Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có thể hơi ngắn bởi vì tui phải đi học thêm nên không có thời gian viết.

Dạo này tui rảnh lắm mọi người ạ, toàn cố viết dài để đẩy nhanh tiến độ truyện thôi à, bởi vì tui cũng hóng viết đến cái đoạn Jennis bị lộ lắm:>>

--------------------

--------------------

--------------------

...

Airon khoanh tay, thản nhiên đứng nhìn. Như đã nói, cậu ta đi theo để hóng drama là chính, chứ có ham hố gì việc chiến đấu đâu. Mà hình như anh có kĩ năng tàng hình hay sao ấy, chẳng thằng nào để ý tới và phát hiện ra anh không bị dính câm lặng luôn, đúng là bất ngờ.

À không, Jennis có biết đấy chứ, cái nhẫn huyền thoại mà tất cả thành viên lớp Z khu 1 đều có, ai chả biết tới công dụng sơ qua của nó ( còn công dụng chi tiết hơn thì chưa chắc ). Nên từ khi còn đứng đằng xa nhìn mọi người đang vật vã, cô đã để ý tới thái độ điềm nhiên của Airon rồi.

Sylar thở dài nói.

"Ông quên nhanh thật đấy"

"Đó là sự xúc phạm dành cho chúng tôi"_ Draken không hài lòng bảo.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên kẻ đã sát hại bố mẹ của chúng tôi - Mr. Cà Rốt"

-----

Sau đoạn này thì chuyển cảnh nên tui cũng chuyển cảnh luôn dị:>>

-----

- Ở nhà kho của nhà tù -

Jasmine chạy ra khỏi cánh cổng, theo sau cô chính là những người vừa nãy đã có mặt ở trường Nochim. Khi người cuối cùng là Airon bước ra thì Jasmine mới kêu Baron đóng cổng lại.

Lúc họ quay trở lại thì cũng đã nửa ngày trôi qua, hiện tại đang là buổi sáng rồi.

Jennis vừa thoát ra được liền ngồi bệch xuống đất, cô quá mệt, nãy còn vừa phải chạy thục mạng để lánh nạn sang chỗ khác, tránh ngôi trường hoang tàn đang diễn ra chiến tranh kia. Cả người Jennis run lên, bủn rủn tay chân, cô cố điều chỉnh hơi thở và dần dần lấy lại các giác quan bằng cách cảm nhân cái đau tái phát từ những vết thương cũ và cả những vết thương mới.

Jennis nhíu mày, mím môi cố nhịn đau. 

Cô hận Dimison, bắt người ta bị thương không đúng lúc gì hết. Giờ thì có vết thương mới rồi đó, nguyên một đường chém từ phân thân của Draken đang bốc mùi máu ngay đằng sau lưng cô đây này. Cũng tại số cô khổ, tác giả bảo thương cô lắm nhưng cứ thích khiến cô đau.

Author : Thì thương cho roi cho vọt mà:))

Jennis chỉ mong vết thương không để lại sẹo thôi, cô phải may mắn tới mức nào mà những vết thương cũ ở lớp học lần trước không để lại sẹo đấy, chắc bà tác giả vẫn còn chút tình người nên mới để cô sống sót và cơ thể cô nguyên vẹn mỗi lần có thêm vết thương mới.

Author : Mẹ nào nỡ cho con gái đỡ đầu của mẹ có sẹo đâu con UwU 

Jasmine nhìn qua bọn họ nói.

"Được rồi, các bạn hãy nghe cho rõ đây. Các bạn sẽ tạm thời ở đây lánh nạn cho đến lúc chúng tôi cung cấp cánh cổng khác để các bạn trở về nhà. Khi đó, tôi sẽ thẩm vấn từng người để lấy lời khai, nhằm tìm hiểu thêm về hành vi phạm tội của kẻ mà chúng ta vừa gặp. Được chứ?"

"Vâng, chúng tôi rõ rồi ạ"_ Jaki 013 đáp.

"Được rồi"_ Jasmine gật đầu, tỏ ý hài lòng, cô quay sang nhìn Jennis đang vật vã chịu đựng hàng tá vết thương trên người, nói _"Đội trưởng Baron, hãy đưa cô gái này vào phòng y tế băng bó và nghỉ ngơi tạm thời đi, cô ta trông có vẻ rất mệt rồi"

"Những người còn lại hãy đi theo tôi"_nói rồi cô bước ra ngoài, dẫn những người còn lại đi mất.

Đội trưởng Baron thì nhanh chóng cõng Jennis lên, cậu nhẹ nhàng an ủi cô.

"Em chịu khó một tí nhé, anh sẽ đưa em đến phòng y tế nhanh thôi"

Jennis không còn đủ sức để trả lời Baron nữa, nhưng Baron không quan tâm, cậu nhanh chóng chạy ra bên ngoài và dùng hết sức đưa Jennis tới phòng y tế nhanh nhất có thể. Điều đó khiến cho nhà kho trở nên vắng vẻ, chẳng còn ai ra vào.

Ngoại trừ Airon.

Airon lần nữa bị bỏ rơi thì không khỏi khó chịu, anh cũng muốn chửi lắm nhưng có dám chửi mẹ mình đâu. Mà chửi những người khác thì không được, nếu ở tương lai thì họ lớn hơn anh nhiều. Thế nên, một lần nữa, Airon nén cơn nóng giận, cùng với cánh tay bị thương quay trở về phòng.

Thôi thì về phòng lấy thằng Fengan ra làm cái bao cát để chửi vậy.

-----

...

-----

Mornir đang chăm chú đan len.

Số vải này cậu có được từ lần đi săn hồi sáng. Nó là vải từ một loại cây ở hành tinh nào đấy mà Mornir không để ý tên cho lắm, thường được sử dụng để may tù phục cho các tù nhân. Lí do Mornir lấy vải này là rất đơn giản, nó bền, và có thể tự điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với cơ thể trong điều kiện thời tiết khác nhau.

Với lại vải nào mà chả là vải, chỉ là vải chất lượng hay không mà thôi. Có nhiều bộ đồ cũng có cùng chất vải với nhau mà, chỉ tùy người mặc. Nên trong đám bọn họ, không ai phàn nàn gì về việc mặc chung một chất liệu vải với các tù nhân hết á.

Dù sao thì hiện tại cũng không có việc gì làm, điện thoại của cậu đang sạc, nên đan len là cách tốt nhất để giết thời gian hiện tại. Thêm nữa, cậu đang khăn cho cả bọn quàng vào mùa đông và những lần đi săn tới hành tinh có khí hậu khắc nghiệt. Ở nhà tù Đầu Lâu hiếm khi có tuyết rơi lắm, nhưng lạnh vẫn là lạnh và Mornir không thích việc phải chăm cả đám bị ốm tí nào.

Baden đang ở trong phòng vẽ tranh, mà cậu ta không biết vẽ cái gì cả nên vẽ nguyên cái phòng giam mà họ đang ở. Còn Fengan, đọc sách như bình thường thôi, anh cũng không bỏ thói quen ôm Mornir, vừa ôm vừa tìm vị trí thoải mái để đọc.

Không gian im lặng bao trùm cho họ, cho đến khi tiếng đóng sách lại của Fengan vang lên thì.

- Rầm! -

Cửa phòng giam đột ngột mở ra một cái mạnh, làm Baden và Mornir giật mình rơi đồ nghề xuống. Tiếp theo sau đó, mùi máu tanh là thứ đầu tiên họ ngửi thấy trước khi nhận ra Airon. 

Fengan nhanh tay bịt mũi Mornir lại, tránh để cho cậu bị ám ảnh như lần trước. Nhìn gương mặt hầm hầm của Airon, Fengan cá chắc đi đường anh dẫm phải cục cứt chóa gì nên chuẩn bị phát tiết lên anh này. Baden không khỏi lo lắng, Airon không có ý định giấu đi vết thương ở trên tay của mình, anh cứ để đó trưng trưng ra cho thằng em với lũ bạn thấy cánh tay đầy máu là máu.

Máu vẫn chảy, rơi xuống sàn nhà mà ban nãy Mornir vừa mới lau xong.

Baden chạy tới ngăn cản Airon, không khỏi lo lắng nói.

"Tay của anh đang bị thương kìa, mau lên phòng y tế--"

"Bỏ ra"_ Airon trừng mắt nhìn Baden.

Baden thoáng giật mình, nhưng cũng chỉ thoáng thôi bởi đó giờ cậu ít khi biểu lộ cảm xúc trên mặt lắm. Cậu ta nắm lấy tay của Airon một lúc, có vẻ là đang lưỡng lự, rồi chậm rãi bỏ ra.

Airon hùng hổ đi tới trước mặt Fengan, rồi...

- Chát! -

Fengan bị tát.

Airon đã dùng hết tất cả sức lực mà mình có rồi cho thằng không vừa mắt anh nhất một cú tát, vết hằn đỏ in rõ trên làn da trắng bóc của Fengan. Mornir nhìn thì hoảng lắm, bị ánh mắt đỏ ngầu của Airon làm dọa sợ. Hiểu ý, Fengan thả tay ra, để yên cho cậu chạy về phía Baden.

Sau đó, Airon không ngần ngại gì mà cho Fengan thêm vài cú đấm nữa, đủ để khiến mũi y chảy máu, rồi bắt đầu xả hết tất cả cơn giận của mình lên Fengan qua 7749 câu từ chửi thề khác nhau. Fengan ngồi im thôi, vì nghe chửi cũng vui mà, với lại Airon đấm y làm y khoái muốn chết ra, sao mà Fengan lại bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi được bộc phát hết tính thú của y được.

Đáng ra Airon sẽ không tức giận tới mức đánh Fengan, nhưng nhìn mặt của Fengan có ai ưa nổi đâu, nên ổng mới phát tiết thôi.

Tiếng chửi ồn tới độ những tù nhân ở phòng khác cũng nghe thấy, mặc dù họ là thể loại thích hóng drama nhưng họ lại không được phép rời khỏi phòng giam. Về phía những người khác, Kryva rất nhanh đã chạy sang bên kia ngăn họ lại, nhưng Baden lại ngăn cản.

Khi hỏi tại sao, Baden cũng chỉ lắc đầu. Cậu cũng không biết lí do gì mà Airon lại tức giận. Nhưng trước giờ Baden vốn không muốn chen vào mỗi lần anh cậu quá bạo lực...

-----

...

-----

Có nhiều thể loại báo lắm.

Một trong số đó là làm phiền lúc người ta chuẩn bị nghỉ ngơi, ví dụ không ai khác ngoài Zero.

Jaki chuẩn bị nghỉ đến nơi rồi mà Zero lại gọi ngay lúc cậu vừa mới đắp cái chân lên người.

"Chào Jaki, lâu rồi không gặp"

Giọng ải giọng ai, tất nhiên là giọng Zero rồi. Không biết hắn ta đang ở đâu, trên trời hay dưới biển, trong rừng hay ngoài thành thị. Nhưng lúc này đây, hắn lại nói chuyện với cậu qua chiếc nhẫn. Jaki không khỏi giật mình, nhìn xuống chiếc nhẫn mà suýt thốt lên.

"Cũng một tháng trôi qua rồi..."_ giọng nói của Zero phát ra từ chiếc nhẫn mang chút hoài niệm _"Kể từ lần cuối tôi nói chuyện với cậu nhỉ?"

Vì Zero liên hệ đột ngột quá nên Jaki không kịp giấu đi, những người đang có mặt trong phòng giam không khỏi thắc mắc khiến Jaki 012 cứ nói chuyện với thứ gì đó mà họ không thấy.

"Ủa, cậu đang nói chuyện với ai vậy Jaki?"_ Jaki 013 thắc mắc hỏi.

Zero đâu biết gì đâu, cũng đâu biết bên kia có người, hắn ta lập tức vào thẳng chủ đề chính.

"Tôi sẽ không kéo dài thời gian nữa, vào vấn đề chính luôn. Vẫn như mọi lần, cậu phải làm theo yêu cầu của tôi trong vòng tối hôm nay"

Jaki bất ngờ, có hơi hoảng nói.

"Gấp như vậy sao?!"

Zero mặc kệ, nói tiếp.

"Nhân vật hôm nay sẽ là Ben, khoảng 33 tuổi, tù nhân thuộc khu giam G"

"Tìm một tù nhân tên là Ben ư?"_ Jaki khó chịu chất vấn _"Cậu đang thử thách tôi đấy à Zero? Ít ra cũng phải miêu tả hình dáng, mặt mũi như thế nào chứ"

Zero không nói thêm lời nào nữa, liền một cái chốt đơn. Hắn ta nói.

"Vậy nhé, tôi tin tưởng vào trí óc của cậu. Tối nay khi đã sẵn sàng rồi, hãy liên lạc với tôi, tôi sẽ lập tức tạo ra cánh cổng để hắn vượt ngục an toàn"

"À phải rồi, vẫn như mọi khi, cậu hãy tập hợp một đội hình đủ tám người để hỗ trợ vượt ngục nhé. Tạm biệt, tôi đi đây"_ Zero dứt lời thì cũng ngắt kết nối luôn, không kịp để cho Jaki hỏi thêm cái gì nữa. Đấy, tính nết vậy đấy, kì cục dễ sợ à.

Jaki ngơ ngác, tự dưng cậu thấy thật nghiêm trọng. Tối nay sao, liệu có kịp không chứ, việc để nghĩ ra một kế hoạch vượt ngục cũng tốn của cậu ít nhất nửa ngày, chưa kể đến việc còn phải tính toán làm sao để tránh được an ninh chặt chẽ của nhà tù sau những vượt ngục lần trước, và tìm ra tù nhân tên là Ben ấy nữa.

Zero chỉ nói đúng chứ một chữ Ben, và cho biết người đó 33 tuổi và bị giam ở khu G, ngoài ra không còn thông tin nào khác. Biết bao người tên Ben như thế, và cũng biết bao người tên là Ben bị giam ở khu G, làm sao mà Jaki có thể tìm và đưa người đó vượt ngục kịp vào tối nay.

Trong khi Jaki vẫn đang đau đầu suy nghĩ thì Jaki 013, Yasu và Andy nhìn một tràng mà không hiểu gì cả, họ chỉ có thể nắm sơ sơ rằng Jaki 012 cần tìm một tù nhân tên là Ben và giúp đỡ người đó vượt ngục. Vì thế, muốn biết rõ hơn, họ phải hỏi.

Và đó là suy nghĩ của Jaki 013.

"Có chuyện gì vậy Jaki?"_ Jaki 013 hỏi _"Cậu kể cho tớ nghe được không?"

Jaki 012 không giấu diếm gì, dù sao người ta cũng thấy hết rồi mà. Cậu mới lại gần và thì thầm kể hết cho họ về Zero. Sau khi kể xong, cậu mới nói tiếp.

"Thật sự nếu chuyện này bị phát hiện, các cậu sẽ gặp rắc rối to. Mọi người có muốn hợp tác chứ?"

Jaki 013 không ngần ngại gì mà đồng ý ngay luôn.

"Chuyện đó là đương nhiên rồi, sao tớ lại nỡ bỏ mặc một người giống hệt tớ ở vũ trụ xa xôi được chứ"

"Bọn tớ luôn có nhau, Jaki đồng ý thì tớ cũng vậy"_ Yasu nói.

"Với lại chúng ta cũng chưa đủ tuổi đi tù mà"_ Andy cười cười bảo _"Làm sao bị phạt được chứ"

"Ừm, cảm ơn các cậu"_ Jaki 012 đáp _"Vậy là nhóm chúng ta đã có năm người rồi, chỉ cần thêm ba người nữa thôi"

Cậu quay sang Isaac, gọi anh dậy.

"Isaac. Isaac! Cậu dậy đi!"

Isaac giật mình tỉnh dậy, hoang mang nhìn Jaki, giọng vừa mớ ngủ vừa có phần trách móc.

"Đang ngủ ngon mà. Cậu kêu tớ dậy làm cái gì thế?"

"Hôm nay cậu ráng thức cả ngày đi"_ Jaki đáp _"Có gì chúng ta sẽ uống cà phê cho tỉnh ngủ, tất cả theo tớ xuống căn tin nào!"

Rồi họ đi luôn.

Chuyện gì xảy ra thì các bạn cũng biết rồi, nếu quên thì các bạn có thể xem lại BĐVN phần năm tập sáu nhé.

Giờ thì chuyển cảnh thui nào.

-----

...

------

"Đã băng bó xong"_ Cody cắt phần dây băng bó rồi cất nó đi, hắn lấy ra một cuốn sổ để ghi chép lại bệnh tình của Jennis, đồng thời cũng tiện mồm nhắc nhở cô _"Đừng lo, vì vết thương không quá sâu nên không để lại sẹo đâu. Nhưng cô mất máu hơi nhiều, vì thế hãy ăn uống đầy đủ, dinh dưỡng, đặc biệt là ăn nhiều thực phẩm bổ máu và tránh hoạt động mạnh đấy nhé"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"_ Jennis cẩn thận mặc áo vào, cô vẫn quay lưng với bác sĩ Cody cho đến khi thắt xong nút áo cuối cùng cho chặt rồi mới quay người lại. Thề là lúc băng bó cô ngại muốn chết luôn ấy, dù bác sĩ Cody chỉ nhìn thấy lưng của cô thôi nhưng cô vẫn lo lắm.

Bộ ở phòng y tế này không có y tá nữ à!?

Jennis hít vào, thở ra thật sâu, tự trấn an bản thân rằng người đang băng bó cho mình là bác sĩ, không có việc gì phải ngại cả. Nhưng khi nghĩ tới việc bác sĩ là đàn ông, cô liền ngại chết luôn.

Đó giờ Jennis ít khi đi viện, lần duy nhất cô cho là mình đi viện bởi bệnh tình nặng nề là lần mà bạn cô qua đời năm cô chín tuổi. Lúc đó cô bị tổn thương tâm lý nặng nên phải gặp bác sĩ điều trị. Thế mà từ khi quay về quá khứ, tổn thương tinh thần đã có, còn có thêm tổn thương vật chất, không ít lần cô phải vào viện băng bó này nọ rồi mà.

Bị từng ấy mà cô vẫn chịu được, sức bền từ thể chất đến tâm lý của Jennis khủng thật đấy.

Jennis thở dài, quay sang Javor vẫn đang đọc sách. Dù sao cũng đang chán nên cô quyết định sẽ mượn Javor vài cuốn để đọc chơi vậy.

"Javor, cho tớ mượn vài cuốn để đọc nhé?"

"Ừ"_ Javor gật đầu, lấy đại một cuốn đưa cho Jennis _"Của cậu đây"

"Cảm ơn"_ Jennis nhận lấy, xem cuốn sách một hồi rồi chép miệng cảm thán _"Chà, bìa đẹp ghê, chất liệu bìa và giấy cũng tốt nữa. Nhìn tiêu đề khá hay, nội dung chắc cũng ổn đó. Đây là sách của hành tinh nào vậy Javor? Tác giả là...Koala Koa??"

"Tớ không biết, tớ lấy được nó trong thư viện nhà tù"_ Javor trả lời _"Mà nè Jennis, lần trước tớ không dịp hỏi rõ, nhưng tại sao Thornus lại bị tẩy não vậy?"

Jennis vừa lật sách ra là đã nghe được câu hỏi của Javor, cô ngước lên nhìn trần nhà, có hơi nhíu mày lại vì cái đèn điện nó hơi chói. Suy nghĩ một chút, cô thở dài trả lời.

"Tớ cũng không chắc nữa, chắc do lãnh chúa Lucifer hứng thú với sức mạnh của cậu ấy. Thornus trước giờ là người rất cẩn thận nên chắc sẽ không để lộ sức mạnh nhanh vậy đâu, còn lãnh chúa Lucifer lại chẳng bao giờ đoái hoài gì tới một ma cà rồng tầm thường như cậu ấy" 

"Có thể cậu ấy vô tình lộ chăng?"_ Javor suy đoán.

"Cũng có thể, nhưng tớ nghĩ có người đã tiết lộ hết về bọn tớ cho ông Lucifer hơn"_ Jennis nói _"Ở bên đó có Dimison với Vlapin mà, nên tớ nghi ngờ lắm"

Nói rồi, Jennis im lặng.

Cơ bản là giữa bọn họ không còn gì để nói nữa.

Giờ thì Jennis và Javor chỉ còn chú tâm đọc sách mà thôi.

----------------------------------------

--------------------------------

----------------------

--------------

-------

---

--

Hôm nay tui đăng sớm:>

Tại xíu phải học thêm nên không có thời gian viết, tui cũng muốn viết dài lắm, đẩy nhanh tiến độ nhưng học hè không cho phép điều đó:^

Đấy là còn nhẹ chán, bởi vì tui chỉ học thêm vào thứ tư và thứ sáu thôi.

Sang tháng tui học chỗ mới, có khi học kín cả tuần, trừ mỗi thứ bảy chủ nhật ra. Nên nếu có lâu quá không ra thì các bạn cũng thông cảm cho tui nha, tại chỗ mới giáo viên nghiêm khắt lắm, bài tập cũng nhiều nữa, con của bạn của dượng tui học rồi nên có nói cho tui biết.

Vậy thôi, tui hết việc nói rồi.

Vì học tối nên chắc sáng sẽ có thời gian viết, tui viết mỗi ngày một chương chắc được.

Thôi, tui đi tắm để chuẩn bị đi học đây, bái bai!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro