Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jasmine nhíu mày nhìn tin nhắn của Fengan, vừa hay Valentino cũng vừa mới mang trà vào. Cô âm thầm đánh giá chàng trai tóc trắng ở trước mặt, mặc dù không chắc lời của Fengan hiện tại có đáng tin hay không, vì cô không nghĩ một tên nhóc lại có thông tin về kẻ thậm chí còn không phải là tù nhân ở tương lai, có nên đánh cược một chút không nhỉ.

Valentino mở lời đầu tiên, và trước khi để Isaac mở miệng và làm lộ mục đích lẫn thân phận của bọn họ, cô đã chen vào nói, trong đầu đồng thời cũng suy nghĩ.

Jasmine không chắc chắn rằng vụ đến từ tương lai là nói thật, nhưng cũng không thể khẳng định đó là nói dối. Bởi vì như lần truy bắt Alice mấy hôm trước, lũ trẻ đến từ tương lai ấy đã dựng lên một vở kịch để lừa bắt tên tội phạm mà chúng đã biết trước kia. 

Nếu chúng như cô, tin lời Alice thì họ đã suýt bắt nhầm người rồi.

Có thể nói, chúng có lợi thế rất lớn vì chúng đến từ tương lai, biết trước được các sự kiện sẽ xảy ra. Nên trong lòng Jasmine cứ mâu thuẫn, tranh cãi giữa việc tin hay không tin.

Nhưng đến ngày hôm nay còn tranh cãi như thế nữa! Khác gì cô đang nghi ngờ tụi nó đâu. 

Thôi thì đặt cược vậy, cô sẽ tin vào tin nhắn của Fengan và đề phòng tên đầu trắng ở trước mặt.

Buổi nói chuyện diễn ra nhanh chóng, Valentino viện cớ bận việc nên đã kết thúc cuộc nói chuyện trước tiên. Nhóm Jasmine quay trở về địa điểm ban đầu.

-----

...

-----

Fengan vứt cái áo dính máu đi, rồi lau sạch vết đỏ thẫm còn vương ở trên má. Anh là một người kĩ càng, để tránh cái mũi thính của bác sĩ Cody và sự nghi ngờ từ Jasmine với những người còn lại, Fengan đã thủ tiêu hết tất cả những gì có dính máu trên cơ thể của anh.

Anh cầm cái điện thoại, với một vài thao tác đơn giản đã có thể đột nhập vào camera ở công viên và xóa đi hình ảnh của hai anh em. Fengan là một người giỏi giang ở mọi mặt nên mấy cái này đối với anh là đơn giản, chỉ cần trong vài phút là có thể hoàn thành ngay.

Anh cất điện thoại, bước ra bên ngoài, nơi mà Mornir đang thẫn thờ chờ đợi. 

Đặt tay của mình lên tay của Mornir, anh nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng. Rồi chậm rãi kéo cậu lên, cả hai cùng nhau rời khỏi công viên, khi mà tiếng xe cảnh sát vẫn còn loáng thoáng vang tới.

...

------

...

Gần tám giờ tối, đâu đó ở nhà vệ sinh công cộng.

Fengan mặc tạm cái áo mới mua ở tiệm đồ hiệu ban nãy vào người, đúng là áo chất lượng, mặc vào liền thấy dễ chịu và ấm áp, lớp bên ngoài của cái áo dài tới mắt cá chân là một lớp vải chống thấm nước, mà máu cũng là dạng chất lỏng nhỉ, không biết có bị dính vào không.

Một mình Fengan mặc đâu có được, anh cũng muốn Mornir mặc áo mới chung với mình. Thế là không nhanh không chậm liền lôi em trai vô nhà vệ sinh thử 7749 loại đồ cho đến khi tìm cái phù hợp để tối nay còn hành động mới thôi. Giờ trên người hai anh em, ngoài toát ra cái mùi mới mẻ, còn có cả mùi sang trọng, quý tộc, ai nhìn vào cũng đoán mò mình là con nhà giàu:)).

Nếu có người hỏi tới thì Fengan đều viện cớ không cẩn thận mà làm rách và dơ đồ, nên mới lấy đại vài cái áo khuyến mãi mua được ở cửa hàng thời trang mặc vào.

( Tg: Thực ra nó không khuyến mãi đâu, đắt bỏ mẹ ra ấy )

Đi tới khu vực tập hợp, cả anh lẫn Mornir đều ăn tạm phần cơm hộp mua được trên đường tới đây. Có thực mới vực được đạo, không ăn thì xíu nữa sao có sức mà combat với nguyên cái tổ chức và các quản lý cấp cao trong băng đảng mafia đây. 

Vì thế, bằng một túi tiền vô hạn, không ngơi ngớt dù chỉ một tí sau khi mua đồ ở cửa hàng thời trang nổi tiếng, Fengan vẫn đủ tiền mua đồ ăn cho cả anh lẫn Mornir. 

Khi họ còn đang trò chuyện, Fengan nhớ lại cái vụ án sáng nay, cái vụ mà hiện giờ mọi người đang bàn bạc rom rả. Jasmine là người nghe tin đầu tiên, cô thở dài nói.

"Ở cái thành phố này không nơi nào là an toàn cả, may sao không có ai mất mạng"

Đó hoàn toàn là sự thật, chính cô khẳng định đây là thành phố có nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động còn gì.

"Chúng ta có nên đi điều tra không đội trưởng Jasmine?"_ Jaki hỏi.

"Tạm thời thì chưa"_ Jasmine đáp _"Tôi đã liên lạc với nhà tù, họ sẽ cử lực lượng tới đây sớm nhất có thể để điều tra về vụ án đó. Nhiệm vụ của chúng ta hiện tại là truy tìm và truy bắt tù nhân Aaron, và nếu có thể thì sẽ tóm được một tổ chức mafia lớn"

Layla mải mê ngắm cảnh đẹp quá, đến độ cô suýt quên luôn đây là thành phố có an ninh thấp, là nơi tụ tập của các băng nhóm tội phạm. Dù tác giả chưa từng chứng kiến cảnh về đêm ở Roma đẹp như thế nào, nhưng nếu một người mẫu thời trang đã nói nó đẹp thì hẳn nó rất là đẹp đi.

"Wow...cảnh về đêm ở Roma đẹp quá"_ Layla cảm thán _"Ước gì có cái máy ảnh ở đây nhỉ"

Jasmine thấy Layla như vậy thì lên tiếng nhắc nhở.

"Tù nhân Layla, ngồi ngay ngắn vào, chúng ta sẽ bị phát hiện đấy"

Ơ...Layla là tù nhân hả?

Fengan nghe Jasmine nói thế thì bắt đầu suy nghĩ sâu hơn.

Sáng nay có người tập kích bọn anh thì hẳn đã bị phát hiện từ lâu rồi.

"Đội trưởng Jasmine, hay là nhờ lực lượng ở nhà tù Đầu Lâu giúp đỡ đi ạ"_ Fengan lên tiếng _"Sáng nay tôi với em trai bị một nhóm người mặc vest đen truy đuổi, trông có vẻ là người của tổ chức đó. Chắc hẳn là chúng ta, hoặc chỉ anh em tôi thôi cũng đã bị phát hiện rồi"

"Ờ ha, sáng nay bọn tôi cũng gặp mấy tên mặc vest đen"_ Jaki mới chợt nhớ ra, cậu nói thêm _"Nếu chỉ một người bị phát hiện thì chắc chắn bọn chúng đã điều tra và đề phòng chúng ta rồi, chúng ta có nên rút ngay bây giờ không đội trưởng Jasmine?"

Jasmine im lặng, suy nghĩ.

Đã đến mức như vậy rồi mà lại rút lui ư. Cô không phục cho lắm.

"Mới có sáng nay thôi thì không chắc chắn được, chúng ta cứ vào trong xem tình hình trước đi. Tôi sẽ cho gọi viện trợ nhanh nhất có thể"

Fengan nhíu mày, đến thế rồi mà vẫn cứng đầu muốn đi vào ư.

"Nếu đội trưởng đã nói thế thì bọn tôi đành nghe vậy"_ Jaki ngập ngừng nói, trong lòng chỉ hy vọng không có chuyện xấu xảy ra ( có đó, Jasmine bị đâm sắp ngỏm đó:)).

Jasmine nhìn vào đồng hồ, kim giờ chỉ đúng số tám liền nói.

"Hiện tại đã là tám giờ tối rồi"_ cô quay sang Jaki, Isaac và Layla _"Các cậu đi theo tôi nào. À, thêm cả cậu nữa Fengan"

Fengan híp mắt, âm thầm chửi thề.

Rời xa Mornir khiến anh chẳng an tâm chút nào. Nếu Mornir còn ở đâu đó trong nhà tù thì sự lo lắng của anh sẽ giảm bớt đi, vì trong nhà tù có mấy đứa bạn với lại toàn người quen thôi, lo cái gì chứ. Nhưng hiện tại anh lẫn Mornir đều đang ở gần một tổ chức mafia mà không biết lúc nào sẽ bị đột kích đó, không nói đến tổ chức ấy thì cái thành phố này cũng quá nguy hiểm rồi!

Làm sao mà anh yên tâm để Mornir ở lại đây?!

"Đội trưởng, tôi nghĩ mình có hơi thừa thãi đó, để họ đi thôi cũng đủ rồi mà^^"

"Không được"_ Jasmine dứt khoát _"Cậu biết về họ nên để cậu đi theo chắc chắn sẽ ổn"

"Vậy hãy để em trai tôi đi cùng đi ạ^^"_ Fengan nói, mặc dù thừa biết chuyện này nguy hiểm chẳng kém gì để Mornir ở ngoài một mình, nhưng ít ra anh có thể trông chừng cậu.

Và không như mong đợi của Fengan, Jasmine một lần nữa dứt khoát phản đối.

"Điều đó không thể, em trai cậu sức yếu bẩm sinh mà đúng không, đi vào trong sẽ rất nguy hiểm, với lại chúng ta đang đột nhập vào trong tổ chức đó, đi nhiều người rất dễ bị lộ, vậy nên để em cậu ở đây đi"

Trong lòng Fengan đang chửi rủa đủ kiểu mẹ của Rosmine.

Mornir thấy vậy, bối rối nhìn Fengan. Cậu ngập ngừng lúc nhìn anh, lúc lại nhìn sang chỗ khác. Làm như là cậu không biết Fengan đòi ở lại hay đòi cậu đi theo là có ý gì vậy. Dù sao cậu cũng đâu phải dạng quá yếu đuối, với lại Mornir đâu ở một mình, cậu còn ở cùng các tù nhân khác với bác sĩ Cody cơ mà. Fengan có lẽ đã lo quá xa rồi. 

Nghĩ chắc nịch trong lòng rằng cậu có thể tự lo được, Mornir khều khều Fengan nói.

"Anh đừng lo, em ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"

Có lẽ Mornir chưa tính tới chuyện có đột kích.

Fengan im lặng nhìn Mornir, anh vẫn còn đang phân vân. Anh lo cho Mornir lắm, lỡ đâu có đột kích thì sao, rồi biết tính kiểu gì bây giờ. Nhỡ đâu đột kích bắt luôn Mornir của anh thì sao, lỡ đâu khiến em trai anh bị thương thì sao. Anh phải làm như thế nào đây?

Jasmine thấy anh còn đang chần chừ, lập tức lên giọng hối thúc.

"Fengan, nhanh lên!!"

"Đi đi anh!"_ Mornir đẩy Fengan đi lên.

Fengan thấy thế thì cũng chịu thua, anh thở dài nói.

"Được rồi, nhất định phải giữ an toàn đấy"_ anh kéo Mornir vào lòng, đưa tay sượt qua vai rồi hôn trán cậu _"Nếu có chuyện gì phải báo cho anh liền, nghe chưa?"

"Vâng ạ"_ Mornir ngoan ngoãn  đầu.

Gương mặt Fengan lộ rõ vẻ lo lắng, xen lẫn chút gì đó tiếc nuối. Anh chậm rãi thả tay ra rồi đi về phía đội trưởng Jasmine. Jasmine thấy thế thì hài lòng, cô quay sang những người còn lại nói.

"Những người còn lại sẽ ở bên ngoài và chờ lệnh từ tôi, rõ chứ"

Mọi người đồng loạt nói "Vâng".

Nghe vậy, Jasmine cũng không để ý đến họ nữa, cô quay sang bốn người kia nói.

"Bốn người các cậu, đi theo tôi"

-----

...

-----

Fengan biết chắc rằng nếu vào mà không có sự chuẩn bị như thế này thì kiểu gì kẻ địch cũng sẽ tấn công bất ngờ, vì vốn dĩ kẻ địch đã biết họ là ai và có thân phận như thế nào rồi cơ mà.

"Đội trưởng Jasmine thật là--"

Anh lẩm bẩm trong miệng vài câu than trách, nhưng cũng không dám nói thẳng sự khó chịu này đối với đội trưởng Jasmine. Cơ thể thì núp đằng sau cái cột tường trắng toát bị nhuốm màu bởi ánh sáng đỏ chẳng khác đền bàn thờ tại cái công ty thời trang LC.

- Bằng! Bằng! Bằng! -

Âm thanh ồn ào vang lên giòn giã và liên tục, Fengan nhìn thấy ngay sát bên cạnh anh chính là vài viên đạn vô tình văng tới và vài cái lỗ nhỏ nhắn dưới sàn được tạo ra bởi đạn. Fengan có thể nghe thấy tiếng bước chân từ từ và đôi tay thoăn thoắt nạp đạn của Valentino.

Đã ghi rõ trong tin nhắn là cẩn thận với tên Valentino này rồi mà, khi quay trở về địa điểm tụ họp thì anh cũng đã miêu tả ngoại hình của hắn rồi còn đâu. Thế sao vẫn bị dính bẫy thế này.

Vì đạn cứ xả liên tục nên Fengan không có đường đi để tới chỗ của nhóm Jasmine, anh có nên tự trách bản thân mình rằng từ khi vào chỗ này cứ ngơ ngơ, ngác ngác rồi đi chậm hơn so với những người còn lại không nhỉ. Mà đây cũng đâu hoàn toàn là lỗi của anh, lỗi tại đội trưởng Jasmine dù đã nhắc nhở nhưng vẫn cứng đầu vào đây đấy thôi. 

Rồi giờ cả đám bị tập kích vậy đó. 

"Nhưng cũng may chỉ có một người, nếu sử dụng điện làm giật nguyên khu vực này thì có thể đánh bại tên đó được"_ Fengan lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó liền nhìn sang Jasmine và Jaki, Isaac, Layla đang núp ở cách đây hơn hai chục bước chân _"Mình cũng cần phải cân đo đong đếm đủ kiểu để mấy người kia không bị ảnh hưởng. Haiz...mệt rồi đây"

Để biết chuyện gì đã xảy ra, hãy cùng nhau tua lại vài phút trước nhé.

...

- Cách đây vài phút -

Fengan nhíu mày, có cái gì đó không đúng.

Công ty này cao thật, và trông có vẻ là cao nhất chỗ này. Nhưng trông có vẻ vẫn chỉ là trông có vẻ, không có gì đảm bảo rằng đây là trụ sở thương hiệu LC lớn nhất thành phố này. Chị nhân viên hồi chiều nói sẽ họp ở phía Nam, công ty cao nhất, khoan đã, từ chỗ của Fengan, chị nhân viên đã chỉ về hướng nào nhỉ, có đúng là hướng nam không. 

"Miệng nói là hướng nam, nhưng chỉ sang bên trái, đùa mình à"_ Fengan thầm thì trong miệng, rồi quay qua hỏi Jasmine _"Đội trưởng có dẫn chúng tôi tới đúng nơi không đấy?"

Jaki nghe thế cũng đồng tình.

"Đúng đấy ạ, theo tôi nghiên cứu thì công ty thời trang LC đâu phải ở đây"

Jasmine trả lời.

"Tên giám đốc đã hẹn tôi đến chỗ này đấy, anh ta nói rằng đây là công ty phụ"

Layla nheo mắt, có phần nghi ngờ nhìn tòa nhà cao ốc.

"Hm...đáng ngờ quá"

"Đúng vậy"_ Fengan khoanh tay nói _"Theo lời của tên giám đốc thì sẽ có một cuộc họp diễn ra ở đây đúng chứ, công ty thời trang LC là công ty lớn, có rất nhiều chi nhánh, riêng ở Nochim đã có tận 10, nếu họp với các quản lý thì phải có nhiều người đi ra đi vào chứ"

"Chắc là người ta họp xong rồi"_ Isaac nói, vô thức ôm lấy cơ thể run bần bật của mình _"Mà thôi, đi vào lẹ đi, ở ngoài đây lạnh quá!"

"Được rồi, tất cả tiến vào trong thôi"_ Jasmine nói rồi đi trước.

Mọi người nối đuôi nhau, đi theo sau cô. Bước vào bên trong, trụ sở của công ty thời trang này không giống với trí tưởng tượng của Fengan cho lắm. Anh cứ nghĩ nơi đây sẽ vô cùng đông đúc và có mùi sành điệu khắp nơi luôn cơ, vì đây là công ty thời trang mà.

Bước lên cầu thang dài, được xếp thành từng bậc màu trắng. Mọi bức tường hay cột tường đều được điêu khắc một cách tỉ mỉ, trang trí cẩn thận bằng những áp phích thời trang, hay đơn giản hơn là những chậu cây cao bằng nhau đến kì lạ. Im ắng như vậy thực không giống một công ty thời trang đang bận bịu vì cuộc họp và các dự án mới tí nào, họp xong rồi ư, tan làm rồi ư.

Fengan nhíu mày, chỗ này đã im mà còn vắng, vắng đến lạ lùng, anh cẩn thận bước lên trên cầu thang, hễ đến tầng nào là cứ đứng lên để tìm kiếm một sự hiện diện dù chỉ là của một con chuột nhắt tại cái chốn rộng lớn này. Nhưng không, không có ai cả, bóng dáng của một con chim vô tình sa vào đây cũng không có, nó lạnh, và vắng tanh, nếu không phải mọi nơi trong tòa nhà này đều sạch sẽ, đèn điện thắp sáng đầy đủ thì anh đã nghĩ đây là nhà ma rồi.

Đi hoài đi mãi cũng mỏi chân, họ dừng lại ở một tầng nào đó của tòa nhà. Cái tòa cao ốc lớn đến như vậy mà cũng không có nổi một cái thang máy, nghèo đến thế cơ à. 

"Đội trưởng Jasmine, cô có chắc là ở công ty này không?"_ Jaki nghi ngờ lên tiếng _"Chỗ này vắng vẻ quá, từ nãy giờ không thấy ai hết."

Jasmine gật đầu, khẳng định chắc nịch với Jaki.

"Tôi chắc mà, đúng là địa chỉ này rồi"

"Để tôi kiểm tra thử"_ Isaac nói rồi bước đại vô một căn phòng _"Xin chào, có ai ở đây không?"_ không một tiếng đáp lại, và y nhìn quanh căn phòng cũng hiểu _"Vắng hoe à..."

"Còn chỗ này thì sao?"_ Layla thử đi vào một chỗ khác để kiểm tra.

Tẩt nhiên nó cũng vắng y chang rồi chứ sao nữa.

Cơ thể Isaac run lên bần bật, run tới từng lời nói, từng cử chỉ. Anh lắp bắp nói.

"Đáng sợ quá, cứ như là nhà ma ấy!"

"Hả!"_ Layla nghe xong liền giật mình _"Này, cậu đừng nói như thế, tớ cũng bắt đầu sợ rồi nè!"

"Sợ cái gì chứ"_ Fengan nhún vai, vô tư đi loanh quanh tầng này để dòm ngó từng căn phòng, từng lan can và tìm kiếm một bóng người _"Nếu có ma thì chả ai thấy được đâu"

Chỉ có người sở hữu con mắt âm dương mới thấy thôi, nhưng lớp Y và Z bên khu 3, hoặc các thành viên trong CLB Tâm Linh của Viory ấy. Còn người bình thường như bọn họ sao mà dám tiếp xúc với các thế lực tâm linh được.

( Tg: hình như nó quên mất bạn nó Natalie là một thiên thần rồi hay sao ấy;-; ). 

Jaki nghĩ ở đây cũng không gặp được ai, mà đi tìm thì cũng mệt, tốt hơn hết là nên gọi điện nếu có số điện thoại. Nghĩ thế, cậu quay sang Jasmine hỏi.

"Đội trưởng Jasmine, cô có số điện thoại của giám đốc không?"

"Có đây"_ Jasmine lấy ra một tờ giấy _"Để tôi gọi"

Cầm điện thoại bấm số theo dãy số trên tờ giấy, Jasmine mở loa ra để tất cả mọi người cùng nghe. Khi điện thoại bắt máy, giọng nói trẻ trung của Valentino hiện lên.

[ Alo, cho hỏi ai vậy ạ? ]

Fengan nhíu mày, đúng là Valentino rồi, chất giọng ấy không lẫn vào đâu được. Dù tương lai ông ta cũng đã gần năm mươi như thứ chất hiền từ đến phát tởm ấy không thể khác hơn được. 

"Xin chào, tôi là người gặp anh hồi chiều đây. Tôi đã đến nơi anh hẹn"

[ Ô! Tôi nhớ rồi. Mọi người lên tầng 9 đi, tôi vừa họp xong rồi này, có anh Aaron nữa ]

"Tôi hiểu rồi"_ Jasmine nói rồi cúp máy _"Chúng ta đi nào"

Tự dưng Fengan thấy có điềm.

Nghe cái giọng đểu đểu quen quen là anh đã thấy có điềm rồi.

Fengan không quan tâm đến mệt mỏi, anh không biết chân mình đã phải bước lên mấy ngàn bậc thang để tới tầng chín rồi. Nhưng tầng chín này sao lạ lắm. Nó tối đen như mực, chỉ có lập lòe vài ánh sáng đỏ mờ ảo như cái đèn bàn thờ ở nhà của Javor. 

Rồi, điềm nó càng lớn hơn rồi đó.

Dù vẫn chưa có gì xảy ra nhưng với kĩ năng và sự phán đoán của mình, Fengan hoàn toàn có thể đoán được điềm gở sắp đến gần rồi, kiểu gì cũng sẽ có trận combat dữ dội cho mà xem.

Nghĩ tới đây, cả người Fengan liền rung lên.

Sao lạnh thế nhỉ.

"Mọi người im lặng"_ Jasmine nhíu mày nhắc nhở khi Isaac đang than vãn về việc hù có tí cũng bị cô và Layla đánh _"Chúng ta tiếp tục vào bên trong nào"

Khi còn đang đi thám thính tình hình xung quanh, Fengan đã nhanh trí núp vào một chỗ nào đó. Cơ bản vì thấy nghi nghi thôi, anh sợ tên Valentino vác khẩu sáu nòng ra bắn nát cái tầng chín này lắm. Mà đây là tầng chín đấy, nát nguyên nơi này rồi rớt xuống có mà tiêu.

Khi Fengan còn đang cảnh giác, trên tay vô thức xuất hiện vài tia điện, thì những người còn lại vẫn vô tư và cẩn thận đi kiểm tra, có người thậm chí còn gọi lớn tên của Valentino luôn cơ.

Jaki định đi ra lan can kiếm người thì chợt một cảm giác lạ lùng gì đó xuất hiện thoáng qua sóng lưng của cậu ta. Jaki khựng lại, không hiểu sao liền có cảm giác hơi nguy hiểm. Gạt cái cảm giác lạ lùng ấy, cậu vô thức quay ra đằng sau, quay một cách từ từ, chậm rãi--

"Tất cả hãy nằm xuống mau!!"

Jaki la lên khi nghe thấy tiếng nạp đạn.

- Bằng! Bằng! Bằng!! -

Mỗi người liền nhanh chóng núp ở một nơi, và xúi quẩy thế nào Fengan lại đứng gần tên Valentino và đứng xa bọn họ nhất. Anh cười khẩy, nhìn vào đôi tay đang ánh lên chút điện tích cố kiềm chế bằng đôi mắt khó khăn.

*Bà mịa nó, đáng ra không nên nghe theo cô, Jasmine!*

...

Và đó chính là sự kiện đã dẫn đến chuyện xảy ra vào thời điểm hiện tại.

Fengan nhíu mày, nếu ra khỏi chỗ đó thì chắc chắn anh sẽ bị dính đạn, có lẽ anh sẽ phóng điện về phía tên Valentino vậy, như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều so với cho nguyên cả khu bị giật điện. Nhưng đạn bắn liên tục như vậy, anh không thể xác định vị trí, thậm chí còn không thể vươn tay ra để cho hắn một cú giật đơn giản. 

"Ủa mà khoan, mình có kĩ năng hồi phục mà"

Vậy giơ tay ra là dễ dàng rồi.

Fengan vươn tay ra.

- Phập! -

Một viên đạn bay xuyên qua tay anh, làm nó chảy máu trong phút chốc.

Nhưng nó đã lành lại. 

Trên tay của Fengan xuất hiện vài tia điện sáng chói, sáng rực tới mức Valentino cũng phải giật mình mà khựng lại, vô thức dừng luôn cả việc bắn súng. Khi điện đã được nạp đầy và chuẩn bị phóng thẳng đến tên tóc trắng đang còn ngơ ngác kia thì--

"Fengan! Không được!!!!"

Giọng của Jasmine vang lên, ngăn cản anh phóng điện.

Fengan giật mình thu tay lại, vừa hay điện cũng ngấm tắt.

"Cậu không thể sử dụng kĩ năng của mình vào lúc này, Fengan!"_ Jasmine la lên _"Nếu mà cậu sử dụng thì vị trí của mọi người sẽ bị lộ bởi ánh sáng của điện mất, hơn hết còn có nguy ngơ cao gây hư hỏng tài sản, mất điện và ảnh hưởng đến hắn ta!"

"Đội trưởng..."_ Fengan tặc lưỡi _"Đã đến nước này rồi mà cô không chịu hành động sao!?"

"Hãy để tôi đánh lạc hướng hắn, cậu qua đây mau lên!"

"Tôi đánh lạc hướng giỏi hơn cô nhiều"_ Fengan nhíu mày _"Và có khả năng chiến thắng cao hơn, kĩ năng của tôi phù hợp để sử dụng cho diện rộng, vậy sẽ dễ dàng thâu tóm được mấy viên đạn cứ bay phấp phới trong không trung của tên Valentino hơn!"

"Cậu mới chỉ là một cậu trai 16 tuổi!"

"Và tôi là con của một đội trưởng!!"_ Fengan la lên, rồi chạy sang chỗ khác núp.

Anh nhíu mày, tiếng ồn có vẻ đã khiến tên ít nói kia phát hiện ra chỗ trốn của anh rồi. Từ nãy đến giờ hắn chỉ bắn và bắn, không nói một tiếng nào luôn ấy, bộ hắn nghĩ không nói là sẽ không bị phát hiện à, ngu dữ vậy, cây súng đã bán đứng hắn ta luôn rồi.

Hoặc đơn giản, hắn không có gì để nói chăng.

Fengan tặc lưỡi, anh xoa xoa cái đầu nhức nhối của mình, nghĩ nhiều mệt quá đi thôi, đáng ra giờ anh đang ở ngoài ôm cục bông nhỏ của anh và chờ lệnh từ Jasmine chứ. Mắc cái mớ gì lại ở chỗ này và né một thằng cầm súng mà mình có thể đấu lại được.

"Tất cả là tại Jasmine"_ Fengan lẩm bẩm, mò vào trong túi áo hàng hiệu lấy ra một con dao găm _"Từ hồi về quá khứ tới giờ mình có dùng súng đâu, đành vậy, phải sử dụng dao găm thôi"

Cảm ơn anh em Marker đã không tiếc thời gian làm vài con dao phòng thân cho bọn họ nhé.

Fengan ấn nhẹ đầu ngón tay vào thân con dao rồi ném về phía tên Valentino đang từ từ bước vào tầm nhìn của anh. Valentino giật mình quay qua nhìn, con dao ghim thẳng vào vai của hắn. 

"Argh!!--"_ Valentino nhíu mày, định vươn tay lấy con dao thì chợt một loại khí kì lạ toát ra, che phủ toàn bộ khu vực nơi hắn đang đứng _*Là khói, bom khói sao? Cái dạng gì thế này!!*

*Tiếc ghê, mình lấy nhầm dao có bom khói rồi*_ Fengan tặc lưỡi, thầm suy nghĩ. Nhân cơ hội khói che đi tầm nhìn của Valentino, anh chạy về phía đội trưởng Jasmine, hối thúc nói _"Mau đi ra khỏi đây thôi! Trước khi khói biến mất!"

"Ừm!"_ Jaki gật đầu _"Đội trưởng Jasmine, Isaac Layla, đi nào!"

"Yeah! Mình sống rồi!"_ Isaac la lên, kéo tay Layla chạy sang chỗ của Jaki. 

"Oái! Từ từ thôi Isaac!"_ Layla hét lên, bước đi có hơi loạng choạng vì bị Isaac kéo đột ngột, cô dựa vào tường, vẻ khó chịu nhìn Isaac trong chốc lát.

Fengan nhìn xung quanh, ánh mắt chạm phải một cánh cửa gần đó. 

"Đằng kia có cửa kìa, mau đi thôi!"

"C-Có an toàn không đấy?"_ Isaac lo lắng hỏi.

"Vẫn đỡ hơn là ở lại đây và bị tên giám đốc bắn chết"_ Fengan đáp.

Jaki nhíu mày, mặc dù bình thường nhìn cậu ta có hơi dở người tí, nhưng hiện giờ cũng hữu dụng phết. Giờ cậu hiểu tại sao đội trưởng Jasmine lại kêu Fengan đi cùng rồi.

"Nào! Đi thôi các cậu!"

Khi cả bọn định chạy đi thì--

"Không được"

Một lần nữa, tiếng của đội trưởng Jasmine lại vang lên.

"Cái gì nữa đây"_ Fengan khó chịu lầm bầm. 

"Tôi sẽ ở lại để đánh bại tên kia"_ Jasmine nói _"Nếu như để hắn ta như vậy thì kiểu gì cũng sẽ bị đuổi kịp thôi, có người ở lại cầm chân cho đến khi cứu viện tới vẫn tốt hơn"

Lần này Fengan không phản đối nha, cái này hoàn toàn hợp lí, thực sự cũng nên có người ở lại cầm chân tên Valentino chờ cứu viện tới. Như thế sẽ không gây hại đến những người còn lại. Còn nếu để hắn chình ình với cây súng trên tay thì kiểu gì cũng bị bắn mất.

"Như vậy có ổn không đội trưởng Jasmine, để tôi ở lại cũng được mà"_ Jaki nói.

- Bằng! -

Vừa dứt lời, hàng loạt viên đạn liền xuyên qua không khí bay thẳng vào tường. Fengan thấy thế thì vội vã bảo.

"Cứ nghe lời đội trưởng Jasmine đi! Giờ nếu anh ở lại có khi chỉ thêm gánh nặng mà thôi, đi tìm một nơi an toàn và lập tức gọi cứu viện mau! Không cả lũ chết chìm hết đấy!"

"Nhưng--"_ Jaki định lên tiếng phản bác.

"Làm ơn nghe đi"_ Fengan chen vào, gằn giọng _"Mệnh lệnh của đội trưởng mà không nghe à?"

Jaki cứng họng, không biết nói gì hơn. Cậu quay sang Jasmine nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Dù không diễn tả nổi ánh mắt hiện tại của Jaki là gì, nhưng Jasmine vẫn hối thúc.

"Đi nhanh lên!"

Mọi người lần lượt mở cửa ra rồi chạy ra bên ngoài, Jasmine thì chạy vào trong khu vực đầy khói để tìm cách đánh lạc hướng của Valentino. Dù có là Jaki, thì cũng chỉ lưu luyến nhìn một chút rồi theo mọi người bước qua cánh cửa đó.

Fengan thở dài, mở điện thoại lên nhắn cho Mornir một tin rồi chạy qua bên đó.

- Cạch! -

Tiếng khóa chốt vang lên, giờ tại tầng chín chỉ có Jasmine và Valentino.

---------------------------------------

---------------------------------

----------------------------

---------------------

---------------

---------

-----

--

Um...tui không có việc để nói đâu.

Thôi chúc các bạn ngủ ngon nhé! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro