngã nhào ra đằng sau. Anh la lên.

"Đau, bỏ tay của cậu ra!"_ đồng thời cũng vội vã giải thích_ "Chuyện là đội trưởng Jasmine bị ai đó đánh lén ở trong căn phòng đằng kia, và suýt nữa thôi là bắt được tên đánh lén ấy. Nhưng từ đâu ra có một tên mặc đồ đen tới giải cứu cái tên đó và cứu hắn ta"

"Vậy à, tôi cũng biết tên Aaron có đồng bọn lâu rồi"_ Fengan khẽ vuốt cằm, rồi ánh mắt lại chuyển sang Jasmine đang bị tên ban nãy ngăn lại _"Kêu đội trưởng Jasmine tạm thời bỏ đi, chúng ta không thể nào vào nếu không có hộ chiếu và vé máy bay"

Ở đằng xa, đội trưởng Jasmine khi bị tên cao to ấy ngăn lại, cô rất khó chịu.

Hắn ta chặn đường cô, không cho cô đi, hắn nói.

"Khoan đã, đứng lại"

"Hãy cho tôi đi qua"_ Jasmine nói.

"Được rồi, cho tôi hỏi, cô có vé máy bay và hộ chiếu không?"_ hắn ta lên tiếng.

Jasmine im lặng, dù không trả lời cũng đủ để khiến hắn ta hiểu.

"Nếu không có thì không được bước qua khỏi khu vực này. Chúng tôi không thể để những người lạ đi vào đây được"

Jasmine mím môi giải thích.

"Ông ta là một phạm nhân đang trốn sang nước ngoài, xin hãy giao lại cho chúng tôi"

"Hửm?"_ hắn ta dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Jasmine, giọng điệu chất vấn _"Cô là ai mà nói như thế, cảnh sát à? Cảnh sát đâu có mặc đồng phục như thế, tôi cũng không thấy lệnh truy nã nào ở đây cả"

Aaron cười thầm, đi qua khỏi khu vực xuất cảnh và dần biến mất trong những đôi mắt hụt hẫng và bất lực của Jasmine, với các tù nhân đi cùng.

Cody và Jaki đã ở đó từ khi nào, Fengan đã rất là bất ngờ khi Cody lại xuất hiện ở đây đấy. Từ lúc anh tách ra cho đến bây giờ rốt cuộc là đã xảy ra những chuyện gì vậy. 

Cody lờ đi ánh mắt thắc mắc của Fengan, hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào Jaki.

*Giống, quá giống. Có phải vì là anh em nên mới giống như vậy không?*

Không ai để ý thấy ánh mắt nhớ nhung của hắn ta cả, hắn ta như nhớ về ai đó một cách da diết, mà người ấy lại trùng hợp kiểu nào có ngoại hình rất giống Jaki. Chỉ có điều tính cách lại rất khác, Jaki tựa như ánh nắng buổi sáng dịu dàng, điềm tĩnh và thông minh.

Còn người mà hắn đang nhớ nhung ấy lại năng động, hoạt bát và lạc quan, giống như một ngày đầy nắng vào mùa hè chói chang, rực rỡ tới mức khiến hắn phải đứng hình.

*A...thật là, đã hai năm trôi qua rồi nhỉ. Lời nguyền đó vừa có lợi lại vừa có hại cho mình, không gặp em ấy suốt hai năm nay khiến mình sắp phát điên lên rồi*

Nhưng không làm sao lại xuất hiện một đứa trẻ tên Jody, có cái tính chả khác gì em ấy cả. Nhưng người với người sao có thể giống nhau hoàn toàn, Jody ấy...nó lại có phần tinh ranh và bí ẩn hơn thôi. Giống như ánh sáng chiếu ra từ ngọn lửa dần dần thiêu rụi đối phương vậy.

Cody thở dài, tạm thời bỏ qua cái vụ nhớ nhung này đi, Jasmine đang bị thương và nhiệm vụ của một bác sĩ là hắn cần phải chữa trị cho cô ấy.

"Cô bị thương rồi, hãy mau quay trở về nhà tù đi"_ chất giọng khàn khàn, trầm lạnh của Cody nghe quen thuộc vô cùng. Nhưng hôm nay, Jasmine lại cảm thấy khó chịu vì nó.

Thái độ lạnh nhạt của bác sĩ Cody, giọng nói chỉ đơn giản là hỏi thăm như nghĩa vụ của một người bác sĩ chứ không chứa sự lo lắng trong đó, Jasmine không hề thích thái độ lạnh nhạt đó của bác sĩ Cody. Nó khác xa hoàn toàn so với giọng điệu dịu dàng mà hắn dành cho người đó.

{ Rõ ràng tên đó đã chết từ lâu, tại sao ngài Cody vẫn như vậy...} 

( Tg: Chết đâu chết má:^ )

Tuy nhiên, Jasmine bên ngoài lại không như thứ đang cố gắng kiểm soát tâm trí cô bên trong. Cô chỉ hừ lạnh, không quan tâm đến Cody mà tiến về phía trước, miệng thì nói.

"Chuẩn bị kế hoạch B"

----------------------------------------

--------------------------------

-----------------------

---------------

---------

-----

---

Well...yeah!

Các bạn hẳn cũng biết người mà Cody nhớ đến da diết là ai rồi, nên tui khỏi giấu nữa nhá.

Fact nhỏ về cặp này, trong Au của tui, Cody và Joki từng hẹn hò ngay trước cả khi Jasmine bị quỷ nhập. Họ hẹn hò cũng lâu rồi á, cũng từng quan hệ tình dục trước cả khi kết hôn cơ, nhưng các bạn cũng biết tỉ lệ nam sinh con thấp lắm nên Joki lúc đó chưa bị dính:))

Và mặc dù chẳng hề xuất hiện trong chương này nhưng tui vẫn muốn giới thiệu cho các bạn vì con của chúa quỷ phản diện Cody - Jody Natsumi!!

|||***||| 

Jody Natsumi, đã 17 tuổi ( đầu truyện là 16 ) - sinh ngày 7/6 ở Nochim.

Thuộc loài quỷ lai, nhưng gen quỷ lại trội hơn nên gần như là thuần chủng.

Tính cách tiêu biểu:

Vô cùng phóng khoáng, năng động và hoạt bát, tính cách 99% là di truyền từ gen mẹ. Là kiểu người khá là hướng ngoại, năng nổ trong mọi hoạt động và có máu hóng drama cực cao, vô cùng tự do và thoải mái nên thường không biết chú ý ý tứ.

Nếu 99% tính cách là di truyền từ mẹ thì 1% còn lại là từ ba, có kiểu ăn nói cứ ẩn ẩn giấu giấu nên khá là bí ẩn, vô cùng thông minh, ranh ma, xảo quyệt. Đôi khi cũng khá là kiêu ngạo. Và thường hay biểu lộ rất nhiều tật xấu, nhiều nhất là tật mê cờ bạc.

Dù vậy, máu brocon bẩm sinh, rất thương em, chỉ có điều tâm lý hơi lệch lạc do Cody nuôi dạy ổng từ nhỏ mà thôi ( Joki bận việc của đội trưởng cai ngục quá nên ít quan tâm tới dạy dỗ ).

   - Sở thích : đánh bài, hay triệu hồi quỷ ra chơi cùng, cá cược,...
   - Sở ghét : Elias, hoa anh túc, thức ăn có mùi tỏi
   - Sở trường : tiên đoán dựa trên nhiều yếu tố ( chứ ổng không có năng lực tiên tri đâu ), chơi rất giỏi các thể loại bài khác nhau, đánh bida 

Jody có tật xấu là mê cờ bạc, nên anh rất hay cá cược, anh chơi bài vô cùng giỏi và có khả năng dự đoán dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như tâm lý, cảm xúc, kiểu gương mặt, đặc điểm sinh học, thời tiết, tốc độ, cân nặng,...v...v...v...nên đôi khi, chơi bài hay đánh nhau với ổng rất khó, vì ổng như biết trước được mọi hành động của đối phương vậy.

Không biết từ khi nào mà Jody biết đánh bida, nhưng nghe Cody kể là ổng hay lén ra ngoài chơi ấy mọi người. Mà có mình Cody biết thôi à, nhưng Cody đâu có quan tâm đâu:)).

   - Chiều cao : 1m88
   - Học lực : Giỏi, môn sở trường là các môn tự nhiên

_Kĩ năng đặc biệt :

Dịch chuyển với phạm vi là 100 mét 

Ngưng động thời gian

Triệu hồi và sai khiến các con quỷ khác nhau, mặc kệ là nó có muốn phục tùng Jody hay không, miễn là Jody triệu hồi đều phải nghe 

Một số kĩ năng khác sẽ được tác giả tiết lộ sau, nhưng hãy nên nhớ, Jody nó bá nhất hội rồi nên đừng thắc mắc khi thấy nó có kĩ năng kì lạ:))

_Ngoài lề :

   + Món ưa thích của Jody là bánh crepe, và anh đặc biệt ghét mùi tỏi và các món có tỏi 

   + Jody từng phải phẫu thuật tim vì một số lí do trong quá khứ, nó có liên quan mật thiết đến bệnh anh mắc từ khi sinh ra và Cody 

   + Jody ghét hoa anh túc cực kì, nguyên nhân có liên quan đến Elias

   + Có nguy cơ cao Jody sẽ lên thay thế người cai trị của Shadowersity nếu bác của cậu qua đời, thấy Jody có kĩ năng sai khiến quỷ dù nó có muốn phục tùng cậu hay không là bá rồi. 

Nhưng đến bây giờ, Jody không hề thể hiện mong muốn mình sẽ lên thừa kế, thậm chí có phần hơi lảng tránh. ( thiết lập như vậy để phòng trường hợp sau này anh Jaki lôi ra một con quỷ nào đó lên thừa kế thay cho chúa quỷ hiện tại :>> ).

|||***|||

Đó là về Jody Natsumi.

Giờ thì tui hết việc nói rồi, bái bai nhé!! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro