Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Keng! -

Tiếng va chạm đồ sắt vang lên, thanh kiếm của Noah chém trúng bức tường tạo nên một vết chém lớn. Fengan nhảy ra đằng sau, liếc mắt sang Ava đang cầm súng bắn lia lịa thì cũng chạy sang chỗ khác để né đi. Anh cầm cái ghế lên, ném về phía Ava rồi lại tránh đi thanh kiếm của Noah đang lao xuống bằng tốc độ cực nhanh.

- Bằng! -

Ava bắn nát cái ghế ấy, rồi đá một mảnh vỡ tới chỗ của Fengan, làm anh chật vật ngả đầu ra sau. Đặt chân xuống đất là trụ, anh đá chân lên rồi vòng một vòng ra đằng sau. Noah cầm thanh kiếm chém một cách điên cuồng, hắn vung kiếm về phía trước khiến Fengan phải nhảy bật ra sau. 

Đường cụt, Fengan không thể chiến đấu, anh chạy sang bên cạnh, chạy lên cái ghế, cái bàn rồi bật lên và đá tới chỗ của Ava. Ava thấy thế, không ngần ngại mà cầm súng chỉ thẳng vô đầu anh mà bóp còi, tiếc làm sao khi Fengan lại có thể né được. Ả ta nhìn vậy, lùi về chỗ của Noah, làm Fengan suýt mất thăng bằng mà đáp xuống đất lộn vài vòng.

Quỳ gối đầy cảnh giác nhìn Ava và Noah, Fengan khẽ cười một cách khó khăn. Lũ này cũng chuẩn bị tốt quá ấy chứ, khiến anh chẳng thể dùng kĩ năng được.

Lí do tại sao Fengan không thể sử dụng điện giật chết lũ đó là hoàn toàn có lí do đấy, cái tổ chức này đã chuẩn bị kĩ càng hết trơn cả rồi. 

Căn phòng mà anh đang ở là căn phòng vô hiệu hóa kĩ năng, cả trên người Ava và Noah cũng có giáp chống điện, vậy nên Fengan không thể điều khiển một tí điện nào để giật chết tụi nó được. Cửa phòng thì khóa, cửa sổ cũng khóa luôn, mà hai tên kia cũng cản trở Fengan, nên không thể cứ thế mà xông thẳng ra bên ngoài được.

Fengan đứng lên, cho tay vào túi để tìm con dao ra làm vũ khí, nhưng--

"Không có"_ anh nhíu mày lục lại các túi khác của cái áo khoác đang mặc.

Không thấy, túi quần cũng không thấy.

Rõ ràng rồi, anh đã bị hai tên kia lấy đi mất.

Ava cười khẩy, móc ra trong túi bốn con dao đã lấy từ chỗ của anh, tung hứng một cách vô tư khiến Fengan ngứa hết cả mắt. Ả ta dùng giọng điệu khinh bỉ nói với anh rằng.

"Mấy con dao này đẹp quá à, xin lỗi em vì đã tự tiện lấy nhé"

"Không có sự đồng ý của người sở hữu thì đây được gọi là tội ăn cắp đó, xem ra trong bản án của hai người lại có thêm một tội nữa rồi"_ dứt lời, Fengan phóng thẳng tới chỗ của Ava và Noah.

Noah chạy lên trước, chém một đoạn dài về phía Fengan. Tất nhiên, anh đã lường trước được điều đó, lấy đà trong không khí rồi nhảy lên trên tung một cú đá xuống đầu Noah. Noah một lần nữa cầm kiếm muốn cắt đứt chân của Fengan, nhưng Fengan lại một lần nữa tiên liệu được, lấy đà trên không trung rồi lộn một vòng ra đằng sau, sau đó đánh vào đầu của Noah.

Noah loạng choạng, khi Fengan đáp xuống đất thì cũng là lúc hắn tung một cú chém hình lưỡi liềm về phía anh. Ava cũng đâu phải kẻ vô hình, ả ta cầm súng bắn vào đầu Fengan, làm Fengan phải chạy nhanh sang phía bên cạnh để tránh. Anh cầm cái chậu cây kia lên, ném cho Ava và Noah, nhưng Noah đã chém nát cái chậu cây ấy.

Khổ thân cái chậu xinh đẹp, lá trong chậu cũng bị đứt tung ra, thái thành từng mảnh nhỏ. Cùng với vụn thủy tinh lấp lánh bởi ánh đèn thấp thoáng và chút đất cát rơi xuống đất. Nếu ông Luca mà thấy chắc xót cái chậu cây hơn mấy tỷ này mất.

Fengan tặc lưỡi, khó xơi thật. Từ khoảng khắc trận chiến giữa họ bắt đầu là anh biết bản thân không thể sử dụng điện được rồi. Nhưng...còn khả năng hồi phục thì sao.

Phải rồi, khả năng hồi phục chính là thứ giúp anh dễ dàng chiến đấu hơn. 

Liệu nó có bị vô hiệu hóa không?

 - Bằng! -

Tiếng súng vang lên làm Fengan chợt tỉnh trong hàng loạt những suy nghĩ của mình. Anh giật nảy người, né đi viên đạn đang phóng tới, nhưng tiếc làm sao nó lại ghim vào trúng tay của anh. 

"Ais! Bất cẩn quá!"_ Fengan ôm cánh tay dính đạn chạy đi, né những viên đạn khác đang liên tục phóng tới với ý muốn thủ tiêu anh. Máu từ cánh tay ấy chảy ra, một mùi tanh nồng sộc thẳng vô mũi anh khiến Fengan thoáng cảm thấy...thích thú.

Cái đau rát ấy, cái đau nóng như lửa đốt ấy.

Trong đầu anh bỗng xuất hiện chút ham muốn.

Bỏ mẹ rồi, ăn thêm cú nữa chắc thằng này phát bệnh luôn quá;-;

Máu chảy đầy cánh tay của anh, làm cái tay áo dài thêm đậm màu, nó rơi xuống, vươn lã chã dưới sàn, mỗi lần anh bước là mỗi lần máu chảy. Chỉ đến khi dừng lại ở một góc mà anh cho là an toàn, Fengan mới từ từ định thần lại và bắt đầu nhìn xuống vết thương.

Anh không thấy đau nữa.

Máu vẫn bám trên tay anh, Fengan đưa tay lên ngửi, vẫn là cái mùi tanh tanh ấy. 

Nhưng tại sao anh lại không thấy đau, cho dù Fengan có máu M thật, nhưng anh vẫn phải cảm thấy nóng rát ở cánh tay chứ, đó là cảm giác vô cùng sung sướng và phấn khích mỗi lần anh bị thương cơ mà. Đằng này, tay anh lạnh ngắt, chỗ bị thương ban nãy cũng trở nên bình thường.

Vậy có nghĩa...

"Khả năng hồi phục không hề biến mất"

Âm thầm nở một nụ cười vui sướng, Fengan dò xét biểu hiện của Ava và Noah.

Họ không hề biết anh có kĩ năng hồi phục.

"Nè nè! Đừng nói mới bị bắn có một viên là đã gục rồi nha!"_ Ava nói, và bắn thêm một phát nữa. Đồng thời, Noah cũng cầm kiếm xông lên với tốc độ nhanh tới chóng mặt, nhanh tới mức Fengan không thể thấy dù chỉ là một tà ảnh của hắn ta.

Đạn thì anh hoàn toàn có thể né được, vì nó dễ thấy, còn tên Noah cầm kiếm chuẩn bị xiên anh thì tỉ lệ né được chắc là 1%? Haha, được rồi, anh đang nghĩ quẩn đấy, chứ làm gì có chuyện trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, Fengan có thể tính toán phần trăm né được cơ chứ.

Cây kiếm rất nhanh đã xuất hiện ngay cạnh đầu của Fengan, nó sát tới nỗi nếu Fengan không nhanh ngồi xuống để né thì đã bị mất nửa cái đầu rồi. Anh đá vào chân của Noah làm hắn mất thăng bằng, rồi nhân cơ hội ấy giơ chân đá vào bụng của hắn.

Lực đẩy khiến Noah bị văng ra xa, Fengan đứng dậy rồi cầm cái ghế lao tới ném vào đầu của Noah. Sau đó lại chạy tới chỗ của Ava đấm ả vào tường.

Cây súng rơi khỏi tay của ả.

Ả ta khó khăn mở miệng, hớp từng ngụm khí lớn vào mồm như để tiếp thêm sức cho cái phổi của ả. Ava cười khổ, vẫn không từ bỏ giọng điệu chế giễu mà nói.

"D-Dám đánh phụ nữ,...đ-đúng là cái đồ đàn ông mặc váy!"

Fengan im lặng, cúi sát vào mặt Ava, mỉm cười nói.

"Em không có đánh phụ nữ, em đang bắt tội phạm"

Rồi anh nâng Ava lên, ném về phía Noah đang định đánh lén. Hai người va vào nhau, ngã xuống đất. Ava cũng không phải dạng đờ đẫn, móc thêm từ trong túi ra một cây súng khác rồi bắn liên tục về phía Fengan. Fengan núp người đằng sau cái kệ, dùng hết sức đẩy cái kệ về phía họ làm họ chật vật đứng dậy né cái kệ sắp đổ xuống kia.

- Rầm! -

Kệ đổ xuống, sách cũng rơi tứ tung. Fengan cầm một cuốn lần nữa ném về phía Ava và Noah. Noah cầm chặt kiếm chém đôi sách ra, làm nó rơi xuống đất, trang giấy cũng rách tứ tung, rồi hắn phóng về phía Fengan bằng tốc độ cực nhanh đá anh vào tường.

"Khục!"_ Fengan ôm bụng, ngã sang bên cạnh để tránh bị Noah chém một nhát cho đầu rời cổ. Vết chém in rõ trên tường, và Noah chuẩn bị tung thêm cú nữa. Thấy thế, anh dùng chân đá hắn ra, rồi nhân lúc hắn loạng choạng thì đẩy hắn ngã ra đằng sau. 

- Bằng! Bằng! -

Fengan vừa đứng dậy là Ava cầm súng bắn lia lịa, anh chạy sang chỗ của Noah, nhảy qua người của hắn rồi vớ lấy cây súng mà Ava làm rớt ban nãy và bắn trả lại.

Ava nhíu mày, thằng nhóc này cũng khá đấy chứ. Cô núp sau bàn, nạp đạn lại cho cây súng rồi chỉ về phía Fengan tiếp tục bắn. Fengan đâu ngu mà lãng phí đạn khi Mornir còn chưa mang dao tới cho anh cơ chứ, vì thế, anh tiếp tục chạy hoặc cầm vật gì đó ném về phía Ava.

Từ nãy đến giờ Fengan cứ chạy không ấy, ngoại trừ một vài lần đáp trả thì toàn phòng thủ thôi, tại ổng đang chơi một đấu hai mà, mà người đời có câu, hai đấu một không chột cũng què, nên với một thằng nhóc 16 tuổi như Fengan mà đi so với hai tên hơn ba chục tuổi có kinh nghiệm lâu năm trong làng đập cảnh sát thì cũng có đôi chút thất thế.

Nhưng đôi chút cũng chỉ là đôi chút mà thôi, từ nãy đến giờ ngoài bị đá vô bụng và bị một viên ghim vào cánh tay thì Fengan còn bị thương ở đâu đâu, cùng lắm chỉ xơ xát vào chỗ lúc né thôi à. Vì thế, Ava và Noah cũng âm thầm khâm phục thằng nhóc 16 tuổi này đấy.

Tìm được điểm nhắm hoàn hảo để nhắm phát trúng người Ava, Fengan định cầm súng lên bắn thì chợt cảm nhận có ai đó đang ở đằng sau.

Là Noah!

Fengan tặc lưỡi, chuyển hướng cây súng về phía Noah bắn một phát vào tay của tên đó. Anh không thể giết tên đó được, bởi vì hắn và ả đàn bà đằng kia cần phải sống và bị bắt vào nhà tù. Đó đã là luật lệ mà ba của anh đặt ra cho anh từ khi anh còn rất nhỏ rồi.

Trừ phi đối phương là tội phạm nguy hiểm cần diệt trừ, thì anh tuyệt đối không được giết họ.

Nhưng không hiểu sao, sức Noah trâu bò muốn chết. Dù bị Fengan đá hay đập kiểu gì thì hắn vẫn tươi tỉnh mà cầm kiếm đi xiên anh. Anh nhíu mày, lùi ra đằng sau, tất nhiên vẫn không quên để ý tới Ava, người đang cầm súng bắn lia lịa về phía anh như một con khùng. Nhìn ả cứ cố chấp như vậy, và Noah cũng cố chấp y như gã, Fengan chỉ biết bất lực.

Ông Luca trả cho họ bao nhiêu tiền vậy, mà khoan, làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng thời trang LC cũng dư tiền để sống rồi mà.

Fengan toan đứng dậy, nhảy sang bên trái, để cho chỗ ban nãy hứng chịu hết đống nhát chém kinh khủng của Noah. Ava đổi sang cây súng khác nhìn xịn và mạnh hơn, nạp đạn rồi tiếp tục bắn như thể cố chấp, còn Noah, hình như kiếm ổng được nạp năng lượng của Super Saiyan hay sao mà tạo ra hàng loạt nhát chém không khí về phía Fengan.

Khổ thân con zai tôi, hổng những bị vô hiệu hóa kĩ năng mà còn bị hành nữa Ụ^U.

Fengan lùi ra sau, đạn với nhát chém va chạm tạo ra tiếng nổ rất lớn. Tiếng nổ ấy thành công tạo ra một làn khói nhỏ che phủ tầm nhìn của anh. 

Khi làn khói dần biến mất thì Ava và Noah không hề thấy Fengan ở đâu. 

Ava cau mày, không thể nào thằng nhóc ấy lại trốn nhanh như thế được. Hơn nữa cửa chính lẫn cửa sổ cách chỗ Fengan cũng khá là xa. Liếc nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng này quá bừa bộn và thiếu chỗ trốn tới mức Ava có thân người nhỏ cũng chưa chắc đã trốn được tại nơi này. Ả không nghĩ một thằng nhóc lại có thể nhanh trốn đi đến như thế.

Không phải là Ava đang khinh thường Fengan không thể trốn, mà điều đó là điều khó tin thật sự. Khoảng thời gian chiến đấu với Fengan đã cho ả biết rằng Fengan chẳng phải người bình thường. Nhưng dù vậy, trốn đi nhanh đến thế quả là điều không thể tưởng tượng nổi.

"Noah, thấy không?"_ Ava hỏi khi Noah lục tìm các tủ lớn và khe hở mà người có thể trốn vào.

Noah đóng cửa tủ lại, lắc đầu.

"Quái lạ"_ Lông mày của Ava cùng nhíu chặt hơn _"Sao nó có thể trốn nhanh đến thế được"

"Tìm tiếp đi Noah, nhất định phải tìm ra nó!"

-----

...

-----

"Hộc! Hộc!..."

Mornir chạy thục mạng trong màn đêm, quay trở lại nhà vệ sinh ban nãy chỉ để kiếm đồ dơ của Fengan. Nói là vứt nhưng Fengan cũng đâu có dại mà vứt đâu, anh chỉ cất đâu đó trong nhà vệ sinh để tránh cho Mornir ngửi thấy mùi máu mà sinh ra ám ảnh mà thôi.

Mornir bước vào nhà vệ công cộng, đi tới cái toilet ở cuối cùng và mở cửa ra. Đồ được treo trên móc treo, được cẩn thận bịt kín trong một cái túi đen xì ( có được khi mua quần áo hàng hiệu ). Mornir mang nó xuống rồi cẩn thận mở ra.

"Ư..."

Cậu nhíu mày, mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi cậu.

Rõ ràng máu đã khô rồi mà, thế sao Mornir vẫn ngửi thấy mùi máu thế.

Tay Mornir run lên, cảm giác khó chịu lần nữa chiếm đóng cơ thể của cậu. Cậu bịt mũi lại, cầm áo của anh trai lên để tìm dao theo đúng như lời Fengan nói. Cố giữ cho đầu óc bình tĩnh, Mornir tự trấn an bản thân về vết máu dính thoáng qua và mùi tanh tanh bởi ảo giác.

Phải, Mornir đang bị ảo giác.

Tự nghĩ rằng có mùi máu tanh ở đây.

Đôi mắt Mornir bấn loạn, cầm cái áo khoác lục tung lên một cách vội vã. Dường như cậu không hề để ý đến sự kĩ càng mà cứ thế lục sơ qua túi này lại túi nọ. Mornir vò chặt cái áo khoác làm nó nhăn nhúm, rồi khựng lại và nhắm chặt mắt khi mùi máu tanh càng nặng hơn.

Con trai ơi, ảo giác thì cũng phải ảo giác vừa vừa thôi chứ!

Mornir gục đầu xuống, cố nén cơn buồn nôn đang trực trào dâng lên trong chốc lát, cậu nhắm tịt mắt lại, mở áo khoác ra dò lại một lần nữa, kĩ càng và cẩn thận hơn.

Cậu nhất định phải tìm được đồ cho anh Fengan, yêu cầu ngay bây giờ như vậy, chắc chắn là ở bên trong anh trai của cậu đang chật vật lắm. Thế nên, Mornir phải tìm và mang đến nhanh hết sức có thể, nếu không anh trai cậu gặp nguy mất!

( Nó đến bắn lủng đầu cũng chẳng chết thì gặp nguy gì hả con )

Nhìn Mornir như vậy, cũng thật khó hiểu làm sao khi cậu lại là con của một đội trưởng cai ngục, và có ước mơ được làm cai ngục như thế. Quả nhiên là...

"Thằng bé không phù hợp với nghề này mà"

Mornir sựt tỉnh khi nhớ lại những lời đó, những lời mà cậu đã nghe lỏm được từ ba lẫn mẹ sau lần đầu tiên truy bắt tội phạm. Bởi vì Mornir có sức khỏe rất yếu, lại còn gần như không thể tiếp xúc với máu, nên dù có năng lực mạnh mẽ như thế nào thì cũng không bù cho hai cái điểm yếu đó được. Vì thế, ba mẹ cậu không muốn cậu làm nghề này, nhưng không dám nói ra vì sợ cậu buồn.

Không phải Fengan bảo bọc quá mức đâu, mà thực sự Mornir không có hợp với nghề này thiệt. Cậu lại muốn làm một cái nghề mà phải tiếp xúc với máu thường xuyên, trong khi đó bản thân đến máu hay mùi máu cũng có thể tưởng tượng ra thì làm sao mà có thể làm được chứ.

Cậu sợ máu mà...

Nghĩ tới đấy, Mornir cảm thấy thất vọng tràn trề. 

Cậu vẫn còn quá thiếu sót trong cái nghề này, vẫn còn chưa đủ điều kiện để trở thành một cai ngục thật. Mọi người vẫn chỉ nghĩ Mornir là cậu nhóc 15 tuổi bình thường không hơn không kém, cậu chẳng có gì giống một cai ngục lí tưởng mà cậu theo đuổi cả, trong khi đó bạn của cậu, ai ai cũng đều có một ấn tượng riêng và hoàn toàn có khả năng làm một cai ngục.

Đến cả Hanuary nhỏ tuổi nhất cũng vậy ấy thôi! 

"Nhưng mà..."

Nhưng mà ước mơ của bản thân, làm sao mà cậu từ bỏ được.

Chả phải mẹ của cậu đã rèn luyện thể lực rồi lên làm đội trưởng cai ngục sao, thế thì cậu cũng có thể chứ. Cậu cũng có thể khắc phục chứng sợ máu của mình và lên làm một cai ngục mà.

Cai ngục bình thường cũng được, cậu chấp nhận, nhưng ít nhất cậu cũng muốn nối dõi nghề của cha lẫn mẹ! 

Nghĩ hùng hổ là thế, nhưng Mornir lại không thể mở mắt ra được.

Nếu nhìn thấy, cậu sẽ tưởng tượng mùi máu và vết máu loang loảng, đỏ rực hơn. 

Mặc dù đã hạ quyết tâm là như vậy, nhưng tại sao Mornir lại không thể thử dù chỉ một chút chứ.

"Những gì con có không phải là tất cả, đừng tự cao vì nó"

Hể...?

"Cho dù mục tiêu của con có là gì, hãy cố gắng vì nó, Fengan. Đừng vì những so sánh, mặc cảm và tự ti mà bỏ cuộc, rõ chưa hử?"

"Vâng ạ!"

Vốn dĩ những lời này đều là lời của ba cậu Morgan nói với anh trai Fengan, thế nhưng tại sao nó lại hiện lên trong đầu cậu thế này. Rõ ràng là nói với anh hai, nhưng tại sao ánh mắt của ba cũng hướng về cậu thế này...

"Ủa...sao lại?"

Từ khi nào mà trên tay cậu lại có mấy con dao thế này.

Mornir ngơ ngác, từ hình dáng đến cái cách mà Airon và Baden âm thầm đưa bom khói vào, không thể nhầm được, đây là dao do họ chế tạo ra, cũng là những con dao mà anh Fengan cần. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện trên tay của cậu, và từ lúc nào mà cậu lại tìm thấy nó.

Nhưng mà thôi, bỏ qua cái vụ đấy đi, cứ cho là cậu may mắn là được. Mornir nhanh chóng tìm thêm vài con dao nữa, chỉ đến khi chắc chắn không bỏ sót cái nào, cậu mới lật đật bỏ quần áo vào trong túi rồi bịt chặt lại, sau đó chạy ra bên ngoài để tìm chỗ phù hợp và gửi đồ cho anh trai.

Mà khoan đã, hình như nó không biết nó vừa mới vứt luôn cơn ảo giác về mùi máu và vết máu qua một bên sau khi hồi tưởng rồi đúng không. Gì mà lạ lùng dữ vậy?

...

Mornir chạy ra bên ngoài, cho đến khi cái tòa nhà mà cậu cho là Fengan đang ở trong đó hiện lên trong tầm nhìn thì mới chịu dừng lại. Cậu bắt đầu cảm nhận, thử sử dụng năng lực gió của mình để cảm nhận không khí xung quanh và cảm nhận hơi thở của anh trai cậu.

Cậu cần xác định anh trai cậu đang ở đâu để đưa dao cho anh ấy.

Hơi thở đặc trưng của Fengan nói thật thì ngại, nhưng nó phát ra mùi...của điện. Mornir không hiểu sao lại có thể phân biệt ra kiểu này nữa, bình thường người ta ngửi thấy mùi hơi thở thơm tho hay mùi hôi miệng thôi, chứ tới mức ngửi luôn cả điện thì chưa thấy bao giờ.

Thôi thì kệ đi, đó là một phần năng lực của ẻm mà:))

"Mùi điện, điện, điện...mùi khét?"

Ơ, mùi khét này không phải là của Isaac à.

Nó lẫn vào rồi, cậu không thể phân biệt được. 

Mornir nghĩ với khoảng thời gian hiện tại, hẳn là Fengan đang sung tới độ giật điện toàn bộ đối thủ mà anh gặp phải, nhưng nếu thế thì chắc chắn mùi điện cũng phải hiện rõ mồn một trong không khí, thế thì tại sao cậu lại ngửi được thế này, thật là kì lạ. 

"Lẽ nào anh ấy đang bị vô hiệu hóa kĩ năng"

Điều này hoàn toàn có thể, vì họ đâu biết ở trong tổ chức đó có thể loại người kì lạ nào đâu, nên cũng đâu biết chúng có năng lực gì. Vì thế, nếu không cẩn thận mà gặp trúng cái đứa có năng lực có thể khắc phục sức mạnh của bản thân hay đứa có khả năng vô hiệu hóa thì toi đời luôn.

Khoan đã, sao cậu lại nghĩ tới chuyện này. Điều quan trọng hiện tại là đưa vũ khí cho anh cậu mà! Nào, bình tĩnh, tập trung đi, tập trung và cảm nhận vị trí hiện tại của Fengan đi!

Mornir cố sử dụng trí tưởng tượng của mình kết hợp với toàn bộ các giác quan để xác định chính xác vị trí của Fengan. Tự tưởng tượng ra mùi điện để dễ dàng cảm nhận hơn, trong đầu cậu đã vô hình chung nghĩ ra một sợi dây nhỏ dùng để lần tìm vị trí của Fengan rồi.

Bên trong tòa nhà đó có mùi thuốc súng, mùi khét khét, mùi của một enderman, mùi kim loại mới toanh, mùi nước hoa của một ai đó ( chà neo, chà neo:)). Đây rồi! Mùi điện loáng thoáng.

"Ư...khó tìm thế không biết"_ Mornir nhíu mày, mùi điện cứ xuất hiện loáng thoáng rồi lại vụt mất, làm cậu khó có thể lần mò được, nó cứ xuất hiện ở chỗ này rồi lại đến chỗ kia. 

Mà khoan đã, mặc dù nói nó cứ xuất hiện chỗ này rồi lại chỗ kia, nhưng khoảng cách giữa chúng cũng là ngắn. Nếu đem đi so sánh và hình dung một chút thì giống như Fengan đang ở trong một căn phòng hay một dãy tầng, dãy hành lang nào đó vậy.

Khoanh vùng như vậy, Mornir đã có thể xác định Fengan đang ở đâu rồi.

Ném mấy con dao lên không trung, Mornir điều khiển những cơn gió thổi bay chúng đi, mang chúng theo tới căn phòng mà cậu cho là có Fengan đang ở đấy. Mùi điện loáng thoáng được bay ra bên ngoài, hòa lẫn vào không khí, chỉ cần cậu tìm được cái cửa sổ dựa trên đống mùi ấy là có thể đem dao cho anh trai Fengan được rồi.

Nào, tập trung đi!

Vận dụng hết khả năng của con đi Mornir!

-----

...

-----

Vào khoảng thời gian Mornir vẫn còn đang tìm dao, thì Fengan ở trên tòa nhà đó lại đang sung hết sức. Nguyên do vì sao á? Vì Ava và Noah không thấy nó chứ sao.

Khoảng khắc làn khói biến mất chính là lúc mà Fengan nghĩ mình sắp xong đời rồi. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của anh, Ava và Noah lại nhìn nhau hỏi.

"Thằng nhóc kia đâu?"

Fengan đơ cả người.

Này, người ta đứng rành rành trước mặt hai cô chú đấy, nguyên cái quả đầu màu da dễ nhận biết cùng với cái bộ quần áo hàng hiệu toát lên phan-xì như thế mà không thấy người ta à. Thà rằng Fengan trốn đi thì không thấy cũng bình thường, nhưng anh đang đứng nguyên hình ở đây đó.

Ánh mắt của Fengan cứ nhìn chăm chăm Ava và Noah, thậm chí anh còn thử đi tới trước mặt Ava, dùng tay lắc lư vài cái để xem ả có nhìn thấy không. Nhưng Ava dường như không thấy, thậm chí còn đi lướt qua anh để tới chỗ Noah đang tìm ở tủ đồ.

Thấy thế, Fengan cũng dần hiểu ra.

Anh cười.

Cười vô cùng tươi.

Tươi tới mức đáng sợ.

Nụ cười của Fengan dần trở nên điên loạn hơn, thậm chí có phần càng mất kiểm soát. Anh ta cười lớn, nụ cười lớn tới mức vọng thẳng ra bên ngoài. Ava lẫn Noah đều giật mình khi nghe thấy giọng cười ấy, họ hoang mang và hoảng loạn ngó nghiêng xung quanh. Ava tặc lưỡi kêu lớn.

"Nhóc con! Bọn ta không rảnh mà chơi trò trốn tìm với nhóc đâu, ra đây ngay!"

"Trốn tìm?"_ giọng của Fengan lần nữa vang lên, đều đều, chậm rãi khiến họ rùng mình _"Tôi...có trốn đâu. Tôi đang ở trước mặt hai người mà"

- Rầm! -

Dứt lời, Noah bị đẩy mạnh vào tường. Lực ép khiến bụng hắn ta như muốn bẹp dí, ho khục một tiếng. Ava thấy thế thì hốt hoảng vô cùng, cô cầm cây súng chỉ về phía nơi mà cô cho Fengan đang ở đó ( mà nói thô ra là chỉ về phía của Noah ấy ), và chuẩn bị bóp còi.

Nhưng chưa kịp bóp còi thì đã bị ai đó đấm vào mặt, rồi đá văng cây súng đấy ra xa. Ava nằm sõng soài dưới đất, máu từ mũi chảy ra, và đầu ả thì choáng váng. Noah lật đất đứng dậy, cầm thanh kiếm vung lên, tạo ra đường chém hình bán nguyệt tiến thẳng tới chỗ của Ava, may cho Ava là bả đang nằm đấy, chứ nếu đứng lên đã bị chém làm đôi ra.

Đường chém không trúng ai cả, ngoài chạy tới cái bước tường đối diện âu yếm với nó, làm vài vụn sơn rơi lã chã xuống đất. Noah nhíu mày, cảm nhận được có ai đó ở bên trái thì cầm kiếm chém về phía kia, nhưng vẫn không trúng, hắn lại tiếp tục cảm nhận, và lần này là ở bên phải, Noah lại tiếp tục chém, thế quái nào vẫn không trúng và đường chém của hắn lại va chạm với bức tường phía đối diện, khi còn chưa kịp tiếp tục cảm nhận, hắn lại bị đấm vào mặt.

Hắn bị thứ gì đó đấm liên tục, liên tục tới độ mặt hắn xây xát, chảy máu đủ chỗ, đầu cũng bị nắm lấy rồi đập vào tường một cách mạnh bạo, nếu không phải Noah có sức chịu đựng cao thì hẳn hắn đã ngất tại chỗ rồi. Khi còn đang định cầm kiếm lên thì tay hắn lại bị ai đó đạp lấy, dường như muốn dẫm nát cái đôi tay to lớn của hắn, làm hắn la to.

"Aaaaa! Đau quá...!! Aaa!!"

Ava gượng dậy, cầm con dao ban nãy mới cướp được từ Fengan chỉ về phía của Noah. Ả không thể thấy ai cả, nhưng ả chắc chắn rằng có người đang ở đó, Ava phóng dao về phía Noah, nhưng không những không trúng, mà còn đâm vào mắt của Noah làm hắn ta la càng to hơn.

"Noah!"_ Ava kêu lên, lo lắng muốn chạy tới chỗ Noah _"Quái quỷ gì vậy!--"_ nhưng chưa kịp di chuyển thì ả đã bị ai đó đánh một cú vào cằm.

- Rắc! -

Oh yeah, gãy xương.

Gãy xương cằm rồi, khổ Ava quá.

Ava ho ra máu, bị đẩy ra tận xa rồi ngã xuống, ập người vào trong cái kệ gỗ mới đổ trước đó. Cả người ả ta đau đến mức không thể đứng dậy, nhưng cũng chẳng kịp hồi phục thì ả đã bị ai đó đè xuống, như muốn ép chết cơ thể của ả làm ả khó thở vô cùng. 

Ava, tự gượng dậy, rồi cố gắng dùng tay tung một nắm đấm lên không trung.

Không trúng, không trúng bất kì thứ gì cả.

Rốt cuộc thứ vô hình gì đang tấn công ở và Noah, là thằng nhóc Fengan sao. Nó có năng lực tàng hình ư?! Không đùa chứ, cái này không hề có trong dữ liệu!!

Ava dùng hết sức, tung một cú đá lên trời.

Sau cú đó, người ả nhẹ hẳn. Ả ta đứng lên, đôi chân tê tái và run rẩy cố giữ cho cái cơ thể rã rời này thăng bằng. Ava không biết thứ gì đã tấn công ả và Noah, nhưng nếu không thể thấy hình thấy dạng thì dù có giác quan cảm nhận tốt như thế nào cũng bó tay.

Noah thì đang trong tình trạng đôi tay tê liệt không thể cầm kiếm rồi, còn cơ thể ả thì rã rời và yếu ớt, và đến bây giờ ả vẫn chưa thể tìm được thằng nhóc Fengan.

Ava nhíu mày, cố nở một nụ cười gượng gạo, chỉ để lấy hơi và nói.

"Nhóc đang ở đây đúng không?"

Từng câu chữ thốt ra từ miệng Ava chính là một lần thở dốc.

"Thằng nhóc hèn! Có ngon lộ mặt ra đây mà đấu với chị đi. Như vậy chơi xấu lắm đấy!"

Trong một khắc, không gian bỗng im lặng đến lạ thường, khiến cho Ava cảm thấy thật ngột ngạt.

Chỉ ngay sau đó, đã có một giọng nói đáp lại ả ta.

"Em vẫn đang ở chỗ anh Noah mà, có mà chị mù nên mới không thấy em đấy chứ"

Giọng nói ấy mang sự khiêu khích, và khinh bỉ không hề bị đối với Ava. Ava tức giận, cầm con dao ( vẫn là cướp được từ Fengan ) ra và lao tới chỗ của Noah bằng một tốc độ nhanh nhất. 

Về phía Noah, hắn ta đang từ từ đứng dậy, tay hắn đã bị đập nát và một bên mắt hắn bị đâm thủng, giờ Noah vô cùng tàn tạ, tầm nhìn của hắn trở nên mờ nhạt hơn bởi vì bị mất một con mắt, hắn không thể cầm kiếm được, và những gì hắn thấy chỉ là cái bóng mờ mờ ảo ảo của ai đó.

Noah không quan tâm cái bóng đó là ai, thứ mà hắn nghĩ tới bây giờ chính là thằng nhóc chết bầm. Dám lao tới chỗ hắn một cách liều lĩnh như vậy, thằng nhóc ấy thật gan dạ và quá khinh thường hắn rồi, nghĩ rằng với từng ấy vết thương như vậy mà hắn không thể đánh nó à.

Nếu thằng đấy thật sự nghĩ thế, thì sai rồi!!

Noah nắm chặt tay, hắn ta vung nắm đấm lên rồi đấm một cái thật mạnh vào người mà hắn cho là Fengan ấy. Bóng dáng đó bị đẩy ra xa, xa tới mức đôi mắt mù lòa của hắn không còn thấy rõ hình dạng. Đầu óc của Noah mơ màng, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ thăng bằng, di chuyển từng bước nặng nhọc về phía trước để kiểm tra cái người hắn vừa đánh kia.

Noah đi chậm rãi, chậm rãi, mỗi bước chân của hắn như đang kéo theo một tảng đá to và nặng, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để có thể nhìn thấy cơ thể của thằng nhóc hắn ghét đang nằm sõng soài ở dưới đất kia. Khi tới nơi, tưởng chừng thứ hắn nghĩ sẽ nằm ở đây, nhưng...

Người đang nằm ở đó là Ava.

Sự bất ngờ của Noah chỉ xảy ra trong chốc lát, ngay sau đó, hắn ta ngất vì bị mất máu quá nhiều.

Ava thân là con gái chân yếu tay mềm, nếu không phải ban nãy vì Noah quá yếu nên lực đấm có phần giảm đi thì cô ta cũng đã chầu ông bà rồi. Ava cắn môi, cho nó bật máu, cảm nhận cái đau để bản thân tỉnh táo hơn, ả cố đứng dậy, loạng choạng giữ thăng bằng nhìn về phía trước.

Noah của ả ngất rồi.

Chó cưng của ả đang nằm đây với đôi mắt mở trừng trừng, nhưng nhìn sơ qua thì ả có thể hiểu, Noah đã hoàn toàn mất đi ý thức. Hiện giờ ả đã nhận thức được, ả chẳng thể đấu tiếp được nữa, thứ ả ta cần duy nhất bây giờ là phải tìm cách ra khỏi đây và tìm viện trợ.

Ava lê lết từng bước tới cửa chính, ả không còn sức để chạy, nhưng ả cần phải cố gắng để sống sót, nếu còn ở đây quá lâu, ả sẽ bị đập nát người mất.

Nếu Ava là nhân vật chính và là chính diện, thì mọi người sẽ rất thương tiếc cho tình trạng của ả, nhưng xui quá, ả là phản diện, mà phản diện thì thường làm nền cho nhân vật chính, cụ thể hơn là vác cái xác ra đó để cho nhân vật chính bón hành đấy.

Một thế lực nào đó bắt ả phải đứng lại, giọng của Fengan vang lên, chất ôn hòa và thân thiện ấy vẫn còn đó, trong cái hoàn cảnh này thì nó chả khác nào đe dọa.

"Chị Ava? Lẽ nào chị định rời khỏi đây, chúng ta còn chưa phân thắng bại mà"

"Chị còn chưa hề gục nữa, sao lại muốn đi chứ"

Ava bắt đầu sợ hãi thật rồi, theo thời gian, thằng nhóc này không còn là một thằng nhóc 16 tuổi bình thường nữa. Cái giọng mỉa mai ấy thật đáng sợ, cơ thể của ả run lên, miệng thì lắp bắp nói vài câu chẳng rõ chữ, ả vội vã chạy thẳng ra bên ngoài.

Không cầu xin ư? Lòng tự trọng cao thật đấy.

Chỉ tiếc rằng, đã là bao cát cho Fengan đấm thì vẫn là bao cát thôi:))

- Vù! Vù!! -

Một cơn gió mạnh thổi tung cửa sổ ra, bay vào bên trong và làm căn phòng càng hỗn độn hơn nữa. Ava không thể di chuyển được, cơn gió quá mạnh làm ngăn cản cô ta, người đã tàn rồi mà còn dùng thứ này cản bước người ta nữa, có hành hạ người ta không chứ.

Tai ả ù ù, cơn gió mạnh đã thành công che đi cách âm thanh đổ vỡ của đồ vật khác. Nhưng không hiểu trong, trong tiếng gió, Ava nghe thoáng thấy tiếng lách cách của kim loại. Mà giờ còn quan tâm cái gì nữa!! Ả đang hoảng loạn lắm này, không thoát kịp thì bị xiên chết!!

Ava cố lết, còn cơn gió thì dần dần dịu lại. Ả thoáng thấy vui mừng, cố hết sức chạy nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, như đã nói, số phận của phản diện chỉ để cho chính diện bón hành.

Khi vẫn đang cố gắng, thì Ava chợt cảm nhận có thứ gì đó đã đâm vào tay mình.

Chỉ trong một khắc thôi, cái đau ở tay đã làm ả ngây người.

Ngay sát mặt ả, thoáng hiện lên gương mặt của Fengan.

- Vù!~ -

Lập tức, cái thoáng ấy biến mất, Ava loạng choạng, nhìn sang cánh tay của mình.

Một con dao đã ghim chặt vào đó.

Khi đầu óc Ava vẫn đang trong tình trạng bất ngờ, thì chợt một cơn tê liệt ập thẳng vào đầu cô ta. Cả người Ava như bị sốc, run lên lên tục, miệng còn sùi bọt mép, như thể đang bị động kinh. Ava chẳng ú ớ được một lần nào, ngoài chút rên rỉ nhỏ, mắt ả bấn loạn, ngơ ngác, chưa kịp nghĩ được chuyện gì thì cơ thể của ả đã mất thăng bằng mà ngã xuống.

Gió dần dịu đi, chỉ đủ để thổi bay một xấp giấy nhỏ. Đằng sau cơn gió lớn dần bớt hẳn, Fengan dần dần hiện ra, lưng thẳng tắp, cơ thể sạch sẽ không dính chút bụi bẩn hay có vết thương nào, mái tóc màu da đậm của anh bay phấp phới trong gió, để lộ con mắt xám mà ít ai chú ý đến.

Ava đã thấy một tia sáng đỏ máu xuất hiện thoáng qua trong con mắt xám đó của Fengan.

Anh chắp tay đằng sau lưng và nở một nụ cười thản nhiên, thản nhiên tới mức đáng sợ.

Và đó là hình ảnh cuối cùng mà Ava thấy trước khi bất tỉnh.

...

Đứng giữa căn phòng bề bộn, Fengan tùy hứng cầm con dao xoay vài vòng. Nhìn Ava và Noah đang bất tỉnh ở dưới sàn, máu cứ chảy ra làm anh cảm thấy thích thú.

"Haiz...hy vọng Mornir không nhìn thấy dáng vẻ này của mình"_ anh lẩm bẩm trong miệng, đồng thời cầm cái còng tay và còng tay hai tên này lại. Mà còng mỗi tay thôi thì không chắc chắn tí nào cả, thôi thì còng luôn chân luôn đi cho nó đủ bộ.

Và thế là xong, Ava và Noah đã bị anh khống chế.

Fengan nghe thấy tiếng bước chân vội vã, anh không rõ liệu đó có phải là Jasmine hay không, nhưng chắc giờ cô vẫn đang đối phó với Valentino. Anh định bước ra ngoài mở cửa thì chợt cánh cửa mở toan ra, một tốp người mặc vest đen xuất hiện.

"Úi chà!"_ Fengan tự tỏ ra bất ngờ, rồi tự tỏ ra cảm kích _"Cảm ơn vì đã mở cửa hộ nhé^^"

Bọn vest đen tái mặt khi thấy căn phòng bị tàn phá dữ dội và Ava với Noah đã bị còng lại, trên cơ thể thì đầy vết thương. Thằng chủ mưu thì lại đứng trân trân ở đó, cơ thể sạch sẽ, không một chút vết bẩn hay vết máu. 

Họ bỗng thấy thoáng sợ hãi.

Nhưng đã đến mức này rồi, tại sao lại không liều mạng cơ chứ. Một tên hùng hổ nói.

"Sợ cái gì!! Nó chỉ là một thằng nhóc mà thôi, chúng ta còn đông hơn mà!"

Và thằng nhóc này sẽ bón hành mấy anh đấy:)).

"Mọi người, cầm súng lên! Nhắm...bắn!!"

Fengan cười khẩy, nhìn hàng loạt những viên đạn lao tới chỗ anh mà không khỏi thích thú. Anh cầm con dao bắt đầu di chuyển, mỗi bước chân một lúc một nhanh hơn, nhanh tới mức mấy cái thằng kia nó chẳng thể tiếp thu kịp nổi.

...

Trong căn phòng ấy, chỉ vang lên tiếng la hét.

---------------------------------

--------------------------

------------------

----------

-----

---

Viết thêm chương nữa thôi là xong phần này rồi!!

Chuẩn bị qua bên kia thôi, LHMS và BĐVN sắp chạm trán nhau rồi:))!!

Thôi tui hết việc nói rồi, qua chương kế đọc đi nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro