Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cơ!?"

Huskovear tức giận nắm lấy cổ áo của Jaki.

"Hanuary...bị bắt cóc rồi á!!?"

Mới ban nãy thôi, khi Huskovear còn đang chờ Hanuary, Tyler và bác Ryu về để ăn sáng thì Jasmine đã tới và báo một tin động trời rằng.

Hanuary và bác Ryu đã bị bắt cóc.

Có thể Huskovear không tỏ ra lo lắng mấy cho bác Ryu cũng được, vì cậu mới ở nhà bác có hơn nửa ngày thôi chứ nhiêu. Nhưng Hanuary lại khác, thân là em út, đồng thời cũng là đứa được cưng nhất hội, Hanuary hiền lành năng động và dễ thương ấy...

Những kẻ đó dám bắt Hanuary đi sao.

Bọn chúng gan thật rồi!!

Huskovear nghiến chặt răng, gân xanh gân đỏ gì nổi hết trên trán, mặt cậu đỏ lên, ánh nhìn thì giận dữ, cho thấy hiện tại cậu thực sự tức giận lắm rồi. 

"Lũ khốn ấy dám bắt cóc Hanuary sao!! Đúng là không thể tha thứ được mà!"

"Bình tĩnh đi Huskovear"_ thấy Huskovear có dấu hiệu dần mất bình tĩnh, Jasmine nghiêm giọng trấn an cậu _"Hãy ngồi xuống ăn sáng đi, như thế mới có sức đi cứu bác Ryu và Hanuary được"

"Cô nghĩ con có thể bình tĩnh đến khi nào cơ chứ!!?"_ Huskovear quát _"Bộ cô không lo sao? Thường ngày cô thương Hanuary lắm mà, thậm chí còn muốn xin cô Hannah và cô January mang em ấy về nhà chơi nữa!!"

Jasmine giật mình, nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh để hiểu là Huskovear hiện tại đang mất trí nhớ và có thái độ hơi quá gắt với cô. Dù sao, người mình yêu quý bị bắt cóc, không lo là không được.

Jasmine hít một hơi thật sâu như để làm dịu đi cơn nóng giận sắp phun trào ra bên ngoài. Cô cần phải thông cảm cho Huskovear, đúng vậy, cần phải thông cảm, cậu ta bị mất trí  nhớ và đầu vẫn chưa khỏi nỗi chẩn thương, nên cô không thể manh động, mắng hay đánh cậu ta được.

Giống như Kryva đã dặn trước...

"Xin cô hãy bình tĩnh và đừng mắng hay đánh Huskovear ạ"

Jasmine thở ra một nặng nhọc, cô không muốn mắng Huskovear đâu, nào, tự thuyết phục bản thân đi, phải thông cảm cho thái độ của cậu ta, phải thông cảm...

"Huskovear, tôi biết là cậu rất lo cho Hanuary, nhưng hãy bình tĩnh đi đã, nếu cậu cứ giữ thái độ như vậy thì khi hành động sẽ gây ra rất nhiều hậu quả xấu"

Thấy thái độ của Huskovear vẫn chưa dịu bớt, Jasmine nghĩ thêm gì đó rồi nói tiếp.

"Cô cũng lo Hanuary lắm"

Cách xưng hô của cô đang thay đổi, giọng điệu cũng như vậy.

"Nhưng con phải biết, Huskovear à, con phải biết là nếu cứ mất bình tĩnh như vậy thì không phải là chuyện hay. Ba mẹ con cũng dạy cho con điều đó rồi còn gì, nên ngồi xuống, nạp năng lượng bằng ăn hết phần ăn sáng, nghỉ ngơi rồi lên đường đi cứu Hanuary nhé"

"Hanuary sẽ không bị gì đâu, mặc dù chưa từng trực tiếp đối đầu với chúng nhưng cô nghĩ bọn chúng sẽ không khốn nạn tới mức hành hạ một đứa trẻ 13 tuổi đâu"

Nghe Jasmine nói thế, Huskovear cũng dần dần bình tĩnh lại.

Dù sao thì dùng giọng điệu giống với Jasmine của tương lai dễ khiến cậu an tâm hơn là chất giọng lạnh lùng của Jasmine ở quá khứ. Nếu dùng chất giọng lạnh lùng ấy, Huskovear không hề quen và sẽ cho rằng Jasmine không lo cho Hanuary tí nào hết.

Quả nhiên trước khi đi, nghe vài lời khuyên của Kryva để chuẩn bị cho những trường hợp này thật là đúng đắn mà, ít ra thì Huskovear sẽ không nghi ngờ gì cả.

"Cô nói phải, cô Jasmine. Cho con xin lỗi, con hơi mất bình tĩnh một tí"_ Huskovear nói _"Đã làm phiền đến bữa ăn sáng của mọi người rồi ạ, mọi người cứ tiếp tục ăn đi"

Những người còn lại đang ngồi im thin thít chỉ chờ mỗi câu nói này của Huskovear.

Họ thấy Huskovear tức giận dữ quá, họ không dám ngồi ăn trước mặt cậu, có khi cậu sẽ cho là họ không quan tâm gì đến cậu mất. Đợi mãi mới nghe được câu nói này, họ mới dám động đũa.

Jaki ngồi xuống, cầm đũa và bắt đầu ăn.

Cậu cảm thấy cuộc nói chuyện ban nãy của Huskovear và Jasmine có gì đó hơi kì lạ, nhưng lại chẳng nhận ra nó kì lạ ở chỗ nào.

Dường như có cái gì đấy hơi cấn cấn một tí mà Jaki chưa biết...

"Khoan đã"

Jaki dừng đũa bớt chợt, nhìn sang Huskovear đang ngồi cuộn tròn ở một góc riêng biệt ăn cơm.

*Huskovear...gọi Jasmine là cô ư?*

Không phải nếu dựa theo độ tuổi, thì đáng lý ra Huskovear phải gọi Jasmine là chị cơ mà, đến cả Hanuary nhỏ tuổi hơn cậu ta cũng gọi Jasmine bằng chị.

Là do nhầm lẫn sao?

Hay cách xưng hô của Huskovear có hơi khác? 

-----

...

-----

- Nơi Nào Đó Có Hanuary:)) -

"Oáp~"

Hanuary vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ ngắn  cô bé không cảm thấy ê ẩm hay đau nhức ở đâu hết, mà thậm chí còn thoải mái vì vừa trải qua một giấc ngủ ngon luôn cơ. 

Dụi dụi hai con mắt, Hanuary gật gù nhìn xung quanh căn phòng nơi cô bé đang ở. Như đã nói thì khi mới tỉnh, đầu óc của Hanuary mơ màng lắm, không phân biệt được mình đang ở đâu, làm gì, mình đang ở cùng ai hay tình cảnh hiện tại của mình là gì, có nguy hiểm hay không. 

Có thể coi, đây chính là tật xấu của Hanuary.

- Cạch! -

Từ bên ngoài, có người mở cửa bước vào.

Đừng lo, không phải là con nhỏ biến thái Shiori đâu mà là Yoshi - người được đại nhân Ryu cử để canh chừng Hanuary. Yoshi nghe thấy động tĩnh bên trong phòng thì có vào xem thử, và thứ ổng thấy đầu tiên chính là thứ suýt nữa thôi là giết chết con tim của ổng...

"Oáp...ai vậy ạ?"

Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo của Hanuary vang lên làm Yoshi đứng hình ngay tức khắc. Hanuary ngồi ở trên giường, trưng bộ mặt hết sức đáng yêu ra nhìn Yoshi.

Tại sao gọi là đáng yêu? Xớ, hãy xem con tác giả này miêu tả nè:)).

Mái tóc màu nâu đậm của Hanuary xõa xuống bên vai, suýt nữa thôi là che đi con mắt màu xanh ghi nhạt của con bé. Làn da trắng trẻo, hồng hào, hai má phúng phính nhìn cưng gì đâu. Bề ngoài, từ gương mặt cho đến ngoại hình tổng thể đã dễ thương rồi, nay bonus thêm cái chăn màu trắng đang đắp trên người thì càng giống cục bông xinh xắn hơn nữa.

Mornir ơi, biệt danh cục bông này con phải nhường cho người khác rồi, cô xin lỗi, nhưng mà trời ơi Hanuary của cô dễ thương quá!!!!

Yoshi nhìn Hanuary đang gật gà gật gù, ngước đôi mắt long lanh nhìn vào là có thiện cảm với gương mặt siêu cấp đáng yêu kia nhìn anh, bonus thêm cái giọng ngọt ngào như này.

"Ơ...oáp~...là anh Huskovear đúng hong...?"

Làm anh...

- Rầm! -

Lăn đùng ra xỉu ngay lập tức.

Hanuary bị tiếng động mạnh làm cho giật mình, tỉnh ngủ hoàn toàn. Cô bé hoang mang, nhìn thấy Yoshi đang nằm bất tỉnh ở dưới sàn thì hoảng lắm, chạy tới chỗ Yoshi lay lay người hỏi.

"C-Chú ơi!! C-Chú bị làm sao vậy, tỉnh lại đi chú!"

Nhưng Yoshi không có dấu hiệu tỉnh lại, và cô thì càng hoảng hơn khi thấy anh chảy máu mũi.

"Áaa!! Chảy máu luôn rồi, chú ơi, chú đừng chết mà, con không muốn bị hiểu nhầm thành kẻ giết người đâu!"

Thấy tình hình nguy cấp ( thực ra thì không nguy cấp lắm, Yoshi chỉ bị chảy máu mũi thôi ), Hanuary không còn cách nào khác ngoài đi ra ngoài tìm người giúp đỡ.

"Có ai ở ngoài không? Làm ơn giúp con với ạ! Có người ngất ở trong đây này!!"

Vừa chạy, cô bé vừa la làng và tìm kiếm xem coi có ai đang ở quanh đây không, để có thể giúp Yoshi. 

Nhưng Hanuary đã không để ý tới nơi lạ hoặc mà mình đang ở, cũng không hề để ý sự xuất hiện của mấy tên ninja với cấu trúc kì lạ của nơi tựa dinh thự rộng lớn này. Bởi vì không hề để ý, nên Hanuary không hề biết mình đang bị bắt cóc, và đang ở tại hang ổ của kẻ thù. 

-----

...

-----

Ăn uống no nê xong xuôi hết cả rồi, mọi người cũng nhanh chóng dọn dẹp để chuẩn bị lên đường đến hang ổ của bọn nhẫn giả kia.

Tâm tình Huskovear cũng đa khá hơn, cậu không còn buồn rầu hay tức giận như ban nãy nữa. Nhưng không vì thế mà cậu bỏ qua chuyện Hanuary bị bắt cóc được, cậu phải cứu Hanuary.

Nhưng lỡ đâu trước khi đến đó, bọn họ làm gì Hanuary thì sao, lỡ đâu cô bị bọn họ đánh đập hay bị ai đấy xàm sỡ, cưỡng hiếp thì sao. Bọn chúng toàn hạng người bỉ ổi thôi nên Huskovear lo lắm, cậu không an tâm cái việc này chút nào, đặc biệt là chuyện chúng dùng Hanuary như con tin. 

Nếu Hanuary bị gì thì sao, cậu biết ăn nói sao với mọi người đây, nhất là cô Hannah và cô January. Nếu họ biết Hanuary bị bắt cóc thì nhỡ đâu họ buồn rồi họ mắng cậu thì sao, lỡ họ bảo cậu là không biết trông chừng em gái cẩn thận thì sao...

Mà...cậu không trông chừng Hanuary cẩn thận thiệt mà nhỉ.

Huskovear thở dài, cậu dọn dẹp lại đống bát đũa và gấp cái khăn trải ban nãy rồi bỏ vào túi, đột nhiên ánh mắt cậu va phải chiếc nhẫn mà bản thân đang đeo.

Thoáng chốc, trong đầu cậu bỗng hiện lên lời nói của Fengan.

"Đập mạnh cái nhẫn xuống đất để ra tín hiệu cầu cứu, rõ chưa. Anh chị sẽ tạo cổng và tới đó liền"

Huskovear chạm vào chiếc nhẫn, đáy mắt xuất hiện một tia lưỡng lự.

Cậu có nên...gọi anh chị của cậu tới không ta.

*Kh-Không được!!*_ Huskovear lắc đầu mạnh _*Mình có thể tự lo liệu được mà, không thể làm phiền những người còn lại được!*

Rồi cậu tháo cái nhẫn ra và cất nó vào trong túi, để bản thân không thấy nó và nảy sinh suy nghĩ nhờ sự trợ giúp thêm một lần nào nữa. Sau đó, Huskovear đứng dậy, đi tới chỗ mọi người tụ họp.

Nãy giờ, khi Huskovear còn đang dọn dẹp thì những người còn lại đang bàn luận để tìm cách đi đến hang ổ của bọn ninja nhanh chóng. Vì Garu có để lại tấm bản đồ để cho mọi người biết chính xác đường đi đến hang ổ nên về vấn đề phương hướng, không cần quan tâm.

Giờ họ chỉ cần quan tâm đến phương tiện mà thôi.

"Thưa đội trưởng, bây giờ chúng tôi sẽ làm gì?"_ Raina hỏi.

Aiden vừa cầm bản đồ phân tích này nọ các kiểu, vừa trả lời Raina.

"Theo tôi phân tích thì khoảng cách từ đây đến tòa lâu đài của bọn chúng là 30km, nếu đi bộ thì đến chiều tối mới tới nơi"

"Hở...?"_ Flora bất ngờ _"Liệu có kịp không thưa đội trưởng? Lỡ đâu trong khoảng thời gian ấy, bọn chúng làm hại tới bác Ryu và Hanuary thì sao..."

Jaki thở dài nói.

"Tớ thì dư sức đến đó bằng khả năng dịch chuyển của mình, như những người còn lại thì..."_ cậu tặc lưỡi, giọng điệu có hơi tiếc nuối một chút _"Ước gì tớ có thể dịch chuyển cả nhóm đi theo cùng nhỉ"

"Ủa"_ Huskovear bất ngờ, lên tiếng _"Anh Jaki cũng không thể dịch chuyển đồ vật hay con người luôn hả, y như mẹ của Javor vậy. Mà nhắc đến mẹ của Javor mới nhớ, nhìn anh giống y đúc chú ấy từ ngoại hình, giọng nói, cái tên cho đến tính cách và cả IQ luôn, trừ mỗi việc chú ấy là nhà khoa học còn anh thì ở tù thôi à"

Nghe Huskovear nói vậy, Jaki ngây người ra...

Hóa ra mẹ của Javor là một nhà khoa học à, hèn chi cậu ta thông minh như vậy. Mà khoan đã, nhìn Jaki giống y đúc mẹ của Javor á, lẽ nào đó là một Jaki song song sao.

Mà khoan đã, vậy tức nghĩa là...mẹ của Javor là nam!!!

// Jaki đã bị sốc tâm lý //

Jasmine ngán ngẩm thở dài. Quả nhiên, giống như lời của Kryva nói, Huskovear chính là thể loại mồm nhanh hơn não. Hên là thông tin ban nãy không tiết lộ quá nhiều chuyện đấy, đặc biệt là chuyện về tương lai. Nếu không thì Jasmine phải chơi trò xóa kí ức rồi.

Cũng may là lần trước Kryva đã nói dối Huskovear rằng Jaki, Isaac và Layla ở đây là người đến từ trái đất song song khác đấy, nếu không làm gì có vụ Huskovear gọi họ bằng anh, bằng chị khi bản thân còn đang mất trí nhớ và tưởng rằng mình vẫn ở năm 20xx chứ. 

Mà khoan đã, nếu Huskovear nói là mẹ của Javor giống y đúc Jaki, vậy có nghĩa là...

// Jasmine đã bị sốc tâm lý //

Layla thấy chủ đề nói chuyện của họ đã dời sang một hướng khác mất tiêu rồi, giờ có phải là lúc để nói về mẹ của Javor hay mẹ của ai đó đâu, Hanie của cô đang bị bắt cóc kìa!!

Nên rất nhanh, cô đã bỏ quách cái vụ mẹ của Javor sang một bên và nói.

"Mọi người tập trung đi nào, Huskovear cũng đừng nói lạc sang chỗ khác nữa. Thời đại không có xe hay gì cả nên..."_ đang nói giữa chừng thì tự dưng trong đầu Layla lóe lên một suy nghĩ _"A! Phải rồi, hay là chúng ta cưỡi ngựa?"

James nghe vậy, thở dài tiếc nuối nói.

"Hồi sáng tớ và Raina có đi dạo qua các trại gia súc rồi, không có con ngựa nào cả. Có lẽ là dân làng trước khi rời đi cũng mang ngựa theo"

"Và giờ chỉ còn mấy con heo trong chuồng thôi, chẳng lẽ cưỡi heo?"

Layla thấy James nói thế thì thất vọng dữ lắm, cô lắc đầu, ai đời mà thích cưỡi heo chứ.

Nhưng đó là người khác, còn Isaac và Huskovear thì không.

"Nghe hay đấy, cưỡi heo đi!"_ Isaac hí hửng nói.

"Phải đấy cô Jasmine"_ Huskovear cũng đồng tình không kém gì Isaac _"Cưỡi heo đi cô cho vui, giống Mr. Cà Rốt ngày nào cũng cưỡi một con đến trường á:3"

"Còn lâu mới có chuyện đó"_ Jasmine lắc đầu đáp.

"Quên chuyện đó đi!"_ Raina quyết liệt từ chối _"Tôi có chết cũng không cưỡng heo đâu!"

Đến cả cưỡi heo cũng không được, Jasmine ngẫm nghĩ hoài cũng không ra thêm bất kì phương tiện nào tại nơi này có thể đưa bọn họ đi tới trụ sở của lũ ninja kia một cách nhanh nhất.

"Chúng ta không có bất kì phương tiện nào để đi cả.

Thấy bế tắc, cô hỏi Aiden.

"Đội trưởng Aiden, anh có sáng kiến nào không?"

Nghe cô nhắc tới mình, Aiden lập tức đứng dậy, mắt sáng như đèn pha xe ô tô. Nhìn dáng vẻ này của anh trông háo hức và tự tin dữ lắm. Xem ra đã đến lúc vị đội trưởng đam mê khoa học và thích phát minh này trổ tài rồi.

"Tôi biết thế nào cũng có trường hợp này xảy ra mà! Yên tâm, tôi đã chuẩn bị trước rồi"_ vừa nói, Aiden vừa lấy ra một thiết bị nào đấy đặt xuống đất _"Chúng ta sẽ di chuyển bằng cái này!"

Mọi người nhìn thứ mà Aiden vừa lấy ra bằng ánh mắt thắc mắc. 

Isaac khó tin nói.

"Hả, nhỏ thế sao chúng ta chui vào được"

"Chưa chưa, cậu phải bật công tắc đã"_ Aiden bảo rồi bật cái cần gạt lên_ "Được rồi, mọi người hãy xem đi!"_ dứt lời, anh lùi xuống, để cho mọi người chứng kiến và cái thiết bị kì lạ đó bùm bùm chíu chíu biến thành một thứ gì đấy mà họ cho là phương tiện di chuyển lúc này.

Ừ, đúng vậy, cái máy ấy đúng thực là phương tiện di chuyển.

Sau khi bật cần gạt lên, ngay lập tức...

- Bùm! -

Một chiếc xe hiện ra, làm mọi người giật mình, trầm trồ ồ lên một tiếng.

"Wow!!..."

Aiden tự hào giới thiệu phát minh mới của mình cho họ nghe.

"Xin được giới thiệu phát minh mới của tôi dành cho nhà tù, chiếc xe bỏ túi"

"Wow!!..."_ họ một lần nữa trầm trồ.

Aiden nói tiếp.

"Lấy ý tưởng từ chiếc xe cấp cứu, được dùng trong những trường hợp khẩn cấp. Có thể chứa được hơn mười người và khả năng di chuyển vượt địa hình cực tốt, vận tốc an toàn"

"Wow!!..."_ một lần nữa, các tù nhân trố mắt ra nhìn tác phẩm của Aiden.

Họ sẽ thốt lên 7749 lời khen ngợi dành cho Aiden nếu như anh không nói như thế này.

"À, mà đây là lần đầu tôi thử nghiệm chiếc xe này nên có thể trên đường đi sẽ bị hỏng, mất thắng, hoặc là phát nổ bất kì lúc nào"

Nghe xong, mọi người im lặng, trừ mỗi Vicko là vẫn "wow...".

Gạt chuyện chiếc xe này mới thử nghiệm lần đầu nên có thể gặp tai nạn đi, có phương tiện di chuyển là tốt quá rồi. Aiden cũng thuộc dạng rất tự tin với phát minh của mình, cùng lắm các phát minh trước đó khi thử nghiệm lần đầu chỉ bị nổ tung có vài lần mà thôi.

Nên đừng lo nhé, xe của Aiden chạy an toàn dữ lắm!

"Được rồi, mọi người lên xe đi"_ Aiden nói _"Tôi sẽ là tài xế"

Tuân theo lời của đội trưởng Aiden, tất cả tù nhân, Jasmine và Huskovear đi tới chỗ cái xe. Vì nghe nói là lấy ý tưởng từ xe cấp cứu nên chắc lối vào sẽ là đằng sau xe nhỉ.

Layla đi ra đằng sau chiếc xe và thấy có một cánh cửa ở đó, dù đã đinh ninh chắc rằng đó là một cái cửa nhưng vì vẫn không chắc đó là lối vào nên cô có hỏi Aiden.

"Vào lối hả thưa đội trưởng"

"Ừm, đúng rồi"_ Aiden trả lời.

Thấy vậy, Layla nhảy thẳng vào bên trong.

Jasmine cũng kêu mọi người đi vào trong xe.

"Tất cả hãy mau vào trong xe nào, chúng ta phải khẩn trương"_ cô nói bằng giọng điệu hối thúc, đợi tất cả mọi người vào hết thì mới vào cuối cùng.

Bên trong khá rộng rãi ấy chứ, dù họ đi tận mười một người nhưng vẫn còn dư vài chỗ trống, và đủ để cất thêm vài món đồ vào luôn. Huskovear thậm chí còn có thể cầm cây kèn và túi đựng bát đĩa, khăn trải đồ này nọ đặt vào cái chỗ ngồi bên cạnh mình mà vẫn thấy rộng.

Công nhân, chú Aiden giỏi thiệt, hèn chi sinh ra con cũng giỏi nốt. 

"Mà lạ à nghen!"

"Hửm?"_ Jaki ngồi bên cạnh Huskovear, nghe cậu nói thế thì thắc mắc hỏi _"Cái gì lạ thế Huskovear?"

"À"_ Huskovear vô tư trả lời _"Vốn dĩ nhà tù có xe hiện đại hơn thế nhiều, với lại chiếc xe này nó còn kém hơn cả cái xe bỏ túi khác nữa, không biết tại sao chú Aiden lại nói là mới phát minh ra trong khi ở nhà có cái xe bỏ túi vừa tiện nghi, vừa có thể chứa cả ngàn người rồi"

"Cậu nói cái gì cơ?"_ Jaki nghe xong vô cùng hoang mang _"Nhà tù có xe bỏ túi hiện đại hơn hả"

"Đúng rồi, cái xe cũng do chú Aiden chế ra đó anh"_ Huskovear đáp _"Đấy mới là cái lạ, sao không mang xe đó đi chi mà còn dùng cái xe cùi bắp này nhể. À, không chỉ có mỗi xe bỏ túi không đâu, mà chú Aiden còn chế ra thuyền bỏ túi, máy bay bỏ túi nữa á!"

Mọi người nghe xong, không khỏi bất ngờ vì tài năng của Aiden.

"Wow, đội trưởng Aiden!"_ Isaac nói _"Anh còn chế ra cả thuyền bỏ túi, máy bay bỏ túi mà bảo rằng mới thử cái xe bỏ túi này lần đầu tiên hả?"

Aiden ngồi ở ghế tài xế, nghe Isaac nói thế thì tái mặt lại. Máy bay bỏ túi, thuyền bỏ túi, anh đã chế ra đâu, thậm chí Aiden còn chưa hề nghĩ tới chuyện đó nữa, huống chi là đã có ý tưởng. 

Không ngờ anh của tương lai hay thật, chế được cả máy bay bỏ túi và thuyền bỏ túi luôn. Thề là đến giờ Aiden không nghĩ một chiếc máy bay, hay trực thăng có thể thu nhỏ lại và bỏ vào túi đấy, nếu tương lai anh có thể làm được như thế thì không phải Aiden đây...là thiên tài sao.

Ai mà trong đời chả có lúc tự luyến với tài năng của mình cơ chứ. Nên cứ coi như Aiden đang là tự tự tin một chút đi, vì ổng là thiên tài thật mà, thấy cái xe bỏ túi là thấy không tin nổi rồi.

 "Mà khoan đã..."_ Aiden giật mình, hoang mang _"Trả lời câu hỏi của Isaac bằng cách gì đây???"

Đến thời điểm hiện tại anh đâu có chế ra mấy cái đó đâu, lại còn cái vụ xe bỏ túi hiện đại hơn nữa, rồi giờ trả lời người khác kiểu gì đây, không lẽ im lặng??

Mà dù im lặng hay trả lời thì cũng sẽ bị nghi ngờ như nhau mà...

*Chết cha rồi...*_ Aiden nghĩ _*Cậu hại chết tôi rồi Huskovear ơi...*

"Đội trưởng Aiden này, sao anh không lấy cái xe hiện đại hơn mà chạy ấy, lấy xe này làm gì?"_ Jaki hỏi _"Anh còn nói là mới phát minh ra cái này, trong khi Huskovear bảo là anh đã phát minh ra xe bỏ túi còn hiện và tốt hơn xe này rồi mà"

"Phải đó"_ Huskovear đồng tình, nên nhớ cậu ta vẫn còn bị mất trí nhớ và vẫn chưa hề biết chuyện mình đang ở quá khứ _"Cái xe đó có trang bị vũ khí, hệ thống chiến đấu và phòng thủ tự động, bên trong rộng và có nhà bếp, phòng ngủ để nghỉ ngơi, phòng khách, ti vi, máy quay, máy quan sát rồi còn thêm mấy con robot chiến đấu, phục vụ tự động--"

"Im lặng ngay Huskovear!!"

Jasmine quát lớn làm Huskovear giật nảy người.

"Hiện giờ thứ chúng ta cần quan tâm không phải là chiếc xe, mà là những người đã bị bắt cóc"

"Đội trưởng Aiden, sỉ số đã đủ, anh có thể khởi hành được rồi"

Aiden nghe vậy, cũng gật gật đầu vài cái, anh nhắc nhở cái tù nhân rồi khởi động xe...

Chiếc xe băng băng trên đường, Aiden ngồi ở ghế tài xế vừa nhìn bản đồ vừa nhìn đường để đi tới nơi mà họ cho là lâu đài trụ sở của tổ chức ninja.

Trên đường đi, Huskovear im lặng dữ lắm, vì cậu toàn bị Jasmine liếc xéo hoài.

Quả nhiên là cô đang đến kì mà, nếu không thì làm sao có chuyện Jasmine lại tức giận với cậu được. Mà cậu nói có sai đâu nhỉ, thực sự là Aiden đã chế ra chiếc xe còn tốt hơn cái này mà, có hệ thông chiến đấu, phục vụ tự động, có nhà bếp, có giường ngủ, có tivi xem phim rất hay, thậm chí còn có một kho đồ riêng đựng toàn vũ khí là vũ khí nữa.

Huskovear thấy mọi thứ thật là kì lạ, từ lúc cậu tỉnh dậy cho đến giờ, mọi người hành xử lạ quá chừng, cậu không thể tùy tiện gọi người này người nọ là cô, là chú, cũng không thể tùy tiện nhắc đến những thứ về thân thế, gia đình hay nhỏ hơn là về chiếc nhẫn cho người khác nghe.

Thế tưởng đã là kì lạ nhất rồi, mà phản ứng của mọi người càng kì lạ hơn.

Dường như tính cách của bọn họ có chút khác, đặc biệt là cô Jasmine, Huskovear chỉ nghĩa là Jasmine đến kì mà thôi nên không để ý gì mấy. Nhưng mà phản ứng của những đứa bạn của cậu nó còn khác biệt và quái dị hơn so với những người khác nữa.

Họ ăn nói lễ phép tới mức bất thường, không chỉ với ba mẹ mà còn với các cai ngục, bình thường thì họ đâu cần phải cư xử như vậy, thân là con của một đội trưởng, đương nhiên là chức vụ sẽ lớn hơn so với các cai ngục bình thường khác, thậm chí cai ngục còn phải gọi là cô chủ, cậu chủ cơ.

Thế mà hiện giờ, khi cậu tỉnh lại thì không cai ngục nào xưng hô như vậy hết. Mà thôi, cứ cho đó là vì họ không thích thế đi, dù sao thì Huskovear cũng không quan tâm tới chức vụ này nọ đâu. Với lại chắc do họ là người mới nên chưa biết, vì Huskovear không thấy họ quen mắt cho lắm.

"Ừ, chắc là vậy rồi!"

Huskovear nói, tiếng của cậu to tới mức Jasmine đang ngủ cũng phải thức dậy.

"Cái gì thế Huskovear?"_ Jasmine gằn giọng hỏi ( ai bị phá giấc ngủ chẳng khó chịu:)).

"À...dạ, không có gì"_ Huskovear run run đáp _"C-Cô cứ ngủ tiếp đi"

"Thôi, khỏi ngủ, chúng ta đến nơi luôn rồi"

Aiden mở cửa ra, bước vào nói.

"Mọi người ra ngoài đi"

Ô...đến nơi rồi sao, công nhận là đi bằng xe của đội trưởng Aiden nhanh thật, ban nãy họ còn có thể đi trên nước nữa cơ, nhờ đó mà khỏi phải đi đường vòng chi cho mệt.

Mà thôi, quay trở lại chủ đề chính.

Khi bọn họ vừa mới bước ra, thứ đầu tiên mà cả bọn thấy đó chính là một tòa lâu đài theo kiến trúc thường thấy của Nhật Bản thời kì phong kiến. Nó rất đẹp, và rất to, chứng tỏ nhà vua rất giàu và đất nước này cũng phải thuộc dạng lớn mạnh chứ chẳng đùa.

Có rất nhiều loài cây lạ mà họ chưa hề biết tới, và cũng có rất nhiều kiến trúc đặc biệt mà chỉ có riêng tại hành tinh Nihonnara. Nhưng họ không có thời gian để đi từng nơi và ngắm nghía nó, bởi vì khi vừa mới đặt chân lên sảnh trước, đã có hai người đang chờ họ sẵn.

"Cuối cùng các ngươi cũng đến rồi sao"

Kano nói bằng một giọng điệu trầm lắng, nhẹ nhàng, nó không quá nặng nề và gắt gao nhưng nó mang lại cảm giác đe dọa vô hình...

Huskovear nheo mắt nhìn Kano, là do ảo giác hay cậu vốn thấy Kano quen thật nhỉ.

Thật là lạ, cậu từng thấy ở đâu rồi ta...

Huskovear nghĩ thế, còn những người còn lại thì có suy nghĩ khác cậu, nó không tập trung về chỉ riêng Kano, mà nó còn để ý cả Keiko và mọi thứ ở xung quanh.

"Hở, sao có hai người vậy nè, tớ tưởng đông lắm chứ"_ Layla thắc mắc.

Jaki không quan tâm tới điều ấy, cậu đen mặt lại, gằn giọng nói.

"Ta không cần biết các ngươi là ai, hãy thả ông Ryu và Hanuary ra"

"Và trả lại đồ cho bọn ta nữa!! Cái đồ ăn cắp!"_ Isaac quát.

"To gan!"_ Keiko tiến tới, nhíu mày nói _"Không được ăn nói hỗn xược với thiếu chủ!!"

Kano vẫn giữ tâm thái điềm tĩnh từ đầu tới giờ, hắn ta quay sang Keiko nhẹ giọng trấn an cô.

"Nào, bình tĩnh đi, khách đến thì chúng ta phải niềm nở chứ"

"Xin được giới thiệu, ta tên là Kano, là thiếu chủ của một gia đình có truyền thống là samurai cấp cao, ta chính là người thừa kế lại đời tiếp theo"

Huskovear tặc lưỡi. 

Hiếm khi thấy có tên tội phạm nào dám xưng hô danh tính đầy đủ cho cảnh sát bọn họ biết ấy.  Bộ tên này đang quảng cáo cho gia đình của hắn hay gì.

Mà Kano...Kano...rõ ràng là nghe rất quen nhưng sau Huskovear không thể nào nhớ ra nhỉ.

Vicko nghe Kano giới thiệu thì lập tức gạt nó đi, cậu ta chen vào khi Kano chưa giới thiệu xong ( nếu còn tiếp tục thì chắc tên ca nô này sẽ giới thiệu luôn gia phả, dòng họ, tổ tông, rồi còn giới thiệu cả kiếm thuật luôn quá ). Vicko nghiêm giọng quát.

"Ai mà thèm quan tâm chứ, bỏ qua quảng cáo!"

"Ahahahahaha..."_ Kano cười nói _"Đừng có nóng giận như vậy chứ, tôi muốn thương lượng với mọi người"

Nghe hắn ta nói thế, Aiden tiến lên đáp ( già nhất nhóm nên lên trước:)).

"Được rồi, cậu muốn gì?"

"À..."_ Kano cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn họ _"Dây chuyền của Nữ Hoàng Đỏ, vảy rồng của Skarez, chiếc cung của Vị Thần Cổ Đại, cây kèn chứa sức mạnh âm thanh và ngọc enderman"

Huskovear giật mình, tự dưng trong lòng bỗng trào lên một cảm xúc kì lạ...

Cây kèn chứa sức mạnh âm thanh? Ý của hắn là cây kèn nào vậy. 

Đâu phải là kèn của cậu đâu đúng không, nó đang được ba cậu sửa mà.

"Bọn ta không muốn bị mang tiếng là những kẻ ăn cắp, vì thế ta xin phép được mua lại những thứ đó nhé. Hãy ra giá đi, bao nhiêu tùy thích"

"Hở, hắn tính mua lại sao?"_ Flora bất ngờ, quay sang Layla trông cũng ngạc nhiên không kém _"Tớ không nghĩ đến đấy"

"Hắn, hắn nói là bao nhiêu cũng được kìa"_ James lên tiếng, nhìn sang những người đó _"Nếu mà đem đi bán thì..."

"Không bao giờ!!"

Jaki dứt khoát từ chối.

"Đối với ngươi, đó là thứ có giá trị, mang lại lợi ích. Thì đối với ta và các bạn thì nó còn mang giá trị tinh thần, tình cảm"

"Nếu như ngươi mất đi một người bạn...thì ngươi sẽ hiểu ngay"_ Isaac nói _"Đối với ta, những thứ đó là vô giá!"

"Những thứ có giá trị chỉ thuộc về những người có phẩm chất"_ Layla lên tiếng, nhấn mạnh vào khúc cuối để cho Kano lẫn Keiko khắc cốt ghi tâm rằng _"Còn rơi vào tay những kẻ như ngươi thì chỉ là những thứ trang sức bình thường mà thôi!"

"Này, không được hỗn láo"_ Keiko quát.

"Tại sao lại không được hả?"_ Huskovear hỏi, mạnh dạn đi tới trước mặt bọn họ, cậu nhìn thẳng vào nơi mà cậu cho là mắt của Keiko, nói _"Tại sao ta phải lễ phép trước tên kia? Bọn ta có phải người của hành tinh này đâu mà phải lễ phép trước hắn hả!!?"

"Các ngươi bảo mình không muốn mang tiếng là ăn cắp, và giả sử bọn ta đồng ý bán đi, thì các ngươi vẫn sẽ bị bắt về tù thôi. Biết tại sao không?"

Huskovear nghiêng đầu, giọng điệu trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

"Vì các ngươi đã phạm vào tội bắt cóc, đặc biệt là bắt cóc trẻ chưa 18 tuổi. Trả những món đồ mà các ngươi đã đánh cắp, bác Ryu và Hanuary lại đây!!"

Kano thở dài, hắn ta đứng dậy.

"Ta đã muốn hòa bình rồi nhưng mà các ngươi lại không biết điều"

Từ từ tiến tới chỗ bọn họ, hắn ta lôi ra một chiếc đàn banjo ( anh Lệ Vĩ biết là giết anh nè:)), và đối với một người chỉ giỏi mỗi môn Âm Nhạc như Huskovear không thể nào không biết được.

"Đàn banjo ư? Mặc dù đàn nào cũng giống đàn nào nhưng sao cái đàn này nó hơi sai sai ấy nhỉ"

Không hiểu sao cậu thấy cây đàn này nó chả giống cây đàn bình thường tí nào cả, thân là thành viên lâu năm của câu lạc bộ Âm Nhạc, từng tiếp xúc qua rất nhiều nhạc cụ kì lạ đến từ nhiều hành tinh trên khắp dải ngân hà, làm sao mà cậu không thể tìm ra điểm khác biệt được.

Đặc biệt là khi năng lực tà thần nó hiện rõ mồn một như thế cơ mà.

"Khoan đã, tà thần?"

Huskovear dường như nhận ra gì đấy từ thứ âm thanh mơ hồ về hào quang đen ngòm mà chỉ mình cậu nghe được phát ra ở chiếc đàn kia.

Tà thần...tà thần...

Sao nghe giống Kashathan thế nhỉ.

Khoan, không phải, năng lực của Kashathan dựa vào bùa chú là chính, còn cái tà thần ở đây nó giống như năng lực của hoàng thân Leviathan hơn.

Rồi xong, Huskovear hiểu ra cái gì rồi đấy.

"Mọi người à, cái này em không đỡ kịp rồi, em nhận ra hơi trễ"

"Hở...?"_ Jasmine quay sang Huskovear hỏi _"Sao cậu lại nói thế?"

"Um...em chỉ thấy hơi tội lỗi thôi"_ Huskovear cười nhẹ đáp _"Nếu có bị âm thanh từ cái đàn kia làm thủng màng nhĩ thì tha lỗi cho em nhé"

Trong khi mọi người vẫn còn khó hiểu trước lời nói của Huskovear, thì Kano đã lên tiếng.

"Những kẻ ngu ngốc, các ngươi sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đây"

"H-Hở, ý ngươi là sao?"_ Vicko hỏi, tự dưng thấy có điềm rồi.

Kano không giải thích gì hết, hắn ta chỉ cười nhẹ một tiếng và nói.

"Hẹn gặp lại các ngươi ở một nơi khác nhé"

- Ting! Ting! - ( miêu tả sơ qua thôi, nếu muốn biết tiếng đàn ấy như thế nào thì các bạn có thể coi lại BĐVN hoặc LHMS cũng được... )

Huskovear nhíu mày, ôm chặt lấy tai. 

"Áaaa!! Đ-Điếc tai quá!!"

Tiếng đàn này dù chỉ là tiếng đàn banjo đơn thuần thôi mà, tại sao nó lại có thể điếc tai đến như vậy. Đến cả Kashathan cũng không thể tạo ra âm thanh ồn tới mức khiến màng nhĩ như muốn thủng đến như thế, quá rõ ràng rồi...đây là đàn của Leviathan.

Hoặc nếu đó không phải là đàn của Hoàng thân Leviathan thì ít nhất phải là người có cùng máu mủ với Hoàng thân Leviathan, như họ hàng xa hoặc này hoặc nọ.

Chứ cây đàn gia truyền ấy chỉ có mỗi dòng họ của Hoàng thân Leviathan là có thôi à, mà những tên kia còn là những kẻ ăn cướp nữa cơ chứ, nếu đến cả cây cung của Hanuary cũng bị cướp thì cây đàn banjo của Hoàng thân Leviathan bị cướp là điều hiển nhiên...

"Áaa...Ais..."

Huskovear cố gắng nhịn đau, cậu ôm tai chặt đến độ sắp ép nó thành mảnh giấy luôn rồi. Phải đợi mãi, đợi mãi âm thanh này mới từ từ dứt, dù vậy đâu đó trong đầu của cậu vẫn còn vọng lại thứ âm thanh khủng khiếp ấy.

Huskovear từ từ bỏ tay ra, đợi một lúc để chắc chắn rằng âm thanh ấy không còn nữa, cậu mới dám bỏ tay ra hoàn toàn và mở mắt.

"N-Nơi nào thế này...?"

Xung quanh nơi mà Huskovear đang đứng là một dãy hành lang với rất nhiều căn phòng khác nhau có cấu trúc giống như một mê cung.

Và chỉ ngay lập tức, khi cậu còn chưa kịp tiếp thu những gì vừa mới xảy ra thì từ tứ phía...

Hàng loạt cung tên bỗng xuất hiện.

- Phập!! -

-----------------------------------------------

--------------------------------------

-----------------------------

--------------------

-------------

-------

---

-

Nay đăng sớm hơn bình thường là có lí do...

Hôm trước không hiểu là ăn phải cái giống ôn gì mà tui sốt cao lắm, nay mới khỏe hơn, nên cố viết tiếp chương còn viết dở vào vài ngày trước và lên đây thông báo cho các bạn nè.

Cho tui off vài bữa để nghỉ ngơi nha, tầm vài ngày thôi rồi tui quay trở lại viết truyện cho các bạn.

Mong các bạn thông cảm nha, chắc tại thời tiết nóng lạnh bất thường nên mới bệnh á.

Thôi, tui off để nghỉ ngơi đây

Bái bai, chúc một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro