Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isla đã chạy về phòng và nói hết tất cả mọi chuyện cho những người còn lại, mọi người nghe xong thì không khỏi lo lắng ( trừ một số thành phần như thằng Fengan ra ), Huskovear và Hanuary vẫn còn nhỏ mà lại liều lĩnh đi trong khi không có cái kiềm chế sức mạnh, vả lại tính của tụi nó còn trẻ con quá, nhỡ đâu không kiềm được mà mất kiểm soát thì biết làm sao.

Huskovear và Hanuary đi trong năng lực còn chưa ổn định trở lại, Hanuary còn đang bị tác dụng phụ nữa kìa, lỡ mà nó trào ra rồi khiến em nó ngủ luôn không tỉnh dậy thì có mà toi đời. Còn Huskovear giờ yếu chết mẹ, không đủ sức để tạo ra một cơn chấn động nhỏ nữa mà, lỡ gặp phải quá nhiều kẻ địch không đấu lại nổi thì ok, hầm mộ thẳng tiến.

Mọi người sốt sắng muốn xin phép các đội trưởng để đi tìm Huskovear và Hanuary.

Nhưng Kryva lại ngăn họ.

Họ không biết tại sao Kryva lại ngăn họ, đáng ra với cái vụ này thì cô ấy phải tức giận lắm chứ, đằng này, cô lại rất điềm tĩnh, điềm tĩnh tới mức đáng nghi ngờ...

Javor không khỏi khó hiểu hỏi.

"Kryva, sao cậu lại ngăn bọn tớ lại? Chúng ta phải đi tìm Huskovear và Hanuary về chứ! Lỡ đâu hai người bọn họ gặp nguy hiểm thì sao!"

Gương mặt của Kryva vẫn lạnh tanh, không hề đáp lại câu hỏi của Javor.

"Này, nói gì đi chứ Kryva!!"_ Zergang nhíu mày nói _"Sao cậu không cho bọn tớ đi!?"

Kryva thở dài, dựa lưng vào tường rồi đưa đôi mắt màu xanh nhạt trong trẻo nhìn họ. À, cái đó là miêu tả màu sắc thôi chứ ánh nhìn của cô vô cảm lắm, làm cả bọn lạnh sóng lưng, hệt như thể họ đang bị thứ quái vật vô hình nào ấy đe dọa vậy.

Thường thì ánh mắt của Kryva lúc nào chả vậy cơ chứ, cả bọn ai cũng sợ, trừ Fengan.

Kryva im lặng một hồi lâu, không thôi dừng đặt sự chú lên họ, họ bị ánh nhìn của cô làm rung sợ ( tất nhiên là trừ Fengan không sợ gì hết ), thậm chí còn cảm thấy ánh mắt ấy như những viên đạn muốn xuyên thủng cơ thể của họ vậy.

Nhưng may sao, họ không bị ánh mắt của Kryva hành hạ quá lâu.

Kryva thở dài, mi mắt rũ xuống, cô âm thầm móc ra từ trong túi một viên pha lê, rồi trầm tư nhìn vào đó. Song, cô nhìn ra cửa sổ, ngập ngừng trả lời.

"Đừng vội vàng, đến khi Huskovear và Hanuary gặp nguy hiểm hẵng đi"

"Tại sao thế Kryva?!"_ Panstrom hỏi _"Cậu không lo cho họ sao?"

"Tớ không phải là kẻ vô tâm đến mức thế"_ Kryva nói, nắm chặt lấy viên pha lê chậm rãi bảo _"Dù sao hai đứa nó cũng không còn nhỏ nữa, cứ để mặc tụi nó đi"

Rồi cô đi ra ngoài và không nói thêm gì nữa.

Mọi người không hiểu ( trừ thằng Fengan ra, nó hiểu thật đấy ) tại sao Kryva lại mặc kệ hai người họ, chỉ bởi vì bọn nó không còn nhỏ ư. Biết rằng họ không còn nhỏ nhưng hiện tại họ đang rất yếu mà, Hanuary còn không kiểm soát được năng lực nữa, nhỡ đâu gặp chuyện thì...

Nhưng mà lời của lớp trưởng không ai đám phản đối, nếu không thì bị cô đánh như chơi mất, không ai muốn vào viện nữa đâu ( tất nhiên vẫn phải trừ Fengan ).

Nhưng họ vẫn thắc mắc, và họ vẫn giữ thắc mắc ấy trong lòng.

Nghe lời Kryva vậy, nếu Huskovear và Hanuary gặp nguy hiểm thì họ sẽ tới giúp. Nhưng mà làm cách nào để biết hai đứa nó đang gặp nguy hiểm? Không lẽ phải chờ cai ngục báo lại hử.

Hm...chắc vậy rồi.

Nghĩ đến đó xong là hết chuyện để nghĩ, họ bắt đầu giải tán.

Cho đến khi trong phòng không còn một bóng người thì lúc này mọi thứ mới yên bình trở lại.

-----

...

-----

- Tại trái đất 012, Nhật Bản -

"Hửm, không phải là chúng ta đi săn sao?"_ James thắc mắc.

Lòi đâu ra cái vụ săn người vậy trời, vả lại không phải giờ đang là lịch đi săn của khu A sao. Hiếm khi nào tù nhân khu A bọn họ tham gia vào phi vụ truy bắt tội phạm lắm nên đâm ra người mới tới chưa lâu như James cũng bỡ ngỡ dữ lắm.

Mà đi bắt tên đã trộm đồ của Jaki, Isaac và Layla á? Không phải đây là chuyện riêng của họ sao, sao lại lôi một đống tù nhân và hai đứa nhỏ kia đi theo làm gì.

Vicko biết đây là trái đất thì có hơi mừng, cậu ngập ngừng tới chỗ Jasmine, ấp úng hỏi.

"Đ-Đội trưởng ơi, đã đến trái đất rồi, cho tôi về nhà một tí được không? Tôi cần tháo cái mặt nạ này ra"

"Không được"_ Jasmine thẳng thừng đáp _"Hãy chờ một tháng nữa được thả ra rồi cậu muốn làm gì thì làm"

Vicko nghe vậy, thở dài một cách chán nản.

"Vâng, tôi hiểu rồi"

Flora trầm trồ ngắm nhìn trái đất. Từ khi vào cái nhà tù này, cô đã được tới rất nhiều hành tinh lạ lẫm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô tới một nơi nhìn xinh đẹp và hiện đại tới như vậy. Ở hành tinh của cô, mọi thứ không được như thế, nó lạ lắm, lạ vô cùng.

"Đây là trái đất sao? Whoa...hành tinh này trông đẹp quá!"

Flora tò mò nhìn xuống con sông đang chảy siết ở ngay bên cạnh bọn họ, sông ở đây nhìn trong thật, khiến cô không khỏi hứng thú mà thốt lên.

"Ô, có một con sông này, nếu tôi không phải là tù nhân thì tôi đã nhảy xuống tắm rồi"

"Hửm?"_ Layla nghe thấy thế, mới tò mò hỏi về thân phận của cô _"Nói vậy là cậu không phải là người trái đất hả?"

Flora không ngại gì về chuyện khác biệt giống loài, vô tư trả lời.

"Ừm, tôi không phải là con người, tôi thuộc tộc Elf, đến từ hành tinh Astromelodia"

( Thực ra Flora nói là đến từ hành tinh Flamo gì gì đó, nhưng ở trong phần giới thiệu của cô trên page BĐVN thì lại ghi là Astromelodia nên ở đây tui ghi là Astromelodia luôn nhé! )

Huskovear hồi hộp đến mức chân cứ run lên liên tục, cậu muốn tìm lại kẻ đã cướp mất kèn của cậu và cho hắn một bài học nhanh hết sức có thể. Nghĩ tới việc giựt lại được cây kèn và đánh tên đó đến thỏa mãn thôi là Huskovear vui lắm rồi.

Cậu nóng lòng lắm, muốn đi bắt tên Kenji kia ngay bây giờ để cho hắn một bài học mà quên mất rằng, Kenji cũng chỉ là người trung gian, hắn còn đang bị chính người đã xúi hắn làm việc này truy đuổi, huống chi là mấy người bọn họ.

Sau khi các tù nhân đã tập trung và chuẩn bị đầy đủ, Jasmine quay sang họ nói.

"Mọi người đã chuẩn bị đầy đủ chưa. Chúng ta hãy đến nhà của Kenji nhé"

Rồi vẫn như cũ, Jasmine là người dẫn đầu bọn họ, cô đi trước và họ theo sau, cùng đi vào khu dân cư rồi mò đường đến chỗ một ngôi nhà to lớn nọ.

"Chúng ta đến nơi rồi"_ cô nói và dừng lại ở trước cửa.

Isaac nhìn toàn cảnh ngôi nhà mà không khỏi bất ngờ.

"Nhà của hắn ta đây à, sao mà giàu quá vậy?!"

Vừa to, vừa rộng, mà nhìn cũng đẹp nữa. Liếc sơ qua thôi cũng toát lên mùi tiền rồi.

Nhưng may làm sao, James đã phủ nhận lại điều đó, để cho Isaac biết rằng nhà của Kenji không có giàu đến mức vậy. Anh đi vào bên trong xem xét một hồi rồi lại thấy cái biển báo thuê trọ dán ở trước cửa, liền hiểu ra và nói.

"Không phải đâu, đây là nhà trọ thôi, tôi hay đi Nhật nên tôi biết"

Hanuary bỗng cảm thấy lo lắng núp sau người Huskovear, làm Huskovear khá là thắc mắc. Bình thường Hanuary hoạt bát lắm mà, cũng không phải dạng ngại nơi lạ, sao nay nhát vậy ta.

"Hanuary, có chuyện gì mà em run dữ vậy?"_ Huskovear hỏi, nhìn đi nhìn lại Hanuary lẫn ngôi nhà để tìm ra được một giả thuyết chính xác. Nhưng ngôi nhà này có cái gì đâu ta.

Hanuary ngập ngừng trả lời.

"Chỗ này lạ lắm anh, nó vắng...với lại có cái gì đó rất kì lạ--"

"Kì lạ ở chỗ nào?"_ Huskovear nhìn vào ngôi nhà, thấy bình thường mà nhỉ.

"Em, em cũng không biết nữa"_ Hanuary lắp bắp đáp, nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười gượng gạo để che giấu đi vẻ lo sợ và hối thúc Huskovear _"Thôi, chúng ta đi vào đi!"

"À, ừm..."_ dù Huskovear thấy lạ thật đấy, nhưng Hanuary đã nói đến thế thì cậu cũng không hỏi gì thêm nữa. Tuổi dậy thì của con gái lạ lùng thật, đến cái tuổi này tự dưng con gái hành động khó hiểu gì đâu, khiến cậu không phân biệt nổi là có chuyện xảy ra thật hay chỉ đơn thuần là mấy nỗi sợ vu vơ của lũ con gái nữa.

Nhưng Huskovear không phản đối một phần lời nói của Hanuary, chỗ này vắng thật.

Jaki đi xung quanh để xem xét, cây cỏ vẫn sinh trưởng tốt nên xem ra đã được chăm sóc cẩn thận, nhà cửa cũng sạch sẽ nữa, nhìn từ bên ngoài vào cửa sổ thì thấy bên trong cũng khá ngăn nắp, không giống một ngôi nhà bị bỏ mấy ngày cho lắm.

Vậy loại cái giả thuyết nhà hoang đi vậy. Cậu quay sang Jasmine hỏi.

"Đội trưởng Jasmine, làm sao mà cô biết hắn ta đang ở đây"

Jasmine đáp.

"Đó là bởi vì trên đồng phục của mỗi cai ngục luôn có một chiếc bộ đàm dùng để liên lạc, nhưng nó lại có thêm chức năng khác đó là định vị chỗ đang đứng. Và theo xác định vị trí trên bản đồ, hắn ta đang ở đây"

"Wow..."_ Vicko cảm thán, không ngờ công nghệ ở nhà tù này hiện đại thật _"Nếu thế thì hắn chủ quan quá rồi, ai là đi về nhà thế kia"

"Chắc chắn là hắn biết đồng bọn đang trốn ở đâu, phải bắt hắn thôi!"_ Layla nói.

"Ừm! Thật là không thể tha thứ cho những kẻ đánh cắp vẩy rồng của Skarez"_ Isaac đồng tình, cậu hừng hực khí thế như thể sẵn sàng chiến đấu rồi vậy.

Để ý thấy cửa sổ đang mở, Isaac nói.

"A! Cửa sổ đang mở nè, vào thôi nào--"

"Này!! Dừng lại!"_ Jasmine lớn tiếng ngăn cản cậu lại, cô nghiêm giọng bảo _"Cậu mà vào kiểu đó thì sẽ bị kết tội đột nhập vào nhà người khác trái phép đấy. Bộ muốn vào tù lần nữa à"

Isaac nghe vậy, cũng ngơ ngác hiểu ra. Cậu bối rối đi xuống thành cửa sổ, gượng gạo cười vài tiếng. Jasmine thấy cậu như vậy thì cũng không nói thêm, đi tới trước cửa nói.

"Để tôi vào hỏi chủ nhà trước đã"

- Kính cong! -

"Ai đấy?"

Tiếng của một ông lão từ trong nhà vọng ra, ngay sau đấy, chủ nhà cũng mở cửa.

Xuất hiện trước mặt họ là một ông lão với mái tóc trắng dài được buộc gọn gàng bằng dây thun màu vàng. Ông ta khó hiểu khi tự dưng xuất hiện trước nhà mình là một đống người ăn bận kì lạ, và tự cho rằng bọn họ là người nước ngoài.

"Này, mấy người là ai, người nước ngoài hả?"

Rồi tự dưng ông bác ấy buông một câu khó chịu.

"Ais, đúng là giới trẻ ngày nay, ăn bận chẳng ra cái gì cả"

Jasmine không để ý mấy đến thái độ của ông lão, bởi vì cô thừa biết kiểu gì xíu nữa cũng phải tốn sức để giúp ông lão bình tĩnh lại thôi, dù sao thì cãi lộn ở đây cũng chẳng được gì cả.

Với một thái độ hết sức lịch sự, Jasmine giới thiệu sơ về cô cho ông lão biết và hỏi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền bác, cháu là cảnh sát, hiện đang điều tra về một tội phạm và hắn đang trốn ở đây"

Đấy, đúng như những gì mà cô nghĩ, ông lão liền sợ xanh mặt liền.

Dù sao thì việc nhà mình đang chứa chấp một tên tội phạm mà mình không hề biết đó là một chuyện rất khủng khiếp mà. Ông lão ấy hoảng hốt hỏi lại Jasmine, như thể không tin nổi vào tai mình rằng ở tại ngôi trọ của ông có một tên tội phạm.

"C-Cái gì?! Ở đây có tội phạm á!!?"

"Vâng"_ Jasmine đáp, không ngoài dự tính trước phản ứng này _"Hắn tên là Kenji, cho hỏi những người thuê phòng có ai tên như vậy không?"

Ông lão nghe đến tên Kenji, mặt đã xanh nay lại còn tái hơn, lắp bắp đáp.

"T-Trời ơi!! C-có đấy, hắn ta đã thuê phòng ở đây được ba tháng rồi!?"

"Ôi không, hắn ta là tội phạm sao!"_ ông lão hoảng hốt _"Cho hỏi là hắn ta đã gây ra tội gì thế? Có phải là giết người không!!?"

Jasmine nhẹ giọng trấn an ông lão, cô điềm tĩnh nói.

"Xin bác hãy thật sự bình tĩnh, hãy dẫn chúng tôi đến phòng của hắn, tôi sẽ đích thân bắt hắn về để giữ gìn sự an toàn"

"Vâng vâng vâng vâng!! Mời mọi người vào, coi chừng hắn ta chạy thoát đấy!"_ ông lão kia vội vã kêu họ vào rồi chạy vào trong nhà trước.

Jasmine cũng đi vào bên trong, đồng thời không quên lôi tất cả mọi người vào cùng. Bên trong căn nhà cũng không hẳn là rộng rãi, như nó vẫn đúng nghĩa là một nhà trọ nhiều phòng chính hiệu khi kể cả bên dưới cũng có những căn phòng được gắn bảng tên.

Ông lão đầu trắng bóc đang sợ hãi ấy có lẽ là đang âm thầm thở phào và cảm tạ Trời Đất khi cảnh sát đã đến đây, ông ấy không khỏi tức giận lẫn hốt hoảng khi biết trong nhà trọ của mình đang chứa một thành phần nguy hiểm. Ông ấy vội vã chỉ lên lầu và nói.

"Hắn ở trên lầu này, đi theo tôi mau lên!!"

Rồi ông chạy nhanh lên lầu, những người kia cũng đuổi theo.

Dừng trước một cánh cổng, ông lão đính chính đây là phòng của Kenji. Jasmine nghe vậy thì tới mở cửa thử, nhưng lại mở không được.

"Cửa bị khóa rồi"

"Hơ...vậy ư!"_ Ông lão lôi ra một chùm chìa khóa, nói _"Để tôi kiếm chìa khóa nào"

Bối rối lục từng chìa khóa rồi lại cạy vào trong ổ, tiếc làm sao, lần này ổng cũng cạy sai, có lẽ là do ông ấy hoảng loạn quá nên tay chân hơi lóng ngóng, tìm không đúng được chìa khóa.

Huskovear thấy cái nào ông cũng cạy sai thì khá là khó chịu. Giờ đang vội mà còn gặp phải ông chủ nhà không tìm nổi một cái chìa nữa, đúng là chán thật mà, không biết có nên phá cửa luôn không. Nhưng Huskovear vẫn giữ phép lịch sự, cậu hít thật sâu rồi từ từ hỏi.

"Thưa chủ nhà, chúng tôi phá cửa nhé?"

Kryva mà thấy chắc đấm vào mặt Huskovear luôn cho mà xem, tự dưng rời khỏi chị nó rồi cái nó hành động lễ phép hẳn ra, bình thường thì đã thẳng mặt nói "Ê ông già, tôi phá cửa nhé?" rồi.

Nhưng ông chủ không cho họ phá cửa, hoảng hốt quát lớn.

"Không, không được! Cánh cửa này đắt lắm, biết không hả!?"

Rồi ổng lại tìm chìa khóa trong một đống chìa khóa mà ổng có, vừa lầm bầm đâu rồi này nọ...

Jaki thở dài, ngán ngẩm trước thái độ của ông chủ nhà. Cậu đi tới trước cửa, nói với Jasmine.

"Đội trưởng Jasmine, tôi được phép vào bên trong mà phải không?"

Jasmine gật đầu, sau đó Jaki dịch chuyển vào bên trong.

Rồi từ bên trong, Jaki mở cửa ra.

"Mời mọi người vào"

"A! Chìa khóa đây rồi"_ vừa đúng lúc ông chủ nhà tìm ra chìa khóa để mở phòng của Kenji.

Jasmine tỏ thái độ hài lòng với Jaki, cô và mọi người bước vào trong xem xét. Bên trong đơn giản hơn họ nghĩ, thiết kết đúng chuẩn một căn phòng kiểu Nhật. Nhưng khổ cái, căn phòng nhỏ này lại rất bừa bộn, giấy báo rồi sách vở nằm rải rác khắp nơi.

Và đặc biệt hơn hết, bên trong đây không có ai.

Hanuary thất vọng thấy rõ, bên trong trống quơ trống quắc à, không có ai hết, khám xét sơ qua căn phòng thì cũng không thấy tên đó giấu đồ ở đâu. Huskovear thở dài, chán nản nói.

"Bên trong không có ai cả, có khi hắn đã bỏ trốn rồi cũng nên, dù sao cũng đã vài ngày trôi qua rồi mà, khoảng thời gian ấy đủ để hắn chạy trốn"

"Cậu nói đúng Huskovear"_ Jaki vừa đi khám xét căn phòng vừa suy luận _"Báo nằm ở dưới sàn được in vào ngày 10/7, vậy có nghĩa là hắn ta từng ở đây hai ngày trước, và chúng ta bị mất đồ cùng vào thời gian đó luôn. Có thể là sau khi thực hiện hành vi, hắn đã quay về đây và dọn đồ chạy trốn"

"Tức thật! Chúng ta mất dấu hắn rồi!!"_ Isaac giận dữ nói.

"Lạ nhỉ, thế tại sao nhà tù là định vị hắn đang ở đây?"_ Jasmine thắc mắc.

"Um...e-em nghĩ là em biết gì đó"_ Hanuary đột ngột lên tiếng.

Mọi người quay sang dồn hết sự chú ý về phía em.

Hanuary ngập ngừng núp sau lưng của Huskovear, từ khi vào căn nhà này là cô bé đã thấy có gì đó không đúng rồi, không rõ vì sao linh cảm ấy vẫn còn nữa, giống như tối hôm qua cô bé mơ thấy một giấc mộng kì lạ vậy, nó...cứ sao sao ấy.

Đó là một cảm giác khó lí giải với Hanuary, cô không biết là cô có đang nhầm lẫn gì không nữa, nhưng từ khi nhìn thấy ngôi nhà này, cô tự dưng cảnh giác hẳn ra. Chắc là bởi vì cô đang đi vào hang ổ cua kẻ thù nên đâm ra cảnh giác hơn chăng.

Hẳn phải là vậy nhỉ.

"Có chuyện gì sao Hanuary?"_ Jasmine hỏi khi thấy cô cứ im lặng nữa _"Cô biết gì về tên Kenji và lí do tại sao nhà tù lại định vị hắn ở đây à?"

"À, thì dễ suy đoán mà"_ Hanuary dùng giọng điệu ngây ngô nói _"Thiết bị định vị nằm trong bộ đàm đúng không ạ, hắn có thể vứt nó ở nhà và trốn đi mà"

Nghe Hanuary nói thế, mọi người mới ngộ ra.

"Phải nhỉ, sao ngay từ đầu chúng tôi không nghĩ tới khả năng đó chứ!?"_ Jaki thốt lên.

Vừa đúng lúc, ở góc bên kia phòng, James cũng tìm được một bộ quân phục đen được cất cẩn thận bên dưới tấm chiếu tatami. Cậu ngạc nhiên lẫn nghi hoặc, vừa đưa cho Jasmine bộ quân phục ấy, vừa hỏi.

"Tôi vừa thấy nó nằm dưới sàn, đây có phải là trang phục của cai ngục nhà tù Đầu Lâu không?"

Jasmine cầm lấy cái áo, chỉ cần nhìn sơ qua thôi là cô cũng đã rất bất ngờ.

"Đúng rồi!"_ cô tặc lưỡi _"Vậy là tên Kenji đã biết được việc bị theo dõi nên đã vứt bộ đồ ở đây và chạy thoát"

Huskovear và Hanuary chán nản thấy rõ, họ tưởng là có thể tìm được kẻ có liên quan đến những tên cướp đã cướp mất đồ của họ chứ. Đằng này cất công đi xa đến vậy, lại chẳng tìm thấy ai cũng như nhìn thấy những manh mối quan trọng, rõ ràng là họ phải về tay trắng rồi.

Nhưng Jaki lại không nghĩ như thế.

Sau khi nhớ lại và suy luận hồi lâu, Jaki nhận ra có gì đó không đúng.

Ban nãy ở bên ngoài, cậu còn thấy nhiều phòng khác nữa. Jaki có lại gần kiểm tra thử và tìm thấy một phòng cũng dán bảng tên là Kenji, nhưng là Komone Kenji. Vậy là tại nhà trò có khoảng hai người tên Kenji. Nhưng mà ban nãy, không phải Jasmine đã nói...

"Vâng, hắn tên là Kenji, cho hỏi những người thuê phòng có ai tên như vậy không?"

"T-Trời ơi! C-có đấy, hắn ta đã thuê phòng ở đây được ba tháng rồi!?"

Khoan đã, đội trưởng Jasmine chưa nói rõ tên của Kenji mà, tại sao ông chủ nhà trọ lại nghĩ ngay đến Nakamura Kenji chứ.

"C-Có lẽ nào!!..."_ Jaki hốt hoảng, quay sang Jasmine nói _"Đội trưởng Jasmine, có thể là ông chủ nhà trọ này có liên quan đến Kenji đấy!!"

"Hở..."_ Jasmine ngơ ngác.

Jaki không kịp để giải thích cho cô, lập tức chạy ra bên ngoài để bắt ông chủ nhà lại, đồng thời không quên hối thúc cả lũ cùng bắt ông ta.

"Bắt ông chủ nhà lại thôi!!"

Ông chủ nhà cười khẩy rồi đóng cửa lại, làm Jaki phải dừng đột ngột, suýt chút nữa thôi là đâm sầm vào tường. Cậu đập mạnh vào cánh cửa, không ngừng nói.

"Này, mau mở cửa ra!!!"

Ông chủ nhà - hay nói thô là Garu đang giả dạng tặc lưỡi. Không ngờ hắn lại bị lộ sớm đến như vậy. Garu khóa cửa thật chặt rồi toan chạy đi, bị bắt là coi như toi đời, hắn không muốn đại nhân của mình thất vọng vì hắn đâu.

Ngược lại, bên trong căn phòng, moi người trông rất hoang mang, không hiểu tại sao Jaki lại đột nhiên xúc động đến thế. Không kịp để ai hỏi gì, cũng chẳng rảnh mà dành ra một phút để giải thích, Jaki chỉ vội vã để lại một câu rồi dịch chuyển ra ngoài.

"Ông chủ nhà trọ trông khả nghi lắm, tớ đuổi theo ông ấy đây, các cậu hãy tìm cách thoát ra ngoài nhé!!"

...

Vẫn là ở bên trong, vì Huskovear và Hanuary cũng ở bên trong:))

Mọi người hoang mang lắm, họ không hiểu gì về những gì mà Jaki vừa nói. Ông chủ nhà trọ khả nghi ư, ông chủ nhà trọ có liên quan đến tên Kenji ư.

Riêng Huskovear - vì không có chị đi theo nên đã kích hoạt được bộ não IQ 200, sau lời nói của Jaki cũng lập tức hiểu là ông chủ nhà trọ này đã lừa và nhốt bọn họ vào trong đây. Cậu tặc lưỡi, nhăn mặt đầy khó chịu, đúng là khi tức giận rồi thì ai cũng đáng sợ cả.

Dáng vẻ tức giận của Huskovear không phải là thứ hiếm thấy nhưng nó vẫn khiến Hanuary sợ.

"Tức thật! Đáng ra chúng ta phải bắt ông già đó lại!!"

"Ông ta diễn sâu thật, xứng đáng nhận một giải Oscar"_ Tyler nói.

"Giờ thì chúng ta phải làm cách nào để thoát ra đây?"_ Flora vừa thắc mắc vừa lo lắng.

Huskovear tức tối dẫm chân. Nếu có cái kèn ở đây thì cậu đã có thể phá cửa rồi. Nhưng giờ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu! Kèn bị mất rồi và cậu còn đang đi tìm kẻ đã cướp kèn của cậu đây này.

Chỉ còn cách là lấy đại cái gì đấy để phá cửa mà thôi.

Chợt có một mùi khét khét xuất hiện trong phòng, không biết là do bọn họ ảo giác hay có mùi khét thật nữa, nhưng tự dưng xung quanh chỗ này nóng hẳn ra.

Hanuary không hiểu sao lại run lên một cái, lắp bắp nói.

"S-Sao khói dữ vậy ạ, xung quanh còn nóng nữa, l-lẽ nào nơi này đang xảy ra hỏa hoạn sao?"

"Tch! Bớt suy nghĩ tào lao đi, nít ranh"_ Raina lên tiếng, nhưng cô không nghĩ Hanuary nói sai, bởi vì bên ngoài cửa sổ khói đang bốc lên nghi ngút luôn kìa.

Jasmine nhíu mày, đi ra trước cửa nói.

"Để tôi phá cửa cho, mọi người tránh sang một bên đi!"

Rồi cô vung gậy đập thật mạnh vào cửa làm nó vỡ tung ra.

- Rầm!! -

Cửa đã phá thành công và lúc này mọi người mới nhìn rõ bên ngoài căn phòng. Ô, đúng thiệt là có một vụ hỏa hoạn đang diễn ra tại nhà trò này nè.

"Cánh cửa đã được phá rồi, tất cả hãy mau chạy ra ngoài nào!!!"

"Rõ, thưa đội trưởng!"

Rồi cả bọn chạy ra ngoài, vừa chạy vừa tránh đi những nơi mà ngọn lửa đã bao trùm tới đó.

Mãi mới có thể chạy ra ngoài được, mọi người vừa đi ra bên ngoài liền bắt gặp ngay Jaki đang chuẩn bị vào bên trong để cứu bọn họ, đằng sau cậu ta chính là ông chủ nhà trọ thật đang nằm bất tỉnh vì bị đánh một cái vô cùng mạnh vô đầu.

-----

Lính cứu hỏa đã tới, truyền thông cũng rất nhanh đã đưa tin, riêng ông chủ nhà trọ thật sự thì đang ở cùng bọn họ và khóc nức nở vì vụ hỏa hoạn đã xảy ra.

Vụ hỏa hoạn ấy cướp đi ngôi nhà của ông, và đã khiến lời hứa cuối cùng của vợ ổng tan thành mây khói. Ông đã hứa sẽ giúp nhà trọ của hai vợ chồng trở thành một trong những nhà trọ lớn nhất thành phố. Nhưng cuối cùng, công sức suốt mấy chục năm nay đều bị đổ sông đổ bể.

Ai ai cũng thương tiếc cho ông cụ, chưa nói đến việc nhà trọ này là lời hứa và tài sản cuối cùng của ông, việc nó bị cháy rụi chẳng khác nào đạp đổ bát cơm của ông cả.

Không rõ là Jasmine có đang cảm thấy có lỗi hay không, nhưng cô vẫn cúi đầu xin lỗi ông cụ.

"Tôi thành thật xin lỗi bác vì đã không đến sớm hơn và đã gây ra lớn chuyện. Tôi hứa là sẽ bắt hắn cho bằng được và hắn sẽ phải đền bù cho những gì hắn đã gây ra"

Ông lão cũng dịu đi đôi chút, không còn khóc nữa mà chỉ giữ lấy dáng vẻ tiếc nuối.

Khi thấy ông đã bình tĩnh lại, Jaki mới tiến tới hỏi chuyện.

"Bác ơi, trước khi có vụ cháy xảy ra thì bác có nhớ gì không?"

"Để coi nào..."_ bác ấy suy nghĩ và bắt đầu kể lại.

-----

Tóm tắt sơ lược thì ông bác đang nhặt cỏ, tự dưng nghe tiếng ông Garu ở trên cột điện đang nói chuyện với đại nhân của ổng, sau đó Garu nhảy qua nóc nhà của ông bác làm ông bác kinh hãi vì cha này nhảy cao dễ sợ, và cũng lo vì sợ đó là tên cướp.

Ông chủ trọ chạy lên nhà xem thì nghe thấy tiếng của Garu ở trong phòng ông Kenji, nhưng xui làm sao bị phát hiện rồi bị đánh một cái khiến ông chủ trọ ngất, hên là trước đó ông chủ trọ trốn được, với lại nhóm của Jasmine cũng đến nơi nên Garu không đi tìm nữa và giả dạng làm ông chủ nhà trọ này với mục đích đánh lừa họ.

Rồi, xong rồi đó:))

Tại tui lười ghi câu chuyện quá nên kể như vậy đi ha:>

-----

"Wow, vậy là người đó có thuật biến hình sao, y hệt Baden luôn!"_ Hanuary trầm trồ thán phục trước khả năng ngụy trang hoàn hảo của tên Garu kia, nếu được thì cô cũng muốn như vậy lắm!

Huskovear rất để tâm đến lời nói của Hanuary. Hình như em ấy không phân biệt được thuật biến hình của Baden và thuật ngụy trang của Garu thì phải.

"Lúc chiến đấu với hắn, hắn còn có thể ẩn thân, ném phi tiêu nữa"_ Jaki nói.

"Nghe giống ninja thế nhỉ"_ Huskovear lên tiếng _"Nhắc mới để ý, nếu là ninja thì tên hôm bữa đã cướp đồ của tôi cũng ăn mặc y hệt như ninja luôn á. Chắc chắn là có liên quan rồi!"

"Ừm, chắc chắn là như vậy rồi"_ Jaki đồng ý.

"À"_ đột nhiên, ông chủ nhà trọ xen vào nói với họ _"Còn một thứ mà tôi quên nói"

...

"Nihonnara ư?"

Jasmine lẩm bẩm.

"Thế là chúng ta đã biết bọn chúng đến từ đâu rồi, bây giờ chúng ta đến đó luôn nhé đội trưởng"_ Jaki đề xuất, trong lòng không khỏi mong chờ được đi tới đấy bắt tụi kia.

"Lên đường thôi!! Đến đó tôi sẽ cho bọn chúng một trận vì dám ăn cắp bảo vật của Skarez"_ Isaac hùng hổ nói, từ nãy đến giờ anh nóng lòng lắm rồi.

"Phải đó, những kẻ ăn cắp phải bị trừng phạt!"_ Layla cũng nóng lòng không kém. Dây chuyền của Nữ Hoàng Đỏ, cô đã hứa là sẽ giữ cẩn thận, giờ bị mất thì phải lấy lại chứ!

"Kèn của tôi, đó là nguồn sức mạnh lớn lao của tôi, không thể chúng cướp lấy được!"_ Huskovear tức tối nói _"Chúng ta phải lấy lại đồ đã mất!"

"Ừm ừm, em đồng ý!"_ Hanuary cũng quyết tâm không kém. Cây cung của cô là món đồ cực kì quan trọng, chứa đựng hầu hết sức mạnh của cô, nếu rơi vào tay chúng không những nguy hiểm mà còn khiến cô bị mất kiểm soát năng lực nữa!

Oáp~...tự dưng Hanuary buồn ngủ rồi, xíu về uống thuốc mới được.

Những người còn lại cũng sẵn lòng giúp đỡ bọn họ, họ không ngần ngại đến hành tinh khác để giúp những người kia lấy về đồ đã mất. Có người bảo họ đi chỉ vì được giảm tội, có người bảo họ đi vì muốn được ngắm cảnh. Nhưng chung quy lại không phải vẫn sẽ giúp sao.

Jaki không khỏi cảm kích, rối rít cảm ơn bọn họ. Được nhận sự trợ giúp lớn lao như vậy, ai chả thích cơ chứ. Mọi người đã chuẩn bị tinh thần để đi đến hành tinh Nihonara rồi, giờ chỉ còn chờ sự đồng ý và dẫn dắt của Jasmine nữa mà thôi.

"Đội trưởng Jasmine, chúng ta lên đường thôi"

Nhưng câu nói tiếp theo của Jasmine thành công khiến tất cả bọn họ thất vọng.

"Khoan đã, Nihonnara...tôi không biết hành tinh đó nằm ở đâu cả"

Mọi người sững sờ, hệt như bị gội một gáo nước lạnh. Riêng Huskovear và Hanuary dù cũng sốc y như vậy, nhưng thực ra cái này nó không nằm ngoài dự tính của họ.

"Biết ngay mà, làm sao mà dễ thế được, đến tôi nghe còn chẳng biết nó là gì thì sao mà tới"

Đó là sự thật, Huskovear và Hanuary không biết tới hành tinh Nihonnara.

Nhưng đó là hai đứa nó, vì hai đứa nó chưa đọc hết thông tin về các hành tinh mà nhà tù Đầu Lâu đã khám phá, còn những đứa khác, có vài đứa, điển hình là Fengan đã đọc hết trơn rồi.

"Đ-Đội trưởng, cô không biết thật à?"_ Jaki hỏi.

"Ừm, rất tiếc là không"_ Jasmine trả lời _"Tôi vừa liên lạc với tất cả nhân viên nhà tù, cũng không ai biết cả. Trên vũ trụ rất là rộng lớn, có rất nhiều hành tinh, vì thế không phải hành tinh nào mà chúng tôi cũng biết đến"

"Muốn kích hoạt cánh cổng dẫn đến một nơi nào đó cần phải gõ đúng mã số hay còn gọi là mật khẩu, vì thế chuyện nhập đúng mật khẩu đến đó là cực kì khó"

Nhưng Jasmine không để họ thất vọng quá nhiều, bởi vì chính cô cũng không chịu được việc dù biết có cả một băng nhóm tội phạm đang ở đâu nhưng không thể tới bắt. Cô đã nghĩ ra người có thể đưa cho họ mật khẩu dẫn đến hành tinh Nihonnara rồi.

"Chúng ta vẫn còn hy vọng, đó chính là tìm tên Kenji về đây, vì hắn ta là người duy nhất biết mật khẩu dẫn đến hành tinh Nihonnara"

Huskovear chép miệng, căng thật.

Thôi thì xíu về hỏi những người còn lại về Nihonnara vậy!

Ông chủ nhà trọ cảm thấy khó hiểu trước cuộc trò chuyện của bọn họ, dù biết là không được phép nhưng ông vẫn mạo muội hỏi.

"Mọi người đang nói cái gì vậy, tôi không hiểu gì hết...?"

"Xin ông đừng để ý, đó là công việc của cảnh sát mà thôi"_ Jasmine đáp, rồi quay qua các tù nhân nói _"Được rồi, mọi người hãy theo tôi quay về nhà tù nghỉ ngơi nào, chúng ta sẽ tìm tiếp nếu có thêm thông tin gì mới"

Dứt lời, các tù nhân theo chân Jasmine quay trở về nhà tù.

------------------------------------------------

---------------------------------------

------------------------------

----------------------

---------------

--------

----

--

-

Hôm nay ở LHMS tui ko đăng được vì tự dưng tui lười mọi người ạ, nên thông cảm nha, với lại chiều tui cũng đi học thêm đâm ra về mệt lắm, nên nổi máu lười...

Mai tui đăng một chương ngoại + một chương truyện chính bên LHMS coi như bù vậy, tất nhiên BĐVN vẫn đăng nếu có thời gian.

Thoai, lúc tui viết xong cũng đã trễ rồi, tui đi làm cú đêm đây:>

Chúc các bạn một ngày tốt lành nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro