Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hanuary và Huskovear quay trở lại, mọi người cùng đến hành tinh Nihonnara.

Điều đầu tiên mà họ thấy sau khi bước qua cánh cổng là bầu trời tối mịt với mặt trăng tròn ánh lên một màu trắng sáng dịu dàng, pha thêm chút lạnh lẽo rùng mình của từng cơn gió lạnh đêm khuya. Hên là đồng phục nhà tù có cơ chế giữ nhiệt đấy, chứ không mọi người lạnh cóng rồi.

Nhưng đó là điều đầu tiên mà họ thấy, điều thứ hai ập vào mắt họ không cái gì khác ngoài khung cảnh đơn sơ và kiến trúc cổ xưa của vài ngôi nhà nằm tại nơi hoang vu hẻo lánh này.

Hanuary trầm trồ trước khung cảnh dù có hơi tối tăm nhưng lại đẹp đẽ đến lạ lùng này. Từng chiếc lá từ trên cành cây rơi xuống, và rơi trúng đầu của cô, cộng với ánh sáng từ những chiếc đèn dầu tạo thêm sự lãng mạn cho khung cảnh này hơn.

"Whoa! Ở Nihonnara đẹp quá. Nhìn giống trong mấy bức tranh mà anh Airon vẽ về Nhật Bản thời trung cổ ghê. Trong tranh đã đẹp rồi, ngoài đời còn đẹp hơn nữa!"

"Em nói đúng, Hanuary"_ Huskovear tò mò nhìn xuống con sông ngay cạnh chỗ mà họ đặt cánh cổng. Thề là sông ở trong sạch và trong dễ sợ, dù đã buổi tối nhưng nó phản chiếu cả mặt cậu luôn này _"Chỗ này đẹp ghê, ước gì mình có đem theo máy ảnh"

Nghĩ đến máy ảnh, cậu mới nhớ ra là nhẫn của mình có khả năng chụp ảnh.

Ehe, bộ sưu tập ảnh sắp tới của Huskovear nên đặt tên là gì đây? Thời Trung Cổ Của Nhật Bản nghe khá là ổn đó, cần quái gì tên mĩ miều, đặt vậy là được rồi, vừa thực tế vừa hợp lý.

Vậy là quá ok rồi còn đâu.

Flora không khỏi thích thú trước cảnh vật đẹp đẽ này, nó khác so với hành tinh của cô quá.

"Wow...đẹp quá đi"

"Các cậu nhìn này!"_ Layla kêu lên, chạy tới chỗ Hanuary kéo em nó vào xem _"Hanie, em xem nè. Một cánh đồng hoa luôn!"

Đôi mắt của Hanuary sáng lên, cô bé không khỏi bất ngờ đáp.

"Oa!! Cả một cánh đồng hoa luôn, hoa gì cũng có, đẹp quá đi!"

Chợt, cô bỗng để ý.

Hanie là cô à? Layla vừa mới đặt biệt danh cho cô sao?

Jasmine nhìn xung quanh với ánh mắt cũng bất ngờ không kém. Hóa ra đây là hành tinh Nihonnara, không khác gì trong miêu tả của Kenji và Fengan là mấy. Thậm chí, Fengan còn miêu tả kĩ càng hơn cả Kenji cơ mà, bảo rằng chỗ này có cái này, chỗ kia có cái nọ. Nói chung là trước khi đi, Fengan đã cập nhật hết thông tin mà bản thân biết cho Jasmine và Aiden rồi.

Tự dưng mới thấy, hóa ra con của đội trưởng Morgan cũng giỏi giang phết, hèn chi được gọi là người hoàn hảo nhất trong số nhóm bọn trẻ. Xem ra Fengan rất đáng tin tưởng ấy nhỉ, có lẽ khi đến hành tinh lạ nào đấy, Jasmine phải hỏi qua Fengan trước tiên thôi.

"Thưa đội trưởng Jasmine, chúng ta nên làm gì đây?"

Câu hỏi của Jaki đã khiến Jasmine chú ý, cô quay ra đằng sau nói.

"Hiện tại, trời khá là tối để chúng ta quan sát được mọi thứ, vì thế, chúng ta cần một nơi để ngủ qua đêm"

"Hả...?"_ Vicko thắc mắc _"Sao chúng ta không ngủ ở nhà tù rồi đợi sáng và quay lại?'

Jasmine đáp.

"Không được, ngủ qua đêm ở đây có thể chúng ta sẽ có thêm tin tức về những tên ninja trộm cắp. Đi theo tôi nào"

Dứt lời, cô đi trước, dẫn mọi người tiến theo sau.

Theo con đường mòn dẫn tới một ngôi làng, Jasmine lướt qua từng ngôi nhà ngoài rìa không đáng để tâm để tiến sâu hơn vào cái làng đó.

Làng này được thiết kế đúng chuẩn là một ngôi làng phồn vinh tại thời trung cổ của Nhật Bản, nhà nào nhà nấy đều rất to, dù thoáng qua thấy có vẻ giản dị nhưng với thiết kế to tổ chảng như thế này, cùng với những nguyên liệu đủ bền và vô cùng đắt tiền thì cũng đủ để biết...

Làng này chứa toàn tỷ phú:)).

Hanuary đi đằng sau lưng Layla, cô bé đang bị Layla nắm tay dắt đi, nhưng với bản tính của một em bé thì Hanuary không để tâm đâu.

Cơ mà...xung quanh lạnh quá, hình như ở hành tinh này, vào thời điểm hiện tại không có lò sưởi thì phải. Và không lẽ không có cả củi đốn luôn sao.

"Xung quanh chỗ này vắng quá anh chị ơi, em cứ thấy sợ sợ sao sao ấy"

Layla nghe Hanuary nói thế, quay xuống cười nhẹ bảo.

"Hanie đừng lo, có chị ở đây rồi, chị sẽ bảo vệ Hanie nha"

"D-Dạ vâng ạ..."_ Hanuary ngập ngừng đáp.

Sao cô Layla ở quá khứ hành xử kì lạ thế này.

"Nhưng đúng như Hanuary nói, xung quanh không có ai ở ngoài đường hết"_ Jaki lên tiếng _"Chỗ này vắng hoe à, tớ cũng không nhìn thấy bất kì sự hiện diện của con người nào cả. Lẽ nào mọi người đi ngủ hết rồi sao?"

"Đã thế...trời của lạnh toát nữa!"_ Vicko run run đứng nép vào một căn nhà. Cái lạnh của thời tiết trời đêm hôm nay làm cậu hắt xì vài cái. Nếu đứng lâu hơn kiểu gì cũng bị bệnh mất.

Tyler thấy tình hình hiện tại có hơi khó khăn đối với bọn họ. Nhà cửa vắng hoe, vả lại xung quanh đây cũng không thấy bóng dáng của một ngôi nhà có gắn biển ghi trọ nào. Trong tình hình như vậy nhưng anh không thể tự quyết định, vậy nên anh quay sang hỏi Jasmine.

"Thưa đội trưởng Jasmine, chúng ta nên ngủ ở đâu đây?"

Jasmine suy nghĩ, thú thật cô cũng không biết ngủ ở đâu. 

Đáng ra theo như miêu tả của Fengan thì đây phải là ngôi làng đông đúc, nhộn nhịp và phồn vinh chứ nhỉ. Đằng này, ừ, nhìn nơi này có vẻ giàu có đấy, nhưng nó thật vắng vẻ.

Lẽ nào Fengan nói sai sao? Hay là...

"Tôi nói trước với đội trưởng, đó là hiểu biết của tôi về hành tinh này ở trong tương lai, còn vào thời điểm hiện tại thì tôi không chắc đâu"

Chợt, trong đầu Jasmine hiện lên câu nói ấy của Fengan.

Đúng nhỉ, đó là hiểu biết của Fengan về hành tinh Nihonnara của tương lai, còn ở quá khứ thì chưa chắc, nên nó có hơi khác biệt so với kiến thức của cậu ta là đúng rồi.

Tóm lại là vậy đấy. Giờ thì họ nên ngủ ở đâu đây.

"Chúng ta nên kiếm một ngôi nhà trọ nào đó--"

"Để tôi hỏi thử cho"_ Isaac xen vào đột ngột khi Jasmine vừa định chia mọi người ra tìm nhà trọ. Anh đi tới gõ cửa thử một ngôi nhà, đồng thời cũng hỏi _"Hello, có ai ở nhà không?"

"Suỵt!!"_ Aiden lên tiếng nhắc nhở _"Cậu điên à, hét lớn lên thế nhỡ kẻ xấu phát hiện ra thì sao?"

"Ơ...tôi xin lỗi"_ Isaac ngây người đáp, sau đấy cậu quay ra đằng sau với ý định hỏi lại lần nữa.

Hửm...khoan đã, cánh cửa này có gì đó lạ lạ.

Isaac đụng nhẹ vào cánh cửa đó, vì là cửa kéo mà nên nếu không khóa cẩn thận hay bị hư hỏng gì ấy thì đụng vào thôi cũng đủ để nó mở ra rồi. Thế nên, cái cửa ấy cũng vậy, chỉ với một động tác nhẹ nhàng của Isaac, nó đã đột ngột mở ra làm Isaac giật cả mình.

Jasmine thấy vậy, lập tức quát lớn hỏi.

"Isaac! Sao cậu lại tự ý mở ra!?"

Isaac bối rối đáp.

"Ơ..um!! Tại vì tôi thấy cánh cửa này nó mở hé hé nên tôi chạm vào thử, ai dè nó mở ra luôn"

"Tch!"_ Jasmine tặc lưỡi, đi tới chỗ của Isaac nói _"Đóng cửa lại cho tôi nào"

Vốn dĩ cô định đi tới nhà đó đóng cửa thật đấy, nhưng nếu đóng rồi thì đâu có gì để nói nữa đâu. Nên không có vụ đóng cửa lại đâu nhé.

 Jasmine kéo cửa muốn đóng lại, và cũng định nói xin lỗi chủ nhà luôn. Nhưng cô chợt thấy căn nhà có gì đó rất là lạ, bên trong rất rộng và có vẻ là không có tầng trên. Điều đặc biệt hơn cả là căn nhà này nó trống, quá trống, vắng vẻ không thấy một bóng người.

Jasmine nhíu mày, cô cầm gậy sẵn và đi vào bên trong ngôi nhà để kiểm tra. Bên trong bụi bặm quá, mạng nhện dính khắp nơi luôn, đã thế cũng không có nội thất hay cái gì nữa. Nói thô ra là bên trong nhà nó trống theo nghĩ đen luôn ấy, trống từ con người đến đồ vật luôn.

Mọi người thấy cô cứ đứng như tượng ở trong nhà thì cũng tò mò đi vào xem thử. Và họ đồng thời bất ngờ trước khung cảnh hoang tàn của ngôi nhà này.

"Ơ...ngôi nhà bỏ hoang sao?"_ Jaki lẩm bẩm, nét mặt có đôi chút bàng hoàng.

"Khụ! Khụ!"_ Layla ho nhẹ, bịt mũi lại, lấy tay phủi đi đống bụi bặm bám hết trong không khí. Cô cầm chặt tay Hanuary, bịt mũi cô bé lại và nói _"Bụi nhiều quá! Hanie, em bịt mũi lại đi, không hít phải tạp chất là có hại cho phổi lắm đấy"

James rùng mình rón rén đi kiểm tra ngôi nhà, tự dưng cậu thấy người run lên dễ sợ luôn.

"Eo ôi, nhà bỏ hoang, tớ sợ ma lắm"

Raina tặc lưỡi nói.

"Ma cỏ cái gì chớ, đồ nhát gan"

Ừ đấy, ban đầu mạnh mẽ là thế đấy, rồi khi quay ra đằng sau thì--

"O-Oái!! Nhện!"

Raina nhìn thấy một con nhện to đùng đang làm tổ ở ngay trên góc trần nhà, cô hoảng quá, chạy ra đằng sau James để núp. Dáng vẻ sợ hãi ấy của Raina thực sự rất đáng yêu, làm cậu chàng vlogger suýt chút nữa thôi là đã cười lớn vì điều ấy.

"Hah! Vừa nãy còn tỏ vẻ không sợ cơ mà"_ James nói với giọng điệu có hơi mỉa mai như để trêu chọc Raina, làm Raina quê tới mức muốn tìm đại cái gì ấy đội lên đầu.

Hiếm khi thấy Raina tỏ ra như vậy lắm, tại đó giờ cô nàng luôn xuất hiện với một bộ dạng lạnh lùng và khó gần cơ mà. Nhìn cô giật mình như thế trông khá dễ thương, với lại mọi người cũng bất ngờ nữa. Đâu có ngờ cô nàng lạnh lùng lại có biểu hiện như vậy đâu.

Vicko chép miệng, cười cười nói.

"Chà, đôi lúc Raina cũng đáng yêu phết nhỉ"

"Im lặng coi!"_ Raina tức quá, đánh Vicko một cái, làm cậu ta đau quá la lên rồi ngã nhào xuống đất luôn.

"Vậy là tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đây sao?"_ Flora thắc mắc.

Nghe cô nói thế, Hanuary tái mặt, cô bé lắp bắp tiến tới chỗ của Jasmine nói.

"Đ-Đội trưởng Jasmine, chúng ta có thể ngủ ở chỗ khác được không. Aaa! Ý con là không phải con kén chọn hay gì đâu, ngủ đâu cũng được hết á. Nhưng chỗ này bụi lắm, với lại..."

Nói thô ra là bé Hanuary của chúng ta sợ mấy con côn trùng với nhện đồ này nọ đó. Ban nãy nghe Raina nói là có nhện, cô bé hãi dữ lắm. Ngủ đâu đối với Hanuary cũng được, nhưng cô tuyệt đối không ngủ ở mấy nơi có nhện, côn trung này nọ đâu.

Nếu chỗ ngủ có điều kiện vật chất thấp thì cũng không sao, vì Hanuary ngủ sâu lắm mà, một khi buồn ngủ là ngủ thực luôn, cho dù có bị nhốt trong một tảng băng hay tiếng bom nổ thì cô bé sẽ không dậy cho đến khi nào muốn dậy đâu.

Nhưng cũng vì thế mà ngủ chỗ có nhện, côn trùng hay cái gì khác tương tự khiến Hanuary sợ lắm. Lỡ đang ngủ tự dưng có con nào đó nó chui vô người miệng, chui vô miệng mình rồi chui tọt xuống dạ dày mình thì phải làm sao. Nghĩ tới thôi là đã thấy hãi rồi.

Jasmine cũng không có ý định để họ ngủ ở đây, đến cô còn sợ nữa là--à không, không phải đâu, ý của tác giả là đến cô cũng ghét cái chỗ bụi bặm này nữa là.

Nên đừng lo Hanie, ấy lộn, Hanuary, cô Jasmine không kêu mọi người ngủ đây đâu nhé.

Hanuary: Đến giờ cô vẫn thắc mắc, từ khi nào con có tên là Hanie vậy ạ O^O?

Từ chương trước đấy con^^

"Điều kiện trong nhà này khá là bụi bặm, e rằng sẽ mất khá nhiều thời gian để dọn sạch lại"_ và dọn xong thì cũng đã đến sáng từ khi nào rồi...

"Này mọi người, tôi có một tin không vui"_ Tyler bước vào trong nhà nói _"Tôi vừa mới kiểm tra mấy ngôi nhà xung quanh, chẳng có ai ở nhà cả"

"Hả!?"

"Tôi cũng thử kiểm tra rồi"_ Aiden tiến tới nói _"Không có bất kì dấu hiệu người sống ở đây"

"Cho dù có đi xa tới bên ngoài ngôi làng đi nữa thì cũng không thấy ai cả"_ Huskovear cũng vừa nhận lệnh từ Aiden là phải đi kiểm tra, nhưng không thấy ai nốt. Cậu chống hông khó hiểu nói _"Lạ nhỉ, Nihonnara bình thường đông đúc và tấp nập lắm cơ mà..."

Jaki thoáng bất ngờ, ngơ ngác nói.

"Ngôi làng này bị bỏ hoang ư?"

"Tại sao lại không có người được?!"_ Layla thốt lên, trong đầu bỗng nảy ra vô số giả thuyết _"Chẳng lẽ đang có dịch bệnh hay là thiên tai chăng?"

Jasmine suy nghĩ, rõ ràng theo miêu tả của Fengan nó khác lắm mà, sao nơi này lại vắng vẻ thế được. Không lẽ ở thời điểm hiện tại, hành tinh Nihonnara đang nằm trong thời kì khó khăn sao.

Jaki rơi vào một đống suy nghĩ trầm tư, cậu bỗng có một giả thuyết kì lạ.

*Liệu có liên quan đến mấy tên ninja đã cướp đồ của chúng ta không nhỉ?...*

Có đó, rất liên quan là đằng khác đó.

"Này! Mấy người là ai đấy?"

Một giọng nói vang lên đằng sau lưng bọn họ làm họ chú ý.

Huskovear giật mình lùi ra chỗ của Aiden khi thấy một ông già râu tóc bạc phơ cầm cây kiếm gỗ to tổ chảng đang từ từ tiến tới. Ông lão ấy mặc trang phục giản dị của nông dân người Nhật thời trung cổ, chỉ thiếu mỗi cái nón cho đúng chuẩn người làm nông rồi.

Nhưng khổ cái, mặc ông căng quá, nhìn dữ quá trời luôn, làm Huskovear sợ đến mức suýt nữa la lên. Ông dùng ánh mắt thù địch nhìn tất cả bọn họ, cầm chặt lấy thanh kiếm với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Để giọng điệu trở nên hùng hổ hơn, ông ta vừa hỏi lẫn đe dọa.

"Ta hỏi lại, các ngươi là ai? Các ngươi đến phá hủy ngôi làng này phải không! Nếu đúng là như vậy, ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!"

Jasmine thấy ông cầm vũ khí và cũng thấy ông có ý định tấn công thì cố trấn an.

"Xin bác hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi đến đây không vì mục đích xấu"

Nhưng bác ấy có tin không, tất nhiên là không tin rồi. Tại ngôi làng mà mình đang bảo vệ có biết bao người lạ xuất hiện, cầm theo vũ khí nữa thì làm sao mà tin họ là người tốt nổi.

"Đừng nói dối nữa!!"_ ông quát _"Chứ trên tay của các ngươi đang cầm gì thế? Không phải vũ khí thì là cái gì?!"

"Bác hiểu nhầm rồi"_ Jaki đi ra nói _"Chúng tôi mang vũ khí theo để tự vệ thôi"

"Đừng có nhiều lần nữa!"_ ông lão nông dân tặc lưỡi, rút thanh kiếm ra _"Ta sẽ tiêu diệt các ngươi để bảo vệ ngôi làng này!!"_ và đột ngột xông về phía họ.

James giật mình hốt hoảng la lên.

"Nguy hiểm quá, ông ta đang lao về phía chúng ta, phải làm gì đây!!?"

"Hahahaha!!"_ Vicko cười lớn, gan dạ đi tới trước mặt ông lão múa may các kiểu. Cậu thản nhiên nói _"Chỉ là cây kiếm gỗ thôi mà, làm gì có sát thương--"

- Bụp! -

Dứt lời, ông lão đập ngã Vicko luôn.

Vicko la lên, rồi ngã xuống đất, cả người ê ẩm đến suýt bất tỉnh. Đấy, cái tội thích khinh thường người già đấy, lại còn là người già cầm kiếm gỗ nữa. Cây kiếm gỗ nó cũng tạo cho mình sát thương mà, chỉ là còn tùy thuộc vào lực của người sử dụng mà thôi.

"Mà nhắc đến kiếm...tự dưng mình nhớ chị Elina ghê"_ Hanuary lẩm bẩm _"Có điều chị ấy sử dụng kiếm khác chứ không phải kiếm gỗ"

Ông lão nhìn Vicko, thở hắt một tiếng.

"Đã xong một tên"_ ông từ từ quay sang bọn họ, ánh mắt càng trở nên thù địch hơn _"Ta sẽ diệt hết lũ các ngươi, bọn giặc này!!"

Một lần nữa, ông lão lại tiếp tục xông về phía họ.

Jasmine thấy tình hình không ổn, liền nhảy ra khỏi ngôi nhà rồi chặn lấy thanh kiếm của ông lão. Một tiếng rầm mạnh vang lên, làm Hanuary giật mình lùi vào sâu hơn trong ngôi nhà.

Ông lão bất ngờ khi Jasmine có thể đỡ được thanh kiếm của ông. Trong lòng ông nghĩ, có vẻ cô gái này là một đối thủ nặng kí đây. Nhưng Jasmine không có ý định chiến đấu với ông, cũng như không có ác ý gì cả. Cô biết, ông đang hiểu lầm họ, và cũng biết nơi này đang xảy ra chiến tranh.

Vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, Jasmine từ tốn nói.

"Xin ông hãy bỏ vũ khí xuống, chúng tôi sẽ giải thích mọi chuyện. Bạo lực không phải là cách hay đâu"

Ông lão trầm ngâm một lúc lâu, liếc sơ qua những người ở trong nhà. Nhìn họ không có vẻ gì là sẽ làm hại ông cả. Ông miễn cưỡng bỏ thanh kiếm xuống, tạm thời buông thả bản thân, nhưng cảnh giác không hề hạ đi . Đút nó vào bao kiếm, ông lùi ra sau, vừa gật đầu vừa thở dài đáp.

"Được thôi, ta đồng ý"

------

...

------

Đó là câu chuyện của cách đây vài phút trước.

Hiện giờ họ đang ngồi ở trong một căn nhà ấm cúng, tiếc rằng nó hơi nhỏ, nên với số lượng người nhiều như thế này thì phải chen chúc nhau từng góc ngách mới có thể ngồi được. 

Khói bốc lên từ ngọn lửa nhỏ đang đun chín cơm ở trong cái nồi đất, đồng thời cũng tỏa ra hơi nóng tiếp tục sưởi ấm ngôi nhà này thêm. Ông lão vừa canh cho cơm chín tới, vừa làm luôn những món ăn kèm khác, đồng thời cũng chuẩn bị đầy đủ bát đũa cho mọi người.

Hương thơm từ nồi cơm khiến Hanuary đói bụng, dù mới ban nãy thôi cô bé vừa mới ăn trưa, cô hí hửng bò sát tới nồi cơm, giương đôi mắt sáng rực nhìn ông nói.

"Bác ơi, chừng nào cơm mới nấu xong vậy bác?"

Ông bác ban nãy cười xòa, vừa dùng quạt thổi đi đám khói nhỏ vừa trả lời.

"Ahaha, sắp chín rồi, cháu đợi một xíu nhé"

"Được rồi"_ ông đặt cây quạt xuống, nghiêm túc nhìn bọn họ hỏi thẳng _"Các người đến từ đâu và các người tới đây có mục đích gì?"

Jasmine đã có sẵn câu trả lời để đối phó với câu hỏi này của ông lão, cô chậm rãi kể lại cho ông lão nghe về việc họ là người di dân đi lạc từ đất nước khác...

-----

"Ồ, thì ra là các cô cậu đã đi lạc từ nước khác qua đây"_ ông lão thoáng bất ngờ rồi toan đứng dậy, cúi người xin lỗi bọn họ _"Tôi thành thật xin lỗi vì đã tấn công mọi người!"

  Jaki ngồi ở phía đối diện thấy ông làm như thế thì có chút bối rối.

"Ấy, bác đừng làm thế, thực ra là chuyện hiểu nhầm cũng khó tránh khỏi"

Ông bác ấy thở dài, ngồi xuống, mở nồi cơm ra và nói.

"Mọi người đói rồi phải không, tôi có làm đồ ăn đây. Xin lỗi vì nhà không có nhiều đồ ăn lắm"

"Không sao đâu ạ"_ Layla mỉm cười đáp _"Đồ ăn trong ngon và thơm lắm"

"Đúng đấy ạ!!"_ Hanuary gật đầu lia lịa, đồng thời nhận lấy bát cơm từ tay ông lão _"Cháu cảm ơn bác. Lâu rồi cháu mới được ăn đồ ăn ở vùng quê đấy ạ, thực sự rất là ngon!"

Huskovear cũng lấy một bát cơm, đồng thời phụ bác phát cơm cho những người còn lại. Thú thật thì cậu không thích ăn món quê lắm, ăn đồ của nhà tù quen rồi nên giờ chuyển qua món khác thì có hơi không quen miệng. Mà thôi, ăn tạm vậy, chứ nói ra sợ bác buồn mất.

"Chẹp...nhưng vẫn không ngon lắm"_ cậu lẩm bẩm sau khi nếm thử một hạt cơm. 

May thay là không có ai nghe thấy đấy, chứ nếu mà người ta nghe thấy đã mắng cậu một trận rồi.

Jasmine không ăn ngay, cô chuyển cái bát sang cho Aiden, đồng thời cũng hỏi ông bác đó.

"Cho cháu hỏi bác tên gì và sao chỉ có một mình bác ở đây thôi?"

"À..."_ bác ấy trả lời _"Bác là Ryu, bác có một vợ và hai đứa con"

Nghe bác nói vậy, mọi người không khỏi thắc mắc.

"Vậy họ đâu rồi, sao chỉ có mỗi mình bác thôi?"_ Tyler hỏi.

Bác Ryu thở dài đáp.

"Đó là một câu chuyện dài"

"À, trước khi bác kể, đợi bác một tí"_ chợt nhớ ra điều gì ấy, Ryu nhanh chóng đứng dậy, đi ra bên ngoài để xem xét. Bác ấy len lén nhìn chỗ này và chỗ nọ, bộ dạng trông có vẻ cảnh giác lắm. Điều ấy khiến mọi người càng thêm khó hiểu và nhiều câu hỏi cho hành tinh này hơn.

Rốt cuộc ở Nihonnara đã xảy ra chuyện gì, tại sao ở nơi này chỉ có mỗi bác Ryu. 

Có lẽ họ cần phải nghe bác kể thì mới biết được đại khái sự tình.

Nhưng tại sao bác Ryu lại cần phải ra ngoài kiểm tra ấy nhỉ, cứ như thể lo sợ có người sẽ nghe lén vậy. Thắc mắc là như thế, nên một trong số bọn họ có hỏi.

"Bác đang làm gì thế?"

Ryu nheo mắt, cảnh giác trả lời.

"Bác sợ có những tên ninja rình rập ở bên ngoài, phải đảm bảo an toàn mới được"

Sau một hồi xem xét, Ryu mới yên tâm quay trở về chỗ ngồi.

"Ừm, không có ai, ổn rồi"

Thở phào một tiếng nhẹ nhõm, bác Ryu mới bắt đầu kể lại câu chuyện của mình cho họ nghe.

"Sau đây, bác sẽ giải thích tại sao ngôi làng này bị bỏ hoang và chỉ có mỗi mình bác thôi"

"Đây là một ngôi làng nhỏ nằm ở gần giữa biên giới giữa hai nước, trước đây rất là đông đúc và phát triển xung túc. Nó đã hòa bình được khá lâu rồi, cho đến khi mọi người nhận được tin động trời. Đất nước này đã lên kế hoạch xâm chiếm nước láng giềng"

"Đó là một điều kì lạ, bởi vì từ trước đến giờ, đất nước này được xem là hòa thiện, ghét chiến tranh. Và kẻ giật dây đến con đường chiến tranh này là tên đại nhân quan chức cao trong triều đình, hiện tại không rõ tên hắn là gì, nhưng hắn đã xúi giục nhà vua làm chuyện động trời ấy"

"Cách đây một tháng, hắn xuất hiện ở cổng làng này cùng nhiều binh lính triều đình và ra cáo thị rằng.

( Lưu ý: Chữ in nghiêng là đang miêu tả về quá khứ thông qua lời nói của Ryu ) 

"Tất cả nghe rõ đây, sắp tới triều đình sẽ đưa quân sang nước láng giềng để mở rộng lãnh thổ, vì thế, quân lính cần có nơi để đóng quân, và đó là nơi này."

"Ta cho các ngươi bảy ngày để rời khỏi đây, ai muốn ở lại thì ở lại. Nhưng nếu gặp chuyện gì thì ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu"

Mọi người bàng hoang, không khỏi bất ngờ trước quyết định đường đột của vị vua ghét chiến tranh. Họ xì xào bàn tán với nhau, mặc dù không muốn tin đây là sự thật nhưng đứng trước thông báo đột ngột của quan chức triều đình, họ buộc phải nghe theo thôi.

Họ sợ hãi lắm, vì có ai muốn biến thành nạn nhân của chiến tranh đâu. Nhất định với nhau rằng phải tìm cách chạy trốn tới một nơi thật xa và xa hơn chỗ này để không bị chiến tranh ảnh hưởng. Người người đổ xô vào nhà dọn đồ, họ dọn nhanh tới mức như thể sẵn sàng trốn ngay trong đêm. Ai cũng hoảng sợ cả, tản nhau ra rồi lấy hết tất cả vật dụng cần thiết.

"Lúc đó, dân làng ai nấy đều hoảng loạn và vội vã thu dọn đồ đạc để chạy trốn, riêng một mình bác thì...

"Ơ kìa, mọi người thật sao? Khoan đã!"

Ryu cố ngăn cản và thuyết phục bọn họ, nhưng dường như không ai nghe theo ông cả.

Cũng đúng, sắp có chiến tranh mà làng của mọi người còn trở thành nơi đóng quân, hỏi sao họ không sợ được cơ chứ. Dù ngôi làng có bị phá hủy tàn tạ, thì trước tiên phải giữ lấy mạng cái đã.

"Chậc!"_ một người dân đẩy mạnh Ryu ra, khó chịu nói _"Đừng có cản chúng tôi! Ông thích ở lại thì ở lại đi!"

"Nhất định phải đi sao?"_ Ryu hỏi _"Chúng ta còn nhiều sự lựa chọn mà, và đây là quê hương của chúng ta"

"Ông bị điên à?"_ một người dân năng lời quát Ryu _"Ở lại đây có ngày bị liên lụy đấy, ông thích chết ở nơi này thì cứ việc đi. Dọn đồ lẹ nào!!"

"Ơ...nhưng, nhưng mà..."

"Và thế là chỉ sau một đêm, cả làng đều dọn sang nơi khác để lánh nạn. Tôi là người duy nhất còn lại ở đây."

Mọi người nghe xong, không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của bác Ryu.

Dù Hanuary không hiểu gì, và đây đã là bát cơm thứ hai của em nó rồi ( ăn nhanh quá con ơi ), nhưng thông qua câu chuyện và nét mặt của mọi người, cô bé cũng biết chuyện này chẳng có gì là vui cả. Nhưng cô bé vẫn thắc mắc. Sao bác ấy không đi lánh nạn đi mà ở đây làm gì.

Isaac thấy bác cô đơn quá, dường như bác không thể làm gì hơn cho nơi chôn rau cắt rốn ngoài ở lại đây vì tổ quốc quê hương. Nhưng cô đơn như vậy, bác không có gia đình sao.

"Mà gia đình của bác đâu mà bác lại ở một mình?"

"Với lại..."_ Jaki ngập ngừng hỏi _"Tại sao bác nhất quyết ở lại đây thế? Không phải rời khỏi ngôi làng này để lánh nạn thì tốt hơn sao?"

Bác Ryu thở dài trả lời.

"Đó là bởi vì...bác yêu nơi này. Suốt bao thế hệ bác đã sinh ra, lớn lên và chết ở nơi này. Bác không có gia đình, con cái, sống độc thân từ lâu, mảnh đất này như là gia đình của bác vậy, bác...không nỡ rời đi"

"Bác chấp nhận ở lại, cho dù có nguy hiểm cỡ nào, bác phải bảo vệ mảnh đất này. Và vùng đất này sắp bị ô uế rồi, bởi vì vào ngày mai, quân lính sẽ tiến vào đây để đóng quân"

"B-Bác..."_ Flora ngập ngừng hỏi _"Bác có sợ không?"

"Sợ á!"_ Bác Ryu cười nhẹ đáp _"Ahahahahaha! Sống được từng tuổi này rồi thì còn sợ cái quái gì nữa chứ. Bác mong là sẽ mau hết chiến tranh để mọi người quay trở lại đây và có một cuộc sống bình thường. Chứ bác hơn buồn buồn vì vắng vẻ quá"

Vicko cũng tỏ ra thông cảm với bác Ryu, nghe câu chuyện của bác mà cậu suýt khóc luôn ấy, tự dưng tâm trạng ban nãy còn vui vẻ lắm, giờ buồn đi hẳn.

"Cháu...cũng mong là như thế"

Bác Ryu cười xòa, thấy tình hình có hơi căng thẳng thì nhanh chóng kết thúc nó đi. Chính bác cũng không muốn nhắc thêm gì về việc này. Bác toan đứng dậy, vừa dọn dẹp lại bát đũa để vào một thau nước nhỏ vừa nhẹ nhàng nói.

"Thôi được rồi, mọi người hãy ngủ đi, cũng trễ rồi đấy"

Đồng thời, bác cũng không quên nhắc nhở.

"Sau khi nghe câu chuyện của bác, mọi người hãy suy nghĩ lại và quay về vào ngày mai đi nhé. Đừng cố gắng làm gì, nguy hiểm lắm"

"Ừm..."_ Jaki gật đầu _"Đi ngủ nào mọi người"

------

...

------

Khuya, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ.

Xung quanh thật là yên ắng và vẳng lặng, tiếng gió thổi thoáng qua cùng tiếng ve kêu làm cho hành tinh Nihonnara này có cái gì đó thật là giống trái đất.

Có lẽ nó giống trái đất thật, hoặc đơn giản hơn nó vốn dĩ là một trái đất có cái tên khác, và thời đại cũng khác luôn. Phát triển chậm chăng, hoặc là nó mới được hình thành gần đây thôi. Mà thôi, ai biết được chứ, vũ trụ vốn dĩ bao la và kì thú thế mà.

Trong căn nhà nhỏ của bác Ryu, Jaki đột ngột thức dậy vì cảm thấy khó chịu ở trong người.

Cậu ngáp dài, cố gắng giữ bản thân thật là tỉnh táo. Tự dưng nửa đêm mắc tiểu quá. Nhìn sang mọi người thấy ai cũng đã ngủ, Jaki len lén đứng dậy rồi định đi ra ngoài tìm chỗ đi vệ sinh.

Mà tự dưng giờ mới để ý, hình như trong phòng thiếu ai thì phải.

"A...không có Tyler và Huskovear ở đây, hai người họ đi đâu thế nhỉ?"

Nhưng Jaki cũng không để đến, cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi ra bên ngoài.

Tìm được một dòng sông gần nhà để đi vệ sinh. Sau khi giải quyết nỗi buồn xong, Jaki mới nhận ra là Tyler đang ngồi mui thuyền đối diện. 

Jaki thoáng bất ngờ, sao Tyler lại ngồi ở đấy nhỉ, chả phải hiện giờ đã trễ lắm rồi sao, cậu ta không đi ngủ ư. Thực là thắc mắc, chắc Jaki nên đi hỏi một tí nhỉ.

Dịch chuyển đến chỗ Tyler, cậu gọi anh rồi thử trò chuyện với nhau.

...

-----

...

Cũng tại khu rừng đó, Huskovear ngồi đấy mân mê cái kèn được Huskova cho mượn.

Không ai tìm thấy cậu ta tại nơi này cả, cũng không ai để ý rằng cậu ta không hề ngủ miếng nào.

Cậu ta cứ vân vê cây kèn như thế, đưa đôi mắt vô hồn bị che khuất bởi lớp kính đen nhìn lên bầu trời cũng đen tuyền nốt. Mặt trăng đã bị che khuất bởi những đám mây và từng cành cây tán rộng, nên giờ Huskovear không thấy bất kì một ánh sáng nào cả.

Dù vậy, ánh sáng vẫn chiếu vào người cậu, vẫn thắp sáng lên một chút để hình dạng của cậu được hiện rõ mồn một trước bóng tối buổi khuya.

Không biết Huskovear bị gì cả, chỉ biết là khi tia sáng từ mặt trăng đột ngột xuyên thẳng cái kính và chiếu vào mắt cậu, đâu đó đằng sau lớp kính tưởng chừng đen dày ấy hiện lên một tia sáng đột ngột rồi vụt tắt ngay sau đấy.

-------------------------------------------

----------------------------------

-------------------------

-----------------

----------

-----

---

-

Hm...tui nên nói gì đây ta?

Thôi thì tui cx ko có việc nói, bái bai các bạn nhé và tui đi ngủ đây, chứ gần 12 giờ đêm rồi:').


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro