Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fengan và Mornir đã rời khỏi cửa hàng và nghỉ ngơi tạm ở một công viên tại Ý. 

Công viên ở Ý trông không khác các công viên khác là bao, chỉ có điều tại mỗi công viên đều có những bức tượng trắng điêu khắc tinh xảo cách nhau một khoảng. Fengan nhanh chân mua ba cây kem vani ở xe kem gần đấy rồi đưa hết hai cây cho Mornir, cười cười bảo.

"Anh không mang theo nước, ăn tạm kem để cung cấp thêm nước nha^^"

"Ăn kem cũng cung cấp thêm nước được hả anh?"_ Mornir dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Fengan, xong cũng không quan tâm mà cầm hai cây kem liếm láp.

Được tận hai cây sao mà không thích cơ chứ, với cả Mornir còn chẳng tốn tiền nữa.

Mornir liếm từng miếng kem mềm mại và mát lạnh, vị vani yêu thích của cậu như tỏa khắp miệng, tạo cho cậu một cảm giác vô cùng vui sướng và phấn khích. Nhìn vẻ mặt của cậu em trai, Fengan bỗng thấy nhẹ lòng, anh mỉm cười, yêu chiều nhìn cậu, trong lòng chỉ mong Mornir có thể mãi như thế, chỉ mong Mornir không cần phải động tay động chân gì với nghề cảnh sát...

Mornir đối với Fengan là một buổi sáng tươi đẹp và tràn trề sức sống, cậu giống như mẹ của họ vậy, nhìn thật dịu dàng và trong sáng tới mức chỉ muốn bảo vệ. Nhưng Fennir khác, Mornir khác. Fennir đã quá lớn tuổi và dày dặn kinh nghiệm trong cái nghề này tới mức đôi khi Fengan không thể nhìn ra tí nhẹ nhàng nào trong người mẹ của họ, còn Mornir...vẫn còn rất nhỏ.

Vì vẫn còn rất nhỏ, nên Fengan nghĩ anh có thể bảo vệ cục bông trong sáng này.

Nhưng chưa chắc gì mỗi buổi sáng đều là một buổi sáng đầy nắng và tươi đẹp. Có thể vào một lúc nào ấy, ông trời sẽ bắt đầu buổi sáng bằng một cơn mưa, một trận bão tuyết che phủ hết tất cả các lối đi hướng ra ngoài, hoặc một sương mù, có dày có mỏng, chắn ngang tầm mắt của ta. 

Nên Fengan cho dù có cố lôi kéo Mornir ra khỏi mấy cái góc khuất tối tăm của nghề nghiệp nguy hiểm này thì Mornir vẫn sẽ nhạy cảm nhận ra, vẫn sẽ cố chạy vào góc khuất ấy. Và sẽ có một lúc nào đó, Mornir nhận ra nghề nghiệp cai ngục không hề mạnh mẽ và tuyệt vời như cậu tưởng.

Sẽ có một lúc nào đó...

"Anh hai!"

Fengan đột ngột bị kéo ra khỏi đống suy nghĩ ( có lẽ là ) vu vơ của mình, anh nhìn sang Mornir, điều đầu tiên anh nghĩ là cảm thán cậu khi một lúc đã ăn hết hai cây kem mới mua. 

Nếu như ban đầu Fengan chịu để ý giờ giấc thì đã hơn một tiếng trôi qua rồi.

Mornir lo lắng nhìn anh trai của mình, từ nãy đến giờ anh cứ như trầm tư, ban đầu cậu nghĩ Fengan chỉ đang cố gắng tìm kiếm một chút thông tin về Lara, Domino và Valentino, nhưng ngồi chờ lâu cũng chán, cậu có gọi, nhưng gọi mãi anh không chịu nghe, phải đến bây giờ Fengan mới giật mình mà nghe được giọng của cậu ấy. Anh trai cậu tập trung quá mức rồi.

"Nếu không nghĩ ra thì có thể gọi điện cho mọi người mà. Dù em biết họ đang trong tình trạng không vui lắm, nhưng chắc vẫn sẽ cho chúng ta biết về Lara, Domino và Valentino đấy"

Fengan nghe xong liền hiểu Mornir nghĩ gì, anh cười trừ, lắc đầu đáp.

"Anh chưa nghĩ ra thôi, dù sao chúng ta cũng không thể làm phiền họ được. Mà trước tiên vẫn nên nhắn cho đội trưởng Jasmine nhỉ, hy vọng họ không ở với một trong ba người kia"

Vừa nói, Fengan lấy điện thoại ra nhắn tin, nội dung đơn giản là.

[ Cuộc họp diễn ra ở tòa nhà cao nhất ở phía Bắc, người tham gia cuộc họp ngoài một số nhân viên thì có các thành viên chủ chốt gồm Valentino, Lara, Domino. Cẩn thận, họ đều suýt trở thành tội phạm nguy hiểm ở tương lai đấy, nếu bố của cô không thuyết phục họ^^ ]

Thêm hai dấu mũ là nhìn đẹp liền. 

Nghĩ gì đó, Fengan là thêm một câu.

[ Mà ở quá khứ họ đã là tội phạm rồi nhỉ, tôi quên mất vụ đó ]

Một câu xanh rờn.

Jasmine là đọc chắc hoang mang chết, và thực sự là như vậy. Tác giả có thể nói sơ qua cảm xúc lúc đó khi nhận được tin nhắn từ Fengan của Jasmine là hoang mang, vì lời lẽ của Fengan như muốn nói mấy tên tham gia cuộc họp ấy là tội phạm, mà cũng không phải là tội phạm.

Ủa vậy là họ có phạm tội không hay vô tội???

Hiện tại là có nha các bạn:))

Fengan tắt máy, rồi giờ mới đến phần chính nè. Ban nãy ổng suy nghĩ vu vơ về làm cách nào để bảo vệ sự trong sáng của em trai của ổng thôi, giờ ổng mới chịu vào việc chính đây này.

Về Valentino, Domino và Lara, họ không có trong hồ sơ tù nhân. Nhưng Fengan ( cùng hội bạn ) đã được nghe kể ( bắt Roger kể ) về bọn họ. Nhưng có nghe kể cũng chỉ là nghe sơ qua thôi.

Từ khi còn nhỏ, họ đã được tiếp xúc với khái niệm du hành thời gian, bởi vì cha mẹ bọn họ đôi khi cũng có những lần du hành quay trở về thời điểm nào đó trong quá khứ để thuyết phục ai đấy không phạm tội. Và Valentino, Domino, Lara cũng từng trải qua điều này.

Theo lời Roger kể, nếu ông và bà Athena không trở về quá khứ để thuyết phục ba người bọn họ thì giờ họ đã trở thành một phần của tổ chức siêu nguy hiểm, là những tên tội phạm khét tiếng với những kĩ năng xuất sắc như bắn súng, sức mạnh vật lí cao và khả năng hóa trang siêu đỉnh.

Và dựa vào mấy cái đó, cùng với nghề nghiệp hiện tại của họ thì Fengan có thể đoán bừa. Valentino ở tương lai là diễn viên, chắc sẽ liên quan đến khả năng hóa trang. Lara lên làm vận động viên bắn súng, có đôi lần tới nhà tù dạy cho bọn họ về cách sử dụng súng. Còn Domino thì Fengan không rõ, trừ vài lần có đi chung với Lara và Valentino thôi.

Vậy tóm lại sẽ là như thế này.

Valentino biết diễn, biết hóa trang.

Lara biết dùng súng, đỉnh như Javor hay không thì anh không biết.

Còn Domino đấm tay không rồi.

 "Chà, vậy cũng có chút thông tin, nhắn cho đội trưởng Jasmine vậy, từ sức mạnh đến ngoại hình luôn, mình không nhớ rõ lắm về ông Domino, nhưng cũng không tới mức không thể cung cấp. Cơ mà không biết trên đường có gặp ai khả nghi không, nếu bị tổ chức của ông Luca phát hiện là đang truy tìm dấu vết bọn họ thì kiểu gì cũng bị đột kích cho mà xem"

Mặc dù có lợi thế là đến từ tương lai, nhưng Fengan chưa từng trực tiếp đối đầu với tổ chức này bao giờ, về tốc độ săn tin, anh không hề biết nó nhanh hay chậm. Nếu nhanh thì từ nãy đến giờ đã có ai đó xuất hiện và solo 2 vs nhiều người với họ rồi--

- Bằng! -

Đấy! Vừa dứt lời luôn, một viên đạn bay thẳng tới chỗ Mornir luôn kìa. May mắn là nó đã trượt đấy, nếu không thì Mornir đã chết ngay tức khắc rồi. 

Fengan nhíu mày, phản xạ nhanh nhạy lập tức lôi Mornir ra đằng sau mà vào thế bảo vệ. Anh đưa ánh nhìn cảnh giác nhìn xung quanh công viên, tiếng súng ban nãy đã khiến người dân hỗn loạn không ít, anh cá chắc họ chỉ biết bỏ chạy, bởi vì họ quá sợ, và hơn hết cái thành phố này là địa bàn hoàn hảo để các hoạt động phạm tội diễn ra, nên an ninh lỏng lẻo và thái độ cũng rất thờ ơ.

Fengan có thể thấy Mornir đã hoảng sợ như thế nào. Cũng đúng, ban nãy cậu đã đứng giữa ranh giới sinh và tử, nếu không phải có thần may mắn phù hộ thì tình trạng của hai anh em nhà MorFen đã y hệt như hai anh em họ của nhà Natsumi rồi. 

Mornir thừa nhận bản thân đã trải qua rất nhiều lần rượt đuổi và truy bắt tội phạm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu sợ hãi đến như vậy. Cái chết...nó vồ lấy quá đột ngột, không như lúc trước khi cậu biết rõ nó tới từ đâu và có thể né tránh, còn ban nãy nó nhào tới một cách bất ngờ khiến cậu không thể lường trước, suy cho cùng thì Mornir mới chỉ 15 tuổi mà thôi.

Fengan im lặng, cơ thể vẫn che chắn cho Mornir. Người dân đã quá hoảng loạn mà chạy đi hết, lộ ra mấy anh chàng trung niên cao ráo đẹp trai mỗi tội hơi nhiều râu mặc áo vest cầm súng đội mũ đen đeo giày đen da thì đen tóc cũng đen đeo kính đen mỉm cười hơi dị ( không ngắt belike:)). 

Mà nói tụi nó đẹp trai dị thôi chứ đối với Fengan họ xấu muốn chết.

Và đối với tác giả tụi nó cũng vậy:))

( Mấy anh da đen kiểu: Ơ vậy sao lại kể tụi tau đẹp troai;-;?????? )

"Weo, hai thằng nhóc chưa đủ 18 như tụi bây mà tiểu đoàn số 2 bọn tao phải bắt á hả. Nhìn yếu như thế mà ngài giám đốc cũng nhắc nhở cẩn thận đồ nữa"

Một tên, trông có vẻ là chỉ huy, nên tác giả sẽ đặt tên cho thằng đó Boss dù thằng đó không phải là boss. Hắn ta bước ra với tốp binh lính mặc vest đen ở phía sau, cầm cây súng vô tư xoay xoay mấy vòng. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười khinh thường, thái độ nhởn nhơ như thể không hề coi Fengan và Mornir là đối thủ của hắn. 

À mà cũng đúng, hắn nói tụi nó là lũ yếu đuối mà.

Fengan cười khẩy, đứng thẳng lưng, mạnh dạn đối đầu với tên chỉ huy Boss mà nói.

"Ngài giám đốc của các chú thật có mắt nhìn người, hẳn là ngài phải quý bọn ta lắm mới cử một tên yếu đuối như ngươi để bọn ta xả stress"

Một màn combat siêu thấm.

Fengan đã nói thẳng thừng ra luôn, anh chỉ xem tên Boss ấy là một vật để xả stress, cũng giống như việc hắn xem Fengan là một tên yếu đuối không đáng để tâm.

Nhưng hắn ta không phải loại dễ mất bình tĩnh, thậm chí có phần hứng thú là đằng khác. Boss nhếch mép, cầm cây súng nạp đạn sẵn chỉ về phía hai anh em, giọng điệu thách thức nói.

"Để xem ai sẽ là kẻ gục trước nhé~"

-----

Trước khi tả cảnh đánh nhau thì như đã biết tui tả xàm lắm mọi người ạ, nếu ai đủ kiên nhẫn mà đọc đồng thời cũng cố gắng hình dung qua những thứ lộn xộn mà tui đã tả thì tui lạy bạn luôn á.

Đáng ra hôm nay tui ra hai chương cơ nhưng vì tốn chất xám cho cảnh đánh nhau quá nên viết không kịp, tại lâu rồi chưa vận động nên giờ work lại cái không quen tay:^.

À mà nói trước ông Boss này không có như ông Ozek ( người đã đấu với nhóm Jaki và sau đó thì bị Lara giết chết ) gì đó đâu nhé:3. Ổng hơi bị nhiều kinh nghiệm, có điều không đấu lại nổi sức mạnh siêu nhiên của Fengan và Mornir thoai, tại ổng là người bình thường mà==.

-----

- Bằng! Bằng! Bằng! -

Hàng loạt viên đạn được phóng ra một cách bớt chợt sau câu nói của Boss, điều quan trọng ở đây là người bắn không chỉ có tốp binh lính phía sau ông ta mà còn có những người Fengan chưa kịp để ý tới nữa. Anh nhanh chóng kéo Mornir chạy sang chỗ khác, hiện tại anh không nghĩ bản thân nên dùng điện giật chết đám đó ngay bây giờ.

Lí do có nhiều vô số, bao gồm cả việc Fengan muốn giấu đi sức mạnh phòng hờ ông Boss kia có kĩ năng có thể áp chế điện của anh. Nhưng chủ yếu vẫn là liên quan đến toàn bộ cái công viên này và vị trí của xạ thủ. Nếu Fengan không xác định đúng vị trị của các xạ thủ và hơn hết là không cẩn thận cho giật điện toàn bộ cái công viên này, thì anh sẽ bị kiện vì làm hư hỏng cơ sở vật chất mất, thêm nữa, nếu giật điện loạn xạ mà không tính toán trước thì có nguy cơ bỏ sót, hay ảnh hưởng tới người dân chưa sơ tán kịp ( mà còn ở lại buôn dưa leo bán dưa chuột:)).

Ném Mornir lên cao rồi lộn vài vòng để tránh từng viên đạn, Fengan nhảy lên và kéo cậu em trai lại về phía mình, thì thầm bảo cậu tạo ra cơn gió đủ mạnh để quật mấy viên đạn bay với tốc độ mà tác giả không biết kia. Dù gì gió vẫn tự nhiên hơn so với sét mà, chỉ hy vọng gió của Mornir không lộ liễu tới mức khiến Boss nghi ngờ mà thôi.

Cơ mà để cản được đường bay của một viên đạn thì tốn nhiều gió không ít, chắc cũng phải tầm bão cấp mười hay mười hai gì gì đó, nên nó lộ liễu quá là đúng rồi. Nhưng Mornir cũng khá thông minh, dùng thứ "bão siêu mạnh" đấy để tạo ra một cơn bão thật sự:))

Ủa, nó đã là cơn bão rồi mà??????

Nhưng cũng chính vì cơn bão này mà Fengan hoàn toàn có lí do để sử dụng sấm sét của mình. Cơn bão che phủ tầm nhìn của ông Boss và các thuộc hạ, ta có thể nghe loáng thoáng tiếng la thất thanh và sự hoang mang của họ.

"Cái gì thế này!!? Dự báo thời tiết hôm nay có bão ư!?"

"Rõ ràng ban đầu thời tiết vẫn bình thường mà!!"

"Hôm nay làm gì có mưa!!"

"Ủa bà Wendy trong cái dự báo đó nói sai à!? Cái chương trình đểu!!!"

Fengan được Mornir cẩn thận đáp xuống, đứng ngoài vùng bão mà cười nhẹ. Anh quay sang Mornir nói.

"Điều khiển cho cẩn thận vào nhé, hãy tránh để cơn bão này xuất hiện trên mạng xã hội và đừng làm hư hỏng quá nặng hay quá nhiều cơ sở vật chất trong công viên đấy.

Mornir im lặng, dáng vẻ có phần ủ rũ nhìn Fengan.

"Em...chỉ giúp được tới đó thôi ạ"

Fengan dường như cảm nhận được sự lo lắng từ cậu em trai, anh thoáng đơ người một chút, rồi cũng chỉ lộ ra nụ cười trừ trong chốc lát, sau đó liền biến thành nụ cười tự tin nhìn Mornir.

"Nếu không có em tạo cơn bão để khống chế họ thì anh đã không có cơ hội rồi, đừng buồn nữa, hãy tự tin lên nhé Mornir."

"Em mạnh hơn những gì em nghĩ đấy"

Vừa dứt câu đó xong, Fengan hoàn toàn bị cơn gió lớn cuốn vào bên trong, để lại Mornir vẫn còn đang ngơ ngác và chả biết làm gì khác ngoài nghe theo lời Fengan dặn.

...

- Bên trong cơn bão -

Nói là bên trong vậy thôi chứ Fengan đang ở vùng chịu ảnh hưởng của cơn bão. Cơn bão mà Mornir tạo ra lớn hơn so với những gì anh nghĩ, chỉ hy vọng nó không tàn phá công viên này quá nhiều. Giờ thì việc đầu tiên mà anh nghĩ mình cần làm đó là tìm mấy tên xạ thủ cái đã.

Theo Fengan nghĩ thì ảnh hưởng của cơn bão đủ rộng để vươn tới chỗ mấy tên xạ thủ kia, tên nào may mắn thì chạy lẹ đi nha, và ổng đang dùng tốc độ sấm sét để đi tìm mấy người đấy. 

Ở đâu đá không xa, có một tên xấu số nào đấy đang núp sau thân cây cổ thụ lớn. Cơn bão quá lớn nên hắn ta không thể nhìn thấy gì cả, hắn cảm thấy nguy cơ bọn họ thua sắp đến gần, bèn nhanh chóng thông qua bộ đàm để nói chuyện.

"Alo, nghe gì không? Chúng ta phải rút lui--"

- Rầm! -

Hắn ta ngất.

Fengan đã đập đầu hắn vào thân cây, một lần nữa, anh lại dùng sức ném hắn lên cao rồi nhảy lên đá vào người hắn không khác gì đá bóng. Phải nói là sức Fengan khá mạnh đấy, đá được người ta ra xa cơ mà. Nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên đã, giờ thì quay trở lại và chuyên mục lôi từng tên vào trung tâm cơn lốc xoáy của Fengan nào.

Vụt rồi lại vụt! Tốc độ Fengan nhanh tới mức không ai có thể thấy anh, anh tựa như một tia sét vậy, thoắt ẩn thoắt hiện rồi đạp đầu từng đứa làm họ hãi muốn chết. Khi một tên nào đó đang run sợ khi nghe thấy tiếng hét của các đồng nghiệp, hắn còn chưa kịp chạy đi đã bị Fengan lôi ra khỏi chỗ núp và đá thẳng vào cơn bão lớn kia.

"Áaaa!!"

Tiếng hét thất thanh lần nữa vang lên.

*Chưa đủ, vẫn còn quá nhiều*_ Fengan liếc nhìn đám còn lại đang núp ở đằng kia, anh nhanh chóng phóng về phía bọn họ rồi đột ngột xuất hiện đá một tên ra xa - hắn bị cơn bão hút vào.

Tên còn lại cũng đứng cùng hắn, lo sợ nhìn Fengan đang chậm rãi đặt chân xuống đất.

"M-Mày!!"

Fengan đưa con mắt sắc lạnh nhìn hắn ta, tiếng còi súng vang lên, viên đạn nhắm thẳng vào người anh như không hiểu sao anh lại biến đi đâu mất. Trước khi kịp dò xét xem Fengan đang có ở đây hay không, tên thuộc hạ vest đen ấy đã bị anh lôi cổ áo ném ra bên ngoài rồi.

Cơn lốc làm rất đúng nhiệm vụ của mình, hút họ vào.

Fengan lần nữa tăng tốc, anh chạy đến một cái cây nào đó rồi đá hắn từ bên cạnh, khiến tên lơ đãng này đột ngột văng ra bên ngoài, lần nữa bị hút bởi cơn lốc xoáy kia. Rồi tiếp tục, anh lại di chuyển thật nhanh sang một chỗ khác, nhảy từ trên xuống dưới và đạp thẳng cái thằng đang núp xuống đất, làm lủng nguyên một lỗ, rồi lại chiêu cũ, anh ném hắn ra bên ngoài.

Cứ thế, Fengan nhanh chóng thâu tóm được hết toàn bộ những tên xạ thủ ở ngoài vùng bão và dành tặng cơ thể của chúng cho cơn bão yêu dấu mà em trai anh đã tạo ra. Nhìn cơn bão nó hút từng đứa vào luôn kìa, chắc vui dữ lắm:)).

( Cơn bão: Vui dữ chưa;-;???? )

Sau khi hoàn thành xong công việc ở bên ngoài, Fengan nhanh chóng đi vào bên trong cơn bão.

Trận combat, ấy lộn, trận chiến giờ mới thực sự bắt đầu.

...

Bên trong trung tâm của cơn bão, Boss phải thú thật là bản thân hắn khá là may mắn khi đứng yên giữa cơn bão lớn này mà không bị nó cuốn trôi đi. Cơn bão này dường như chỉ cố định một chỗ, không biết là do hắn ảo tưởng hay vốn dĩ đây là cơn bão được tạo ra bởi kĩ năng của ai đó.

Boss cười khẩy, nếu giả thuyết đó là thật thì hắn sẽ tự cười nhạo bản thân mình đấy.

Trong phút chốc hắn đã quá coi thường hai anh em kia rồi.

Mà hiện tại Boss cũng đang nghĩ như vậy, bởi vì thuộc hạ của hắn hẳn là bị người anh đá vào cơn lốc rồi bay vù vù trên kia kìa, tiếng hét của họ thật chói tai, nhưng nhìn cũng giải trí.

Boss nhíu mày, hắn chặn được đòn đánh lén của Fengan.

"Yo! Lại gặp nhau rồi, cơn bão này đặc biệt thật đấy"

"Đặc biệt ở đâu hử?"_ Fengan dùng chân đá lên, may sao Boss tránh được.

"Ta không biết mình có nên dùng súng hay không, nhưng khoảng cách này khá là gần đấy"_ Boss đáp trả bằng cú đá ngang, Fengan né sang một bên rồi nắm lấy cái chân của hắn. Hắn rất nhanh trí, không ngần ngại gì mà cầm súng lên chỉ về phía Fengan mà bắn cái đùng một phát, buộc Fengan phải thả tay ra rồi né đầu sang một bên.

Boss đặt chân xuống, tay vẫn giữ cây súng, tay còn lại nắm chặt rồi đấm về phía Fengan. Fengan nghiêng đầu, cũng đấm lại một cái để Boss phải ngả người sang bên còn lại. Anh cúi người, xoay chân đá vào chân của tên Boss khiến hắn mất thăng băng mà ngả ra đằng sau. Nhưng Boss cũng nhanh chân lắm, tại cái chân đang vung lên về phía mặt của Fengan kia kìa. 

Fengan nghiêng ra đằng sau, rồi nhảy lùi ra một khoảng kha khá. Cả hai người đều đứng lên, khi Boss vừa mới nhấc cây súng thì liền bị Fengan tung một cú đấm bất ngờ, hắn ta loạng choạng né nó, rồi lại né tiếp những cú đấu như sét đánh ấy của Fengan, vừa nhanh mà còn thốn. Fengan đá lên trời, khiến Boss vô thức ngả người ra sau rồi ngã xuống đất. 

Hắn cũng đâu dạng vừa, tay chống đất rồi đá lên trên, nhân lúc Fengan đang hơi loạng choạng sau cú đá ấy, hắn lại đá vào chân của anh làm anh mất thăng bằng mà ngã xuống. Boss đứng dậy, nhanh tay chỉ cây súng vào đầu của Fengan.

- Bằng! -

Fengan lộn người qua bên cạnh, né được. Anh lật đật đứng dậy, vừa chạy vừa né đạn.

*Xem ra phải sử dụng sấm sét rồi*

Nghĩ thầm, trên tay Fengan xuất hiện vài tia sét nhỏ, anh búng tay, từ trên trời bỗng xuất hiện vài tia sét đánh thẳng xuống chỗ của Boss.

"Úi là trời! Bão mạnh tới vậy cơ à!?"_ Boss né sang một bên, hàng loạt tia sét đánh xuống khiến hắn hoảng loạn. Nhíu mày rồi tặc lưỡi, Boss cứ cắm mặt lên trời để tránh đi những tia sét, dường như sự chú ý của hắn đã dồn hết vào cơn sấm sét dữ dội này rồi.

Fengan nhân cơ hội đó, chạy nhanh về phía tên Boss rồi đạp hắn ra xa. Boss bị văng ra xa, may sao không bị cuốn vào cơn bão, hắn ngã xuống đất, khi chưa kịp gì đã bị một tia sét đánh trúng người, rồi hàng loạt tia sét đánh trúng người của tên Bo-xì kia. Dù sao hắn cũng chỉ là người thường thôi, đòi solo với thằng có sức mạnh siêu nhiên như Fengan á, còn non lắm.

Fengan dù sao cũng chỉ dò xét hắn nên ban nãy mới đấu tay không, chứ anh cứ lo tên đó có năng lực đặc biệt gì gì ấy, xem ra Fengan lo xa quá rồi. Vì anh chưa từng gặp hắn trước đây, khác với Aaron đã đọc trong hồ sơ tù nhân, nên Fengan cẩn trọng dữ lắm. Mà cái tổ chức kia anh còn không rõ thành viên của nó có năng lực kì quái gì không, nếu xui xui đúng cái thằng có năng lực có thể khắc chế điện của anh thì coi như Fengan out trò chơi.

Nhưng xem ra tổ chức đó chỉ có kĩ năng, chứ không có năng lực siêu nhiên gì.

Fengan rảnh rỗi cho thêm vài cú nữa vào người tên Boss, rồi lại giật hết đám thuộc hạ đang bay vòng vòng của hắn. Chỗ này anh là trùm rồi, mà thật ra Fengan không nhất thiết phải kêu Mornir tạo cơn bão làm chi, nó khá thừa thãi và tốn kém. Cũng tại Fengan suy nghĩ sâu xa quá mà, mà thôi, phòng hơn chữa, nên tạo cơn bão này cũng để phòng hờ vài trường hợp khó khăn.

Nó không đến nỗi là vô dụng.

Fengan mở điện thoại ra, nhắn cho Mornir ở bên ngoài.

[ Thu hồi cơn bão lại đi, rồi trói họ lại giùm anh nhé, chúng ta sẽ tra khảo họ ]

Chỉ vài giây sau đó, cơn bão dần yếu đi. Những ngọn gió hữu hình trói hết tất cả mọi người lại, mà trói chỗ này không trói, trói ngay cổ mới hay, hên đây là gió đấy chứ không bọn bây chết rồi. Mornir điều khiển họ đáp xuống đất, rồi chạy về phía Fengan lo lắng hỏi.

"Anh không bị thương chứ?"

"Anh không^^"_ Fengan cười cười, dù anh muốn bị thương lắm.

"Được rồi, giờ thì đến phần tra khảo rồi nhỉ"_ Fengan đi từng bước về phía lũ xã hội đen kia, quỳ xuống trước mặt tên Boss đang bị sảng và nói _"Xem ra sức khỏe của ngươi hiện tại không tốt rồi, ta không hỏi được. Vậy ta hỏi những người còn lại nhé?"

Nó đang hỏi một người bị sang chấn tâm lý sắp ngất đấy;-;

Boss có nghe được gì đâu, đầu óc bị điện giật nhiều quá nên bị sảng rồi, hắn cứ nghiêng ngả nghiêng ngả, rồi không hiểu kiểu gì trong mắt Fengan lại là cái gật đầu. Anh mỉm cười, quay sang những tên thuộc hạ mà nắm cổ áo một đứa, giọng điệu ôn hòa tới mức sợ hãi, nói.

"Ta không quan tâm đến trụ sở chính, ta quan tâm tới động cơ^^"

"Ực...t-tôi không biết gì hết!!"_ tên đó hoảng loạn nói.

"Ngươi vào tổ chức đó với mục đích gì?"

"T-Tôi..."

"Thiếu tiền hả?"

"K-Không, tại m-mẹ tôi..."

"Mẹ ông chết rồi à?^^"

Fengan cứ giữ vững nụ cười thân thiện như vậy chỉ càng khiến tên bị tra khảo ớn người, thà rằng tra khảo hắn bằng phương thức mạnh bạo, khuôn mặt dữ dằn hay lạnh lùng thì hắn còn chịu được đi. Đằng này cứ cười, cười mãi, cười như thế làm hắn bất an và sợ hãi hơn thôi.

Hắn ta - kẻ bị tra khảo ấy, cứ có cảm giác hoảng sợ, mồm miệng gì cứng đơ hết trơn, cổ họng như có thứ gì đó thiêu đốt khiến hắn không thể thốt ra một lời nào. Fengan vẫn nhìn chằm chằm hắn bằng một ánh mắt thân thiện, nụ cười ôn hòa không chút ác ý. Nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn cứ thấp thỏm lo lắng, cứ như sợ hãi một điều gì đó vô hình từ cậu thiếu niên này.

Khi thấy tên đó không có động tĩnh gì, Fengan thở dài, thả tay ra.

"Vẫn là nên tra hỏi thằng sếp nhỉ. Thôi thì điện cho người ở nhà tù tới bắt vậy"

"Mornir, em gọi họ chưa?"_ anh hỏi.

"A...!"_ Mornir bối rối, cầm điện thoại lên _"Đợi em tí--"

- Bằng! -

Điện thoại của Mornir rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Nếu chỉ rơi xuống đất như bình thường thì nó sẽ không tới mức vỡ tan tành như tác giả miêu tả. Nhưng đằng này, đây lại là do súng bắn nát điện thoại trước khi để Mornir kịp liên lạc với bất kì ai. Tay Mornir run rẩy, trên ngón tay xuất hiện vết bỏng nhẹ.

Một lần nữa, cậu lại không cảm nhận được viên đạn ấy.

Fengan nhíu mày, nhìn lên tòa nhà cao tận trời đối diện tầm nhìn của họ. Theo bản năng, anh nhanh chóng kéo Mornir tránh những lượt đạn tiếp theo.

Hàng loạt viên đạn bay tới chỗ của bọn họ, Fengan không biết liệu người bắn có ý định giết bọn thuộc hạ vô dụng này hay không, nhưng đối tượng đầu tiên mà họ nhắm đến chính là bọn anh rồi đấy. Fengan nhanh chóng kéo Mornir núp sau một cái cây đủ lớn để tránh đi những loạt đạn, chỉ trong tức khắc, đạn liền dừng ngay lập tức, rồi...nó chuyển hắn.

Mornir quên mất cởi trói cho họ rồi.

- Bằng! Bằng! Bằng! -

Từng tên, từng tên một bị hạ gục, cảnh tượng máu me hiện lên trong con mắt màu da của Fengan. Anh lập tức lôi ra một cái khăn bịt lấy mũi của Mornir, miệng thì thầm bảo.

"Đừng quay đầu lại"

Mornir không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu cũng không ngửi thấy mùi máu hay chứng kiến cảnh chất lỏng màu đỏ cứ văng tung tóe khắp nơi, dính lên những chiếc lá cành thấp và vô ý che đi cái màu xanh lục của chúng. Máu cứ văng tung tóe, thật khó để tưởng tượng cảnh tượng ấy kinh khủng như nào, bởi vì có rất nhiều người và từng tên đang bị hạ gục.

Một bức tranh quái dị nhưng bằng cách nào đó lại tuyệt đẹp trong mắt tên máu S là Fengan. Tầm nhìn như bị bôi đen, từng giọt máu bắn lên như một lần vung cọ tùy tiện của tên họa sĩ nào đấy, mà họa sĩ mà, nên vẽ đẹp là đúng rồi. Bằng thứ nghệ thuật lạ lùng trong mắt Fengan, đã hình dung nên bức tranh rực rỡ sắc đỏ dưới ánh nắng buổi trưa chói chang. Mọi thứ như được tiếp thêm sự lấp lánh, màu đỏ thẫm bỗng chuyển sang một màu hồng ngọc tuyệt đẹp.

Nguyên do cũng nhờ thứ ánh sáng vô hồn, đáp xuống lại tạo thêm một chút ánh vàng tô điểm kia. Từng đường nét, có đậm có nhạt, đáp xuống nền tranh là nền cỏ màu lục, cùng với viên đạn đã nhuốm máu rơi lộp bộp xuống đất. Fengan có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh của mấy tên vest ấy, rồi khi tiếng súng vang dội, cũng là lúc mà họ nằm xuống.

Nằm trên thảm cỏ trong xanh, đúng như Isla nói, đôi khi kết hợp màu đối nghịch với nhau sẽ tạo nên một thành quả xinh đẹp. Đỏ với xanh, cùng đôi bàn tay nằm la liệt nhuốm thứ chất lỏng vẫn đang chảy từ từ, loang lổ trên nền cỏ, tạo nên một tác phẩm hoàn hảo trong mắt kẻ điên!

Yeah, một tác phẩm hoàn hảo đối với kẻ điên.

Cho đến còn sót lại tên Boss bị sảng ấy, có lẽ người bắn đang có chút do dự, hoặc định nhử mồi để hai anh em bọn họ xuất hiện, thứ màu sắc rực rỡ mà họ đang mặc trên người có lẽ sẽ khiến bức tranh chỉ có đỏ, xanh và đen này trở nên đẹp hơn. 

Nhưng chờ mãi của chán, có lẽ người bắn không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nên đã bóp còi.

- Bằng! -

Tiếng súng cuối cùng vang lên.

Lần này nghệ thuật hơn tí, người bắn đã nhắm vào tim của ông Boss.

Ông ta chết ngay tại chỗ. 

Fengan không sợ hãi, anh đã suýt hét lên khi thấy cơ thể ông Boss không nằm sõng soài như các thuộc hạ của ông, mà ông ta ngồi ở tư thế quỳ, đầu cúi xuống như đang quỳ lạy với Chúa. Đức Chúa Trời có lẽ sẽ thông cảm cho kẻ lỡ lầm như ông ta, dù sao thì tên Boss ấy không đến nỗi mà không thể lên thiên đàng được, chỉ có thể xuống địa ngục mà thôi...

Mornir từ đó đến giờ vẫn một thái độ hoang mang, cậu bị anh trai bịt chặt mũi nên không thể ngửi thấy cái mùi gì cả, nhưng cậu vẫn có thể nghe, thể thấy. Mornir không quay đầu lại giống như anh trai đã nói, dù cậu không biết chuyện gì đã và đang xảy ra, nhưng với những phát súng liên hoàn cùng tiếng hét thất thanh của mấy anh vest đen, Mornir cũng đoán được đôi chút.

Cả người Mornir run lên, cậu không thể nào tưởng tượng nổi khung cảnh ấy. Hẳn nó phải đáng sợ và nhiều máu lắm, nhiều đến độ có thể nhuộm lấy toàn bộ cái công viên này. Hẳn nó phải ghê tởm lắm, mùi máu tanh ghê tởm mà ngửi thôi cậu cũng buồn nôn. Hẳn nó phải kì diệu lắm, bởi vì số lượng người như thế, không biến thành một dòng suối chảy siết mới lạ, với khung trời này, có lẽ nó sẽ đẹp hơn nếu có màu xanh ngọc, chỉ tiếc nó hoàn toàn là màu đỏ, chỉ màu đỏ mà thôi.

"Đừng lo..."

Giọng của Fengan điềm tĩnh và dịu dàng, vang lên chậm rãi bên tai cậu.

Nó khiến cậu yên tâm.

"Đi theo anh, nhé. Đừng quay đầu lại, hãy cứ nhìn về phía trước thôi, anh luôn ở sau em mà"

Từng lời nói, từng câu chữ như muốn xoa dịu đi tâm hồn hỗn loạn của cậu. Và nó đã thành công.

Phía trước không máu me, không thứ gì ghê tởm chắn đường. Trong đôi mắt của Mornir chỉ hiện lên khung cảnh tươi xanh thường thấy của mỗi công viên. Mornir cứ bước từ từ, chậm rãi, theo mỗi tiếng nói và bước chân của anh hai, như một chú rối nhỏ tùy ý điều khiển.

Cái ôm như siết chặt lấy cơ thể, bằng một cách nào đó lại khiến cho Mornir thoải mái, dù nó như muốn bóp nghẹt cậu vậy. Từng chút, từng chút, Mornir buông lỏng mà cứ thế thả trôi ý thức, mặc kệ không còn điều khiển cơ thể của cậu nữa. Vì cậu tin tưởng Fengan.

Phải, vì cậu tin tưởng Fengan.

Cậu biết anh mình có vấn đề, nhưng cậu tin anh sẽ không bao giờ làm hại gì đến cậu. Cậu biết anh mình có thể tỏ ra lạnh lùng thờ ơ với các bạn, nhưng cậu tin một góc nào đó trong trái tim đen kịt kia cũng chứa đựng sự lo lắng dành cho Javor ở trên giường.

Cũng giống như bây giờ, anh trai cậu lo lắng cho cậu thấy cảnh tượng kinh khủng đó mà chậm rãi dẫn cậu ra khỏi khu vực ấy vậy.

Từ từ, chứ không vội vã, để cậu an tâm.

Đúng vậy, Fengan muốn để em trai mình an tâm.

Anh không muốn Mornir thấy cảnh tượng đó, cảnh tượng dù khiến anh thích thú nhưng lại làm cậu chóng mặt và có cảm giác buồn nôn, nặng hơn là ngất luôn ấy chứ.

Fengan không bao giờ muốn em trai mình hình thành nên cái bộ dạng này, ban nãy nếu mà cậu thấy thì đó chính là lần đầu tiên cậu được chứng kiến một cuộc tàn sát đẫm máu. Trước giờ, Mornir chưa từng tham gia vào một vụ điều tra nào, cậu chỉ được gọi đến khi đi bắt tội phạm mà thôi, nên rất hiếm khi Mornir thấy cảnh tượng ghê gớm của hiện trường vụ án, cái cảnh mà xác người vẫn còn và máu đang từ từ khô lại, thân thể lạnh ngắt đủ loại tư thế khác nhau trong mỗi vụ án chắc chắn sẽ khiến cậu còn kinh sợ hơn thế nữa.

Vì nó không những đã ghê, mà còn kì dị.

Số lượng người như thế đã tạo cho công viên này một cái hồ miễn phí, giám đốc chắc phải cảm ơn rối rít luôn:)). Nhưng chắc chắn cũng sẽ tạo ra miếng mồi ngon lành cho truyền thông cấu xé, sau khi đưa Mornir ra khỏi đây, có lẽ Fengan phải đi kiểm tra lại và xóa hết hình ảnh liên quan đến anh và cậu em trai ra khỏi máy quay thôi.

Nếu cảnh sát bắt gặp, nhất định sẽ bị lôi vào tù giải quyết.

Máu vương vấn một ít trên áo và trên má Fengan, cũng do đạn xả dữ dội quá, chất lỏng đỏ thẫm văng lên tung tóe luôn, tất nhiên cũng bị dính chút lên người của anh. Đôi tay anh vẫn bịt chặt mũi của Mornir bằng chiếc khăn trắng nhẹ nhàng, cốt cũng vì không muốn Mornir ngửi thấy mùi màu trên cơ thể này của thằng anh trai.

Fengan âm thầm nở một nụ cười, nó vẫn nhẹ nhàng như mọi hôm, vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng và điềm tĩnh đến lạ thường.

Không hiểu sao...dù Fengan không phải là người gây ra vụ tàn sát đẫm máu kia, nhưng chính anh còn giống kẻ giết người hơn hung thủ nữa.

Cô gái ở trên tòa nhà cao ốc đang cố gắng lục sùng dù chỉ một chút dấu vết của hai anh em kia. Cô có nghĩ vậy không...

Hả, Lara thân mến?

------------------------------------

-----------------------------

--------------------

----------

-----

--

Nay tui bị sảng á mọi người:))

Vừa nãy mới đọc tiểu thuyết trinh thám kinh dị xong cái viết ra đoạn nhảm nhí này luôn. Không hiểu sao tui khoái mấy kiểu đó lắm các bạn ạ...

Thôi thì coi như tui bị sảng một hôm, đầu óc không bình thường do mới "giật điện" như ông Boss kia nên các bạn thông cảm, chịu khó đọc cho tui nhá:D.

Oki, tui hết việc nói rồi. 

Tui cũng lười giới thiệu, dù sao hôm nay chỉ xoay quanh mỗi hai anh em MorFen thôi nên cũng không có ai liên quan để giới thiệu cả:^.

Vậy nên...bái bai nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro