Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phòng y tế của nhà tù Đầu Lâu -

"Kryva, cậu ổn chứ?"

Isla lo lắng hỏi Kryva, nhưng cô chỉ thấy lớp trưởng của họ đứng im, không trả lời một cái gì cả. 

Kryva thở dài, rồi lạnh lùng đi ra khỏi phòng y tế. Cô không hề ngoảnh đầu lại để nhìn đứa em trai đang nằm bất tỉnh với cái đầu băng bó ở trên giường bệnh. Mà không chắc lúc cô vẫn còn đứng trong phòng y tế thì cô có đang nhìn em trai cô không nữa.

Isla khó hiểu nhìn Kryva. Thật kì lạ khi Kryva không hề có bất kì một cảm xúc gì khi nhìn thấy em trai mình nằm trên giường bệnh, cô không buồn sao, không tức sao, không thấy ghét bỏ kẻ đã khiến em trai cô nằm viện sao. Sao lớp trưởng của họ lại kì lạ thế.

Nhìn Huskovear và Hanuary đang bất tỉnh trên giường bệnh, Isla không khỏi lo lắng. Cô thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa rồi đi ra khỏi phòng y tế.

Dù sao giờ thăm bệnh cũng đã hết rồi, theo giờ sinh hoạt thì họ buộc phải về phòng ngủ thôi.

-----

...

-----

Sau một khoảng thời gian cật lực tìm kiếm ở Nhật Bản, cuối cùng họ cũng bắt được Kenji.

Hiện giờ ở hành tinh Đầu Lâu đã là tối muộn rồi, bên ngoài phòng khám sáng đèn trưng trưng vẫn có những người đang đợi bác sĩ Cody kiểm tra lại cơ thể của Kenji. 

Jasmine chăm chú nhìn vào bên trong phòng y tế, đợi Cody làm xong việc của mình. Cô thấy anh ghi chép cái gì đấy, xong bước ra khỏi phòng. Thấy Cody mở cửa đi ra như thế, Jasmine đã không ngần ngại mà nhanh chóng hỏi.

"Bác sĩ Cody, tình hình của Kenji thế nào rồi?"

Bác sĩ Cody thở dài vì mệt mỏi, nhưng cũng chậm rãi trả lời.

"Bệnh nhân Kenji đã được chữa trị thành công rồi"

Sau đó, hắn tiếp tục giải thích.

"Kenji bị dính loại độc gây nguy hiểm đến tính mạng, cũng may là đã đưa đến đây chữa trị kịp thời, nếu như chậm hơn vài phút thì đã có thể nguy kịch. Cậu ta xem ra là gặp may đấy"

Layla thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Kenji không bị gì hết.

"Hắn ta là người duy nhất biết đến mật khẩu dẫn đến hành tinh Nihonnara mà phải không?"

"Bảo sao cái tên ninja ấy bằng mọi giá không được để chúng ta bắt hắn"_ Isaac gật gù.

Hình như ba người bọn họ chưa được đội trưởng nói cho biết rằng trong tù có người cũng có mật khẩu đến hành tinh Nihonnara thì phải. 

Jasmine không quan tâm đến mấy lời xì xào bàn tán ở sau lưng, cô nói.

"Cảm ơn bác sĩ Cody, cho tôi hỏi là chừng nào anh ta mới hồi phục trở lại"

Cody suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Hm...anh ta cần được nghỉ ngơi, có lẽ là tầm một ngày đó"

Nghe vậy, Jasmine không hỏi thêm gì nữa. Cô quay sang Jaki, Isaac và Layla bảo. 

"Được rồi, các cậu hãy quay trở về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ thông báo với các cậu khi mà Kenji tỉnh dậy"

"Ừm, chúng tôi hỏi rồi"_ Jaki đáp _"Đi thôi nào các cậu"

Đợi đến khi Jaki, Isaac và Layla đi mất, Jasmine mới nhân cơ hội đấy mà lôi bác sĩ Cody vào trong phòng y tế, vừa kiểm tra Kenji, cũng vừa xem xét Huskovear và Hanuary luôn. Cô thở dài nhìn hai đứa nó, trong lòng không ngừng nổi những suy nghĩ tranh cãi.

Không biết đưa hai đứa này đi theo có phải là một quyết định đúng đắn không nữa, dù gì tụi nó mới chỉ 13 và 14 tuổi mà thôi, kinh nghiệm chưa chắc đã có mà nhìn cũng non nớt nữa. Phi vụ lần này chắc chắn có liên quan rất nhiều đến một tổ chức lớn nên chứa rất là nhiều nguy hiểm, cho tụi nó đi cùng không biết là có ổn không đây.

Jasmine không phải là không tin tưởng hai đứa nó, cô cho tụi nó đi theo vì tụi nó cũng bị mất đồ mà thôi. Nhưng mới ngày đầu tìm kiếm đã có bị thương rồi, chắc Jasmine cần phải suy xét lại việc này quá, đem tụi này đi theo cô không an tâm chút nào.

Quay sang bác sĩ Cody, Jasmine hỏi.

"Bác sĩ Cody, Huskovear và Hanuary vẫn ổn chứ?"

Bác sĩ Cody trả lời.

"Họ vẫn ổn, tuy nhiên chấn thương ở đầu của Huskovear hơi mạnh, đâm ra khi tỉnh dậy, thằng bé ấy sẽ bị mất trí nhớ ngắn hạn, quên đi một số chuyện gần đây. Còn Hanuary thì bị dính một lượng phép thuật quá lớn, khiến con bé chìm vào giấc ngủ không khác người thực vật, mặc dù sẽ tỉnh dậy nhanh, nhưng khi tỉnh có thể sẽ gặp triệu chứng như của Huskovear"

"Về cơ bản, mặc dù chúng không ảnh hưởng gì đến tính mạng, nhưng sẽ khiến dây thần kinh về giác quan gặp chút vấn đề và bị mất trí nhớ. Nhưng đội trưởng đừng lo, với sức hồi phục của bọn trẻ thì mặt thể chất, bọn trẻ chỉ cần một ngày bình phục thôi, còn về tâm lý thì..."

"Tôi hiểu rồi, bác sĩ Cody"_ Jasmine thở dài nói. Mới ngày đầu mà đã như vậy rồi, nếu đưa tụi nó đi cùng có khi sẽ gặp chấn thương nặng hơn nữa mất.

Có lẽ cô cần phải cân nhắc việc đưa tụi nó đi cùng thôi.

- Cạch! -

Chợt, cánh cửa phòng y tế mở ra, Jasmine lẫn Cody chú ý, họ đồng loạt quay ra đằng sau, thoáng bất ngờ khi thấy Kryva bước vào bên trong.

"Ồ, xin chào, tôi không làm phiền mọi người chứ?"

Jasmine thắc mắc khi thấy Kryva đi tới giường của Huskovear, cô hỏi.

"Kryva, hiện tại đã hết giờ thăm bệnh nhân rồi, theo tôi nhớ thì bên khu của đội trưởng January hiện cũng đang là giờ ngủ. Sao cô không ngủ đi, tới đây làm gì?"

Kryva hít một hơi thật sâu, y vừa xoa đầu Huskovear vừa nói.

"Mọi người không cần phải quan tâm đâu, tôi chỉ là hơi lo cho em trai tôi mà thôi"

Jasmine thấy thế, thở dài bảo.

"Thôi, cô không cần phải lo cho Huskovear đâu, tình trạng của thằng nhóc ấy không nguy kịch lắm. Hiện giờ cô đã có thể về phòng ngủ rồi"

Tưởng chừng Kryva sẽ nghe lời Jasmine và về phòng ngủ, vì cô nàng chưa bao giờ là không tuân thủ theo luật lệ của nhà tù. Nhưng không, Kryva lại im lặng, cô không nói gì hết, chỉ chậm rãi quay đầu nhìn Jasmine bằng một đôi mắt...vô hồn.

Và đôi mắt ấy thành công khiến Jasmine rùng mình.

Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng cô thấy đôi mắt đó lạ lắm, như thể là thiếu mất đi một phần hồn ở bên trong đó vậy. Là ảo giác sao? Chứ nếu không thì làm gì có đôi mắt nào lại vô hồn theo nghĩa đen luôn cơ chứ.

May thay, sự im lặng không diễn ra quá lâu, Kryva thở dài, lên tiếng hỏi phá tan đi bầu không khí ngột ngạt do chính y tạo ra này.

"Đội trưởng Huskova với đội trưởng Kryfear đã biết chuyện này chưa ạ?"

Jasmine thoáng ngạc nhiên, rồi nhún vai trả lời.

"Chưa, do bọn tôi về muộn quá nên hết ca trực của hai người ấy rồi, đến giờ họ vẫn chưa biết"

"Vậy thì tốt"_ Kryva lẩm bẩm, rồi y rời khỏi ghê, đi tới mở cửa ra. Trước khi rời đi, Kryva còn không quên quay đầu nhìn Jasmine và Cody nói _"Tôi xin phép quay trở về phòng giam. Chúc đội trưởng Jasmine và bác sĩ Cody ngủ ngon ạ"

Rồi, cô đi mất, không hề để tâm đến việc hai con người lạnh lùng kia chỉ đáp lại cô bằng đúng một từ "ừm" duy nhất, và sự im lặng không hề có hồi kết.

Mong sao sáng mai, khi Kryva đi tới phòng y tế, cô không thấy Huskova và Kryfear ở trong đó.

-----

...

-----

Mong thì cũng là mong thôi, vì hiếm có mong muốn nào trở thành sự thật lắm. 

Vì thế, mong muốn của Kryva không hề trở thành sự thật.

Dù Kryva đã dậy sớm từ khi mặt trời vẫn còn chưa ló dạng sau những hàng rào thép cao vút và nguy hiểm, thậm chí cô còn kĩ đến độ xem cả giờ giấc để chắc chắn rằng ca trực của Huskova và Kryfear vẫn chưa bắt đầu. Tưởng chừng Kryva sẽ yên tâm vì giờ này họ vẫn chưa tới nhà tù.

Nhưng không!

Bốn giờ rưỡi sáng, cô vừa mới ăn sáng xong, còn bên ngoài trời thì vẫn tối mịt và thời tiết thì vẫn lạnh lẽo. Kryva không vội vã, cô thay đầu bếp Cà Rốt dọn dẹp, sau đó khoác đại một cái áo khoác mỏng lét để che đi bộ đồ ngủ vẫn còn chưa thay ở bên trong, rồi cất bước đi tới phòng y tế. 

Kryva nghĩ rằng ngoài mình ra thì giờ này vẫn chưa có ai tới phòng y tế đâu, nếu có thì đó chỉ có thể là đội trưởng Jasmine mà thôi. 

Nhưng ông trời luôn khiến chúng ta thất vọng, và lần này cũng vậy.

Kryva mở cửa bước vào phòng y tế, cô không có thói quen chào hỏi cho lắm, với lại cũng đang sáng sớm nên chắc bác sĩ Cody vẫn còn đang ngủ nên Kryva quyết định sẽ giữ im lặng.

Nhưng vừa mới ngước mặt lên, vừa mới nhìn vào giường của em trai cô là Kryva không im lặng nổi. Cô bất ngờ, giật mình lùi ra đằng sau, lắp bắp nói.

"Đ-Đội trưởng Huskova, đội trưởng Kryfear...s-sao hai người lại ở đây?"

Bên cạnh giường của Huskovear, Kryfear đang ngồi và chăm chú nhìn cậu, còn Huskova thì đang đứng, cẩn thận thay bác sĩ Cody lau người cho cậu. 

Họ nghe thấy tiếng của Kryva, đồng loạt quay sang nhìn cô.

"Yo! Kryva đấy hả, em cũng tới thăm Huskovear sao?"_ Huskovear cười nhẹ hỏi.

"V-Vâng ạ"_ Kryva ấp úng, lo lắng trả lời _"Thế còn hai đội trưởng thì sao ạ, tại sao hai người lại ở đây ạ, không phải ca trực của hai người bắt đầu vào tám giờ sáng sao?"

"Xem ra cô có vẻ hiểu rõ ca trực của bọn tôi quá nhỉ"_ Kryfear nói, trưng ra bộ mày lạnh lùng nhìn cô làm cô giật mình thêm một cái nữa. 

Tự dưng thấy sợ mẹ quá à.

Dù vậy, Kryva vẫn cố giữ bình tĩnh, cô hít một thật sâu, rồi chậm rãi trả lời.

"Cái đó là điều đương nhiên thôi ạ, cho dù là ở quá khứ thì ca trực hằng ngày của hai người cũng không thay đổi đâu ạ, nên em để ý lắm"

Xưng em như vậy thấy gượng mồm ghê, nhưng với cách biệt tuổi tác hiện tại, cô nghĩ vẫn nên xưng em thì hơn.

Kryva đi tới giường của Huskovear, quay sang nhìn Huskova nói.

"Đội trưởng cứ để tôi làm cho ạ"

"Nào, sao tôi có thể để em làm được"_ Huskova cười cười đáp _"Bộ em sẽ lau phần dưới của Huskovear luôn à. Thôi, để tôi làm luôn cho, dù gì tôi cũng làm sắp xong rồi"

Thấy không giành được việc, mà Huskova cũng nói đúng quá, nên Kryva miễn cưỡng đáp.

"Vâng, thế thì tôi xin cảm ơn đội trưởng ạ"

Rồi, Kryva đứng đấy chờ Huskova lau người cho em trai cô xong.

Bầu không khí hiện giờ thật là ngột ngạt, nhưng nó chỉ khiến mỗi Huskova khó chịu mà thôi, vì tính anh đó giờ chưa bao giờ thích cái kiểu ngột ngạt như thế này. Còn Kryfear và Kryva lại khác, họ đều có điểm chung là thích yên tĩnh, nên không khí hiện tại không gây khó chịu cho họ lắm.

Nhưng để vậy hoài cũng chán, nên Kryfear có lên tiếng nói.

"Mới ban nãy lúc tôi đang định về nhà thì nhớ ra mình để quên đồ nên có trở lại đây, và thấy Huskovear nằm trong phòng y tế"

Kryva ngước mặt lên nhìn Kryfear, có phải là anh đang giải thích cho cô biết lí do vì sao anh và Huskova ở đây đúng không vậy.

"Còn Huskova thì tăng ca nên có tới đây lấy chút băng cá nhân"

"Vậy nên cả hai người tới phòng y tế cùng một lúc và phát hiện ra Huskovear bị thương?"_ Kryva hỏi, nhận được cái gật đầu từ Kryfear.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không ngần ngại mà hỏi.

"Cô là chị nó mà nhỉ, kể cho tôi nghe lí do tại sao Huskovear lại như vậy đi"

Kryva nghe xong thì có lưỡng lự một hồi, rồi cô cũng thở dài và trả lời anh.

"Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra cho lắm, nhưng trong lúc đi bắt tên Kenji cùng với đội trưởng Jasmine thì Huskovear lẫn Hanuary đều bị tấn công. Huskovear bị chấn thương vùng đầu và cũng có xây sát ở vài chỗ, hậu quả có chấn thương ấy...hơi--"

"Hơi làm sao?"_ Kryfear nhíu mày gặn hỏi _"Hơi nặng à?"

"Cũng không hẳn là nặng lắm"_ Kryva đáp _"Nhưng khi tỉnh dậy thì có khả năng cao Huskovear sẽ bị mất trí nhớ ngắn hạn, quên đi một vài chuyện gần đây, đồng thời dây thần kinh giác quan có vấn đề nên sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại, ngửi, nhìn, nghe,...và nói(?)"

"Vậy sao...xem ra nặng thật ấy nhỉ"_ Kryfear trầm tư nhìn Huskovear, trong vô thức, anh đã đưa tay ra xoa đầu của cậu. Ánh mắt của anh bình thường vẫn còn giữ sự lãnh đạm ấy, nhưng hôm nay nó lại ẩn chứa nhiều sự trìu mến đến lạ lùng. 

Không biết có phải do Kryva ảo giác không, nhưng hình như Kryfear của quá khứ bắt đầu dần giống với mẹ trong kí ức tuổi thơ của họ rồi ấy.

Huskova cẩn thận mặt lại đồ cho Huskovear, anh để thau nước qua một bên, vừa nói.

"Mặc dù không biết ai là kẻ đã khiến Huskovear bị thương, nhưng tôi ước mình có thể tìm thấy kẻ đó và cho hắn ta một trận. Dám đánh con của tôi là thằng đó chết rồi"

"Bớt nói nhăng nói cuội đi đội trưởng Huskova"_ Kryfear nói, thở dài rời khỏi ghế _"Dù sao chúng ta cũng thức thâu đêm ở đây mà, chi bằng đi về khu giam của bản thân và xử lí công việc vẫn tốt hơn, xíu còn phải đi họp nữa"

"Ây! Sao cậu lạnh lùng thế Kryfear"_ Huskovear ngán ngẩm đáp _"Thôi, tôi không có vội lắm, ở đây trông chừng Huskovear thay Kryva cũng được"

"Kryva đã đồng ý đâu?"

"Nhưng tôi thích^^"

Kryfear thở dài, sự bất lực của anh không thể nào dùng bút mực để tả nỗi. Sao tương lai anh lại có thể cưới một người như vậy nhỉ, đáng ra, người anh cưới phải là người trầm tính như đội trưởng Wolfgang mới phải. Đúng là xui mới vớ phải ông này mà.

Huskova đâu có biết đâu, nên ảnh cứ vô tư ngồi đây nhéo má rồi xoa đầu Huskovear thôi. Công nhân thằng nhóc này có cái má mềm thật đấy, nhéo rồi xoa thích thật, chắc do vẫn còn nhỏ nên da dẻ còn khá hồng hào và non nớt đi, hoặc là bẩm sinh em nó đã vậy rồi.

Kryfear thở dài, không thèm nói chuyện với Huskova nữa, anh đi ra khỏi phòng y tế, vừa nói.

"Thôi, tôi đi ăn sáng luôn đây, tạm biệt"

Nhưng...chưa kịp bước ra khỏi phòng, giọng của Kryva đã ngăn anh lại.

"Khoan đã, thưa đội trưởng Kryfear!"

"Hửm?"_ Kryfear quay mặt ra sau hỏi _"Có chuyện gì thế, Kryva?"

"Um..."_ Kryva ngập ngừng, sau đó cũng mạnh dạn nói _"Thưa đội trưởng Huskova và đội trưởng Kryfear, tôi biết là yêu cầu này có hơi quá đáng. Nhưng liệu hai người có thể..."

Nghe xong, cả Huskova lẫn Kryfear đều bất ngờ. 

Họ lưỡng lự nhìn Kryva, nhưng rồi cũng đồng ý.

Sau đấy thì...không còn sau đấy nữa! 

Đến giờ thì Huskova và Kryfear vẫn đi họp bình thường thôi^^

-----

"Liệu hai người có thể giả vở làm cha mẹ của bọn tôi khi Huskovear tỉnh dậy được không? Vì có lẽ do chấn thương nên em ấy có thể bị mất kí ức, và quên mất việc mình đang ở quá khứ"

"Nên làm ơn hãy đóng giả làm cha mẹ của bọn tôi nhé?"

-----

Giữa trưa, Kryva vừa mới ăn xong, đi lại giường của Huskovear chờ cậu tỉnh lại. 

Tự dưng nhớ tới yêu cầu vào hồi sáng của mình, cô thấy ngại ghê, yêu cầu cái gì không yêu cầu lại yêu cầu chính ba mẹ ruột đóng giả làm ba mẹ của bọn cô mới hay chứ. Nhưng Kryva không để tâm đến điều đó lắm, miễn sao Huskovear không bỡ ngỡ quá là được.

Vừa hay, trong lúc chờ đợi Huskovear tỉnh lại thì Hanuary ở giường bên cạnh cũng tỉnh dậy.

"U-Um...đ-đây là đâu vậy?" _ Hanuary động đậy, cô mơ màng nhìn lên trần nhà, tầm nhìn từ từ trở nên rõ hơn. Cody thấy thế, đi tới bên giường của Hanuary đỡ con bé dậy, chậm rãi hỏi.

"Hanuary, con ổn chứ? Có thấy mệt mỏi ở đâu không?"

Hanuary dựa lưng vào tường, lơ ngơ trả lời.

"Dạ...không ạ, thưa bác sĩ Cody"

"Hửm"_ Cody nhíu mày, anh gặn hỏi _"Con có biết chú là ai không? Và hiện tại con đang ở đâu"

"Dạ...thì chú là bác sĩ Cody"_ Hanuary đưa tay lên mắt, vừa dụi dụi vừa đáp _"Còn con đang ở nhà tù Đầu Lâu của quá khứ!"

"Ồ...ra vậy"

Cody chậm rãi ghi chép lại rồi bắt đầu hỏi Hanuary nhiều câu hỏi hơn, chủ yếu liên quan đến các sự kiện gần đây là nhiều. Mặc dù đã tự miệng nói là khi tỉnh dậy, Hanuary có thể sẽ gặp một vài triệu chứng như là mất trí nhớ, nhưng có thể vẫn chỉ là có thể mà thôi, Cody cần kiểm tra kĩ lại mới có thể đưa ra kết luận chính xác.

Sau một hồi tra khảo, đồng thời cũng kiểm tra số lượng năng lượng còn sót lại ở bên trong người của Hanuary có gây hại gì không, rồi bác sĩ Cody mới kết thúc và bắt đầu kê đơn thuốc cho cô. 

Vừa tra khảo xong là Hanuary đã nằm xuống giường ngủ luôn rồi, có vẻ số năng lượng ấy cũng ảnh hưởng đến cô bé không ít, đâm ra giờ mới buồn ngủ như vậy. Kryva cũng không để ý đến Hanuary nữa, cô quay sang nhìn Huskovear, miệng cứ lẩm bẩm trách sao giờ cậu chưa chịu dậy.

"Đúng là cái thằng mê ngủ mà, riết rồi chị lấy búa ra đập vào đầu em quá"

Và...Kryva lấy ra thiệt mọi người ạ;-;

"Trời ơi Kryva, bình tĩnh lại đi!!!"

*Bruh--

Sau 7749 giây ngăn Kryva lại, bác sĩ Cody đã suýt nữa thôi trở thành một trong những bệnh nhân của chính phòng y tế mà hắn đang làm việc. Hắn thở vào một tiếng, nhìn qua Kryva hỏi.

"Này Kryva, Huskovear đã tỉnh chưa?"

"Tch! Chưa..."_ Kryva tặc lưỡi đáp, tay thủ sẵn cây búa khổng lồ như thể sẵn sàng đập vào mặt Huskovear bất kì lúc nào nếu như cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Cody thấy mà phát khiếp luôn.

Con gái ở tương lai mạnh bạo đến thế à?

Đang định tiếp tục đi kiểm tra Kenji thì đột nhiên Kryva lên tiếng.

"Bác sĩ Cody, hình như em trai tôi tỉnh lại rồi"

Cody nghe thấy thế thì di chuyển sang giường của Huskovear để xem xét.

Đúng thật, Huskovear đang có dấu hiệu tỉnh lại. Lông mày cậu nhíu lại, tay thì bắt đầu cử động, miệng cũng phát ra vài tiếng rên nhè nhẹ. Huskovear từ từ mở mắt ra, rồi lại nhắm tịt mắt lại vì bị ánh sáng chói lóa của bóng đèn làm cho giật mình.

Nhưng cậu cũng không nhắm mắt quá lâu, bởi vì ngay sau đó, Huskovear nhanh chóng mở mắt ra. Theo bản năng, cậu quay về phía Kryva, giọng điệu có hơi mệt mỏi nói.

"C-Chị hai...?"

"Em tỉnh rồi à?"_ Kryva xoa đầu Huskovear, dịu giọng bảo _"Nằm yên ở đây nhé, chú Cody sẽ kiểm tra cho em"

"V-Vâng ạ..."

Thấy vậy, Kryva đi ra khỏi phòng y tế, để yên cho bác sĩ Cody kiểm tra Huskovear.

Phải mất tận một tiếng sau Cody mới đi ra bên ngoài, nhìn thấy Kryva vẫn còn kiên nhẫn chờ hắn như thế, hắn cũng không để cô hỏi, thở dài nói.

"Tiếc làm sao, Huskovear không được may mắn như Hanuary, cậu bé ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời rồi"_ anh im lặng một chút rồi tiếp tục giải thích _"Vì đầu óc của Huskovear vẫn còn khá yếu, tránh kích động mạnh dẫn đến chứng mất trí nhớ nặng thêm nhé"

Kryva cẩn thận nghe rõ từng chữ một trong lời nói của Cody. Sau khi hắn nói xong, cô cũng nghe hiểu và gật đầu đáp.

"Vâng, tôi hiểu rồi thưa bác sĩ Cody"

"Ừm"_ Cody gật gù _"Giờ tôi đi báo cho đội trưởng Jasmine là Kenji tỉnh rồi đây, tạm biệt"

"Vâng, tạm biệt bác sĩ ạ"

Đợi đến khi Cody đi mất, Kryva mới bước vào trong phòng y tế. Nhìn Huskovear trưng cái mặt ngơ ngơ ngồi trên giường bệnh thế này, Kryva không khỏi lưỡng lự.

Giờ Huskovear đang bị mất trí nhớ thì làm sao cô có thể đối phó đây.

Huskovear vừa thấy cô bước vào, đã ngay lập tức vui vẻ nói.

"Chị hai!! Chị đây rồi, mà có chuyện gì vừa xảy ra thế, sao em lại ở trong phòng y tế vậy chị?"

"À..."_ Kryva cố gắng tìm lời để giải thích cho Huskovear, nhưng đối với một đứa cái gì cũng khô khan và nhạt nhẽo như cô làm sao có thể nói tránh nổi được _"Um...em bị mất đồ, và trong lúc đang truy tìm tên cướp thì bị té chảy máu đầu, nên giờ em mới ở đây"

"Hể, ra vậy sao"_ Huskovear nghe xong là tin liền, cậu chán nản nói _"Hầy! Hóa ra là lúc đang truy đuổi tên cướp thì bị té, mà em bị cái gì thế chị?"

Kryva nghe xong, liền ấp úng đáp.

"A-À...chỉ là bị mất tiền mà thôi"

Nghĩ thêm một chút, cô bồi thêm.

"À mà cây kèn của em bị hỏng nên ba đang sửa đấy, em chịu khó một vài hôm nhé"

"Ò...vâng ạ"

- Cạch! -

Tự dưng hai chị em đang nói chuyện như vậy thì cửa phòng y tế lại mở ra. Kryva giật mình quay ra đằng sau nhìn, mặt mày tái đi khi thấy Jasmine, Jaki, Isaac và Layla bước vào trong phòng y tế. Sao mà họ tới không đúng lúc tí nào luôn vậy! Cô phải giải thích sao với Huskovear đây.

Nhỡ đâu Huskovear lại gọi mà cô, chú thì bị lộ chết.

Và đúng như những gì cô nghĩ, Huskovear đã lên tiếng gọi Jaki, Isaac lẫn Layla là cô, là chú làm cả ba người bọn họ đứng hình luôn.

"Ủa, là chú Jaki, chú Isaac và cô Layla kìa, có cả cô Jasmine nữa, mọi người tới đây thăm con hả"

Jaki ngơ ngác, nhìn Huskovear với vẻ khó hiểu.

"C-Chú?"

Kryva thấy thế, nhanh chóng bịa đại một lí do để giải nguy. Cô cố tỏ ra bình tĩnh, đồng thời chậm rãi giải thích.

"Huskovear, đó không phải chú Jaki, chú Isaac và cô Layla đâu. Họ là tù nhân mới của nhà tù, đến từ một trái đất khác, với lại tuổi họ cũng tầm thanh niên thôi, em cứ gọi là anh chị là được"

"Ủa vậy hả chị"_ Huskovear ngơ ngác nói _"Hèn chi em thấy giống quá à. Vậy chào anh Jaki, anh Isaac và chị Layla nha. Còn cô Jasmine thì...hehe, chào rồi mà^^!"

Kryva thầm thở phào nhẹ nhõm, may sao Huskovear tin vào điều đấy.

Jasmine cũng đã nghe chuyện Huskovear bị mất trí nhớ từ bác sĩ Cody rồi nên cô không thắc mắc mấy. Dẫn các tù nhân đi tới trước giường của Kenji, nơi mà tên Kenji này đã tỉnh dậy và ngồi chờ sẵn ở đó. Jasmine lấy đại một cái ghế, cầm cuốn sổ ghi chép, đặt máy ghi âm xuống và bắt đầu tra khảo.

------

- Tua qua khúc tra khảo nha mọi người, ai không nhớ có thể xem lại BĐVN Phần 6 tập 9 -

------

"...Nhưng cậu sẽ không bị giam nếu như được mấy người này tha tội"

Kenji bất ngờ, dời sự chú ý sang Jaki, Isaac và Layla.

"Bọn tôi tức giận lắm đó"_ Isaac nói _"Bởi vì bị đánh cắp đi kỉ vật quan trọng mà"

"Nhà tù có luật, nếu như nạn nhân tha thứ cho tội phạm thì cậu sẽ không biết kết tội đâu"_ Layla cười nhẹ bảo.

"Ừm"_ Jaki gật đầu, rồi quay sang Kenji _"Nhưng cậu phải giúp đưa chúng tôi đến hành tinh đó và cho bọn chúng một bài học!"

Kenji không khỏi ngỡ ngàng, cậu ta xúc động tới mức mặt mày đều đỏ lên, nhìn như sắp khóc vậy. Jasmine vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng từ đầu đến giờ, cô hỏi.

"Sao, cậu hãy quyết định đi"

Kenji toan đứng dậy, vội vã đáp.

"Tôi đồng ý, tôi sẽ cố gắng hết sức! Cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội!!"

"Yes!"_ Isaac nghe Kenji nói xong, không khỏi vui vẻ thốt lên _"Vậy là chúng ta đã có người đưa chúng ta đến hành tinh Nihonnara rồi!"

Nghe Isaac nói thế, Jasmine quay xuống bảo.

"À, thật ra thì việc bắt Kenji là để tìm kiếm thêm thông tin về hành tinh Nihonnara thôi, chứ trước đó, ở nhà tù cũng có người có mật khẩu về hành tinh Nihonnara rồi"

Mọi người nghe xong, nhìn Jasmine bằng con mắt bất ngờ.

Đến cả Kenji cũng không ngoại lệ.

"C-Cái gì cơ?"_ Kenji lắp bắp nói _"Nhưng ở nhà tù, chỉ mình tôi biết đến hành tinh đó thôi mà?"

"Sao cậu có thể chắc chắn như thế, cậu Kenji"_ Jasmine hỏi, nhưng cũng nhanh chóng gạt cái câu hỏi ấy đi và nói _"Mà thôi kệ đi, các cậu không cần quan tâm ai là người biết mật khẩu đến hành tinh Nihonnara đâu. Giờ thì Kenji, trả lời cho tôi thêm vài câu hỏi nữa nào"

"V-Vâng, thưa đội trưởng"

...

Trong lúc chờ đội trưởng Jasmine phỏng vấn, nhóm của Jaki không khỏi thắc mắc về người thứ hai biết mật khẩu đến hành tinh Nihonnara.

Mà bỏ qua chuyện đó trước đi, nếu như có người biết mật khẩu thì không phải ngay ban đầu họ đã có thể đến hành tinh Nihonnara rồi sao. Thế mà đội trưởng Jasmine lại giấu không cho bọn họ biết, để bọn họ đi tìm Kenji mệt bở hơi tai, rồi cuối cùng nhận ra nhà tù có mật khẩu.

Yeah...quá hảo hán.

Layla thở dài, không khỏi chán nản nói với Isaac.

"Vậy là từ ban đầu chúng ta đã có thể tới Nihonnara mà không cần tìm Kenji sao"

"Ừ"_ Isaac khó chịu, nhưng không dám nói thẳng ra với đội trưởng Jasmine _"Rõ là có thể, thế mà đội trưởng lại nói dối chúng ta là không biết tới hành tinh đó cơ"

"Ừm, cậu nói đúng..."

Isaac và Layla cứ bàn tán nhau về những chủ đề liên quan, nào là về hành tinh Nihonnara rồi về nhà tù, rồi lại đội trưởng Jasmine.

Chỉ có Jaki là không như thế.

Jaki trầm ngâm nhìn Kryva và Huskovear, đồng thời cũng không rời mắt khỏi Hanuary. Trong lòng cậu không hiểu sao lại nảy sinh nghi ngờ.

Ban nãy Huskovear gọi cậu là chú, và cậu ta đang mất trí nhớ.

Có phải là có điều gì đó ẩn khuất ở đây không? Hay là Jaki đa nghi quá rồi.

"Chắc là vậy rồi"_ Jaki lẩm bẩm. Hiện giờ cậu cần phải chú ý đến cái người đã cướp mất kỉ vật của anh trai cậu hơn là Huskovear, Kryva và Hanuary. Dù sao thì họ cũng sắp sửa tham gia một cuộc truy bắt tội phạm đặc biệt, tất nhiên phải chuẩn bị kĩ càng thôi.

Đợi Jasmine kể xong thì lập tức đi luôn, Huskovear đã xin phép đội trưởng Jasmine ( bằng 7749 lời thuyết phục khác nhau ) để cho cậu và Hanuary được đi cùng thêm một lần nữa.

Rồi, họ về phòng chuẩn bị, và tập hợp dưới sân nhà tù.

Sẵn sàng cho một cuộc truy bắt khó khăn! 

-----------------------------------------------

-------------------------------------

--------------------------

----------------

--------

----

--

Mấy đoạn đầu thường tui viết ổn lắm, mà đoạn sau hết ổn liền à.

Tại lúc đó tui buồn ngủ nhưng vẫn cố viết á, nên đâm ra đoạn sau có hơi lủng củng một tí.

Mà thôi, tui không có nhiều việc để nói cho lắm!

Lúc tui đăng chương này thì cũng 12 giờ đêm rồi, thôi, chúc các bạn ngủ ngon nha!

Và nếu bạn nào đọc vào sáng mai thì vẫn câu nói cũ, chúc các bạn một ngày tốt lành!

Giờ thì bái bai!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro