Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, buổi phỏng vấn đã xong"

Sau khi ghi chép đầy đủ, Jasmine cất cuốn sổ đi, đồng thời cũng tắt máy ghi âm. Cô đứng dậy, chỉnh lại váy cho đàng hoàng rồi đi ra bên ngoài.

"Chúng ta sẽ không xuất phát ngay, trước tiên cần đợi Hanuary ngủ dậy cái đã. Nếu đến chừng một giờ trưa mà cô bé chưa tỉnh thì chúng ta đi luôn"

"Ơ...đội trưởng không chờ Hanuary sao?"_ Kryva hỏi.

"Tôi còn đang phân vân không biết có nên cho Hanuary và em trai cô đi tiếp đây không này"_ Jasmine đáp, thở dài bảo _"Chuyến đi này quá nguy hiểm, mà hai đứa nó cũng còn rất nhỏ. Tôi không phải dạng khốn nạn tới độ bóc lột sức lao động của trẻ em đâu"

"Nhưng không cho đi cùng thì không thể xác định vật bị đánh cắp được, đồng thời cũng không có kinh nghiệm để có thể đối diện với sức mạnh ấy luôn. Thêm nữa, Hanuary với Huskovear rất là cứng đầu, tôi không cho đi kiểu gì cũng lén tới đó mà thôi à"

Jasmine nói đúng, Hanuary và Huskovear rất là cứng đầu, kiểu gì cũng lén tới thôi. 

Nhưng làm cách nào mà cô biết hay vậy ấy nhỉ, Fengan hay bất kì ai khác đã nói cho cô sao. Không, không phải. Jasmine đã tận mắt chứng kiến cả đấy. Trước khi đi qua trái đất 012 tìm Kenji thì Huskovear và Hanuary đã cầu xin Fengan mở cổng đến Nihonnara cho họ trước rồi.

Mà cầu xin bằng cách nào hay lắm nha! 

Fengan thế mà lại đồng ý cơ. Làm Jasmine phải tốn tận 7749 khóa học khác nhau để giảng cho ba người họ biết về độ nguy hiểm của Nihonnara, và mắng một trận tơi bời vì dám đi mà không có sự cho phép của các đội trưởng mới chịu ngoan ngoãn ngồi im cơ.

Kryva thở dài, cô không có gì để phản bác lại ý kiến của Jasmine.

Jasmine nói không sai, Kryva còn đồng tình là khác, nhưng hiện giờ cô không có ý định ngăn cản Huskovear. 

Tại sao vậy? Tại sao một con người kỉ luật như cô lại không có ý ngăn cản.

Ai biết, hỏi con tác giả ấy, nó bắt cô không được ngăn cản Huskovear và Hanuary mà!

Author: Gì, ai biết gì đâu:))?

Kryva ngán ngẩm, nếu bà tác giả không soạn kịch bản như này thì cô cũng không để im làm gì, phải ngăn lại chứ, chứ ở thời điểm hiện tại thì nơi đó đang nguy hiểm lắm.

Nhưng thôi, vì kịch bản nó như vậy nên...Kryva ơi!! Đến lượt đoạn thoại của con rồi kìa!!

"Thưa đội trưởng, đội trưởng cứ cho Hanuary và Huskovear đi cùng đi ạ"_ Kryva nói _"Nếu để hai em ấy đi cùng thì sẽ ổn thôi, vì hai đứa nó biết cách đối phó với chính sức mạnh của mình mà"

Nghĩ rằng câu nói này chưa đủ thuyết phục, cô nói thêm.

"Đội trưởng đừng lo, hai đứa nó còn nhỏ vậy thôi chứ cũng nhiều lần giúp đi bắt tội phạm, và có kinh nghiệm với kĩ năng được đào tạo bài bản nữa. Nên cô cứ cho tụi nó đi đi, nếu như tụi nó có bị thương thì cô không cần chịu trách nhiệm đâu đội trưởng Jasmine"

Jasmine im lặng suy nghĩ, có vẻ cô vẫn còn phân vân trước lời nói của Kryva.

Huskovear nghe Kryva nói vậy thì hoang mang lắm. Bắt tội phạm gì cơ, Nihonnara là cái gì, có ăn được không. Sao mà Kryva với Jasmine cứ nhắc về cái vụ bắt tội phạm gì đó vậy. 

Ơ mà khoan đã, hình như Jasmine có nhắc đến vật bị đánh cắp đúng không, vật đánh cắp là gì mà cần cậu với Hanuary đi theo để biết cách đối phó thế?

( T/g: Cha nội này mất trí nhớ xong cái tự dưng chú ý hơn hẳn;-; )

Chô tồ mát tề!! Sao cô Jasmine mặt căng dữ vậy, bộ cô ấy với cô Rose cãi nhau à, hay Rosmine lại lỡ làm hỏng cây baton của Jasmine như lần trước, hay...cô ấy đến kì rồi?!

Huskovear hoảng loạn, và rồi cậu cũng chợt nhận ra là hôm nay chú Kenji mặc đồ bình thường chứ không phải trang phục cai ngục, cũng nhận ra là Jaki, Isaac và Layla đang mặc đồ tù nhân, và cũng nhận ra là năm người bọn họ hôm nay nhìn trẻ hơn so với bình thường.

Bộ họ uống thuốc hồi chinh, ý lộn, uống thuốc trẻ hóa hay gì mà nay trẻ dữ vậy nè.

Cơ mà khoan, dừng lại đã. 

Ban nãy rõ ràng lúc vừa gặp chị Kryva đã nói ba người đó đến từ thế giới song song mà, chứ không phải là chú Jaki, chú Isaac và cô Layla của thế giới này. Hèn chi nhìn trẻ vậy.

"Haiz...đầu mình lạ ghê, từ lúc tỉnh dậy đến giờ cứ lẫn lộn hoài luôn"_ Huskovear lẩm bẩm, và đương nhiên là Kryva nghe được, cô ngồi kế bên cậu luôn cơ mà.

Mặc dù muốn nói hết sự thật cho Huskovear lắm, nhưng thôi, dù sao Huskovear cũng vì mới tỉnh, chấn thương vùng đầu chưa khỏi hẳn, chi bằng cứ để yên như thế này vậy đi, chứ nói ra kiểu gì nó cũng sốc tới mức vào viện lại lần nữa thôi.

"À phải rồi chị hai"_ tiếng của Huskovear kéo cô ra khỏi mấy suy nghĩ vu vơ, cô nhìn Huskovear bằng ánh mắt thắc mắc _"Cái vụ mà cô Jasmine nói á, là vụ gì vậy chị?"

Kryva không mấy bất ngờ trước câu hỏi này của Huskovear, tính nó vốn dĩ tò mò mà, nên kiểu gì cũng sẽ hỏi cô mà thôi. Cô thở dài, nhân lúc Jasmine còn đang suy nghĩ về việc có nên cho Huskovear và Hanuary đi cùng không thì cũng giải thích. 

"Chuyện là như thế này, em thấy ba tù nhân đằng kia chứ, họ bị người nào đó ăn trộm đồ nên phải ở lại để nhà tù điều tra. Điều tra ra mới phát hiện đằng sau đó là một tổ chức lớn với âm mưu nguy hiểm, nên nhà tù định đi tới nơi ở của chúng và truy tìm thêm"

"Em với Hanuary trước đó có xin đi cùng để phụ truy bắt, nhưng do hai đứa hăng hái quá nên đâm ra bị đánh sấp mặt vào viện đây này. Cô Jasmine thấy vậy nên giờ khá là phân vân không biết có nên cho hai đứa đi cùng hay không"

Huskovear nghe xong, gật gù.

"Thì ra là như vậy..."

"Nếu là đồ bị mất trộm thì..."_ cậu lẩm bẩm, sau đó trưng gương mặt sáng rực nhìn Kryva _"Với tư cách là một con trai của một đội trưởng và đồng thời là tân--"

"Thôi thôi, im lặng giùm chị đi"_ Kryva lập tức xen vào trước khi để cậu em trai nói mấy lời không đáng nói, cô chưa muốn bị lộ sớm như vậy đâu _"Chị đang xin phép đội trưởng Jasmine đấy. Nói trước là nếu như cô ấy không đồng ý thì em cũng không được đi đâu đấy"

Huskovear nghe thấy thế, mắt sáng rực lên. Cậu hí hửng gật đầu, rồi giương ánh mắt mong chờ về phía Jasmine, trong lòng tụng kinh, ấy lộn, trong lòng cầu nguyện bằng 7749 ngôn từ khác nhau với mong muốn rằng Jasmine sẽ đồng ý cho cậu đi theo.

Nhưng không, sự thật luôn khiến chúng ta mất lòng.

Jasmine thở dài, quay sang nhìn Hanuary rồi lại nhìn Huskovear, lắc đầu đáp.

"Tôi suy nghĩ lại rồi, tốt hơn hết là hai người nên ở lại nhà tù đi"

- Đoàng! -

Một tiếng sét vang lên trong đầu của Huskovear. 

Cậu bỡ ngỡ và thất vọng. Tại sao Jasmine lại không cho họ đi cùng chứ!!

Như tác giả đã nói, sự thật luôn khiến chúng ta mất lòng, nhưng nếu Huskovear và Hanuary thật sự phải ở lại nhà tù thì không có cái cho chúng ta coi được. 

Nên đừng lo, lần này không có mất lòng đâu.

"Cô Jasmine, làm ơn cho bọn con đi cùng đi mà!!!!"_ Huskovear quăng luôn liêm sỉ ra chỗ khác, bám chấn Jasmine mà khóc lấy khóc để và cầu xin, làm Jasmine hoảng quá, suýt nữa thôi là cầm gậy bonk đầu làm cậu bất tỉnh thêm lần nữa.

"Này này, bỏ cái tay của cậu ra mau!!"_ Jasmine hét lên, nhưng không vùng vẫy thoát ra nổi. Bị nắm chân chặt như vậy mà đẩy người ta ra được thì tác giả phải lạy luôn á.

Kryva thấy thế cũng bất ngờ lắm, cô toan đứng dậy chạy về phía Huskovear nói.

"Huskovear, thả đội trưởng Jasmine ra mau lên!!"

"Không, em không thả!!!!"_ Huskovear la lên _"Cô cho bọn con đi cùng đi rồi con thả!!"

"Trời ạ bỏ ra ngay!!!"

Bên kia ồn ào là thế đấy, nhưng bên khác lại không như vậy.

Những người có mặt tại phòng y tế hiện giờ đang giương ánh mắt bất lực nhìn Huskovear. 

"Um...cậu ta có hiểu thể diện là cái gì không vậy?"_ Isaac ngơ ngác hỏi. Tự dưng thấy thằng nhóc ngầu lòi mấy ngày trước còn thản nhiên nói chuyện với ông Khamet biến đi đâu mất tiêu rồi. 

Jaki thở dài, thực ra cậu nghĩ Jasmine từ chối cho hai đứa nó đi là cũng đúng. Dù sao cậu cũng có cùng suy nghĩ với cô ấy mà. Tụi nó còn quá nhỏ, mới chuyến đầu tiên đã bị thương phải nằm viện rồi. Tốt hơn hết là nên ở lại, vừa đảm bảo an toàn vừa đỡ phiền phức.

Nhưng có vẻ Huskovear không muốn thế thì phải, nhìn cách cậu ta ôm chân cầu xin đội trưởng Jasmine mặc kệ bị cô ấy và chị của mình đánh cho túi bụi như thế nào đi.

Ôi...khung cảnh thật là đẫm máu.

"Làm ơn, con xin đó!!!"

Tiếng ồn từ hỗn loạn ở đằng kia thành công khiến cô bé Hanuary thức giấc.

Thề là bên đó ồn dễ sợ luôn, dù Hanuary có được mệnh danh là ngủ sâu đến mức bom nổ cũng không dậy, hay bị dính phép thuật khiến cho bản thân chìm vào giấc ngủ sâu ơi là sâu thì vẫn bị tiếng ồn đáng ghét sát gần chỗ này làm cho tỉnh dậy. 

Hanuary mở mắt, dụi dụi rồi từ từ ngồi dậy, cô bé ngáp một tiếng, hoang mang hỏi.

"Ơ...có chuyện gì vậy ạ?"

Cô bé ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, do vẫn chưa tỉnh ngủ nên đâm ra đầu óc còn hơi lờ mờ, mơ màng nhìn Huskovear và Kryva rồi nói.

"Oáp...anh Huskovear hôm nay dở tính biến thái hả, sao ôm đùi người ta thế kia...?"

"Ơ...chị Kryva hôm nay không đánh anh Huskovear nữa hả, sao em không thấy gậy...oáp...của chị đâu hết vậy"

Bình thường Kryva toàn đánh Huskovear bằng gậy nên em nó mới nói thế. Với lại giờ còn đang mơ ngủ mà, nên tâm trí chưa định hình lại là phải rồi.

Layla thấy thế, nhanh chóng chạy tới chỗ của Hanuary, xoa đầu em nó bảo.

"Hanuary? Đúng không nhỉ, à mà thôi. Em tỉnh rồi ha, ra ngoài chơi với chị nhé?"

"Hở...đi chơi?"_ Hanuary quay sang nhìn Layla.

"Đúng rồi, đi chơi"_ Layla cười nhẹ đáp _"Chị biết một chỗ này hay lắm luôn đó"

Hanuary dù không hiểu chuyện gì, nhưng giờ cô bé vẫn còn mơ ngủ, thời điểm này thì cũng dễ dàng nghe lời người khác lắm ( mặc kệ là người tốt hay kẻ xấu ). Nên cô cứ gật đầu thôi, đưa tay bám lấy tay của Layla và dựa vào vai cô ấy, rồi vì vẫn còn buồn ngủ nên lập tức thiếp đi. 

Tự dưng bị Hanuary ôm lấy như vậy, Layla bối rối lắm. Nhưng nhớ lại, có nhiều khi cô thấy Hanuary được các chị hoặc các anh bế đi đâu đó khi còn mớ ngủ, trông dễ dàng lắm. Dù nhìn có vẻ hơi nặng, nhưng đến một cô gái gần 1m6 như Elina vẫn còn bế được ấy thôi.

Nên nghĩ tới đó, trong đầu Layla bỗng chốc xuất hiện ý định mà cô cho là dại dột. 

Cô nhấc người Hanuary lên, bất ngờ khi thấy...nhẹ quá!

Sự ngạc nhiên của Layla chỉ xuất hiện trong thoáng chốc. Ngay sau đấy, cô gạt điều đó đi, cười một cách vui vẻ. Tự dưng có bé động vật nhỏ ôm lấy cũng thích quá ấy chứ.

Giờ mới thấy, Hanuary nhẹ thật nha, dù chiều cao cũng không khác biệt so với cô mấy đâu, nhưng ôm bé nó vào lòng rồi xoa xoa cái đầu mềm mượt cũng thích quá ấy chứ. Hèn chi anh chị của cô bé này lại chiều em nó đến như vậy. Dễ thương thế kia sao chiều không được!!

"Hơ..."_ Hanuary mơ màng ngước ra nhìn Layla _"Không đi chơi sao chị?"

- Phập!! -

*Ba má ơi, dễ thương quá mức cần thiết rồi!!!!*_ trong lòng Layla gào thét dữ dội, cô vui vẻ ôm hôn Hanuary, cười như được mùa đáp _"Được rồi, được rồi, chúng ta đi chơi nào!!"

Dù sao cũng không thể để Hanuary ở chỗ này được, ồn ào muốn chết, không chừng đứa trẻ ngây thơ dễ thương này lại nhìn thấy mấy cảnh không tốt mất.

Jaki nhìn Layla, thái độ có hơi ngập ngừng, cậu ấp úng một chút rồi lên tiếng hỏi.

"Layla nè, cậu định đưa Hanuary đi đâu thế? Không ở lại chờ đội trưởng Jasmine sao?"

"Chờ cái gì chứ!"_ Layla kêu lên _"Cậu nhìn xem, bé Hanie của tớ muốn đi chơi rồi này. Chờ làm chi cho mất thời gian, vả lại không thể để bé Hanie ở chốn đáng sợ này được?"

Hả...?

Isaac khó hiểu nhìn Layla.

Bé Hanie là cái gì??

 Layla ôm chặt lấy Hanuary, tay vẫn tiếp tục xoa xoa người của cô bé, cô không có ý định bỏ Hanuary ra, cũng không có ý định nghe bất kì lời khuyên nào cả. Cứ thế giữ khư khư cô bé nhỏ nhắn dễ thương ở trong lòng, Layla bảo.

"Tớ sẽ đem Hanie đi chơi, chừng nào xong rồi thì tìm tớ đi nhé!"

Dứt lời, cô đi ra khỏi phòng y tế.

"Ơ khoan đã Layla!"_ Jaki muốn đuổi theo Layla, nhưng mỗi bước chân của cậu cứ thế mà chậm lại _"Ít ra cậu cũng phải...giúp bọn tớ ngăn đội trưởng Jasmine lại chứ..."

- Quác...quác...quác... -

"Rồi giờ sao?"_ Isaac thắc mắc lên tiếng.

"Haiz..."_ Jaki thở dài, quay sang nhìn Isaac và Kenji - từ nãy đến giờ còn hơi lơ mơ - nói _"Thôi thì, chúng ta mau đi ngăn đội trưởng Jasmine lại đi, không cô ấy đánh Huskovear nhập viện lần nữa mất. Đội trưởng Jasmine, bình tĩnh lại!!"

-----

...

-----

"Anh Huskovear, anh ổn chứ?"

Hanuary lo lắng nhìn Huskovear.

"Ehe, anh ổn mà =w="_ Huskovear đáp lại, thái độ thân thiện để Hanuary có phần an tâm hơn. Nhưng mà con ơi, nhìn mặt con thử xem, băng bó kín mặt chỉ chừa mỗi đường thở và hai con mắt thì làm sao Hanuary không lo cho được.

Hanuary nghe Huskovear nói vậy, cũng ậm ừ cho qua. Dù trong lòng biết chắc rằng Huskovear không ổn tí nào, nhưng cô bé không thể khuyên bảo được gì. 

Thôi thì đành bỏ qua vụ này vậy.

Fengan nhập mật khẩu rồi chỉnh tọa độ cho đúng nơi được yêu cầu ( mật khẩu trước đó đã được Kenji xác nhận là đúng ), sau đấy thì cũng nhanh chóng rời đi. Tất nhiên trước khi đi, anh chàng này còn không quên tỏ ra tốt tính mà nhắc nhở Huskovear với Hanuary.

"Huskovear, Hanuary, nếu có chuyện gì nhất định phải báo cho anh chị ngay đấy nhé"_ đoạn, anh kéo hai đứa nó sang một bên rồi thì thầm vào tai của hai đứa _"Đập mạnh cái nhẫn xuống đất để ra tín hiệu cầu cứu, rõ chưa. Anh chị sẽ tạo cổng và tới đó liền"

Huskovear và Hanuary gật đầu đáp.

"Vâng! Rõ rồi ạ!"

Nếu là người khác thì sẽ hoảng khi hai đứa nó đáp lại quá to, nhưng Fengan lại không. Anh chỉ cười một cái rồi đi ra khỏi đây, để mặc cho hai đứa bị đội trưởng Jasmine hỏi tới tấp vì nghĩ rằng giữa họ và anh vừa mới bàn chuyện bí mật nào ấy.

Huskovear hít một hơi thật sâu và nói.

"Ơ, cô Jasmine, bọn con đâu có bàn chuyện bí mật gì đâu? Con tưởng cô biết rồi chứ, cái nhẫ--"

"A!! Kh-Không có gì đâu thưa đội trưởng"_ Hanuary hoảng loạn, lập tức bịt miệng Huskovear lại, cô bé quay sang cười gượng gạo đáp _"Đội trưởng đừng để ý, tại anh Fengan với những người khác lo cho bọn con nên có dặn dò một chút thôi ấy mà"

"Vậy sao..."_ Jasmine nheo mắt, nhưng cô không hỏi nữa.

Hanuary tưởng thế là ổn rồi, nhưng không nha bé, Jasmine không hỏi nữa thôi chứ đội trưởng của mấy đứa vẫn còn nghi ngờ đấy!

Huskovear hoang mang, cậu đang bị mất trí nhớ mà lại. Ban nãy Kryva đã dặn cậu rằng phải tỏ ra không quen biết và xưng đội trưởng với tất cả đội trưởng trong nhà tù này, đồng thời cũng không được nhắc một tí gì về chuyện cá nhân, đời tư, gia đình, ba mẹ, và cả học tập nữa.

Đặc biệt là những chuyện bí mật như về chiếc nhẫn, sức mạnh, rồi vân vân mây mây đủ kiểu càng không được nhắc tới trước mọi người hơn. Không những thế, họ còn phải sinh hoạt như tù nhân và không được phép lên giọng ra lệnh các cai ngục nữa.

Tại sao thế nhỉ, không phải họ là con của các đội trưởng sao, tại sao phải dấu?

Hanuary thở dài, cô bé quay sang nhắc nhở Huskovear.

"Anh Huskovear, chị Kryva dặn gì anh quên rồi à, không được nhắc mấy chuyện về cái nhẫn ra đây. Bộ anh muốn bị lộ hay gì?"

"Hả, em nói gì kì lạ vậy Hanuary?"_ Huskovear thắc mắc _"Bị lộ cái gì cơ?"

Hanuary ngây người. Giờ cô bé mới nhớ ra là Huskovear đang bị trí nhớ nên không còn nhớ chuyện họ quay về quá khứ nữa. 

*Hèn chi trước khi đi, chị Kryva dặn kĩ là phải trông chừng anh Huskovear và tuyệt đối không để anh ấy nói ra bất kì chuyện của tương lai nào*_ Hanuary thở dài, rồi quay sang nói với Huskovear _"Nói chung là anh nhớ đấy, đừng có nói bất kì chuyện gì, biết chưa?"

"Ờ...um...anh biết rồi"_ Huskovear ngập ngừng, mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn đồng ý.

Aiden đi tới, vác theo một thùng đồ chứa toàn vũ khí, anh nói.

"Mọi người lưu ý, tôi có để lại vũ khí tự vệ do tôi sáng chế ra. Nhớ sử dụng khi cần thiết, không được sử dụng lung tung đấy"

"Đội trưởng nói thật ư?!!"_ Isaac háo hức, chạy lại chỗ thùng vũ khí lấy cho mình một cái. Ban nãy, khi Aiden mang cái thùng này tới đây, anh đã xác định được bản thân nên lấy vũ khí nào rồi.

"Yeah! Súng phun lửa!"

Isaac háo hức test thử súng. Từng ngọn lửa cứ phừng phực được phun ra, dù không nóng bằng lúc anh còn năng lực của lửa ( do Aiden chế là để phòng thủ chứ không phải tấn công ), nhưng nhiệt độ từng này thì cũng đủ với anh rồi.

Tự dưng cầm cây súng này làm anh nhớ tới Skarez quá đi! 

Thế nên mới nói, từ khoảng khác đầu tiên chạm mắt với cái này, anh đã chọn nó rồi.

Aiden giật mình lùi ra sau, suýt nữa thôi là bị phỏng rồi. Anh thoáng hoảng loạn, gắt gỏng quát.

"N-Này!! Đã bảo không được sử dụng lung tung mà. Muốn bị phạt không?!"

"Hơ...Tôi xin lỗi ạ"_ Isaac đáp.

Hanuary chạy đến thử tìm món đồ phù hợp với mình ở trong đống vũ khí kia. Chợt, mắt cô bé sáng lên, tay háo hức lục tung thùng đồ đó. Rồi, cô bé lấy ra một cây cung với một bó cung tên. 

"Oa!! Là cung này!!"_ đôi mắt của Hanuary lấp lánh, cô nhìn Aiden vui vẻ nói _"Chú Aiden! Không ngờ chú cũng chế tạo cây cung luôn ấy. Con tưởng ở nhà tù không ai sử dụng cung ngoài mẹ của con cơ chứ!"

"À...không có gì"_ Aiden ngập ngừng đáp _"Hợp với con là được"

Thực ra thì Aiden đâu có ý định chế tạo cung đâu, vì cần gì dùng cung khi chúng ta đã có súng rồi chứ. Nhưng hôm qua, Kryva đã tới gặp anh và yêu cầu anh chế tạo một cây cung, với lí do đơn giản là Hanuary còn quá nhỏ để sử dụng súng.

Vì Aiden thấy cũng có lí, nên nghe theo Kryva chế tạo cung thôi. Dù sao dùng cung vẫn an toàn cho trẻ con hơn là dùng súng, vả lại Hanuary cũng biết cung thuật mà, dùng cung đương nhiên đối với con bé sẽ thấy quen thuộc hơn và dễ dàng hơn các loại vũ khí khác rồi.

Huskovear không biết nên chọn vũ khí phòng thân nào cả, chẳng có cái nào hợp với cậu hết. Tại đó giờ cậu toàn dùng kèn để chiến đấu hoặc đấm tay không thôi à.

Nhưng phải có vũ khí đi theo mới an toàn chứ, không lẽ mình chơi tay không trong khi đối thủ cầm hàng tá hàng nóng đi xiên mình.

Đang phân vân không biết nên lựa chọn cái gì thì chợt Huskovear nghe thấy một tiếng gọi.

"Huskovear, Huskovear!!"

Huskovear ngơ ngác, quay ra đằng sau nhìn. 

Khi thấy người đấy, gương mặt cậu trở nên rạng rỡ hơn hẳn.

"A! Bố!!"

Mọi người chú ý đến Huskovear.

"Ủa, bố của Huskovear hôm nay đến thăm nhà tù hả?"_ Flora hỏi.

"Ờm...hình như là vậy thật hay sao ấy"_ Vicko định quay ra đằng sau để nhìn _"Mà ông bác đó cũng hay thật, cho phép con mình tham gia vào phi vụ bắt tội phạm luôn"

Jaki lặng lẽ suy nghĩ.

*Bố ư...không phải Huskovear ở đây là vì chưa tìm được đường về nhà sao, không lẽ bố của cậu ta cũng bị mắc kẹt ở đây cơ à?*

Rồi, cậu quay ra đằng sau. 

Nhưng không thấy ai cả, ngoài đội trưởng Huskova đang bối rối ra hiệu im lặng.

Cái ra hiệu ấy là gì thế nhỉ.

"Bố ơi--..!!"_ Huskovear đột ngột bị Jasmine bịt mồm lại. 

Khác với các tù nhân khác, Jasmine và Aiden biết rất rõ về chuyện này. Từ lần đầu tụi nó xuất hiện, Huskovear đã nhận mình là con của đội trưởng Huskova rồi còn đâu. Cô bịt mồm Huskovear lại, chủ đích là các tù nhân không hoang mang và chuyện cũng không bị lộ.

Jasmine muốn trách Huskovear nhưng trách không nổi, cũng tại cậu ta đang bị mất trí nhớ mà, mà mới tỉnh dậy thôi nên đầu óc còn yếu lắm, chưa thể kể cho cậu ta chuyện cậu ta đang ở quá khứ được. Nên giờ, ngoài Hanuary thì Aiden lẫn Jasmine cũng phải chật vật không kém trong việc giữ bí mật hộ cái thằng mồm nhanh hơn não này.

Aiden thấy Huskova đứng ở đằng kia, lập tức đi tới vẫy vẫy gọi anh lại.

"Huskova!! Qua đây phụ tôi khiên thùng vũ khí vào đi!"

Huskova thấy thế, cũng biết là Aiden đang tìm cớ để anh tiếp cận Huskovear. Biết là làm, anh liền chạy tới chỗ của Aiden, giữ thái độ bình thường như thường ngày và nói.

"Yo! Ok, mang cái này vào nhà kho đúng không đội trưởng Aiden?"

"À, ừ, đúng rồi"_ Aiden đáp, nhìn sang Huskovear bảo _"Huskovear, một mình đội trưởng Huskova mang không được đâu, cậu phụ anh ấy đi"

"Dạ vâng, thưa chú!"_ Huskovear trả lời, chạy lại chỗ Huskova nói _"Bố, bố, để con phụ bố-"

"A!! Chúng ta mang cái này đi trước nào, còn hơi bị nhiều đó hahaha^^"_ Huskova bối rối kéo Huskovear đi trong ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của các tù nhân, và ánh mắt bất lực cùng với tâm trạng không tả nổi của Jasmine, Aiden và Hanuary.

...

- Nhà kho của nhà tù -

Huskova kéo được Huskovear vào đây thì mới có thể thả lỏng bản thân. Anh quay ra đằng sau nhìn Huskovear, cười gượng bảo.

"Huskovear này"

"Vâng, thưa bố?"_ Huskovear thắc mắc _"Mà bố kéo con vô đây làm gì vậy?"

"À...chỉ là bố có chuyện muốn nói mà thôi"_ Huskova đáp, tự dưng xưng bố con như vậy với Huskovear, anh thấy ngượng mồm dễ sợ. Tại vì họ hiếm khi ở riêng lắm nên Huskovear toàn xưng đội trưởng thôi à, tự nhiên lên chức bố đột ngột, anh cũng khó xử chớ bộ.

Huskova lấy ra trong túi một cái kèn rồi đưa nó cho Huskovear, đồng thời bảo.

"Ta, ấy lộn, b-bố cho con mượn kèn của bố đấy. Có thể nó không được như kèn của cậ--của con, và có thể hơi vô dụng với con nữa. Nhưng thôi, cầm đi để phòng thân"

Huskovear háo hức nhìn cây kèn, tự dưng được cho ai mà chả thích chứ.

"Bố cho con mượn thật sao?!"

"Ừ"_ Huskova gật đầu, khoanh tay đáp _"Cho cậu, lại lộn nữa, a...cái kèn này bố cho con mượn đó, nhớ giữ gìn cẩn thận là được. Còn của con..."

"Bố vẫn đang sửa đúng không ạ?"_ Huskovear hỏi.

"Hả...đang sửa?"_ Huskova nghe cậu nói thế, nghệch mặt ra.

"Vâng"_ Cậu gật đầu _"Chị hai nói rằng bố đang sửa kèn cho con á!"

Huskova ngây người. Ủa gì vậy, có vụ sửa kèn đó luôn hả. Kryva không nói thật với Huskovear rằng kèn của thằng bé đã bị cướp rồi sao.

"Bố, bố!"

Tiếng của Huskovear làm anh giật mình quay trở lại thực tế. 

"Bố, bố nói gì đi chứ. Kèn của con sửa sắp xong rồi đúng không?"

Huskova thấy Huskovear như thế, cũng không biết làm gì ngoài hùa theo lời nói dối mà Kryva từng nói với cậu. Anh gượng cười đáp.

"Ừ, ta,..ý bố là bố sửa sắp xong rồi. Đi săn xong cậ--con về lấy nhé?"

"Dạ vâng ạ!"_ Huskovear híp mắt nói _"Thôi, con chào bố, con đi đây, không cô Jasmine lại cằn nhằn mất. Mà bố biết gì không, hình như cô ấy đến kì rồi hay sao ấy, hôm nay cục xúc quá trời luôn, ban nãy cũng đánh con nhừ tử"

"Hả...?"_ Huskova ngơ ra, rồi đột ngột kéo cậu lại và hỏi _"Vậy bình thường đội trưởng Jasmine như thế nào?"

"Ủa, sao bố lại hỏi thế?"_ Huskovear thắc mắc, nhưng cũng không để tâm mà trả lời _"Bình thường cô Jasmine rất--"

- Cạch! -

"Anh Huskovear, chúng ta mau đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta kìa!"

Hanuary đột ngột mở cửa bước vào, làm Huskovear khá là bối rối. Cậu quên béng luôn câu hỏi của Huskova, vội vã chạy khỏi nhà kho cùng Hanuary, chỉ kịp để lại một câu chào rồi đi mất.

"Chào bố! Con đi đây ạ!"

"Ơ, khoan đã, Huskovear!"

Huskova không đuổi kịp hai người họ, anh chỉ biết đứng trơ ra đó nhìn bóng hai đứa trẻ dần khuất đằng sau những chậu cây được trang trí tỉ mỉ bởi Draken. 

Bên trong khu vườn luôn có một cái nhà kho, và Huskova đang đứng đấy, dáng vẻ trầm ngâm và có chút thoáng sự thất vọng.

Căn nhà kho bụi bặm, Huskova đứng ở trong đấy, thở dài. Anh tự lấy ra một điếu thuốc, cũng tự châm lửa hút ( T/g: Á à, méc vợ mày nè con ). Thở ra một làn khói xám nhẹ mờ ảo, anh chép miệng, tay đút vào túi quần và âm thầm bật bộ đàm lên.

"Xin lỗi giám đốc, tôi không thể moi được thông tin gì từ Huskovear"

[ Không sao, dù sao ta cũng biết Jasmine của bây giờ không giống với trong tưởng tượng của bọn trẻ rồi ]_ đầu bên kia, Roger điềm tĩnh đáp lại. Mặc dù bản thân đã cố giấu, nhưng Huskova vẫn có thể nhận ra rằng ông đang thất vọng. 

[ Nè...nếu hiện tại đội trưởng Jasmine không giống trong kí ức của mấy đứa nó, vậy thì...]_ tiếng của Fennir vang lên, cậu hơi ngập ngừng nói _[ Điều đó đồng nghĩa với việc tính tình của cô ấy giống như trước kia đúng không ]

[ Còn đâu vào đây nữa, chắc chắn là vậy rồi ]_ Hannah lên tiếng _[ Hôm bữa tôi có nghe lén bọn trẻ kia nói chuyện, Rosmine bảo rằng mẹ của con bé ở quá khứ khác xa một trời một vực luôn ]

"Thế có nghe được thêm gì nữa không?"_ Huskova thở ra khói xám, chậm rãi hỏi.

[ Có! ]_ đầu bên kia, Hannah lập tức trả lời _[ Mặc dù không nghe rõ lắm, nhưng Zergang, em họ của Rosmine có nói là Zero giống với mẹ nó đấy ]

[ Bất ngờ thật, có cả vụ đó cơ à ]_ Kryfear nói.

[ Khoan đã nào các cháu ơi ]_ Merlin đột ngột lên tiếng khiến không chỉ mọi người mà cả Huskova cũng giật mình, suýt rơi điếu thuốc xuống _[ Nhỡ đâu Zero là mẹ của Zergang thì sao? ]

"Suy nghĩ thú vậy đấy đội trưởng Merlin"_ Huskova nhếch mép _"Làm sao có vụ Zero lại là mẹ của Zergang được, không phải hồi nhỏ đi kiểm tra thì cậu ta 100% mang gen Beta sao?"

[ Haiz...cái đồ ngu, hồi nhỏ trốn học hay gì ]_ Morgan đó giờ độc mồm nên Huskova cũng không để ý lắm. Hắn cẩn thận giải thích _[ Gen Beta có thể phân hóa thành Omega mà, miễn là nhận đủ tinh trùng từ người mang gen Alpha trội là được, kiểu gì gen trong người cũng đột biến thành một loại gen khác mà thôi ]

"Hở, có vụ đó hả?"_ Huskova ngơ ngác, khó hiểu hỏi Morgan.

Rồi xong, nghe qua giọng điệu của cha này là biết không chịu học bài kĩ rồi.

 [ Thôi thôi, giải thích thì dài dòng lắm. Thằng như cậu sao hiểu được ]

Huskova tức, nhưng Huskova không làm gì được.

[ Tóm lại như này nè ]_ tiếng của bác sĩ Cody vang lên _[ Nhân lúc Huskovear còn đang bị mất trí nhớ thì cố gắng moi nhiều thông tin vào. Đội trưởng Huskova, anh gắn máy ghi âm lên người cậu ta rồi đúng chứ? ]

"Ừm...gắn rồi"_ Huskova đáp, đồng thời dập điếu thuốc đi.

[ Vậy chốt nhé, chúng ta sẽ cố moi nhiều thông tin từ thằng nhóc Huskovear ấy. Ngài giám đốc thấy như vậy có ổn không ạ? ]

Cody hỏi, và chỉ chờ mỗi giám đốc Roger quyết định.

Roger ngồi im suy nghĩ, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để ông chốt lại một câu quyết định mà ông cho là đúng đắn.

[ Được rồi, cứ làm theo lời của bác sĩ Cody đi ]

[ Rõ! Thưa ngài giám đốc! ]

Dứt lời, Huskova tắt máy âm đi. Anh cho tay vào túi quần, từ tốn đi ra bên ngoài.

Dù sao thì Huskova vẫn còn nhiều việc lắm, mà cho Huskovear mượn cây kèn rồi thì anh cũng phải hạn chế nhận nhiệm vụ truy bắt tội phạm từ ngài giám đốc mới được. Chứ nếu liều lĩnh đối đầu với tội phạm nguy hiểm cấp vũ trụ mà không có cái gì để phòng vệ thì nguy lắm nha!

Huskova cứ thế bước ra khỏi khu vườn của nhà tù, không quên đóng cửa lại, rồi tiếp tục làm việc như một đội trưởng bình thường.

Anh đâu có biết, có người đã nghe lén đâu.

Viên đá quý không rõ đầu đuôi nguồn gốc trên chiếc nhẫn bỗng ánh lên ánh sáng tuyệt đẹp, rồi phản chiếu gương mặt của Fengan. 

Fengan cười khẩy, ấn nhẹ vài cái vào chiếc nhẫn ấy.

Một màn hình hiện ra, phát lại hết tất tần tật toàn bộ cuộc hội thoại của Huskova với giám đốc Roger, bác sĩ Cody và các đội trưởng nhóm hai.

Anh vừa chăm chú lắng nghe, vừa không ngừng nổi sự hứng thú mà cười một tiếng.

"Ha! Xem ra...tên tội phạm khét tiếng Zero vốn dĩ là mẹ ruột của Zergang nhỉ"

Ngước lên nhìn vào màn hình, Fengan vuốt cằm, nheo mắt lại.

"Chuyện càng ngày càng bí ẩn hơn rồi đây..."

...

Fengan là người duy nhất biết được cuộc trò chuyện này, và cũng là người duy nhất biết được rằng tên tội phạm nguy hiểm Zero chính xác là giám đốc Zero, mẹ của Zergang.

Nhưng anh không tiết lộ chúng cho ai hết, anh sẽ giữ, và mãi giữ im lặng.

Cho đến khi một trong những người còn lại phát giác, anh mới miễn cưỡng tiết lộ hết những gì mình đang âm thầm điều tra cho họ mà thôi.

----------------------------------------------

------------------------------------

-------------------------

---------------

--------

----

--

Hãy hiểu theo kiểu tích cực hơn khi Fengan không tiết lộ chuyện Zero là mẹ của Zergang cho tất cả mọi người. 

Coi như em nó sợ họ sốc nên giấu đi, chứ ko phải vì em nó ko thích tiết lộ đâu:)).

Được rồi, thì một trong những công dụng khác của chiếc nhẫn đó là ghi âm, và thu hình.

Đại khái thì nó sẽ hoạt động như một cái máy ảnh, máy quay phim hay máy ghi âm. Chỉ cần ấn một cái vào nhẫn, nó sẽ chụp ảnh, hai cái thì ghi âm, ba cái thì quay phim, bốn cái thì chiếu lại.

Phạm vi hoạt động của nó là bán kính 100 mét, và khi chụp thì nó sẽ chụp toàn bộ khung cảnh xung quanh bán kính 100 mét không thiếu chỗ nào luôn, mà chụp còn nhanh với ảnh còn chất lượng cao nữa là đằng khác:)).

Ghi âm với quay phim cũng vậy, tùy theo người sử dụng thì sẽ ra lệnh là ghi âm cái nào, cái nọ. Riêng quay phim thì quay xung quanh đó luôn nha, không thiếu cái gì hết!

Khi chiếu lại thì nó sẽ hiện lên một cái màn hình tùy ý điều khiển và xem lại, và số lượng màn hình cũng tùy thuộc vào mong muốn của người sở hữu nữa. 

Nói chung, nhẫn của họ là hàng đa năng chất lượng cao, có rất nhiều công dụng khác nhau.

Cody ơi, anh làm tốt lắm luôn á:))

Cody: Tốt tốt cái gì, trời ơi, ban đầu tôi làm cho mỗi Jody thôi, giờ thành làm cho cả đám là sao!!!? Cô có biết làm nó tốn sức lắm không?!! 

Biết, nhưng anh có làm đc gì em ko?

Cody: Bộ mày thích hành hạ anh mày à?!

Hơ, em thích đấy, rồi sao, ý kiến ko? 

Cody: Ý kiến!!

Ok, sửa lại kịch bản, để Joki yêu thằng khác--

Cody: Ấy ấy, bình tĩnh nào bạn, đừng sửa, tôi đâu có ý kiến gì đâu.

Ha, biết điều đấy:)).

Thôi, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành nha!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro