Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huskovear và Hanuary đã đi vào một khu xóm nhỏ để tìm manh mối về Kenji.

Lí do đơn giản họ chọn khu xóm này trong khi trên bản đồ có rất nhiều địa điểm gần hơn là bởi vì khu xóm này là nơi có nhiều tiệm ramen nhất, cũng là nơi chứa nhiều tiệm ramen nổi tiếng nhất chỗ này. Mặc dù nó cách phòng trọ của Kenji những gần một tiếng đi xe, nhưng đâu biết cái gì đâu đúng không, nhỡ đâu hắn ta từng tới đây ăn ramen thì sao.

Vì thế, tụi nó quyết định chọn chỗ này mà không hề ngờ rằng gần nhà trọ của Kenji có một tiệm ramen còn ngon hơn một vài tiệm ở chỗ này nhiều. 

Vừa bước vào bên trong xóm là họ đã ngửi thấy mùi của mỳ ramen nồng nặc rồi.

"Thơm quá anh Huskovear ơi, tự dưng em đói quá à~"

Hanuary thèm thuồng nhìn vào mấy hàng quán ramen thơm lừng Mới ban nãy cô bé vừa mới ăn tối ở nhà tù Đầu Lâu, giờ lại thấy đói thêm rồi.

Huskovear không hứng thú lắm với mấy món mỳ kiểu này, đặc biệt là mỳ nước, cậu ta thích ăn cơm hay ăn mấy món khô như gà nướng hơn, nên đâm ra dù thơm thiệt đấy, nhưng Huskovear không cảm thấy thích cho lắm. 

Biết Hanuary đang cảm thấy đói bụng, à không, cô bé giống như là thèm ăn hơn, nên Huskovear cũng nhắc nhở đôi chút.

"Hanuary, chúng ta đi làm nhiệm vụ chứ không phải là đi ăn đâu. Chịu khó một tí nhé, rồi làm việc xong anh ra kia mua xiên thịt nướng cho em ăn"

Hanuary thở dài, tiếc nuối gật đầu. Dù gì tính cô cũng rất nghe lời mà, nên chỉ đành trơ mắt ra nhìn bát mỳ nóng hổi thơm lừng được đặt xuống trước mặt vị khách nọ với vẻ tiếc nuối, rồi cùng Huskovear đi vào trong quán để thử tìm kiếm về Kenji.

Nói là quán cho có cái để tả thôi chứ đây là một sạp bán hàng bình thường, chủ quán nhìn cũng lớn tuổi rồi, phụ giúp ông còn có hai thanh niên, có vẻ là con của chủ quán. Nhìn bọn họ tất bật như vậy, Huskovear cũng không dài dòng mà nhanh nhạy túm lấy một anh hỏi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ, nhưng cho hỏi anh có quan hệ gì với chủ quán và đã làm việc ở đây được bao lâu rồi ạ?"

Anh kia trông có vẻ không vội lắm, dù chủ quán với người phục vụ còn lại vội muốn chết ra. Anh tạm gác công việc qua một bên, lấy tạp dề vừa lau tay vừa trả lời.

"À, anh là con của chủ quán, từ nhỏ đã đi theo phụ ba anh rồi. Mà hai đứa có việc gì không, muốn ăn ramen chứ, sạp ramen nhà anh là sạp ngon nhất chỗ này đấy!"

"Cảm ơn, nhưng bọn em không tới đây ăn ạ"_ Huskovear lắc đầu nói _"Bọn em tới đây để tìm người. Quán anh có từng tiếp một vị khách tên là Kenji không ạ?"

"Hm...Kenji sao?"_ anh phục vụ suy nghĩ.

Thấy anh như vậy, Hanuary có bù thêm vài dòng miêu tả vào để cho anh đó dễ nhớ ra hơn.

"Dạ, Kenji là một người có mái tóc nâu đen, mắt màu đỏ và dưới mắt có hai nốt ruồi đấy ạ!"

Con ông chủ quán nghe cô miêu tả thì cũng thử nhớ lại. Nhưng ngày nào quán của ba cha con cũng đông hết trơn, làm sao mà họ có thể nhớ kĩ một người tới như vậy, trừ phi người đó hay tới ăn thường xuyên thì họ mới nhớ thôi. 

Định lắc đầu trả lời một tiếng thì anh chủ quán thấy ông anh cả của mình đi lướt qua người anh, vì cũng không muốn hai đứa nó thất vọng nên anh có hỏi thử người khác.

"Anh hai, anh có biết ai tên Kenji, tóc nâu đen, mắt đỏ có hai nốt ruồi dưới mắt không?"

Anh trai của ông này đang vội dữ lắm, nên chỉ cũng trả lời qua loa.

"Hả, người nào vậy, anh đâu có biết"_ rồi, y gồng lên, nhắc nhở _"Mà em còn đứng đó làm gì, mau vào trong phụ ba đi kìa"

"Vâng vâng, em biết rồi"_ anh chủ quán đáp rồi quay sang Huskovear và Hanuary cười trừ nói _"Xin lỗi mấy em nhé, quán anh lúc nào cũng đông nên anh không chú ý lắm. Thôi thì ở đây ăn tạm một bát ramen coi như đền bù tổn thất tinh thần nhé"

"Dạ thôi, cảm ơn anh, bọn em đi hỏi chỗ khác vậy"_ Huskovear kịp thời che miệng Hanuary lại để không cho cô bé đồng ý, cậu cười cười nói _"Nếu có dịp thì bọn em sẽ tới ăn, tạm biệt anh"

Rồi, cậu nhanh chóng lôi Hanuary đi, mặc kệ anh chủ quán đằng sau thân thiện vẫy tay chào lại. 

Thực ra Huskovear cũng muốn ở lại lâu hơn, vì họ vẫn chưa hỏi được ông chủ tiệm, nhỡ đâu con trai ổng không biết nhưng ổng biết thì sao. Nhưng nếu không đi nhanh kẻo Hanuary lại đồng ý lời của anh chủ quán mất, và cậu sẽ tốn thời gian ngồi đó chờ Hanuary ăn xong mới được đi tiếp.

Thế là Huskovear nắm cổ áo Hanuary lôi sang một tiệm ramen khác mà không hề để ý thấy rằng tại chỗ ban nãy, có một cặp sinh đôi vừa mới hoàn thành bữa ăn tối.

-----

...

-----

"Dạ vâng, cô không biết ai như thế ạ?"

"Ừm, xin lỗi cháu nhé"_ cô chủ quán tiệm ramen cười trừ nói.

"Dạ, thế thì bọn cháu cảm ơn cô ạ"_ Huskovear đáp _"Xin phép cô, bọn con đi đây ạ"

Rồi cậu lôi Hanuary đi luôn.

Từ nãy đến giờ họ đi cũng cả chục quán rồi nhưng không thấy nơi nào có dấu hiệu của tên Kenji cả. Thậm chí, Huskovear và Hanuary còn kĩ tới độ thử đi hỏi những quán ăn khác xem sao, vì có thể lúc chạy trốn Kenji có hơi vội nên tạt đại một chỗ để lấp đầy bụng chứ không đi vào quán ramen nào để ăn món mà hắn yêu thích như bình thường.

Hoặc Kenji có thể mua chút đồ ăn vặt dạo đường coi như ăn tạm, nên Hanuary cũng có đi hỏi một số xe bán đồ ăn ở gần đây. Nhưng kết cục, manh mối về Kenji chẳng thấy đâu, chỉ thấy cô bé mang một đống hộp đồ ăn về, vừa ăn vừa lấy tiền của Huskovear trả cho người bán.

Huskovear buồn, nhưng Huskovear không nói.

Thôi, Hanuary còn nhỏ mà, chiều em nó một chút vậy ( Huskovear làm anh trai lâu quá nên đã quên mất mình chỉ lớn hơn Hanuary có một tuổi:> ).

Trời tối mịt, nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn chín giờ tối, theo bản đồ thì còn tận chín nơi nữa mà Huskovear lẫn Hanuary cần phải đến. Cái đó là chỉ tính riêng tiệm mỳ ramen, còn bọn họ thì đã thống nhất với nhau sẽ kiểm tra luôn những tiệm, sạp hàng hay xe đồ ăn khác rồi.

"Haiz...công việc vẫn còn nhiều lắm, mà đi tới nơi nào nơi nấy cũng không hề có bóng dáng của tên Kenji, chúng ta phải làm về tay không sao Hanuary...?"

Huskovear thở dài, chống hông nói.

"Đúng là mệt thật mà, thà rằng tới Nihonnara luôn đi cho lẹ, cứ tìm tìm chi không biết nữa"_ cậu quay sang Hanuary bảo _"Em có nghĩ thế không Hanuary. Chuyện này là phiền thật ha...?"

"Hanuary?"

"A! Vâng...phiền ạ"

Hanuary chậm rãi trả lời Huskovear, giọng nói của cô có hơi nhỏ và mất tập trung khiến cậu chú ý. Huskovear quay đầu lại, thấy Hanuary cách mình tận một khoảng, cô bé ấy cứ bước vài bước lờ đờ và chậm rãi, mặt thì hơi cúi xuống, dáng đi lại có phần loạng choạng nhìn khá kì lạ.

Huskovear tỏ ra khó hiểu, cậu không biết Hanuary đang bị cái gì nữa, có thể là cô mệt chăng. Cậu đi tới trước mặt Hanuary, rồi đột nhiên cô ngã nhào về phía cậu, làm cậu hoảng quá không đỡ kịp, suýt nữa thôi là hai anh em đã ngã xuống đất.

May sao, Hanuary vẫn còn đủ tỉnh táo để giữ thăng bằng. Cô ngáp dài, dụi dụi mắt, tay còn bám chặt lấy cánh tay của Huskovear như để không bị ngã.

Huskovear thấy Hanuary có biểu hiện lạ thì lo lắng lắm, cậu hỏi.

"Hanuary, em không sao chứ, bộ em mệt à?"

Hanuary ngáp thêm tiếng nữa, mơ màng nói.

"Em buồn ngủ...lắm anh, chúng ta về nha..."

"Hả?"_ Huskovear thắc mắc _"Sao em lại buồn ngủ vào lúc này?"

Hanuary nghe Huskovear nói thế thì tỉnh ngang trong phút chốc luôn. Rõ ràng trong nhóm bọn họ, ai ai nhìn vào cũng sẽ biết lí do tại sao cô bé lại buồn ngủ vào lúc này, nhưng chỉ có riêng Huskovear là không biết gì cả, thậm chí còn hỏi ngược lại cô luôn đấy.

Huskovear đúng thực chả tin ý tí chút nào, hèn chi toàn bị chị Kryva mắng!

Hanuary tỏ ra khó chịu rõ ràng, cô bé không hiểu vì cái gì Huskovear lại có thể tự nhận mình là thân với cô nhất đấy. Không biết tại sao Hanuary lại buồn ngủ vào lúc này chính là một điểm trừ cực lớn rồi, thậm chí còn hỏi ngược lại nữa, trừ này còn lớn hơn.

Huskovear thấy mặt Hanuary nhăn lại như vậy thì rất là thắc mắc, cậu khó hiểu hỏi.

"Sao mặt em nhăn như đít khỉ thế Hanuary? Nhìn xấu quá à!"

Cha nội này...nói không tinh ý là nói thật.

Hanuary thở dài, không thèm trả lời cậu mà vô tư đi trước, buộc Huskovear phải đuổi theo. Trực giác của cậu báo Hanuary đã giận cậu rồi. 

"Nè Hanuary, em giận anh hả?"

Huskovear không tốn quá nhiều công sức để đuổi theo Hanuary, cho dù Hanuary có chạy tán loạn và chạy tới tận đường biên giới đi chăng nữa thì đằng sau cô, cậu vẫn sẽ luôn đuổi kịp. Dù sao Huskovear cao cũng hơn 1m8 cơ mà, so với nấm lùn như cô tất nhiên sẽ có lợi thế hơn rồi.

Hanuary ứ thèm trả lời Huskovear, đã không hiểu cô thì đừng có mà lên tiếng. Cái chuyện tự dưng cô buồn ngủ vào lúc này, tất cả mọi người trong nhóm đều biết, có mỗi Huskovear không biết dù đã chơi với cô từ khi cô còn rất nhỏ rồi, nghe có tức không cơ chứ.

"Hanuary, nói cho anh biết đi mà! Sao lại giận anh vậy"_ Huskovear đi theo cô, vừa than vừa hỏi. Cậu tò mò lắm, tự dưng Hanuary buồn ngủ rồi sau đó lại giận cậu, làm cậu lo muốn chết. Quả nhiên suy nghĩ của bọn con gái ở tuổi dậy thì khó hiểu thật.

"Đi, nói cho anh biết đi! Sao em giận anh thế, nói cho anh đi mà, đi mà~!"

Huskovear cứ lảm nhảm bên tai cô làm Hanuary muốn tức lên. Cô dứt khoát quay sang, khó chịu nhìn cậu và quát lớn.

"Anh có biết hiện giờ là mấy giờ rồi không!?"

Huskovear ngơ ngác, nhìn vào đồng hồ trả lời.

"Thì đang là chín giờ rưỡi--"

Chợt, trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ.

Ô...giờ thì cậu đã biết lí do tại sao Hanuary lại buồn ngủ, và giận cậu rồi đấy. 

Hanuary còn nhỏ, lại có thói quen hay đi ngủ sớm, nên tầm tám chín giờ là cô bé đã đi ngủ rồi. Thêm nữa, từ sau khi không còn cây cung bên cạnh, Hanuary không có thứ gì để phụ cân bằng năng lượng trong người nên đâm ra tầng suất ngủ nghỉ của cô nhiều hơn bao giờ hết.

Hanuary phải nốc tận một viên caffein mới có thể trụ được đến bây giờ đấy. Đáng ra theo chỉ dẫn của bác sĩ Cody, cô chỉ được phép uống một phần ba viên caffein mà thôi, nhưng vì biết hôm nay bản thân sẽ vận động rất là nhiều nên Hanuary cố lờ đi chỉ dẫn và chấp nhận uống hết một viên caffein vào cho nó tỉnh táo.

Nhưng có vẻ bị phản tác dụng thì phải.

Ừ thì có tỉnh táo đấy, tỉnh táo thêm một tiếng, nhưng đến tầm chín giờ Hanuary vẫn buồn ngủ như bình thường thôi. Đâm ra hiện tại, cô bé đang mệt lắm, không chắc có thể nhịn đến khi nào nữa, nên Hanuary muốn về sớm để không cản trợ quá trình làm việc của những người khác.

Vì thế mới cô xin Huskovear cho về nhà sớm đấy, mà cha nội này lại đầu đất quá, không hiểu tại sao tự dưng Hanuary lại buồn ngủ. Cái xong cô vẫn còn ở đây cho đến hiện giờ luôn. 

Huskovear đã biết Hanuary đang buồn ngủ rồi, cũng biết Hanuary giận mình vì lí do gì rồi. Cậu cười gượng, đi tới xoa đầu cô và nói với giọng điệu hối lỗi.

"Hanuary, cho anh xin lỗi nha, anh không có biết em đang buồn ngủ mà. Tha lỗi cho anh nha!"

"Hứ!"_ Hanuary không thèm để tâm đến lời xin lỗi của Huskovear, cô vẫn đi về phía trước mặc kệ cậu chàng đeo kính đen đang đuổi theo ở đằng sau, không ngừng buông lời xin lỗi lẫn nhắc nhở.

"Hanuary! Đi từ từ thôi, kẻo lạc bây giờ!"_ Huskovear nói lớn, nhanh chóng nắm tay cô lại _"Cho anh xin lỗi mà, đừng có đi lung tung như vậy, không thì đi nhầm vào chỗ khác đấy. Để anh gọi cho đội trưởng Aiden đưa em về nha?"

Hanuary đứng lại, mím môi, dáng vẻ lưỡng lự tỏ ra trong thoáng chốc. Nhưng cô bé không phải là loại người giận dai như Isla, và cũng không có sức chịu đựng đủ mạnh để chống chọi lại cơn buồn ngủ, nên cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng, em biết rồi..."

Huskovear vui mừng, tính đưa Hanuary về thì...

"Đâu dễ như thế được"

Một giọng nói bớt chợt vang lên làm cả hai đứng lại, họ nhìn xung quanh và... không thấy ai hết!

Huskovear nhíu mày, dùng thân che chở cho Hanuary. Cậu cảnh giác dò xét tất cả mọi ngóc ngách tại cái con đường vừa rộng vừa vắng này để tìm kiếm một bóng người, nhưng không hề thấy bất kì ai. Rồi đột ngột, có một cái gì đấy sắc nhọn sượt qua mặt cậu.

- Xoẹt! -

Huskovear ngơ ngác, một vài lọn tóc lưa thưa vì cái thứ sắc bén ban nãy rơi xuống đất. Cậu đứng hình mất chừng vài giây thì mới chợt nhận ra là có thứ gì đấy vừa lướt ngang qua người cậu.

Một cái thì thôi đi, đằng này còn nhiều cái mới chất!

Từ tứ phía xuất hiện hàng loạt cái kunai, làm cả Huskovear lẫn Hanuary không kịp trở tay. May sao, mấy cái kunai ấy không đụng trúng người bọn họ, chúng đều bị một lực gì đó cực mạnh đẩy ra rồi phóng lại về phía kẻ mà ban nãy vừa phóng kunai tới chỗ họ.

Hàng loạt cái kunai rơi lộp bộp xuống đất, tạo ra tiếng leng keng trông khá bắt tai, khổ cái tại cái nơi yên tĩnh như này thì mấy cái tiếng leng keng kia nó giống như là âm thanh trong phim kinh dị vậy, cộng thêm tiếng gió vù vù rồi âm thanh xào xạc nữa, thành thật không khiến Huskovear Hanuary lạnh sóng lưng mới lạ.

Hanuary run lên bần bật, mặt cô tái đi, bám chặt lấy Huskovear không buông, cô lắp bắp nói.

"A-Anh Huskovear, đ-đừng có nói là..."

"Vớ vẩn! Đừng có suy nghĩ bậy bạ, Hanuary"_ Huskovear lớn tiếng đáp, mặc dù nhìn cậu ta có vẻ mạnh dạn thế đấy nhưng trong lòng cậu hãi dữ lắm _"Chắc chắn là có người đánh lén chúng ta rồi, c-có thể là Kenji chăng?!"

"Sai rồi nha! Mấy bé nói thế là xúc phạm anh chị đó!"

Đấy, dứt lời xong có con nhỏ nào đấy nó lên tiếng dọa Huskovear và Hanuary giật nảy mình luôn. Hên là mẻ này không chơi trò trốn tìm quá lâu, cũng từ từ tiến tới từ trước mặt Huskovear.

Nhưng mà sao có một đứa thôi vậy má, đứa khác đâu.

Shiori : Ông Shiota đang đi mua sushi ăn thêm rồi.

Trước mặt Huskovear và Hanuary là một cô gái ăn bận khá kín đáo. Mái tóc màu trắng như màu dầu gội nhà tác giả ( Jocasta: Chị ơi, dầu gội mình dùng màu đen;-; ), đôi mắt sáng lấp lánh không khác gì bầu trời lúc sắp mưa ( Jocasta: Lúc sắp mưa trời lấp lánh thật hả? ). Bận trên người một bộ đồ đỏ thẫm y hệt như bầu trời ( Jocasta: Trời giờ đang là buổi đêm mà chị;-; ).

Tác giả đã tả rất chi tiết khi lôi các sự vật vào để--

Jocasta: Thôi thôi, nói thô ra bà Shiori này có mái tóc đen, mắt xám, bận đồ đen đấy mọi người!

Ơ hay cái con này, chen vào lúc nào không chen lại chen lúc này là sao.

Ehem! Quay trở lại chủ đề chính.

Huskovear lẫn Hanuary đều vào thế thủ, giương ánh mắt cảnh sát nhìn Shiori. Ả từ từ tiến tới chỗ bọn họ, vừa tới là liền chạm mắt Hanuary, không hiểu trong đáy mắt của ả thấp thoáng hình ảnh một trái tim đỏ chót. 

Suzuki Shiori cười một cách khoái chí. Nói thật cô ả có hứng thú với trẻ con lắm đó, mà hay làm sao, nhìn Hanuary cũng đúng gu của cô ả nữa. Cái ánh mắt cảnh giác và dáng vẻ không khác gì chú mèo con xù lông ấy, thật là dễ thương quá đi mà...~ 

Tự dưng thấy Shiori cười như vậy, Huskovear lẫn Hanuary đều thấy hơi dị dị. 

Bà cô này chắc không phải biến thái đâu ha.

Tạm gác qua vụ biến thái này biến thái nọ sang một bên đi, giờ họ đang gặp kẻ thù mà có đúng không, nên phải cẩn thận chứ. Huskovear nheo mắt, lên tiếng hỏi.

"Này, cô là ai?!"

"Gọi chị đi cưng~"_ Shiori ôm má nói _"Chị đây mới có 34 tuổi thôi chứ nhiêu~"

Khóe môi Huskovear giật giật.

Chị gái 34 tuổi, lớn hơn cậu những hai chục tuổi...

Shiori dùng ánh mắt thích thú nhìn Hanuary, đỏ mắt nói.

"A!!! Cô bé đằng kia dễ thương quá đi mất~"

Hanuary ngây người, còn Huskovear thì khó hiểu nhìn bà chị già hơn cậu hai chục tuổi kia.

Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như Shiori không nói thêm một câu nữa.

"Em nghĩ sao về việc làm vợ chị hả bé~"

Huskovear lẫn Hanuary tái mặt, vô thức lùi ra sau. Cậu không ngừng che chở cho Hanuary ra, gương mặt nhăn nhó liệu rõ vẻ khinh thường và kinh tởm với Shiori. Shiori đâu có quan tâm tới ánh mắt quái dị mà lũ trẻ dành cho cô ả đâu, ả vẫn dùng ánh mắt si mê nhìn Hanuary, cả người uốn éo đến lạ lùng, nhìn dị gì đâu luôn ấy.

Không biết cô ả này có quan tâm tới hình tượng hay không nữa. Nếu mà có thì xin chia buồn cùng ngươi, ngươi đã khiến ấn tượng đầu tiên trong lần đầu gặp mặt của hai đứa nó đối với ngươi trở nên xấu đi rồi đấy, Shiori ạ.

Shiori đỏ mặt, cười khúc khích nói.

"Ể! Nhìn kìa, gương mặt ấy nhìn cũng dễ thương nữa! Còn mắt thì có màu xanh nhìn có đẹp quá không chứ. Thích quá đi~!"

Hanuary rùng mình, khó hiểu thì thầm vào tai Huskovear hỏi.

"Anh ơi...cô ta bị điên à?"

Huskovear đâu phải dạng người thích nói giảm nói tránh như mấy người khác đâu, cậu là cậu nói toẹt ra à, nên thành ra cũng thành thật trả lời lắm.

"Ừ, hình như là vậy thật đấy Hanuary"_ cậu quay xuống nhỏ giọng nói _"Thôi, chúng ta ra khỏi đây đi, né càng xa bà cô này càng tốt, chứ bả bị khùng rồi"

"Vâng anh Huskovear"_ Hanuary đáp, rồi cùng Huskovear lén lút rời khỏi chỗ này.

Bà Shiori có để ý đâu, tại đang chìm vào ảo mộng được cưới Hanuary về làm vợ rồi còn gì. Nên Huskovear và Hanuary lẻn khỏi chỗ này dễ lắm, không khó đâu, trừ phi có thằng nào khác xuất hiện kéo Shiori khỏi cơn ảo mộng ấy thôi.

Cơ mà khoan, có thằng xuất hiện thật kìa.

"Oiya... Hai bé đi đâu thế này?"

Shiota từ đường bên kia tiến tới trước mặt hai người họ, mỉm cười tỏ ra hiền lành. Trên tay hắn là hai cái túi trắng đựng rất nhiều hộp sushi, nhiều đến mức lòi ra ngoài luôn cơ. Hắn chặn đường Huskovear và Hanuary lại, buộc họ phải đứng im vì bị bao vây từ hai phía.

Shiota thấy Shiori đang đứng ngơ ngơ rồi đỏ mặt ở sau lưng Hanuary, với tư cách là người anh trai ruột bấy lâu nay đã cố gắng chịu đựng tính cách của nhỏ em, Shiota biết Shiori bị cái gì. 

Hắn thở dài, ngán ngẩm nói vọng tới chỗ Shiori.

"Shiori! Anh về rồi này!"

Shiori sựt tỉnh, nhìn sang Shiota, chưa kịp để Shiota nói gì thì ả đã vội vã lên tiếng.

"Ê ê! Em xí bé gái trước rồi ấy nha, anh có muốn lấy em nào ấy thì lấy bé trai đi kìa, còn bé gái là vợ của em, nhá!"

"Hở...v-vợ?"_ Hanuary ngơ ngác nhìn Shiori, giờ cô còn hãi Shiori hơn cả Huskovear nữa.

Shiota bất lực thở dài. Sao hắn lại có con em biến thái đến như vậy nhỉ, nhìn hai đứa này chắc cũng phải bằng tuổi con của hắn luôn ấy, mà hắn đã làm gì có con đâu. 

Hắn nhìn Shiori, chán nản nói.

"Shiori, chúng ta tới đây làm gì, em quên rồi à?"

"Em nhớ chứ! Là đi tìm Kenji"_ Shiori đáp _"Nhưng bé đó dễ thương quá, em muốn lấy bé ấy về làm vợ. Không biết em ấy có thể sinh con không nhỉ~"

"Anh lạy em luôn đấy Shiori!! Cô bé đó cũng chỉ mới 13-14 tuổi thôi!"_ Shiota nói _"Bộ em muốn bị bắt vì xâm hại trẻ em à?"

Huskovear nhìn Shiota rồi lại nhìn Shiori, sao tự dưng xuất hiện hai người kì lạ này vậy. Một người nhìn có vẻ bình thường đấy, nhưng cách hắn tậu một đống sushi về ăn trông bất thường quá. Người còn lại mặt mũi sáng sủa đấy, nhưng tính tình lại biến thái quá.

Thường những kiểu người này sẽ đóng vai trò là phản diện, hoặc ít nhất cũng phải góp phần nào đó trong phe ác. Ban nãy Shiota còn chặn đường họ nữa, nếu là người bình thường thì chắc chắn không phải chặn đường họ làm cái chi. Vậy thì có thể kết luận...

Shiota và Shiori là kẻ thù của họ rồi!

Huskovear nghiến răng, giọng điệu thù địch nói.

"Dù không biết các ngươi là ai! Nhưng ta sẽ không nhường nhịn cho bất kì ai đâu!"

Dứt lời, Huskovear lao đến Shiota, tung hết sức vào mặt tên đấy. Shiota đơn thuần cười khẩy, hắn làm một vài động tác khó hiểu. Sau đó thì--

- Rầm! -

Thứ Huskovear đấm không phải là hắn, mà là một khúc gỗ.

Huskovear giật mình lùi ra đằng sau, trong lòng không ngừng khó chịu. 

Biết thừa tụi này là ninja rồi, nhưng tại sao lại phải tránh đòn đánh của một đứa trẻ như cậu chứ, không thể nhường cho cậu tí à.

Con à, ai rảnh mà đi nhường con chứ, huống chi giờ con còn là kẻ thù của người ta nữa đó.

Shiota tự dưng xuất hiện đằng sau Huskovear, định đấm cho cậu một cái bất tỉnh. Nhưng Hanuary đã thấy được điều ấy và la lên.

"Anh Huskovear, cẩn thận!"

Huskovear theo bản năng quay ra đằng sau, rồi như một thói quen, cậu lại tạo ra một luồng sóng âm tấn công đối thủ. Ban đầu, Shiota cũng hóa thành khúc gỗ để né. vì hắn tưởng thứ sức mạnh ấy sẽ đả thương hắn. Nhưng hình như không phải thì phải...

Một luồng sóng âm hiện ra tấn công Shiota, tất nhiên, Shiota đã biến thành khúc gỗ để né nó. Tưởng chừng luồng sóng ấy mạnh lắm, nhưng sao nó lại yếu tới mức như này.

Bình thường nó có thể đánh bật cả một tòa nhà cơ mà, sao giờ yếu xìu dữ vậy trời.

"C-Cái quái..."_ Huskovear ngơ ngác nhìn khúc gỗ ấy. Khúc gỗ không có một tí dấu hiệu bị đả thương, nó hoàn toàn lành lặng. Điều đó khiến cậu không khỏi bất ngờ.

Shiota xuất hiện trên chính khúc gỗ đấy, cười khẩy nói.

"Hóa ra đấy là sức mạnh của nhóc sao, thật là yếu đuối"

"Tch!"_ Huskovear tặc lưỡi, nhảy lên đá vào người Shiota một cái _"Ngươi im đi!!"

Nhưng thứ cậu đá trúng cũng chỉ là một khúc gỗ.

Huskovear đáp xuống, hoảng loạn quay ra đằng sau, thấy Shiota đứng ngay chỗ đấy. Hắn ta vẫn điệu bộ thản nhiên như thế, nhìn cậu cười nhẹ nói.

"Nhóc con à, thứ âm thanh của nhóc vẫn còn non nớt quá. Hãy xem ta đây này..."

Rồi, hắn lấy ra một cái kèn.

Huskovear bất ngờ, mở to mắt, cậu tức giận hét lớn.

"Cái kèn trên tay ngươi...là của ta mà!!!!"

"Ồ"_ Shiota giả bộ tỏ ra bất ngờ _"Là vậy sao, tiếc quá, giờ nó đã là của ta rồi"

"Vậy thì...hãy xem đây nhé! Ta sẽ cho nhóc biết thế nào để gọi là âm thanh hủy diệt"

Dứt lời, Shiota thổi vào kèn một cái thật mạnh.

- Rầm!!! -

Âm thanh cực kì lớn vang lên, làm Huskovear không kịp trở tay mà văng thẳng ra đằng sau. Chiếc nhẫn trên tay của cậu cũng đột ngột ánh lên một ánh sáng kì lạ, rồi vụt tắt ngay sau đó. Cậu bị đập mạnh vào tường, máu từ đầu chảy ra, cái kính đen cũng đột ngột rơi xuống.

Ngay lập tức, Huskovear bất tỉnh.

Hanuary thấy thế thì rất hoảng hốt, lo lắng chạy lại chỗ của cậu, cô bé hoảng loạn nói.

"Anh Huskovear, anh Huskovear!! Anh không sao chứ? Tỉnh lại đi anh!!"

Shiori cười lớn, khoái chí bảo với January.

"Anh trai em đã bất tỉnh rồi bé con à~, cậu ta sẽ không tỉnh lại nữa đâu!"

"Cô im đi!!"_ Hanuary tức giận nhìn Shiori, cô vẫn cố lay người Huskovear dậy, đồng thời không ngừng gọi cậu trong tuyệt vời _"Anh ơi!! Tỉnh lại đi anh Huskovear!!"

Shiota từ từ tiến tới chỗ Shiori nói.

"Chúng ta không được ra lệnh để bắt hai đứa nó, nên giờ em lấy cây cung ra đi"

"Hể"_ Shiori chán nản đáp _"Em không dám bắn tên vào người cô bé dễ thương đó đâu!"

"Shiori, vì đại nhân!"_ Shiota gằn giọng nhắc nhở.

Shiori thấy thế, cũng chỉ bĩu môi, rồi cam chịu móc ra từ trong túi một cây cung rồi giương cung về phía Hanuary.

Hanuary đang cố gắng kiềm máu cho Huskovear thì chợt để ý tới hai anh em nhà Suzuki. 

Cây cung trên tay của Shiori không phải là của cô sao?

Tiếc sao, chưa kịp hỏi được cái gì thì Hanuary đã bị một cái cung tên ghim thẳng vào người. Mặc dù vị trí mà cung tên đó đâm phải lại là giữa ngực của Hanuary, nhưng nó không hề chảy máu gì hết. Hanuary ngơ ngác, rồi trong thoáng chốc, cô bỗng thấy mơ màng.

Mọi thứ xung quanh cô dần mờ đi, tai cũng lù bù không nghe được cái gì. Trong đầu của cô bỗng lơ mơ và khó hiểu, như thể là sắp biến mất đến nơi rồi vậy. Và rồi, tia ý thức cuối cùng của Hanuary vụt tắt. Trước khi hoàn toàn mất nhận thức, hình ảnh cuối cùng mà cô thấy chính là Shiota và Shiori, một người cầm kèn, một người cầm cung đi ra khỏi nơi này một cách vô tình.

Họ không hề để ý đến việc họ vừa mới đả thương hai đứa trẻ còn chưa 18 tuổi.

...

Ngay tại tòa nhà gần ngã tư gần đó, người ta phát hiện hai đứa trẻ đang trong tình trạng bất tỉnh.

Một đứa thì bị thương nặng ở vùng đầu, đứa còn lại thì gần như nằm trong trạng thái thực vật. 

Nếu không phải Huskovear có lưu số của Huskova và Kryfear, thì người dân không thể gọi cho hai người họ và chẳng có ai báo tin cho Jasmine lẫn Aiden biết là hai đứa trẻ đang nhập viện.

--------------------------------------------------

---------------------------------------

----------------------------

---------------

-------

---

-

Một trong những công dụng của chiếc nhẫn mà các shipchild đeo là tạo ra một lượng ma thuật đủ lớn để bảo vệ shipchild khi có gì đấy tấn công bất ngờ.

Chiếc nhẫn sẽ chỉ phản ứng với thứ gì đó lạ, còn nếu như đó là sức mạnh của các shipchild thì nó sẽ không tạo ra màn bảo vệ gì đâu. Nên đó là lí do tại sao Shiota lẫn Shiori dùng cung và kèn tấn công Huskovear và Hanuary nhưng không thấy cái gì bảo vệ ấy.

Vì cung và kèn là của hai đứa nó, chứa sức mạnh của Huskovear và Hanuary mà. 

Um...giải thích sơ sơ là vậy thôi.

Chiếc nhẫn này vẫn còn nhiều công dụng khác lắm! Nó sẽ được tiết lộ từ từ trong truyện nên các bạn cứ thoải mái đọc đi nhá:)).

Thôi, tui hết việc nói rồi, tui đi ngủ đây.

Chúc các bạn một ngày tốt lành nha! Bái bai!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro