Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên con gái ngủ sớm rồi, và Fengan là người biết đầu tiên nhưng không nói. Bởi vì ở phòng 13 chỉ có mỗi anh với Mornir mà thôi. Phải nói tai Fengan khá thính đấy, liền nghe được tiếng à ơi mỗi lần Elina ru Hanuary ngủ ở tận phòng 11 luôn, từ đó anh mới suy ra nay bọn con gái đi ngủ sớm.

Mornir vẫn đang bận may vá dù điện thoại đã sạc đầy pin, cậu muốn nhanh chóng hoàn thành khăn choàng để đeo cho cả bọn. Còn Airon thì bởi vì sương mù quá dày đặc, với lại cũng đang bị thương nên Baden ( lẫn Mornir ) bắt ổng phải nghỉ ở trong phòng.

Zergang lúc nào cũng thức thâu đêm chơi điện tử với Jody và Elias cả, tiếng ồn đến độ phòng 13 bọn họ cũng có thể nghe thấy luôn. Jody mãi mãi chửi Elias, còn Elias thì tiếp tục chuyên mục 1001 câu cà khịa với đối tượng chính là Zergang. Có lẽ Huskovear cũng ở bên đó, tại Fengan nghe loáng thoáng thấy tiếng la của cậu ta.

Mornir thở dài, sao bên kia hỗn loạn thế không biết. Nếu mà Kryva phát hiện thì họ sẽ làm sao?

Chợt để ý thấy trong phòng có hơi vắng vẻ, Mornir mới thắc mắc hỏi Airon.

"Airon, em trai cậu đâu rồi?"

Airon đang thiu thiu ngủ thì giật mình tỉnh lại khi nghe giọng của Mornir, anh ta khó chịu kéo cái mũ xuống, tặc lưỡi nói.

"Ai biết!! Từ chiều nó đã đi ra ngoài để chế tạo cỗ máy gì đó rồi. Nó có cho tôi đi cùng đâu. Chắc giờ sương mù dày quá nên nó đang hết sương để về đấy!!"

Mornir nghe giọng của Airon thì cũng biết là cậu ta đang tức giận, nhẹ nhàng xin lỗi một câu rồi mới đám chú ý đến Baden.

"Cậu ấy đang ở bên ngoài sao...?"

Cậu lẩm nhẩm đầy lo lắng.

"Sương mù dày như này không rõ chừng nào mới hết, không biết có về được không nữa"

-----

...

-----

"Được rồi! Người tiếp theo!"

Jasmine nói, lật sang trang khác để tiếp tục lấy thêm thông tin.

Sau một khoảng thời gian tra khảo, cuối cùng Jennis cũng đã có thể về phòng. Phải nói, Jasmine hỏi nhiều câu hỏi dữ lắm luôn ấy. Dường như đối với vị đội trưởng tóc hồng mặt lạnh này, cô là nguồn thông tin hữu ích của cô ấy hay sao, nếu không sao mà toàn hỏi những câu trọng tâm, ít nhiều đều liên quan đến trò chơi đó, đến chủng loài ma cà rồng và đến Mr. Cà Rốt được.

Jennis rời khỏi ghế, đồng thời cũng hỏi đội trưởng Jasmine.

"Đội trưởng Jasmine, tôi về được chưa ạ?'

"À..."_ Jasmine quay sang cô nói _"Cô chưa về được đâu. Theo như tôi được thông báo thì bên ngoài đang có sương mù khá dày, cô chưa quen đường, đi về một mình sẽ không tốt. Tạm thời cô cứ ở phòng chờ đi, sau khi tra khảo xong tôi sẽ dẫn cô về"

Jennis nghe xong, đơ cả người, cô thở dài đáp.

"Vâng, tôi đã hiểu"

Rồi đi vào phòng chờ, tiếp theo đó, Yasu cũng bước ra và bắt đầu thẩm vấn.

Jennis bất lực. Sao lại xui thế không biết, cô muốn về sớm mà lại. Nhưng thôi, đúng như Jasmine nói, cô mới tới đây, lại còn ở trong phòng y tế suốt ngày nên không có biết đường. Bên ngoài sương mù thì dày đặc, nếu không cẩn thận thì lại lạc vào chỗ không nên tới là chết.

Đi qua phòng chờ, Jennis mới bất ngờ khi thấy phòng chờ chỉ có mỗi Andy. Cô thắc mắc hỏi cậu.

"Những người còn lại đâu rồi Andy?"

Andy giật mình, lắp ba lắp bắp tìm lí do để trả lời.

"Um...họ..."

"Ban nãy tớ thấy họ đi ra ngoài, đến giờ họ vẫn chưa quay trở lại hả?"_ Jennis hỏi.

"Cái đó..."_ Andy ấp úng, không biết nên trả lời cô làm sao. Đột nhiên, đầu cậu nảy số, chợt nghĩ ra một lí do đủ thuyết phục để nói dối Jennis, thế nên Andy mới hớn hở nói _"À! Họ đi vệ sinh, đi vệ sinh rồi, chắc xíu nữa sẽ quay trở lại thôi ấy mà"

"Ồ...ra vậy"_ Jennis nghe thế, cũng không nghi ngờ gì mấy, ngồi chờ bọn họ quay trở lại, đồng thời chờ cuộc thẩm vấn này kết thúc.

-----

...

-----

Ở đằng sau dãy phòng giam của khu G.

Jaki 013, Akasha và Maya đã tới nơi, hội họp với nhóm của Jaki 012. Họ đã thành công được đến bước này, giờ thì chỉ còn cách đưa tù nhân Ben ra khỏi phòng mà thôi.

"Vậy làm cách nào để đưa tù nhân Ben ra ngoài đây?"_ Akasha hỏi.

"Hay để tớ cho"_ Isaac lên tiếng đề xuất _"Tớ sẽ phun lửa đấm vào bức tường này luôn"

Thấy Isaac đang có dấu hiệu chuẩn bị làm thật, Jaki 012 mới hốt hoảng can ngăn. Nếu để Isaac đấm lủng tường, không những có nguy cơ bị lộ mà khi bị lộ rồi thì không chỉ xét về tội vượt ngục tổ chức mà còn có tội phá hỏng tài sản của nhà tù mất.

"Ê ê ê! Không được, cậu điên à!"_ Jaki 012 nói rồi từ từ giải thích _"Người quan trọng giúp Ben ra ngoài khỏi phòng giam đó chính là Jaki 013"

Jaki 013 ừm ừm vài tiếng, rồi chợt nhận ra mình là yếu tố quan trọng, cậu giật nảy cả người.

Jaki 012 mới giải thích kĩ hơn.

"Cậu có khả năng dịch chuyển người khác đến một nơi quy định mà, cậu hãy hành động đi"

"À à, phải rồi nhỉ, cứ giao cho tớ"_ Jaki 013 gật gù rồi đi đến trước phòng giam của Ben để dễ bờ dịch chuyển hơn _"Tớ sẽ dịch chuyển Ben đến đây, các cậu xem nè"

"Hây!"

Có ai đâu anh???

Jaki 013 ngơ ngác thử lại vài lần nữa.

Nhưng vẫn không được.

Layla thấy tình hình không tốt liền trở nên lo lắng, cô hỏi Jaki 013.

"Có chuyện gì không ổn à Jaki?"

Jaki 013 lắp bắp trả lời.

"P-Phải, tớ không thể nào dịch chuyển Ben ra ngoài được vào lúc này"

"Ơ kìa?"_ Jaki 012 thắc mắc _"Đó là khả năng của cậu mà?"

Jaki 013 suy nghĩ một chút, rồi mới nhận ra lí do mà cậu không thể dịch chuyển Ben ra ngoài. 

"A! Tớ biết lí do tại sao tớ không thể dịch chuyển được rồi"_ cậu giải thích rằng _"Đó là do tớ chưa biết mặt mũi Ben như thế nào nên tớ không thể xác định được mục tiêu dịch chuyển"

"Ò...thì ra là thế"_ Akasha gật gù.

"Nhưng làm sao để cho Jaki thấy mặt của Ben đây?"_ Layla thắc mắc lên tiếng _"Anh ta đang ở bên trong mà"

Jaki 012 trả lời.

"Cũng đơn giản thôi"_ cậu quay qua nói với Jaki 013 _"Cậu có thấy cái cửa sổ ở trên không, chỉ cần nhìn vào đó là được. Ben đang đợi chúng ta đấy, nhanh lên nào"

"À...ừm..."_ nhìn lên trên, Jaki 013 ngập ngừng nói _"Cao quá, ai phụ tới với"

"Ok, để tớ giúp cho"_ nói rồi Isaac đi tới cõng Jaki 013 lên. Nhưng dù có cõng tới và cũng có thể vươn tay được rồi, nhưng ngay cả khi Jaki có nhảy lên cũng không thể thấy được Ben. Nhảy hoài nhảy mãi cũng không được, mà Isaac cũng đâu có sức để giữ cậu lâu.

Isaac cố để cho Jaki 013 thăng bằng ở trên đầu của mình, đồng thời hỏi.

"Sao rồi, có được không?"

"Không được"_ Jaki 013 lắc đầu đáp _"Cái cửa sổ này vẫn còn cao hơn tớ một cái đầu"

Jaki 012 tặc lưỡi, đáng ra từ ban đầu cậu nên để cho Jaki 013 thấy mặt của Ben, nếu không sao giờ lại có chuyện này được. Chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi là sương mù sẽ hết.

Họ phải làm sao đây.

Maya ngồi nghĩ một chút rồi mới chợt nhớ ra dù đang ở nhà tù nhưng lá bài của họ vẫn hoạt động. Cô đã có cách rồi. Ngay lập tức cô lấy lá bài ra và nói với mọi người.

"Tớ đã có cách rồi, hai cậu tránh sang một bên đi. Kích hoạt lá bài đặc biệt: Bảo vệ!"

Một con Golem khổng lồ xuất hiện, tất nhiên nó phải cao hơn Isaac rồi. Jaki 013 cũng không đến nỗi không thể hiểu được dụng ý của Maya. Cậu lập tức trèo lên nó, lấy hết sức để vươn đầu tới cái cửa sổ và nhìn vào bên trong.

Bên trong, Ben đang ngồi trên giường, quay lưng lại với cậu. Thấy được Ben, cậu thốt lên.

"A! Tớ thấy rồi, tù nhân đang ngồi ở bên trong kìa"

"Đã thấy được anh ta rồi, tớ dịch chuyển anh ta ra ngoài đây"_ dứt lời, Jaki 013 dịch chuyển.

Nhưng dịch chuyển ở đây lạ lắm.

Có lẽ là do đây lần đầu tiên Jaki 013 giúp một người vượt ngục nên cậu quá hồi hộp, hồi hộp tới nỗi dịch chuyển luôn cả vào bên trong phòng của tù nhân Ben.

"Ôi không, tớ dịch chuyển nhầm vào trong đây rồi, tớ bị mắc kẹt rồi!!"

Mọi người không khỏi bất lực.

Ben nghe thấy tiếng của Jaki 013 ở bên cạnh thì nhanh miệng nhắc nhở cậu.

"Suỵt! Im lặng tí đi, cai ngục sẽ phát hiện ra đấy"_ rồi y hỏi _"Cậu có thể đưa tôi ra khỏi đây được chứ?"

"Vâng, được chứ ạ"_ Jaki 013 ngượng nghịu gật đầu _"Anh bám chắc lấy tôi nhé"

Thế như xúi quẩy thế nào, lúc Jaki chuẩn bị dịch chuyển cậu với Ben ra ngoài thì cũng là lúc mà Baron đi kiểm tra phòng giam. Càng xúi quẩy hơn nữa khi phòng của Ben ở dưới, và chỉ cách có vài căn phòng thôi là Baron sẽ đi tới phòng Ben và phát hiện ra cậu ngay.

*Sao lại lúc này chứ!!*_ Jaki hoảng loạn, Baron chỉ còn cách một phòng nữa là đến chỗ cậu rồi. Còn đang bối rối không biết nên tìm chỗ nào trốn thì chợt--

"À há, cậu định chạy đi đâu"

Giọng của Baron vang tới, làm Jaki tưởng mình đã bị phát hiện rồi.

Nào ngờ, à không, may mắn thay, Baron kiểm tra phòng bên cạnh trước. Và lời mà cậu ta nói chính là do cậu ta phát hiện một tù nhân ăn trộm đồ của các cai ngục nên đang kéo tù nhân lên phiên tòa trước khi tiếp tục kiểm tra phòng khác rồi.

Jaki thở phào một hơi nhẹ nhõm, quay sang Ben nói.

"Được rồi anh Ben, chúng ta đi thôi, bám chắc lấy em nhé"

Bên ngoài, khi thấy Jaki 013 lâu chưa quay lại, mọi người sốt ruột vô cùng. Chỉ một giây trôi qua thôi đối với họ cũng là cực hình, họ chỉ mong Jaki 013 không bị phát hiện, bởi họ cũng biết hiện tại đội trưởng Baron đang đi kiểm tra các phòng giam rồi. 

Nhưng may mắn làm sao, cái mong đợi của họ đã được đáp ứng. Jaki 013 đã dịch chuyển ra bên ngoài thành công với tù nhân Ben.

Akasha thấy Ben thì mới ồ lên một tiếng, giống hết như miêu tả luôn này.

"Bị mù thiệt kìa, làm mình liên tưởng đến Magnus"

( Magnus : Người ta mù có một mắt, bộ ngươi muốn trù ta mù mẹ nó hai mắt luôn à )

"Hửm...?"_ Ben thoáng giật mình, lên tiếng _"Sao tôi nghe tiếng của nhiều người thế, tôi tưởng chỉ có mình câu thôi chứ Jaki"

Jaki 012 nghĩ rằng Ben đang bối rối, có lẽ y đang lo bọn họ bị phát hiện, vì thế cậu giải thích.

"Không sao đâu ạ, họ là những người bạn mà tôi tin tưởng nhất, cai ngục nhà tù sẽ không phát hiện ra đâu ạ"

"Thôi được rồi"_ Jaki 012 quay sang họ nói _"Các cậu hãy quay trở về nhanh đi, kẻo bị phát hiện đấy. Việc còn lại cứ để cho tớ"

"Ừm, đừng để bị phát hiện nhé"_ Layla mỉm cười, dù nói là nhắc nhở thế nhưng cô hoàn toàn tin tưởng vào Jaki. Xong việc, cô cùng mọi người quay trở về phòng giam. Để lại Jaki và Ben ở khu vực đằng sau phòng giam của khu giam G.

Sau khi không còn nghe và cảm nhận thấy hơi người nữa, Ben mới thở hắt một cái, có lẽ là để luyện lại cái mũi của mình cho dễ phân biệt mùi hơn.

"Anh đợi một tí nhé"_ Ben nghe Jaki nói vậy và có thể tưởng tượng ra cảnh Jaki lấy chiếc nhẫn ra gọi cho Zero _"Zero, cậu có ở đó chứ? Hãy tạo cho tôi cánh cổng ngay lúc này đi"

Dứt lời, một cánh cổng xuất hiện đằng sau cậu.

"Ok, ổn thỏa rồi đó. Anh hãy vào trong đi"_ Jaki nói. Chợt nhớ ra Ben không thể thấy nên cậu cũng có lòng tốt tới giúp _"À quên, anh không thấy đường phải không, để tôi--"

"Không cần đâu, tôi tự đi được"_ Ben chen vào khi Jaki chưa nói hết lời, tự y di chuyển đến cánh cổng một cách nhuần nhuyễn như thể đã biết trước cánh cổng nó ở đâu vậy.

Đi đến trước cánh cổng, Ben dường như nhớ ra cái gì đó, quay sang Jaki hỏi với vẻ ngờ ngợi.

"À...phải rồi. Cậu là Jaki, Jaki...Natsumi? Có phải không?"

"Hơ...đúng rồi"_ Jaki đáp _"Mà...sao anh biết họ tên của tôi?"

"Ồ, đúng như tôi nghĩ"_ Ben gật gù bảo _"Đó là bởi vì anh của cậu hay nhắc về cậu lắm đấy"

- Đùng! -

Như có một tia sét đánh xuống, Jaki khựng người lại, không khỏi bất ngờ khi Ben nhắc về anh trai của cậu. Cậu ngỡ ngàng đến mức hoảng loạn, cả con mắt mở to ra, trừng trừng nhìn về Ben. Có lẽ cậu đã hoảng sợ trong phút chốc, và giật mình lùi lại như muốn giữ khoảng cách với Ben.

"S-Sao!!"_ Jaki hốt hoảng lắp bắp nói _"A-Anh trai tôi, anh trai tôi, Joki Natsumi á!!? Nhưng, nhưng mà anh quen anh trai tôi à"

Ben cười khẩy, tất nhiên là không ngoài dự đoán trước biểu hiện này của Jaki. Y không nói thêm gì về Joki Natsumi nữa, mà chỉ điềm nhiên cảm ơn một câu.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi vượt ngục nhé, tôi đi đây, tạm biệt"

Cái xong đi luôn.

Ơ hay cái ông này, tính tình ngang ngược thế.

Jaki hoảng loạn, đây là một trong những lần hiếm hoi cậu mất bình tĩnh đến thế. Cậu chạy theo, muốn kéo Ben lại để hỏi chuyện của anh trai cậu. Nhưng khi Ben vào cánh cổng thì nó cũng biến mất luôn rồi, cậu không thể vào trong đó nữa.

Jaki không thể hiểu nỗi, tại sao Ben lại biết tới anh trai của cậu chứ, họ là bạn của nhau ư. Nếu không là bạn thì anh trai của cậu từng ở đây ư. Tại sao lại có nhiều bí ẩn đến thế.

Rốt cuộc thì đứng im ở đây mãi cũng không làm được gì, Jaki thở dài một tiếng, rồi đành cam chịu đi về phòng mà chẳng biết chút thông tin gì về anh trai của mình.

...

Trên tháp canh, cai ngục thấy sương mù đã biến mất thì bật loa thông báo.

[ Alo, xin thông báo, thời tiết đã ổn định hơn, yêu cầu tất cả tù nhân hãy trật tự trở lại và đi vào sinh hoạt bình thường ]

Còn ở khu giam G, Baron vừa mới điểm danh xong các tù nhân chuẩn bị đi tắm, khi chợt nhận ra không thấy Ben ở đâu, cậu mới đi tới phòng của Ben và vào để gọi ổng.

"Nè Ben, đến giờ tắm rồi sao anh vẫn chưa ra vậy?"

Baron bất ngờ.

Trong phòng trống quắc.

"C-Cái gì thế này..."

Cậu nhíu mày, liền hiểu Ben đã đi đâu. Baron chạy nhanh ra ngoài vừa chạy tới chỗ cai ngục ở phòng vi tính, vừa nói.

"Thông báo khẩn cấp, có một tù nhân vượt ngục!!!!"

Chuông báo động vang lên, đi kèm với tiếng loa vang khắp nhà tù.

[ Báo động, có kẻ vượt ngục! Báo động, có kẻ vượt ngục! ]

Và nhà tù liền hỗn loạn chỉ trong chốc lát.

-----

Không lí gì mà tác giả lại thuật lại chuyện này cho các bạn biết ( à, thật ra có lí do khác là do tui bí nên mới thuật lại cho có cái để đăng á:> ). Hãy cùng nhau quay trở lại khu vực đằng sau phòng giam của khu giam G, nơi mà Ben đã vượt ngục một cách dễ dàng.

Baden núp sau một góc, thở dài ngồi bệt xuống đất. 

Những gì mà Jaki làm ban nãy, từ cách họ trốn khỏi phòng giam cho đến cách họ đưa tù nhân Ben ra ngoài và giúp tên đó vượt ngục, anh đều thấy hết. 

Không phải tự dưng mà Baden rình mò ở đây, vốn anh đã đứng tại chỗ này và chế tạo cỗ máy thời gian từ chiều đến giờ rồi. Trên người anh, đâu đâu cũng có vết dầu đen, vết bụi bẩn in hằn cực rõ, lại còn thoang thoảng chút mùi dầu và mùi khí hơi khét nữa. 

Anh không có ý định rình mò đâu, thật đấy, anh chỉ vô tình thấy mà thôi. 

Baden không có ý định tố cáo Jaki cho các cai ngục, nhưng trong vô thức anh đã quay lại hết những gì diễn ra bằng chiếc nhẫn mà anh đang đeo. Cái khó hiểu nhất đối với anh ở đây là thái độ của Jaki này, thái độ khi nói đến người anh trai Joki Natsumi.

Nó bất ngờ, nó hốt hoảng, nó như đã tìm được điều gì đó có liên quan đến Joki vậy đấy.

Tại sao lại thế? Tại sao lại như vậy? Đáng ra khi thấy em mình vào tù thì Joki cũng đâu còn gì để giấu, bởi khả năng chạm mặt giữa hai người là gần như 100% cơ mà.

"Khoan đã..."_ Baden nhíu mày _"Chú Joki đang ở đâu?"

Nhắc đến Joki, Baden mới để ý.

Từ đầu đến giờ anh không hề thấy Joki ở đâu.

Baden thở dài, dù sao sương mù cũng hết rồi, tạm thời cứ cho là Joki có chuyến đi săn dài hạn đi. Dọn dẹp hết đồ đạc linh tinh trên mặt đất, Baden lấy ra một quả cầu, kích hoạt nó rồi đặt xuống dưới đất, quả cầu ấy đã tạo ra một không gian tàn hình che đi cỗ máy kia. 

Baden giỏi nhất là chế mấy cái không gian ảo kiểu này mà, nên đố thằng nào phát hiện ra nếu không chạm vào nó đó:)).

Sau khi chắc chắn là cỗ máy đã được giấu an toàn, Baden mới cầm túi đồ nghề lên và mò đường quay trở về phòng.

-----

...

-----

Kryva bị giật mình bởi tiếng còi báo động, không chỉ riêng cô mà Hanuary với Isla cũng vậy. Họ đều mơ màng tỉnh dậy khi tiếng còi ấy vang lên to lớn khắp nhà tù. Trong vô thức, mọi người đều im lặng, không ai nói với nhau một lời nào cả, cũng không ai phàn nàn vì tiếng còi ồn ào.

Kryva thở dài, cô đã cảm giác lạ từ khi biết hôm nay sẽ có sương mù rồi, nhưng bởi vì nó chả phải là chuyện quan trọng gì nên cảm giác không mãnh liệt như lúc dự báo Javor bị đâm chết. Kryva đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thấp thoáng thấy bóng vài vì sao nhỏ đằng sau khung cửa cũng nhỏ nốt.

Cô cảm thấy đêm nay thật yên tĩnh, ít nhất là đối với cô.

Bên phòng 12, Jody đang chơi dở thì bị tiếng còi làm cho thua ván cược, giờ ổng đang cay Elias vô cùng ( ông này hay nha, lỗi tại tiếng còi cũng đổ cho Elias:)).

Elias cười lớn, là cười kiểu thiếu liêm sỉ ấy nha, tiếng cười to đến độ Elina cũng nghe được. 

"Á há há!! Này thì ban nãy cà khịa tao hả mày! Dừa lòng hả dạ tao lắm bây ơi!!"

"Im mồm mày lại coi"_ Jody nhíu mày nói _"Cười gì cười gớm vãi"

"Mày cười mới gớm hơn đó thằng đầu tím"_ Elias cũng đâu vừa, khịa lại.

Thế là cả hai cãi nhau.

Huskovear dựa người vào gối, chán nản bỏ cái điện thoại xuống, cậu ngước nhìn lên trần nhà, trong vô thức ngáp một tiếng rõ to, nhưng chưa to bằng trận cãi nhau của Elias và Jody. 

"Đúng là..."_ Huskovear đặt tay ra sau đầu, thở dài bảo _"Ở quá khứ an ninh lỏng lẹo thật"

"Ừ, cậu nói phải"_ Zergang rảnh tay xếp lại mấy cuốn sách mà ban nãy họ chơi sung quá làm đổ cả kệ _"Không biết có phải là cố tình hay không nữa. Nhưng đặc biệt thật, hiếm ai có thể vượt ngục ra khỏi nơi này lắm, chắc chỉ có chú Jaki mới làm được thôi"

Đến đây, họ khựng lại, nhìn nhau.

Ok, họ hiểu rồi đó.

Tại phòng số 13, Panstrom có từ phòng 15 đưa cho họ chút sữa đậu nành uống cho ấm bụng. Họ chợt nghe tiếng mở cửa, và tiếng mở đó đã thành công khiến Airon sựt tỉnh lần thứ ba.

"Tớ về rồi"_ Airon nói _"Có tin sốt dẻo đấy, muốn nghe thử không?"

Vừa mới dứt lời cái, một cái gối ném thẳng vào mặt. Airon hầm hừ, mặt đen như đít nồi nhà tác giả. Đây đã là lần thứ ba mà anh bị đánh thức rồi, đúng là tức chết mà.

Baden im lặng nhặt gối lên rồi cẩn thận đưa lại cho Airon.

"Sao đấy, sao im lặng rồi?"_ Fengan hỏi _"Tin sốt dẻo đâu?"

"Có tù nhân vượt ngục"_ Baden đáp.

"Bình thường mà"_ Fengan cười cười, nhún vai bảo.

"Người giúp là chú Jaki"_ Baden nói thêm.

"Ai mà chả biết điều đó"_ Fengan nói _"Chú Jaki là người duy nhất có khả năng vượt ngục khỏi cái nhà tù này mà, tương lai hay quá khứ đều như vậy^^"

"Tôi xem hết quy trình vượt ngục"_ câu này của Baden đã thành công khơi gợi sự chú ý từ Fengan. 

Fengan tò mò chạy đến chỗ Baden, hí hửng như một đứa trẻ hỏi cậu.

"Nè nè, kể cho tớ nghe quy trình vượt ngục đi"

Baden vuốt nhẹ chiếc nhẫn, rồi tự dưng nhẫn của Fengan sáng lên, thấy tò mò, anh mới nhìn xuống dưới, liền hiểu ra bởi màu sắc đặc trưng khi sáng lên những lúc họ gửi video, hình ảnh quay được cho nhau. Thế là Fengan vui vẻ về giường xem những gì mà Baden quay được.

Baden thở dài, hôm nay mệt quá, cậu lấy đồ đi tắm xong đi ngủ luôn vậy.

Đợi cho Panstrom rời khỏi phòng, Baden mới cầm quần áo đi luôn, đồng thời cũng không quên tắt đèn ( mặc kệ ý kiến của Mornir ) rồi mới đi mất.

Mornir không may vá nữa, cậu ngồi uống nốt ly sữa rồi cũng ngủ im dưới sự hối thúc của anh trai.

-----

...

-----

Sáng đã đến, và cũng đã một tuần trôi qua ( nói thế thôi chứ tác giả khi viết cũng không rõ là mới hôm qua hay đã một tuần trôi qua nữa ), mặt trời đốt cháy khuôn viên của nhà tù Đầu Lâu bằng thời tiết nóng rực và ánh nắng chói chang không tả nổi.

Jennis được đánh thức rất sớm, mới hôm qua cô còn phải thức khuya chỉ vì tiếng còi báo động và tiếng ồn ào bên ngoài của những tù nhân có lịch săn đêm, nhưng từ khi tham gia LHMS, Jennis đã thức đêm quen rồi nên cô không còn quan tâm tới giờ giấc như trước nữa.

Nói là không quan tâm, cô chỉ không quan tâm tới giờ đi ngủ thôi, chứ sáng vẫn dậy sáu giờ hơn như bình thường nhé, đó đã là một thói quen khó bỏ rồi.

Vết thương chưa lành hẳn, nhưng cô cũng được phép di chuyển rồi. 

Javor cũng vậy, sau một tuần theo dõi thấy không có chuyển biến gì mới thì cậu được phép đi lại bình thường. Lúc ấy, khi nghe bác sĩ Cody nói vậy, cậu đã suýt hét lên vì sung sướng. Có ai thích việc ngồi yên trên giường bệnh 7749 tiếng liền chứ.

Jennis đang thu dọn đồ đạc, Javor cũng đã nghe tin nên cậu đang phụ Jennis dọn dẹp luôn.

Đang dọn bình thường thì cậu hỏi.

"Jennis nè, lỡ đâu Mr. Cà Rốt bị bắt thì sao?"

Jennis im lặng rồi điềm nhiên trả lời.

"Ông ấy mà bị bắt được thì đó sẽ không phải là thầy của tớ, mà có khi là ông đầu bếp giống hệt thầy tớ ở cái nhà tù này giả dạng đó"

"Cậu cứ đùa, đầu bếp Cà Rốt sao có thể được..."_ Javor cười khúc khích, lấy vài cuốn sách bỏ vào túi cho Jennis _"Đây, của cậu, tớ xin được của nhà tù đấy, không biết khi ra khỏi nhà tù thì cậu có thể đọc hiểu nó không nên tớ xin anh trai yểm phép rồi"

"Cảm cậu nhé"_ Jennis mỉm cười nhẹ, khẽ cúi đầu cảm ơn Javor rồi đi ra khỏi phòng y tế _"Tớ đi đây, nếu có gì cần giúp đỡ, tớ nhất định sẽ gọi cho mọi người"

"Ừ, tạm biệt!!"_ Javor dứt lời thì Jennis cũng đã đi mất.

"Em có vẻ thân với cô ấy quá nhỉ?"

Giọng của bác sĩ Cody vang lên đằng sau cậu, từ nãy đến giờ hắn đều ở trong phòng y tế theo dõi hết. Hắn vừa đang phân loại các lô thuốc mới nhập, vừa nghe Javor trả lời.

"Vâng, phải thân rồi ạ, cậu ấy là bạn cùng trường của em đó"

"Ồ...vậy sao"_ Cody gật gù, cất số thuốc phần loại lên kệ.

Chợt, hắn nhận ra cái gì đó.

Khoan đã, bạn cùng trường...

Không phải Javor đến từ tương lai sao?

------

...

------

Tại nhà kho của nhà tù, Jaki 013 choáng ngợp trước hàng tá binh lính với trang bị tinh nhuệ đang dứng xếp thành hai hàng dài ở trong nhà kho. Không ngờ đội trưởng Jasmine lại chịu chơi đến thế đấy, đem cả đám binh linh có súng rồi bom, rồi khiên đầy đủ luôn.

Airon đi theo, ừ tất nhiên rồi, biện lí do là đã thấy rồi phải thấy cho chót nên đi theo, trước khi cánh cổng được mở ra, anh cũng đã phụ Baron xem lại tòa độ của cánh cổng, chắc chắn nó dẫn đến đúng một nơi - trường THPT Nochim.

"Xong rồi, tôi đã chắc chắn là nó dẫn tới trường Nochim rồi thưa đội trưởng"_ Airon nói, quăng cái cờ lê sang một bên làm nó rơi cái rầm vào trong đống thùng giấy.

"Hãy cẩn thận vào, Airon"_ Jasmine nhắc nhở, nhưng Airon cũng chỉ tặc lưỡi một cái.

Thấy không thể nói được anh, Jasmine không để ý đến nữa, cô quay sang cai ngục của mình bảo.

"Được rồi, tất cả cùng bước vào nào"

Bước vào bên trong cánh cổng, Jasmine dẫn đầu binh linh đi tìm hai anh Draken, Sylar và Mr. Cà Rốt. Giờ ngôi trường chẳng khác gì một đống đổ nát, khó lửa bập bùng khắp nơi, dây leo bám đầy tường và vài nơi còn xui xẻo bị sụp đổ. 

Tìm khắp nơi cũng không thấy họ đâu, từ nhà bếp, sân trường, phòng ngủ của các học sinh và phòng học khác. Cho đến khi mở cửa phòng 201, Jasmine mới thấy Draken lẫn Sylar đều ở trong đó. Không chần chừ gì, cô chạy đến bắt họ ngay.

"Các ngươi đây rồi!"

Đang chạy giữa chừng, chợt Mr. Cà Rốt ngăn cô lại.

"Dừng lại"

"Cô là đội trưởng Jasmine có đúng không?"_ ông hỏi như để xác nhận _"Phiền cô hãy gọi tất cả mọi người vào đây rồi tôi sẽ nói"

Jasmine im lặng, hết nhìn Draken và Sylar lại nhìn Mr. Cà Rốt.

Sau đó cô đi ra ngoài gọi mọi người vào.

...

Sau khi mọi người đã tập hợp đầy đủ, Mr. Cà Rốt mới nói.

"Ta xin đính chính lại ta không phải là kẻ giết bố mẹ của hai anh em nhà ma cà rồng, Draken và Sylar"

"Vậy thủ phạm là ai chứ?"_ Jasmine hỏi _"Ông có biết không?"

"Ta không biết tên hắn..."_ Mr. Cà Rốt điềm tĩnh đáp _"Nhưng thủ phạm là một kẻ rất là cao tay và quyền lực"

Jaki 012 ngơ ngác, không hiểu sao liền lập tức nghĩ đến ông Luca.

"Đ-Đừng có nói là ông Luca nhé?"

"Ừ, phải rồi, chứ còn ai vào đây nữa"_ Isaac cũng đồng tình với ý kiến của Jaki _"Ông ta thao tung mọi thứ đấy?"

Jennis nghe tới cái tên Luca liền quay sang hỏi Airon.

"Ai thế Airon?"

"Tội phạm truy nã ấy mà"_ Airon đáp _"Ông ấy được cho là người đứng đầu của một tổ chức mafia lớn và có mối liên hệ mật thiết với Zero"

"Vậy sao..."_ Jennis có chút nghiền ngẫm _"Nhưng Luca thì liên quan gì đến chuyện này? Ông ta có thể nhúng tay vào chuyện gia đình của anh em nhà Draken và Sylar sao?"

Mặc kệ cả vùng đang thắc mắc, còn Draken và Sylar thì cố gắng bênh vực. Jasmine vẫn tiếp tục hỏi Mr. Cà Rốt.

"Ông Cà Rốt, ông nghĩ sao về vụ này?"

Mr. Cà Rốt lắc đầu đáp.

"Thực sự là ta không rõ chuyện gì đang xảy ra"_ ông quay sang hỏi Draken và Sylar _"Được rồi, Draken, Sylar, hai cô cậu có nhớ gì về chuyện của 15 năm trước không?"

Sylar chậm rãi trả lời.

"Không, tôi không nhớ gì về chuyện của 15 năm trước cả, thứ còn lại loáng thoáng trong đầu tôi là hình ảnh bố mẹ tôi ra đi dưới tay ông mà thôi"

Trong khi đó, Draken có vẻ mất bình tĩnh hơn, vẫn chắc như đinh đóng cột rằng Mr. Cà Rốt là người đã giết bố mẹ của họ.

"Chính ông là người nhớ nhất mới đúng!!"

"Nhưng mà..."_ Jennis lên tiếng _"Liệu kí ức của hai đứa trẻ có rõ không, cũng đã 15 năm rồi còn đâu, lỡ như hai người nhớ sai hay có kí ức hoàn toàn sai lệch về sự thật thì sao?"

"Cô im đi!!"_ Draken la lớn _"Đã là người ngoài, không biết gì thì đừng có nói!"

Tiếng hét của Draken làm Jennis giật mình, cô buộc phải im lặng. 

Mr. Cà Rốt nhìn Jennis rồi quay sang nhìn hai anh em Draken và Sylar thở dài. Ông từ từ đi tới chỗ họ làm họ cảnh giác vô cùng. Thấy Mr. Cà Rốt lại gần, Draken mới cầm kiếm lên hỏi.

"Này, ông định làm gì đấy!?"

"Đứng yên đi"_ Mr. Cà Rốt khẽ nhắc nhở _"Ta sẽ tiến hành lục lại kí ức của hai ngươi"

Rồi ông chạm tay vào trán của hai anh em, bắt đầu lục lọi kí ức.

Đang trong quá làm rất nghiêm túc, tự dưng không hiểu tại sao Jennis lại cầm gậy lên rồi...

- Rầm! -

Tiếng động mạnh khiến quá trình bị gián đoạn, Mr. Cà Rốt giật mình nhìn sang cô.

Jennis đập cây gậy ra ngoài cửa sổ, chạm vào thành cửa làm nó suýt bị vỡ ra. 

"Cái này mà bị hỏng là em đền 300 đô la cho tôi đó"_ Mr. Cà Rốt nói.

"Em biết rồi ạ"_ Jennis gật đầu, từ cửa sổ nhìn xuống dưới sân.

"Này Jennis, cô đang làm gì đấy?"_ Jasmine tiến tới hỏi.

"Có kẻ theo dõi chúng ta"_ Jennis đáp, mắt vẫn không rời dưới sân dù chỉ một chút _"Tôi chỉ đang cho hắn nếm mùi mà thôi. Nào! Còn đứng đó làm gì, thích ẩn trong bóng tối à?"

Jasmine thắc mắc, không hiểu dụng ý của Jennis.

Vừa lúc đó, Baron cũng nghe thấy tiếng động ngoài cửa, anh nhíu mày, trong vô thức cầm cây cờ lê lên. Tất cả mọi người ở trong phòng ai cũng nghe thấy tiếng bước chân đó, trong vô thức, họ có hơi hoảng sợ, và có phần cảnh giác.

Jennis không rời mắt khỏi xuống dưới, cô nói.

"Đứng đó làm gì, mau lên đây coi!--"

Như cảm nhận người đó đang đến gần, Baron vào thế thủ, sẵn sàng cho người đó một gậy miễn là người đó có hành động nguy hiểm tới bọn họ.

- Cạch! -

Cánh cửa mở ra.

Người ở dưới sân cũng bay lên trên.

"Hả!"_ Airon bất ngờ _"Sao em lại ở đây?-"

"Hah"_ Jennis nhếch môi nhìn kẻ đang đung đưa ở trước cửa sổ _"Chịu lên rồi hả"

"Baden/Vlapin Ludimir!?"

--------------------------------------------------

---------------------------------------

--------------------------

----------------

--------

----

--

Đăng gần 12 giờ đêm, tui thích làm cú đêm đấy:)).

Đùa đó, tại khâu chuẩn bị hơi lâu nên đăng hơi trễ, đáng ra tui đăng từ chín giờ hơn rồi, mà tự dưng quên béng mất, rồi cái nhớ ra xong lật đật đi đăng luôn. 

Mà cũng khuya rồi, tui đi ngủ đây==

Chúc các bạn ngủ ngon nhé.

Còn bạn nào đang đọc buổi sáng thì sáng tốt lành nha.

Trưa chiều gì thì tui chưa nghĩ ra lời chúc đâu:)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro