Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

--------------------

--------------------

...

Phải dỗ mãi Hanuary và Huskovear mới ngừng khóc, giờ cô bé nhỏ tuổi nhất nhóm chỉ còn biết thút thít trong lòng Rosmine mà thôi, Huskovear không nói gì thêm, nhưng mắt cậu đã đỏ chót và khóc quá nhiều rồi. Cậu cảm nhận bàn tay của Kryva đã vuốt nhẹ lưng cậu, như thể đang an ủi cậu vậy. Đó...là một hành động hiếm thấy.

Chắc chắn rằng họ không thể hỏi Hanuary được rồi, bởi vì cô bé đã nói hết tất cả những gì cô bé biết trong lúc khóc, còn Huskovear thì chưa có hỏi tới, cũng như chưa giải thích cho họ.

Khi thấy Huskovear thực sự đã bình tĩnh hoàn toàn, Kryva mới cất tiếng hỏi.

"Huskovear, kể lại chuyện đã xảy ra sáng nay cho chị. Em đã bị lấy cắp món gì? Ai đã cướp đồ của em? Sau đó đội trưởng có thẩm vấn em không, kể chi tiết cuộc thẩm vấn cho chị"

Huskovear im lặng một chút, rồi cũng mở miệng trả lời.

"Sáng nay em xin đi săn sớm hơn so với lịch đi săn của khu K, nên khi tới hành tinh ấy em chỉ có một mình mà thôi. Sau khi săn được kha khá thì em có ngồi nghỉ, tự dưng tận sâu trong rừng có mấy con thú nó tấn công em và em đã dùng kèn để đánh bại tụi nó"

"Sau khi không có con thú nào tấn công nữa, em mới ngồi nghỉ tiếp. Chừng một lúc sau thì có một ngọn gió sượt qua mũi em và khi em quay đầu lại, kèn của em đã biến mất"

Không gian im lặng, mọi người như nín thở để chờ đợi Huskovear, chờ cậu ta dũng cảm nói hết ra tất cả những gì đã xảy ra với cậu. Huskovear mím môi rồi kể tiếp.

"Giống như Hanuary, em thấy một bóng dáng của ai đó trùm mặt cầm cây kèn của em chạy đi, nhưng do hắn ta chạy nhanh quá nên em không đuổi kịp. Sau đấy, em được đưa về thẩm vấn cùng với ba người gặp tình trạng y hệt là chú Jaki, chú Isaac và cô Layla"

"Trong lúc thẩm vấn, em mới biết là nhà tù có gián điệp và hắn ta tên là Nakamura Kenji, hắn ta là gián điệp của một tổ chức và bọn chúng lấy cắp đồ của người khác để có sức mạnh làm một việc gì đó. Đến giờ nhà tù vẫn đang truy tìm tung tích của Nakamura Kenji, và...và..."

"Được rồi, không cần kể nữa"_ Kryva lên tiếng kết thúc câu chuyện của Huskovear. Cô biết Huskovear đang rất buồn, nếu kể thêm thì có khi thằng nhóc này sẽ khóc thêm lần nữa mất.

Javor ngồi im lặng và suy nghĩ.

Tổ chức ấy cần sức mạnh sao, vậy họ lấy cắp những món đồ có phép thuật để tăng thêm sức mạnh cho chính họ, và họ cần chúng để làm cái gì ấy. Nhắc mới nhớ, cung của Hanuary đúng thật là chứa khá nhiều sức mạnh, vừa là của con bé, vừa là bẩm sinh có luôn.

Cây cung của Hanuary được mẹ cô bé là January tặng trong một lần đi săn, từ đó Hanuary bắt đầu tập bắn cung luôn. Bẩm sinh cây cung đó đã đặc biệt rồi, nhưng sau khi về tay Hanuary, để đảm bảo rằng cô bé kiểm soát được năng lực được di truyền từ Hannah, Hanuary đã nghe lời mẹ và cùng mẹ truyền sức mạnh vào trong đó cho từ từ mà kiểm soát dễ hơn.

Nói tóm lại, cây cung ấy chứa một phần lớn sức mạnh của Hanuary.

Đâm ra chỉ cần một mũi tên từ cây cung ấy trúng vào người thôi là...

Nằm xuống đi, toy với bạn cùng nhau ngủ một giấc ngủ ngàn thu:)).

Để cây cung của Hanuary vào trong tay bọn họ quá nguy hiểm, nếu chúng dùng cung của Hanuary hại biết bao nhiêu người thì không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Cả kèn của Huskovear cũng không nên để cho chúng sử dụng, một thổi đủ mạnh thôi là chắc chắn nguyên một thành phố nhỏ liền bị phá hủy liền. Nếu như không nhanh chóng lấy lại, và nếu như chúng có ý đồ xấu thì chắc chắn sẽ có vụ thảm sát xảy ra liền.

"Nhà tù vẫn đang truy tìm manh mối đúng không"_ Javor nói _"Chúng ta có nên đi giúp họ không, chứ cung của Hanuary và kèn của Huskovear rơi mà vào tay chúng thì sẽ có chuyện mất"

"Cái lũ đấy dám!!"_ Elias tức giận đập bàn, gân xanh gân đỏ gì nổi đầy mặt anh, anh không khỏi phẫn nộ mà hét lên _"Chúng mà có ý đồ gì là không xong với tôi đâu!!"

"Lỡ như chúng sử dụng cho mục đích giết người thì sao?"_ Rosmine lo lắng nói _"Nếu có lấy lại thì lỡ như nhà tù thấy kèn và cung của hai đứa nó quá nguy hiểm, không phù hợp để từng tuổi này sử dụng và họ tịch thu thì sao!?"

"Có cái vụ đó luôn á hả"_ Islay bất ngờ. Nhà tù thế mà lại tịch thu thứ không phải là của họ sao.

"Nếu là người khác thì nhà tù sẽ không tự tiện tịch thu đâu"_ Panstrom giải thích _"Nhưng nhà tù đều biết chúng ta đến từ tương lai và là con của họ mà đúng chứ, nên tịch thu là điều bình thường thôi. Rosmine cũng bị mẹ tịch thu kiếm kìa"

"Đúng đó đúng đó"_ Rosmine buồn rầu đáp. Nhắc tới cái kiếm bị tịch thu liền thấy buồn hẳn luôn, tự dưng cô thấy nhớ nó quá à, mà tận 18 tuổi mới được mẹ trả lại.

Mọi người im lặng, họ không biết nên tiếp tục bằng chủ đề gì nữa. Mãi nhưng cũng không biết nói gì, Kryva mới lên tiếng dập tắt bầu không khí yên ắng này.

Cô đưa tay lên xoa đầu Huskovear, kiên định nói.

"Chị sẽ tìm lại kèn cho em, và cung cho Hanuary"

"Dạ..."_ Huskovear ngập ngừng, rồi thở dài và cười trừ đáp _"Chị hai không cần như vậy đâu, chuyện này đâu liên quan đến chị, để cho nhà tù là được rồi..."

"Tùy em, chị không can thiệp"_ Kryva nói, tay xoa thêm chút rồi cũng rời khỏi đầu của em trai _"Đi tắm đi, người em dơ quá đây"

"V-Vâng ạ!"_ Huskovear bối rối đáp rồi lật đật cầm quần áo chạy ra bên ngoài.

Cho đến khi Huskovear đi mất, mọi người mới dồn hết sự chú ý lên lớp trưởng Kryva. Họ không hiểu tại sao Kryva lại nói là không can thiệp, bình thường thì chuyện gì cô cũng xen vào để xử lí cơ mà, đặc biệt lần này còn là chuyện của em trai cô nữa.

Kryva như hiểu hết thắc mắc trong lòng bọn họ, cô thở dài đáp.

"Hiện giờ chúng ta không phải là con của các đội trưởng, là những người quyền lực nhất nhì nhà tù đằng sau giám đốc và đội trưởng cai ngục. Chúng ta chỉ là những người bình thường không hơn không kém, không hề có khả năng điều tra vụ án lần này"

"Dù muốn lắm, nhưng mà.."_ Kryva thở dài thêm một lần nữa, cô ngả người ra sau, để lưng dựa vào cái gối đầu lớn của Islay mà nói tiếp _"Vụ án lần này đành phải để cho nhà tù thôi, vì chúng ta không có quyền hạn gì được xen vào đó cả"

-----

...

-----

Một ngày mới lại bắt đầu ở nhà tù Đầu Lâu.

Từng tia nắng ló dạng sau những hàng rào đầy gai nhọn hoắc, chiếu sáng cả bầu trời làm rộ lên màu trắng của những đám mây thưa thớt và sắc xanh cho nền trên chót vót. Nhà tù rất nhanh đã nhộn nhịp bởi tiếng nói chuyện rộn rã của những tù nhân bao quanh khu vực căn tin, và giọng điệu mệt lử của những tù nhân có lịch săn đêm mới quay trở về.

Hôm nay, shipchild không ra ngoài ăn.

Họ ăn ở trong phòng vì Hanuary mãi vẫn không thôi buồn rầu vì mất đi một vật đáng quý. Huskovear rất nhanh đã lấy lại tinh thần, chạy sang khu D làm ồn như mọi khi. Các cai ngục phải cảm ơn cậu đấy chứ, vì cậu ta là báo thức chạy bằng cơm của khu D cơ mà.

Cơ mà hôm nay Huskovear dậy sớm quá, sớm hơn cả tù nhân và qua kia làm báo thức cơ mà.

Kryva đã rất bất ngờ khi qua bên đó không thấy Huskovear đâu đấy.

Nếu như chúng ta thấy Huskovear đột nhiên dậy sớm bất thường thì chỉ có thể là thức đêm rồi giả vờ như mình vừa tỉnh thôi ( Huskovear : Ơ! Hồi nhà tù tổ chức văn nghệ con dậy sớm mà ). 

Nhưng tại sao Huskovear lại qua khu D thế?

Không phải thường sẽ lượn qua khu K sao? Thằng nhóc nó dính ba hơn dính mẹ mà.

À, chắc do còn nhớ lời nói vào hôm qua thôi ấy mà.

-----

Kryfear bất lực.

Vừa mới tới đây là Kryfear liền gặp Huskovear liền, cậu ta đang đi khắp cái khu giam của anh làm ồn ào và đánh thức hết tất cả các tù nhân, nhưng đánh thức ở đây lạ lắm. Sao lại lôi tù nhân ra rồi mở một ban nhạc làm khu anh gặp chấn động luôn vậy.

Kryfear thở dài, lấy cây baton mà mọi cai ngục đều có ra bonk đầu Huskovear một cái.

"A ui!!"_ Huskovear nhíu mày, vừa ủy khuất nhìn Kryfear vừa ôm lấy cái đầu sưng vù của mình.

"Dẹp cái đống này nghe Huskovear"_ Kryfear nghiêm giọng nói, rồi ngước lên trừng mắt nhìn các tù nhân _"Còn các cậu nữa! Không ra căn tin ăn sáng à!!"

Các tù nhân giật mình, ríu rít xin lỗi Kryfear rồi chạy tán loạn ra bên ngoài.

"Xếp hàng ngay ngắn vào!!"

Dứt lời, các tù nhân xếp hàng ngay ngắn thật, họ nối đuôi nhau, cố ra khỏi khu giam nhanh nhất có thể. Nếu mà còn ở lại đây thì họ sẽ bị đôi mắt sắc lạnh của đội trưởng Kryfear giết chết mất.

Giờ trong khu giam, ngoại trừ các cai ngục thì chỉ có mình Kryfear và Huskovear.

Kryfear thở dài, sao tương lai con của anh quậy thế không biết, không biết gen ai mà quậy vậy nữa, có là Huskova thì cũng chưa vô phép tắc tới như vậy. Không lẽ là do cậu ta còn nhỏ nên tính tình mới có hơi trẻ con sao. Nhưng trẻ con tới mức quậy phá như vậy thì anh không ưng tí nào.

Mặt khác, Huskovear không ngừng lẩm bẩm than thở, mặt cúi gầm để Kryfear không thấy gương mặt phụng phịu của cậu ta. Cậu ta không ngờ dù ở tương lai hay quá khứ, mẹ vẫn đáng sợ và nghiêm khắc như vậy. Cậu đã làm gì sai chứ, kết thân với tù nhân không phải tốt sao, miễn sao không bị tụi tù nhân ấy dụ dỗ vào con đường xấu là được rồi.

Kryfear ngán ngẩm nhìn Huskovear, anh cá chắc dù có mắng như thế nào thì Huskovear cũng không nghe đâu. Mà mắng ở đây cũng không tốt, nhiều người nhìn vậy sẽ mang tiếng xấu mất. 

"Đi theo tôi"_ Kryfear nói rồi đi trước, Huskovear thấy thế thì lật đật chạy theo sau.

Cậu không hiểu tại sao Kryfear không mắng thẳng thừng ở đây đi, tương lai không phải cũng như vậy à. Hay là mẹ ở quá khứ hiền hơn, định đưa cậu tới nơi bí mật để tặng quà:3.

( Kryfear : Bớt ảo đi con trai à! Vì tương lai ta hết mẹ liêm sỉ rồi, cần quái gì hình tượng nữa! Phải mắng con tại đó mới bỏ tức được ). 

Nhưng hình như đường đi hơi sai sai.

Không phải là phòng làm việc của mẹ hả?

"Đội trưởng Kryfear, sao lại dẫn con tới đây vậy?"_ Huskovear vừa hỏi vừa hiếu kì đi lòng vòng xung quanh để xem hết món này đến món nọ. 

Phòng làm việc của mẹ ở quá khứ khác hơn so với tương lai nhiều. Ở tương lai, tại nơi đẹp và dễ thấy nhất phòng có một viên pha lê và ảnh chụp gia đình, trên tường còn có một số ảnh chụp về những sự kiện khác nữa, với lại nội thất cũng có chút khác, chắc là tương lai tu sửa rồi.

Kryfear đen mặt, bộ thằng này đầu đất hay gì mà không hiểu tại sao lại tới đây hả, nghĩ rằng làm ồn khu của anh là được tha sao. 

Nếu thế thì nhẹ dạ cả tin quá rồi con ạ! 

Cầm gậy baton bonk vào đầu Huskovear thêm một cái, Kryfear tặc lưỡi nói.

"Tới đây để mắng con đấy!! Quỳ xuống úp mặt vào tường mau!!!"

...

Huskovear thút thít, nãy giờ cậu quỳ ê hết cả chân rồi. Mặc dù đây là hình phạt mà Huskovear đã nhiều lần phải chịu rồi, nhưng cho dù có bị mẹ phạt kiểu thế bao nhiêu lần đi nữa thì nó vẫn y như vậy, vẫn là cơn ác mộng và nửa ngày nằm liệt giường vì bị ê chân.

Phải đổi ý rồi, ở quá khứ mẹ không hiền tí nào!

Thà rằng chân của Huskovear bị liệt sẵn còn đỡ hơn, nhưng không, chân cậu có bị liệt đâu, nó còn cảm giác và nó biết ngồi ở đây hoài đầu gối rất đau, chừng nào Kryfear mới tha cho cậu đây trời. Huskovear muốn hỏi lắm, nhưng đâu có dám đâu.

Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm hỏi.

"Đội trưởng Kryfear, chừng nào đội trưởng mới tha cho con ạ?"

Kryfear vừa thản nhiên uống cà phê, vừa xem lại tài liệu tù nhân, anh vô tư trả lời Huskovear.

"Thêm 3 tiếng nữa"

Ba tiếng nữa...

Tới giờ ăn trưa luôn rồi còn đâu!!!!!

- Ọc! Ọc! -

Bụng Huskovear cứ kêu lên, sáng cậu vừa dậy là sang khu D luôn mà nên có ăn cái gì đâu, giờ thấy đói muốn chết. Mà sao Kryfear cũng không có biểu cảm gì luôn vậy, đừng nói là thực sự để bụng cậu gào thét cho đến tận trưa luôn nhé!

Nghĩ tới thôi là thấy sợ rồi, cậu không muốn đâu!!

"Đội trưởng Kryfear à..."_ Huskovear dùng giọng điệu ủy khuất nói _"Con đói~!"

"Rồi sao?"_ Kryfear hỏi.

"Đội trưởng cho tôi đi ăn đi mà T^T"

Nghe cậu nói vậy, anh thẳng thừng từ chối làm cậu thấy đau lòng vô cùng.

"Chịu đến trưa đi, còn ba tiếng nữa là giờ ăn trưa tới rồi"

"Nhưng con đói~"_ Huskovear nũng nịu _"Con đói lắm rồi, đói muốn chết luôn á, cho con ăn đi mà mẹ!"

"Mẹ ư..."_ Kryfear đặt bút xuống, đưa mắt nhìn Huskovear. Huskovear chột dạ, không phải là không thích cậu gọi là mẹ chứ, bình thường gọi cũng có sao đâu.

Nhưng trái với suy nghĩ của Huskovear, Kryfear lại đỏ mặt.

Anh đang ngại, đúng là đang ngại. Mặc dù biết Huskovear là con trai tương lai của anh nhưng cảm giác có con và nó gọi anh là mẹ lạ lắm, cái cảm giác này Kryfear chưa trải qua bao giờ. Huống hồ chi anh là còn là đàn ông, và anh là "mẹ" nữa chứ.

Nhưng Huskovear đâu có biết vì cậu quay lưng lại với Kryfear mà. Cậu chỉ nghĩ là Kryfear đang tỏ ra khó chịu vì cậu gọi anh là mẹ thôi, dù sao hiện giờ tuổi của họ chênh lệch đâu có nhiều.

"Đ-Đội trưởng Kryfear, nếu...nếu đội trưởng không thích con gọi là vậy thì c-cho con..."

"Ai nói tôi không thích chứ"_ Kryfear lên tiếng, cắt ngang lời của Huskovear _"Haiz...ngồi im đó, cậu vẫn chưa hết bị phạt đâu, tôi xuống căn tin lấy đồ ăn cho. Nói trước là ăn lót dạ thôi để còn để bụng ăn cơm trưa nữa đấy nhé"

Huskovear nghe vậy sáng mắt, cậu vui vẻ quay sang Kryfear nói.

"Cảm ơn mẹ!!"

"Quay đầu vào tường nhanh!"

"Dạ!!"

------

Kryfear đi xuống đặt đồ ăn cho Huskovear. Anh không biết Huskovear thích ăn gì nên đã đi tới khu giam của January để tìm Kryva.

"Cơ mà Kryva có ở trong phòng không nhỉ?"

Kryfear đi tìm phòng số 11 và dừng chân lại tại đó, thông qua song sắt, anh có thể thấy Rosmine đang ở trong đó đọc sách, Hanuary đang ngủ và Elina thì nhỏ giọng à ơi ru ngủ cô bé. Nhìn Elina đang hát ru như vậy, Kryfear cũng hiểu là mình không nên làm ồn.

Anh tiếp tục lia mắt tìm Kryva.

May thay, Kryva có ở trong phòng, cô đang nằm trên giường xem điện thoại. Thấy thế, Kryfear nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào. Mọi người thấy anh, đồng loạt chào hỏi.

"Xin chào đội trưởng Kryfear"_ Rosmine nói _"Anh tới đây có việc gì ạ?"

"Chào đội trưởng Kryfear ạ"_ Elina lịch sự cúi đầu, xong đưa mắt nhìn Hanuary đang ngủ say để canh chừng và vỗ về cho cô bé không có cảm giác gặp ác mộng.

Kryva thấy Kryfear thì nhanh chóng bỏ điện thoại sang một bên, cô định trèo xuống giường bị Kryfear ngăn lại.

"Thôi, cô cứ nằm trên đó, xíu trèo lên lại thì phiền lắm"

Anh nhìn vào Hanuary, chắc chắn cô bé đã ngủ say tới mức có làm ồn cũng không để ý mới nói.

"Tôi chỉ đến đây để hỏi Huskovear thích ăn gì thôi"

"Hửm..."_ Kryva nhíu mày _"Thằng bé đó làm phiền mẹ, à, ý tôi là đội trưởng à?"

"Không, nó đói nên..."_ Kryfear ngập ngừng, anh vẫn chưa quen với sự thật rằng những người đáng ra phải gọi bằng em lại là đứa con tương lai của mình _"Dù sao thì nó cũng là con tôi, à ờm...ý là con tôi ở tương lai nên tôi cũng phải quan tâm một chút"

Kryva thở dài. Cô không biết giữa Kryfear và Huskovear có xảy ra chuyện gì hay không, bởi vì mấy chục phút trước Huskovear tỏ ra rất là sợ hãi và hồi hộp, còn có chút khó chịu và tức giận nữa. Kryfear không tự dưng mà khiến Huskovear khó chịu và sợ hãi như vậy.

Chắc chắn là nó đã làm phiền mẹ.

Kryva đen mặt, tự dưng tỏa ra sát khiến khiến mọi người trong phòng giật mình. Elina trong vô thức liền ôm lấy Hanuary, Rosmine thì rơi cả sách xuống. Kryfear không hiểu tại sao tự dưng sắc mặt của Kryva không tốt đến vậy, có phải là có hiểu nhầm gì rồi không.

"Um...Kryva? Thế món mà Huskovear thích?"

Kryva giật mình, sựt tỉnh. Hình như cô vừa mới dọa mẹ của cô thì phải. Cô hạ đi cảm xúc, nhẹ nhàng trả lời.

"Nó thích ăn gà nướng, nhưng giờ sắp đến trưa rồi nên lấy ổ bánh mì cho nó là được rồi ạ"

"Ừm, cảm ơn cô...um...con, Kryva?"_ Kryfear ấp úng, rồi ngập ngừng đưa tay xoa đầu Kryva.

Không biết ở tương lai anh có làm như vậy không nhỉ? Nhưng mà thôi, cứ hành động theo bản năng đi, thường thì mấy đứa trẻ này thích được ba mẹ xoa đầu lắm, đúng không.

Kryva ngơ ra, cô im lặng.

Hơi ấm này, và cả cái xoa đầu này nữa...đã lâu rồi cô không nhận được.

Lần cuối cô được mẹ xoa đầu là lúc nào nhỉ, là khi cô nhận được hoa bé ngoan khi còn học mẫu giáo? Hay là hôm sinh nhật sáu tuổi của cô?

Kryva không rõ nữa, chỉ là từ khi lên bảy cô đã không còn nhận bất kì một cái xoa đầu nào nữa, không, không phải là không còn nhận, mà là không dám nhận.

Kryfear tự dưng thấy Kryva như vậy thì thắc mắc lắm, anh mới "có con" thôi nên cũng vụng về lắm, hơn nữa anh cũng không giỏi giao tiếp với trẻ em hay những người khác như Huskova. Mà giờ mới để ý, không phải bình thường Kryva rất trưởng thành và độc lập sao, những người như thế sao thích xoa đầu được!! 

Kryfear bối rối bỏ tay ra, làm sao đây, lẽ nào đụng trúng chỗ ghét của Kryva rồi sao.

"Um...Kryva? Ch-Cho tôi..."

"Dạ?"_ Kryva ngước lên, làm Kryfear hú cả hồn.

Nhưng để ý thấy bản mặt của Kryva rất bình thường, không có chút gì là để tâm đến cái xoa đầu ban nãy, Kryfear mới thở phào một tiếng.

May ghê, Kryva không ghét anh.

Sau khi bình tĩnh lại, Kryfear mới nói.

"Cảm ơn nhé Kryva, thôi, tôi đi trước để không làm ảnh hưởng cô bé kia"

"Vâng, chào đội trưởng ạ"_ Kryva vừa dứt lời thì Kryva cũng đã đi mất.

Trong phòng giam, nếu không tính Hanuary đang ngủ thì chỉ có Rosmine và Elina.

Rosmine lẫn Elina đều đưa ánh mắt lo lắng nhìn Kryva, từ sau khi đội trưởng Kryfear xoa đầu Kryva thì cô ấy lạ lắm. Họ biết mà, chỉ cần nhìn là biết ngay, Kryfear ở quá khứ mới tiếp xúc với Kryva chưa lâu nên chưa hiểu cô ấy bằng họ. Họ biết Kryva...đang không ổn.

"Lớp trưởng, cậu ổn chứ?"_ Elina nhỏ nhẹ hỏi.

Kryva hít thật sâu rồi thở dài trả lời.

"Có việc gì khiến tớ không ổn à"

"À...không"_ Elina ngập ngừng.

Kryva không nói thêm gì nữa, cô leo lên giường rồi mở điện thoại lên và nằm úp mặt vào tường. Có thể đối với mọi người, đó là tư thế khiến Kryva thoải mái. Nhưng Rosmine và Elina thì không, họ có thể thấy rõ cô đang run, run vì lạnh? Đang hè mà lạnh cái gì.

Vậy thì Kryva run lên chỉ có thể là vì cảm xúc thôi nhể.

Ừ thì đấy, đến đây ai mà chả hiểu, nhưng do các bạn được nghe miêu tả nên các bạn biết thôi, chứ lúc đó phải rất lâu Rosmine với Elina mới biết được lớp trưởng đại nhân của họ bị gì.

Hôm qua Huskovear đã khóc rồi.

Hôm nay đến lượt Kryva khóc...

Khóc vì xúc động! 

------

Kryfear đang chờ Cà Rốt làm bánh mì. Vì yêu cầu của anh quá đột ngột nên đầu bếp Cà Rốt - người đang chuẩn bị cơm trưa cho tù nhân và cai ngục phải làm xen kẽ việc, mà anh còn yêu cầu bánh vì phải có gà nướng trong đó nữa, nên tốn cũng kha khá thời gian.

Hên là bếp ở nhà tù hiện tại nên nướng gà không tốn quá nhiều thì giờ như bếp bình thường ở Trái Đất, cộng với tài nghệ một lần làm chục món ăn của Cà Rốt thì sẽ nhanh thôi.

Kryfear ngồi đại ở bàn nào đó trong căn tin, đây là một trong những lần hiếm hoi anh ngồi ở đây đấy, vốn dĩ cai ngục thường sẽ ăn ngay tại chỗ trực của mình hoặc tập trung đâu đó trong nhà tù và ngồi ăn cùng với nhau, riêng đội trưởng như anh sẽ có phòng ăn riêng, chứ chưa bao giờ cai ngục đến căn tin để ăn cùng các tù nhân cả.

Nên căn tin này có chút không thân thuộc lắm với Kryfear.

Trong lúc đang chờ đợi thì tự dưng Huskova bước vào, cái giọng đã to mà còn ồn của anh ta trước khi Kryfear nhìn thấy bóng dáng hắn tại căn tin này không thể nhầm được.

"Yo! Ông Cà Rốt, pha cho tôi ly cà phê đi! Tôi khát lắm rồi!"

"Ok, có liền thưa đội trưởng Huskova!"

Cà Rốt đáp, tay ông quấy đều nồi sốt sắp tới cho món gà chiên. Ông Cà Rốt này siêu thật, vừa làm món này món nọ, vừa pha cà phê cho Huskova rồi làm bánh mì cho Kryfear luôn. 

Đúng là đầu bếp tài ba có khác, hèn chi cả nhà tù này ai cũng thích tay nghề của ông.

Huskova định đi tìm đại một bàn để chờ đồ ăn, nhưng khi vừa thấy Kryfear là hắn rất bất ngờ.

"Đội trưởng Kryfear, sao anh lại ở đây, anh cũng muốn uống cà phê như tôi à?"

Kryfear không thèm nhìn Huskova dù chỉ một tí, nhưng anh cũng trả lời.

"Tôi đi lấy đồ ăn cho Huskovear, thằng đó nó cứ than đói suốt"

"Hửm~"_ Huskova cười nhẹ, đi tới ngồi bên cạnh Kryfear _"Anh lo cho nó à? Ra dáng một người mẹ rồi đấy!"

"Tch, im đi!"_ Kryfear tặc lưỡi nói _"Tôi lo gì chứ, chỉ là nó than dữ quá nên tôi mới đi lấy chút đồ ăn cho nó im miệng thôi"

"Yo! Vậy sao"_ Huskova chống cằm nhìn Kryfear, tự dưng thấy yêu ghê luôn á, đúng là không uổng công ngày nào hắn cũng tới nhà thờ của đội trưởng Elena cầu nguyện mà, giờ thì được toại nguyện luôn rồi nên cần gì tới nhà thờ để cầu xin nữa.

( Elena : Đồ phản bội chúa! )

Nhưng mà sao tự dưng Huskovear lại tới khu D chơi ta, không sợ bị đội trưởng Kryfear mắng hả trời. Đa phần cậu ta toàn tới khu của hắn chơi không à, cùng lắm có vài lần đi sang khu D quậy phá nhưng cũng sớm chạy khỏi đó nên chưa có lần nào Kryfear phạt cậu ta được.

Mà thôi, chắc do Huskovear muốn qua gặp mẹ nó thôi ấy mà, nên kệ đi.

Đột nhiên, Huskova nhớ ra gì đó, rồi sự thắc mắc lại dâng trào một lần nữa trong người của hắn. Hắn quay sang Kryfear, dùng giọng điệu nghi hoặc hỏi anh.

"Yo! Đội trưởng Kryfear, khi anh vừa gặp Huskovear, cậu ta trông như thế nào vậy?"

"Hửm?"_ Kryfear thắc mắc _"Anh hỏi vậy là sao?"

"Ý tôi là cảm xúc ấy, lúc đó Huskovear tỏ ra như thế nào?"

Kryfear nhún vai, dù khó hiểu nhưng cũng thản nhiên trả lời.

"Lúc ấy Huskovear nghịch dữ lắm, lôi cả đám tù nhân rồi ngoài rồi mở một ban nhạc gì làm ồn hết cả khu của tôi. Nhìn cậu ta còn vui với điều đó nữa kìa, đúng là khó hiểu thật, sao tôi với anh lại cho Huskovear có tính đó cơ chứ, không phải tương lai anh dạy hư nó chứ?"

( Huskova của tương lai : Sao em biết hay vậy??? )

"Yo! Chắc chắn là không có chuyện đó đâu"_ Huskova cười gượng đáp, rồi lại rơi vào dáng vẻ trầm tư và suy nghĩ _"Mà lạ ghê, mới hôm qua nó vừa bị mất cái kia mà..."

"Hửm, mất cái gì?"_ Kryfear tò mò hỏi.

"À...tôi chưa kể với anh nhỉ"_ Huskova nói, hắn thở dài chống cằm bảo Kryfear _"Tôi thấy lạ lắm, hôm qua Huskovear vừa mới bị cướp đồ xong, còn khóc nữa cơ. Giờ tinh thần lại tự dưng vui vẻ, tôi cảm thấy tính thằng nhóc này hơi kì kì"

"Cướp mất đồ sao"_ Kryfear nhíu mày _"Kể chi tiết cho tôi nghe xem nào"

"À...thì chuyện là như này"

...

...

...

Kryfear trầm ngâm ngồi một mình ở trong căn tin, còn Huskova đã sớm lấy cà phê rồi rời khỏi đây làm việc tiếp rồi. Anh chống cằm, làm ra bộ dạng suy tư, trong lòng không khỏi hỗn loạn với những suy nghĩ về những đứa trẻ kì lạ đến từ tương lai.

Thở dài một tiếng, Kryfear ước gì mình có thể đi đến tương lai để hỏi về bí quyết chăm hai đứa Kryva và Huskovear của chính anh ở tương lai. Chứ tụi nó quá khó hiểu, hoặc do anh không thường xuyên tiếp xúc với tụi nó nên chưa thể hiểu hết suy nghĩ của chúng.

Đầu bếp Cà Rốt mang ra một ổ bánh nóng hổi, nói với Kryfear.

"Đội trưởng Kryfear, ổ bánh của cậu đây, ăn nhanh cho nóng nhé"

"Vâng, cảm ơn ông, Cà Rốt"_ Kryfear cầm ổ bánh đi ra khỏi căn tin.

Trên đường đi đến phòng làm việc, anh không ngừng suy nghĩ về Huskovear.

Nếu cậu ta đang mất đồ, thậm chí còn là một món đồ rất quan trọng thì tại sao cậu ta lại vui vẻ tới vậy. Có thật đây chỉ đơn thuần là suy nghĩ của một đứa trẻ con hay không.

Nhưng ở độ tuổi của Kryfear, đâu còn nhỏ bé tới mức bỏ quách cái thứ là vật kỉ niệm của mình chứ. Hay là bởi vì nó không quan trọng với cậu?

Hay thật sự là...cậu ta tìm tới anh với mục đích được an ủi.

Sao có thể thế được, sáng quậy anh tanh bành rồi bị anh phạt mà, có dấu hiệu cần an ủi gì đâu.

"Ais, chắc là suy nghĩ của trẻ con thôi"_ Kryfear gạt ngay cái suy nghĩ trong đầu rồi bước nhanh để quay trở về phòng làm việc. 

Nhưng chưa kịp bước vào phòng, anh đã nghe tiếng thút thít.

"Hức...mẹ ơi...hức...mẹ về đi mà...hức!"

Đến đây, Kryfear mới nhận ra là Huskovear tìm đến anh thực sự là để an ủi.

Và đối với cậu ta, sự tồn tại của anh, và những hành động mà có lẽ anh ở tương lai thường làm với cậu chính là sự an ủi lớn nhất mà cậu có được.

Kryfear im lặng, anh mở cửa phòng ra.

Tiếng két vang lên cũng là lúc tiếng thút thít biến mất.

...

Ở quá khứ cũng cô đơn lắm chớ bộ.

Dù họ có nhau thì sao? Điểm tựa lớn nhất của họ vẫn là cha, là mẹ, là những người đã sinh ra và một tay nuôi nấng họ, là người cùng họ chung vui mỗi lúc gặp chuyện tốt và ngồi bên lắng nghe mỗi lần gặp chuyện buồn.

Vậy mà ở quá khứ, dù ba mẹ họ ở trước mặt đấy, nhưng có được tựa vào vai không, có được ôm không, có được nghe lời hỏi thăm, yêu thương, chăm sóc không?

Đối với ba mẹ của họ, họ chỉ là những con người xa lạ không hơn không kém.

Và điều đó khiến họ thấy cô đơn.

------------------------------------------

---------------------------------

-----------------------

------------

------

---

-

Như đã nói, nay tui viết về Hanuary nha!

|||***|||

Hanuary - 13 tuổi, sinh ngày 6/5, không ai biết quê hương của Hanuary là gì, cũng không biết cô bé là con người hay người ngoài hành tinh.

Cô bé cũng không được January hạ sinh ở nhà tù Đầu Lâu mà về hành tinh của họ mà sinh, sau đó chừng 2-3 tuổi January và Hannah mới đưa Hanuary tới nhà tù gặp gỡ mọi người.

Tính cách tiêu biểu :

Hanuary là một cô bé hoạt bát, năng động, cô rất vô tư và trong sáng, vì là đứa nhỏ tuổi nhất, tính tình lại còn dễ thương nên ai ai cũng chiều cũng quý cả. Đầu óc của Hanuary rất mộng mơ, và vì đọc hơi nhiều tiểu thuyết ngôn tình nên có hơi ảo tưởng và lãng mạn một chút.

Vì Hanuary rất được cưng chiều nên em nó có phần ỷ lại, nhưng Hanuary ngoan lắm nha, đôi khi tính có hơi trẻ con và bướng bỉnh một tí thôi, nhưng bình thường em nó nghe lời lắm. Đặc biệt, Hanuary lúc nào cũng làm nũng, và dính anh chị của mình cực kì, như Koala vậy ấy, một khi bám vào ai là có chết em nó cũng không chịu bỏ đâu, trừ phi tìm được ai tốt hơn để bám:)).

Nhưng Hanuary không ngây thơ, vì được huấn luyện bởi các đội trưởng từ nhỏ nên em nó cũng chả phải dạng tin người đâu. Và Hanuary cũng mạnh mẽ lắm đấy, từ nhỏ đã có tinh thần chính trực và kiên định, nên em không phải dạng dễ dụ dỗ hay bị lung lay bởi những thứ không tốt.

Hannah và January nuôi con tốt dữ lắm!

    - Sở thích : Đọc ngôn tình
    - Sở ghét : gián, chuột, hoặc mấy con động vật nhỏ y hệt
    - Sở trường : bắn cung, viết truyện

Hanuary học bắn cung là vì January muốn cô có cái phòng thân, nhưng không ngờ Hanuary mê tới độ đi thi và giành nhiều giải thưởng có liên quan. Nhà của Hannah và January có một phòng dành riêng cho các giải thưởng của Hanuary, vì cô mê bắn cung lắm.

Hanuary biết viết truyện và chủ yếu viết ngôn tình là chính, do chưa đủ tuổi và đủ khả năng để viết thành sách nên cô đã đăng truyện trên các trang mạng xã hội. Truyện của cô được phần lớn cư dân trên mạng xã hội đánh giá tích cực và ủng hộ, cho thấy Hanuary thực sự có tài năng. 

Đến giờ, Hanuary vẫn chưa xác định được nghề nghiệp tương lai của mình, do cô vẫn còn phân vân giữa ba nghề : cai ngục, vận động viên bắn cung và nhà văn.

À mà nói thật nhé, đó cũng là phân vân của tác giả đó:)).

   - Chiều cao : 1m55 
   - Học lực : yếu mỗi môn Toán và Sinh, môn sở trường là Văn

_Kĩ năng đặc biệt :

Kĩ năng của Hanuary được di truyền từ Hannah nhưng có lẽ là đa dạng hơn, cô có thể đưa đối thủ vào giấc ngủ, tạo ra ác mộng cho đối thủ, tiên tri, hoặc xâm nhập vào thế giới giấc mơ của đối phương. Năng lực này còn một số kĩ năng khác nữa có thể sẽ xuất hiện trong truyện.

Ngoài ra, Hanuary còn có một cây cung đặc biệt mà January tặng cho cô như một chiến lợi phẩm khi đi săn về hồi còn nhỏ. Nó là một cây cung bẩm sinh có phép thuật đặc biệt, giờ còn được truyền lượng lớn sức mạnh của Hanuary vào trong đó khiến nó càng đặc biệt hơn.

Tiết lộ ở đây chán lắm, mà để vào truyện là các bạn cũng biết à nên bỏ phần này đi nhé:)).

_Ngoại lệ :

   - Hanuary thích ngôn tình, cô không thích LGBT nhưng không ghét do ba mẹ của cô là LGBT

   - Hanuary thích nhất sữa đậu nành, socola và các món bánh ngọt do Panstrom làm

   - Hanuary bị dị ứng với cà rốt

   - Hanuary có một con thỏ bông mà chưa từng được nhắc đến trong truyện, nhưng trong một vài bức ảnh có sự xuất hiện của con thỏ đó đấy. 

Nó là đại diện cho một kỉ niệm vô cùng khó quên của em nó, nên em nó bảo quản kĩ lắm, nhưng Hanuary không trân trọng quá mức con thỏ này, nếu buộc phải đi làm nhiệm vụ gì đó nguy hiểm thì cô bé luôn để con thỏ ở nhà để nó không bị trầy xước hay rách gì.

Nó đối với Hanuary như thần hộ mệnh cho giấc ngủ vậy á, tối nào Hanuary cũng ôm nó ngủ, sáng dậy chào nó cái xong cùng chị Elina quỳ xuống cầu nguyện cho ngày mới tốt lành. 

À, cũng vì lí do đó nên thỏ là loài động vật mà Hanuary thích nhất đấy!

|||***|||

Ok, tui viết cũng xong rồi.

Hm...thôi, tui hết việc nói rồi, tui đi nghỉ đây. Bái bai các bạn nha!

Chúc các bạn một ngày tốt lành! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro