Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói trước cho các bạn nè.

Đây là truyện viết về những điều xung quanh mấy bé shipchild nên sẽ có một số chi tiết, bao gồm cả chi tiết lớn hoặc quan trọng như vụ vượt ngục của tù nhân Ben ( người sẽ xuất hiện ở phần 10 và có đất diễn khá nhiều trong truyện của nhà tù lẫn Roger ) sẽ không được cho vào.

Bởi vì đây là truyện xoay quanh mấy bé shipchild, chứ không xoay quanh Jaki, nếu tui ghi hết tất cả diễn biến xảy ra trong video thì nó sẽ giống như đang viết lại hành trình của Jaki dưới dạng chữ hơn, nên lần vượt ngục lần này, mấy bé shipchild chỉ nghe chứ không tham gia nhé:>>.

Vậy nên nếu bạn nào quên hay không nhớ chi tiết nào trong BĐVN, mà chi tiết ấy không được nêu rõ trong truyện thì có thể xem lại để sau này đỡ phải khó hiểu nhé!

Rồi, vào truyện!

------------------------

------------------------

------------------------

...

Ngày bình thường của Jennis khi được ở tù sẽ chỉ xoay quanh phòng y tế, bởi vì cô đang bị thương nên cũng hạn chế đi lại. Chỉ trừ lúc thẩm vấn thì Jennis sẽ tới phòng thẩm vấn thôi. Vậy nên hiện giờ cô đang khá rảnh, đọc sách chính là lựa chọn duy nhất của cô.

Jennis được biết là hành tinh Đầu Lâu mới vào hè thôi, còn ở Nochim đã đến đông rồi, hèn chi vừa mới tới đây, cô vừa nóng vừa đau, cảm giác ấy khiến cô rất khó chịu. Nhưng ngồi hoài ở phòng y tế cũng không có việc gì làm, sách cũng đọc gần xong hết rồi.

"Hm...không biết có nên gọi điện cho Sidy không nữa"_ Jennis lẩm bẩm nói nhỏ trong miệng, nhưng rồi chợt nhớ ra điện thoại đã hết pin từ lâu rồi. Cũng đúng, sài nguyên ngày mà không sạc nên nó hết pin là phải rồi, mà cô còn để cục sạc ở trường nữa, vậy là nguyên một tuần nghỉ dưỡng tại nhà tù Đầu Lâu, Jennis chỉ có thể đọc, đọc và đọc.

Jennis thở dài, tiếp tục lật sang trang kế để đọc. Bộ truyện này cũng khá hay, có vẻ nó còn phần sau nữa, không biết nhà tù có đủ bộ không, cô muốn tìm và đọc tiếp. 

Javor mở điện thoại ra xem, chủ yếu là nhắn tin với Jody đang đi săn ở hành tinh khác thôi. Cậu ta hình như bị dính bệnh brocon từ Fengan rồi hay gì ấy mà lúc nào cũng nhất định phải gọi cho Javor để biết tình hình hiện giờ của em trai ra sao.

Và thông qua Javor, anh cũng biết Jennis đang ở đây.

"Ồ, ra vậy, vậy là ở trường của Jennis gặp chuyện nên Jennis sang đây lánh nạn đúng không? Thần kì thật đấy. Em cho anh xem đi"

"Vâng, em biết rồi"_ Javor gật đầu rồi chuyển màn hình sang quay xung quanh, sau đó đưa cái camera chỉ về phía Jennis cho Jody ở bên kia thấy rõ.

Jennis đọc sách nên đâu có biết gì đâu, chỉ khi nghe thấy giọng của Jody thì mới giật mình quay sang. Jody cười cười vẫy tay chào Jennis, mà do cô không thấy màn hình nên đâu có chào lại. 

Cô nhìn điện thoại, tò mò hỏi Javor.

"Cậu đang nói chuyện với ai thế?"

Javor chuyển lại chế độ quay mặt, sau đó đưa màn hình cho Jennis xem. Jennis thấy thế, à một tiếng rồi cũng lịch sự chào lại Jody.

"Đã lâu không gặp, cậu đang đi đâu đấy Jody?"

"Đi săn ấy mà, hôm nay khu E lịch bù"_ Jody nhún vai đáp _"Đáng ra hiện giờ đang là giờ giải lao của các tù nhân khu E, nhưng lần trước lịch đi săn bị hủy nên hôm nay đi bù"

"Còn cậu thì sao, cậu nghĩ đội trưởng Jasmine thẩm vấn cậu cái gì?"_ Jody hỏi, đồng thời qua màn hình thì Jennis có thể thấy cậu ta đang chạy khỏi một sinh vật nào đó.

Jennis thở dài, lắc đầu trả lời.

"Tớ không rõ, những gì có thể thì tớ đã nói cho đội trưởng Jasmine hết rồi. Kiểu gì xíu nữa cô ấy cũng sẽ hỏi tớ về Mr. Cà Rốt, sau đó còn hỏi về Draken và Sylar--"

"Hả, Draken, Sylar?"_ Jody dừng lại, đập con quái vật đó ra xa.

Đến cả Javor cũng khựng lại đôi chút, cậu nhíu mày nhìn Jennis khiến cô rất hoang mang. Lẽ nào Airon chưa kể với bọn họ về những gì xảy ra ở trường của cô sao?

Đừng nói Javor chỉ mới nghe cô thuật lại sơ sơ thôi đấy nhé.

"Ừ, Draken, Sylar, có chuyện gì thế?"

Javor lẫn Jody im lặng. Do từ đầu đến giờ cậu chỉ toàn ở trong phòng y tế còn Jody thì đi săn nên chưa có dịp để nghe Airon kể lại. Mà Jennis lại nghĩ Airon kể cho họ biết rồi nên cũng thuật lại sơ sơ cho Javor nghe thôi, chứ cô đâu ngờ là họ chưa được nghe kể hết đâu.

Jennis không biết Draken và Sylar, nhưng cô đã từng gặp mặt Draken trong vài lần đến lâu đài của Nữ Hoàng Akasha chơi rồi. Chỉ là hồi đấy còn nhỏ, cô đâu có để tâm tới người vừa mặt lạnh vừa cao lớn vừa xa lạ như Draken đâu. Còn Sylar thì cô không biết là ai cả.

Javor và Jody thì khác, họ hay tới nhà tù, mà nơi mà Draken với Sylar qua lại thường xuyên chính là nhà tù. Nên họ biết rất rõ và thậm chí còn thân với hai anh em ma cà rồng kia. Vì thế, khi nghe Jennis nói vậy, họ rất bất ngờ, và càng bất ngờ hơn khi Javor nhận ra người đã chém một vết sau lưng của cô là Draken - ông chú làm vườn hài hước dễ thương mà họ thường thấy trong tù.

"Có chuyện gì thế, lẽ nào các cậu biết Draken và Sylar là ai sao?"_ Jennis hỏi.

"Ừ, bọn tớ biết chứ"_ Jody trả lời, ở bên kia màn hình cũng chạy tới chỗ khác vắng hơn _"Cô Sylar là đầu bếp của nhà tù sau khi ông Cà Rốt nghỉ hưu mà, còn chú Draken thì được vào vị trí làm chỉ huy quân đội hoàng gia, nhưng chú ấy hay ở lại nhà tù chăm sóc cây cảnh lắm"

"Hể...nghe lạ quá, tớ có thể tưởng tượng ra họ của tương lai"_ Jennis nói, ngước mặt lên trần như đang tưởng tượng hình ảnh mà cô cho là phù hợp với Sylar và Draken của tương lai _"Khác hoàn toàn với hiện tại luôn, họ trông lạnh lùng lắm"

"Sao có thể được"_ Jody phản đối _"Chú Draken đeo kính nhìn hiền muốn chết cơ mà"

"Thế còn lúc mở kính thì sao ạ?"_ Javor hỏi, làm Jody ngơ ra, rồi im lặng.

Có lẽ cậu đã đụng trúng tim đen của Jody.

Jennis biết được Javor và Jody quen Draken với Sylar thì mừng lắm. Hiện giờ họ đang choảng nhau với Mr. Cà Rốt ở trường Nochim kia kìa, lỡ như sau này cũng quay qua đánh nhau với cô luôn thì sao, nên cô cần phải biết về bọn họ. 

Mà muốn biết thì làm cách nào? Tất nhiên là hỏi người biết họ rồi.

"Các cậu nói các cậu biết họ đúng chứ, được rồi, vậy thì..."

Jennis vừa nói vừa lôi ra một con dao với một khẩu súng.

"Cái gì vậy Jennis!? Cậu định thủ tiêu tớ à!!?"_ Javor thấy mà tái mặt, suýt nữa hét lên làm cai ngục bên ngoài nghe thấy. Hên là người ta đang mở nhạc nên không để ý đó.

Jennis nhìn xuống, mới ngộ ra là mình lấy nhầm đồ nên cất vào.

"Ấy xin lỗi, tớ lấy nhầm, tớ lấy nhầm"_ cô bối rối giải thích _"Được rồi, các cậu quen Draken và Sylar đúng không? Hãy nói cho tớ biết thêm về họ nhé"

Dứt lời, Jennis lấy ra một cuốn vở và một cây bút.

Nghe Jennis nói vậy, Javor mới thở phào một tiếng. Hên là cô không có định giết bọn họ. Rồi cậu bắt đầu kể cho Jennis nghe về Draken và Sylar. 

-----

...

-----

Sau khi phát tiết xong thì Airon cũng dịu xuống, ngồi trên giường để cho Baden băng bó. Đáng ra, anh có thể lên phòng y tế, mà Airon bảo là lười lên, với lại cũng chỉ là vết thương ngoài da không đáng để tâm nên Baden đã buộc băng bó cho Airon với chút đồ dùng y tế sơ sài họ có.

Vết thương của Fengan không cần băng bó thì cũng đã lành lại rồi, với lại có lần nào bị thương mà Fengan cần băng bó đâu, những lần Mornir dốc công băng hết mặt anh cũng chỉ vì anh chiều cậu mà thôi, thế nên dù có bị hủy dung, bị chặt tay chặt chân, bị dính dộc, hoặc cơ thể tan nát đến mức nào thì Fengan vẫn có thể lành lại như trước.

Khi gió đã yên, biển đã lặng thì họ lại phải đón chào một cơn bão khác mang tên :

Cơn tức giận của Kryva.

Lớp trưởng đại nhân đã được phép vào phòng, và cũng vì thế mà họ phải nghe chửi. Đặc biệt ở chỗ là Kryva không chỉ chửi mỗi Airon với Fengan đâu, cô còn chửi cả em của tụi nó và tất cả những người đang chứng kiến cô chửi người kia.

Chửi Airon và Fengan vì tội xô xát, đánh nhau, còn chửi những người kia chủ yếu là vì tội hóng drama, không biết báo cho các cai ngục mà ở đó xem người ta đánh nhau.

Đang chửi hăng say thì chợt Kryva khựng lại, giật nảy người lên làm mọi người hoang mang.

Kryva dừng chửi khi chỉ mới có 30 phút là điều hiếm hoi, bởi vì bình thường, ít nhất cô nàng cũng phải chửi tận một tiếng lận. Rõ ràng là Kryva đã cảm nhận thấy cái gì đó.

Huskovear thấy chị mình cứ đứng yên như vậy thì thắc mắc lắm, cậu lấy hết dũng khí, rón rén bước vào trong phòng thì đột nhiên giật mình khi Kryva quay sang nhìn cậu.

"Này mọi người..."_ Kryva chậm rãi cất tiếng, nhìn lên cửa sổ nhỏ ở trên trần _"Hình như hôm nay có sương mù đúng không?"

"Hm...tớ không chắc lắm"_ Isla nhìn vào đồng hồ và nói _"Mới có một giờ chiều thôi, ba giờ mới phát radio dự báo thời tiết. Mà sao cậu lại nghĩ thế?"

"Tớ thấy thời tiết hôm nay hơi ẩm, đang một giờ chiều nên phải nắng lắm chứ"_ Kryva nheo mắt nhìn kỹ bầu trời qua khung cửa nhỏ  _"Đằng này nắng cũng ít, khá là dịu và có cảm giác mát mẻ dù chúng ta đang ở trong phòng giam"

Mặc dù chỉ là phỏng đoán nhưng cô có cảm giác hôm nay sẽ có sương mù thật, bởi vì dấu hiệu quá rõ ràng luôn rồi mà. Sao mà cô không thể đoán được chứ.

Nghe Kryva nói, mọi người bấy giờ mới để ý. Đúng là thời tiết hôm nay mát thật, nó khác hẳn so với những ngày trước. Mấy ngày còn nắng chan chan với nóng quá trời luôn, giờ hôm nay tự dưng không khí nó dịu hẳn đi, còn có gió mát thổi qua nữa, làm họ thấy khá là dễ chịu.

"Nhưng sao cậu không nghĩ sắp có mưa đi?"_ Zergang hỏi.

"Mây đâu đen như thế"_ Kryva đáp, nhảy rồi bám vào thành cửa số để ló ra ngoài nhìn kĩ hơn _"Với lại ở hành tinh Đầu Lâu thời tiết khô hạn quanh năm mà, ít khi có mưa lắm"

Mặc dù nói vậy thôi chứ Kryva dựa vào trực giác nhiều hơn, mới tầm tuần trước cũng có mưa đấy thôi, nên nói thật thì cô cũng nghi ngờ.

Đang đu thành cửa để ló ra nhìn kĩ hơn và suy luận để đoán chính xác hơn thì hành động của Kryva nhanh chóng bị một cai ngục đi ngang qua phát hiện. Cai ngục đó nghe các tù nhân phàn nàn về tiếng động lạ phát ra từ phòng 13 nên đã qua bên đây để xem thử. Nào ngờ vừa mới chen vào thôi là thấy một cô gái đang đu thành cửa luôn.

Nhanh chóng, cai ngục ấy đã chạy vào kêu Kryva đi xuống.

"Này, em ơi!! Ở trên đó nguy hiểm lắm, mau xuống đây đi!!"

Kryva suýt vì giật mình mà trượt tay ngã xuống, cô thả tay, đáp xuống dưới đất một cách nhẹ nhàng. Dù anh cai ngục đó có hơi bất ngờ thiệt, nhưng đã mặc kệ mà lên tiếng nhắc nhở cô.

"Sao em lại trèo lên đó hả, em có biết trên đó nguy hiểm lắm không, không cẩn thận là liền té dập đầu liền đấy. Từ sau không được trèo lên đó nữa, biết chưa hả?"

Kryva cũng chỉ đành vâng vâng dạ dạ, và sau khi cam kết là sẽ không trèo lên đó nữa cả chục lần, anh cai ngục đấy mới yên tâm mà đi qua kiểm tra phòng khác. Trước khi đi, còn không quên ló đầu vào nói thêm một lần nữa.

"Đừng có trèo nha!!"

"Vâng, em biết rồi"_ Kryva đáp lại bằng một thái độ nghiêm túc.

Sau khi anh cai ngục chắc chắn là cô không trèo nữa rồi đi mất, cô quay trở về điệu bộ hờ hững như thường ngày và...tiếp tục bám lên thành cửa sổ để dự đoán thời tiết cho lũ bạn:))

-----

...

-----

Tối đến, khi Jennis vừa mới hoàn thành bữa ăn mà cai ngục mang vào trong phòng y tế. Sau khi nghỉ ngơi chừng năm phút cho nguôi ngây cái bụng, cai ngục mới quay sang nói với cô.

"Đã đến giờ thẩm vấn rồi, đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cô đến phòng thẩm vấn"

"Vâng, thưa anh cai ngục"_ Jennis nói rồi đứng dậy đi ra ngoài cùng với cai ngục.

Đến phòng thẩm vấn, cô mới bước vào bên trong. Bạn của cô, thật ra cô chú, đã có mặt đầy đủ. Cô nhìn xung quanh, thấy không thiếu một ai cả mới cười trừ nói.

"Xem ra tớ đến trễ nhất rồi"

"Bọn tớ cũng vừa mới đến đây thôi Jennis"_ Maya nói rồi chuyển sang chú ý người của cô _"Vết thương ở sau lưng của cậu sao rồi?"

"Đã đỡ hơn rồi"_ Jennis đáp _"Bác sĩ nói đây không phải là vết thương quá nặng, sẽ không để lại sẹo. Nhưng do khi được đưa tới đây tớ mất máu nhiều quá nên sức vẫn còn hơi yếu, cần phải ăn uống đầy đủ và ăn nhiều các thực phẩm bổ máu để khỏe nhanh hơn"

"Chà, nghe đơn giản quá nhỉ"_ Yasu chép miệng bảo.

"Ừ, nhưng quan trọng ở đây là khẩu phần kia kìa"_ Jennis nói, thở dài một tiếng khi chợt nghĩ tới Onion _"Nếu mà hội trưởng hoặc chị Karen phát hiện ra, kiểu gì tớ cũng bị nhồi một đống thức ăn. Lần trước nằm viện tớ phải ăn rất nhiều rồi, nếu thêm lần này nữa thì tớ sẽ mập lên mất"

"Đừng lo Jennis, em nhìn ốm mà"_ Akasha cười cười nói.

"Phải đấy"_ Maya gật đầu, đồng ý với ý kiến của Akasha _"Cậu mập thêm chút nữa mới đẹp, thôi, chịu khó ăn uống đầy đủ vào nhé"

"Ừm, tớ biết rồi, cảm ơn cậu"_ Jennis cười nhẹ.

Cùng lúc đó, đội trưởng Jasmine cũng đã bước vào, trên tay cô là một cuốn sổ ghi chép. Sau khi điểm danh đầy đủ số người cần thẩm vấn, Jasmine mới hỏi.

"Được rồi, ai sẽ là người thẩm vấn đầu tiên?"

"Để tôi cho ạ"_ Jennis lên tiếng. Dù sao thì thẩm vấn nhanh thì cô sẽ được về sớm, chứ giờ Jennis cũng đang bị thương, nếu cứ đi long nhong như vậy mà không cẩn thận thì kiểu gì vết thương cũng sẽ lâu lành hơn thôi. Jennis cần chuẩn bị để khi đến cuộc chiến cuối cùng, cô sẽ không bị mấy vết thương đó làm ảnh hưởng trong lúc chiến đấu chứ.

"Được, vậy cô đi theo tôi"_ Jasmine gật đầu rồi dẫn cô vào phòng thẩm vấn.

Sau khi ngồi ngay ngắn vào vị trí, Jasmine đã bắt đầu câu hỏi đầu tiên.

"Câu hỏi đầu tiên : Cô có phải là con người không?"

"Có ạ"_ Jennis đáp _"Tôi đến từ Anh"

"Vậy đó giờ cô đã tham gia bao nhiêu lớp học ma sói rồi"

"Nếu phải kể thì ít nhất cũng mười mấy lần rồi ạ, tôi không nhớ rõ"

"Cô có thể nói cho tôi biết về cách chơi và luật chơi của trò chơi đó được không?"

"Vâng, thưa đội trưởng. Lớp Học Ma Sói là trò chơi mô phỏng lại..."

-----

Bên kia, khi mà Jennis đang tích cực trả lời ngắn gọn, đầy đủ để có thể được về sớm thì những người bạn ( thật ra là cô chú ) của cô lại mong cô phỏng vấn lâu lâu tí để họ có thời gian.

Theo lời của Jaki 012 thì ở phía đằng sau bọn họ, trong góc phòng nơi họ đứng có một cánh cửa, vì nó có màu đen nên nếu không để ý kĩ thì sẽ là rất là khó thấy. Nó là lối tắt thông với nhà vệ sinh nam. Nhiệm vụ của họ là rời khỏi phòng bằng cửa đó và đi đến địa điểm đã quy định.

"Cố lên các cậu nhé"_ Yasu khích lệ họ khi họ vẫn đang lo lắng _"Tớ với Andy sẽ ở đây để tiếp tục phỏng vấn cho không bị nghi ngờ"

"Ừm, bọn tớ biết rồi"_ Jaki đáp _"Thôi, bọn tớ đi đây. Nhớ cẩn thận đấy"

"Các cậu cũng vậy"_ Andy nói.

Thế là Jaki, Maya và Akasha rời khỏi phòng, còn Andy với Yasu thì ở lại chờ phỏng vấn. Họ không hề biết, Jennis đã nhìn thấy. Cô không hiểu tại sao Jaki, Maya và Akasha lại đột ngột biến mất, và cũng để ý thấy có cánh cửa ở cuối góc phòng đó. 

Không biết cánh cửa đó thông với cái gì, nhưng Jennis tự dưng thấy tò mò vô cùng.

"Jennis!"

Tiếng của Jasmine khiến cô giật mình, chợt nhớ ra mình đang được thẩm vấn mà lại lơ đễnh như vậy, Jennis mới lịch sự cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi đội trưởng, tôi có hơi mất tập trung"

"Không sao"_ Jasmine không thích so đo gì với một cô gái 16 tuổi, cô hỏi tiếp _"Hãy đến câu hỏi tiếp theo nào. Nói cho tôi nghe về những điều cô biết về ma cà rồng đi"

"Vâng ạ..."

-----

...

-----

- Phòng giam số 11 -

"Cậu vừa mới đi tắm về hả Islay?"_ Elina hỏi, cầm cái khăn ra đưa cho Islay.

"Ừ"_ Islay nhận lấy khăn, lau nốt cái đầu mà ban nãy y chưa lau kịp. Nhìn ra bên ngoài, y mới tặc lưỡi nói _"Kryva nói đúng đấy, bên ngoài sương mù dày lắm"

"Hể, nếu vậy sao đài hôm nay lại chẳng phát gì ta?"_ Hanuary vừa uống sữa đậu nành vừa thắc mắc. Cô bé cũng chỉ mới tắm xong thôi, sữa đậu nành này là Panstrom làm cho cô để uống bữa tối. Bởi vì đó là thói quen của Hanuary mà, phải uống một cốc sữa mới ngủ được.

Isla nghe vậy cũng thắc mắc lắm, đúng thực là hôm nay đài không phát cái gì cả, làm cô suýt tưởng thời tiết buổi tối trong xanh lắm, định ra bên ngoài ngắm trăng, mà sương mù dày đặc như vậy thì ngắm trăng kiểu gì được bây giờ, nghĩ tới đó, cô có chút tiếc nuối.

Rosmine ngả người nằm lên giường, vớ đại cái chăn của ai đó để đắp, cô vươn tay lấy cuốn sách ở kệ tủ gần đấy rồi mở nó ra đọc, song song với miệng cũng trả lời Hanuary.

"Chắc đài hôm nay hỏng đó Hanuary, dù sao chuyện này cũng đôi khi xảy ra mà"

"Chắc vậy"_ Islay gật gù, ngồi bệt xuống giường lấy máy ra chơi.

"Chị không qua bên phòng Jody chơi đánh bài nữa à"_ Isla hỏi.

"Thằng Jody nó bận lo cho em nó ở trên phòng y tế rồi"_ Islay nhún vai đáp, điệu bộ có phần chán nản, như thể đang tỏ thái độ ngán ngẩm với Jody _"Nếu sương mù kiểu này mà kéo dài ấy có khi nó ngủ trên phòng y tế với ba nó và Javor luôn"

"Chị cứ đùa"_ Isla nhăn mặt, khó chịu nói _"Jody vừa về kia kìa, đang cùng Zergang với mấy người khác chơi game rồi đánh bài này nọ đấy thôi"

Islay mở to mắt, có vẻ y khá là bất ngờ. Đối với y, dường như việc Jody ở đây trong khi em nó còn đang nằm trong phòng y tế là một điều kì lạ. Nhưng y chỉ bất ngờ một chút rồi lại rũ mắt xuống, tiếp tục dựa vào tường và chơi game. 

Isla thở dài, chắc là hôm nay lại lười đây ấy mà. Cô cũng không nói gì nữa, dù gì thì Islay không qua đó vẫn tốt hơn nhiều. Isla mở điện thoại, cầm cây bút cảm ứng rồi mở lấy app vẽ tranh ra, sau đó ngồi nghiền ngẫm về những thiết kế mà cô chưa vẽ, cũng như chưa có dịp may thử.

Kryva đã đi ngủ từ đời tám quánh nào rồi, có vẻ hôm nay lớp trưởng đại nhân rất mệt. Dù sao lớp trưởng đại nhân cũng nhạy cảm từ nhỏ mà, mấy thời tiết ẩm ướt kiểu này không tốt cho cô lắm.

Đợi Hanuary uống sữa xong, Rosmine mới cất tạm ly sữa trên kệ rồi tắt đèn để không ảnh hưởng đến Kryva. Hanuary vì còn nhỏ, lại cộng thêm tác dụng phụ của năng lực mà bé nó đang sở hữu, với lại cũng được các chị hối đi ngủ sớm nên em cũng đi lên giường ngủ luôn.

Elina cất tiếng hát khe khẽ, giọng hát của cô vang lên nhỏ nhẹ và từ từ. Từng à ơ ý ầu vang lên thể như đang xoa dịu lấy những người có mặt trong phòng. 

Hanuary dần dần thiếp đi, lông mày của Kryva thì dãn ra, Rosmine không quan tâm tới bóng tối mà tiếp tục đọc sách, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô cũng bắt đầu mệt.

Không rõ Isla đang ngồi suy nghĩ hay đang gật gù bên lời ru của Elina. Chỉ biết là ngay sau đó, cô gục xuống vai của người chị sinh đôi mà thiếp đi từ từ. Islay giảm độ sáng màn hình, để em gái dựa vào vai của y mà nằm ngủ, y tiếp tục chơi game với không một tiếng động làm ồn ào.

Rosmine chuyển sang tìm hiểu ở trên mạng, cô không thể đi ngủ sớm được. Islay vẫn mải mê chơi game, nhưng gương mặt của y lại thờ ơ hơn bao giờ hết, không còn những trận cười lớn hay nụ cười toe toét mỗi lần chiến thắng một ván game.

Còn Elina vẫn tiếp tục hát, ru ngủ cả một căn phòng.

...

Bên bọn con gái ngủ sớm nhỉ? Bởi vì hôm nay họ khá là mệt, họ đã phải đi săn rất nhiều và họ cũng phải đau đầu suy nghĩ rất là nhiều, từ chăm chuốt bản thân cho đến chăm lo những thằng con trai mới lớn còn đang quậy tanh bành ở phòng bên cạnh.

Bên bọn con gái yên bình và yên tĩnh là thế thôi.

Chứ bên bọn con trai thì không nhá.

------------------------------------------

--------------------------------

---------------------

------------

------

---

--

Chương này tui viết có hơi ngắn so với dự kiến của tui, tại tui đang viết ngon lành thì nhà bị mất điện, chưa kịp lưu luôn, thế là phải viết lại từ đầu:')).

Mỏi tay tui quớ mọi người ạ:')).

Mà mất điện gì mà tận mấy tiếng đồng hồ mới ghê, đúng là ác mộng:'))

Thôi, tui off đây, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Híc! Ụ^Ụ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro