Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi quay trở về nhà tù, Huskovear và Hanuary đã hỏi mọi người về hành tinh Nihonnara. 

Đa số đều lắc đầu bảo không biết, có người thì nói là không nhớ. Và đến cuối cùng, người duy nhất biết về hành tinh Nihonnara chỉ có mỗi Fengan.

"Nihonnara à, tất nhiên là anh biết"

Nghe vậy, Huskovear và Hanuary mừng như được mùa, hí hửng nói.

"Vậy anh còn nhớ mật mã không, cho em xin mật mã đi!!"

"Hm...được thôi"_ Fengan nhún vai đáp, rồi anh lại hỏi _"Nhưng mà các em tới đó làm gì thế? Bộ mấy tên cướp ấy đến từ hành tinh Nihonnara sao"

"Đúng rồi đó anh!"_ Hanuary gật đầu lia lịa, mới ban nãy cô bé vừa mới uống thuốc xong nên giờ tỉnh táo lắm _"Em nhất định phải tới đó rồi cho mấy tên kia một trận và giành lại cây cung! Em không chấp nhận việc cung của em bị cướp đâu"

Fengan cười cười, cùng Huskovear và Hanuary vừa đi vừa nói chuyện. 

Cuộc trò chuyện của họ xoay quanh hành tinh Nihonnara là chính. Fengan đang giải thích và phổ cập chút kiến thức cho Huskovear và Hanuary về hành tinh ấy. Nào là hành tinh ấy như sao, ngôn ngữ là gì, địa hình và thời tiết như thế nào, đặc điểm, con người và xã hội ở đó là gì.

Nói chung, Fengan biết nhiều điều lắm. Thế nên Huskovear và Hanuary mới tin tưởng hết tất cả những thông tin mà anh nói ra. Anh còn có ích hơn so với con trai giám đốc nhà tù nữa, sao giờ họ mới biết nhỉ ( thì thế nên tác giả mới giải thích là Fengan toàn diện ở mọi mặt:> ).

Đi được một hồi thì họ cũng tới được phiên tòa, chủ đích của việc dẫn Fengan tới phiên tòa là để gặp Jasmine, nếu như Jasmine biết Fengan có mật mã thì có thể đi ngay tới đó lập tức rồi!

Đằng trước cửa có hai cai ngục, thấy ba người họ tiến tới thì một trong hai anh hỏi.

"Xin lỗi, nhưng cậu đến phiên tòa có việc gì?"

"Là--!!"_ Huskovear định lên tiếng, nhưng Fengan đã ngăn lại. Anh ra hiệu cho cậu im lặng, rồi dùng một giọng điệu từ tốn và lịch sự nói chuyện với hai anh cai ngục.

"Tôi tới đây để nói chuyện với đội trưởng Jasmine, hiện giờ đội trưởng có rảnh không?"

Hai anh cai ngục nhìn nhau và gật đầu, rồi một anh trả lời.

"Đội trưởng Jasmine hiện tại đang rảnh, các cậu có thể vào trong"

Nói rồi, hai anh cai ngục mở cửa cho ba người họ bước vào.

Bên trong phiên tòa chỉ có đúng Jasmine, Roger hay Cecilia không thấy đâu cả, Jasmine ngồi ở vị trí của mình với một chồng sách siêu cao ở bên cạnh, cô đang tìm kiếm thông tin về hành tinh Nihonnara. Biết họ vào, Jasmine ngước lên hỏi.

"Các cậu tới đây có việc gì?'

Không để Fengan lên tiếng, Huskovear đã nhanh nhảu nói.

"Thưa đội trưởng, Fengan biết và có mật mã của hành tinh Nihonnara đấy ạ! Chúng ta có thể đi tới đó được rồi đội trưởng!!"

Jasmine nhíu mày, có vẻ không tin lời Huskovear lắm. Cô hỏi lại.

"Tôi vẫn chưa hiểu ý cậu, Huskovear. Làm sao mà Fengan có thông tin của hành tinh Nihonnara, một hành tinh mà nhà tù chúng tôi chưa biết tới được"

Fengan híp mắt, cười nhẹ nói.

"Quá khứ chưa biết tới thì tương lai cũng sẽ biết tới mà thôi. Nếu như đội trưởng không tin tôi thì có thể thử tới đó và hỏi người dân ở đấy"

Jasmine im lặng, cô đang suy nghĩ.

Mặc dù nghi ngờ Fengan thiệt, vì nết thằng này kì cục muốn chết, nhưng Jasmine cũng không loại trừ khả năng Fengan thật sự biết về hành tinh Nihonnara và có mật mã tới đó. 

Đúng như những gì Fengan nói, có thể hiện tại nhà tù bọn họ chưa hề biết tới hành tinh ấy, nhưng nhỡ đâu tương lai biết về nó rồi thì sao. Và có thể Fengan đã được tới và trải nghiệm, lẫn đọc nhiều thông tin về hành tinh đấy, như thế chính là một lợi thế rất lớn dành cho họ.

Thôi thì dại dột tin nó một lần vậy.

"Được rồi, coi như là cậu nói thật"

"Yes!! Tuyệt vời!!"_ Huskovear vui đến độ nhảy cẫng lên _"Chúng ta mau đi tới đó thôi!!"

"Chưa được đâu"_ lời này của Jasmine thành công khiến Huskovear và Hanuary thất vọng.

Hanuary tò mò hỏi.

"Tại sao thế đội trưởng Jasmine?"

Jasmine nghiêm giọng trả lời.

"Mục tiêu hiện tại của chúng ta là bắt tên Kenji về đây, thông qua hắn, chúng ta sẽ có thêm thông tin về tổ chức đó. Sau đấy đi tới hành tinh Nihonnara bắt chúng cũng không muộn"

Huskovear và Hanuary tiếc dữ lắm, tưởng là được tới đấy rồi chứ, nào ngờ Jasmine lại bảo là phải đi bắt tên Kenji trước.

Nhưng Jasmine nói không sai, Fengan có thể biết về mật mã và thông tin về hành tinh Nihonnara, nhưng cậu ta lại không biết tí gì về tổ chức đã đánh cắp đồ của bọn họ. Bắt Kenji về sẽ có thêm thông tin về tổ chức đấy, vậy là vừa có thông tin về hành tinh lẫn tổ chức.

Quá lợi rồi còn gì!

Jasmine thấy Huskovear và Hanuary không có ý phản đối thì cũng hài lòng, cô nói với Fengan.

"Fengan, sau khi bọn tôi bắt và tra khảo tên Kenji, trong khoảng thời gian đó, hãy nhập mật mã sẵn vào cánh cổng phía Đông để chúng tôi qua đấy"

"Được thôi, cũng không mất nhiều thời gian cho lắm"_ Fengan đáp _"Vậy nhé, giờ đi săn của khu V sắp đến rồi, xin phép tất cả mọi người tôi đi trước"

Rồi, Fengan cũng đi mất.

Trong phòng chỉ còn lại Jasmine, Huskovear và Hanuary.

Huskovear và Hanuary đang định đi về thì chợt Jasmine kêu họ lại, họ tỏ thái độ khó hiểu, không biết vì sao tự dưng Jasmine lại kêu họ vào đây nói chuyện tiếp như thế.

Lẽ nào có chuyện gì sao?

Jasmine phải chắc chắn rằng Fengan đã đi vào cánh cổng cùng với tù nhân ở khu V, cô mới hỏi.

"Này Huskovear, Hanuary, thằng nhóc Fengan đấy là người như thế nào vậy?"

Huskovear suy nghĩ một chút để tìm lời diễn đạt, nhưng thay vì cậu là người trả lời thì Hanuary sớm đã có câu trả lời trong đầu, đủ để diễn đạt hết tất cả những gì mà cô bé biết về Fengan.

"Anh Fengan là một người có tính nết kì lạ và giả tạo, anh luôn tỏ ra hòa nhã, nhưng thực chất anh ấy lại có máu SM, vừa thích hành hạ vừa thích bị hành hạ. Anh ấy rất yêu quý và cưng chiều anh Mornir, lúc nào cũng nghe theo mọi lời nói của anh Mornir hết"

"Nhưng mà dù tính tình kì lạ như vậy, nhưng anh Fengan lại toàn diện ở mọi mặt, em chưa từng thấy câu hỏi nào mà anh Fengan không trả lời được hết. Anh ấy biết rất nhiều thứ, biết còn nhiều hơn cả bọn em, vừa điềm tĩnh vừa thông minh, lại có tố chất phù hợp của một cai ngục. Ở tương lai, anh ấy được giám đốc đánh giá rất cao và được trọng dụng vô cùng"

"Vậy sao..."_ Jasmine trầm ngâm, đưa mắt nhìn xuống sân nhà tù thông qua cửa sổ lớn, ánh mắt cô luôn luôn chú ý đến cánh cổng mà tù nhân khu V vừa bước vào _"Fengan đặc biệt thật nhỉ"

"Tất nhiên rồi ạ, anh ấy là người giỏi nhất trong đám bọn em đó!"_ Huskovear ngưỡng mộ nói.

Jasmine lầm bầm, giỏi nhất đám luôn sao.

Mặc dù Fengan giỏi nhất đám thật, nhưng tại sao cô lại chưa bao giờ thấy cậu ta được người khác để ý nhỉ, bao gồm cả bạn của cậu ta cũng vậy, chưa từng để ý đến cậu ta dù chỉ một chút.

...

"Thôi, hai cô cậu về đi, tối nay chúng ta sẽ xuất phát"

"Vâng, thưa đội trưởng!"

-----

...

-----

Tối đến, tất cả mọi người tập trung tại cánh cổng.

Lần này số lượng người đi ít hơn hẳn vì đây là những người tự nguyện, còn tự nguyện vì gì thì chả ai biết đâu. Từ chiều đến giờ, Huskovear và Hanuary cứ thấp thỏm riết, họ nóng lòng muốn đi tới Nihonnara và tìm lại đồ đã mất lắm rồi.

Nhưng đội trưởng Jasmine có cho không? Không! Xin nhấn mạnh chữ "không". Hơn hết, người duy nhất biết mật mã là Fengan, mà Fengan cũng không đồng ý cho họ đi trước, nếu là người khác thì họ đã có thể bí mật tới đó và tự lo chuyện của mình rồi.

Vì thế nên, họ phải đi theo để giúp, giúp sao cho cuộc truy đuổi này hoàn thành nhanh nhất có thể để họ được đặt chân tới Nihonnara và tẩn cho lũ kia vài cái.

Jasmine khi thấy mọi người đã tập trung đầy đủ mới bắt đầu giải thích về cuộc "đi săn" lần này.

"...Lần này số lượng người đi theo ít hơn bởi vì đây là sự tự nguyện, những người đi theo làm nhiệm vụ sẽ được giảm tội nếu thành công trong việc truy đuổi"

Sau đấy, cô nhìn sang Aiden. Aiden thấy vậy cũng hiểu, lên tiếng nói.

"Tôi - Aiden, đội trưởng khu giam K, lần này sẽ tham gia và giúp đỡ mọi người"

"Ý! Anh Huskovear, nhìn kìa nhìn kìa!!"_ Hanuary thấy Aiden thì mắt sáng lên, lay lay người Huskovear vẫn còn đang ngơ ngơ chìm trong một đống suy nghĩ tiêu cực. Cô bé hí hửng, chỉ vào Aiden nói _"Anh Huskovear, chồng của chú Baron cũng đi cùng chúng ta kìa!!"

"Em còn nhớ cái gậy baton mà chú ấy thiết kế cho chúng ta đó anh, phải công nhận gậy baton đó chắc thật, không biết lần này đi chú ấy đem theo những gì nữa ha!"

Nếu Hanuary nói nhỏ thì chẳng có gì sai và cũng chẳng có ai để ý hết. Lần này, không những đã to mà cô bé còn chỉ thẳng vào Aiden và thẳng thừng nói anh là chồng của Baron.

Điều đó, khiến tất cả mọi người chú ý, không chỉ riêng gì Aiden.

Mọi người ngơ ngác nhìn Hanuary, riêng cô bé vẫn ngây thơ không biết mình vừa mới gây ra chuyện. May thay, Huskovear đã quay trở về thực tại kể từ khi nghe Hanuary nói "chồng của chú Baron". Cậu vừa bối rối, vừa tức không chịu nổi, kí đầu Hanuary và nhỏ giọng nhắc nhở.

"Hanuary! Chúng ta đang ở quá khứ đấy, bộ em muốn bị lộ à!?"

Không kịp để Hanuary tỏ ra hối lỗi, cậu quay sang những người còn lại cười gượng gạo nói.

"Ahaha, mọi người đừng có quan tâm nhé, Hanuary nói nhảm thôi ấy mà, chỉ là Aiden giống một ông chú là bạn của cha mẹ em ấy nên em ấy mới nhầm lẫn thôi"

"A-À...ra vậy, hiểu rồi, hiểu rồi..."_ Vicko lẩm bẩm rồi quay lại lên trên.

Mọi người nghe thế, cũng không để ý đến nữa.

Họ quay lên, và tiếp tục nghe Jasmine phổ biến về buổi săn tội phạm lần này.

Ừ thì, không để ý đến hai đứa nó thôi, chứ Aiden có để ý đấy.

Hơn ba mươi tuổi rồi mà tương lai vẫn vớ được một cậu vợ dưới ba mươi sao, coi bộ số anh cũng may gớm, hên là không có bị ế, chứ hồi trước Aiden còn tưởng là mình sẽ ế suốt đời luôn đấy.

*Mà vợ tương lai của mình là Baron à, hm...phải tiếp xúc với cậu ấy nhiều tí mới được*

Sau khoảng thời gian giải thích các kiểu, mọi người cũng bắt đầu đi vào bên trong cánh cổng.

Và cuộc truy đuổi chính thức bắt đầu!

------

...

------

Bước qua cánh cổng, họ được đặt chân tới thành phố Tokyo sầm uất. Nơi họ đến không khác hồi chiều là mấy, vẫn là Tokyo đông đúc người qua lại, chỉ có điều, địa điểm đặt cánh cổng đã được thay đổi, không cần nằm bên cạnh dòng sông nào đấy nữa mà lại ngay tại trung tâm thành phố.

Mọi người trầm trồ kinh ngạc ngắm nhìn Tokyo về đêm, mặc dù nơi đặt cổng vẫn kín đáo như ngày nào, ẩn mình đằng sau những hàng cây xanh ắp và khu vực vắng vẻ, nhưng họ vẫn có thể thấy loáng thoáng các tòa nhà cao tầng và bảng hiệu rực rỡ ánh đèn đủ sắc.

"Wow, Tokyo ở trái đất 012 không khác Tokyo ở trái đất 014 lắm anh nhể?"_ Hanuary nói.

"Đâu, anh thấy có khác mà"_ Huskovear lắc đầu và nhìn xung quanh _"Chỗ này không đưa tin về hoàng tử Haruki, không thấy ảnh của hoàng tử Hachi, và cũng không thấy công chúa Hachiko đi dạo buổi đêm tại Tokyo này luôn"

"Thì đây là trái đất 012 mà, đâu phải trái đất 014 đâu anh"_ Hanuary bảo _"Ở trái đất 012 không có Haruki, Hachi và Hachiko là đúng rồi"

Vicko trầm trồ trước cảnh vật nhộn nhịp của Tokyo, đây là lần đầu tiên cậu ta tới Tokyo đấy, coi bộ ở tù cũng không tệ đến nổi như thế nhỉ, được đi du lịch miễn phí luôn.

Còn James, cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp không kém, cậu ta tiếc nuối nói.

"Ôi! Ước gì tôi có cái camera ở đây để quay lại cái vlog nhỉ"

"Hay là chúng ta tranh thủ chụp hình đi!"_ Isaac đề xuất, cậu cũng mong có được vài bức về Tokyo làm kỉ niệm cho đỡ phải đi tới đây du lịch thêm một lần nữa. Mà chưa chắc gì đã có tiền du lịch, huống chi là tới đây chụp được một tấm ảnh.

Mọi người xì xào bàn tán là thế, nhưng họ cũng phải dừng lại khi Jasmine lên tiếng mà thôi.

"Tất cả trật tự, đây không phải là nơi để mấy người vui chơi đâu, lo làm nhiệm vụ "

Bên trong cánh cổng, Aiden bước ra, có vẻ là vừa mới đi lấy đồ xong.

"Ehem! Tất cả hãy chú ý này"_ Aiden ho nhẹ, đi đến trước mặt các tù nhân với vài linh kiện ở trong tay _"Đây là tấm bản đồ ở các khu vực tiệm mỳ ramen ở Tokyo, mỗi người sẽ được chỉ định đến một nơi để kiểm tra sự hiện diện của tên Kenji"

Jaki nhìn vào bản đồ, sau đó cất cẩn thận nó vào túi, rồi cậu lên tiếng hỏi.

"Cho tôi hỏi, khi tìm được hắn thì làm cách nào để liên lạc báo cáo đến đội trưởng ạ?"

Aiden móc ra thêm mấy cái bộ đàm và tiếp tục phát cho từng người.

"Yên tâm, đây là bộ đàm có tầng số cao nên có thể liên lạc được ở cự ly xa. Thấy gì khả nghi thì cứ nói vào đây nhé, tôi sẽ lập tức có mặt"

Huskovear nhìn vào cái bộ đàm với dáng vẻ suy tư.

Không phải cậu và Hanuary đã có cái nhẫn liên lạc rồi à, cần gì bộ đàm nữa. 

Nhưng cậu vừa mới nhớ ra là không ai trong số nhóm bọn tiết lộ về chuyện chiếc nhẫn cho giám đốc hoặc các đội trưởng ở nhà tù Đầu Lâu. Nên thôi, Huskovear sẽ im lặng vậy.

Tyler suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

"À, phải rồi, nếu như tên đấy tấn công tôi thì sao? Bọn tôi không có gì đánh trả lại"

"Chuyện đó thì không cần phải lo, tôi đã có chuẩn bị đầy đủ cả"_ Aiden trả lời một cách tự tin, mọi chuyện đã có anh lo và tính toán hết trơn rồi. 

Anh lôi ra một khẩu súng, và nói.

"Xin được giới thiệu, đây là súng lục điện tử, bắn vào làm giảm khả năng nguy hiểm của kẻ địch ( có lẽ là làm kẻ địch tê liệt á mọi người )"_ và vẫn như cũ, Aiden phát cho từng người một cây _"Mỗi người một cây nhé, hãy cầm lấy!"

Huskovear nhìn khẩu súng điện tử, rồi lại suy nghĩ tiếp.

Có nhẫn rồi, cả vũ khí mà Airon và Baden chế tạo cho cũng có rồi, cần gì súng điện nữa đâu ta.

Mà thôi, hiện giờ họ vẫn chưa tiết lộ toàn bộ năng lực ra cho các đội trưởng xem mà, với lại Aiden cũng có lòng tốt, chi bằng nhận lấy để khỏi bị nghi ngờ vẫn ok hơn.

Flora lần đầu tiên tiếp xúc với thứ vũ khí lạ như thế, cô có chút không quen, cũng không biết nên đi tìm ai để giải thích cách dùng của loại súng này nữa.

"S-Súng ư...súng là cái gì thế?"

Jaki nghe vậy thì có thắc mắc, hỏi Flora.

"Thế giới của cậu không có súng hả?"

"Ừm"_ Flora trả lời _"Người của thế giới bọn tớ dùng phép thuật"

Một tù nhân thấy cây súng này nhìn có vẻ hiện đại và cũng toát ra mùi nguy hiểm nữa, liền nảy sinh những suy nghĩ không đúng đắn. Hắn ta cười một cách gian tà, đi lên phía trước và...

Bắt đầu đe dọa.

"Tất cả đứng im, không là tao bắn đấy!!!"

Mọi người giật mình, vô thức lùi ra sau.

Vì cho dễ xưng hô, tác giả sẽ gọi anh tù nhân nghịch ngu đó là A nhé.

A cầm súng, chỉ hết người này đến người nọ và giở giọng gắt gao đe dọa, làm hầu hết tù nhân tình nguyện tham gia vào cuộc truy bắt tội phạm này sợ hãi, vô thức giơ tay lên.

"Tao cấm tụi bây cử động, nghe rõ chưa hả!!?"_ A trừng mắt về phía Huskovear và Hanuary, dí thẳng cây súng sát vào đầu của Huskovear. Nhưng Huskovear và Hanuary tỏ ra như thế nào, bình tĩnh, cùng lắm Hanuary hơi giật mình vì cây súng tự dưng dí sát quá mà thôi.

Hanuary lẫn Huskovear biết Aiden chưa bao giờ chế tạo ra món đồ nguy hiểm tới mức gây hại đến tính mạng, nên họ đâu có sợ đâu. Mà thực ra dù bị dí súng thật vào đầu như vậy, họ cũng không sợ lắm đâu, ít nhất thì cũng chỉ là hơi căng thẳng mà thôi.

Họ là con của các đội trưởng mà, mấy trường hợp này đã được dạy cách đối phó từ nhỏ rồi!

A có hơi hoang mang trước thái độ bình tĩnh quá mức của hai đứa nó, nhưng thấy hai đứa này ngoan ngoãn giơ tay lên là hắn hài lòng rồi.

Hắn quay sang Aiden và Jasmine, gằn giọng nói.

"Còn hai tụi bây nữa, hãy làm theo những gì tao nói!"

Các tù nhân khó chịu nhìn hắn, cha này liều dữ vậy trời.

"Tao cho năm phút, hai tụi bây hãy mở cánh cổng dẫn đến nước Úc, trái đất 013 ngay và sau đó xóa tội cho tao. Và hãy cam kết rằng từ nay không được bắt tao vào tù nữa. Nghe rõ chưa, làm ngay đi!!"

Jasmine ngán ngẩm thở dài, không khỏi bất lực. Còn Aiden thì cười khẩy một tiếng, thằng tù nhân này gan, làm ổng sắp tức tới nơi rồi. Aiden từ từ tiến lại chỗ hắn với dáng vẻ không thể nào đáng sợ hơn. Mặt anh đen lại, nhìn vừa hãi vừa sợ ( ủa khác gì nhau ), xung quanh anh tỏa ra một luồng sát khí ngào ngạt, khiến cho tên đó rùng mình một cái.

"Ha! Tên này muốn chết rồi"

Một nguồn gió lạnh thổi qua, chảy dọc sóng lưng của tù nhân A. Hắn bỗng cảm thấy hơi ớn ớn trong người, dù vậy vẫn cứng đấu, ỷ mình có súng nên tiếp tục đe dọa nói.

"Này này, m-mày làm cái gì thế, không được lại gần đây, nếu không tao bắn đấy!!"

Aiden cười khẩy, gương mặt nổi đầy chữ thập, ổng tức thật rồi ba má ơi.

"Ha! Mày ngon bắn tao thử xem!!"

"Mày điên rồi Aiden ạ, điên rồi!!"_ tên tù nhân ngu mục ấy cười một cách khoái chí, rồi không ngần ngại gì mà bắn lia lịa vô người Aiden.

Nhưng nãy giờ bắn, dù trúng đấy, nhưng Aiden chẳng bị gì cả.

Tên tù nhân đó bối rối, vẫn cố chấp bắn vào người Aiden.

"C-Cái...cái gì thế, tại, tại sao mày!?"

"Mày đụng nhầm người rồi, súng đạn không thể nào làm tao đau được đâu!!"_ Aiden gầm nhẹ, rồi tới gần tên tù nhân xấu số kia với bản mặt không thể nào giận dữ hơn. Và bản mặt đen như đít nồi nhà tác giả thành công khiến cho anh tù nhân đó sợ hãi.

Anh tù nhân A run như cầy sấy, biết mình chọc nhầm vào ổ kiến lửa rồi. Tên đấy không ngừng lùi lại, giọng điệu vừa sợ hãi vừa cầu xin Aiden.

"Ch-Cho tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa tí thôi mà!!"

"Mày đùa ư, tao cũng sẽ đùa lại!"_ Aiden nói rồi tung một cú đấm thật mạnh vào mặt tên đó.

- Rầm! -

Đấy, cái đùa của Aiden nhẹ lắm, có vật tên tù nhân A nằm ngã xuống và lủng đất thôi à. Aiden đùa rất vui và rất nhẹ nhàng luôn nha các bạn, có khiến tên đó sứt đầu mẻ trán chứ không khiến tên đó vào viện đâu, chỉ vào phòng y tế của bác sĩ Cody thôi:)).

Hanuary giật mình núp đằng sau lưng Huskovear, tự dưng có một chấn động mạnh xuất hiện làm cô bé tỉnh ngủ luôn, hoang mang không hiểu cái gì cả. Không lẽ đã xử lí xong tên tù nhân đó rồi hả? Sao hôm nay trời xanh mây trắng thế? ( đang là buổi tối đấy con!! ).

Mọi người rùng mình, suýt nữa là cảm thấy kinh hãi trước sức mạnh của Aiden. 

Ôi, khổ thân thằng cha này, ai biểu thích nghịch ngu chi giờ vậy đấy.

Jaki không khỏi run lên vì sức mạnh của Aiden.

Chỉ là một cú đấm bình thường thôi mà tên đó bị lúng xuống mặt đất luôn, vậy nên mới nói, đâu phải ngẫu nhiên là Aiden lại là đội trưởng cai quản khu giam K đâu.

Sức mạnh của anh đã nói lên tất cả!

Aiden tặc lưỡi, thở dài nói.

"Haiz...thằng này gan lắm đấy. Lính đâu, còng tay hắn lại!"

Vài tên lính xuất hiện, chờ lệnh từ Aiden.

"Hãy đưa hắn về phiên tòa tăng án thêm mười năm nữa vì tội sử dụng vũ khí tấn công nhân viên nhà tù đi!"

"Rõ, thưa đội trưởng!"_ mấy anh lính đáp rồi đưa tên đó về nhà tù.

Mọi người nhìn một tràng vừa diễn ra trong chớp mắt mà không khỏi sợ hãi. 

May ghê, họ không dại dột đến độ cầm súng chỉ vào nhân viên nhà tù, nếu không, họ đã bị tăng tận mười năm tù giam rồi. Mà cha đó cũng ngu thật, nếu chuyến đi này thành công thì được giảm tội rồi, chịu khó một chút cũng đâu có sao.

Đằng này chơi dại, cầm súng bắn lấy bắn để đội trưởng Aiden, không những bị đập cho đầu óc choáng váng, mà còn bị tăng những mười năm tù nữa.

Thôi, coi như cha đó nghịch ngu, chúng ta không biết gì hết, nhắm mắt lại và lờ đi thôi.

Aiden không biết lấy đâu ra mấy tấm gạch, cẩn thận sửa chữa là đường đi cho nó bằng phẳng. Ổng có tâm dễ sợ, dù phá hoại vật dụng công cộng nhưng vẫn sẵn sàng sữa lại luôn. Mà sửa ở đây còn sửa rất là perfect nữa, làm xong là y như mới liền.

Jasmine đợi anh sửa xong thì mới nói.

"Thôi được rồi, mất thời gian quá, chúng ta hãy tập trung vào nhiệm vụ nào"

Cô bắt đầu giải thích.

"Chúng ta sẽ có khoảng ba tiếng để tìm kiếm, hãy cố gắng làm theo những gì tôi và đội trưởng Aiden giải thích nhé. Tất cả đã sẵn sàng chưa?"

"Nhiệm vụ bắt đầu!"

Dứt lời, mọi người đã nhanh chóng tản ra.

Huskovear và Hanuary cũng đi về chung một phía, họ đã quyết định tìm ở khu phố có nhiều tiệm ramen nhất. Nhất định phải tìm nhanh, gọn, lẹ lên! Như thế mới có thể hoàn thành chuyến đi bắt tội phạm này và đi tới hành tinh Nihonnara lấy lại đồ!

Lấy lại đồ vật quý giá nhất của họ! 

--------------------------------------------

----------------------------------

-----------------------

--------------

-------

----

--

-

Tui nên nói gì đây ta??

Um...giờ đăng cũng muộn rồi, bạn nào đọc giờ này thì chúc ngủ ngon nha.

Còn bạn nào đọc sáng mai thì buổi sáng tốt lành nha!

Nói chung là chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bái bai nha!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro