Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đi săn vẫn hoạt động, nhưng đội trưởng Huskova đã nhờ Morgan đưa các tù nhân đi săn hộ. Sau đó cùng Huskovear đi về nhà tù để thẩm vấn.

Thà rằng mình Huskovear thẩm vấn thì thôi đi, đằng này khi vừa mới bước vào phòng thẩm vấn, Huskova nhận ra rằng đội trưởng Jasmine cũng đang thẩm vấn ba tù nhân.

"Đội trưởng Jasmine, cô thẩm vấn xong chưa ạ?"_ Huskova hỏi.

"Chưa, tôi chỉ vừa mới đưa họ vào phòng thôi"_ Jasmine đáp, rồi hỏi ngược lại hắn _"Mà có chuyện gì thế đội trưởng Huskova?"

"À..."_ Huskova trả lời _"Huskovear bị trấn lột đồ nên tôi đưa cậu ta đến đây để thẩm vấn"

"Hửm...cái gì?"_ Jasmine nhíu mày, nhìn sang ba tù nhân cũng đang bất ngờ không kém _"Ba tù nhân mà tôi chuẩn bị thẩm vấn cũng bị trấn lột đồ"

"Vậy sao...thế cô có nghĩ là nên đưa Huskovear vào thẩm vấn chung luôn không?"_ Huskova nói.

Jasmine im lặng và suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu đồng ý.

"Ừm, để cậu Huskovear ở đây đi, tôi sẽ thẩm vấn cậu ấy. Anh có thể quay trở lại làm việc được rồi đội trưởng Huskova"

"Cảm ơn đội trưởng"_ Huskova nói, đồng thời cũng cúi thấp người coi như là hành động biểu hiện cho lời cảm ơn của hắn. Hắn nhìn Huskovear, xoa đầu cậu và cười nhẹ bảo _"Huskovear, ngồi đó chờ đội trưởng Jasmine thẩm vấn nhé. Nhà tù sẽ tìm lại cây kèn của cậu sớm thôi"

Huskovear không đáp lại lời của hắn. Cũng đúng, bị mất đi thứ quan trọng với mình như vậy thì làm sao mà Huskovear chịu cho nổi được cơ chứ. Huskova cũng hiểu, hắn đành thở dài rồi bước ra khỏi phòng thẩm vấn để tiếp tục làm việc, để lại Huskovear ở trong...phòng.

Jasmine nhìn Huskovear. Bình thường, ấn tượng của cô đối với cậu chàng này là ồn ào, tăng động và rất quậy phá, nào có ngờ một con người như vậy, người mà luôn tỏ ra lạc quan và vui vẻ lại có bộ mặt buồn rầu và đau khổ thế cơ chứ. Người trái đất đúng là khó hiểu thật.

Jasmine đi lấy thêm một cái ghế rồi để nó ở cạnh tù nhân Isaac, cô chỉ vào đấy và nói.

"Ngồi đi, Huskovear"

Huskovear đi tới đấy và ngồi xuống.

"Tôi sẽ thẩm vấn cậu sau"_ Jasmine nói, xong quay qua nhóm của Jaki để tiếp tục cuộc nói chuyện _"Chuyện vừa rồi xảy ra là do một sự cố kĩ thuật từ cánh cổng, nó đã khiến cho các bạn dịch chuyển đến một nơi khác không phải là trái đất 012"

"Cho tôi hỏi là nguyên nhân nó bị lỗi ạ?"_ Layla thắc mắc lên tiếng _"Liệu có ai đó phá không?"

Nghe vậy, Jasmine đáp.

"Nhà tù vẫn đang tiếp tục điều tra, hiện vẫn chưa có thông tin gì mới"

Jaki ngồi lặng thinh, suy nghĩ một lúc lâu. Chắc chắn rằng không tự dưng mà cánh cổng hỏng được, cai ngục còn kiểm tra kĩ từ trước nữa, rõ ràng là có người nhúng tay vào chuyện này. 

Jaki quay sang Huskovear, mạo muội hỏi cậu ta vài câu.

"Huskovear, cậu có thể kể lại sự việc xảy ra với cậu được không?"

"Hửm"_ Jasmine nhíu mày nói _"Đây là việc của tôi, tù nhân Jaki"

"A...tôi xin lỗi"_ Jaki bối rối đáp _"Chỉ là tôi có hơi tò mò mà thôi"

Jasmine im lặng, đôi mắt rũ xuống là dấu hiệu cô đang suy nghĩ. Không biết Jaki đã phát hiện ra cái gì nhưng bình thường cậu ta khá là thông minh, cô nghĩ là cô có thể tin tưởng.

Nghĩ gì làm nấy có lẽ là một tật tốt của Jasmine, cô quay sang Huskovear nói.

"Huskovear, trả lời câu hỏi của tù nhân Jaki đi"

Huskovear lặng im, dù đã mở miệng nhưng cậu vẫn mấp máy không nói lên lời được. Phải mất tận vài phút sau, Huskovear mới chịu cất giọng kể hết cho mọi người nghe.

"Sáng nay tôi xin đội trưởng Huskova cho đi săn sớm hơn lịch đi săn bình thường chừng 30 phút, trong lúc ngồi nghỉ sau khi đã săn được một khoảng kha khá thì chợt có một cơn gió chạy dọc qua mặt tôi, khi nhìn lại thì tôi không thấy cây kèn của tôi đâu nữa"

"Lúc đang tìm cây kèn thì tôi thấy ở gần đó có một bóng người trùm mặt đang núp đằng sau mấy cái thân cây, tôi đuổi theo nhưng hắn ta chạy nhanh quá nên không đuổi kịp"

"Hả, cậu cũng gặp mấy cái người trùm kín mặt như bọn tôi sao!?"_ Isaac thốt lên.

Điều đó khiến Huskovear chú ý.

"Bọn chị cũng bị mấy người đó cướp đồ đấy"_ Layla nói.

Jaki nghe xong một lượt câu chuyện thì lông mày càng nhíu chặt hơn, cậu quay sang Huskovear hỏi kĩ thêm một vài câu hỏi nữa.

"Huskovear, trước khi cơn gió chạy dọc qua mặt cậu thì cậu có gặp gì không?"

Huskovear thở dài trả lời.

"Lúc ấy có mấy con thú tấn công tôi, tụi nó sống ở tận sâu trong rừng lận còn tôi thì ngồi tít ngoài rìa, chắc do âm thanh từ cây kèn đã khiến chúng kích động. Sau khi đánh bật vài con thì tôi có tạo ra một rào chắn âm thanh để khỏi bị làm phiền..."

Jaki chống cằm suy nghĩ, rõ ràng là trong câu chuyện này có gì đó hơi ẩn khuất.

"Lúc cậu thổi kèn để bắt mấy con động vật nhỏ thì thổi to lắm hả?"

"Um...chắc nó cũng cỡ âm lượng của một cái điện thoại đấy"_ Huskovear đáp _"Vì mấy con đó khá là yếu, tôi không cần tốn nhiều sức, chỉ cần một thổi là tụi nó ngất rồi"

Nghe thế, Jaki quay sang hỏi Jasmine.

"Đội trưởng Jasmine, địa hình ở hành tinh mà Huskovear vừa tới nó như thế nào ạ?"

"Hành tinh mà Huskovear vừa tới sao..."_ Jasmine dò lại lịch đi săn của khu K sau đó trả lời cậu _"Đó là một nơi rừng rậm bao phủ với những cây cổ thụ rất cao, to, thân dày và thường sẽ mọc san sát nhau. Vì thế, khó mà âm thanh hay ánh sáng ở bên ngoài lọt vào trong được"

Nghe tới đây, Jaki liền hiểu chuyện Huskovear bị cướp kèn không phải là vô tình, mà đã có sự sắp xếp và thăm dò của những tên trùm mặt từ trước.

"Nếu âm thanh từ cây kèn chỉ bằng âm lượng của một cái điện thoại thì nó không thể lọt vào sâu trong rừng được. Rõ ràng là đã có người dụ mấy con thú ở trong rừng ra để đấu với cậu"

"Hả, tại sao lại như thế?"_ Huskovear nhíu mày hỏi _"Tôi mới chỉ 14 tuổi thôi mà"

"Cậu mới 14 thôi á!!"_ Isaac hét lên đầy bất ngờ. Anh không biết cậu ta mới 14 tuổi đấy.

"Chắc là do thấy kèn của cậu rất đặc biệt"_ Jaki trả lời _"Từ chuyện của Huskovear, tôi có thể suy ra mục đích của chúng khi lấy cắp các món đồ là gì rồi"

"Là gì thế tù nhân Jaki?"_ Jasmine hỏi.

Jaki im lặng một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt của Jasmine, cậu ta hít thật sâu rồi đáp.

"Mặc dù tôi không chắc chắn, nhưng có lẽ chúng cần sức mạnh để làm một gì việc gì đó"

"Sức mạnh?"_ Jasmine khó hiểu.

Jaki thấy vậy thì cẩn thận giải thích kĩ hơn.

"Vâng, không phải tự dưng mà chúng lại lấy dây chuyền của Nữ Hoàng Đỏ, vảy rồng của Skarez, ngọc ender của tôi và kèn của Huskovear. Đấy đều có một điểm chung là một món đồ có sức mạnh, như dây chuyền của nữ hoàng thì có thể tạo ra khiên, vảy rồng là tạo ra lửa, ngọc ender dùng để dịch chuyển và kèn...có lẽ là tạo ra âm thanh lớn"

"Ừ ha, cậu nói tớ mới để ý"_ Isaac nói _"Mất cái vảy rồng, sức mạnh tớ yếu hơn hẳn"

"Tớ cũng vậy"_ Layla lo lắng thốt lên _"Không có dây chuyền của Nữ Hoàng Đỏ, tớ không thể tạo ra tấm khiên bảo vệ nào hết!!"

"Không có kèn...tôi không thể tạo ra âm thanh đủ lớn, cũng không thể vận dụng được năng lực mà ba tôi đã truyền lại cho tôi"_ Huskovear run rẩy mở miệng, trông cậu ta như sắp khóc vậy.

"Mặc dù mất viên ngọc ender không khiến kĩ năng dịch chuyển của tớ biến mất. Nhưng mà..."_ Jaki nói bằng giọng điệu căm phẫn _"Nó lại cho bọn chúng sức mạnh!"

Jasmine cũng đã hiểu được tình hình hiện tại, bọn trùm mặt đã trấn lột đồ của họ là hoàn toàn có lí do, lí do ở đây không phải vì nhìn chúng đắt tiền hay gì hết.

"Mà là chúng cần sức mạnh để làm một việc gì đấy, có đúng không tù nhân Jaki?"

"Vâng, đúng là như vậy ạ. Nhưng việc gì tôi vẫn chưa biết"_ Jaki đáp, rồi lại chìm vào trong suy nghĩ lần nữa khi nhớ tới cái hình vẽ mà cậu đã nhặt được ở sân chơi giống Nhật Bản.

Nào, bình tĩnh lại đi Jaki, hãy sắp xếp lại thông tin hiện có nào.

Cánh cổng bị hỏng nên đã đưa cậu và bạn của cậu tới nhầm nơi, sau đó, tại nơi ấy, bọn họ bị trấn lột đồ bởi mấy tên trùm mặt, lí do mà bọn chúng cướp đồ của họ là cần sức mạnh cho một việc gì đấy. Sau đó, cậu nhặt được cái thẻ có hình vẽ con rồng rồi ngồi đây thẩm vấn.

Cái thẻ có hình vẽ con rồng, cánh cổng bị hỏng...

"!!"

Một đoạn hồi tưởng xuất hiện trong đầu của Jaki, cậu nhớ lại khoảng khắc hồi chiều, khi mà anh lính cai ngục mắt màu đỏ với hai nốt ruồi ở hai mép mắt là người đã mở cổng.

Đằng sau mặt của anh ta có hình xăm.

Là hình xăm con rồng y hệt trên cái thẻ này!!!

"Có...Có gián điệp!"

Mọi người hoang mang nhìn Jaki, họ không hiểu Jaki đã suy luận ra cái gì.

"Ý của cậu nghĩa là sao?"_ Jasmine hỏi.

"Đội trưởng Jasmine, tôi vừa nhận ra một thứ rất là quan trọng!"_ Jaki vội vã đặt tấm thẻ có hình vẽ một con rồng lên bàn, sau đó nói tiếp _"Tôi nhặt được cái này trong sân chơi mà chúng tôi xem là Nhật Bản, có vẻ như là trong lúc bọn chúng chạy trốn đã đánh rơi cái này"

"Có một sự trùng hợp là anh cai ngục đảm nhiệm mở cánh cổng hồi chiều cũng có một hình xăm tương tự. Phải chăng...họ cùng một tổ chức?"

Giọng điệu của Jaki thập phần nghi vấn, buộc Jasmine phải suy nghĩ thêm. Chẳng ai ngờ được rằng Jaki lại nhớ mặt của cai ngục hồi chiều đâu, có khi người ta còn chẳng đế ý đến anh ta nữa.

Jaki có trí nhớ siêu phàm thật! Cả hình xăm và cả mặt mũi cũng nhớ được luôn.

Huskovear không biết cậu đã gặp tên gì, cậu cũng không tìm thấy manh mối gì như Jaki cả. Cậu chỉ biết hắn ta trùm kín mặt và có tốc độ rất nhanh mà thôi. Nếu cùng là một tổ chức thì hẳn đã có rất nhiều thứ mà họ đã đánh cắp, không riêng gì kèn của cậu.

Vừa đúng lúc đội trưởng Aiden bước vào, hình như đã có kết quả điều tra rồi.

"Xin chào đội trưởng Jasmine, đã có kết quả về vụ việc hồi chiều. Tên ấy là một tân binh mới chuyển vô vào tuần trước, hắn là Nakamura Kenji, quốc tịch Nhật Bản, đến từ trái đất 012. Hiện tại hắn đã bỏ trốn, có thể là đã trở về nhà của mình"

"Thật sao!"_ Isaac nghiến răng, tức giận nói _"Cái tên này hèn thật!!"

Thấy Aiden bước vào, Jaki có thể xác nhận về hình con rồng này, cậu gọi Aiden, lên tiếng hỏi.

"Đội trưởng Aiden, anh xác nhận giúp tôi xem trên cổ hắn có hình xăm này không"

"Cái gì đây?"_ Aiden tiến tới bàn nhìn kĩ hình con rồng đó, vừa xem rồi suy nghĩ một chút. Sau đó thì gật đầu xác nhận _"Đúng là nó rồi đấy"

"Khoan đã, sao cậu có cái này?"_ Aiden hỏi.

Nhưng thay vì Jaki, thì người trả lời anh lại là Jasmine.

"Cậu ta đã nhặt được từ một hành tinh giống Nhật Bản, tôi nghĩ rằng chúng là một tổ chức lớn và khá nguy hiểm"

"Ôi...chúng ta lại phải đối đầu với một thế lực khác nữa sao?"_ Layla không khỏi lo lắng, cô không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cô phải đối đầu với những thế lực nguy hiểm nữa. Rõ ràng cô chỉ là một cô gái 19 tuổi bình thường thôi mà, tại sao lại phải trải qua chuyện này chứ.

Isaac thì tính tình lo xa, không hiểu sao vừa biết đây là tổ chức lớn liền nghĩ ngay tới ông Luca.

"Đừng có nói lại là ông Luca nha. Rốt cuộc chúng ta đã làm gì mà ổng cứ gây sự với chúng ta hoài vậy!"

Huskovear chưa từng chạm trán với tổ chức ông Luca bao giờ, cậu chỉ được nghe nói thông qua lời kể của các bạn của cậu. Mặt Huskovear đen lại, cảm xúc tức giận cứ như một ngọn núi lửa đang trực chờ tuôn trào. Cậu ta gằn giọng lại và lầm bầm.

"Tôi không biết Luca là ai cả, nhưng dám lấy kèn của tôi thì kẻ đó chết rồi!!"

Aiden nóng máu khi nghe thấy Isaac nhắc đến Luca, vốn bản tính của gã đội trưởng người Đức này cục xúc đó giờ nên khi đến cái tên Luca, gã khó mà giữ bình tĩnh, cứ gầm gừ mãi như đang kiềm nén bản chất bạo lực và khó tính vốn có.

"Đội trưởng Jasmine, xin cô hãy cho tôi tham gia vào vụ này. Tôi nóng mặt cái lão già Luca lắm rồi!"

Jasmine không có ý định từ chối, cũng không ngăn cản, có đội trưởng Aiden tham gia vào cũng tốt, anh ấy là một người rất am hiểu về khoa học và có những phát minh hữu ích, chắc chắn sẽ giúp được nhiều cho phi vụ sắp tới.

"Ừm, được thôi"_ Jasmine nói, không quên dặn dò Aiden _"Anh hãy cố gắng xác định vị trí của tên Nakamura Kenji nhé, có thể là chúng ta sẽ moi được thông tin từ hắn. Vài ngày nữa chúng ta sẽ lên đường"

"Vâng, tôi hiểu rồi. Bây giờ thì tôi xin phép nhé"_ Aiden đáp rồi đi ra khỏi phòng thẩm vấn.

Jasmine thở dài, nhận ra thời gian đã trôi nhanh tới mức nào khi giờ đã là giờ ngủ của tù nhân rồi. Cô quay sang bọn họ nói.

"Được rồi, các cậu hãy ngủ đi. Nếu như ngày mai có thêm thông tin gì mới thì tôi sẽ báo lại sau"

Sau đấy, mọi người giải tán.

Huskovear bước ra khỏi phòng thẩm vấn rồi đi về phòng. Về chuyện cậu bị mất đồ vẫn chưa ai biết cả, vì mới diễn ra sáng nay thôi nên cậu đâu có nói cho ai đâu. Cậu cũng chẳng có tâm trạng sang khu giam D chơi dù đã nói trước với đội trưởng Kryfear, nên đã đi một mạch về phòng.

Cái kèn đấy là món quà đầu tiên cũng là món quà duy nhất mà cậu có trong đời, và ba lẫn mẹ cậu đều là đội trưởng cai ngục, dù lương cao đấy nhưng thời gian không có nhiều, nên không thể tự tay đi mua quà cho cậu được, cũng chẳng có được một hơi rảnh rỗi để lên mạng đặt hàng hay nhờ bất kì ai mua hộ và tặng nó cho cậu.

Bạn của cậu cũng vậy, nói chung họ đều giống nhau, hiếm khi nào có một sinh nhật trọn vẹn, nhưng họ không để tâm về điều đó, vì họ đã được rèn cái tính trưởng thành từ khi còn nhỏ nên họ biết thông cảm cho ba mẹ họ, và họ hiểu rằng ba mẹ họ vẫn thương họ rất nhiều.

Về phía cây kèn, cậu nhận được nó từ khi mới có 1-2 tuổi thôi à. Nhưng phải tận năm 7 tuổi cậu mới được dùng, thật sự thì lần đầu tiên được thử dùng cây kèn đó, Huskovear vui lắm, ngày nào cậu cũng mang nó theo mình cả. Cậu thích cái cảm giác bất ngờ khi lần đầu tiên thổi vào đấy, tiếng kèn réo lên nghe vô cùng mạnh mẽ và tuyệt vời.

Cũng nhờ có cái kèn ấy, Huskovear chưa bao giờ thấy mình lép vế trước ai cả. Âm thanh của cậu cũng vô cùng mạnh, chẳng thua kém gì so với lửa và băng của hai chị em nhà Cooper hay điện và gió của hai anh em nhà MorFen, đến cả con trai giám đốc nhà tù đôi khi còn yếu thế trước cậu cơ mà. Nhờ cái kèn ấy, cậu mới tự tin hơn, mới dám ngẩng đầu đối diện với mọi thứ hơn.

Thế mà giờ mất nó, kỉ vật quý báu của mình, ai chẳng buồn chứ.

Huskovear quay trở về phòng giam, cậu cố gắng giữ lấy dáng vẻ vui tươi lạc quan thường ngày của mình. Panstrom thấy cậu vừa vào thì nói.

"Nay đi săn lâu thế Huskovear? Nghỉ tí rồi đi tắm đi, mọi người tắm xong hết rồi đó"_ tự dưng nhớ ra cái đĩa bánh hồi sáng, anh mang ra đưa cho Huskovear xem _"Ăn chút dorayaki không?"

Huskovear im lặng, rồi đột nhiên cười một cái tươi rói, cậu lao tới lấy một miếng dorayaki rồi cho hết vào mồm. Mắt cậu sáng lên, nhìn thỏa mãn dữ lắm, cậu hí hửng đáp.

"Panstrom ơi!! Sao cậu nấu ngon thế...!!"

Panstrom cười nhẹ, đặt bánh dorayaki xuống bàn.

"Ăn từ từ thôi, không ai dành của cậu đâu"

Huskovear ngồi đó ăn dorayaki một cách ngon lành, như thể không có chuyện gì xảy ra vào ban sáng vậy. Panstrom cũng không thắc mắc, ngồi đó xem điện thoại.

Chợt, từ bên ngoài Rosmine bước vào.

"Panstrom, Huskovear, qua phòng số 11 đi"

Panstrom thắc mắc, hỏi Rosmine.

"Có chuyện gì thế Rosmine?"

"Tớ không biết"_ Rosmine nhún vai và lắc đầu _"Tự dưng Kryva kêu mọi người tập trung bên phòng giam số 11, mà Hanuary sắp đi săn về rồi, Elina đang đón em ấy đấy. Chúng ta đi thôi"

Panstrom thấy vậy thì cùng Huskovear đi qua phòng 11. 

Phòng giam số 11, dù phòng của bọn con gái nhưng mọi người đều đã tập trung đầy đủ hết. Họ rất thắc mắc không hiểu tại sao Kryva lại kêu bọn họ tập trung ở đây. Nhưng nhìn mặt cô căng lắm, cô khoanh tay lại, mặt thì nghiêm nghị, giống như một thẩm phán đang xét xử vậy đấy.

Huskovear tự dưng thấy có điềm.

Khi Panstrom và Huskovear vừa mới bước vào thì Kryva đã lập tức lên tiếng.

"Huskovear, kể hết tất cả những chuyện xảy ra sáng nay cho chị"

Huskovear giật mình, trong thoáng chốc bỗng thấy lạnh sóng lưng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, làm cậu không khỏi thấp thỏm lo sợ. Cố giữ bình tĩnh, cậu run run nói.

"Chuyện...chuyện gì ạ? Sáng em đi săn như bình thường thôi, em săn được--"

"Chị bảo kể hết tất cả những chuyện xảy ra sáng nay cho chị"_ Kryva lặp lại câu hỏi một lần nữa _"Đừng tưởng chị không biết em đã gặp chuyện, Huskovear. Kể ngay lập tức"

Huskovear cứng đờ họng, không biết nên nói gì.

Trong lòng cậu đầy rẫy những thắc mắc.

Tại sao chị Kryva lại biết sáng nay có chuyện xảy ra với cậu? Là vì trực giác ư? Hay được đội trưởng Huskova hoặc đội trưởng Kryfear kể cho? Không thể nào, chị Kryva đi theo đội trưởng Baron tham gia một phi vụ điều tra tội phạm suốt buổi sáng, tận chiều cậu mới thấy chị về. Làm sao mà chị ấy có thể biết là đang có chuyện gì xảy ra với cậu được.

Panstrom lo lắng nhìn Huskovear, sắc mặt cậu xanh xao, tái lại như sợ hãi. Hiếm khi nào Huskovear tỏ ra như vậy, nó khác hoàn toàn với bản mặt của cậu lúc bị Kryva mắng.

Kryva hít thật sâu, rồi lặp lại lần thứ ba.

"Kể hết chuyện xảy ra sáng nay cho chị"

Cả người Huskovear như bị đóng băng, cậu đang sợ hãi.

Javor thấy thế thì lo lắng nói.

"Kryva à, cậu dọa Huskovear rồi kìa"

"Phải đấy, có gì cũng phải từ từ thôi chứ"_ Isla gật đầu đồng ý.

Vừa lúc đó, bọn họ nghe thấy một tiếng khóc rất to, và tiếng khóc ấy hoàn toàn dập tan đi cái lo lắng của Huskovear trong phút chốc. Panstrom nghe là biết tiếng khóc của ai rồi, anh hoảng loạn mở cửa ra, liền thấy Elina đang dìu Hanuary bước vào phòng.

Hanuary cứ khóc nức nở, dù Elina có dùng bao nhiêu lời dỗ dành và an ủi thì cũng không được gì. Cô bé lao vào bên trong, ôm lấy Panstrom và vẫn tiếp tục khóc. Mọi người không khỏi lo lắng, tập trung hết bên cạnh Hanuary mà cố gắng dỗ dành.

"Hanuary à, sao em lại khóc vậy?"_ Elias bối rối hỏi _"Kể cho bọn anh nghe đi"

"Phải đấy Hanuary, có ai bắt nạt em à, nói đi, anh chị đánh chết tên đó!!"_ Islay hùng hổ bảo.

Hanuary loạng choạng khụy xuống, được Panstrom dìu ngồi vào giường, cô bé không ngừng khóc, cũng không ngừng nức nở gọi tên bọn họ.

Mọi người xúm lại dỗ dành Hanuary, họ gặn hỏi nhưng Hanuary cứ khóc nấc lên. Mãi đến tận mấy phút sau, cô bé ấy dù vẫn khóc nhưng cũng đã có thể trả lời một câu hoàn chỉnh cho họ.

"Hức...mấy tên trùm mặt...hức!...hức! Cướp mất rồi..!!"

"Họ cướp mất cái gì của em?"_ Fengan hỏi.

"Hức..."_ Hanuary không ngừng khóc rồi ôm chặt lấy Panstrom _"Oaaaa!! Cung của em...hức...bị cướp mất rồi!! Oaaaaaa!!!"

Cung của Hanuary bị cướp ư?

Mọi người còn chưa kịp bàng hoàng thì lại nghe thấy giọng nói của Kryva.

"Ra là vậy. Huskovear, em cũng bị người ta cướp mất đồ như Hanuary, đúng chứ?"

Huskovear đơ ra, lần này, đến lượt cậu ta khóc.

----------------------------------------

------------------------------

---------------------

------------

------

---

--

Hm...đáng ra hôm nay tui sẽ giới thiệu Hanuary cơ, mà thôi, ghi Kryva đi cho đủ bộ hai chị em nhà HusKry luôn:))

|||***|||

Kryva - 16 tuổi, sinh ngày 16/1, cũng như Huskovear, không ai rõ quê hương của cô là gì, cũng không rõ cô thuộc chủng loài gì, chỉ biết cô được hạ sinh ở nhà tù Đầu Lâu.

Kryva có một biệt danh muôn thuở mà các bạn của cô hay gọi đó là Lớp Trưởng Đại Nhân.

Tính cách tiêu biểu :

Kryva là một người nghiêm khắt, mọi hành động của cô đều khá là bạo lực, như cách mà cô đánh Huskovear mỗi lần cậu ta dậy trễ. Cô rất là kỉ luật, ở đâu cũng vậy, nơi đấy có luật lệ gì thì Kryva sẽ luôn tuân theo và chưa bao giờ làm trái. Sự kỉ luật này cũng giúp cô rèn tính cẩn thận, ngăn nắp, và đôi khi có hơi cầu toàn thái quái.

Con người của Kryva khá là nhạt nhẽo và cứng ngắt, cô không biết đùa và cũng chưa bao giờ đùa, mọi lần cô nói ra 100% đều là nghiêm túc. Kryva ít khi nói dối, vì cô cho rằng hành động đó không tốt. Cô cũng là một người rất lạnh lùng và phũ phàng nữa, đối với những yêu cầu mà cô cho là ngớ ngẩn, Kryva sẽ lơ bẹp luôn. Nên chơi với cô ai cũng sợ cả.

Một khi tức lên, Kryva sẽ nói nhiều hơn bình thường, cụ thể ở đây là chửi, cô cũng bạo lực hơn, cụ thể ở đây là cầm gậy đập u đầu đứa làm cô tức ( u đầu thực sự ấy nha, nhiều người bị bả đánh đến choáng váng rồi đi viện luôn rồi đó ). Thêm nữa, mỗi lần Kryva nói câu gì là đụng trúng tim đen câu đó, cộng thêm chất giọng nghiêm nghị thì bả chính xác là người mà ai cũng sợ.

Nhưng vậy thôi chứ Kryva thương em lắm, cô cũng thương các bạn của mình nữa. Dù gì người ta vẫn là con gái mà, đôi khi sẽ có những lúc yếu lòng. Đánh người ta cô cũng sót chớ bộ, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài thôi. Kryva sẵn sàng hi sinh, không màng đến lợi ích cá nhân để giúp đỡ người khác, lòng tự trọng của cô rất thấp, và cô sẵn sàng quỳ xuống cầu xin để giữ lấy mạng sống cho người mình yêu thương.

    - Sở thích : yên tĩnh ( nhưng xung quanh Kryva chưa bao giờ yên tĩnh nổi )
    - Sở ghét : bọn thiếu kỉ luật
    - Sở trường : múa gậy:)), múa kiếm, thể dục dụng cụ, thổi sáo.

Kryva biết múa kiếm và cô múa khá là đẹp, cô không học ở ai cả, hoàn toàn là xem trên mạng. Nên hành động của cô vừa uyển chuyển, vừa dứt khoát, nhìn đẹp mắt vô cùng.

Ngoài ra, Kryva còn biết aerobic và giỏi môn thể dục dụng cụ ( lên mạng tìm hiểu thêm nha ) nên cơ thể cô có tính linh hoạt rất cao, ứng biến nhanh và thể lực bền. Cô có thể thực hiện những động tác như uốn dẻo người, xoay vòng liên tục, giữ thăng bằng,...và thực hiện các động tác khó ai có thể làm được.

Cơ thể Kryva mạnh hơn mọi người nghĩ đấy, sức cô một phát đấm mạnh cũng đủ làm người ta vào viện rồi, đấy, con gái đấy mọi người ạ. Lại còn thêm khoảng dùng gậy thay cho chổi lông gà nữa, bà này mà tức lên là đích thị combo hủy diệt thật luôn, đéo nó nhiều luôn.

    - Chiều cao : 1m71
    - Học lực : giỏi, môn sở trường là môn Vật Lý

_Kĩ năng đặc biệt :

Tất cả mọi kĩ năng mà Kryva có đều hoàn toàn được thừa hưởng từ Kryfear : Phản sát thương và tạo chấn động.

Ngoài ra, Kryva có thể tạo ra một lớp khiên giống như nam châm vậy á. Lấy ví dụ cho dễ hình dung nè: Kryva tạo một lớp khiên lên cái hộp cỗ sau đó tự tạo ra lớp khiên để hút nó vào, hoặc đẩy cái hộp đó ra. Hoạt động giống nam châm ấy, không biết tui giải thích có hiểu không.

Thường thì nó sẽ rất phù hợp để đẩy mấy vật nặng ra trong trường hợp hang sập hay đá đè này nọ. Ngoài ra, Kryva cũng thường hay đẩy hoặc hút đối thủ vào solo cho dễ. À mà gọi là lớp khiên vậy thôi chứ nó vô hình nhé:)). 

Còn một kĩ năng ẩn mà tiết lộ ở đây sẽ chán lắm, mà tui đang thử chơi trò bí ẩn:)). Nó chỉ xuất hiện chút dấu hiệu khi Kryva xúc động quá mức mà thôi.

_Ngoài lề :

   - Tổng thể nhìn Kryva khá gầy, hồi nhỏ cô gầy tới mức nhìn như da bọc xương luôn, cô cũng kén ăn nữa, phải để Huskova gào khàn cả cổ mới chịu ăn chút rau.

   - Giờ thì bớt kén ăn rồi, và món yêu thích của Kryva là bánh mì kẹp thịt do Kryfear làm.

   - Vòng hai của Kryva rất chuẩn, nhưng vòng một và vòng ba thì...hơi giống bức tường tí.

   - Kryva bị trầm cảm nhẹ, nhưng do tính cô đó giờ lạnh lùng nên ít ai phát hiện ra

   - Kryva luôn mang bên mình một viên pha lê nhìn khá là đẹp, và cô xem nó như bùa hộ mệnh của mình.

   - Giữa Kryva và Huskovear dường như có một sợi dây liên kết, bởi vì dù không gặp Huskovear nguyên ngày hôm đó thì cô cũng biết có chuyện đã xảy ra với em trai. Cô biết lúc đó Huskovear cảm thấy như thế nào, cảm xúc ra làm sao dù không gặp hay không nghe gì luôn ấy nha.

Có thể nói, giác quan thứ sáu của Kryva nhạy tới mức dù không nhìn thấy nhưng cô cũng có thể cảm nhận được có thứ gì đấy đang đứng gần mình. Cô dường như có thể dự đoán trước tương lai hay dự đoán chuyện xảy ra ở quá khứ, vì giác quan của cô nhạy cảm vô cùng.

Mặc dù không biết giữa Kryva và Huskovear có liên kết gì, nhưng có lẽ nhờ sợi dây liên kết đó mà Kryva có thể biết Huskovear đang gặp phải chuyện gì và nó có an toàn hay không dù nó ở rất xa, dù cô không tận mắt chứng kiến hay được nghe kể lại, thì bả vẫn biết nha.

Như thể Kryva có con mắt thần vậy đấy.

Vì thế, chuyện dự đoán cảm xúc và tâm lý của Huskovear đối với Kryva là siêu dễ dàng UwU.

Ban đầu Kryva không có như vậy đâu, nhưng vì chuyện xảy ra mười năm trước nên tự dưng cô nhạy cảm hơn đấy. Và cái nhạy cảm ấy còn là nhạy cảm với thế lực tâm linh nha!

|||***|||

Tui mới về và vừa hoàn thành nốt chương này để đăng lên nè! 

Ngày đầu học thấy bình thường các bạn ạ.

Thầy cũng khá tốt và hiền, nhưng nhìn thầy cứ na ná ba ruột tui làm tui sợ sợ làm sao ấy, kiểu như tui còn ám ảnh với ba ruột tui á mọi người, theo dõi tui lâu chắc cũng biết chuyện rồi ha...

Nhưng mà thầy cho nhiều bài quá, mới ngày đầu thôi đó:')).

Thôi thì kệ vậy, mấy bài đó làm nhanh mà, chỉ là...có hơi mỏi tay thui T^T.

Thôi, tui hết việc nói rồi, bái bai các bạn nha! 

Chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro