Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu đội trưởng Jasmine đã nói vậy thì chúng ta cũng nên về nhà tù chuẩn bị"_ Fengan nói, ôn hòa mỉm cười, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn vào khu xuất cảnh bằng cảm xúc lạ lùng đang ẩn giấu. Anh nói tiếp _"Trời cũng hết mưa rồi, chúng ta đi về thôi"

Mọi người cũng đồng loạt rời khỏi khu sân bay cùng với Jasmine và Fengan. Dù gì nếu họ ở đây cũng không có việc gì làm cả, Jaki chắc chắn là phải về rồi, nhưng Isaac và Layla có thể không về cũng được, nếu trái đất họ đang đứng là trái đất 012.

Fengan nhanh chóng bước ra khỏi sân bay, trước khi hoàn toàn không cảm nhận được Jaki và Cody nữa, anh có ngoái đầu nhìn lại, nhưng cũng chỉ một chút rồi rời đi.

Không ai biết rằng Fengan đang có một suy nghĩ táo bạo về vụ án của Javor.

Một suy nghĩ thậm chí còn không có bằng chứng.

...

-----

...

- Trên máy bay -

"Ais, nhanh lên đi chứ"

Dennis tặc lưỡi, hành khách cứ mải miết ra vào máy bay mà không có dấu hiệu dừng lại. Đối với một người sáng nay bị trôi mất cái tất hình con gấu, đi đường gặp phải cảnh động vật bị bạo hành, trưa thì buộc phải ăn thịt chó ( do Jaken đãi ), chiều lại trôi luôn con gấu bông mới mua ở ngoài sông, tối đến nhận nhiệm vụ ở nơi xa lắc xa lơ như anh rất dễ thiếu kiên nhẫn.

Jena và Jennis điềm tĩnh hơn, một người ngồi thiu thiu ngủ khi đang ôm con sói bông chặt cứng, một người thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sidy vẫn còn đang ở Nochim. Vì hôm nay có nhiệm vụ đột ngột nên cô về gấp, chưa kịp nói với Sidy một lời nào cả, mà theo lời của Dennis thì Sidy cũng đã nhận được một bức thư ở trường Nochim rồi.

Dennis và Jena ngồi chung, sát cửa sổ máy bay, còn Jennis ngồi bên dưới Jena. Sau khi nhắn tin với Sidy xong, cô tắt điện thoại rồi lấy sách ra đọc để giết thời gian.

Thời gian cứ thế trôi, Jennis cũng dần dần cảm thấy hành khách lên máy bay ngày một ít, có lẽ chuyến bay cũng sắp bắt đầu rồi. Lần này, cô phải bay qua đêm đây, hy vọng là khi tới nơi, Jennis đủ tỉnh táo để có thể tiếp tục tham gia Lớp Học Ma Sói.

Dù sao thì sau khi tham gia lớp học lần trước, cơ thể Jennis vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên việc cô dễ đuối và sinh ra mệt mỏi là điều bình thường. Vì mấy cái cơn đau ê ẩm hành hạ suốt đêm mà mấy hôm nay không có hôm nào mà cô ngủ đủ giấc cả.

Xui xẻo thế đấy, nhưng đành chịu thôi.

Jennis ngồi ngay cạnh cửa sổ, bên cạnh cô là một cái ghế trống. Vì họ đi ba người, mà Dennis lại không thích ngồi giữa nên ngồi lẻ kiểu này là bình thường. Nên Jennis cũng biết người ngồi bên cạnh mình sẽ là một ai đó mà cô không quen.

Cô có thể chấp nhận ngồi chung với một ông chú trung niên biến thái, một lão già ngủ ngáy siêu to, một thằng thiếu niên mê gái, một đứa trẻ ồn ào làm phiền cô lúc cô đọc sách, một bà cô "Karen" chính hiệu hay một con nhỏ õng ẹo, điệu đà.

Ít ra nếu kiểu người như thế ngồi đây thì Jennis chỉ cần chịu đựng một chút là được.

Nhưng cô không thể chấp nhận ngồi với thể loại tội phạm như Aaron.

Aaron tìm ghế và đã ngồi xuống ngay bên cạnh Jennis. Lúc đó, Jennis vẫn cố giữ vững cái tư thái bình tĩnh, chú ý đến cuốn sách mình đang đọc thay vì lão tội phạm Aaron. Cô mặc kệ Aaron có đang cằn nhằn bên tai hay không, mà chỉ quan tâm đến cuốn sách mới mua vài ngày trước.

Nhưng ai ơi, nếu Aaron không làm phiền cô thì tác giả ghi kịch bản kiểu này làm gì. Không hiểu gì mà Aaron lại nhớ ra Jennis, cô gái ở cửa hàng quần áo của lão hồi chiều. Chắc do cô đi với Fengan ấy nên lão nhớ tới giờ luôn. Và thế là lão bắt chuyện.

"A chào cô gái nhé, con còn nhớ chú không, hồi chiều chúng ta gặp nhau rồi đó"

Tay Jennis âm thầm bấu vào trang giấy.

Dù vậy, bên ngoài, cô vẫn bình thường. Phải nói Jennis rất giỏi diễn xuất nha, thành viên ưu tú của câu lạc bộ Diễn Kịch mà lại. Cô tỏ vẻ ngơ ngác, mấp máy môi nói từng chữ rời rạc như thể còn đang cố nhớ xem Aaron là ai.

"A! Chú có phải là chú quản lý của cửa hàng quần áo kia không? Không ngờ chú nhớ con đó!"

"Ừ, trùng hợp ghê nhỉ"_ Aaron mỉm cười, lão ta dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Jennis, thái độ ấy dễ dàng nhận ra tới độ Dennis cũng vô thích quay xuống, nhíu mày khi thấy Aaron cứ nói chuyện với đồng nghiệp của anh bằng biểu hiện dò xét.

"Jennis, ai đấy"_ Dennis hỏi.

"À...là người quen mà em gặp hồi chiều thôi anh"_ Jennis đáp lại.

Aaron nhìn Dennis rồi lại nhìn Jennis, chắc họ là hai anh em thôi. Thứ mà lão quan tâm hiện giờ là tại sao Jennis lại đi cùng Fengan kia kìa, nếu không cẩn thận dò hỏi, kiểu gì lão cũng bị bắt như chơi. Thế là Aaron hỏi, dù có né kiểu gì thì cũng hiện rõ sự dò xét trong đó.

"Nè, ta thấy trong nhóm bạn của con có một cậu bạn khá đẹp, tóc màu da. Con với cậu ta có mối quan hệ gì vậy?"

"Này này, hỏi kiểu gì đấy ông già"_ Dennis khó chịu lên tiếng.

"Anh Dennis, chú ấy chỉ hỏi thôi mà"_ Jennis dịu dàng trấn an ba của cô lại, rồi dùng thái độ hòa nhã đáp lại Aaron _"Cậu ấy với con là bạn từ hồi cấp một, nay có dịp gặp lại nên đi chung thôi ạ"

Jennis đã nói dối về vụ bạn từ hồi cấp một, bởi vì lên 13 cô mới gặp Fengan, nhưng việc có dịp gặp lại nên đi chung hoàn toàn là sự thật, nên gọi là nửa thật nửa giả đi.

Aaron cũng chỉ à một tiếng rồi không hỏi nữa, dù ông vẫn có hơi đề phòng nếu Jennis đột nhiên nhào lên bắt ông vô tù, ông tính hỏi nữa đấy, nhưng ánh mắt của Dennis ghê quá, cứ nhìn chằm chằm ông bằng một thái độ khó chịu và gương mặt đen kịt.

Phải đến khi ông thôi không làm phiền Jennis, Dennis mới tạm yên tâm mà quay mặt lên canh chừng Jena. Còn Jennis, thay vì dừng lại và tiếp tục đọc sách, cô lại nói chuyện với Aaron thêm vài cuộc nữa. Phần để giảm bớt sự nghi ngờ mà cô đã nhận ra từ phía Aaron, phần để moi móc thông tin và gửi cho Fengan sau khi xuống máy bay.

Việc Jennis và Fengan có số liên lạc của nhau là bình thường, vì hồi chiều cô đã xin số hai anh em bọn họ để tiện nói chuyện và tìm cách quay trở về tương lai hơn.

Dù thật ra ý định ban đầu của Fengan khi cho Jennis số là trêu cô một chút, vì anh có ý định block cô sau khi trở về nhà tù. Nhưng xem ra Fengan phải gạt đi ý nghĩa đó rồi.

-----

...

-----

Trở về nhà tù sau cuộc truy đuổi mệt mỏi, lúc này tại cái nơi giam giữ tội phạm ngoài vũ trụ, trời cũng đã tối và hiện tại đang là giờ ăn tối.

Khi bước qua cánh cổng, Fengan thấy Mornir và Islay đã chờ anh ở ghế đá sân nhà tù. Mornir thì có thể hiểu vì cậu lo lắng cho anh trai, nhưng đâu ra Islay cũng ở đây vậy.

"Anh hai, anh về rồi"_ Mornir chạy tới, muốn ôm Fengan nhưng lại bị anh đẩy ra.

Fengan điềm tĩnh giải thích.

"Người anh đang ướt, ôm sẽ bị dính lạnh đấy"

"Em có sao không? Xin lỗi, lúc đó anh không ở cùng em được"

"Em không sao"_ Mornir lắc đầu, mỉm cười với Fengan. Cậu quay qua Islay nói _"Islay, cậu giúp tớ một chút được chứ. Cậu có thể sấy khô quần áo của anh Fengan được không"

"Đã lôi tớ tới đây rồi mà còn hỏi nữa à"_ Islay vô cảm đáp, nhưng thái độ có phần xa cách ấy của y không khiến Mornir buồn rầu.

Từ khi vụ án của Javor diễn ra, Islay trở nên trầm tính hơn cả. Mọi ngày y vẫn năng động và hoạt bát lắm, giờ đây cảm xúc của y trùng xuống, chả khác gì một ngọn lửa đang dần tắt ngấm vậy. Không biết, liệu khi ngọn lửa ấy tắt hoàn toàn thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ.

Trên tay Islay xuất hiện một ngọn lửa, không biết là do Fengan gặp ảo giác hay vốn dĩ từ sau khi Javor gặp nạn, ngọn lửa ấy dần theo cảm xúc của Islay mà yếu đi, như muốn biến mất. Khi được Islay dùng ngọn lửa để sấy khô đầu tóc và quần áo, Fengan cũng không cảm thấy quá nóng nực, như thể nhiệt đổ chỉ ở mức vừa đủ chứ chưa mãnh liệt tới độ đốt cháy mọi thứ.

Nói nó ấm cũng không đúng vì Fengan nghĩ nó dần mất hơi ấm rồi.

Vì thế, phải đợi rất lâu quần áo của Fengan mới khô được một chút, nhưng lúc quần áo khô được sơ sơ thì cũng là lúc mà Islay cảm thấy ran rát ở tay nên dừng lại. Đầu tay Fengan vẫn còn đọng lại chút nước và sờ vào quần áo thì vẫn thấy lạnh lạnh mát mát, còn vài chỗ còn ướt nguyên si nhưng Mornir có thể thấy sức của Islay đến đây là cùng.

Bởi vì cậu biết rõ, nếu cố quá, Islay sẽ gặp tác dụng phụ.

"Tớ về phòng ngủ tiếp đây"_ Islay vừa nói, vừa thổi thổi cho đôi bàn tay mình bớt nóng. Y chỉ nói thế rồi đi luôn, mặc kệ Mornir ở đằng sau hỏi hang.

"Islay, tay của cậu"

"Nó vẫn ổn, nên đừng có quan tâm"

"Nhưng cậu ngủ nguyên sáng nay rồi đấy, giờ ngủ tiếp có ổn không?"_ Mornir nắm lấy tay của Islay lại, liền cảm nhận được cái nóng rát được tỏa ra từ bàn tay của y.

Islay nhíu mày, giựt tay lại, thái độ khó chịu thấy rõ. Nhưng y cũng cố nhấn chìm cảm xúc khó chịu hiện tại xuống để không khiến Mornir thêm buồn bã. Islay xoa xoa đôi tay, mím môi lắp bắp vài câu an ủi cho lẹ rồi chạy đi mất trước con mắt ngỡ ngàng của Mornir.

"Tớ mệt nên ngủ, thôi tớ về đây"

Mornir đứng đó, cũng chỉ đơ người một lúc rồi thở dài.

Cậu quay trở lại chỗ của Fengan, cười gượng ghịu nói.

"Để em làm nốt phần còn lại"

"Thôi khỏi"_ Fengan dùng đôi bàn tay còn dính hơi lạnh xoa đầu Mornir _"Để nó tự khô"

"Vậy anh đi ăn tối nhé?"_ Mornir không ép Fengan, ôm lấy tay của anh hỏi.

"Xin lỗi, anh chưa ăn được"_ Fengan cười trừ, siết chặt lấy đôi bàn tay của Mornir, anh cố giấu đi vẻ tiếc nuối, mỉm cười dịu dàng nói _"Anh nghĩ mình phải tới phiên tòa để làm việc với các đội trưởng, nên em ăn trước đi nhé, đừng có chờ anh mà ăn trễ đấy"

Mornir im lặng, biểu cảm trùng xuống thấy rõ. Nhưng cậu vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện mà, nên cũng chỉ cười một cái tỏ vẻ thông cảm cho Fengan.

"Vậy anh đi ạ, chừng nào về thì kêu em, em xuống xin bác Cà Rốt đồ ăn cho"

"Ừm, anh biết rồi"_ nói rồi, Fengan đi mất, để lại Mornir dõi theo anh từ xa.

Mornir sẽ không phàn nàn nếu Fengan bận quá nhiều việc đâu, vì từ nhỏ đến lớn Fengan như một trợ lí bên cạnh ba và mẹ của cậu. Từ khi mới chập chững biết đi đã được huấn luyện bài bản, mới chừng đâu đó lên mười đã đủ khả năng để đi bắt tội phạm, và từ trước đến giờ luôn lập được những thành tích xuất sắc trong công tác lẫn học tập và được rất nhiều người khen ngợi.

Trong khi đó, Mornir lại trái ngược hoàn toàn.

Nhưng Mornir sẽ không than trách cho số phận của mình, cậu không bao giờ than trách mẹ sinh ra cậu yếu ớt, và cũng không ghen tị với người anh trai tài sắc vẹn toàn kia.

Bởi vì Fengan là niềm tự hào của gia đình cậu mà.

Nên cậu phải vui chứ.

"Đúng vậy, phải vui và thông cảm cho anh Fengan"_ Mornir lẩm bẩm khi thấy bóng dáng của Fengan đã khuất dần, hòa lẫn vào bóng tối phía xa xăm.

Cậu cứ đứng ở đó, cho đến khi một cai ngục thấy cậu và dắt cậu vào trong căn tin.

...

...

...

Fengan dừng lại trước mặt Jasmine, cười cười hỏi.

"Cô gọi tôi có chuyện gì không đội trưởng Jasmine?"

Ý định ban đầu của Fengan là đến phiên tòa bàn chuyện với các đội trưởng cai ngục về tên tội phạm Aaron. Nhưng thế quái nào lại bị Jasmine ngăn lại và lôi ra đây nói chuyện. Fengan có thể dễ dàng đoán ra là Jasmine có kế hoạch và muốn hành động riêng.

Nhưng không phải nên nhờ sự trợ giúp của giám đốc để có thêm nhân lực không phải tốt hơn sao? Nếu như điều đó quá lộ liễu, vậy nhờ bộ phận điều tra cũng được, sau đó thì cử thêm người đi cùng để do thám tình hình, lúc cần hành động thì xông vào thôi.

Nhưng Fengan vẫn còn yếu ớt hơn nhiều so với một người đã làm đội trưởng mấy chục năm như Jasmine, nên thấy có nhiều điều không giống như anh nghĩ thì anh cũng sẽ cho rằng đó là sự chuyên nghiệp của người có kinh nghiệm.

"Tôi gọi cậu ra đây là có việc thật"_ Jasmine đưa đôi mắt vàng u ám lên nhìn Fengan _"Hãy tìm cho tôi ít nhất một người có thể tham gia phi vụ sắp tới"

"Là phi vụ đi bắt Aaron đúng chứ?"_ Fengan hỏi lại, rồi cười nhẹ một tiếng _"Sao đội trưởng lại kêu tôi tìm, bộ cô tin tưởng con mắt nhìn người của tôi lắm à?"

Jasmine gật đầu, điều đó khiến Fengan bất ngờ.

"Tôi tin tưởng con mắt nhìn người của cậu, bởi vì cậu là con của một đội trưởng, và cậu cũng thể hiện sự chuyên nghiệp trong lúc truy đuổi Aaron. Vì tôi đã tin cậu nên hãy chọn cho đúng đấy, bởi vì ngày mai chúng ta sẽ xuất phát ngay lập tức"

Fengan ngơ ngác nhìn Jasmine.

Anh thừa nhận là anh rất giống ba của anh Morgan, nhưng người giống người là điều bình thường, đặc biệt là khi ở một nơi chứa cả vũ trụ như thế này, gặp ai đó na ná mình hoặc bản thể song song của mình cũng là một chuyện thường ngày như cơm bữa.

Nhưng anh chưa hề nói cho ai biết anh là con của Morgan trừ Fennir cả, họ chỉ biết anh đến từ tương lai chứ không biết anh là con của ai, Morgan hay bất kì ai có ngoại hình na ná.

Nếu như vậy, sao Jasmine lại có thể nói rằng anh là con của một đội trưởng cơ chứ.

"Cô biết tôi là con của đội trưởng Morgan rồi à?"

Jasmine gật đầu.

"Ừ, đội trưởng Fennir nói cho tôi biết. Đúng là hai cha con, hai người giống nhau không chỉ ở ngoại hình mà còn cả tính cách"

"Ahahaha"_ Fengan cười gượng _"Mẹ của tôi lúc nào cũng thật thà như vậy nhỉ"

"Mà thôi, dù gì chuyện này cũng không có gì để giấu. Tôi biết rồi, để tôi đi kiếm người. Thế nhé, chúc đội trưởng một buổi tối tốt lành"

Nói rồi, anh đi mất.

Jasmine cũng không nán lại lâu, cô nhanh chóng rời đi để tìm Jaki, Isaac và Layla.

Nhưng khi chỉ mới bước vài bước, đôi chân của Jasmine cứng đờ, đứng khựng lại.

"Fennir là người nói cho mình biết Fengan là con của đội trưởng Morgan, và Fengan thì nói mẹ của cậu ta lúc nào cậu thật thà như vậy. Khoan đã, lẽ nào...mẹ ư?!"

Hôm đó, Jasmine đã phát hiện ra một điều cực sốc.

May mắn làm sao, cô đủ tỉnh táo và suy ngẫm một hồi để quyết định không nói cho bất kì ai, bao gồm cả Fennir rằng cậu ta chính là vợ của Morgan ở tương lai.

----------------------------------------

-------------------------------

----------------------

-------------

------

---

...

Cái gì cũng có tác dụng phụ của nó, và sức mạnh của Islay cũng vậy.

Có tác dụng phụ cả đấy vì Islay đã tự học nó chứ không được ban cho như Isaac mà. Nên sẽ gây nên hậu quả khá tệ nếu như sử dụng quá mức.

Tui sẽ giải thích kĩ hơn về sức mạnh của Islay sau, và lí do tại sao nay nó lại yếu. Giờ thì đã đến lúc phần giới thiệu nhân vật xuất hiện rồi!

Có anh thì có em, Mornir lên hình nhé.

|||***|||

Mornir, 15 tuổi - sinh ngày 3/5 ở Áo

Tính cách tiêu biểu :

Là con người hiền lành, dễ mến, nhìn có hơi đàn bà một chút và nói khá nhiều. Thường tỏ ra ôn hòa, thân thiện và có phần quá gắt mỗi khi thấy ai bị thương hay gặp chuyện. Là kiểu gà mẹ chính gốc, luôn tỏ ra lo lắng, săn sóc, chăm lo cho người khác.

Rất kĩ tính, luôn chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Đôi khi hơi giả trân tí, thường tỏ ra yếu đuối để lừa gạt đối thủ. Rất tâm lý, biết đưa ra lời khuyên và có khả năng dẹp loạn cực tốt, nhưng đứng trước mặt nó đừng cãi nhau, nó đánh cho đấy. Mornir hiền chứ không yếu.

Khác với Hanuary ỷ nhỏ tuổi làm nũng với tất cả mọi người. Chỉ với gia đình Mornir mới hay làm nũng, nên đôi khi ở cùng Fengan, mọi người sẽ thấy cậu ta làm nũng khá nhiều==

- Sở thích : nơi nhiều hoa cây cỏ, ít các thiết bị điện tử xung quanh; trái cây tươi, vùng quê,...
- Sở ghét : hành vi và thái độ quá trớn của Fengan,...
- Sở trường : hát, may vá, nấu ăn, nói chung là có tài nữ công gia chánh.

Mornir phải nói là đảm đang cực luôn, nấu ăn cũng biết, làm việc nhà càng biết. Sau khi khỏe hơn chút, vì không thể phụ giúp ba mẹ trong công việc truy bắt tội phạm nên ở nhà Mornir lo hết việc nhà, chăm sóc người thân mỗi khi họ đi làm về mệt.

Mornir biết nhiều lắm, từ may vá, nấu ăn, biết rất nhiều về các mẹo làm việc nhà,...v...v...cậu thêu thùa cũng đẹp nữa, còn khéo tay còn hơn cả con gái ấy chứ. Pha trà, làm bánh, pha thuốc, ủ rượu,...cái gì cậu cũng biết. Nói chung là giỏi nữ công gia chánh dữ lắm.

Đặc biệt, Mornir có giọng hát rất hay. Chỉ nghe mỗi giọng của Mornir thôi đã thấy êm tai lắm rồi, còn thêm cái khiếu ăn nói nữa nên mỗi câu cậu nói ra như rót mật vào tai. Nhưng Mornir ít khi hát lắm, nên dù chỉ ngâm nga thầm trong miệng lũ bạn cũng lấy máy ra ghi âm cho bằng được.

- Chiều cao : 1m72
- Học lực : giỏi, môn sở trường là Địa và Sinh

_Kĩ năng đặc biệt :

Tạo và điều khiển gió.

_Ngoài lề :

+ Mornir có biệt danh muôn thuở là Morning, tại tính cách với ngoại hình của bé này nhìn vào như muốn chào buổi sáng á. Đẹp vô cùng.

+ Mắc chứng suy nhược cơ thể bẩm sinh, nên thể lực rất yếu, giờ đã khỏe hơn nhưng không biết khi nào đột ngột tái bệnh.

+ Món ăn ưa thích của cậu là bánh Sachertorte, chiếc bánh socola của Áo

+ Mặc dù không đến nỗi nặng như Fennir, nhưng Mornir ghét máu và một khi ngửi thấy mùi máu của ai là ám ảnh luôn, dễ nôn và trở nên mệt mỏi.

Nhưng cái đó cũng có lợi ở mặt khác, một khi Mornir ghi nhớ mùi máu thì mũi cậu rất thính, thính tới độ ngửi được cả máu dù người đó không chảy máu. Nên có cải trang cũng như không.

Đôi khi nhờ cái mũi thính bất thình lình này mà cậu có thể phân biệt được nhiều thứ. Như phân biệt được thức ăn tươi và thức ăn ôi thiu, biết được có độc hay không,..v...v...

|||***|||

Xong Mornir rồi, vậy là đủ hai anh em nhà MorFen:))

Thui, tui hết việc nói rồi, qua chương kế đọc đi nha các bạn!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro