Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tch! Mạng yếu quá"

Fengan nhìn điện thoại, tin nhắn từ nãy đến giờ vẫn chưa được gửi, và họ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi ở dưới cầu thang đi xuống là một tốp lính cầm súng mặc vest đen.

Ban nãy khi vừa mới bước chân ra khỏi căn phòng có tên Valentino, họ định đi đường khác để tới cầu thang và bước xuống dưới tìm viện trợ. Fengan đã nhắn tin nhưng mạng ở đây yếu muốn chết, hoặc bởi vì anh không có wifi của cái trụ sở này nên rất khó để bắt tín hiệu.

"Fengan! Cậu gửi tin nhắn được chưa?"_ Jaki hỏi trong khi vẫn đang đề phòng lũ cầm súng ở dưới chân cầu thang. Fengan có thể nghe rõ sự sốt ruột trong giọng điệu của cậu.

"Chưa, mạng yếu quá"_ Anh đáp, rồi cất điện thoại đi, để nó ở chế độ run. Sau đó, anh nhanh chóng đi xuống vài bậc và vào thế thủ, một lần nữa trên tay xuất hiện những tia điện _"Lần này hãy để tôi sử dụng kĩ năng và đập nát lũ này, đừng cản tôi như Jasmine đấy"

"K-Không được đâu!"_ Jaki kêu lên, chạy tới ngăn cản anh _"Đội trưởng Jasmine đã nói cậu chưa thể sử dụng kĩ năng vào lúc này mà! Hãy chờ cho đến khi cô ấy liên lạc đi!"

"Liên lạc rồi chờ chết à!?"_ Fengan nói, ngay sau đó một viên đạn sượt qua mặt anh.

Jaki bất ngờ khi lũ mặc vest đen ở dưới chợt nổ súng, cậu nhanh tay kéo Fengan lên để tránh đạn. Đồng thời, Layla cũng tạo ra một tấm khiên để đỡ hết số đạn ấy.

"Tạm thời gác qua chuyện này đi, mau đi đường vòng nào! Chúng ta không biết chúng có bao nhiêu người, vậy nên nếu đông quá sẽ không đấu lại đâu. Đi thôi!"

*Nam mô, nam mô...*_ Fengan đang niệm phật để không tát mẹ của Javor.

Bước tường mà Layla tạo ra đã thành công chắn được hết những viên đạn, nhưng nó lại không đủ cao để tránh người trèo qua. Dường như nhân viên của ông Luca được huấn luyện rất kĩ càng để không quá bất ngờ trước sức mạnh siêu nhiên này. Một trong số họ chỉ thốt lên và nói.

"Hả, thứ phép thuật gì đây! Bắn mãi không trúng vậy?!"

Jaki thở phào, cảm ơn Layla một tiếng rồi quay sang Fengan nói.

"Dẹp ngay cái ý định chiến đấu một mình với chúng trong đầu cậu đi, chúng ta phải tìm viện trợ và sau đó thì giúp đỡ đội trưởng Jasmine. Nào, đi nào!"

Với sự hối thúc của Jaki, cuối cùng Fengan cũng chịu thua mà nghe theo cậu.

*Rồi xíu bị đánh bầm dập là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy*

Ở bên dưới, một tên thấy bọn họ có dấu hiệu bỏ chạy thì liền nói.

"Tất cả đừng bối rối, đó chỉ là một tấm khiên thôi, chúng ta chỉ việc leo qua là được!"

"Tiến lên!!"

Nhìn một đám chạy lên và cố trèo qua cái khiên như bức tường chắn ngang đường đi này, Fengan phải khâm phục ý chí và khí thế hừng hực của họ. Nhìn kiên trì ghê, không biết ông giám đốc đã tặng bao nhiêu vàng bạc châu báu để họ có thể hùng hổ làm việc như vậy nhỉ.

Layla kêu lên họ đang chạy tới chỗ cái khiên cố bò qua.

"Ối! Họ không chịu lùi bước"

Tất nhiên là không chịu lùi bước rồi. Đối với mấy tên nhân viên quèn bọn họ thì chỉ có ba lựa chọn khi đảm nhiệm công việc này.

Một là thành công bắt bọn họ về cho giám đốc.

Hai là thất bại và bị bắt vào tù.

Ba là thất bại và chết.

Ngoại trừ cái đầu tiên ra thì hai cái còn lại đều là kết cục xấu, mà cũng ngoại trừ hai cái còn lại thì cái kết đầu tiên là cái có khả năng xảy ra thấp nhất, bởi vì thứ mà họ đang đấu là những tên kì quái có sức mạnh kì quái mà bọn dùng đồ cày chay như họ khó đánh lại được.

Jaki thấy tình hình nguy cấp thì đầu nảy số liền, ngoài đi bằng đường vòng thì không còn cách nào khác mà cậu nghĩ ra nữa, thế nên cậu liền nói.

"Tình hình nguy cấp! Chúng ta hãy đi đường vòng nào. Theo tớ!"

Nói rồi cậu chạy lên cầu thang, Fengan cũng bó tay, chạy theo Jaki đi lên lầu.

"Xíu mà bị lạc nhau thì tôi không biết đâu đấy, lúc đó mà có chuyện gì thì cũng phải đảm bảo mạng sống đó, không đội trưởng Jasmine lại mắng tôi"

"Biết rồi mà, đừng có phàn nàn nữa!"_ Jaki quay đầu lại đáp, trong lòng không hiểu sao thằng nhóc 16 tuổi này lại đa nghi thế nữa. Mà nhắc đến tuổi của Fengan cậu mới để ý, tính ra từ đầu đến giờ Fengan toàn ăn nói trống không với cậu và những người khác thôi đấy, trong khi Layla dù mới chỉ 19 tuổi cũng đã hơn Fengan những ba tuổi rồi.

Đúng là..., không biết ở nhà Fengan có được dạy là phải ăn nói phải phép với người lớn tuổi hơn không nữa, tính tình hoàn toàn khác một trời một vực với em trai cậu ta Mornir.

"Ê này!"_ tiếng của Isaac làm Jaki khựng lại, vô tình quên luôn cái suy nghĩ phê bình ban nãy về Fengan _"Chúng ta phải đi tìm đường xuống dưới mà, tại sao lại chạy lên lầu?"

Vừa mới dứt lời xong cái có thằng trèo qua thành công tấm khiên.

Isaac hoảng quá, phun lửa vào mặt tên đó làm tên đó bị bỏng mà ngã nhào ra đằng sau.

Tên đó vì cái nóngthieeu đốt của lửa mà kêu lên.

"Aa! Nóng quá, nóng quá đi!!"

Isaac thấy vậy cũng chỉ cười trừ một tiếng.

"Hê hê, xin lỗi nhé"

Rồi chạy lên lầu với Jaki.

Khi đang chạy lên từng bậc cầu thang trắng khiết của tòa nhà sang trọng này, Isaac vẫn không quên thắc mắc của mình mà hỏi lại Jaki một lần nữa.

"Jaki, tại sao chúng ta lại chạy lên lầu?"

"Thì để đi đường vòng xuống dưới chứ sao"_ Jaki đáp.

"Cậu có chắc rằng cậu sẽ tìm ra cái đường vòng để xuống dưới mà không gặp thêm bất kì một tên vest đen nào chứ"_ Fengan nghi ngờ nhìn lên Jaki, ánh mắt ấy không cần tận mắt nhìn thì cậu cũng có thể cảm nhận được.

Cậu thở dài, trả lời bằng giọng điệu không mấy thân thiện.

"Ăn nói xưng anh em đàng hoàng vào, tôi lớn hơn cậu đấy! Và chắc chắn phải có cái đường cầu thang khác chứ, cứ đi rồi kiểu gì chả tìm ra"

Khóe môi Fengan khẽ giật giật, anh cũng không nói thêm gì nữa mà tiếp tục đi theo Jaki. Dù không mấy tin tưởng về quyết định của cậu, nhưng nếu không đi theo thì sẽ có nguy cơ bị tách đoàn và gặp nguy hiểm, anh không muốn bị lôi lên phiên tòa mắng mỏ đâu.

Vừa chạy vừa lấy điện thoại ra xem, Fengan phải tìm chỗ nào đó để bắt sóng, chứ đến giờ vẫn chưa gởi được tin nhắn, sóng chỗ này yếu quá, hoặc chúng cố tình cắt để cho bọn này không có cái gì mà liên lạc, cơ mà nếu như vậy thì sao chúng liên lạc được, chắc là có phương tiện đặc biệt gì đó do tên Aaron chế ra để liên lạc với nhau rồi.

Sau khi đảm bảo rằng bản thân đã tạm thời tránh được chúng, anh sẽ nhắn thêm vài tin nữa cho Mornir, để chắc chắn rằng cậu vẫn an toàn và vẫn ở đó với mọi người.

Chứ nếu như có tên Valentino ở đây, thì hẳn bên ngoài kẻ địch khác cũng đã hành động rồi.

-----

...

-----

Mornir vẫn ở đó với mọi người thật, nhưng an toàn thì không.

Vẫn tại khu vực gần nhà ga bị bỏ hoang, khi Mornir còn đang run lên vì cái lạnh ở Roma vào buổi đêm, cơ thể của cậu bị bao bọc kĩ bởi mấy cái áo hàng hiệu bốc mùi đắt tiền, nhìn xa hay gần đều biết nó chẳng rẻ chút nào. Đã là vỏ thì ít ra cũng phải là cái vỏ đủ kín và đủ chất lượng, quần áo ở LC thực sự rất đẹp và bộ đồ cậu đang mặc dễ chịu tới mức, trong thoáng chốc cậu đã quên luôn cái giá cắt cổ của nó mà sáng nay cậu than trời than đất đủ kiểu.

Ở cái chỗ này, Mornir là người nhỏ nhất, nên ánh mắt của mọi người cũng ít nhiều chú ý đến cậu. Venos không hiểu tại sao Jasmine lại cho đứa nhóc 15 tuổi này đi theo họ bắt tội phạm, nhìn qua cũng thấy cậu chỉ là một đứa nhóc chính hiệu, hiếu kì và tò mò mà thôi.

Anh vớ tay xoa đầu Mornir làm cậu giật mình vì bất ngờ, nhưng cũng không dám phản đối.

"Tóc em mượt thật đó Mornir"_ Venos cười cười, vùi bàn tay của mình vào mái tóc màu vàng của cậu _"Không hiểu đội trưởng Jasmine nghĩ gì lại cho em tới đây nữa"

"Ờ, chú cũng đồng tình, Mornir còn nhỏ thế cơ mà"_ chú Martin nói, đứng khoanh tay dựa vô cột điện với đôi mắt cảnh giác như cái camera dò xét xung quanh.

Bản năng của một sĩ quan quân đội bắt chú phải như thế.

Bởi vì có trẻ nhỏ ở đây mà, họ phải cẩn thận chứ.

Megumin tặc lưỡi, không hiểu sao đội trưởng Jasmine lại cho một tên nhóc và một tên mọt sách đi làm cái gì, họ đâu thể chiến đấu, và từ đầu đến giờ cũng vô dụng hết sức. Để Mendes đi theo làm chi, hay để nhóc Mornir đi cùng làm gì, ở nhà tù không phải an toàn hơn à.

Bác Reinhart cũng không đồng tình để cho Mornir đi cùng, và cũng không đồng tình việc Jasmine kéo Fengan vào tận trụ sở của bọn mafia. Bọn chúng mới cón 15, 16 tuổi thôi mà, ít ra cô đội trưởng ấy cũng phải quan tâm đến an toàn của hai đứa nó cơ chứ, nếu không trông chừng kĩ càng thì lỡ như Fengan ở bên trong ấy bị bắt cóc hoặc thậm chí là bị giết thì sao.

Nhưng bác ơi, bác xem thường cái tên Fengan ấy quá rồi.

Ngay cả khi bác có lo lắng cho nó, thì nó vẫn an toàn dù chẳng có ai trông chừng.

Khác với bác Reinhart lo lắng đến an toàn của Fengan, thì Mornir lại lo sợ Fengan bị phát bệnh. Đi lâu như vậy mà họ vẫn không thấy động tĩnh hay bất kì mệnh lệnh nào từ đội trưởng Jasmine, Mornir sợ bên trong có chuyện xảy ra, và Fengan từ đó phát tiết chém hết cả cái trụ sở mafia ấy.

Tâm lý Fengan rất hỗn loạn, khi solo là máu chiến nổi lên, đếch thèm quan tâm mình là con của một đội trưởng cai ngục mà sẵn sàng đâm thẳng tim đối thủ và cho họ một vé lên thiên đàng miễn phí. Nên cậu chỉ sợ ở trong đó lâu quá, chứng tỏ Fengan có thể đang vui sướng và mất kiểm soát mà combat với tụi mafia, đến độ quên luôn mình là ai và nhiệm vụ của mình là gì.

Fengan máu S bẩm sinh, nên anh ta thích kéo dài nỗi đau của người khác. Nếu Fengan thực sự phát bệnh thì càng ở trong đó lâu, chứng tỏ anh ta đang hành hạ lũ kia.

Bề ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong sốt ruột chính là tâm trạng hiện tại của bác sĩ Cody.

*Sao Jasmine đi lâu thế nhỉ, nếu con quỷ bên trong mà bị giết thì kiểu gì cũng toi*

Vâng, thứ hắn quan tâm là kế hoạch của mình chứ không quan tâm đến sự an toàn.

Dù hắn cũng giúp ông Luca đấy, nhưng nếu thuộc hạ của ổng sung quá giết Jasmine thì lấy đâu ra cơ thể khác cho con quỷ cái kia trú ngụ bây giờ.

"Mà sao họ đi lâu thế, lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra rồi!?"_ Mendes lo lắng nói, ánh mắt cứ mất tập trung nhìn lên tòa nhà cao ốc gần đó, cơ thể anh run lên từng hồi sợ hãi, trong đầu thì hiện lên mấy suy nghĩ không tích cực cho lắm _"C-Chắc...họ vẫn ổn mà...đúng không?"

"Hả, đừng có ăn nói như vậy chứ"_ Megumin gằn giọng nói _"Họ vẫn ổn, chỉ là đi lâu thôi"

"Ừ, có lẽ là vậy đấy"_ Martin cười khẩy, nhún vai.

Khi mọi người vẫn đang đắm mình vào cuộc trò chuyện không mấy tích cực, và đồng thời cũng nói về cái áo hàng hiệu mới mua của Mornir để xua tan đi bầu không khí căng thẳng thì bất chợt, bác sư tử Reinhart hét lên.

"Mọi người! Hãy tránh sang một bên!"

Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, trực giác của bọn họ đủ linh hoạt để núp người vào chỗ này chỗ nọ tránh viên đạn đang bắn tới.

Megumin núp sau cây cột điện, còn Venos thì chạy tít ra xa để tránh tầm nhìn của tên bắn tỉa, Reinhart thì kéo Mornir vào núp cùng, chỉ còn mỗi Mendes là đầu chưa nảy số kịp mà vẫn đứng như trời chông khi có một viên đạn đang bay tới.

- Bằng! -

Chỉ đến tiếng súng đầu tiên vang lên và may mắn viên đạn nó không trúng người anh, thì Mendes mới hốt hoảng và kịp tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra.

Anh bối rối, không biết núp ở đâu cả, cứ chạy loạng xạ cả lên. Megumin thấy thế thì thì thầm nói.

"Suỵt! Cái tên ngốc này, lại đây nè, bộ muốn chết hả!?"

"Hơ...ơ, vâng!"_ Mendes chạy nhanh tới chỗ của Megumin núp cùng cô.

Mornir im lặng, trong người đề phòng hết mức có thể. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở, hơi thở lạ được toát ra từ một tên nào đấy ở trên kia. Vị trí xác định đã xong, dù chỉ qua hơi thở thì Mornir không thể biết người đó là ai, giới tính nào, nhưng cũng biết người đó đang đứng ở đâu rồi.

Cẩn thận nào, tạm thời cứ núp như thế cho đến khi tìm thấy viện trợ.

Lara ở trên sân thượng của tòa nhà ở trước mặt họ, cầm cây súng bắn tỉa nhìn vào ống nhắm, tìm kiếm một tên tù nhân nào đấy để bắn knock out bọn họ. Ả ta cười khẩy, trốn cũng nhanh đấy.

Megumin núp cái đầu đỏ dễ nhận biết của mình sau cái cột điện mà tặc lưỡi nói.

"Ôi trời, bọn chúng có cả lính bắn tỉa nữa. Bây giờ chúng ta bị kẹt cứng rồi"

Định quay đầu lại để hỏi Mendes một chút chuyện, thì cô bỗng đơ người.

"Ơ..."

Gần quá...

"Này này!! Anh đứng gần quá rồi đấy!"_ Megumin la lên, dù bản mặt vẫn giang hồ không khác gì lúc cô còn là yakuza nhưng đằng sau mái tóc đỏ hồng đậm màu lại là đôi tai đỏ chót vì ngại.

Mendes bị Megumin hét lên thì giật mình lùi ra xa, anh bối rối nói.

"V-Vậy à, tôi xin lỗi!!"

Lùi ra xa thì đương nhiên là lùi ra cả bên ngoài rồi.

Và Lara đã tia thấy.

"Hửm...gì đây?"_ ả ta để anh trong tầm ngắm, rồi cười một tiếng chế giễu _"Haha, hóa ra là tên điên"_ và...bắn!

- Bằng! -

Megumin hốt hoảng, la lớn.

"Nằm xuống mau!!"

Mendes giật mình nằm xuống, viên đạn may mắn đã bay qua đầu anh và tiếp đất ngay bên cạnh. Nhìn viên đạn đồng đang ghim chặt dưới đất, tỏa lên một làn khói nhỏ mà anh rùng mình, âm thầm đổ mồ hôi, cả cái kính trên mắt cũng bị trật xuống.

Môi của Mendes run rẩy, cả người thậm chí còn run hơn cả môi, anh lắp bắp nói.

"C-Cảm ơn cô Megumin"

"Tch!"_ Megumin tặc lưỡi nhìn Mendes _"Ngốc thế đi theo làm gì không biết, vướng đường quá"

Mendes nghe vậy thì nói.

"Tôi xin lỗi..."

Cảnh tượng Mendes suýt chết đã lọt vào mắt của Venos, cậu chàng người Ý này sợ hãi núp người sau cái cột điện, nhìn sang ông bác lớn tuổi nhất run rẩy hỏi.

"Bác Reinhart, chúng ta phải làm sao đây?"

Thái độ của Reinhart rất nghiêm trọng, chính ông cũng không biết nên làm gì cả. Hiện tại, họ đang trống tay, không hề có bất kì một vũ khí, đối thủ lại là người chiến đấu tầm xa, mà bọn họ thuộc tuýp người chiến đấu tầm gần, không thể liều mạng bước ra khi vẫn chưa thu hẹp khoảng cách được, như thế sẽ rất nguy hiểm.

Mà nhắc mới để ý, từ nãy đến giờ những người ở bên trong vẫn chưa quay trở lại. Reinhart nhíu mày, kéo Mornir nép sát vào tường hơn nữa, ông nói một cách khó khăn.

"Tch! Đến giờ vẫn chưa thấy đội trưởng Jasmine và những người còn lại trở ra nữa. Không biết là có chuyện gì..."

"B-Bác Reinhart ơi"_ Mornir khẽ gọi ông.

"Có chuyện gì sao Mornir?"_ Reinhart quay sang hỏi.

"Chú Martin...đâu rồi ạ?"

Reinhart giật mình, giờ mới chợt nhớ ra Martin không hề có ở đây. Ông hoang mang tìm kiếm Martin bằng hết sự cẩn trọng của mình để không bước vào tầm nhắm của Lara. Nhưng nếu chỉ có thể tìm kiếm như vậy thì phạm vi tìm hẹp quá.

"Rốt cuộc Martin đang ở đâu vậy"_ Reinhart tặc lưỡi, chuyện đang nghiêm trọng muốn chết mà cũng biến ra khỏi đây được.

"M-Mọi người nhìn kìa!"_ Venos kêu lên, chỉ lên trên _"Chú Martin đang ở trên tòa nhà đó!"

Martin cẩn thận đi từ từ lên sân thượng, rồi đùng phát chạy như bay đến chỗ của Lara.

"Trời!"_ Reinhart thốt lên _"Ông ta chán sống rồi à!?"

Tiếng la của Martin ( cái tiếng mà người ta thường la lên mỗi lúc gồng mình tung hết sức á ) khiến Lara chú ý tới, nhìn ông chú già tóc nâu đang chạy về phía ả, ả ta có phần bất ngờ lẫn khó hiểu.

Ông chú này bị điên hả trời, không thấy ả đang cầm súng sao.

"Cái gì nữa đây!"

- Bằng! -

Lara bóp còi, viên đạn bay ra, nhưng Martin lại tránh được. Ả thoáng bất ngờ, tặc lưỡi nói.

"Ăn may thôi"

- Bằng! -

Một viên đạn nữa được bắn ra, nhưng thế quái nào Martin vẫn tránh được và chạy về phía Lara. Lara nhíu mày, bất ngờ không thể nói. Ả vô thức lùi ra đằng sau, nạp đạn cho cây súng của mình mà chỉa về phía Martin một lần nữa, rồi ả bóp còi.

- Bằng! -

Martin vẫn né được.

"Gì thế này?!"_ Lara bày ra bộ mặt khó xử.

Khoảng cách giữa ả và ông chú này sắp gần hơn rồi, không thể dùng súng được.

Martin cười khẩy, vừa chạy về phía Lara vừa đắc ý nói.

"Hahahah! Chắc là cô em không bao giờ biết tôi từng là một sĩ quan trong quân đội. Gì chứ súng nhắm là tôi hiểu hơn bao giờ hết!"

"Nào, giỏi thì bắn thêm phát nữa đi"

Lara nhếch mép, nhảy xuống dưới.

Martin đứng khựng lại, thái độ có hơi hoang mang một chút.

"Ơ kìa...cô ta vừa nhảy xuống ư"

"Ủa...cô gái đó biến đi đâu mất rồi"_ Venos thắc mắc, không chỉ có riêng Martin mà những người còn lại cũng thấy Lara nhảy xuống. Vô thức quay đầu sang chỗ Reinhart, y càng thắc mắc hơn _"Hơ...bác Reinhart cũng mất tiêu luôn. Mornir, bác ấy đâu rồi?"

Mornir vẫn còn đứng ở đó, bối rối trả lời Venos.

"Bác ấy...bác ấy lên trên rồi, bảo là đi giúp chú Martin. Bác kêu chúng ta ở đây chờ và tìm cách quay trở về nhà tù tìm cứu viện"

"Vậy sao..."_ Venos nhìn lên trên sân thượng _"Chắc bác ấy sẽ ổn thôi nhỉ. Bác Reinhart không chỉ là người sư tử mà còn là một võ sư cơ mà"

"Ừm..."_ Mornir đưa ánh mắt lo lắng lên nhìn tòa nhà kia _"em cũng nghĩ vậy"

- Ting! -

Điện thoại của Mornir bỗng run lên, làm cậu để ý nó. Chắc hẳn chính là tin nhắn của Fengan rồi. Mornir lấy điện thoại ra và mở nó lên. Thực đúng là như vậy, sau khi điện thoại sáng đèn, tin nhắn của anh trai cậu đã ập thẳng vào màn hình ngay lập tức.

Mornir không nghĩ bản thân nên xem tin nhắn ở chỗ này, bởi vì chỗ này hiện tại đang rất hỗn loạn, mà cậu cũng không muốn bị xem trộm tin nhắn. Thế là Mornir quay sang Venos nói.

"Em sẽ đi sang chỗ khác để bắt sóng và nhắn tin với nhà tù, chứ ở đây thì khó mà chạy về được lắm. Nếu những người còn lại thành công trốn ra khỏi đây thì quay trở về nhà tù báo tin nhé"

"Em đi vậy có an toàn không đấy?"_ Venos lo lắng hỏi.

"Em ổn mà"_ Mornir mỉm cười rồi chạy đi.

Để lại một Venos có hơi nghi ngờ về thái độ của cậu.

Mornir...đang tỏ ra điềm tĩnh quá mức!

...

Mornir núp đại ở một chỗ nào đó không xa, cái cớ bắt sóng chỉ vô tình xuất hiện trong đầu cậu, nhưng nó cũng biến từ cái cớ thành lí do thực sự cậu trốn ra khỏi đây luôn.

Tạm thời tìm chỗ bắt sóng sau, Mornir mở điện ra xem tin nhắn.

Fengan nhắn thế này.

___

Anh và họ bị tập kích, chưa thể ra khỏi tòa nhà được. Em hãy đi chung với mọi người, đừng tách ra và cũng đừng làm gì liều lĩnh, cố gắng tìm viện trợ.

Nếu bị kẻ địch phát hiện, trốn đi, đừng chiến đấu, phòng thủ thôi.

Đừng để họ phát hiện và tìm đường quay trở về nhà tù.

Khi trở về, gọi viện trợ và đừng quay lại cho đến khi anh giải quyết xong

...

Nhìn đống tin nhắn nhắc nhở của anh trai, Mornir cảm thấy anh đang lo cho mình thái quá. Lẽ nào anh cho rằng cậu không thể chiến đấu được sao, còn bảo nếu có quay về nhà tù gọi viện trợ thì đừng có quay lại chỗ này nữa cơ chứ. Fengan đang xem cậu là con nít lên ba à.

Nhưng Mornir cũng hiểu ý của Fengan, dù gì nếu không cẩn thận thì đứa chết đầu tiên chắc chắn là cậu, bởi vì cậu là đứa yếu và nhỏ nhất. Không dám phản đối lại "mệnh lệnh" từ anh trai, cậu cất điện thoại đi rồi chạy về phía nhà ga bỏ hoang với hy vọng cánh cổng còn ở đó.

Nhưng chưa kịp chạy thì tiếng tin nhắn lại vang lên.

Mornir mở điện thoại ra, tin nhắn mới của Fengan ập vào màn hình rõ mồn một.

[ Lục lại cái áo khoác dơ ban nãy, lấy dao của Baden đem đến cho anh ]

-----

...

-----

"Cậu nói là đi đường vòng, vậy đường vòng đâu hả?"

Fengan vừa dạo quanh cái hành lang trống quơ trống quắc của cái tòa nhà này, vừa nheo mắt dò xét. Hành lang dài vắng tanh với chỉ lác đác vài căn phòng tạo cho cái chỗ này càng thêm không khí ngột ngạt và lạnh lẽo, anh đưa tay mở một căn phòng ra.

Phòng trống.

Jaki chậm rãi, bước đi cẩn trọng kia cùng ánh mắt cảnh giác ấy cứ nhìn ngó xung quanh khu vực này. Nghe Fengan nói vậy, cậu ta thở dài, chán nản trả lời.

"Kiên nhẫn tí đi, chúng ta phải tìm chứ"

Fengan tặc lưỡi.

Tìm xong rồi bị bắt mỗi người một nơi là anh không cứu đâu đấy.

Chợt Layla thấy một tên mặc vest đen đang cầm súng đứng canh cửa, có mỗi mình tên đó đứng đấy trước cái cửa bình thường như bao căn phòng có cái cửa bình thường khác, gật gà gật gù như buồn ngủ lắm rồi vậy.

"A! Các cậu nhìn kìa!"

Layla kêu lên khi tên ấy suýt đập đầu xuống đất.

"Trông hắn có vẻ buồn ngủ"

"Có mỗi mình căn phòng đó là có người canh"_ Jaki nheo mắt suy nghĩ _"Có lẽ đó là một căn phòng đặc biệt! Chúng ta hãy tìm cách vào đấy đi, có khi biết thêm thông tin bổ ích gì chăng?"

Fengan khoanh tay đứng nhìn, anh trầm ngâm một chút rồi nói.

"Đánh ngất hắn đi, hãy cẩn thận đấy, hắn ta có súng"

"Vậy để tôi"_ Jaki đáp rồi đi về phía tên vest đen đang ngủ gật đến độ cây súng trên tay cũng sắp rơi xuống kia, nói lớn _"Ê này tên kia, đang giờ canh gác sao lại ngủ gật hả!?"

Tên đó giật mình sựt tỉnh, nghĩ rằng đó là cấp trên nên bối rối đáp lại.

"T-Tôi xin lỗi, tôi sẽ không ngủ nữa đâu"

"Hửm...?"

Khoan đã nào, giọng này đâu phải giọng sếp của ổng.

- Bụp! -

Trước khi kịp cầm súng lên, hắn ta bị đánh cho bất tỉnh.

Isaac đi tới, âm thầm cảm thán một tiếng.

"Wow...hay quá, hắn bất tỉnh rồi"

"Chúng ta hãy vào trong nào"_ Jaki nói.

Bước vào bên trong, Fengan lại một lần nữa khâm phục cái thằng thiết kế tòa nhà này. Khác với mọi căn phòng khác mà anh từng đi qua, căn phòng này nhìn đúng chuẩn là một căn phòng dành cho nhân viên bàn luận chính hiệu, tủ sách kê một đống sát tường với đầy rẫy những cuốn sách về thời trang, kinh doanh, bàn ghế xếp ngay ngắn và kệ đựng nhiều tài liệu.

Nhưng đáng chú ý nhất là ở trên bàn có một cái máy tính.

Jaki kêu Layla chặn cửa lại, sau khi Layla tạo khiên chắn trước cửa, cậu mới yên tâm mà tới bàn làm việc tùy ý truy cập vào máy tính của công ty.

Không mất nhiều thời gian để chàng trai IQ cao này mở được máy tính, tay Jaki cứ thoăn thoắt bấm từng dòng chữ khó hiểu, lục tung từ web này đến web nọ dù chỉ đơn thuần là một web thời trang để tìm kiếm manh mối. Layla thấy khó hiểu, đi tới chỗ cậu hỏi.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Isaac tự đoán mò, nhìn vào máy tính với vẻ thắc mắc xen chút hào hứng lạ lùng.

"Ồ, có phải cậu đang hack không?"

Fengan nghe thấy thế quay sang Jaki nói.

"Nếu cậu thực sự đang hack công ty này thì hãy để tôi làm cho. Cậu mà làm không cẩn thận là bị phát hiện đấy"

"Không cần"_ Jaki đáp _"Tớ thấy đây là máy tính của công ty nên sẽ tìm được gì đó có ích"

"Ô! Tớ thấy rồi"_ cậu thốt lên _"Camera phòng giám đốc, chắc chắn là chúng ta sẽ biết được thêm thông tin gì đó"

"Ồ hay quá"_ Layla nghe thế thì vui mừng nói _"Cậu mở ra cho chúng ta cùng xem đi"

"Ừm...!"

Fengan đi tới, cũng tò mò mà ló đầu vào xem.

Đoạn video cụ thể như sau ( toy quay lại trên máy tính chứ lười ghi quá:> )

"Hửm?"_ Layla thoáng bất ngờ.

"Cỗ máy thời gian"_ Isaac nghe thế thì liền thắc mắc _"Ông ta đang nói nhảm gì thế, bộ đây là phim khoa học viễn tưởng à"

"Cỗ máy thời gian sao..."_ Fengan nhíu mày, đừng có nói đó là cái cỗ máy của chú Mujima và chú Aiden chế tạo ra đấy, ở trong nhà tù cũng có người có công thức chế tạo cỗ máy thời gian sao.

Mà nhắc mới nhớ, tại sao chú Mujima lại là tù nhân.

Có gì đó ẩn khuất ở đây...

Khác với Fengan đang lo chuyện nhà tù, Jaki lại quan tâm đến chuyện của tổ chức này hơn. Cậu chỉ ngỡ ngàng một chút, rồi thái độ trở nên nghiêm túc hẳn, giọng nghiêm nói.

"Không ngờ ông Luca lại là người đứng sau vụ này"

Layla không thể tin nổi, cô bối rối nhìn Jaki.

"Thật kì lạ, tớ nhớ ông ta là người tốt mà"

"Đúng đó"_ Isaac cũng đồng tình _"Lần trước tớ giúp ông Luca vượt ngục, ông ấy chấp nhận hy sinh để tớ không bị cai ngục tóm"

"Shh...im lặng nào"_ Jaki nói _"Hãy nghe kĩ đoạn này xem"

---

"Tôi khó khăn lắm mới thỏa thuận được với cái tên bốn mắt ấy"

"Sau nhiều ngày suy nghĩ, hắn ta đã chấp thuận bán lại bản quyền này cho tôi"

---

Dừng video tại đoạn này, Jaki quay sang hai người bạn của mình và nói.

"Các cậu có nghe thấy gì không, ông Aaron đã mua bản quyền cỗ máy thời gian từ một tên bốn mắt. Mà trong suốt thời gian đó, ông Aaron đang bị giam giữ. Vậy có nghĩa là ông ta đã bí mật liên hệ, giao dịch với cái tên bốn mắt ấy trong tù"

"Nhưng mà tên bốn mắt ấy là ai chứ?"_ Isaac thắc mắc.

"Tớ đang nghi ngờ một người"_ Jaki khẽ vuốt cằm, điệu bộ trầm tư suy nghĩ _"Đó chính là..."

"Bác sĩ Cody"

Nghe tới cái tên của Cody vang lên, Fengan thoáng giật mình, quay sang nhìn Jaki bằng ánh mắt khó tin. Vì lí do gì mà Jaki lại đi nghi ngờ một anh bác sĩ bình thường chứ.

"Hơ...ý cậu bác sĩ Cody chính là gián điệp trong tù sao?"_ Layla hỏi lại.

"Khoan đã"_ Jaki khựng lại _"Còn một người nữa vừa hiện ra trong đầu tớ"

Fengan thắc mắc, không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên dừng lại. Nhìn vẻ mặt nhăn nhúm vì nghĩ cái gì đó nghiêm trọng của cậu có phần hài hước, thật giống Javor lúc im lặng suy nghĩ. Nhưng Fengan không biết tại sao Jaki lại khựng người mà tỏ thái độ như vậy.

Lẽ nào người tiếp theo mà cậu vừa nghĩ tới rất đặc biệt sao.

Đến cả Fengan cũng bắt đầu suy nghĩ, trong nhà tù này làm gì thiếu kẻ bốn mắt chứ. Anh nhất định phải tìm cho ra cái tên đã cung cấp bản quyền cỗ máy thời gian kia cho Aaron.

Chứ nếu để cỗ máy đó sử dụng lung tung thì nguy hiểm lắm.

Khi còn đang suy nghĩ, chợt bên cạnh bọn họ, một người mặc áo khoác đen bước ra.

"Hử, ai vậy?"_ Layla hỏi.

"Tch!"_ Fengan tặc lưỡi _"Tất cả chạy mau!!"

Tên mặc áo khoác đen kia cầm cái bột kì lạ gì đấy ném vào người bọn họ, vừa mới hít phải có một chút mà đầu óc Fengan mơ màng luôn. Anh cắn răng, cố để cho mình tỉnh táo bằng cách tự giật điện chính bản thân, nhưng với cơ thể có thể hồi phục này thì cái đau đớn thậm chí còn không xuất hiện, nên anh khó có thể giữ tỉnh táo được.

"Hơ...trời lạnh quá, tớ muốn ngủ một giấc"

Layla mơ màng, lơ mơ nói vài từ rồi gục xuống.

"Tớ cũng thế, mùa đông rồi mà..."

Đến cả Isaac cũng cảm thấy y như vậy, y ngáp ngắn ngáp dài rồi tự ý nằm dưới đất ngủ say.

Jaki thấy hai người bạn của mình như thế thì hốt hoảng kêu họ dậy, nhưng chính cậu cũng đã bị dính thứ bụi kì lạ kia cho buồn ngủ. Cậu cố giữ mình tỉnh táo, gục xuống, tay bám vào ghế thật chắc để không bị lập tức ngã quỵ như Isaac và Layla.

Nhưng hình như đây là thuốc ngủ loại mạnh hay sao, cậu cũng không thể chịu nổi.

Chỉ còn mình Fengan là còn tỉnh táo, thấy họ nằm la liệt dưới đất ngủ ngon như vậy, Fengan cũng đến chịu cái lũ này. Bảo là đi tìm đường vòng thoát ra, cái xong dính bẫy của người ta luôn.

*Hah...từ sau tôi không đi cùng mấy người nữa, quá xui xẻo*

Mặc dù không rõ họ có giết anh ngay tức khắc khi anh chìm vào giấc ngủ hay không, nhưng Fengan cũng không thể chết bởi tác động vật lí được, cùng lắm nếu bị đâm vào tim hay bị bắn vào đầu thì anh chỉ chết lâm sàng mà thôi. Đành vậy, ngủ một giấc cho ngon, rồi khi tỉnh dậy thì đập chết hết lũ nhân viên của công ty này vậy.

Nghĩ là làm, anh nằm xuống, ngủ luôn:))

-----

-----

-----

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, Fengan để đôi mắt làm quen lại với cảnh vật xung quanh bằng cách đảo mắt và tự hỏi xem mình đang ở đâu. Đầu óc của anh tỉnh táo rất nhanh, và cũng tiếp thu nhanh không kém, chỉ trong vài giây sau khi tỉnh, anh đã biết mình đang ở đó.

Nằm dưới cái đất lạnh buốt và chắc chắn, Fengan đã biết căn phòng này là một căn phòng kín đáo với một lối ra duy nhất. Mặc dù trông nó như căn phòng với diện tích nhỏ hẹp bình thường, nhưng nó không có quá nhiều đồ đạc, ngoại trừ vài cái ghế, một cái bàn và vài cái kệ, cái sàn nhà lạnh buốt không phải làm từ gỗ và bức tường được làm từ thép này khiến anh thoáng cho rằng đây là một căn phòng giam giữ nào đấy.

Bước từng bước tới cánh cửa đối diện, Fengan mở cửa ra.

"Cửa khóa thật"

Như đã nói, đầu anh nảy số nhanh lắm, anh không ngần ngại gì mà dùng sức đập cái cửa luôn.

Tiếng rầm mạnh đã thành công khiến người bên ngoài giật mình, làm đổ ly cà phê nóng xuống dưới đất. Fengan thầm khinh bỉ khi cái cửa này quá dễ phá. Mặc dù bên ngoài không phải là lối ra, nhưng nó lại là một căn phòng khác rộng hơn và bớt kín hơn.

Nó có đầy đủ đồ đạc.

Và nó là một căn phòng khách.

Fengan đút tay vô túi áo, mắt hướng lên phía đối diện, nơi mà ly cà phê nóng đổ xuống đang bị kẻ thù sắp tới của anh tiếc nuối cầm lên.

"Hể, thoát ra lẹ vậy sao?"

Tiếng thốt lên bất ngờ của cô ta khiến anh phải cảnh giác.

Tay trong túi áo cầm điện thoại lên, để tránh cho đối phương biết anh đang nhắn tin, Fengan theo bản năng lẫn trực giác ghi một tin nhắn khi điện thoại vẫn còn trong túi rồi nhấn nút gửi.

"Bộ đồ em mặc đẹp thật đó! Đúng là đồ chị tư vấn cho em mà"

Gương mặt vô cảm của Fengan nhìn cô ta đang đung đưa đôi chân, miệng liếm lấy chút cà phê còn dính trên tay. Thoáng xuất hiện một tia đen kịt, nhưng ngay sau đó, anh liền nở nụ cười ôn hòa, thái độ vui vẻ và hòa đồng tới mức đối phương suýt tin vào đấy.

"Đúng thật là như vậy, bộ đồ vô cùng hợp với em. Cảm ơn chị đã tư vấn ạ, em cũng rất vui khi biết chị không hề dán thiết bị theo dõi vào đồ của em"

Chị ta khựng lại một chút, rồi nở nụ cười giả tạo như cũ, tay che miệng âm thầm nhếch mép.

"Lúc đó chị không biết người chị cần trừ khử là em nha~!"_ tay còn lại, cô ta chỉ vào cánh cửa đằng sau Fengan _"Chị cứ nghĩ chúng ta sẽ đấu với nhau trong đó cơ, hóa ra không phải nhỉ. Em thoát ra nhanh quá đó em trai đáng yêu à~"

Fengan liếc ra đằng sau, anh nghiêng đầu né thanh kiếm đã sượt qua mặt kia, chăm chăm để ý tới anh chàng nhân viên ở cửa hàng thời trang LC ban sáng.

Gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn.

Mang cái thứ sát khí chết người của một sát thủ thứ thiệt.

Fengan mỉm cười một lần nữa, anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói.

"Dù đã gặp nhau hai lần rồi nhưng em vẫn chưa biết chị là ai, cho em biết tên chị được chứ?"

Cô gái có mái tóc màu nâu gợn sóng, dáng người đầy đặn và khuôn mặt xinh đẹp kia hiện lên một nét vui sướng. Đôi mắt cô ta mở to ra rồi híp lại, chất màu xanh lá kia thật khiến người khác có cảm giác bị đe dọa. Cô ta che miệng, cười lớn, cười lớn tới độ vang khắp cả căn phòng.

Chỉ đến khi nụ cười dần dịu đi hẳn, cô chị quản lý của cửa hàng buổi sáng mới cầm con dao bên cạnh lên và đặt chân xuống đất, tay cứ phe phẩy con dao sắc nhọn, mở miệng thân thiện trả lời.

"Chị là Ava, còn đằng sau em là cấp dưới của chị, hãy gọi cậu ấy là Noah nhé"

"Còn em, em tên là gì?"

Fengan ngước đôi mắt vừa rũ xuống của mình lên nhìn Ava, mỉm cười đáp lại.

"Em là Fengan, rất vui vì được lần nữa gặp chị"

--------------------------------------

----------------------------

-----------------

--------

----

--

Dạo này Fengan với Mornir xuất hiện hơi nhiều nên những nhân vật khác không có đất diễn. Nên chừng nào các shipchild khác được nhắc đến nhiều hay có đất diễn thì tui giới thiệu cho:))

Giờ thì...tui hết việc nói rồi, cũng khá trễ so với giờ giấc bình thường của tui rồi á.

Nên chúc mọi người ngủ ngon nha! Bái bai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro